Vet Nang Cuoi Hanh Lang
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, kéo Vy ra khỏi dòng chảy miên man của bài giảng về văn học Pháp. Cô khẽ khép cuốn vở, những con chữ vẫn còn nhảy nhót trong đầu. Ánh mắt Vy vô thức hướng về phía cuối lớp, nơi Hoàng đang thu dọn sách vở giữa vòng vây của bạn bè. Nụ cười rạng rỡ của anh tựa như một vệt nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, sưởi ấm góc nhỏ tĩnh lặng của Vy. Đã gần một năm kể từ ngày Vy trở thành sinh viên khoa Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong suốt quãng thời gian ấy, hình bóng Hoàng, chàng trai khoa Kinh tế với mái tóc đen hơi rối và nụ cười hiền lành, đã lặng lẽ chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim cô. Vy không nhớ rõ khoảnh khắc nào chính xác đã gieo vào lòng cô hạt mầm tình cảm ấy. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng phát biểu tự tin trong buổi lễ khai giảng, hay có lẽ là những lần vô tình chạm mặt ở thư viện, khi anh lịch sự nhường đường cho cô. Với Vy, Hoàng là một thế giới khác biệt. Anh sôi nổi, hoạt bát, luôn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Cô thường thấy anh tham gia các hoạt động tình nguyện, chơi bóng đá trên sân cỏ vào buổi chiều muộn, và luôn có những người bạn vây quanh, cười nói rôm rả. Còn Vy, cô quen với sự tĩnh lặng. Thư viện với những kệ sách cao ngất, những trang sách cũ kỹ là nơi cô cảm thấy an yên nhất. Cô thích lắng nghe hơn là nói, quan sát hơn là tham gia. Mỗi ngày đến trường, Vy đều âm thầm vẽ nên lộ trình của riêng mình, cố gắng tạo ra những "điểm giao" nhỏ nhoi với thế giới của Hoàng. Cô biết anh thường ghé qua căng tin vào giờ nghỉ giữa buổi để mua một cốc trà đá. Thế nên, đôi khi Vy cũng nán lại ở đó lâu hơn một chút, giả vờ xem xét những món ăn vặt quen thuộc, chỉ để thoáng thấy bóng dáng cao gầy của anh lướt qua. Hành lang khoa Kinh tế nằm ở dãy nhà đối diện với khoa Ngữ văn. Vào những buổi chiều tà, khi ánh nắng vàng dịu dàng trải dài trên những bậc thềm, Vy thường cố tình đi vòng qua đó sau giờ học. Cô biết, rất có thể sẽ bắt gặp Hoàng đang trò chuyện cùng bạn bè trước cửa lớp. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi, một ngày của Vy dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cái vệt nắng cuối hành lang ấy, vô tình lại trở thành một hình ảnh quen thuộc và ấm áp trong tâm trí cô. Hôm nay cũng vậy. Sau khi thu dọn sách vở, Vy chậm rãi bước ra khỏi giảng đường. Cô cố tình đi về hướng ngược lại với ký túc xá, rẽ vào con đường dẫn đến khu vực khoa Kinh tế. Tiếng cười nói râm ran vọng lại, và rồi, Vy nhìn thấy Hoàng. Anh đang đứng tựa vào lan can, mái tóc hơi rối bay nhẹ trong gió, chăm chú lắng nghe một bạn nữ đang nói. Cô gái ấy có mái tóc dài óng ả và nụ cười tươi tắn. Một thoáng nhói nhẹ len qua tim Vy. Cô vội vã cúi đầu, bước nhanh qua, cố gắng hòa mình vào dòng người đang vội vã rời trường. Về đến phòng ký túc xá, Vy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trường đã lên đèn. Bóng tối dần bao trùm, nuốt chửng vệt nắng cuối hành lang mà cô vẫn thường lặng lẽ ngắm nhìn. Vy thở dài, khẽ chạm tay lên ngực trái. Nơi ấy, hình bóng Hoàng vẫn luôn hiện hữu, một bí mật ngọt ngào và có phần chua xót mà cô chẳng biết đến bao giờ mới dám thổ lộ. Bạn cùng phòng của Vy, Lan, một cô gái hoạt bát và thẳng thắn, đang say sưa lướt điện thoại trên giường. Thấy Vy im lặng, Lan ngẩng lên, nhíu mày: "Vy này, cậu sao thế? Tớ thấy dạo này cậu cứ thẫn thờ ấy." Vy giật mình, vội vàng lắc đầu: "Tớ không sao đâu. Chỉ là hơi mệt một chút thôi." Lan bán tín bán nghi nhìn Vy, nhưng rồi lại thôi không hỏi nữa. Vy khẽ mỉm cười, cảm thấy biết ơn sự tế nhị của bạn mình. Có những điều, cô chỉ muốn giữ riêng cho bản thân, như cái vệt nắng cuối hành lang và hình bóng người con trai luôn lặng lẽ chiếm giữ trái tim cô. Đêm dần buông xuống, Hà Nội chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên khuôn mặt trầm tư của Vy. Cô mở cuốn nhật ký nhỏ, những dòng chữ nắn nót hiện ra trên trang giấy trắng. Hôm nay, cô lại viết về anh, về nụ cười, về ánh mắt, về tất cả những gì thuộc về Hoàng mà cô âm thầm quan sát và khắc ghi trong lòng. Đó là cách duy nhất để Vy có thể giữ anh bên mình, dù chỉ là trong những trang nhật ký riêng tư.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store