ZingTruyen.Store

Ver Vkook Song Them Mot Kiep Van Phu Tam Chan Tinh

                                   
                                         

Chính Quốc nhìn đủ loại thức ăn trên bàn, tuy nhìn rất ngon mắt nhưng miệng nhạt nhẽo không muốn động đũa, y khẽ thở dài gọi Trác Phong mệt mỏi nói: “Thái Hanh ra ngoài rồi sao?”

                     

Trác Phong: “Không có, công tử vẫn ở trong phủ.”

                     

Chính Quốc khẽ buông đũa xuống nhíu mày, ở trong phủ mà cũng không đến gặp mình, không lẽ hắn thật sự giận rồi?

                     

Trác Phong thấy y có vẻ buồn bã nói: “Thế tử nếu người nhớ có thể tự mình đi gặp, tiểu nhân thấy Kim công tử vẫn rất quan tâm người, đồ ăn toàn là ngài ấy dặn đầu bếp làm.”

                     

“Ai nói ta muốn gặp hắn?!” Chính Quốc đập mạnh tay xuống bàn nói, nữ nhân của hắn chạy đến tìm y gây chuyện, y chưa giận thì thôi hắn quay ra giận ngược lại, giận cái gì cơ chứ!

                     

Chỉ cần nghĩ đến Thái Hanh, Chính Quốc lại nhớ đến hắn bị mình cưỡng hôn, dù đã tự nhủ trong lòng bao nhiêu lần quên chuyện đấy đi, dù là bị thuốc khống chế nhưng vẫn cảm thấy thật là mất mặt. Thà là không nhớ một chút gì còn hơn.

                     

“Có gì mà phải ngại, hắn còn cưỡng hôn mình tận hai lần mình trả lại hắn một lần thì có sao?! Cũng đâu phải lần đầu hôn!” Chính Quốc suy nghĩ trong đầu không biết nói ra thành tiếng từ lúc nào, nhất là câu cuối có phần hơi lớn tiếng.

                     

Trác Phong nghe loáng thoáng thấy có từ “hôn” há miệng lắp bắp nói: “Thế tử người vừa nói gì? Hôn sao? Không lẽ người và Thái Hanh đã... Ưm.”

                     

Thấy Trác Phong nói lớn sợ người ngoài nghe thấy, Chính Quốc vội đứng dậy bịt miệng hắn lại nói: “Ngươi ngậm cái miệng lại, ta nói ta hôn hắn bao giờ? Ngươi nghe nhầm rồi.”

                     

Nãy Trác Phong còn không biết là ai hôn ai trước, giờ nghe đến câu vừa rồi liền trợn trừng mắt nhìn Chính Quốc, mãi một lúc sau mới thốt nên lời: “Lại còn là người chủ động...”

                     

“Ta không có!” Chính Quốc bực mình lớn giọng chối, hai má không ngừng đỏ ửng lên. Hai người đang tranh cãi thì có hạ nhân từ ngoài đi vào, Chính Quốc nén giận ngồi lại vị trí cũ, Trác Phong cũng nghiêm túc mà đứng đằng sau. Nhìn thấy là người của vương phủ, sắc mặt Chính Quốc thoáng cái liền không vui.

                     

Trác Phong nói: “Tìm thế tử có chuyện gì?”

                     

“Bẩm thế tử vương gia có thư gửi cho người.” Hạ nhân vừa nói vừa đưa ra một bức thư được bọc kín, Trác Phong đón lấy đưa cho Chính Quốc.

                     

“Mọi lần vương gia có việc đều là A Phúc đến sao hôm nay lại là ngươi?”

                     

“A Phúc được vương gia sai đi làm chuyện khác nên để tiểu nhân đến thay.”

                     

Trác Phong còn cảm thấy có điều bất thường nhưng không biết là bất thường ở đâu, đành xua tay cho hạ nhân lui ra trước.

                     

“Thế tử vương gia lại muốn người làm gì?”

                     

Hai mày Chính Quốc khẽ nhíu lại nói: “Ông ta muốn ta một mình đến phủ.”

                     

Trác Phong hỏi lại: “Nhưng hôm trước chẳng phải mới gặp sao?”

                     

“Ta cũng thấy lạ.” Chính Quốc đưa bức thư đến trước nến đốt, ngọn lửa cháy lên chẳng mấy chốc đã tan thành khói bụi, thường thì vương gia gửi bức thư nào đến y cũng sẽ đốt đi ngay.

                                 

             
                   

“Nhưng dấu ấn trên thư đúng là của vương phủ, nếu ông ta muốn làm gì ta thì cứ trực tiếp ra tay đâu cần phiền phức như vậy, chắc là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi.”

Trác Phong nghe y nói cũng có lý cũng gật đầu nói: “Dù vậy người vẫn phải cẩn thận, có cần thuộc hạ lén đi theo.”

“Không cần đâu.” Chính Quốc vừa nói vừa gõ nhẹ tay xuống bàn, không hiểu sao trong lòng cứ thấy bất an.

Bước đến vương phủ Chính Quốc cũng thấy nó âm trầm hơn thường ngày, đến hạ nhân canh gác cũng được thay mới. Y còn đang do dự không biết có nên bước vào hay không thì có một gia đinh bước ra nói: “Thế tử đến rồi, mời người đi đường này.”

Chính Quốc vẫn không nhúc nhích hỏi lại: “Quản gia đâu, sao không để ta trực tiếp vào thư phòng như mọi lần mà dẫn ta đi đâu?”

Gia đinh một tay đưa ra đằng trước tạo thành tư thế mời, đầu khẽ cúi xuống nói: “Vương gia nói đây là chuyện quan trọng, thuộc hạ chỉ làm theo lệnh còn những việc khác tiểu nhân đều không biết. Thế tử xin đừng hỏi nữa mời đi hướng này.”

Chính Quốc tay khẽ siết lại, vương gia chưa từng làm điều như này với y, nhưng nghĩ đến bản thân mình vẫn còn có chỗ cho ông ta lợi dụng, chưa đạt được mục đích Điền Lâm sẽ không hạ thủ, nghĩ vậy Chính Quốc cũng đi theo tên gia nhân kia.

Gia nhân dẫn y đi vào một lối nhỏ trong phủ ít người qua lại, ngày trước khi còn sống ở vương phủ, y cũng rất ít khi đi qua đây. Sau khi đi vài vòng qua mấy khúc rẽ, tên gia nhân kia dừng lại trước cửa một căn phòng nhỏ. Hắn lặng lẽ lui xuống để Chính Quốc lại một mình.

Chính Quốc quan sát một vòng, căn phòng này trước kia y chưa từng vào, bao năm nay nó đều được khóa chặt, sao hôm nay Điền Lâm lại dẫn y đến đây? Nhưng đến rồi chẳng lẽ lại không vào, sau một hồi đắn đo cuối cùng Chính Quốc cũng đẩy mạnh cửa ra, cửa vừa được mở xông thẳng vào mặt y là tầng tầng bụi bặm, Chính Quốc đưa tay lên che mặt để tránh. Đột nhiên sau gáy truyền đến cảm giác lành lạnh, Chính Quốc nhận ra có người đứng đằng sau y đề phòng rút châm bạc trong tay ra định xoay người về đằng sau ra tay trước. Nhưng người kia dường như cũng là cao thủ đã nhanh hơn một bước, y chưa kịp làm gì đã cảm nhận được có thứ gì đó cứng ngắt đập vào đầu.

Cơn đau lập tức truyền đến, Chính Quốc hai mắt mơ màng ngã xuống nền đất, trước khi bất tỉnh y nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Giờ mới nhận ra bản thân mình quả thật quá bất cẩn, phủ này đâu chỉ có một mình vương gia.

Điền Mạc Liên nhìn thấy Chính Quốc dễ dàng bị hạ gục vui vẻ cười, ra lệnh cho người trói chặt tay chân y lại. Hắn quay sang tên thuộc hạ bên cạnh nói: “Đã đã bảo tên này chỉ là một con bệnh yếu ớt, sao ngươi phải làm lắm trò thế này.”

“Mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn, nhị gia người cũng biết chuyện này để vương gia biết được sẽ...”

Tên thuộc hạ chưa nói hết câu đã bị Điền Mạc Luên ngắt lời: “Vậy thì lo mà tìm cách đừng để phụ vương ta biết.”

“Tiểu nhân chỉ là hơi lo lắng người làm như này quá lộ liễu.”

Điền Mạc Liên hừm nhẹ một tiếng: “Chính vì các ngươi ai cũng coi thường ta, lúc đấy ta cứ nhất quyết chối không phải mình làm, chẳng lẽ phụ vương lại nhẫn tâm giết chết ta!”

Tên hạ nhân thấy hắn tức giận cũng không dám nhiều lời, Điền Mạc Liên nói tiếp: “Giai Hy nói rất đúng, đại ca ta võ nghệ cao cường phụ vương lại chỉ yêu quý một mình Điền Chính Quốc có coi ta vào trong mắt. Đến tước vị cũng là nhường lại cho nó thừa kế, ta không là cái gì! Chỉ có nó chết đi phụ vương mới trọng dụng ta, biết đâu sẽ nhìn ta bằng con mắt khác.”

Điền Mạc Liên trong lòng dâng lên nỗi uất hận, suốt đời này hắn chỉ mong một cái liếc mắt từ phụ vương, mong ông công nhận hắn, khen hắn thật tài giỏi. Vậy nhưng cha hắn chưa từng nhìn hắn một lần, lúc nào cũng chỉ có Chính Quốc và đại ca. Được rồi vậy thì lần này đừng trách hắn ra tay độc ác, chỉ cần Chính Quốc chết đi Giai Hy giúp hắn lấy được binh phù thì cha trong mắt sẽ chỉ có hắn, sẽ sớm quên Chính Quốc thôi.

Hắn vừa nghĩ vừa mỉm cười, đưa mắt nhìn đám người đang kéo lê Chính Quốc vào trong mật thất nhỏ dẫn ra bên ngoài không khỏi cảm thấy hả dạ, cái gai trong mắt bao lâu nay sắp được nhổ bỏ thật là dễ chịu.

           

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store