Verkwan Soonchan Anh Ta Cua Toi
Sau khi hôm Hansol gặp vị thiếu gia kia,nụ cười thoáng qua cùng gương mặt tựa thiên thần kia của cậu làm anh ko thể quên được. Trong lòng đặt hàng triệu nghi vấn sao thiếu gia lạnh lùng ấy lại chú ý đến anh. Ko lẽ chỉ vì khuôn mặt lai tây đẹp ngất ngây này ư. Cố gắng dẹp suy nghĩ về người kia khỏi đầu, Hansol anh còn phải đi làm nữa , anh chưa muốn bị trừ lương đâu. Và kết quả là, Choi Hansol nhà ta vẫn ko ngủ đc cho tới 4h sáng hsau mới mệt quá mà say giấc.Còn về phần vị thiếu gia họ Boo kia, ngồi trên xe về nhà cậu ko ngừng bị Soonyoung chọc ghẹo về hành động cậu làm với anh nhân viên nhà hàng lúc nãy:- Seungkwan ah~ em là mê cậu nhân viên lúc nãy rồi đúng ko? Nhìn gần thế có đẹp hơn xíu nào ko?!- Anh tự đi mà nhìn, đừng để em đạp anh khỏi xe.- Ấy Boo Seungkwan ssi , anh đag chở em về đó sao em nỡ....- Em có thể tự lái.- .........
- À anh! Em ấy....Seungkwan chỉ nói như thế rồi im lặng quay qua nhìn phản ứng của Soonyoung. Thấy anh trở nên hơi dè dặt ko bt nên nói tiếp ko thì anh đã lên tiếng.
- Về rồi?!
- Ngày mai, nhưng....cũng có thể đã ở sẵn nhà rồi. Mai em ấy sẽ qua nhận nhiệm vụ.
- Mới về đã đi làm nhiệm vụ mới luôn sao. Em ấy...thay đổi nhiều quá.
- Soonyoung! Anh ổn ko, vì mai là nvu chung của 2ng , nếu anh ko ổn em sẽ cho người thay anh.
- Ko cần! Em ấy như thế là lỗi của anh. Anh phải đối mặt với em ấy. Vả lại....
- Anh vẫn còn yêu em ấy ?!
- Ừm. Chết cũng ko bỏ.
- Soonyoung huyng, anh đúng là đồ ngốc.- Yêu 1ng chính là như thế. Khi nago trái tim băng giá kia của em lỡ tan chảy vì 1ng dù chỉ là vài giọt nước nhỏ thôi cũng đủ khiến em muốn hóa thành dòng nước ấm mãi chảy trong đối phương.
- Ông anh văn vở quá đi. Thiếu gia hắc đạo...ko cần tình yêu, nó làm bản thân trở nên yếu đuối. Là điểm yếu chết người trong giới hắc đạo.
- Nhưng nó cũng là điểm mạnh, để bảo vệ người đó ta sẽ ko tiếc gì thủ đoạn hay sức mạnh ta có. Anh thấy là e bất đầu để ý người khác rồi đấy.
- Chỉ là thấy anh ta có chút vừa mắt thôi. Anh dừng nghĩ lung tung đi.
- Haha rồi. Tới nơi rồi . Mai em tự qua hay anh đón?
- Anh qua đi
- Được rồi, anh về đây.Nhà của Seungkwan thay vì biệt thự riêng thì cậu lại chọn sống trong khu căn hộ cao cấp. Cũng xa hoa ko khác gì biệt thự khi cậu ở trên tầng cao nhất là căn penthouse lộng lẫy. Hòa mình vào bồn tắm rộng lớn cậu ung dung nhắm nhẹ mắt thư giãn 1 chút. Từ khi trở thành người đứng đầu cả 1 bang cậu chưa bao giờ lơ là dù chỉ 1p. Phải hiếm họa lắm Seungkwan mới thả lỏng 1 chút trong nhà của mình. Nghĩ lại chuyện lúc tối cậu cũng thấy buồn cười khi hành động như thế với anh nhân viên kia.
- Cũng thú vị mà :))
Xong xuôi cậu lên giường ném hết công việc cho thư kí toàn năng của cậu rồi đi ngủ. Có nhân viên để làm gì chứ nên là đừng nghĩ Seungkwan lười nha. Lười mà tiền tiêu ko hết là biết rồi.Sáng hsau tại sân bay, chàng trai kia bước xuống cùng bộ vest lịch lãm. Dáng người tuy nhỏ con nhưng toát nên vẻ trưởng thành hiếm thấy còn hàn khí toả ra từ cậu cũng ko phải ít. Đứng trước cổng vào có ghi chữ SVT , cậu hiên ngang bước vào , dường như tất cả bảo vệ và những người xung quanh đều nhận ra cậu là ai nên đặc biệt nhường đường.Bước vào căn phòng trang trọng nhất, nhìn lên vị thiếu gia đang ngồi uy nghiêm trên kia, cậu bước tới quỳ 1 gối hành lễ.- Thiếu gia hắc đạo gọi! Tôi có mặt. Lee Chan - đã hoàn thành nhiệm vụ.- Em đứng lên. Mừng em trở về, Chan.- Anh vẫn khoẻ chứ Seungkwan hiong?- Em biết mà. Cậu nở nụ cười tự hào nhẹ nhàng nhìn em trai kết nghĩa trước mặt sau nhiệm vụ 2 năm. Chan giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, ko còn là cậu bé thực tập non nớt nữa. Ko chỉ cậu mà Soonyoung đứng bên cạnh cũng rất mừng tuy ko thể hiện ra mặt niềm vui đó nhưng Seungkwan biết anh cậu nhớ Chan đến chừng nào. Chỉ tiếc sau 1 nhiệm vụ mà giờ cả 2 trở nên xa cách hơn. Chan liếc nhẹ sang người đang đứng cạnh thiếu gia kia, sắc mặt em ko đổi chỉ có ánh mắt đã trở nên lạnh lùng hơn khi thấy người đó dù hắn cũng đang nhìn em chằm chằm hết sức lộ liễu. Cứ như tên ngốc vậy.- Thiếu gia! Xin người giao nhiệm vụ mới.- Em ko cần nghỉ ngơi sao?! Dù sao cũng vừa mới về cứ nghỉ ngơi trước mai ta sẽ giao em nhiệm vụ mới đc ko?- Nếu hiong đã nói vậy thì em xin nghe theo . Em về trước đây.- Để Soonyoung đưa em về đi. Hiong đã chuẩn bị chỗ ở cho em trong nhiệm vụ đợt này rồi. Lần này em sẽ làm nhiệm vụ trong nước.- Vậy cứ đưa em địa chỉ em tự về đươc, ko cần phiền tới bang chủ đâu thiếu gia.- Em câu nệ quá Channie! Ko có ai ở đây em có thể thoải mái với hiong. Anh biết em muốn gì nhưng đây là nhiệm vụ kép, em hiểu chứ?!- Em.....hiong đã nói em ko thể ko theo. Hẹn gặp hiong ngày mai.- Soonyoung! anh đưa em ấy về đi, mai dẫn em ấy quay lại nhận nhiệm vụ. Cậu kéo anh lại nói nhỏ : "Cơ hội em tạo chỉ có thế, anh đừng làm Chan buồn thêm ko thì mạng của anh bị treo ở đâu em cũng ko để ý đâu."- Anh biết rồi, em doạ người cũng ghê đi. Mai gặp!- 2ng đi cẩn thận.Seungkwan thở hắt ra 1 hơi, hnay chắc phải đi ăn 1mk rồi, lâu rồi cậu ko ghé quán quen, hnay thả lỏng 1 chút vậy.Soonyoung và Chan bước đi song song nhau xuống hầm để xe, ko ai nói vs ai câu nào kể cả nhìn mặt nhau. Chỉ có Soonyoung lâu lâu liếc nhẹ nhìn Chan 1 cái âm thầm tránh để cậu biết. Tim hắ đập như muốn văng ra ngoài khi ở gần em sau 2 năm như thế này. Nhịn ko đc bèn lên tiếng nói.- Em bên đó sống có tốt ko?!....- Tốt! Cậu ko muốn dài dòng với anh, từng chữ lạnh lùng đc phun ra khiến anh hơi lặng người. - Em....thay đổi nhiều quá. Đã trưởng thành rồi. - Ko ai sống mãi trong sự yếu đuối được hết. - Channie.....- Đừng gọi tôi như vậy bang chủ. - Anh xin lỗi! Em ghét hận anh sao cũng được, đừng xưng hô như thế với anh được ko?! Anh......- Nếu là lệnh thì tôi sẽ chấp hành. - Chan à......em như thế...anh đau.....- Anh cũng biết đau lòng sao, Đại sát thủ như anh?! Cậu nở nụ cười lạnh liếc anh nhẹ 1 cái vừa lúc về tới nơi. Ko để anh nói thêm 1 lời nào liền mở cửa đi thẳng 1 mạch ko ngoái đầu lại.Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia rời khỏi, nó cô đơn lạnh lẽo đến lạ khiến hắn có chút rùng mình. Hắn nhìn thêm 1 lúc khi xác định đèn trên lầu đã bật hắn nới rời đi. - Em ......thay đổi thật rồi.Soonyoung lái xe đi mà ko biết rằng nơi cửa sổ kia có 1 bóng hình nhìn theo xe anh chảy lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, sau đó cậu liền gạt đi. Em ko thể để mình lung lay hay rung động trước hắn 1 lần nữa. Phải! Lee Chan này yêu anh, yêu đến có thể liều chết vì hắn, nhưng mạng sống của hắn chính em phải ra tay. Vì chính hắn hại em mất đi gia đình, hắn nổ súng giết chết họ truớc mắt em. Nhưng sao tới giờ em vẫn chưa thể ra tay với hắn. Chan hận hắn , hận luôn cả bản thân. Có lẽ đến chết thì em vẫn yêu hắn.
~Nay trả dl cho mọi người dài ơi là dài, ít nhất là dài so với trình độ văn chương của tui huhu~
- À anh! Em ấy....Seungkwan chỉ nói như thế rồi im lặng quay qua nhìn phản ứng của Soonyoung. Thấy anh trở nên hơi dè dặt ko bt nên nói tiếp ko thì anh đã lên tiếng.
- Về rồi?!
- Ngày mai, nhưng....cũng có thể đã ở sẵn nhà rồi. Mai em ấy sẽ qua nhận nhiệm vụ.
- Mới về đã đi làm nhiệm vụ mới luôn sao. Em ấy...thay đổi nhiều quá.
- Soonyoung! Anh ổn ko, vì mai là nvu chung của 2ng , nếu anh ko ổn em sẽ cho người thay anh.
- Ko cần! Em ấy như thế là lỗi của anh. Anh phải đối mặt với em ấy. Vả lại....
- Anh vẫn còn yêu em ấy ?!
- Ừm. Chết cũng ko bỏ.
- Soonyoung huyng, anh đúng là đồ ngốc.- Yêu 1ng chính là như thế. Khi nago trái tim băng giá kia của em lỡ tan chảy vì 1ng dù chỉ là vài giọt nước nhỏ thôi cũng đủ khiến em muốn hóa thành dòng nước ấm mãi chảy trong đối phương.
- Ông anh văn vở quá đi. Thiếu gia hắc đạo...ko cần tình yêu, nó làm bản thân trở nên yếu đuối. Là điểm yếu chết người trong giới hắc đạo.
- Nhưng nó cũng là điểm mạnh, để bảo vệ người đó ta sẽ ko tiếc gì thủ đoạn hay sức mạnh ta có. Anh thấy là e bất đầu để ý người khác rồi đấy.
- Chỉ là thấy anh ta có chút vừa mắt thôi. Anh dừng nghĩ lung tung đi.
- Haha rồi. Tới nơi rồi . Mai em tự qua hay anh đón?
- Anh qua đi
- Được rồi, anh về đây.Nhà của Seungkwan thay vì biệt thự riêng thì cậu lại chọn sống trong khu căn hộ cao cấp. Cũng xa hoa ko khác gì biệt thự khi cậu ở trên tầng cao nhất là căn penthouse lộng lẫy. Hòa mình vào bồn tắm rộng lớn cậu ung dung nhắm nhẹ mắt thư giãn 1 chút. Từ khi trở thành người đứng đầu cả 1 bang cậu chưa bao giờ lơ là dù chỉ 1p. Phải hiếm họa lắm Seungkwan mới thả lỏng 1 chút trong nhà của mình. Nghĩ lại chuyện lúc tối cậu cũng thấy buồn cười khi hành động như thế với anh nhân viên kia.
- Cũng thú vị mà :))
Xong xuôi cậu lên giường ném hết công việc cho thư kí toàn năng của cậu rồi đi ngủ. Có nhân viên để làm gì chứ nên là đừng nghĩ Seungkwan lười nha. Lười mà tiền tiêu ko hết là biết rồi.Sáng hsau tại sân bay, chàng trai kia bước xuống cùng bộ vest lịch lãm. Dáng người tuy nhỏ con nhưng toát nên vẻ trưởng thành hiếm thấy còn hàn khí toả ra từ cậu cũng ko phải ít. Đứng trước cổng vào có ghi chữ SVT , cậu hiên ngang bước vào , dường như tất cả bảo vệ và những người xung quanh đều nhận ra cậu là ai nên đặc biệt nhường đường.Bước vào căn phòng trang trọng nhất, nhìn lên vị thiếu gia đang ngồi uy nghiêm trên kia, cậu bước tới quỳ 1 gối hành lễ.- Thiếu gia hắc đạo gọi! Tôi có mặt. Lee Chan - đã hoàn thành nhiệm vụ.- Em đứng lên. Mừng em trở về, Chan.- Anh vẫn khoẻ chứ Seungkwan hiong?- Em biết mà. Cậu nở nụ cười tự hào nhẹ nhàng nhìn em trai kết nghĩa trước mặt sau nhiệm vụ 2 năm. Chan giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, ko còn là cậu bé thực tập non nớt nữa. Ko chỉ cậu mà Soonyoung đứng bên cạnh cũng rất mừng tuy ko thể hiện ra mặt niềm vui đó nhưng Seungkwan biết anh cậu nhớ Chan đến chừng nào. Chỉ tiếc sau 1 nhiệm vụ mà giờ cả 2 trở nên xa cách hơn. Chan liếc nhẹ sang người đang đứng cạnh thiếu gia kia, sắc mặt em ko đổi chỉ có ánh mắt đã trở nên lạnh lùng hơn khi thấy người đó dù hắn cũng đang nhìn em chằm chằm hết sức lộ liễu. Cứ như tên ngốc vậy.- Thiếu gia! Xin người giao nhiệm vụ mới.- Em ko cần nghỉ ngơi sao?! Dù sao cũng vừa mới về cứ nghỉ ngơi trước mai ta sẽ giao em nhiệm vụ mới đc ko?- Nếu hiong đã nói vậy thì em xin nghe theo . Em về trước đây.- Để Soonyoung đưa em về đi. Hiong đã chuẩn bị chỗ ở cho em trong nhiệm vụ đợt này rồi. Lần này em sẽ làm nhiệm vụ trong nước.- Vậy cứ đưa em địa chỉ em tự về đươc, ko cần phiền tới bang chủ đâu thiếu gia.- Em câu nệ quá Channie! Ko có ai ở đây em có thể thoải mái với hiong. Anh biết em muốn gì nhưng đây là nhiệm vụ kép, em hiểu chứ?!- Em.....hiong đã nói em ko thể ko theo. Hẹn gặp hiong ngày mai.- Soonyoung! anh đưa em ấy về đi, mai dẫn em ấy quay lại nhận nhiệm vụ. Cậu kéo anh lại nói nhỏ : "Cơ hội em tạo chỉ có thế, anh đừng làm Chan buồn thêm ko thì mạng của anh bị treo ở đâu em cũng ko để ý đâu."- Anh biết rồi, em doạ người cũng ghê đi. Mai gặp!- 2ng đi cẩn thận.Seungkwan thở hắt ra 1 hơi, hnay chắc phải đi ăn 1mk rồi, lâu rồi cậu ko ghé quán quen, hnay thả lỏng 1 chút vậy.Soonyoung và Chan bước đi song song nhau xuống hầm để xe, ko ai nói vs ai câu nào kể cả nhìn mặt nhau. Chỉ có Soonyoung lâu lâu liếc nhẹ nhìn Chan 1 cái âm thầm tránh để cậu biết. Tim hắ đập như muốn văng ra ngoài khi ở gần em sau 2 năm như thế này. Nhịn ko đc bèn lên tiếng nói.- Em bên đó sống có tốt ko?!....- Tốt! Cậu ko muốn dài dòng với anh, từng chữ lạnh lùng đc phun ra khiến anh hơi lặng người. - Em....thay đổi nhiều quá. Đã trưởng thành rồi. - Ko ai sống mãi trong sự yếu đuối được hết. - Channie.....- Đừng gọi tôi như vậy bang chủ. - Anh xin lỗi! Em ghét hận anh sao cũng được, đừng xưng hô như thế với anh được ko?! Anh......- Nếu là lệnh thì tôi sẽ chấp hành. - Chan à......em như thế...anh đau.....- Anh cũng biết đau lòng sao, Đại sát thủ như anh?! Cậu nở nụ cười lạnh liếc anh nhẹ 1 cái vừa lúc về tới nơi. Ko để anh nói thêm 1 lời nào liền mở cửa đi thẳng 1 mạch ko ngoái đầu lại.Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia rời khỏi, nó cô đơn lạnh lẽo đến lạ khiến hắn có chút rùng mình. Hắn nhìn thêm 1 lúc khi xác định đèn trên lầu đã bật hắn nới rời đi. - Em ......thay đổi thật rồi.Soonyoung lái xe đi mà ko biết rằng nơi cửa sổ kia có 1 bóng hình nhìn theo xe anh chảy lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, sau đó cậu liền gạt đi. Em ko thể để mình lung lay hay rung động trước hắn 1 lần nữa. Phải! Lee Chan này yêu anh, yêu đến có thể liều chết vì hắn, nhưng mạng sống của hắn chính em phải ra tay. Vì chính hắn hại em mất đi gia đình, hắn nổ súng giết chết họ truớc mắt em. Nhưng sao tới giờ em vẫn chưa thể ra tay với hắn. Chan hận hắn , hận luôn cả bản thân. Có lẽ đến chết thì em vẫn yêu hắn.
~Nay trả dl cho mọi người dài ơi là dài, ít nhất là dài so với trình độ văn chương của tui huhu~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store