Verkwan Trans Fic Tinh Yeu Luon O Day
Seungkwan không tin vào mắt mình. Nhưng ánh sáng lấp lánh từ cửa sổ càng làm cảnh trước mặt rõ ràng hơn bao giờ hết.Hansol nằm đó, xụi lơ một cục trên sàn phòng ngủ của cậu, trông chẳng khác gì một xác chết. Ờ mà có khi là xác chết thật cũng nên."Làm cái éo gì vậy?"Seungkwan bước tới, dùng mũi chân chọc chọc, hơi sợ vì không biết sao Hansol lại ngủ trên sàn phòng mình, lấy sách làm gối, mà chẳng thèm báo trước một tiếng. Hai chữ "kì cục" không đủ để tả thằng bạn này nữa rồi."Hansol", cậu gọi lần nữa, nghe giọng có lực hơn, rõ ràng hơn để đánh thức người kia. Cậu ghé sát xuống Hansol, và nhăn mặt ngay lập tức - hắn nồng nặc hương xịt khử mùi và thuốc lá, hơi hơi át đi mùi whiskey còn thoang thoảng trên miệng. Seungkwan nổi cả da gà, "Uống xỉn be bét rồi mò vô nhà mình đấy hả?". Không hiểu cậu đã nghĩ gì mà đưa chìa khóa dự phòng nhà mình cho anh cơ chứ. Seungkwan biết mình chỉ đang độc thoại vô ích với một Hansol vật và vật vờ, nhưng mà khó chịu ghê, không nén lại được một tiếng cằn nhằn."Thật sự... Cậu xấu tính thật sự. Và còn là một thằng đần", cậu lấy chân đẩy nhẹ thêm cái nữa. Hansol cựa quậy trên thảm, hai chân duỗi ra để rồi thả bịch lại chỗ cũ. Seungkwan chán chả buồn nói. Cậu đi rầm rầm ra khỏi phòng, bật ấm nước lên như thể cần bất cứ cái gì để xử lí tình huống này, chắc là cà phê loại mạnh và một đống lời giải thích.Seungkwan đứng trong phòng bếp bé tí, đôi tất hồng mềm mại trượt lên sàn nhà nhẵn nhụi, chờ đợi một điều gì đó, bất cứ điều gì. Đợi Hansol đột ngột tỉnh dậy, tắm xong một cái rồi đi; hay là đợi Hansol ở lại chơi một chút, uống một ly nước cam rồi giả vờ như chưa có gì xảy ra cả; hay là chỉ một câu 'xin lỗi' rồi thôi.Nhưng vấn đề là, Hansol đã đi rồi. Đi từ lâu lắm rồi, không còn quẩn quanh trong suy nghĩ của cậu nữa, và việc đó cứ ăn dần ăn mòn Seungkwan, chậm rãi cắm sâu vào từng tấc da thịt cậu, rồi len lỏi vào tận xương, để rồi cậu bắt đầu cảm nhận được điều gì đó.Không, nói dối đấy. Seungkwan lúc nào mà chẳng cảm thấy điều gì đó. Thấy hạnh phúc, thấy vui mừng, thấy mình thuộc về một người. Nhưng đây là một thứ hoàn toàn khác lạ: cái cảm giác không biết mình phải cảm thấy thế nào. Seungkwan luôn là một người quyết đoán, biết cái gì tốt cái gì xấu. Lí trí chưa bao giờ dẫn cậu sai đường, chưa một lần nào cả, và chắc đó là lí do cậu trở thành chuyên gia tư vấn trong đám bạn. Jeonghan lúc nào cũng spam một đống tin nhắn 'anh phải làm gì bây giờ?' rồi thì 'cứu anh mày với'; Mingyu thì cứ bám đuôi Seungkwan mọi nơi, hy vọng sẽ làm cậu phát cáu để mà chịu giúp ổng lên ý tưởng; kể cả Chan, nhóc sinh viên năm nhất, cũng hay liên lạc với cậu chỉ để xả áp lực từ đại học. Seungkwan đã quen với việc giải quyết vấn đề của người khác hơn là chuyện riêng của mình, nên cái suy nghĩ một ngày nào đó Hansol sẽ không có mặt trong cuộc đời cậu chỉ thoáng qua trong óc thôi, rồi cậu phủi đi ngay. Nhưng giờ thì Seungkwan không thể làm lơ nó được nữa.Kể từ cái hôm tâm tình ngu ngốc ấy, cái hôm đọc bài thơ xô-nê thứ 18 ấy, Seungkwan không khỏi cảm thấy mình đã nhen nhóm một điều gì đó lên trong Hansol - một điều quan trọng đã bị chôn vùi trong tâm trí bấy lâu - và mọi chuyện vẫn chưa hề quay lại bình thường. Nhiều tháng trôi qua vậy rồi, nhưng suy nghĩ vẫn ngày một chồng chất thêm. Nhiều đến nỗi hai tháng trước ở nhà hàng, Hansol suýt thì phát hoảng, (mà việc đó chỉ xảy ra khi mọi cảm xúc trong lòng cậu ấy bị dồn ép đến cực điểm, Seungkwan biết). Và cậu sợ, sợ rằng mình đã phần nào khiến Hansol trở nên như vậy. Seungkwan biết có lẽ Hansol gần đây hay suy nghĩ vẩn vơ, và điều đó hình như không tốt lắm.Ấm reo lên, cậu cho cà phê hòa tan vào cốc, đổ nước vào và ngó thứ bột nâu kia dần tan thành thứ chất lỏng có màu như bùn, nhưng lại ngon đến kì lạ. Hay là pha thêm một tách nữa cho mình vậy.Seungkwan khuấy cốc cà phê, tiếng lục đục trong phòng ngủ bị lơ đi vì cậu đang tập trung cho sữa vào tách của Hansol mà không để tràn ra ngoài - anh vốn ghét cà phê đen, không giống Seungkwan lúc nào cũng thích uống Americano"Seungkwan ơi?", có ai kêu từ phía bên kia bức tường, hơi nghẹt. Rồi lại có tiếng sột soạt, và một tiếng rầm, đi ngay theo đó là "địt"."Chờ chút, ngồi yên đó", Seungkwan la lên, cầm hai cốc cà phê cẩn thận bước vào phòng, chú ý từng bước vì đôi tất trơn đang mang, may là cậu giữ thăng bằng tốt.Cậu đẩy cửa ra, thấy Hansol giờ đây đang ngồi trên giường, tay giữ chặt đầu, chẳng biết là vì đau hay vì phiền."Đau đầu à?", cậu hỏi, nhận được một cái lắc khẽ của Hansol."Đập vào cái khung giường của cậu", anh nói, làm Seungkwan phá ra cười, xém nữa đổ cà phê xuống thảm. "Nhưng nghĩ lại thì ừ, đau đầu quá, cậu có thuốc không?""Ngăn đầu tiên trong cái tủ cạnh giường", cậu đưa cho Hansol một cốc, "Cà phê không?"Hansol nhận lấy, nở một nụ cười biết ơn (và đau đớn). "Cảm ơn nha", anh nói khẽ, cho một viên thuốc vào miệng rồi đẩy xuống bụng với ngụm cà phê. "Nhớ nhắc mình đừng có đi nhậu nữa"."Nhớ nhắc mình đừng có cho cậu mượn chìa khóa nhà mình nữa".Hansol liếc qua Seungkwan đang ngồi cạnh mình trên giường, mái tóc nâu của cậu bết lại đầy gàu, còn chĩa ra đủ hướng. Hai má hây hây đỏ, và bọng mắt rõ ràng hơn bao giờ hết, làm Hansol nhớ lại lí do khiến mình nốc nhiều cồn đến thế."Chuyện đó", Hansol mở miệng. Anh cũng không thật sự biết bào chữa thế nào, đành "Xin lỗi"."Xin lỗi về cái gì cơ?""Vì xỉn bét nhè còn lẻn vô nhà cậu, rồi xỉu luôn trên sàn", Hansol nén một tiếng cười, trong khi Seungkwan trông cực kì nghiêm túc."Ừ, nhưng tại sao lại thế?"Ca này khó. 40 câu hỏi luận còn dễ hơn câu này."Mình không biết..."Seungkwan thở một hơi dài, bực bội, cố không đảo mắt thay cho lời đáp. Cậu quay người về phía Hansol, quay người đối diện hẳn hoi. "Cậu.. buồn cười thật đấy. Thôi nói nhảm đi có được không, Hansol? Mình thừa biết cậu đang gặp chuyện gì đó, và mình không hề muốn tọc mạch gì cả - mình thề - nhưng tụi mình là bạn thân mà. Cậu tránh mình, suốt hẳn hai tháng qua, cậu tránh mình. Mình không hiểu. Có phải vì mình là gay hay là..?""Không phải", Hansol cắt lời, nhảy dựng lên phản đối. "Trời đất ơi, Seungkwan, không có phải vậy! Không có. Không phải chuyện như vậy đâu". Anh cắn cắn môi."Vậy chứ là gì?". Hansol bắt được ánh nhìn lo âu trong mắt Seungkwan. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp, như màu của đất."Mình không..."Seungkwan trợn trừng nhìn anh, "Chứ mắc cái giống gì cậu lại nốc rượu cho say bí tỉ dù cậu hiểu sẽ mệt như nào? Mình thừa biết. Cái kiểu say vì bị xúc động. Này Hansol Chwe, cậu chắc chắn có chuyện gì đó. Cậu không say như thế bao giờ."Khỉ thật.Hansol liếc ngang liếc dọc, nhìn khắp mọi nơi trừ đôi mắt ấy; anh sợ có lẽ có một thứ gì đó được chôn vùi trong lớp đất mà Seungkwan sắp đào lên, nếu anh nhìn vào mắt cậu.Và rồi hàng loạt hình ảnh chạy loạn trong đầu, như cái cách mà chúng hiện lên mỗi khi anh bắt đầu vã mồ hôi sắp ngất đi. Nhưng lần này anh không bị thế, nên những hình ảnh đó tiếp tục xẹt qua xẹt lại. Chúng tối đen như mực, lớp đen này đậm hơn lớp đen trước, tạo thành những bóng mờ của bức tranh đơn sắc trong não Hansol. Nhưng rồi anh nhận ra cái khung giường, đống gối mền bự chảng, một vài tiếng ngáy đều đều. Seungkwan.Anh nhớ đến Seungkwan nằm đó, say giấc một cách an yên, và anh chỉ muốn leo lên giường với cậu, cuộn người lại chui vào lòng cậu, và ngủ. Bởi vì anh cảm nhận được tất thảy mọi thứ trên đời này, chỉ trừ bản thân mình.Rồi anh nhớ đến cuốn sách ngớ ngẩn mà anh đã trả lại - tập thơ xô-nê - nó nằm trên tủ đầu giường Seungkwan, im lìm, chẳng ai đọc, chìm vào quên lãng. Và điều đó làm một Hansol đang say mèm thấy rất buồn. Còn cô đơn nữa, cô đơn đến nao lòng. Anh thấy mình như một tập thơ tình chẳng ai thèm mở ra, mà cũng chẳng có gan để tự mở ra rồi nhờ ai đó đọc hộ, đọc cả những đoạn xấu xí anh cố làm ngơ đi. Những đoạn thơ anh cố hết sức để quên đi.Hansol đã có câu trả lời rồi, dù nó rối rắm tới mức không thể giải thích nổi, dù nó chẳng đủ một điểm đậu. Nhưng anh vẫn nói, mặc cho thấy mình như đứa ngốc, vì đó là sự thật. Đến lúc rồi, ngay bây giờ."Là cậu", Hansol nói, "mình đến đây vì cậu".Seungkwan chẳng biết nên đáp sao. Một câu như thế thì biết đáp cách sao đây?"Vậy nghĩa là sao?""Chắc là, mình nhớ cậu quá".Rồi Hansol nói thêm, "Mình nhớ cả những điều trước đây, trước khi chuyện đó xảy ra - cái cách mà mình ngồi sát bên cậu, lướt điện thoại, bỏ ngoài tai lời kể lể về mấy bài thơ xàm xí và Tom Holland của cậu. Mình nhớ cái cách giả vờ bản thân như không quan tâm gì.""Nhớ cả khi mình không cần suy nghĩ nhiều về chính mình: làm sao mà cứ ở bên cạnh cậu, mọi thứ đều ổn cả, và làm sao mà cái ý nghĩ đó lại dọa mình sợ phát khiếp. Và mình chỉ mong sao cậu biết rằng mình cáu điên lên được, vì cậu đã đúng".Seungkwan mỉm cười, chống tay xuống nệm, ghé vào người Hansol gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy hương cà phê thoảng ra từ hơi thở của cậu."Mình đúng sao?""Chỉ duy nhất một lần", Hansol cũng cười, răng cắn chặt lấy môi như thể ngăn không cho mình hét toáng lên, "mình nghĩ là mình biết rồi, biết tình yêu là có thật"."Tình yêu vẫn luôn ở đây mà, Hansol", Seungkwan liếm môi, tay đưa ra sau gáy Hansol, kéo anh lại gần thêm chút. Trán cả hai cụng vào nhau. "Mình bảo mà, mình sẽ làm cho cậu thấy nó"."Mình ngốc thật", Hansol thở ra một lời thì thầm rất khẽ, "Mình chả biết gì cả"."Cậu chả biết gì thật", Seungkwan khúc khích, "Giờ thì hôn mình đi, đồ ngốc."
-End-.
-End-.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store