ZingTruyen.Store

Verkwan Yeu Anh Em Sa N Sang Tu Bo


Nhanh chóng sắp xếp thức ăn ra bàn bếp, cậu đem rau củ rửa sạch, cắt tỉa gọn gàng để sang một bên. Tiếp theo là sắt thịt, cậu trước giờ chưa từng làm việc này bao giờ cho nên không có kinh nghiệm. Kết quả là bị dao cứa trúng tay hai nhát. Vẫn kiên trì làm cho xong bữa ăn mặc dù cậu biết là trong cái nhà này trừ Kim Mingyu aka con sen cao cấp kia ra thì còn lại hai thành phần. Loại một là biết nấu vài món còn loại hai là biết nấu nhưng nấu xong chắc chắn sẽ gây thiệt hại kinh tế không nhỏ. Anh trưởng đã từng nói rằng "Đứa nào muốn đốt nhà thì đi ra đường mà ở.". Vì thế nên lần này cậu đã làm mọi thứ một cách vô cùng cẩn thận. Rất may là không có thiệt hại về của nhưng về người thì lại có.

Hoàn thành xong bữa ăn cũng phải đến 7 giờ tối, theo lịch trình thì 15 phút nữa mọi người sẽ về. Cậu tranh thủ đi tắm rửa, băng bó mấy vết thương ở tay rồi xuống bếp dọn đồ ăn ra bàn.

Khi mọi thứ hoàn thành, cửa ký túc xá bật mở, mọi người lần lượt bước vào nhà.

-Oaaa, mùi gì mà thơm quá vậy?-Mingyu vừa bước vào nhà đã nhận ra mùi thức ăn.

-Seungkwan à, em đặt thức ăn bên ngoài sao?-Joshua bước vào bếp hỏi.

-Mọi người về rồi ạ. Mau vào ăn cơm đi, là tự em nấu đó.-Cậu đặt tô canh ra giữa bàn nói.

-Woa, Seungkwan huyng giỏi thật.-Dino nhanh chân chạy lại chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì bị Jeonghan nhắc.

-Dino à, mau rửa tay đi rồi mới được ăn.

-Vâng.-Nhóc nghe anh mình nói vậy liền lủi thủi đi rửa tay. Nói thật là từ sáng tới giờ nhóc đói kinh khủng luôn, toàn lo chạy show chứ có ăn uống đàng hoàng đâu.

Mấy ông thần còn lại noi gương Dino, dù đói nhưng vẫn kéo bè kéo lũ vào rửa sạch tay rồi ra ngồi vào bàn ăn, ai cũng háo hức nhìn chằm chằm mấy món trên bàn, nhìn thôi là biết ngon rồi.

-Chúc mọi người ngon miệng.-Cả đám đồng thanh sau đó lao vào ăn như chết đói.

Cậu nhìn cảnh tượng đó mà bật cười. Bình thường họ không có cửa mà dành ăn với cậu đâu, chỉ là bữa ăn hôm nay là cậu đặc biệt nấu cho họ nên mới vậy.

-Seungkwan à, em ăn cái này đi. Ngon lắm đó.-Wonwoo nói rồi gắp một một miếng gà chiên bỏ vào bát cậu.

-Cảm ơn huyng.

-Dino, em ăn thêm rau đi, cứ ăn thịt với cá không tốt đâu.-Vernon gắp một ít rau cải xào bỏ vào bát của Dino.

-Em không ăn được mà.-Cậu nhóc xị mặt lấy đũa gắp rau sang một bên.

-Ngoan, ăn đi. Chủ nhật anh dẫn em đi chơi.-Vernon xoa đầu nhóc cưng chiều nói.

Cậu nhìn cảnh trước mặt mà lại thấy như có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng. Sự quan tâm dịu dàng đó mãi mãi không dành cho cậu.

Jeonghan và Woozi đang ăn quay sang nhìn Seungkwan trong lòng cảm thấy lo lắng cho cậu.

"Sao em cứ một mình chịu đựng vậy Seungkwan"-Woozi pov.

"Anh biết là em đau lắm, chỉ là em không muốn cho mọi người biết mà thôi. Đúng không Seungkwan?"-Jeonghan pov.

-Mọi người à, em no rồi, em ra ngoài phòng khách ngồi nha.-Cậu đặt đũa xuống bàn, từ từ đứng dậy đi ra phòng khách.

-Em mệt thì cứ ra đó nghỉ đi, để mọi người ăn xong dọn dẹp cũng được.-Joshua nói với theo.

-Vâng ạ.

Cậu bước ra phòng khách, đang định mở tivi xem thì điện thoại rung. Là cuộc gọi video, đây là nick của chị Lisa BlackPink thì phải. Cậu cầm máy lên, bên kia màn hình là hình ảnh Lisa và Rose đang nằm vắt vẻo trên sofa mắt nhìn chằm chằm màn hình khiến cậu giật mình.

"Xin chào Seungkwanie."-Cả hai cùng đồng thanh nói ( hoặc hét ) khiến cậu một làn nữa giật mình xém té.

-Chào hai chị. Hai chị gọi cho em có việc gì không ạ?-Cậu cười gượng nói. Cậu biết là cậu điên nhất nhóm nhưng hình như hai vị huyng đài đây còn nặng hơn cả cậu.

"Không có gì, chỉ là hai chị mẹ nhóm chị đi chơi mà không cho tụi chị theo, chán quá nên gọi em tâm sự cho đỡ buồn thôi."-Lisa nhìn cậu nói.

-Vậy ạ. Vậy hai chị có gì thì cứ nói đi, em vừa ăn cơm xong không có việc gì làm hết.-Cậu nhìn vào màn hình rồi lại quay vào bếp nói.

"Ừ. Seungkwan à, nói thật là chị thích em cực kỳ luôn ấy, trông em mủm mỉm dễ thương lắm cơ, đặc biệt là giọng hát của em, nó khỏe kinh khủng luôn ấy."-Rose nhìn vào màn hình mồm hoạt động liên tục như bắn súng liên thanh.

-Em cảm ơn ạ. Em thấy giọng chị cũng rất hay, nó đặc biệt lắm luôn đấy ạ.

"Thật sao. Mà nè, chị thấy em hình như là rất tự ti về ngoại hình của mình đúng không?"

-Vâng ạ, các fan không thích em mập. PD nim cũng đã từng bắt em giảm cân nhưng vừa bắt đầu liền bị mấy huyng cản. Em cũng bất lực lắm chứ.

"Chị thấy em mủm mỉm vậy mới cưng, như thằng Tám ốm tong ốm teo thì lại khổ."

"Đúng đó."

-Mày nói gì tao đấy con kia.-Cả 3 đang ngồi nói chuyện thì The8 từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh cậu.

-A huyng. Mọi người ăn xong rồi ạ?-Cậu quay sang nhìn The8, ánh mắt ngơ ngác liếc nhìn xung quanh.

-Ừ, mọi người đang dọn dẹp ở dưới bếp. Còn bọn giặc kia có làm gì thì làm, dạy hư em ông là ông cho ăn côn nhị khúc đấy.-The8 trả lời cậu rồi nhìn vào màn hình nói.

"Bọn tớ chỉ là tìm Seungkwanie nói chuyện chứ không tìm cậu. Cậu rảnh thì đi úp mì lên đầu đi Tám à."-Rose nhìn màn hình đanh đá nói.

-Chị im đi.-The8 hét vào màn hình rồi đứng dậy đi tìm Jun. Đến giờ cái quả đầu úp mì đó đã trở thành huyền thoại luôn rồi.

-Thôi chào hai chị, tới giờ uống thuốc rồi, em xin phép nha. Chúc hai chị ngủ ngon.-Seungkwan nhìn màn hình vẫy vẫy tay.

"Seungkwanie ngủ ngon, mau khỏe nha."-Cả hai đồng thanh rồi cúp màn hình.

Cậu đứng dậy đi về phòng lấy thuốc uống, đang tính đi ngủ thì cửa phòng có tiếng gõ cửa.

-Seungkwan à, em có muốn ăn chút trái cây không?-Woozi ló đầu vào hỏi, trên tay là một dĩa trái cây.

-Vâng ạ, huyng vào đây đi.

Cậu ngồi thẳng dậy cùng anh mình ăn trái cây nói chuyện. Rất hiếm khi Woozi huyng chủ động tìm cậu, anh ấy chỉ toàn ở studio thôi.

-Có chuyện gì sao huyng?-Cậu nhìn anh hỏi, trên tay là một miếng dưa hấu thơm ngon.

-Chuyện của em với Vernon...em không định thổ lộ với nó sao?-Woozi nhìn cậu có chút áy náy hỏi. Anh biết vấn đề này có hơi nhạy cảm nhưng anh thật sự không nở thấy đứa em mình thương yêu phải chịu khổ như vậy.

-Em không biết. Em không muốn làm cho Dino buồn, anh biết là Dino và Vernon đang hẹn hò mà.-Ánh mắt cậu khẽ cụp xuống nói.

-Nhưng em không thể một mình chịu đựng tất cả như vậy. Em cũng phải biết nghĩ cho mình chứ.

-Vernon hạnh phúc là em vui rồi, em không muốn khiến cậu ấy buồn.

-Em ngốc lắm đó Seungkwan.-Woozi tiến lại gần chỗ cậu. Đứa em này của anh, nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.

-Em biết bản thân mình ngốc nghếch, nhát gan. Ngay cả một câu tỏ tình cũng không dám nói, em vô dụng lắm đúng không.-Cậu ôm lấy Woozi, khóe mắt từ khi nào đã ướt nước.

-Em không có, em là đứa em tài giỏi, tuyệt vời nhất của anh, em không có vô dụng.-Woozi ôm lấy cậu, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu rồi dần dần đưa cậu chìm vào giấc ngủ. Khẽ kéo tấm chăn lên đắp lại cho cậu, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Hôm nay cậu đã mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store