ZingTruyen.Store

Ver Vkook Song Them Mot Kiep Van Phu Tam Chan Tinh






Tu Kiệt nhìn thấy Giai Hy tới, lo sợ công tử nhà mình lại đau buồn vì chuyện bị cắm sừng nên vội vàng chạy đến, không ngờ gặp đúng cảnh Chính Quốc cũng tức giận đi ra. Tu Kiệt vào phòng nhìn thấy Thái Hanh mặt buồn thiu thở dài não nề trên giường, hắn cũng cảm thấy đau lòng thay, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt: "Công tử người đừng buồn nữa, người như thế này làm tiểu nhân thực sự lo sợ... hức."





Nhìn thấy Tu Kiệt mắt ướt mắt ráo nhìn mình, Thái Hanh lấy tay xoa đầu, hắn cũng không muốn giải thích nhiều nói: "Lát ta viết một bức thư, ngươi cho người đưa tận tay phụ thân cho ta."





"Công tử có chuyện gì gấp sao?" Tu Kiệt thấy hắn vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm hỏi.





"Không gấp, chỉ là có chút việc phải suy tính lâu dài." Thái Hanh vừa nói vừa nhìn ra xa, hắn khẽ gõ tay lên thành giường nhẹ giọng: "Có thù phải báo, có người cần bảo vệ."





Tu Kiệt thắc mắc hỏi lại: "Người cũng có thù oán với ai ư?"





Thái Hanh gật đầu giọng lạnh lùng: "Có, hơn nữa còn là thâm thù đại hận. Đời này ta không giết được hắn ta chết không yên."





Tu Kiệt lần đầu nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của Thái Hanh mà khẽ run người, không biết người kia là ai xui xẻo đắc tội hắn lúc nào. Thái Hanh nhìn Tu Kiệt lại nhớ đến bộ dạng lúc nãy nên cố giải thích vài câu: "Còn nữa ta đã quên Giai Hy rồi, về sau ngươi đừng nhắc lại để Chính Quốc nghe thấy y lại không vui."





"Công tử không lẽ người với thế tử..." Tu Kiệt há hốc mồm vung tay loạn xạ chỉ ra phía cửa nói: "Người đã thích thế tử sao?"





Thái Hanh gật đầu mỉm cười nói: "Giờ ta cũng mới phát hiện ta thích y nhiều như thế..."





"Cho nên lúc nãy không phải người buồn vì Giai Hy tiểu thư? Ngày hôm qua người mới cố ý giữ thế tử ở lại?" Tu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, hôm nghe tin Thái Hanh như phát điên đập phá đồ đạc trong phòng, hắn còn lo công tử nhà mình lần đầu bị phản bội sẽ làm ra chuyện gì dại dột, không ngờ Thái Hanh không sao còn đi thích người khác, cho dù người này là thế tử có hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn còn hơn.





"Khoan đã..." Tu Kiệt như nhớ ra gì đó nhìn vào vết thương của Thái Hanh: "Công tử võ công không tệ, người ra tay có là cao thủ cũng không thể một kiếm chém trúng người luôn được, không lẽ..."





Không để Tu Kiệt phỏng đoán thêm, hắn nhìn qua bát thuốc lúc nãy Chính Quốc đút cho mình ánh mắt có vài phần ôn nhu nói: "Hôm trước ta đã lỡ tay đả thương y."





Tu Kiệt theo Thái Hanh bao năm lần đầu tiên thấy hắn bày ra bộ dạng này, còn là dùng cái chiêu khổ nhục kế, dù là trước đó với Giai Hy tiểu thư cũng chưa từng. Tu Kiệt xoa xoa cằm gật đầu, xem ra công tử thật sự động lòng với người kia rồi.





Vì Chính Quốc tức giận mà bỏ đi thì dĩ nhiên sẽ không tự động đến, Thái Hanh ôm một thân vết thương mò đi tìm y để giải thích. Khi đến phòng đúng lúc Chính Quốc ra ngoài nên Thái Hanh cứ thế trèo lên giường nằm đợi, hắn quan sát phòng này một lượt. Cũng không biết y làm sao lại không thích phủ mới như vậy, hắn đi đi lại lại giữa hai bên thật là bất tiện. Thái Hanh đang suy tính trong đầu, một là hắn dọn qua đây mặt dày đòi ở cùng, hai là năn nỉ y sang ở phòng hắn.








Hắn vừa nghĩ vừa cười, đột nhiên bàn tay cảm nhận được một vật cộm cộm. Thái Hanh nhíu mày đưa tay xuống dưới gối moi ra một hộp nhỏ, chiếc hộp bé bằng bàn tay bên ngoài được điêu khắc tinh xảo. Hắn tò mò mở hộp ra, bên trong có một viên thuốc màu đỏ thẫm, hắn đưa viên thuốc lên ngắm nghía. Mùi của thuốc hơi lạ, vừa thơm giống như hương hoa ngửi lâu thì lại cảm hấy thực khó chịu. Hắn còn đang quan sát xem là thứ gì thì nghe thấy giọng Chính Quốc trở về, vội vàng cất hộp thuốc lại chỗ cũ.



Chính Quốc đang nói chuyện với Trác Phong nhìn thấy Thái Hanh thì im bặt, đưa mắt sang Trác Phong để hắn tránh đi.



"Ngươi về rồi." Thái Hanh ngồi dậy tươi cười nhìn y.



Chính Quốc trái lại dùng khuôn mặt khó chịu đáp: "Ngươi đến đây làm gì?"



"Ta nhớ ngươi nên đến, không được sao?"



"Ở đây không có Giai Hy ngươi không cần phải tỏ ra cái bộ dạng thân thiết này!"



Thái Hanh thu nụ cười đứng dậy khỏi giường đi đến bên cạnh y, hắn vốn muốn cầm lấy tay y nhưng Chính Quốc đã nhanh hơn lùi lại một bước. Thái Hanh hụt hẫng thu tay về, dùng ánh mắt nghiêm túc nói: "Chính Quốc ngươi nghe cho rõ những điều ta sắp nói."



Hắn nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu rõng rạc nói: "Ta thân thiết với ngươi không phải để chọc giận Giai Hy, những điều ta làm với ngươi đều là thật lòng. Như từng nói trước kia ta muốn cùng ngươi bắt đầu lại từ đầu, dù ta còn nhiều thứ không tốt làm ngươi không vui, chỉ cần ngươi nói mọi thứ ta đều sẽ đổi."



"Những chuyện ta chọc giận ngươi, ức hiếp ngươi hay nói những lời tổn thương ngươi ta thành thật xin lỗi, chỉ vì lúc đó ta ngu dốt chưa nhận ra tình cảm của mình. Nếu ngươi còn giận thì cứ nói, muốn ta làm gì ta cũng chấp nhận."



"Chính Quốc ta thật sự thích ngươi, tin ta một lần nữa có được không?"



Thái Hanh nói xong chính bản thân mình cũng run lên. Hắn lo lắng Chính Quốc lại không cho hắn cơ hội.



Chính Quốc nghe xong trong lòng len lỏi thứ cảm giác gì đó, không phải vui cũng không phải buồn chỉ là... Như một thứ gì đó đâm xuyên vào tim làm y cảm thấy khó chịu, Chính Quốc cố giữ lại bình tĩnh khẽ nhếch môi cười nửa miệng chua xót nói: "Hôm trước còn muốn cùng Giai Hy thành thân bỏ đi một nơi thật xa sống ẩn cư hạnh phúc cùng nhau, giờ lại nói thích ta? Thái Hanh từ thích này của ngươi có phải nói ra quá dễ?"



Tim Thái Hanh như lệch đi một nhịp: "Ngươi... Hôm đó ngươi nghe thấy?"



Xong rồi, bị y nghe thấy thì có trăm lời cũng không giải thích được. Lúc đó hắn chưa biết Giai Hy chỉ muốn lợi dụng hắn còn khó chịu với Chính Quốc, giờ y nhắc lại chính là coi mọi điều hắn nói đều là giả dối.



"Sao? Ta nghe thấy làm ngươi thất vọng phải không?" Chính Quốc dừng một chút giọng có chút lớn tiếng nói: "Thái Hanh, dù là ngươi ghét ta cũng không cần làm đến mức này. Không cần phải đem tình cảm của người khác ra trêu đùa, nam tử hán đại trượng phu ngươi có giỏi thì đi mà đấu với Điền Lâm, đừng có lôi ta ra làm thứ cho ngươi tiêu khiển như vậy!"



Chính Quốc giọng run lên, vậy mà lúc hắn ôm lấy y chắn cho y nhát kiếm đó y còn từng nghĩ... Nếu hôm đó y không phải vô tình trở lại nghe thấy hai người họ nói chuyện, có phải hôm nay đã tin lời hắn rồi không? Chính Quốc tự cười chính bản thân mình, cũng phải thôi vì y là con của Điền Lâm chỉ cần y mắc lừa thì tha hồ lợi dụng, từ lúc bắt đầu y cũng chỉ là một thứ bị người ta coi như con cờ.



Thái Hanh hai mắt đỏ lên hắn run run nói: "Không phải đâu Chính Quốc.. Lời ta nói là thật lòng..."



"Ngươi im đi! Thái Hanh ta tự hỏi ngươi đóng kịch không mệt sao? Phải giả vờ đối xử tốt với người mình ghét nếu là ta thì ta buồn chán đến phát nôn rồi! Người ngươi thích là Giai Hy, phải giả vờ thích một nam nhân, ngươi không thấy ghê tởm chính bản thân mình sao?" Chính Quốc không giữ nổi bình tĩnh gào lên.



Từng lời Mặc Nhiên nói như cứa vào tim hắn, kiếp trước quả thật là hắn đã làm như vậy với y. Nhìn hai vai Chính Quốc đang run rẩy hắn muốn ôm lấy bờ vai đấy nhưng cả thân thể lại cứng đờ không thể động đậy, mọi thứ vốn dĩ đã sai từ kiếp trước.



"Thái Hanh ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."



Chính Quốc đi khuất, giọt nước trên khóe mắt hắn mới lặng lẽ rơi xuống, Thái Hanh vịn một tay vào cửa nghẹn ngào đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang kêu gào. Hắn đau nhưng mọi điều là do hắn tự chuốc lấy, biết trách ai được.



"Ta xin lỗi.. Thực sự xin lỗi ngươi..."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store