ZingTruyen.Store

[VERKWAN] With you, I'm home

Home

nyan_sb

"Này, em không xem dự báo thời tiết hôm nay à? Sẽ có tuyết đó!"

Seungkwan rời mắt khỏi điện thoại sau khi đã tắt ứng dụng nhắn tin thứ mà cậu đã ngập ngừng suốt thời gian qua, rốt cuộc cũng không đủ dũng cảm để gửi nên đành thôi. Từ bỏ, cậu giương mắt khó hiểu nhìn Jeonghan phía đối diện, vẫn chưa hiểu tại sao trời tuyết có ảnh hưởng gì cũng không biết vì sao mà anh ấy đang có vẻ hờn dỗi như thế.

"Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh như thế? Không sợ bệnh à? Tháng vừa rồi em nghỉ suốt, vừa mới trở lại chưa ổn định lại muốn nghỉ tiếp?"

"Không đâu hyung, anh đừng lo lát em sẽ gọi ... "

Seungkwan ngừng một chút rồi chợt nhớ ra gì đó vội lắc đầu có muốn gọi cũng không phải phải gọi người nào. Cậu dừng suy nghĩ nhìn cả người mình ngoài cái áo len màu trắng, khăn quàng cổ xám ra thì không còn gì được gọi là có thể sưởi ẩm cả, sáng phải đi gấp cũng quên kiểm tra thời tiết, đành vậy cậu cũng không còn cách khác hoặc là đợi ngừng đổ tuyết hoặc là đi nhờ vậy dù sao trong xe cũng có chế độ sưởi vẫn tốt hơn.

"Thôi, để lát anh gọi Seungcheol mang thêm vài cái áo cho em mượn, sau này nhớ chăm sóc tốt cho mình một chút đi".

"Không cần..."

Jeonghan trừng mắt cảnh cáo, Seungkwan chỉ cười hiền bỏ dỡ câu định nói rồi lại tiếp tục quay đầu về với đóng giấy tờ mà chất chồng từ hơn tháng trước. 

Nhìn thấy Seungkwan thế này, anh chỉ biết thở dài không biết thằng bé này có chuyện gì. Bình thường người nói luyên thuyên nhất phòng cũng chỉ có mình Seungkwan thôi. Thằng bé hay chọc mọi người cười lắm, nhất là với Seokmin với Mingyu, cứ hễ ba đứa mà gần nhau là chí chóe suốt khiến cho mọi người trong phòng đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi. Mà không hiểu việc gì tháng trước Seungkwan xin nghỉ dài hạn, không nói một tiếng nào hệt như bốc hơi khỏi thành phố, biến mất gần một tháng. Cho đến hai tuần trước đột ngột trở về, Seungkwan thay đổi hẳn ra. Cậu tĩnh lặng hơn trước nhiều, ít nói ít cười thậm chí Seokmin và Mingyu cũng không muốn bắt chuyện trêu đùa gì, đối với mọi sự việc xung quanh thì luôn mất tập trung, có ai đó hỏi cũng chỉ đáp qua loa là do bệnh vẫn đang trong quá trình phục hồi. Nhưng Jeonghan nhìn thấy đó không phải là lí do. 

Seungkwan không nói, anh cũng không tiện xen vào, chỉ mong rằng Seungkwan trở về là cậu vui vẻ như lúc trước mà thôi. 

Anh thích nhìn nụ cười của Seungkwan.

Bốn giờ rưỡi, mọi người lục đục chuẩn bị ra về. Bởi vì trời bên ngoài đã có tuyết rơi nên ai nấy đều mang hết những thứ có thể sưới ấm vác lên người, sắp xếp giấy tờ rồi mới ra về. Jeonghan dọn dẹp đầu tiên tranh thủ xuống dưới tầng hầm nơi mà anh hẹn Seungcheol lấy áo khoác rồi lại mang lên cho cậu. Nhưng đến lúc trở về phòng thì không thấy bóng dáng Seungkwan ở đâu nữa, chỉ có tờ giấy note hình quả quýt đặc trưng của cậu dán trên màn hình máy tính.

"Cảm ơn hyung đã mang áo khoác cho em nhé ~ phiền hyung nhiều rồi nhưng em nghĩ em  sẽ ổn thôi. Đã khiến hyung bận tâm rồi. Xin lỗi và cảm ơn hyung nhé".

Jeonghan thở dài, trước giờ Seungkwan chẳng bao giờ khách  sáo với anh như thế này. Chẳng hiểu thằng bé này nghĩ gì nữa. Anh vội mở điện thoại gọi cho cậu nhưng nhận lại là số thuê bao. Ngẫm nghĩ một hồi Jeonghan quyết định gọi thêm một cuộc điện thoại rồi mới an tâm quay trở lại tầng hầm lên xe ra về. 

Mặt khác trên phố nơi mà chỉ còn sót lại vài người đang đi lang thang, nổi bật lên hết có lẽ là dáng vẻ cô đơn của Seungkwan. Cậu cầm trên tay ly Americano bốc khói đang tỏa hơi nóng lan khắp hai bàn tay nhưng cũng không đủ để xua tan đi cái lạnh rét người của trận tuyết. Vốn dĩ ban đầu cậu không có ý định điên rồ rằng sẽ đi dạo trong cái thời tiết khắc nghiệt này, chỉ là trong một phút nhớ ra vài thứ, không kiềm được cảm xúc lại muốn tận hưởng cảm giác này khác ở chỗ nó hoàn toàn không giống như những thứ cậu từng trải nghiệm.

Bởi vì khoảng thời gian đó, cậu có người nọ bên cạnh.

Seungkwan lắc đầu cố gắng xua đi hình bóng của người kia đang dần dần xuất hiện.

Phải quên đi thôi. 

Cậu lầm bầm chỉ đủ để bản thân nghe. Hơn một tháng nay, ngày nào cũng cố gắng khắc chế cảm xúc nhớ mong, phải ép bản thân phải cố quên đi hình bóng của người nọ. Nhưng càng quên nỗi nhớ lại càng khắc sâu. Nó giống như việc cậu đang cầm một mảnh vỡ thủy tinh càng cố siết nó cậu sẽ càng chảy máu. Mà tim cậu đã sớm không thể chịu nỗi những vết thương nữa rồi.

Nếu quay về khoảng thời gian năm năm trước, có ai đó hỏi Seungkwan rằng việc cậu hối hận nhất là gì? Cậu sẽ không ngần ngại mà nói rằng lúc cậu gặp được người kia. Từ trước đến nay cậu chưa từng xem việc yêu người kia là điều bản thân mình hối hận, bởi vì tình yêu vốn dĩ là một điều rất kì diệu, không thể nắm bắt càng không thể ép buộc. Có hối hận cũng chỉ là ngày mà cậu gặp được người kia thôi.

Uống thêm một ngụm cà phê, hương vị đắng nghét xâm chiếm vị giác khiến cậu trở nên tỉnh táo, lê bước chân vô định trong màn tuyết dần dày đặc.

Năm đó, trời đẹp lắm. 

Seungkwan vẫn còn nhớ đó là mùa xuân bởi vì đó là lần đầu tiên cậu một thân một mình xa nhà đến Seoul để học trung học. Lúc bước vào trường, Seungkwan còn rất ngại không ai thân thuộc bên cạnh nên cứ cúi ngầm mặt mà đi chợt cậu đụng trúng một người. Thay vì như suy nghĩ rằng người kia sẽ mắng cậu không có mắt nhìn đường à  trái lại người nọ chỉ cười đỡ cậu đứng dậy rồi bỏ đi mất. Ấn tượng đầu của cậu về người nọ rất là đẹp trai chỉ mỗi tội hời hợt quá đáng đỡ dậy rồi không hỏi lấy một câu cắm mặt vào máy nghe nhạc bỏ đi một mạch.

Seungkwan bật cười mà nếu như không có tai nghe bên cạnh mới cảm thấy lạ ấy, vốn dĩ đó là vật bất ly thân của người nọ mà. Đôi lúc chẳng hiểu sao Seungkwan còn ghen tỵ với cái tai nghe vì lúc nào cũng được người kia bỏ túi mang theo bên mình ...

Rồi cái ngày mà cậu nhận ra người kia học lớp kế bên. Cứ lặp đi lặp lại ngày nào Seungkwan cũng là người đến trước cắm sào ở hành lang khi thì vờ trực nhật vô tình quét bụi sang lớp bên, lúc thì như tìm kiếm ai đó chủ yếu là muốn được nghía người kia thôi.

Ngắm được một năm, người kia với cậu học cùng lớp. Đó được xem như là bước chuyển mới trong quan hệ của hai người. Dần dà cả hai thân hơn, đi đâu cũng như hình với bóng. Người kia thì vô tư vô lo còn cậu thì hay càm ràm hệt ông cụ non, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau người kia nhắc nhở từ li từ tí đến mức bạn bè xung quanh còn đùa hai đứa có phải anh em không mà lo cho nhau còn hơn như vậy. Trong lòng Seungkwan hiểu rõ cậu quan tâm người kia như vậy không phải muốn làm anh em. Hết thẩy trong lòng cậu người kia nghiễm nhiên trở thành vị trí số một, hơn cả bản thân cậu.  Chỉ từ say nắng ban đầu, bằng sự quan tâm vụng vặt của Seungkwan nó trở nên sâu hơn lúc nào cũng không hay.

Từ cái lúc mười bảy mười tám tuổi đến khi vừa qua hai mươi ba, cả hai cứ dính nhau suốt như hình với bóng. Ban đầu chỉ đơn thuần là bạn bè dần dà có thứ gì đó lớn dần lớn dần vượt qua khỏi ranh giới định sẵn rồi cũng không biết từ khi nào mà cả hai có chung một mơ ước. Ước cùng nhau sống chung một mái nhà, ước mỗi ngày trở về nhà đón mình là vòng tay ấm áp của người nọ. 

Từng ước mơ rất nhiều, cũng thực hiện được nhiều chỉ tiếc rằng duyên đến đây đã hết, bên nhau suốt ngần ấy thời gian cũng đã quá hạnh phúc rồi.

"Ai ui, cậu này ... Ơ, Seungkwan đó à?"

Seungkwan có hơi choáng vì đột ngột va phải ai đó may mắn được người vừa mới đụng trúng đỡ lại nếu không cậu đã ngã phịch xuống nền tuyết trắng lạnh rét kia rồi.

Bà Jung ban đầu còn tưởng người nào đi không nhìn đường định mắng một phen dù gì trời tuyết đang đổ trắng xóa hết không nhìn thấy gì, đi vô định như thế lại rất nguy hiểm nhưng không ngờ người đụng trúng bà lại là cậu bé đáng yêu nhà bên cạnh Boo Seungkwan.

"Seungkwan à, suốt cả tháng nay con đi đâu thế? Cả nhóc Hansol cũng không thấy đâu? Các con chuyển nhà đi à?"

Hansol.

Nụ cười của Seungkwan chợt cứng ngắt cũng không biết giải thích thế nào. Có lẽ là quen với việc lúc nào cũng đi chung nên đột nhiên có ai đó hỏi người kia đang ở đâu, Seungkwan có chút khó xử mà "ai đó" ở đây lại là người bà hàng xóm đáng kín. 

Bà Jung là một trong những người quan tâm cậu và Hansol nhất từ lúc hai đứa ở cùng nhau. Thay vì giống như mọi người xì xầm to nhỏ xung quanh, bà Jung lại nhìn cậu với ánh mắt yêu thương của một người bà dành cho người cháu của mình. Có món gì ngon bà đều mang sang cho, có vật gì lạ cũng đều lôi cả hai ra khoe đầu tiên, bà còn chỉ cậu nấu vài món đơn giản mỗi khi rãnh rỗi hay cùng Hansol đi ra ngoài mua đồ dùng. Một câu "Bọn con vừa cãi nhau" thốt ra với bà Jung, cậu không nỡ. Bà từng chúc cả hai bên nhau mãi thế này mà ...

"Thôi đừng lang thang nữa, mau mau về nhà nào".

Vừa nói bà liền kéo tay Seungkwan cho vào túi áo khoác của mình, cậu muốn vùng ra mà bà cứ kéo mãi, cậu không muốn quay lại đó... thật sự... không muốn quay về. Cậu sợ quay về lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy, sợ quay về người kia sẽ bảo cậu phiền quá sau không đi luôn đi, sợ quay về căn nhà cũng chẳng còn gì. Dù sao thì Hansol cũng bảo nó... hẳn cậu ấy cũng rời đi rồi, bên trong chẳng còn gì đâu. Bởi vì muốn trân trọng từng khoảnh khắc ở nơi đó nên cậu không muốn về, không muốn đối mặt với sự thật ấy.

"Con cũng thật là, có việc gì bận thì phải nói bà sang trông giúp cho, cả Hansol cũng thế, một lượt đi hết hai đứa nếu như không phải bà có chìa khóa dự phòng vào xem đồ đạc còn nguyên cứ ngỡ bọn con đi mất rồi không thèm chào bà một tiếng đấy".

"Đồ... vẫn còn ạ?"

Tim Seungkwan đập mạnh. Nếu cậu nhớ không lầm trước khi đi cậu lỡ tay ... mà Hansol thì lại chẳng mặn mà gì nữa rồi, có phải là do bà quên mất là mình đã dọn rồi hay không?

"Ừ còn nguyên cả, không có một vết bụi luôn".

Bà Jung tra chìa khóa mở cửa. Mùi hương nhàn nhạt từ bạc hà xộc vào mũi khiến Seungkwan cảm thấy nghẹn đắng khóe mắt. Không phải vì mùi nồng mà là do cậu nhớ, nhớ đến tê dại. Đã biết bao lần đi ngang qua nơi này nhưng cậu không đủ dũng khí để bước vào. Bởi vì nếu bước vào là một người khác cậu cũng không quá bất ngờ, điều cậu sợ là bước vào sẽ thấy Hansol, thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy, cậu lại sợ tim mình lại tổn thương. 

Một lần rắn cắn cả đời sợ dây thừng, một lần tổn thương Seungkwan không muốn phải tự ngược thân lặp lại.

Mà chẳng hiểu sao mọi thứ trong nhà đều hệt như lúc chưa từng có gì xảy ra. Móc treo quần áo vẫn là hai cái, dép đi trong nhà vẫn là hai đôi, cái bàn mà theo như trí nhớ của Seungkwan đã tan tành đã được thay mới hệt như chưa từng gãy, dưới sàn đầy mảnh vỡ thủy tinh của bình hoa đã được thu dọn sạch. Nhà không có hạt bụi, lò sưởi vẫn đầy than khiến cho không khí vô cùng ấm ấp.

Tất cả mọi thứ đều như chưa có gì xảy ra.

"Sao nào? Con đứng ngây ra đó làm gì? Kể bà nghe, có chuyện gì xảy ra?"

"Bà Jung... "

Seungkwan ứa nước mắt. Cậu cũng không biết sao bản thân lại như thế nữa. Bước chân về đây, tim cậu mềm yếu đến lạ. Rõ ràng cậu đã suy nghĩ ra rất nhiều tình huống xảy ra khi cậu quay lại nhưng không ngờ nó chẳng thay đổi thứ gì.

Đây là nơi đây chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm trong suốt ngần ấy năm cơ mà. Nhớ cái hồi mới dọn đến, tên đầu gỗ Hansol không chịu cho cậu tự chân bước vào đặt điều bế cậu vào nào ngờ vấp màn vải chưa treo khiến cả hai ngã lăn xuống đất chỉ biết tự thoa thuốc cho nhau rồi bật cười ngốc ơi là ngốc. Còn có lúc mà cậu sốt đến 39 độ nhưng vẫn không chịu đi bệnh viện, mè nheo Hansol nấu cháo cho mình, Hansol ngẫm nghĩ một hồi cũng xuống bếp dùng tài lẻ chẳng bao giờ dám áp dụng nấu một nồi cháo chẳng rõ vị, báo hại người ta phải kêu cứu hỏa tới vì nghi có dấu hiệu cháy nhà nhưng thật ra là vì Hansol để bếp quên tắt, rất nhiều rất nhiều thứ xảy ra kể cả ngày hôm đó, tất cả như một đoạn phim quay chậm lũ lượt kéo về quấn lấy Seungkwan.

"Hansol, cậu đang ở đâu đấy? Về chưa đó? Trễ lắm rồi?"

"Ừm... tớ đang ra ngoài có chút việc, sẽ về trễ đó cậu ngủ trước đi".

Seungkwan tắt điện thoại mặc dù bảo sẽ đi ngủ trước nhưng thật sự cậu không làm được, đã quen có Hansol bên cạnh rồi, mặc dù bình thường đầu gỗ Hansol vào phòng là ôm điện thoại nghe nhạc một tí rồi ngủ không trò chuyện được gì nhiều nhưng sớm đã quen cảm giác có người kia nằm bên cạnh, thiếu vắng hình bóng người kia chỉ khiến Seungkwan trằn trọc lăn qua lăn lại ngủ không yên mà thôi.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng mà Hansol vẫn chưa về. Seungkwan vẫn cứ lưỡng lự nên gọi hay không. Cậu tin tưởng Hansol chắc chắn có việc bận nếu không cũng không trễ thế này mới trở về, dạo trước Hansol còn nói cậu công ty gần đây mới kí kết được một dự án có giá trị rất lớn cần đặt hết tâm huyết vào đó, hẳn thời gian này là cực kì gấp rút. Gọi thì sợ làm phiền mà không gọi thì lòng cứ không yên. Khoảnh khắc Seungkwan quyết định gọi, một hồi chuông vang lên kèm theo tiếng nhạc chuông thân thuộc văng vẳng bên tai, Hansol về tới nhà đang cởi áo khoác treo ngoài thềm, cậu thở phào cuối cùng Hansol cũng về, vui vẻ chạy ra ngoài đón Hansol như việc cậu thường làm.

"Cậu ăn gì chưa? Tớ làm gì đó cho cậu ăn nhé?"

"Tớ ăn rồi, cậu ngủ đi đừng lo lát tớ sẽ vào".

Hansol trông có vẻ mệt mỏi ngã phịch xuống sofa đưa tay day day thái dương, mặt thì phờ phạc đầu tóc thì rối tung rối bù. Nhìn thấy một màn như vậy Seungkwan cảm thấy xót vô cùng, dù gì từ trước đến giờ Hansol không quen sống với áp lực, cậu ấy luôn vô tư vô lo thích gì làm đó, tự do bay nhảy mà lần này cảm giác như công việc quá ép bức Hansol.

"Này hay tớ pha nước ấm cho cậu tắm? Hoặc là đấm bóp cho cậu nhá?"

Seungkwan cúi người đưa tay bóp vai cho Hansol.

"Được rồi, Seungkwan tớ nói là tớ ổn, cậu cứ ngủ trước đi".

Nhưng Hansol lại gạt tay cậu ra trong lời nói có chút nóng nẩy mà Seungkwan chưa nhận ra, bởi vì hiện tại cậu đang lo cho Hansol, trông Hansol không có tí gì gọi là ổn cả.

"Nè có gì cậu phải nói cho tớ nghe chứ, đã hứa rồi mà ... "

"Seungkwan, tớ bảo tớ ổn. Cậu nghe không hiểu hả? Mỗi lần về nhà là cậu cứ nói mãi, cậu không thấy phiền hả?"

"Cậu... cậu... nói gì vậy?"

Hansol lúc này không như bình thường, không còn chăm chú nhìn cậu nói, không hề vui vẻ mà chỉ có khuôn mặt tức giận, ánh mắt lạnh lẽo mờ mịt nhìn cậu. Seungkwan chưa từng gặp Hansol như thế này, cổ họng có chút nghẹn đắng, khóe mi cũng bị lắp mờ bởi những giọt nước mắt rưng rưng.

"Tớ chán nghét cái nhà này".

Một câu nói của Hansol vô tình đẩy cậu xuống vực thẫm, mọi thứ đều tan vỡ ngay trước mặt.

Chán ghét nhà này ư?

Nếu như Hansol mệt cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, cậu hiểu, cậu thông cảm sẽ cho cậu ấy khoảng trống nhưng chán ghét nhà này là sao? Là chán ghét ngôi nhà hay là chán ghét cậu? Đâu mới thật sự là ý nghĩa trong lời nói ấy? Tim Seungkwan chợt lạnh, cậu có thể hiểu do công việc nên Hansol như vậy nhưng mà câu nói ấy cậu không thể tha thứ. Đây là giới hạn cuối cùng của cậu. Nếu như Hansol nghĩ lại xin lỗi cậu, tất cả mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Seungkwan sẵn lòng tha thứ hết tất cả, bởi vì trong cuộc sống mà, ai cũng mang trong mình một áp lực vô hình hoặc là mối quan hệ xung quanh hoặc là công việc. Seungkwan không muốn Hansol mang bất cứ một thứ áp lực nào cả. Chỉ muốn Hansol vô tư vô lo mà thôi.

"Cậu đi đâu?"

Giọng của Seungkwan đã trở nên rung rẩy, nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má. Mà Hansol cũng không thèm quay đầu lại mặc áo khoác đem theo ví tiền cùng chìa khóa bỏ đi một mạch, không một lời giải thích, không một chút níu kéo nào. Trong đầu của Hansol hiện tại chỉ có công việc chất chồng và mệt mỏi đè nặng lên đôi vai, cậu không ý thức được lời nói của mình có biết bao nhiêu là gai nhọn, cũng không hiểu được người đứng trước mặt cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương. Hansol sắp điên tiết lên vì mọi thứ cứ dồn dập đến với cậu. Một ngày thật tồi tệ, sếp hối thúc tiến độ dự án, đồng nghiệp thì tay chân không nhanh nhạy báo hại cậu phải chạy đi chạy lại sửa chữa hết văn bản này đến văn bản nọ. Lúc về nhà đầu óc đã quay cuồng, cậu chỉ muốn Seungkwan hiểu rằng mình cần có không gian để yên tĩnh nghỉ ngơi nhưng cậu ấy thì không, cứ thích bám lấy Hansol hệt như lúc còn học cấp ba. Bình thường cậu cũng chẳng thấy phiền nhưng thật lòng hôm nay Hansol quá mệt mỏi rồi, Hansol cũng có giới hạn riêng của bản thân mình, không phải lúc nào cậu cũng có thể chiều Seungkwan. 

Trong lúc Hansol đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, Seungkwan ở nhà cắn chặt môi đè nén tiếng khóc nấc trong đêm, tay quơ quạng vứt hết đồ xuống đất. Đây là nơi mà cậu trân trọng suốt những năm bên nhau từng chút từng chút một dùng tình cảm mà vung đấp mà một câu nói chán ghét của Hansol khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Thay vì trân trọng nó hay là cậu phá hủy nó đi... để nó tan đi theo những kí ức của cả hai, tan theo cái gọi là "chán ghét" của Hansol ấy.

"Seungkwan ơi, nhà của chúng ta nè, là nơi có tớ có cậu, nơi mình về, nơi cậu có thể thoải mái mà khóc nè".

Seungkwan cuộn tròn người nước mắt vẫn không ngừng rơi cũng không biết câu nói từ thuở nào cứ văng vẳng bên tai. 

Đây là nhà của chúng ta.
Là nơi có cậu có tớ.
Là nơi mình về.
Là nơi mà cậu có thể thoải mái khóc ...

Mà với cậu giờ đây nơi này không còn chút gì ấm áp nữa, nó lạnh lẽo chẳng khác gì ánh mắt của Hansol.

Cậu cứ theo miền cảm xúc mà quên mất đi mọi thứ xung quanh, lúc giật mình nhận thức được hiện thực không biết khóe mi đã ướt đầy nước mắt, nhận lấy khăn giấy từ bà Jung rồi chợt khựng lại nhận ra bà không còn ngồi trước mặt mình nữa thay vào đó là con người hơn một tháng rồi mới gặp mặt, người mà cậu dù ghét đến mức độ nào cũng không thể ngừng quan tâm trời lạnh một tí định nhắn tin nhắc nhở nhưng lại không có dũng khí, sợ rằng người kia nói mình phiền... Điều đó ám ảnh cậu.

"Seungkwan, tớ... xin lỗi".

Hansol ôm chầm lấy cậu, vòng tay vẫn ấm áp như ngày nào chỉ là sau tổn thương đó cậu không muốn gặp lại Hansol nên vùng vẫy cố thoát ra.

"Seungkwan là tớ sai cậu đừng trốn tớ nữa. Một tháng vừa rồi cậu dằn vặt một tớ đau tới mười, xin cậu đừng bỏ rơi tớ được không?"

"Cậu nhầm rồi người từ bỏ trước không phải tớ".

Hansol càng siết vòng tay của mình hơn. Sau khi rời khỏi nhà, Hansol đã biết cậu sai rồi, trăm sai ngàn sai cậu đều nhận hết nhưng lúc quay về Seungkwan đã dọn sạch tất cả đồ đạc ra đi.

Chưa bao giờ Hansol lại cảm thấy bất lực đến như vậy, từ đầu tới cuối trong mối quan hệ giữa hai người Seungkwan luôn là người chịu thiệt. Cậu ấy thà trốn trong nhà suốt một tuần không ra ngoài với lí do bệnh còn hơn nói với cậu rằng vì hai người quen nhau mà đám con gái trong trường chặn đánh sưng hết cả mặt. Seungkwan cố gắng hỏi hết người này đến người nọ cách ướp kim chi sao cho ngon vì cậu vô tình bảo rất thích ăn, Seungkwan luôn là người lắng nghe những tâm sự của cậu, luôn là người cho cậu bờ vai để tựa vào. Bên cạnh Seungkwan, Hansol vốn dĩ không phải lo lắng bất cứ thứ gì bởi vì dù Seungkwan rất hay cằn nhằn nhưng luôn lo lắng cho cậu từng chút một, trời lạnh quá sẽ ép cậu mặc thêm nhiều áo, nóng quá sẽ nhắc nhở cậu uống thêm nước, trời mát thì bảo cậu ra ngoài hai đứa cùng đi chơi đừng bỏ phí thời gian làm gì. Trong suốt ngần ấy năm qua, Seungkwan chưa từng hứa hẹn nhiều, chỉ ở bên cạnh là mặt trời nhỏ luôn luôn tươi cười bên cạnh cậu, chăm sóc cậu. Vậy mà cậu lại đi tổn thương con người này, nói chán ghét cái nhà này, nơi mà cậu và Seungkwan dùng số tiền ít ỏi từ việc đi làm thêm suốt bốn năm đại học mới đủ tiền thuê một tháng, nơi mà chỉ cần vừa về tới sẽ có vòng tay của Seungkwan ôm chặt lấy rồi bảo "Hôm nay cậu vất vả rồi, cùng ăn cơm nhé", nơi chất chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm mà vì cậu, phá tan đi tất cả.

"Tớ sai rồi".

Lần này Seungkwan không đáp mà vai áo của Hansol lại thấm đầy nước mắt của cậu càng khiến tim Hansol như bị dao cứa sâu vào vết thương. Hansol từng hứa sẽ không làm Seungkwan khóc mà cũng là Hansol năm lần bảy lượt vẫn thất bại trong việc giữ lời hứa. Mỗi lần Seungkwan khóc phần lớn nguyên nhân là do cậu.

"Cậu biết tớ quý nó thế nào mà, Hansol đó là giới hạn của tớ, Hansol là đồ ngốc tớ không tha cho cậu..."

Vừa nói vừa khóc Seungkwan vừa đánh bồm bộp vào lưng Hansol mà mỗi lần đánh Hansol lại chẳng thấy đau bởi cậu đáng bị như thế. Hansol khiến Seungkwan khóc, khiến cậu buồn phiền khiến cho tim cậu đau, khiến cậu dằn vặt suốt hơn một tháng. Tất cả mọi thứ đều do Hansol cả, Seungkwan đánh rất đáng.

"Sau hôm đó tớ quay về lại không thấy cậu, tớ rất hoảng sợ, Seungkwan lần đầu tiên tớ sợ mất cậu. Không có cậu căn nhà này không còn là nó nữa, không có cậu... tớ chẳng làm được gì".

Seungkwan thôi ngừng đánh Hansol mà siết vòng tay ôm chặt lấy người kia. Người này luôn biết cách làm tim cậu loạn nhịp, đau nhói hay thậm chí ấm áp. Seungkwan hiểu cảm giác ấy, dù rằng Seungkwan lo lắng mọi thứ nhưng nếu như không có Hansol... cậu cũng chẳng làm được gì cả. 

Nhìn hai đứa trẻ lớn xác làm hòa trong lòng bà Jung cũng rất vui vẻ. Gì chứ bọn nhóc cãi nhau là chuyện thường thôi, cãi cho lắm vào rồi cũng quay về thôi bởi vì không ở đây thì đi đâu được cơ chứ.

Nơi đây là nhà của hai đứa nhóc ấy mà.

Bà Jung khẽ cười khép cửa quay về nhà mình chuẩn bị tính toán không biết tối nay nên nấu gì để cả ba cùng ăn chung đây.

"Mà này sao cậu biết tớ quay về đây?"

"Jeonghan hyung gọi tớ nói cậu đang đi lang thang ngoài đường mà tớ đang ở xa không về kịp nên nhờ bà Jung".

Seungkwan vươn tay nhéo lên mặt Hansol một cái rồi bĩu môi bảo.

"Trời lạnh cậu nói bà Jung ra làm gì".

"Không phải bà Jung cậu chịu về à? Gặp tớ, cậu chắc không chạy chứ?"

Seungkwan chọn cách im lặng không nói gì. Bầu không khí lại nhanh chóng rơi vào trầm mặc.

"Đừng bỏ tớ nữa nhé".

Hansol nắm tay đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi áp tay của cậu lên tim mình.

"Cậu là nhà của tớ, không có cậu tớ chẳng làm được gì cả".

Seungkwan khẽ cười cúi người cọ trán hai người vào nhau và bầu không khí lại trở nên ấm áp đến lạ.

Đây là nhà của chúng ta.
Là nơi có cậu có tớ.
Là nơi mình về.
Là nơi mà cậu có thể thoải mái khóc ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store