01
"Này này này, ai cho các cậu bắt nạt Hansol? Có tin tớ về gọi anh Mingyu ra không hả?"
Seungkwan vừa nói, vừa chạy đến đỡ cậu bạn Hansol dưới đất lên. Còn tiện tay phủ bụi bám trên người giúp bạn. Bọn trẻ kia có thể không sợ Seungkwan nhưng đứa nào nghe đến tên Mingyu cũng tái mặt. Liền co chân mà chạy chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
"Sao cậu cứ đứng yên cho mấy đứa đó ức hiếp thế?"
Hansol im lặng trước sự chất vấn của bạn Seungkwan. Thật ra hai đứa trẻ cũng chỉ mới biết nhau. Hansol vừa chuyển đến sống gần nhà Seungkwan, với tính cách hiếu động từ bé cậu nhóc muốn kết thân với người bạn mới này. Nhưng Hansol có vẻ lại cự tuyệt sự mong muốn của Seungkwan. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì chẳng chịu chơi cùng ai.
Mấy đứa nhỏ sống ở đây có quy tắc ngầm với nhau, sẽ không bắt nạt thành viên của nhóm khác. Vì Hansol không chịu chơi cùng ai thành ra cậu nhóc trở thành thành phần dễ bị bắt nạt nhất xóm. Seungkwan trông có vẻ là người sẽ dễ bị ăn hiếp nhưng vì cậu chơi cùng anh Mingyu nên đi đâu bọn nhóc kia cũng nể cậu một phần.
Trở lại với khung cảnh bạn bé Seungkwan vừa giải cứu bạn Hansol khỏi tụi nhóc kia. Thấy bạn cứ im lặng mãi Seungkwan tức giận xả một tràn dài với bạn.
"Vì cậu cứ im lặng mãi như vậy nên mới dễ bị người ta bắt nạt đấy. Tớ nói mà cậu đâu có chịu nghe đâu. Từ ngày đầu tớ đã rủ cậu gia nhập nhóm tớ với anh Mingyu rồi mà. Anh Mingyu mạnh lắm tụi nhỏ trong xóm không ai không nể cả. Cậu mà đi chơi cùng anh ấy và mình là không ai dám bắt nạt cậu luôn. Vậy mà cậu cứ lờ đi ấy. Giờ cậu thấy chưa?"
Dừng khoảng đôi ba giây Seungkwan lại nói tiếp.
"Bị ngã có đau không?"
Seungkwan nói mãi mới nhớ ra nãy giờ cứ lên lớp Hansol mãi mà quên hỏi xem cậu ấy có sao không. Đối diện với Seungkwan không còn là sự im lặng nữa nó được thay thế bằng tiếng thút thít be bé của Hansol.
"Ơ này, này, sao cậu khóc? Ngã đau lắm hả?"
Seungkwan tiến lên vuốt vuốt lưng bạn. Cậu nhớ mỗi lần mình khóc mẹ cũng hay vuốt lưng mình như thế.
"Nín đi đừng khóc. Cậu khóc nữa mình khóc theo đấy huhu."
Chẳng để Hansol kịp phản ứng, cậu nhóc cứ thế òa khóc theo bạn mình. Chiêu khóc theo này của Seungkwan quả thật lợi hại. Nhìn cậu nhóc tròn tròn trước mặt mình bật khóc ngon lành làm Hansol đơ người ra chẳng biết phải làm sao. Thật ra Hansol khóc phải do ngã đau chỉ là anh thật sự bị cậu bạn trước mặt làm cho cảm động rồi. Từ khi chuyển nhà đến đây, Hansol vốn không muốn kết thêm bạn, anh sợ khi thân thiết với họ rồi lại phải chuyển đi nơi khác sẽ buồn lắm. Dù tuổi còn bé xíu nhưng Hansol đã có kinh nghiệm chuyển nhà một năm một lần do công việc của bố mẹ. Nhưng Seungkwan lúc nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt anh. Mặc cho anh cứ bơ cậu nhưng cậu vẫn ra sức rủ anh gia nhập chơi cùng nhóm của cậu.
Hansol đưa tay chọt chọt vào người của Seungkwan, cậu bạn đưa đôi mắt ngấm lệ của mình nhìn lại Hansol.
"Tớ cảm ơn."
"Không cần... cậu cảm... ơn...hức hức hức."
Lời nói của Seungkwan bị những tiếng nấc do khóc của cậu bé làm cho ngắt quãng. Hansol nghe cậu trả lời thì lại cười rồi còn xoa đầu cậu. Nhìn vào không biết là Hansol vừa được Seungkwan giúp hay là Hansol vừa cứu Seungkwan nữa.
Từ sau hôm ấy, Hansol dần dần thân thiết hơn với Seungkwan. Anh cũng đồng ý gia nhập nhóm của anh Mingyu mà Seungkwan hay nhắc. Nhóm có tất cả là bốn thành viên gồm Kim Mingyu - là thủ lĩnh kiêm luôn bộ mặt của nhóm. Còn có bạn đồng niên của Mingyu là Lee Seokmin, anh tuy không có tiếng nói như Mingyu nhưng được cái tính hài hước của anh cao. Ba người còn lại trong nhóm đều khuyến khích Seokmin theo sự nghiệp diễn viên hài. Họ còn tin chắc rằng anh sẽ thành công và trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực ấy. Dù lúc nào Seokmin cũng gân cổ cãi lại rằng anh sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng chứ không phải diễn viên hài. Những lúc như vậy Seungkwan chỉ nhẹ nhàng thả vài câu
"Thì đằng nào anh cũng muốn bước vào con đường nghệ thuật mà. Anh làm diễn viên hài bên cạnh đó còn hát hay. Thế thì làm gì có ai sánh bằng anh nữa."
Nhiều lúc Seokmin chỉ muốn bay vào tặng cho em trai yêu quý của mình vài cú đánh thôi. May thay những lần đó Mingyu đều kịp thời kéo anh lại.
Hai thành viên còn lại của nhóm thì còn ai khác được ngoài Seungkwan và Hansol. Bốn người chơi cùng nhau từ những năm đầu tiểu học. Đến khi gần hết trung học họ vẫn là bộ tứ thân thiết hay được mọi người trong xóm nhắc đến.
___________________
Chào mọi người :3 Trước tiên thì tớ rất cảm ơn những ai đã đọc đến đây ạ. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận tác phẩm đầu tay của tớ. Vì là tác phẩm đầu nên khó tránh khỏi những sai sót. Mọi người góp ý cho tớ với nha, tớ sẽ rất biết ơn điều đó a ^.^
Truyện được lấy cảm hứng từ ca khúc Best friend của chị Wendy và chị Seulgi ạ!!! Mọi người hãy nghe thử bài hát nha siêu siêu siêu hay luôn aaa <3
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😁 Kwanranghae🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store