Verkwan Svt Thich Em Vo Cung Tan
~
hansol mệt mỏi vươn vai một cái, cả tuần nay cậu đi làm ở quán nhậu không sót ngày nào, kể cả là ngày nghỉ cậu cũng xin đi làm cho bằng được mặc kệ sự bất ngờ của chủ quán, bù lại thì chủ quán thấy cậu năng nổ làm việc như thế cũng thưởng nhẹ cho cậu thêm vài trăm coi như tuyên dương sự năng nổ của cậu.cậu cố tình đi làm cả tuần như thế là có lý do cả, đó chính là để cậu không phải chạm mặt ai kia nữa.mặc dù seungkwan đã biết được nơi làm việc của hansol rồi nhưng em chẳng mấy khi đến nơi này, tính ra thì em chỉ đến đó được đúng một lần duy nhất (cái lần mà có cả hong jisoo ngồi với em tại cửa hàng tiện lợi đối diện quán nhậu), trừ lần đó ra thì em chưa bao giờ quay lại đây.kèm theo việc nghỉ học ở trường, hansol cho rằng dành nhiều thời gian tại quán nhậu sẽ giúp cậu tránh mặt seungkwan một cách triệt để nhất, hoặc chí ít thì cũng hạn chế nhìn thấy nhau.đó là cho đến khi cậu nhìn thấy em ngồi trên bậc thềm mà dựa lưng vào cửa nhà của cậu, hai chân thu lại sát ngực còn cái đầu nhỏ thì hơi cúi xuống, gật gà gật gù theo từng nhịp.lúc này cậu mới nhớ ra rằng cậu đã cho em biết địa chỉ nhà của mình rồi mà nhỉ?cậu đứng hình mất vài giây rồi mới từ từ tiến lại gần em, seungkwan như cảm nhận được hơi người mà giật mình tỉnh giấc, em lim dim dụi mắt, khẽ ngước đầu lên nhìn người trước mặt."hansol? mày về rồi?"seungkwan ngáp một cái thật to và duỗi người hết cỡ, em vỗ hai cái vào hai bên má để tìm lại sự tỉnh táo rồi có ý muốn đứng lên.nhưng em không thể vì em đã giữ nguyên tư thế ngồi này được vài tiếng rồi, khiến cho toàn thân của em trở nên tê nhức không cử động nổi."cái này...ngại quá nhưng mày đỡ tao dậy được không? chân tao tê quá..."bầu không khí ngượng ngùng nhưng seungkwan cũng không biết phải làm gì hơn, không đỡ em dậy thì làm sao hansol vào nhà được, em đang ngồi ngay cửa ra vào đó, em không tự đứng dậy được thì phải nhờ cậu giúp chứ sao nữa?thêm vài phút trôi qua thì hansol mới cử động sau lời nhờ vả của em, nhưng mà hansol ơi, seungkwan nhờ cậu đỡ em dậy chứ có bảo cậu bế bổng em lên như một nàng công chúa đâu ta?em bị bất ngờ bế lên mà không kịp phản ứng, cơ thể cũng đang vô lực vì sự tê nhức nên em chỉ đành úp mặt vào hõm vai của cậu vì thấy xấu hổ, và hansol hoàn toàn nhận ra điều đó thông qua cái tai đang đỏ bừng lên dưới mái tóc màu nâu nhạt kia của em.hansol mở cửa nhà rồi bước vào trong, tiến thẳng vào phòng của mình rồi thả em xuống giường, tiếp đó cậu vào nhà tắm chừng năm phút sau mới bước ra với một thau nước ấm, cậu lại gần giường rồi đặt nó xuống kế bên, lấy một cái khăn nhúng nước rồi vắt kiệt nó, sau đó cậu nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ, và lau tay cho em.mọi hành động được diễn ra trong sự im lặng, dưới sự tự tiện của hansol và sự ngoan ngoãn của seungkwan.lau cho em xong rồi cậu bắt đầu với lấy tấm chăn trên giường mà tung chăn ra, cậu choàng nó lên em, hay nói đúng hơn là cậu đã bọc em vào trong tấm chăn to lớn đó rồi mới bưng thau nước vào lại nhà tắm.cho đến khi bước ra khỏi phòng tắm một lần nữa, em thấy cậu vẫn im ắng nhìn chằm chằm mình từ đằng xa, sau cùng là trút ra một hơi thở dài."mày ngồi đó bao lâu rồi?""hông nhớ nữa, chắc là từ lúc tao qua nhà mày tới giờ.""mày qua đây lúc mấy giờ?""hông biết luôn."hỏi như không hỏi, hansol thở dài thêm một cái rồi xoay lưng đi tìm dây sạc điện thoại.em ló đầu nhìn theo sau tấm lưng to lớn của cậu, lờ mờ nhận ra điện thoại của cậu lúc này mới mở nguồn trở lại.hoá ra là điện thoại của cậu đã tắt nguồn, bảo sao em nhắn tin mà cậu chẳng thèm trả lời lại.rồi một sự bất ngờ hiện lên trên mặt của hansol sau một hồi cậu lướt đọc các thông báo, nhưng đâu đó còn thoáng lên một tia giận dữ trong đáy mắt của cậu nữa."mày điên hả!? đừng nói với tao là mày ngồi đây hồi năm giờ tới giờ nhé!?""ch-chắc là vậy, mày khoá cửa rồi thì tao đâu có vô nhà được...""gần đây có cửa hàng tiện lợi mà? cái chỗ mà mày từng khóc bù lu bù loa đấy? sao không ra đó hay về nhà đi mà ngồi trước cửa nhà tao như thế!? có biết ngoài trời lạnh lắm không???"lúc này seungkwan mới hiểu được toàn bộ hành động vừa rồi của hansol, hoá ra là vì sợ em thấy lạnh nên mới lấy nước ấm lau sơ cho em, lại còn nhét em vào tấm chăn to lớn này nữa.tự dưng thấy ấm áp ghê, tự dưng em thấy vui vui trong lòng.nhưng em chưa thấy vui được bao lâu thì giọng nói của cậu lại cất lên một lần nữa."alo? vâng, là tôi đã đặt xe, anh ở hơi xa nên khoảng nửa tiếng nữa mới tới ạ? không sao, anh cứ đi từ từ, tôi không vội, vâng, cảm ơn anh.""m-mày làm gì vậy?""bắt xe cho mày về chứ sao nữa?"hansol nhíu mày nhìn vẻ mặt hoang mang của em, chẳng phải chuyện này đã từng xảy ra rồi sao? cậu đã từng bắt xe cho em về một lần rồi mà? sao em lại nhìn cậu với ánh mắt bối rối như thế?cậu không muốn để tâm đến seungkwan nữa, định đi sang phòng khách để tiếp tục tránh né em thì em lại bất ngờ nhào vào ôm lấy cậu từ đằng sau.cậu ngoái đầu lại tính hỏi em "mày làm cái quái gì thế?" nhưng câu hỏi đó ngay lập tức bị cậu nuốt ngược lại vào cổ họng vì seungkwan đang sụt sùi rơi nước mắt mà tựa cằm lên lưng của cậu."t-tao không muốn về! mày huỷ chuyến đi, đừng có đ-đuổi tao về mà!!!""tao đến đây để-để gặp mày, tao muốn nói chuyện với mày mà, mày đừng có đ-đuổi tao về mà!""tao xin lỗi! là tao sai! tao không nên bỏ chạy như thế! tao-tao không biết phải làm gì vào lúc đó hết! tao-tao bất ngờ quá! tao-tao sai rồi!!!""tao-tao thích mày! tao thích mày rất nhiều, hansol à!""làm ơn, đừng đuổi tao về mà, nha..."từng câu chữ rời rạc không liên quan đến nhau, giọng nói lí nhí dần rồi im bặt, seungkwan úp mặt vào lưng của hansol, cố gắng tự trấn an bản thân phải bình tĩnh trở lại.dù rằng em nói năng có hơi lộn xộn nhưng ít nhất thì em cũng đã làm được rồi, em đã nói ra được những gì em cần nói rồi, nhưng em thấy sợ quá, lỡ đâu cậu vẫn bắt em về nhà thì sao? lỡ đâu hansol không hề thích em như em nghĩ? lỡ đâu cậu sẽ từ chối tình cảm của em ngay và luôn?em thấy vòng tay của mình bị cậu tách ra, em sợ hãi muốn bám chặt lấy áo của cậu hơn nhưng không kịp, còn tính ngước lên gọi với theo cậu thì hansol đã xoay người lại từ bao giờ rồi chủ động ôm chầm lấy em."h-hansol-""ngu vãi...""hả?""...tao thấy tao ngu vãi, tao đoán lờ mờ là mày cũng thích tao rồi...mà lúc đấy mày bỏ đi như thế làm tao phải nghi ngờ nhân sinh luôn..."cậu gục đầu lên vai của em, tiếp tục trầm giọng nói."tao tưởng mày không thích tao nên tao mới né mày đấy, sợ mày thấy khó chịu với sự xuất hiện của tao...""tao chả biết tao thích mày từ bao giờ nữa, đến lúc nhận ra thì tao chỉ biết là mày dễ thương vãi, đến mức mà tao chỉ muốn hôn mày mấy phát cho đã...""tao tính là sẽ tỏ tình mày trước, hoặc sẽ giấu luôn không nói cho mày biết tình cảm của tao, tao cũng chưa rõ tao sẽ chọn cái nào nữa thì giờ mày lại tỏ tình tao trước rồi...""tao thấy tao ngu ghê."seungkwan đứng im trong vòng tay của hansol mà trở nên rối bời trước những lời bộc bạch của cậu, em ngượng ngùng đón nhận từng sự bày tỏ của cậu, ngượng đến mức không muốn rời khỏi vòng tay này vì em không biết sắp tới mình sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào.vì thế mà khi hansol đột ngột tách cả hai ra, em vôi vàng kéo cổ áo của mình lên mà che mặt.sau vài phút im lặng thì em mới hạ cổ áo xuống nửa mặt mà hé mắt nhìn cậu, ánh mắt của hansol lúc này trông thật nghiêm nghị, cứ như là cậu đang chuẩn bị ra chiến trường không bằng vậy."tao thích mày, boo seungkwan, làm người yêu của tao nhé?"seungkwan lại kéo áo lên che kín mặt tiếp, hoá ra là hansol đợi em chạm mắt với cậu rồi thì cậu mới nói ra lời thích, em thầm mắng cậu "sao mà không biết xấu hổ gì hết trơn vậy hả!?"mắng cậu trong lòng là thế, nhưng em lại rụt rè gật đầu.hansol đã biết đáp án cho lời tỏ tình này từ lúc seungkwan giữ cậu lại rồi, cơ mà cậu thấy chưa thoả mãn cho lắm.thế là hansol đẩy em nằm xuống giường còn mình thì trèo lên trên thân của em, seungkwan ngay lập tức vớ lấy tấm chăn khi nãy còn quấn trên người mà vùi mặt vào nó, vì còn ngại ngùng nên em vẫn né tránh cậu.hansol thầm thấy hành động này của em thật đáng yêu, cậu cũng biết là em vẫn còn thấy xấu hổ nên cậu cũng không có ý định ép em đâu.thay vào đó thì nên trêu em một chút.hansol bắt đầu hôn lên mặt của em qua tấm chăn kia, trước khi hôn sẽ nói câu "tao yêu em" rồi mới cúi xuống rải những nụ hôn khắp khuôn mặt của em, cho đến khi seungkwan chịu hết nổi liền vung chân đạp cậu một phát khiến cậu ngã xuống sàn nhà."chết mẹ! mày có sao không?? tao xin lỗi!!!"seungkwan biết mình lỡ chân đạp hơi mạnh mới khiến hansol té như vậy, em lồm cồm chui ra khỏi chăn định bò xuống sàn xem cậu có bị thương nặng không thì một lần nữa, cậu lại tóm gọn em vào một cái ôm."bắt được rồi."nhìn nụ cười đắc thắng của cậu, em mới nhận ra là em đã bị cậu lừa chui ra khỏi chăn mất rồi.gò má của em vẫn ửng hồng nhẹ, có lẽ là vì sự xấu hổ bên trong em vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu thật sự rất muốn hôn em nhưng seungkwan vẫn lảng tránh cậu, hansol thì không muốn ép em nên chỉ dịu dàng đặt lên tóc của em một nụ hôn nhẹ.vậy mà em đột nhiên bĩu môi nhìn cậu, phụng phịu nói thật nhỏ."sao không hôn môi như bữa trước...""muốn hả?""thì...cũng muốn...""thế muốn hôn môi thì phải làm gì nhỉ?"seungkwan bặm môi chần chừ, em đang xấu hổ muốn chết mà tên này cứ ghẹo em, cứ bắt em phải nói thẳng hoài à!"tao thích mày! tao thích chwe vernon hansol! tao rất thích mày!"thật ra, ý của hansol là seungkwan cứ chủ động hôn cậu đi không cần phải báo trước như thế đâu, nhưng thấy em đang nhìn thẳng vào mắt của mình mà đáp lại lời tỏ tình một cách dõng dạc như thế, trái tim nhỏ bé của hansol một lần nữa rung động thật mạnh mẽ trong lồng ngực.cậu cúi xuống hôn em, một nụ hôn dịu nhẹ nhưng nồng thắm, chất chứa những tình cảm chân thật nhất của cậu dành cho em."tao cũng thích em, tao thích em vô cùng, boo seungkwan à."thích em vô cùng tận.~
còn chú tài xế thì cả lò yên tâm nha, trong lúc seungkwan đang bày tỏ là hansol đã âm thầm huỷ chuyến rồi, còn bảo người ta là giữ tiền đi cậu không nhận lại đâu :))))))
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store