Ver Vkook Song Them Mot Kiep Van Phu Tam Chan Tinh
Điền Lâm bước đền gần cười khà khà nhìn Thái Hanh và Chính Quốc, ông vừa vuốt râu vừa lấy tay chỉ về hướng đang bày tiệc rượu linh đình, hồ hởi nói: "Hai đứa đến rồi, nào mau vào trong kia ngồi đi sắp đến giờ rồi."
Thái Hanh thấy Chính Quốc im lặng, khuôn mặt vẫn bình thản không lộ chút cảm xúc, cũng không có ý định nói gì nên hắn cố mỉm cười trả lời: "Vâng thưa nhạc phụ."
"Ta nói hai đứa trở về cũng không đến thăm lão già này, thật khiến ta có chút buồn đó." Điền Lâm nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt trách móc nói: "Ta yêu thương Chính Quốc như vậy, lần đầu để nó rời xa nhà mà ngươi cũng không biết đường thường xuyên đưa nó về, thật là..."
Thái Hanh khẽ cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi: "Là do con không tốt, sau sẽ thường xuyên dẫn Chính Quốc về thăm người."
"Được, được! Quả là hiền tế ngoan." Điền Lâm vỗ vai hắn một cái tỏ vẻ hài lòng, rồi quay qua nhìn Chính Quốc: "Lâu rồi hai cha con ta không nói chuyện, lát gặp ta một lúc."
Chính Quốc biết gặp ông ta cũng chẳng nói được chuyện tốt lành gì, nhưng cũng không thể thẳng thừng từ chối nên chỉ miễn cưỡng gật nhẹ đầu.
Lúc này ở đại điện người đã đến đông đủ, thời gian sắp đến nên ai cũng trở về chỗ ngồi của mình. Chính Quốc và Thái Hanh được sắp xếp ngồi bên hướng tay phải gần với hoàng thượng, chỉ ngồi sau các vị thái tử. Chính Quốc ngó một lượt không thấy Sở Tiêu và Minh Nghi, không biết hai người đấy đã đi đâu mất rồi.
Một tên thái giám mặt trắng môi hồng bước lên đằng trước, hắn nhìn xung quanh một lượt rồi lấy hơi, giọng the thé như đàn bà lớn tiếng hô: "Hoàng thượng giá đáo!"
Sau tiếng của thái giám, những người ngồi bên dưới đều đứng dậy khỏi chỗ của mình, nghiêm trang cúi đầu thấp xuống, đưa hai tay ra đằng trước hành lễ: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Hoàng thượng tên thật là Điền Viễn, khác với Điền Lâm mẫu thân của ông chỉ là một phi tần không ai chống lưng, nhưng vì khí chất cùng sự thông minh hơn người nên được tiên hoàng rất sủng ái, một tay dẫn dắt lên ngôi vị. Điều này cũng khiến rất nhiều người có ý kiến trái chiều, từ trước đến nay vốn là đích tử được sinh ra từ trong bụng hoàng hậu mới được lên ngôi, mà hoàng hậu chỉ có một người con duy nhất đó chính là Điền Lâm, phụ thân của Chính Quốc bây giờ.
Điền Viễn hiện tại mới chỉ ngoài tứ tuần, so với những người bằng tuổi vẫn oai phong lẫm liệt, có thể cầm đao ra trận đánh giặc giết trăm người thì ông hoàn toàn trái ngược lại. Vì bị bệnh nhiều năm nên dù sống trong cung điện xa hoa rộng lớn, bao quanh toàn sơn hào hải vị nhưng gương mặt ông gầy gò ốm yếu, sắc mặt trắng bệch như mới bệnh từ trên giường xuống.
Điền Viễn khoác trên người bộ long bào so với thân thể gầy gò nhìn có chút cồng kềnh, tuy gương mặt ốm yếu nhưng vẫn mang ánh mắt sắc lạnh của một vị quân vương. Thái giám bên cạnh đỡ ông ngồi xuống ghế, sau khi đã yên vị Điền Viễn nhìn lướt qua đám hạ thần bên dưới, đưa chiếc khăn trên tay lên che miệng ho khan hai tiếng rồi mới nặng nhọc nói: "Bình thân cả đi."
Cả đại điện lại đồng thanh lên lần nữa: "Tạ ơn hoàng thượng." Kéo theo đó là tiếng sồn soạt ngồi về vị trí ban đầu.
Điền Viễn ngồi trên cao liên tục ho khan, mãi một lúc lâu sau mới lại cất tiếng lên nói: "Đã rất lâu rồi ta không tham gia tiệc tùng gì, năm nay ta muốn đích thân dâng hương tế trời để tổ tiên phù hộ cho Bình Thanh quốc chúng ta mưa thuận gió hòa."
Tống Thanh Trì nghe vậy đứng lên nói: "Ông trời có mắt nhìn thấy lòng thành của người nhất định sẽ phù hộ cho Bình Thanh quốc chúng ta bình an, cùng hoàng thượng sức khỏe dồi dào có thể gánh vác lo toan cho bá tánh an cư lạc nghiệp, không để loạn thần tác oai tác quái."
Tống Thanh Trì vừa nói vừa nhìn về phía của Điền Lâm, ông biết những lời vừa nói vừa nãy một phần là ám chỉ mình. Nếu hoàng thượng sức khoẻ tốt thì mọi việc trong triều cũng không đến lượt ông làm chủ, nghĩa là dù ông có làm gì đi nữa thì quốc vương của đất nước này vẫn là hoàng thượng, vì thế Điền Lâm cũng không chịu ngồi yên đứng dậy nói theo.
"Tống thừa tướng nói rất phải, ông trời nhất định sẽ nhìn thấy lòng thành của hoàng thượng phù hộ cho người nhanh chóng hồi phục. Chúng thần đều sẽ thắp hương cầu phúc cho người."
Điền Viễn nghe hai người ý tứ nói qua nói lại, tuy vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng ai chẳng nhìn ra hai người đang khiêu khích nhau. Điền Viễn có chút không vui, liền phất tay ra hiệu cho thái giám bên cạnh đọc sớ mừng năm mới. Trong sớ chủ yếu viết những lời chúc, cùng khẩn cầu cho một năm tới mọi điều đều thuận lợi, mọi năm đều nghe đi nghe lại nên rất nhàm chán, nhìn tờ sớ dài đến chân cùng giọng nói the thé của công công làm Thái Hanh có chút mệt mỏi. Hắn một tay chống cằm quay qua nhìn Chính Quốc đang im lặng lắng nghe.
Thái Hanh quan sát từng nét trên mặt của y, từ ánh mắt, đôi môi đến từng sợi lông trên mặt như muốn đều ghi nhớ cả vào trong lòng. Hắn nhìn chăm chú không tự chủ được mà nở một nụ cười nhẹ, Chính Quốc cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn liền nhíu mày hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"À..." Thái Hanh đột nhiên bị hỏi có chút giật mình, đôi tay đang chống cằm trượt xuống dưới, hắn lấy lại bình tĩnh đưa tay lên chống lại như cũ, vẫn giữ nụ cười có chút gian xảo nói: "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ sang năm mới là ngươi đủ mười tám tuổi rồi."
Chính Quốc không hiểu ý tứ của Thái Hanh, đôi môi khẽ run lên như muốn nói gì đó được một lúc lại chỉ thở ra một hơi dài. Mặc kệ hắn đi, dù sao hắn đầu óc cũng không được bình thường cho lắm.
Đúng lúc này Tu Kiệt và Tiêu Vương đã lặng lẽ trở về, đứng phía sau hai người như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái Hanh liếc nhìn hai người họ như muốn hỏi, nhận được một cái gật đầu chắc nịch của Tu Kiệt. Xem ra mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa, thực ra có Tiêu Vương ở đây hắn cũng an tâm không phải lo lắng xảy ra sai sót gì.
Thái Hanh nhìn về phía hai tên quan viên một béo một gầy lúc nãy nói xấu Chính Quốc đang ngồi xa xa ở gần cuối. Hiện giờ hai tên này vẫn không biết mình sắp gặp họa mà điềm tĩnh ăn uống, Thái Hanh cười nửa miệng gõ nhẹ tay xuống bàn. Dám nói xấu người của hắn ngay trước mặt hắn, thật sự là nghĩ Thái Hanh này không dám làm gì họ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store