[4]
Cuộc nói chuyện của Hansol và tên tù nhân rất đơn giản. Một người hỏi, một người trả lời. Anh nói gì, ông ta trả lời nấy.
Đây là một câu chuyện hiếm thấy, vì đây là một "cuộc nói chuyện", không phải tra khảo. Ông ta chẳng việc gì phải nói chuyện với Hansol, thậm chí còn chẳng phải nói nhiều chuyện đến vậy, nhưng ông ta vẫn nói. Hơn nữa, ông ta cũng chẳng bất ngờ gì khi bỗng dưng một vị thám tử lại đến hỏi chuyện ông những việc đã qua, thậm chí còn chẳng thắc mắc tại sao anh lại tới đây hỏi về một vụ án tầm thường đã qua được vài tháng.
Ông ta trả lời như thể biết trước các câu hỏi rồi vậy. Seungkwan chỉ có thể dựa vào các cử chỉ và lời nói của ông ta để phân tích xem, điểm nào mới là điểm mấu chốt, điểm nào mới là điểm quan trọng.
Trong tất cả những câu hỏi anh đã hỏi ông ta, ông ta đều trả lời rất chi tiết, quá nhiều chi tiết để nói với một vị thám tử mà ông ta còn chưa gặp bao giờ. Ông ta thậm chí còn chẳng tò mò về mục đích của anh khi tự dưng đến một nhà tù rồi hỏi chuyện vớ vẩn như vậy. Câu hỏi duy nhất mà ông ta trả lời ngắn gọn, chính là "Có ai đã chỉ ông cách giết người không?". Ông ta chỉ đơn thuần nói là không, tất cả là ông ta tự làm. So với những câu trả lời quá thừa chi tiết kia, thì câu trả lời này khá ngắn gọn. Ông ta không nói mấy thứ như kiểu, "tôi làm chuyện này một mình, tôi đâu có ai để mà làm cùng", ông ta chỉ trả lời đúng trọng tâm mà thôi, khác hẳn với những câu hỏi khác khi được đặt ra.Khi con người không muốn nói về thứ gì đó, họ sẽ giảm thiểu chi tiết của câu trả lời của họ đi rất nhiều. - Nhưng mà, ông ta là nhà văn, đúng không?- Ừm, và nhà văn thì cần gì đeo găng tay chứ. Rõ ràng là có khuất tất gì đó...tại sao lại đeo găng tay khi giết người? Mà giết xong lại thản nhiên nhận tội như thế, mặc dù mục đích của ông ta là mảnh đất...- Liệu có còn chuyện gì khác không? Có lẽ mục đích của vụ án này không phải là "tranh chấp", mà là "báo thù" thì sao? - Cũng có thể lắm. Ông ta chỉ đâm vào những điểm đau đớn nhất, chí mạng nhất của nạn nhân, mà lại đâm nhiều nhát nữa...thoạt đầu em còn nghĩ là báo thù kia. - Seungkwan tựa vào người anh - Nếu mục đích là mảnh đất thì ông ta đã không tự mình thú tội nhanh đến vậy rồi. - Anh nghĩ vụ này và vụ chúng ta điều tra có thể liên quan đến nhau. - Hansol hôn nhẹ vào má người yêu - Có lẽ...hắn ta đã được ai đó chỉ cách giết người. Một nhà văn không thể nào có kỹ năng phản trinh sát như vậy, đeo găng tay và xóa sạch dấu vết đột nhập, hơn nữa còn biết điểm nào đâm vào thì sẽ đau nhất, mất nhiều máu nhất. - Em nghe anh. Em cũng nghĩ là như vậy. - Cậu mỉm cười - Thực ra, có thứ này...em không biết liệu có phải không. - Thứ gì cơ?Seungkwan mở tập hồ sơ trong cặp cậu ra, lấy ra một tập giấy mỏng. Anh nhận lấy, rồi cẩn thận nghiên cứu thứ mà cậu đưa cho anh. - Anh đọc kỹ đi, em nghĩ là có liên quan đó. - ...! Cái này! Seungkwan, giỏi lắm.Một vụ điều tra thêm, được Lee Seokmin khởi xướng. Vì vụ án này theo anh ta còn khá nhiều điểm chưa rõ, nên anh ta đã điều tra sâu hơn một chút về mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ. Không có thứ gì được ghi lại, cả hai cũng chẳng liên quan gì đến nhau trừ mảnh đất đó, nhưng về phía nạn nhân có một chi tiết khá bất ngờ.
Nạn nhân đã từng đột nhập vào một cửa hàng tạp hóa, và hiếp dâm một người phụ nữ đang làm việc trong đó đến chết vì nạn nhân đang say. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm, hung thủ lại được thả ra ngoài và sống tự do.
Mối liên hệ duy nhất còn sót lại, chính là trùng hợp thay, hung thủ lại rất hay lui tới cửa hàng tạp hóa đó. Cảnh sát trưởng Lee Seokmin cho rằng có lẽ người phụ nữ kia là người yêu của hung thủ, nên hắn ta mới kích động, lấy mảnh đất làm cái cớ để giết người.- Hợp lý quá nhỉ?- Đúng là rất hợp lý. Nhưng liệu...có chắc chắn rằng hai người đó đang trong mối quan hệ yêu nhau không? - Em không chắc. Nhưng hai người đó nhất định có liên quan tới nhau. - Cậu chỉ vào một tấm ảnh trên hồ sơ - Đây là di vật của cô gái đó để lại. Một chiếc dây chuyền màu bạc. Tù nhân chúng ta vừa vào thăm cũng có một sợi dây chuyền giống y hệt. Khó có thể nói họ không liên quan gì tới nhau. - ...Chiếc dây chuyền đó đã xỉn màu rất nặng rồi, ông ta đeo nó ít nhất cũng phải vài năm. Hừm...lỡ như nó cùng mẫu mã?- Anh đúng là chẳng hiểu gì về trang sức hết. Thảo nào gu thời trang của anh tệ vậy. - Seungkwan nhún vai - Chiếc vòng này, anh thấy chữ "JH" được khắc ở đằng trước không? Là thợ thủ công lành nghề nhất của thị trấn mình làm ra đó. Yoon Jeonghan, viết tắt là JH, nghệ danh của anh ta đấy. Cả thế giới này chỉ có hai chiếc giống nhau thôi. - Ồ...đẹp quá nhỉ. Anh không sành thời trang lắm nhưng cũng thấy đẹp. - Hansol gật gù - Chừng nào cưới nhau, em có muốn mua một cặp nhẫn đôi ở đó không?- Anh nói gì vậy! - Cậu đỏ mặt xua tay - Ch...từ từ, tập trung vào vụ án đi đã chứ! Reng. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Seungkwan giật mình đẩy anh người yêu đang chuẩn bị manh động ra, lật đật đi tới chỗ điện thoại đang reo vang khắp phòng. - Khụ...ai đó ạ?- À...cậu Seungkwan đúng không! Tôi là cảnh sát trưởng Choi đây, chúng tôi đã giải quyết được vụ án rồi! - ...Gì cơ? - Có người đã đến thú tội. Hắn ta đã khai hết tội trạng và đưa cho chúng tôi vũ khí hắn dùng rồi. Là một con dao, trên đó có máu và dấu tay của nạn nhân...dù sao thì cũng cảm ơn hai người nhé, có lẽ cũng sắp tìm ra đầu mối gì đó rồi...nhưng thôi, vậy cũng tốt ha?Cậu bịt đầu ống tai lại, lo lắng quay người về phía Hansol.- Anh, là cảnh sát trưởng Choi. Anh ấy nói là hung thủ đầu thú rồi. - ...- Vâng, vậy thì tốt quá. - Cậu quay lại thái độ chuyên nghiệp nói chuyện với Seungcheol - Cơ mà...chúng tôi có thể hỏi vì sao hắn ta lại bỗng dưng đầu thú như vậy không?- À...hắn ta nói là trước đây cả hai có hẹn để nói mấy chuyện xưa...nhưng hình như hắn ta kích động quá nên đã lỡ tay đâm vào lưng nạn nhân, rồi sợ bị tố giác nên đã giết luôn nạn nhân bằng một nhát chí mạng. - ...Vậy, hung thủ là ai?- Cái này...là...ừm, trưởng làng của trấn A...bên của cảnh sát Kwon cũng đang hỗn loạn lắm, thị trưởng lại là sát nhân thế kia...- Trưởng làng...ấy hả?- Ừm, đúng vậy...nhưng vụ án lại ở thị trấn của tôi, nên mọi người cũng tức giận lắm...chúng tôi cũng muốn bảo mật danh tính của ông ấy, nhưng chuyện cũng loan ra khắp trấn rồi, e là hơi khó để bịt miệng...- À, vậy cảm ơn anh. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy nhé ạ!- Ừm, chào cậu. Gửi lời chào của tôi đến thám tử Chwe nhé!Cậu cúp máy cái rụp, đưa đôi mắt trợn tròn sang nhìn Hansol. - Anh...anh có tin được không? Rõ ràng...- ...Kỳ lạ quá, nhỉ? - Anh gõ lạch cạch cây bút trên bàn - Nhưng...anh có thể khẳng định khá chắc, vụ này và vụ người đàn ông có mặt dây chuyền bạc kia...có liên quan. - Nhưng hung thủ là hai người khác nhau mà?- Đúng thế. Nhưng cách thức họ giết người thì khá giống nhau. Cứ như được ai đó "chỉ" cho vậy. Chắc chắn là có một người nào đó đứng đằng sau...- Sao anh lại chắc chắn như vậy? Trưởng làng của thị trấn A thì có cái quái gì mà phải giết một người đàn ông tầm thường như thế chứ? - ...Người đàn ông đó, nghe nói từng là người của thị trấn A. Nhưng ông ta đã bị trưởng làng trục xuất, và rồi chuyển sang sống ở trấn X. Anh đã đọc được trong tài liệu. - ...Em vẫn không thể tin được. - Anh cũng thế. Anh đi tới bên cạnh cậu, dang tay ôm chặt cậu vào lòng. Trong sự nghiệp của anh, anh đã gặp vô số các vụ án khó, và thậm chí có những vụ án anh cũng phải bó tay. Nhưng những vụ án như "thao túng giết người" thực sự rất hiếm, và cũng rất khó để tìm được hung thủ thực sự đứng đằng sau chuỗi án mạng này.
Anh có thể đã gặp vài vụ, nhưng cậu người yêu kiêm trợ lý của anh thì có lẽ là chưa. Điều này hẳn là rất sốc, bởi cả hai người họ đều chắc chắn với phỏng đoán của mình. Hung thủ là một người đàn ông có quyền lực, có tầm ảnh hưởng, có kiến thức phản trinh sát, và cao lớn. Phỏng đoán của họ đều đúng. Trưởng làng A đáp ứng đủ tất cả các điều kiện, chỉ duy nhất có một điều là không. "Kiến thức phản trinh sát". Cả hai vụ án, hai hung thủ đều có cách thức khá giống nhau. Thậm chí ở vụ án số hai, hung thủ còn bộc lộ rõ kiến thức phản trinh sát, xóa dấu vết, và khiêu khích cảnh sát bằng cách xóa sạch vết máu. Ở vụ thứ nhất, hung thủ chỉ xóa dấu vết đột nhập và không để lại dấu vân tay mà thôi. Nhưng ở vụ gần đây, thì Hansol tin chắc rằng có khuất tất. Không thể xóa sạch vết máu, vệ sinh tử thi sạch sẽ như vậy, trừ phi có kiến thức hiểu biết về y học, pháp y nhất định. Nhưng hung thủ của cả hai vụ đều không có "kiến thức phản trinh sát". Điều đó cho thấy họ được ai đó "chỉ" lại những điều mà họ đã làm.
Đây là một câu chuyện hiếm thấy, vì đây là một "cuộc nói chuyện", không phải tra khảo. Ông ta chẳng việc gì phải nói chuyện với Hansol, thậm chí còn chẳng phải nói nhiều chuyện đến vậy, nhưng ông ta vẫn nói. Hơn nữa, ông ta cũng chẳng bất ngờ gì khi bỗng dưng một vị thám tử lại đến hỏi chuyện ông những việc đã qua, thậm chí còn chẳng thắc mắc tại sao anh lại tới đây hỏi về một vụ án tầm thường đã qua được vài tháng.
Ông ta trả lời như thể biết trước các câu hỏi rồi vậy. Seungkwan chỉ có thể dựa vào các cử chỉ và lời nói của ông ta để phân tích xem, điểm nào mới là điểm mấu chốt, điểm nào mới là điểm quan trọng.
Trong tất cả những câu hỏi anh đã hỏi ông ta, ông ta đều trả lời rất chi tiết, quá nhiều chi tiết để nói với một vị thám tử mà ông ta còn chưa gặp bao giờ. Ông ta thậm chí còn chẳng tò mò về mục đích của anh khi tự dưng đến một nhà tù rồi hỏi chuyện vớ vẩn như vậy. Câu hỏi duy nhất mà ông ta trả lời ngắn gọn, chính là "Có ai đã chỉ ông cách giết người không?". Ông ta chỉ đơn thuần nói là không, tất cả là ông ta tự làm. So với những câu trả lời quá thừa chi tiết kia, thì câu trả lời này khá ngắn gọn. Ông ta không nói mấy thứ như kiểu, "tôi làm chuyện này một mình, tôi đâu có ai để mà làm cùng", ông ta chỉ trả lời đúng trọng tâm mà thôi, khác hẳn với những câu hỏi khác khi được đặt ra.Khi con người không muốn nói về thứ gì đó, họ sẽ giảm thiểu chi tiết của câu trả lời của họ đi rất nhiều. - Nhưng mà, ông ta là nhà văn, đúng không?- Ừm, và nhà văn thì cần gì đeo găng tay chứ. Rõ ràng là có khuất tất gì đó...tại sao lại đeo găng tay khi giết người? Mà giết xong lại thản nhiên nhận tội như thế, mặc dù mục đích của ông ta là mảnh đất...- Liệu có còn chuyện gì khác không? Có lẽ mục đích của vụ án này không phải là "tranh chấp", mà là "báo thù" thì sao? - Cũng có thể lắm. Ông ta chỉ đâm vào những điểm đau đớn nhất, chí mạng nhất của nạn nhân, mà lại đâm nhiều nhát nữa...thoạt đầu em còn nghĩ là báo thù kia. - Seungkwan tựa vào người anh - Nếu mục đích là mảnh đất thì ông ta đã không tự mình thú tội nhanh đến vậy rồi. - Anh nghĩ vụ này và vụ chúng ta điều tra có thể liên quan đến nhau. - Hansol hôn nhẹ vào má người yêu - Có lẽ...hắn ta đã được ai đó chỉ cách giết người. Một nhà văn không thể nào có kỹ năng phản trinh sát như vậy, đeo găng tay và xóa sạch dấu vết đột nhập, hơn nữa còn biết điểm nào đâm vào thì sẽ đau nhất, mất nhiều máu nhất. - Em nghe anh. Em cũng nghĩ là như vậy. - Cậu mỉm cười - Thực ra, có thứ này...em không biết liệu có phải không. - Thứ gì cơ?Seungkwan mở tập hồ sơ trong cặp cậu ra, lấy ra một tập giấy mỏng. Anh nhận lấy, rồi cẩn thận nghiên cứu thứ mà cậu đưa cho anh. - Anh đọc kỹ đi, em nghĩ là có liên quan đó. - ...! Cái này! Seungkwan, giỏi lắm.Một vụ điều tra thêm, được Lee Seokmin khởi xướng. Vì vụ án này theo anh ta còn khá nhiều điểm chưa rõ, nên anh ta đã điều tra sâu hơn một chút về mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ. Không có thứ gì được ghi lại, cả hai cũng chẳng liên quan gì đến nhau trừ mảnh đất đó, nhưng về phía nạn nhân có một chi tiết khá bất ngờ.
Nạn nhân đã từng đột nhập vào một cửa hàng tạp hóa, và hiếp dâm một người phụ nữ đang làm việc trong đó đến chết vì nạn nhân đang say. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm, hung thủ lại được thả ra ngoài và sống tự do.
Mối liên hệ duy nhất còn sót lại, chính là trùng hợp thay, hung thủ lại rất hay lui tới cửa hàng tạp hóa đó. Cảnh sát trưởng Lee Seokmin cho rằng có lẽ người phụ nữ kia là người yêu của hung thủ, nên hắn ta mới kích động, lấy mảnh đất làm cái cớ để giết người.- Hợp lý quá nhỉ?- Đúng là rất hợp lý. Nhưng liệu...có chắc chắn rằng hai người đó đang trong mối quan hệ yêu nhau không? - Em không chắc. Nhưng hai người đó nhất định có liên quan tới nhau. - Cậu chỉ vào một tấm ảnh trên hồ sơ - Đây là di vật của cô gái đó để lại. Một chiếc dây chuyền màu bạc. Tù nhân chúng ta vừa vào thăm cũng có một sợi dây chuyền giống y hệt. Khó có thể nói họ không liên quan gì tới nhau. - ...Chiếc dây chuyền đó đã xỉn màu rất nặng rồi, ông ta đeo nó ít nhất cũng phải vài năm. Hừm...lỡ như nó cùng mẫu mã?- Anh đúng là chẳng hiểu gì về trang sức hết. Thảo nào gu thời trang của anh tệ vậy. - Seungkwan nhún vai - Chiếc vòng này, anh thấy chữ "JH" được khắc ở đằng trước không? Là thợ thủ công lành nghề nhất của thị trấn mình làm ra đó. Yoon Jeonghan, viết tắt là JH, nghệ danh của anh ta đấy. Cả thế giới này chỉ có hai chiếc giống nhau thôi. - Ồ...đẹp quá nhỉ. Anh không sành thời trang lắm nhưng cũng thấy đẹp. - Hansol gật gù - Chừng nào cưới nhau, em có muốn mua một cặp nhẫn đôi ở đó không?- Anh nói gì vậy! - Cậu đỏ mặt xua tay - Ch...từ từ, tập trung vào vụ án đi đã chứ! Reng. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Seungkwan giật mình đẩy anh người yêu đang chuẩn bị manh động ra, lật đật đi tới chỗ điện thoại đang reo vang khắp phòng. - Khụ...ai đó ạ?- À...cậu Seungkwan đúng không! Tôi là cảnh sát trưởng Choi đây, chúng tôi đã giải quyết được vụ án rồi! - ...Gì cơ? - Có người đã đến thú tội. Hắn ta đã khai hết tội trạng và đưa cho chúng tôi vũ khí hắn dùng rồi. Là một con dao, trên đó có máu và dấu tay của nạn nhân...dù sao thì cũng cảm ơn hai người nhé, có lẽ cũng sắp tìm ra đầu mối gì đó rồi...nhưng thôi, vậy cũng tốt ha?Cậu bịt đầu ống tai lại, lo lắng quay người về phía Hansol.- Anh, là cảnh sát trưởng Choi. Anh ấy nói là hung thủ đầu thú rồi. - ...- Vâng, vậy thì tốt quá. - Cậu quay lại thái độ chuyên nghiệp nói chuyện với Seungcheol - Cơ mà...chúng tôi có thể hỏi vì sao hắn ta lại bỗng dưng đầu thú như vậy không?- À...hắn ta nói là trước đây cả hai có hẹn để nói mấy chuyện xưa...nhưng hình như hắn ta kích động quá nên đã lỡ tay đâm vào lưng nạn nhân, rồi sợ bị tố giác nên đã giết luôn nạn nhân bằng một nhát chí mạng. - ...Vậy, hung thủ là ai?- Cái này...là...ừm, trưởng làng của trấn A...bên của cảnh sát Kwon cũng đang hỗn loạn lắm, thị trưởng lại là sát nhân thế kia...- Trưởng làng...ấy hả?- Ừm, đúng vậy...nhưng vụ án lại ở thị trấn của tôi, nên mọi người cũng tức giận lắm...chúng tôi cũng muốn bảo mật danh tính của ông ấy, nhưng chuyện cũng loan ra khắp trấn rồi, e là hơi khó để bịt miệng...- À, vậy cảm ơn anh. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy nhé ạ!- Ừm, chào cậu. Gửi lời chào của tôi đến thám tử Chwe nhé!Cậu cúp máy cái rụp, đưa đôi mắt trợn tròn sang nhìn Hansol. - Anh...anh có tin được không? Rõ ràng...- ...Kỳ lạ quá, nhỉ? - Anh gõ lạch cạch cây bút trên bàn - Nhưng...anh có thể khẳng định khá chắc, vụ này và vụ người đàn ông có mặt dây chuyền bạc kia...có liên quan. - Nhưng hung thủ là hai người khác nhau mà?- Đúng thế. Nhưng cách thức họ giết người thì khá giống nhau. Cứ như được ai đó "chỉ" cho vậy. Chắc chắn là có một người nào đó đứng đằng sau...- Sao anh lại chắc chắn như vậy? Trưởng làng của thị trấn A thì có cái quái gì mà phải giết một người đàn ông tầm thường như thế chứ? - ...Người đàn ông đó, nghe nói từng là người của thị trấn A. Nhưng ông ta đã bị trưởng làng trục xuất, và rồi chuyển sang sống ở trấn X. Anh đã đọc được trong tài liệu. - ...Em vẫn không thể tin được. - Anh cũng thế. Anh đi tới bên cạnh cậu, dang tay ôm chặt cậu vào lòng. Trong sự nghiệp của anh, anh đã gặp vô số các vụ án khó, và thậm chí có những vụ án anh cũng phải bó tay. Nhưng những vụ án như "thao túng giết người" thực sự rất hiếm, và cũng rất khó để tìm được hung thủ thực sự đứng đằng sau chuỗi án mạng này.
Anh có thể đã gặp vài vụ, nhưng cậu người yêu kiêm trợ lý của anh thì có lẽ là chưa. Điều này hẳn là rất sốc, bởi cả hai người họ đều chắc chắn với phỏng đoán của mình. Hung thủ là một người đàn ông có quyền lực, có tầm ảnh hưởng, có kiến thức phản trinh sát, và cao lớn. Phỏng đoán của họ đều đúng. Trưởng làng A đáp ứng đủ tất cả các điều kiện, chỉ duy nhất có một điều là không. "Kiến thức phản trinh sát". Cả hai vụ án, hai hung thủ đều có cách thức khá giống nhau. Thậm chí ở vụ án số hai, hung thủ còn bộc lộ rõ kiến thức phản trinh sát, xóa dấu vết, và khiêu khích cảnh sát bằng cách xóa sạch vết máu. Ở vụ thứ nhất, hung thủ chỉ xóa dấu vết đột nhập và không để lại dấu vân tay mà thôi. Nhưng ở vụ gần đây, thì Hansol tin chắc rằng có khuất tất. Không thể xóa sạch vết máu, vệ sinh tử thi sạch sẽ như vậy, trừ phi có kiến thức hiểu biết về y học, pháp y nhất định. Nhưng hung thủ của cả hai vụ đều không có "kiến thức phản trinh sát". Điều đó cho thấy họ được ai đó "chỉ" lại những điều mà họ đã làm.
--
- Em vẫn không tin được đâu. - ...Muộn lắm rồi đó. Có một số chuyện, ta phải chấp nhận là như vậy thôi. - Em muốn theo vụ này tới cùng. Tìm ra tên đầu sỏ ấy. Cậu nằm lên trên người anh, người đang ngái ngủ và bị giật mình bởi trọng lượng rơi xuống bất ngờ trên người. Anh khẽ vỗ lưng cậu, lẩm bẩm vài câu lí nhí. - Được rồi, được rồi, anh nghe em mà. Em biết là anh cũng đâu thể trái ý em được. - A...đúng là, đồ đáng yêu này, biết nịnh người thật đó. - Seungkwan vui vẻ hôn lên môi Hansol - Em yêu anh. - Anh cũng yêu em...giờ ta đi ngủ được chưa? - Ừm...đúng là, anh thích ngủ thật đó. - Seungkwan phụng phịu - Nhưng anh hứa rồi đấy, phải tìm ra bằng được cái tên kia! - Ừ, ừ, anh biết mà. Anh mỉm cười, đẩy cậu người yêu xuống giường. Vị thế đã đảo ngược trong nháy mắt. Seungkwan vẫn đang bĩu môi chờ đợi xem anh định làm gì với cậu, còn anh thì chỉ nhìn cậu một cách trìu mến. - Anh sao vậy? Muốn làm thêm? Hay định thất hứa đây?- Anh hứa mà, anh hứa. Nhưng em có thể...- Có thể gì?- Em thử gọi anh là Vernon một lần xem sao?- Hả? Ừm...Vernon? Em phát âm có chuẩn không, Vernon?Anh nằm phịch xuống người cậu, ôm chặt lấy người đang nằm trọn trong vòng tay. - Haha, đúng rồi. Em dễ thương thật. - Anh nhẹ nhàng xoa đầu Seungkwan - Ừm, Vernon của em đây.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store