[verkwan/svt] thích em vô cùng tận
11
giải oan chứ hok phải vu oan nhà cả lò 🥹
~
ngày hôm sau
~
~
bữa trưa nóng hổi đang ở trước mặt nhưng hansol không tài nào tập trung ăn được, cậu cầm chiếc muỗng của mình mà chọc ngoáy dĩa thức ăn đó mãi cho đến khi thức ăn bị trộn lẫn lại với nhau thành một mớ bầy hầy nguội ngắt, cậu vẫn không đút vào miệng dù chỉ một muỗng.trong đầu của cậu lúc này chỉ có boo seungkwan mà thôi.lạ nhỉ, việc seungkwan nghỉ học đâu phải vấn đề gì lớn lao đâu, con người chứ có phải trâu bò đâu mà đi học mãi không nghỉ một ngày nào được, thì seungkwan có nghỉ học một bữa cũng đâu có gì lạ?ừ thì, seungkwan em chưa bao giờ nghỉ học cả, nếu có thì cũng là do bị bệnh nặng tới mức nằm liệt giường thì mới phải nghỉ, đằng này hansol đã nhắn tin hỏi thăm phát hiện ra em không bị bệnh, nhìn cách nhắn tin thì em cũng không có vẻ gì là mệt mỏi mà nhắn qua loa cho xong cả.cảm tính của cậu bảo rằng em vẫn bình thường, thế thì lý do gì em lại nghỉ học đột ngột vậy nhỉ?seungkwan nghỉ học cũng giống như hansol đi học đầy đủ cả tuần vậy, vô cùng hiếm thấy và khó tin, vì thế nên dù cho vấn đề này không có vẻ gì là lớn lao hết nhưng lại khiến cho hansol thấy quan ngại cực kỳ.mà cũng do cậu cả, tự dưng để tâm đến boo seungkwan làm gì không biết? nếu như trước kia cả hai không quan tâm đến nhau, mặc ai nấy sống thì dù cậu có thấy chuyện này lạ lùng thật thì rồi cũng thôi, cũng chả có ngồi đây thắc mắc đủ điều đến vậy."hình như nó không có đi học thật rồi anh yêu ơi~"một chất giọng trong trẻo nũng nịu vang lên, hansol liếc mắt nhìn về hướng mà giọng nói đó phát ra, vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó cậu liền làm điệu bộ chán ghét trên mặt.ra là nhỏ người yêu cũ của seungkwan, tự dưng thấy giọng của nó nhừa nhựa, gớm ngang.rồi linh tính của cậu chợt lên tiếng."lỡ nhỏ này có liên quan đến việc seungkwan nghỉ học thì sao?""rồi lỡ nhỏ này hỏng có liên quan miếng nào luôn thì sao?""thì cứ đi theo chúng nó nghe ngóng thử đi, biết đâu được."hansol thấy linh tính nói cũng có lý, lỡ mà không liên quan gì thì thôi coi như phí thời gian chứ cũng chẳng mất gì, thế là cậu tống vội đống thức ăn nguội ngắt trên bàn, tu hẳn một chai nước để thức ăn trôi tuột xuống dạ dày rồi bắt đầu lén lút đi theo sau nhỏ người yêu cũ của seungkwan và người yêu mới của nó."sao cưng biết nó không đi học?""em có tai mắt trong lớp nó mà, hỏi là biết~""thằng này hèn ghê, mới đánh có mấy phát đã sợ tới mức bỏ cả học.""hèn vậy đó mà hôm qua mạnh miệng với em lắm luôn á! em nhờ nó đúng nhẹ nhàng luôn mà nó quay qua chửi ngược lại em nữa chứ! người ta buồn cực kỳ luôn đó anh yêu ơi~""baby của anh đừng buồn nữa nè, có anh đây rồi thì cho dù có là mười thằng boo seungkwan đó đến ăn hiếp em thì anh cũng sẽ đánh cho nó một trận tơi bời!""như hôm qua sao?""hơn hôm qua luôn.""anh đúng là tuyệt vời nhất luôn đó, anh yêu à~"sau đó là một màn cười đùa nhưng hansol nghe không lọt tai nữa, não bộ của cậu bắt đầu hoạt động hết công suất mà tiếp nhận đoạn hội thoại vừa rồi và xử lý thông tin.cậu đoán rằng seungkwan vì một lý do nào đó đã bị tên kia đánh cho một trận, đoán rằng em cũng đã bị thương khá nặng nên mới phải nghỉ học ngày hôm nay như vậy.chwe hansol thấy máu nóng trong người của mình đang sôi sùng sục, và cho đến khi cậu tỉnh táo trở lại, cậu nhận ra là mình đã vung một cú đấm vào mặt của tên hãm lờ kia luôn rồi.cậu nhìn tên kia ngã sõng soài trên đất, vừa bẻ các khớp tay 'răng rắc' vừa tiến lại gần hắn."đúng là mười thằng boo seungkwan không làm gì mày được."cậu cúi xuống, nắm lấy cổ áo của hắn rồi kéo hắn lên."nhưng một thằng chwe hansol này, cũng đủ để mày phải nhập viện.""thằng chó! mày là ai mà dám đánh tao hả!?"tên kia gân cổ lên gào vào mặt cậu, ngay sau đó là một cú đấm khác được vung vào bên má còn lại.hansol dí sát mặt lại, cụng trán lên vùng trán nóng bừng và đỏ ửng của hắn, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt giận dữ ấy rồi nhàn nhạt nói."tao, là người yêu của boo seungkwan."---tiện ha, lợi dụng tin đồn hai đứa iu nhau chưa lặn thì ảnh làm một quả cho nó nổi lềnh phềnh luôn 🥰Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store