| ˚✧₊ Vertrauen - 15:00 | Chân thành đổi lấy chân tình
Chân thành đổi lấy chân tình
Kim Hyukkyu vừa giải thoát bản thân mình khỏi cuộc hôn nhân đã ghì chân em trong suốt năm năm qua. Em bỏ qua hết những lời khuyên ngăn của bạn bè thân thiết để kết hôn với người em cho là phù hợp nhất. Thực hiện trọn bổn phận của một người "vợ", toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, vun vén nhà cửa chu toàn nhất. Em làm tròn trách nhiệm với chồng và cả gia đình chồng nhưng đến cuối cùng em nhận lại được gì?
Hyukkyu lớn lên trong cô nhi viện, nơi mà tình thương là thứ hiếm hoi nhất, em khao khát yêu và được yêu. Rồi ngay khi đủ tuổi trưởng thành, đủ khả năng tự lo cho mình, tự chịu trách nhiệm với thứ mình chọn, em đã rơi vào lưới tình không thể nào thoát ra.
Ngày ấy, chỉ một chút quan tâm nhỏ, một lời hỏi thăm vô tình mà khiến em nhung nhớ mãi, tương tư suốt cả năm dài rồi quyết định trao thân cho hắn. Khi đó, em cho rằng người ấy là định mệnh và lựa chọn ở bên hắn là điều đúng đắn nhất mà em làm. Nhưng giờ nghĩ lại, em thấy mình quá ngu ngốc, hối hận không kịp nữa rồi.
Hyukkyu gặp gã chồng em vào năm mười tám tuổi, khi em trượt chân ngã sõng soài trong khuôn viên trường Đại học. Có người thấy, có người lướt qua và cũng có người cười nhạo, duy chỉ có một mình gã đưa tay kéo em lên, chỉnh lại mái tóc bị gió làm cho rối tung và hỏi em có ổn không. Hành động tử tế cùng nụ cười dịu dàng làm tim em hẫng một nhịp. Em nghĩ hắn là chân ái của cuộc đời em, sự dịu dàng duy nhất trong cuộc đời nghiệt ngã này.
Hyukkyu mất một năm để theo đuổi hắn. Em mặt dày mày dặn theo đuổi thứ tình yêu mà em cho là chân mệnh thiên tử kia, kệ gã chán ghét xua đuổi. Đến năm thứ hai, gã đồng ý hẹn hò. Em cứ nghĩ gã đã bị tình yêu của em làm cảm động, em mừng rỡ trao thân cho gã, vì với em yêu là cho đi tất cả.
Nhà gã khó khăn, em không màng tới vì người ta cũng đâu để ý chuyện em mồ côi. Em khăn gói về ở với gã mà không cần lời cầu hôn ngọt ngào nào. Gã cần tiền để tiếp tục học, em sẵn sàng bỏ học bổng cả trăm triệu của mình để kiếm tiền nuôi gã và cả gia đình gã. Em không để tâm mẹ gã già cả khó tính, hay em trai gã bệnh tật khó bảo, em tận tâm chăm sóc như thể họ là ruột thịt của em. Nhưng thứ em nhận lại được sau sự hi sinh ấy là gì?
Ngay trong tuần đầu tiên về ở với gã, em trai gã phát bệnh, nửa đêm lẻn vào phòng muốn giở trò đồi bại với em. May là Hyukkyu phản kháng được, không biết thì hiện tại em sẽ ra sao nữa. Sau đó là những ngày sống không khác gì địa ngục với bà mẹ khó chiều của hắn. Bà ta sống như thể đây là thời kỳ phong kiến cổ hủ, rồi coi em không khác gì người ở trong nhà. Kết hôn được ba năm, gã bắt đầu giở thói vũ phu, công việc không thuận thì liền lôi em ra đánh một trận, Nhưng ngay sau đó, gã lại ngọt ngào như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Em vẫn luôn tin rằng gã chỉ làm thế vì ngoài kia áp lực quá, em vẫn mù quáng tin vào lời hứa hẹn yêu đương của hắn. Em chịu đựng từng trận đòn ấy suốt hai năm sau đó.
Đến năm thứ năm, Hyukkyu phát hiện chồng em ngoại tình, mối quan hệ ấy kéo dài đã lâu, con chung của họ nay đã ba tuổi. Em cười tự giễu chính mình ngu si, tin vào lời nói của một người như gã. Nếu là khó khăn cuộc sống, áp lực công việc thì em sẵn sàng chia sẻ cùng gã. Nhưng tình cảm thì không thể, em không thể san sẻ tình yêu của mình cho ai cả. Vốn dĩ em cũng không phải một người dư dả tình thương. Kim Hyukkyu quyết định ly hôn, dẫu gã có đe dọa, chửi bới em vẫn dứt áo ra đi.
Đau một lần rồi thôi!
Quá trình xử lý vụ ly hôn diễn ra trong bốn tháng, khá nhanh so với những vụ kiện khác, bởi Hyukkyu lựa chọn ra đi tay trắng. Khi em đến, em chẳng có gì vậy thì khi đi em cũng sẽ không lấy bất kỳ thứ gì từ họ.
Sau ly hôn, Hyukkyu không có nơi để về, không có ai để dựa vào. Chẳng hiểu, Jeong Jihoon - bạn học từ thời Đại học của em, cậu ta nghe được thông tin em ly hôn từ ai mà tìm tới. Ngày em kéo vali ra khỏi nhà gã chồng cũ tồi tệ, lang thang trên phố tìm nhà nghỉ để tá túc qua đêm thì Jeong Jihoon xuất hiện. Thú thực, khi ấy em chẳng nhớ cậu ta là ai, Jeong Jihoon chẳng có một chút ấn tượng trong trí nhớ em, cứ như thể đây mới là lần gặp đầu. Hyukkyu thẳng thắn nói với Jihoon rằng em chẳng nhớ gì về cậu ta cả, thế mà cậu ấy vẫn chỉ cười, không tức không giận gì mà nói: "Tớ cũng đoán thế mà. Không sao đâu! Dần rồi nhớ ra cũng được."
Nụ cười của Jihoon càng khiến Hyukkyu lúng túng.
Dẫu biết hành động này là lợi dụng lòng tốt của người ta nhưng Hyukkyu không còn cách nào khác, em cần được sống và ngay lúc này chỉ có mỗi Jeong Jihoon ở đây giúp đỡ em. Em cùng cậu ta về lại căn nhà thuê trong trung tâm thành phố, Jeong Jihoon nói cậu ấy chỉ đến đây làm việc ít ngày rồi lại về Incheon. Cậu ta không nói gì nhiều, cũng không hỏi gì về cuộc sống của em, chỉ yên lặng đi bên cạnh nhau băng qua con đường lớn tấp nập.
Trăm lối ngàn đường nhưng không có nơi nào cho Hyukkyu tìm về. Em chơ vơ đứng nhìn dòng người tỏa ra tứ phía, cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé trong thế gian này. Sự cô đơn trong bóng tối nuốt lấy Hyukkyu, em cảm thấy cuộc sống thật nặng nề. Đèn xanh bật lên nhưng Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu vẫn cứ đứng đó, cậu ta chẳng do dự nắm chặt lấy bàn tay em rồi dắt em đi. Bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn, hơi ấm từ bàn tay ấy cũng đang dần ôm lấy trái tim lạnh lẽo của em.
Hyukkyu thấy cảm giác này thật quen thuộc.
Sau khi công việc kết thúc, Jeong Jihoon về lại Incheon, nhưng cậu ta không quay về một mình, bên cạnh còn có Kim Hyukkyu. Cậu ta cho em ở lại trong nhà mình miễn phí, nhưng đổi lại em sẽ phải giúp chuyện nhà như dọn dẹp và cơm nước. Những chuyện này đã quá quen thuộc với Hyukkyu, em đã làm nó trong suốt năm năm qua rồi.
Dẫu Hyukkyu rất cảm kích lòng tốt của Jihoon nhưng có những chuyện không thể bỏ qua được. Ví như việc cậu ta để căn phòng của mình như một bãi chiến trường. Trong phòng không còn chỗ trống để đặt chân lên, chỗ duy nhất sạch sẽ là chiếc giường đơn ngay chính giữa phòng. Trên sàn nhà, quần áo cùng giấy tờ, sách báo vứt la liệt khắp nơi, sách trên giá còn đóng một tầng bụi dày đến không nhìn rõ tiêu đề nữa. Hyukkyu đã rất sốc khi biết Jihoon đã ngủ như vậy được một thời gian rồi, em không nhịn được mà cằn nhằn.
- Cậu cứ vậy sao mà được, ở trong môi trường như thế này sẽ sinh bệnh đó. Dù còn trẻ khỏe thì phải biết trân trọng chứ.
Jeong Jihoon đứng ở một góc mà Hyukkyu không thấy, vừa nhìn em tất bật dọn dẹp lại phòng mình vừa phàn nàn mà khóe môi không kiềm được nụ cười mãn nguyện. Khung cảnh này là thứ cậu ta đã từng mơ ước rất nhiều năm qua, cuối cùng nó cũng thành hiện thực. Hyukkyu thực sự đang ở đây với cậu rồi.
Hyukkyu cả ngày ở nhà, hết dọn dẹp thì nấu nướng, khi cần thiết thì phụ giúp Jihoon một số việc vặt trong lúc làm việc. Jeong Jihoon là một nghệ nhân điêu khắc nên phần lớn thời gian cậu ta sẽ ở trong phòng làm việc với dùi, đục và những khúc gỗ. Chắc cũng vì thế mà lúc nào cậu cũng đơ ra, biểu cảm hạn chế y như một khúc gỗ. Có lần cậu ta cả ngày không chịu bước ra khỏi không gian sáng tạo của riêng mình, Hyukkyu chờ đến ngủ quên trên sofa.
Khi em tỉnh dậy thì thấy trên người mình đang được phủ một lớp chăn mềm ấm, mùi thức ăn thơm thoang thoảng khắp nhà khiến bụng em réo lên liên tục. Em đứng phía sau, dõi theo bóng lưng Jeong Jihoon cao lớn đeo tạp dề, chu đáo chuẩn bị bữa tối. Bỗng dưng khóe mắt em cay xè. Đã bao năm rồi nhỉ? Hình như là cả đời này em chưa từng được ăn một bữa cơm tử tế mà người khác nấu cho em. Thật đáng buồn!
Jeong Jihoon không biết Hyukkyu nghĩ gì, cậu chỉ lặng lẽ tiến lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên mặt em. Nắm tay kéo em lại phía bàn ăn. Một mâm cơm chỉ có hai người nhưng nó ấm cúng hơn bao giờ hết. Bữa cơm ngon nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời Hyukkyu. Có lẽ là như vậy!
Sau một tuần, Hyukkyu đã tìm được nhà ở, em khăn gói rời khỏi nhà Jihoon. Cậu ta không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ chuyển hành lý giúp em. Hai người tạm biệt nhau khi trời đã nhá nhem tối. Nhìn hình dáng Jihoon ngày càng xa rồi biến mất sau con đường phía trước, trong lòng Hyukkyu ngổn ngang trăm mối suy tư. Cứ có điều gì đó canh cánh trong lòng nhưng chẳng thể nào nhớ ra được điều gì.
Hyukkyu hoàn thành thủ tục vay vốn từ ngân hàng với sự giúp đỡ của Jihoon. Đi bên nhau cả sáng lẫn chiều nhưng giữa cả hai chỉ là sự im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cứ như thể giữa hai người đang có một bức tường vô hình ngăn cách.
Sau khi có được tiền, Hyukkyu mở một cửa hàng hoa, công việc mà em vẫn hằng yêu thích. Em tận dụng khoảng sân sau nhà để trồng đủ thứ hoa xinh, cây xanh tươi mát. Em đang cố gắng bỏ lại mọi thứ muộn phiền phía sau, bắt đầu một cuộc sống mới.
Tối đó, Hyukkyu lấy hết can đảm mời Jihoon tới nhà mình tham gia tiệc tân gia, nhưng thực tế cũng chỉ là bữa tiệc hai người. Khi Jeong Jihoon tới, trên tay cậu ta là chậu cây trường sinh xanh tươi mơn mởn những nụ non mới chớm nở. Cả hai ăn tối cùng nhau, không gian yên lặng nhưng không hề ngột ngạt, khó chịu. Bữa ăn kết thúc, cả hai cùng xem một bộ phim tình cảm lãng mạn trên TV. Jihoon ra về khi trời đã về khuya.
Những ngày sau đó, cửa hàng hoa của Hyukkyu thu hút được lượng khách khá ổn định nhờ giá cả hợp lý, phong cách cắm hoa độc đáo. Nhưng thực ra, phần lớn khách hàng nữ tới là để ngắm anh chủ quán xinh đẹp như ánh trăng sáng của tiệm. Và Jeong Jihoon cũng thế. Mỗi ngày cậu ấy đều đến mua một bó hoa và một cành hoa Tulip. Thế nhưng lần nào cũng vậy, cậu ta chỉ mang mỗi bó hoa đi và để bông Tulip lại trên bàn làm việc của Hyukkyu. Em đã từng thắc mắc rồi tìm Jihoon để hỏi nhưng cậu ta đều nói rằng mình để quên. Một lần có thể là do cậu ta thật sự để quên nhưng đã là lần thứ mười hai rồi. Một lý do vô cùng vô lý.
Hyukkyu biết vậy nên từ sau đó, em không còn tính tiền bông hoa Tulip ấy nữa, nhưng bằng cách nào đó, Jihoon vẫn để tiền lại trên bàn làm việc của em. Hyukkyu cảm giác như cậu ta đang bị ám ảnh bởi việc gì đó, con người càng ngày càng trở lên kỳ lạ. Vậy nên em quyết định mặc kệ, cứ để Jihoon làm những gì cậu ta muốn.
Vốn dĩ không phải một người quá để ý đến giờ giấc, nhưng từ khi có Jihoon xuất hiện trong cuộc đời mình, Hyukkyu hình thành thói quen để ý thời gian thường xuyên hơn. Mỗi ngày, Jihoon đều đúng chín giờ ba mươi sáng đến mua hoa, nhưng đã hơn hai ngày rồi cậu ta chẳng hề đến. Ban đầu, Hyukkyu nghĩ có thể Jihoon đã đến thành phố khác gặp khách hàng. Thế nhưng cậu ta năm lần bảy lượt không bắt máy khiến Hyukkyu lo lắng không ngừng.
Em đến gõ cửa nhà Jihoon nhưng không có ai trả lời. Ngôi nhà nhỏ đóng cửa chặt kín, không có một khe hở. Cũng may, Hyukkyu từng ở nhà nhà Jihoon nên có chìa khóa dự phòng. Vừa bước vào bên trong, Hyukkyu choáng váng, căn nhà đã quay lại dáng vẻ lộn xộn ban đầu của nó. Em nhỏ giọng gọi tên Jeong Jihoon nhưng đáp lại em vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Sự bất an trong lòng Hyukkyu ngày càng tăng lên, em chạy nhanh đến phòng ngủ của Jihoon nhưng ở đó hoàn toàn trống không, chỉ có giấy tờ ngổn ngang. Và rồi, em thấy cậu ta đang nằm bất động trong phòng ngủ dành cho khách, nơi em đã ở ngày trước. Quái lạ là, căn phòng này gọn gàng và sạch sẽ đến bất ngờ.
Jeong Jihoon được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, cơ thể mềm nhũn vô lực và hơi thở yếu ớt làm Hyukkyu sợ hãi, thần kinh căng thẳng đến toàn thân run rẩy trong vô thức. Jihoon ngất xỉu vì làm việc quá sức, cơ thể thiếu chất trầm trọng, còn phải nằm viện theo dõi một thời gian. Vì Jihoon chẳng có người thân nào ở đây nên chỉ có Hyukkyu ở bên cạnh chăm sóc cậu ta. Cảm giác quen thuộc cứ len qua từng tế bào thần kinh của em, đầu Hyukkyu choáng váng, đau kinh khủng.
Jeong Jihoon phải nằm viện hai tuần, trong suốt thời gian đó, Hyukkyu cứ đi đi về giữa bệnh viện và cửa tiệm, tất bật suốt cả ngày. Ngày xuất viện, việc đầu tiên Jihoon muốn làm là mua hoa. Cậu lại đến tiệm hoa của Hyukkyu rồi mua liền một lúc mười sáu bông hoa Tulip, nhưng tất cả vẫn như trước, đều được để lại cho Hyukkyu. Nói không thắc mắc là nói dối, nhưng em biết trước dù có hỏi như thế nào thì Jihoon cũng sẽ không đưa ra câu trả lời thật lòng. Đành thôi, khi nào muốn cậu ấy sẽ tự nói ra.
Bẵng đi một thời gian, hai người đã trở lên thân thiết hơn, bắt đầu có thêm chủ đề để trò chuyện với nhau. Đúng ra là Hyukkyu đã dần quen thuộc và tin tưởng Jihoon hơn, em mở lòng mình ra để tìm hiểu về cuộc đời cậu ta. Cả hai không nói chuyện quá nhiều nhưng mỗi khi ở bên nhau, cảm giác yên bình, an toàn đó là điều không thể phủ nhận.
Thời gian là thứ chẳng ai đong đếm được, tính đến nay đã là gần một năm kể từ khi Hyukkyu bắt đầu sống cho chính mình. Và tính đến hôm nay, em đã nhận được ba trăm mười một bông hoa Tulip từ Jihoon. Nếu tính cả ngày hôm nay thì tổng số lượng hoa sẽ là ba trăm mười hai bông. Thế nhưng đã quá giờ đến mua hoa như mọi ngày ba mươi phút rồi mà Jihoon vẫn chưa tới, Hyukkyu đâm lo. Đã có một lần cậu ấy lỡ giờ và kết quả là ngất xỉu tại nhà, em sợ lần này nguyên do cũng tương tự.
Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Hyukkyu ngay lập tức mặc áo, muốn chạy đi tìm Jihoon nhưng vừa ra đến cửa đã thấy bóng dáng người kia chạy về phía mình. Dưới cơn mưa đầu mùa tầm tã, Jihoon chẳng có ô dù che chắn tìm đến chỗ em như một thói quen. Vừa đến cậu ấy đã ngay lập tức xin lỗi:
- Xin lỗi Hyukkyu. Lại khiến cậu lo lắng rồi phải không?
- Không! Tôi có lo lắng gì đâu.
Hyukkyu có chút chột dạ, đôi mắt lúng liếng nhìn ra chỗ khác nhưng lồng ngực đã không còn lên xuống phập phồng liên tục nữa, tiếng thở hắt ra thật nhẹ nhàng. Jeong Jihoon biết điều đó nhưng không nói ra, trong lòng khẽ lay động.
Lại là một bông hoa Tulip, nhưng lần này nó không còn nằm chơ vơ trên bàn làm việc của chủ tiệm nữa. Jihoon cầm nó trên tay, tiến về phía Hyukkyu, vừa đưa bông hoa về phía em vừa thỏ thẻ những điều cậu ấy luôn che giấu.
- Chào cá nhỏ của tớ!
Hai từ "cá nhỏ" làm Hyukkyu bỗng hóa đá. Bởi, ngoài người bạn thân ở cô nhi viện ra, chẳng ai gọi em như thế cả. Nhưng cậu ấy đã sớm bị bán cho tổ chức buôn bán nội tạng rồi kia mà. Jeong Jihoon nhìn ra được sự kinh ngạc, nghi hoặc trong đôi mắt em, cậu ta kéo áo để lộ ra những vết sẹo chằng chịt, hằn sâu khắp nơi trên cơ thể dù có bị mờ đi nhưng không thể nào biến mất được. Sau tất cả thì vết thương sâu hoắm bên hông của cậu khiến Hyukkyu không kìm được nước mắt, khóc nấc lên như một đứa trẻ lên ba.
Hyukkyu ngẩng đầu, quan sát lại một lần nữa, nhìn thật kỹ người bạn đã đồng hành cùng em những năm tăm tối nhất cuộc đời. Em đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Jihoon, cậu ta dụi mặt vào bàn tay em như họ đã từng làm vào những ngày trong quá khứ. Jihoon đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt em, cả hai cùng đưa nhau về thời thơ ấu, về lại nơi địa ngục trần gian và khi ấy hai con người thân thuộc, là nguồn ánh sáng duy nhất trong đời đối phương. Ký ức về những ngày xưa cũ tràn về như một thước phim tua chậm, chiếu lại cuộc đời của cả hai.
Mười ba năm trước...
Kim Hyukkyu đang co mình ôm chặt lấy con gấu bông nhỏ được một nhà hảo tâm tặng trong chuyến thiện nguyện lúc sáng. Nhưng có một bạn khác trong đám trẻ cũng muốn có nó, nên cậu ta thêu dệt lên chuyện em đã cướp đồ chơi của cậu ta. Những người khác không thèm nghe em giải thích đã ngay lập tức lao vào đánh em, chân chúng cứ giáng mạnh từng cú vào bụng em đau điếng người.
Lúc ấy, chỉ có Jihoon đứng về phía em, một mình cậu ấy đánh gục từng tên một rồi ôm em đi khỏi đó. Kết quả thì tụi nhóc kia chẳng bị gì nhưng em và Jihoon bị phạt quỳ suốt cả đêm. Tên viện trưởng còn lấy lý do điều chỉnh hành vi sai lệch mà đánh Jihoon một trận thừa sống thiếu chết. Từ đó về sau, chỉ cần ai trong hai người mắc lỗi thì đều phải chịu những hình phạt nặng nề như thế. Lâu dần, những vết sẹo cũ mới chồng chéo lên khắp cơ thể gầy gò của Jihoon.
Trong môi trường độc hại như thế, Hyukkyu nhỏ bé yếu ớt chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của Jihoon để tồn tại. Cả hai luôn kè kè bên nhau như hình với bóng, không hề tách nhau ra một phút giây nào. Chỉ cần không thấy Hyukkyu trong tầm mắt là Jihoon liền cảm thấy bất an. Cậu ta biết ở đây ai cũng là mối đe dọa đối với họ và cậu cũng biết ai mới thực sự là kẻ nguy hiểm nhất.
Và điều khiến Jihoon sợ hãi cũng tới. Lão viện trưởng nhân lúc em đi phụ giúp các tu sĩ đã đưa Hyukkyu lên về phòng riêng của gã. Căn phòng được xây ở giữa vườn, cách xa với nơi ở tập thể của đám trẻ - và là nơi gã thực hiện những hành vi dơ bẩn của mình với những đứa trẻ mồ côi ở đây.
Khi Jihoon quay lại phòng bếp thì Hyukkyu đã biến mất, cậu nhớ rõ ràng mình đã dặn em ở yên trong bếp với các sơ, đợi cậu trở về. Không thấy Hyukkyu đâu, Jeong Jihoon như phát điên, cậu cầm con dao gọt hoa quả trong bếp rồi chạy một mạch về phía khu vườn.
Vừa lại gần, cậu đã mơ hồ nghe được tiếng kêu yếu ớt của Hyukkyu. Cơn giận trong cậu mất kiểm soát, một cậu nhóc mười ba tuổi cứ dùng thân mình đâm sầm vào cánh cửa đóng chặt kia. Khi cánh cửa bật mở, hình ảnh Hyukkyu trần như nhộng run rẩy nằm trên nền đất lạnh, bị bàn chân bẩn thỉu của lão già biến thái kia đạp lên, Jihoon như phát điên, vung dao lao về phía lão. Nhưng sức của một đứa trẻ suy dinh dưỡng sao so lại với người trưởng thành, cậu nhóc nhanh chóng bị gã khống chế, con dao rơi xuống nền đất như đạp đổ hết hy vọng sống của hai đứa trẻ.
Trong khi lão già đánh Jihoon đến máu me be bét, Hyukkyu đã lồm cồm bò dậy, em dùng chiếc đèn ngủ pha lê đắt tiền trên bàn đập thẳng vào đầu lão. Cùng lúc đó, con dao sắc lẹm trong tay lão cũng đã găm vào bụng Jihoon. Lão già không kịp phòng bị, ngay lập tức ngã xuống, chết tại chỗ, máu từ đầu gã tuôn ra hòa cùng máu từ vết thương của Jihoon, nhuộm đỏ cả căn phòng tội lỗi.
Đã có đứa trẻ nào đó báo cho các sơ, họ ngay lập tức đến đưa Jihoon đi cấp cứu, kịp lúc đưa cậu trở về từ cửa tử. Hyukkyu cũng đã ngất ngay tại chỗ sau cú đánh chí mạng vào lão viện trưởng ác ma.
Khi cả hai quay trở lại cô nhi viện, mọi thứ chỉ còn là một mảng ký ức mờ nhạt. Căn phòng chứa đầy tội ác kia đã cháy rụi cùng tên biến thái kia, chấm dứt sự sợ hãi của những đứa trẻ khốn khổ nơi đây. Chúng vui mừng vì đã chấm dứt được năm tháng sống dưới bóng ma tên ác quỷ nhưng không ngờ, đó chỉ mở ra một hành trình mới của sự đau khổ.
Cô nhi viện đón một vị viện trưởng mới, một người phụ nữ đức hạnh, dịu dàng với từng đứa trẻ. Bà ấy không hề ăn bớt tiền mua nguyên liệu nấu ăn cho những đứa trẻ, sau bao nhiêu năm, cuối cùng tụi nhóc cũng có được bữa cơm no bụng, được đối xử như một con người. Những đứa trẻ được nhận nuôi ngày một nhiều, cuối cùng cũng có người giúp những đứa trẻ khốn khổ này tìm được tình thân. Ai cũng nghĩ vị viện trưởng mới này chính là hiện thân của Đức mẹ, tất cả đều tôn sùng bà.
Đến cuối cùng, sự thật cũng được phơi bày. Hyukkyu đang hí hoáy dọn phòng cho bà viện trưởng thì cửa đột nhiên bật mở, cô thư ký của bà vội vã bước vào trong, cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Và nội dung cuộc trò chuyện khiến Hyukkyu điếng người, run sợ đến đứng không vững. Thì ra những người bạn của em không hề được nhận nuôi như lời họ nói, chính viện trưởng đã bán họ cho tổ chức buôn bán nội tạng. Các bạn của em đã bị những kẻ mất nhân tính ấy mổ xẻ ra rồi bán đi như một món hàng giá trị.
Hyukkyu không thể chấp nhận được. Sự buồn nôn, ghê tởm với những con người đó ngày càng mãnh liệt. Jihoon thấy sắc mặt em khi trở về xanh ngắt, không còn một giọt máu, em lao vào lòng cậu khóc không thành tiếng. Rất lâu sau em mới có thể bình tĩnh lại để kể cho Jihoon về những gì em đã nghe được, cảm xúc của cậu ấy cũng không khá hơn em là bao nhiêu. Họ ngỡ ngàng nhận ra con số được xăm chết trên ngực mình là số hiệu để "đánh giá chất lượng", không khác gì những con thú vật chờ ngày bị mang lên bàn mổ.
Không lâu sau đó, viện trưởng nhận một đơn hàng lớn. Bên mua cần hai quả tim khỏe mạnh nên họ dùng lý do khám sức khỏe định kỳ để chọn ra hai đứa trẻ có chất lượng tốt nhất. Hyukkyu không may đã trở thành người được chọn. Em biết điều đó nhưng chẳng hề nói cho Jihoon biết, chỉ một mình sắp xếp mọi thứ. Nhưng vốn dĩ, Jihoon hiểu em hơn cả bản thân cậu ta, những thay đổi nhỏ của em chẳng thể nào qua được mắt cậu.
Chẳng hiểu đã có điều gì tác động, trong những ngày sau đó, Jihoon cũng nhận được đãi ngộ chăm sóc như Hyukkyu, thứ mà chỉ có những đứa trẻ "sắp được nhận nuôi" mới có. Em như vỡ lẽ ra điều gì đó. Ngày cận kề cái chết của cả hai càng lúc càng đến gần, Hyukkyu mới dám lấy hết can đảm bày tỏ với Jihoon.
- Jihoon, cậu biết hết rồi đúng không? Chúng ta sắp... - Lời còn chưa dứt, nước mắt đã không kiềm chế được chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Jihoon không trả lời câu hỏi đó, cậu ta giúp em lau đi những giọt nước mặn chát ấy.
- Cá nhỏ của tớ đáng yêu thật!
- Tớ không đùa với cậu đâu. Cậu không sợ sao?
- Tớ sợ chứ. Nhưng có sợ cũng không thay đổi được kết cục của chúng ta đâu.
Không gian yên lặng như tờ. Khoảnh khắc ấy, thời gian xung quanh hai người như ngưng đọng. Dưới ánh trăng sáng tròn bên ngoài khung cửa, Jihoon ngắm nhìn ánh nguyệt quang của cậu ta thật lâu rồi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn. Một cái hôn thoáng qua ấy đã thay cho cả trăm, cả vạn lời muốn dành cho đối phương. Jihoon ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Hyukkyu, nụ cười không giấu được nét yêu chiều dành cho em, cậu thì thầm những lời chân thành nhất.
- Tớ yêu Hyukkyu. Tớ muốn Hyukkyu được sống và phải sống thật tốt. Chúng ta sẽ không chết. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Khi gặp lại cậu, tớ nhất định sẽ tặng cho cậu ba trăm mười hai bông hoa Tulip, được không?
- Tại sao lại là ba trăm mười hai?
- Ba là số của tớ, mười hai là số của Hyukkyu. Số mệnh của chúng ta nằm trong tay chúng ta, không ai có thể định đoạt được. Nếu ta muốn sống, ta nhất định sẽ sống.
Ngày "cha mẹ nuôi" tới đón Jihoon đi, Hyukkyu cũng được đưa đến một căn phòng tối, một thứ thuốc kỳ lạ được tiêm vào trong cơ thể em. Cảm giác nóng bức từ lục phủ ngũ tạng lan ra tứ chi khiến em như chết đi sống lại.
Lần nữa thức dậy, Hyukkyu trở lên tích cực yêu đời như những ký ức đau thương trước đó chưa hề xảy ra. Em chỉ nhớ được sự dịu dàng của bà viện trưởng, những anh em trong cô nhi viện luôn yêu thương, bảo vệ nhau. Tuy có một cảm giác trống rỗng, thiếu thốn trong tâm lẫn trong tim nhưng em mãi không thể tìm ra được câu trả lời.
Khi Hyukkyu mười tám tuổi, em lựa chọn rời khỏi cô nhi viện, tự tìm cho mình một con đường riêng nhưng sang trang mới vẫn chỉ toàn là bi kịch. Cho đến khi gặp lại Jihoon, cuộc sống của em mới từng bước từng bước tươi sáng trở lại.
Ở hiện tại, khi ký ức quay trở lại đột ngột khiến đầu Hyukkyu đau như búa bổ. Nhưng trên tất cả, em đã được gặp lại mối tình đầu của mình, phần còn thiếu trong tâm trí mà kiếm tìm suốt bao nhiêu năm. Sau bao nhiêu khổ sở thì cuối cùng Hyukkyu cũng tìm lại được chân tình mà cả hai dùng sự chân thành để bồi đắp lên. Và sau tất cả, ánh sáng của hạnh phúc cuối cùng cũng đã chiếu đến chỗ em, cho em được sống lại một lần nữa, được yêu thêm một lần nữa.
Extra:
Ngày trên đường đến "chỗ hành quyết", Jihoon đã tận dụng kỹ năng quan sát và kỹ năng diễn xuất của mình, thành công trốn thoát khỏi "gia đình" giả mạo này. Khi cậu đang trốn chui trốn lủi để tránh sự truy bắt của đám buôn người, cậu đã may mắn gặp được một viên cảnh sát thanh liêm, chính trực. Trong những năm sau đó, cậu sống trong sự bảo vệ của người cha cảnh sát và cũng nhờ ông, cậu biết được Hyukkyu vẫn còn sống. Bà viện trưởng đã làm đúng như lời hứa, cho em được sống khi cậu nói cho bà ta biết kẻ phản bội trong tổ chức. Sau bao năm chỉ đứng phía xa nhìn em chịu đủ sự khổ sở, cuối cùng Jihoon cũng có cơ hội được bảo vệ em thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store