ZingTruyen.Store

Vegaspete Love Is Love


PETE

"Cậu chủ, nhưng tại sao lại là tôi? Tôi không muốn đi đâu. Hay cậu cử người khác đi. Na na na..."

"Không! Mày phải đi!"

Tôi đã ngồi bệt dưới sàn và ôm chân cậu chủ Tankhun năn nỉ suốt buổi sáng nay bằng tất cả những kỹ năng mà mình có. Thế nhưng cậu chủ nhất quyết không mềm lòng, một mực bắt tôi chiều nay 7h, phải đem hợp đồng sơ thảo về việc hợp tác giữa hãng chocolate của cậu ấy với khun Talay đến một nhà hàng sang trong để bàn công việc.

Không phải tôi hèn nhát hay e sợ gì khi đi thực hiện nhiệm vụ mà chủ mình giao phó, nhưng tôi thực tình không muốn ra khỏi nhà lúc này. Cả tuần nay, tôi đã luôn bị làm phiền bởi hai con người mà tôi không muốn gặp nhất. Đó chính là khun Talay và Vegas.

Từ sau cái đêm ở quán bar về, khun Talay luôn nhắn tin cho tôi. Mỗi ngày khi kết thúc ca làm việc và trở về phòng, tôi mở điện thoại lên và nó kêu liên tục báo có tin nhắn tới. Cậu ấy cũng chỉ nhắn những tin thăm hỏi quan tâm. Ban đầu tôi còn vui vẻ trả lời lại, nhưng sau mấy ngày thì số lượng tin nhắn và mức độ quan tâm của cậu ấy ngày càng tăng, khiến tôi thấy khó xử và phiền não vô cùng. Cậu ấy cũng thường hay rủ tôi đi chơi, nhưng tôi luôn tìm cớ từ chối, bởi vì đầu óc tôi bây giờ rất lộn xộn chuyện khác, tôi không muốn đi chơi với ai cả.

Người thứ hai làm tôi phiền lòng chính là Vegas. Sau khi thấy anh ấy đưa một người đàn ông vào khách sạn, tôi đã luôn tìm cách tránh mặt anh ấy. Vegas có thể không được tự do thoải mái lui tới chính gia, nhưng anh ấy vẫn có mặt ở đây một tuần 2 lần để dự họp, và những ngày như thế, tôi đều luôn xin cậu chủ nghỉ phép và trốn ra ngoài từ sáng sớm, tôi đi đến trung tâm chăm sóc thú cưng bị bỏ rơi, ở đó phụ giúp cả ngày đến sáng hôm sau mới về.

Tôi không muốn gặp Vegas. Tôi biết, mình như vậy là có hơi ích kỉ. Và có lẽ anh ấy làm như thế cũng là vì ba mình bắt ép. Nhưng tâm trí và trái tim tôi không chịu nổi, khi tưởng tượng ra cảnh Vegas trên giường cùng một người không phải tôi.

Tôi thừa nhận, tôi ghen. Tôi là người có tính chiếm hữu cao và tôi không chấp nhận được việc san sẻ người yêu mình với người khác. Vegas vừa mới cùng tôi, sau đó lại đưa một người nữa vào khách sạn, điều đó làm tôi cảm thấy không thoải mái, thậm chí là có chút ghê tởm. Trước khi phát sinh quan hệ với Vegas, tôi chưa từng có người nào, tôi không thể hiểu được sao anh ấy có thể làm tình với người mà anh ấy không thích? Con người không có tình yêu cũng có thể lên giường với nhau được thật sao? Hay là nhu cầu của anh ấy quá cao, và chỉ có một mình tôi thôi thì đối với anh ấy là không đủ?

Tôi thoáng nghĩ tới cậu Kinn, dù bây giờ cậu ấy chỉ có mình thằng Porsche, nhưng trước đây, cậu ấy cũng thường hay có nhiều bạn tình khác nhau mà có vẻ như cậu ấy không hề có tình cảm gì cả. Cậu Kinn và Vegas, anh em họ đúng là chảy chung một dòng máu, thật là không thể hiểu nổi.

"5 giờ rồi, mày mau về tắm rửa chuẩn bị đi, nhớ ăn mặc cho đàng hoàng vào, đừng có làm mất mặt tao với đối tác quan trọng đó. Và nếu hôm nay mà không lấy được chữ ký của Talay trên hợp đồng, thì đừng có vác xác về đây nữa, nghe chưa? Arm, Pol! Lôi nó về phòng sửa soạn cho nó đi. Đầu óc nó bây giờ có khi mặc lộn cả quần thành áo đấy."

Cậu chủ dứt khoát hất tôi ra và đứng lên đi vào phòng ngủ. Tôi cố gắng gọi với theo trong vô vọng:

"Khônggggg...đừng mà...cậu chủ không thương tôi nữa sao..."

Cậu chủ dừng bước, quay lại quắc mắt nhìn tôi với cái nhìn dè bĩu:

"Mày cũng có còn thương tao đâu mà tao phải thương mày, đầu óc mày bây giờ chỉ có cái tên khốn Vegas kia thôi. Mau đi làm nhiệm vụ đi. Không tao cho mày vô chuồng ngủ chung với khỉ đó."

Cậu chủ đóng cửa và khuất dạng. Tôi thở dài chán nản vì cuộc nài nỉ bất thành. Tôi đã đủ muộn phiền cả tuần nay rồi. Tại sao cứ phải là tôi đi mới được? Tôi không muốn gặp cái gã Talay cứ tấn công mình dồn dập bằng điện thoại ấy.

Thằng Arm lôi tôi đứng dậy khỏi sàn nhà và vỗ vai tôi an ủi:

"Thôi, coi như mày ra ngoài hít thở đi. Tao nghe nói tối nay Vegas đến dự họp đột xuất đấy, nếu mày không muốn đụng mặt hắn thì tao nghĩ mày nên đi. Tên Talay đã mời mày đi ăn thì cứ đi, kết giao một chút cho thoải mái đầu óc."

Thằng Pol cũng thêm vào:

"Ừ, quên quách cái tên Vegas dâm dục ấy đi, nếu người ta tỏ tình thì nhận lời luôn..."

"Mày bớt nói nhảm và vào trông cậu chủ được rồi thằng Pol."

Arm đá và cẳng chân thằng Pol và lôi nó đi trước khi để nó nói nhảm nhiều hơn. Tôi bực bội thất thểu quay trở về phòng mình, nấn ná một chút rồi đi tắm. Sau khi tắm xong thì thấy thằng Arm đã ngồi đợi ở cuối giường, trong tay nó là bộ suit trắng sang trọng. Tôi ngạc nhiên hỏi nó:

"Mày đem đồ cho cậu Kinn hả? Tối nay sau khi họp đột xuất ở đây có tiệc gì quan trọng sao?"

Arm đáp:

"Không, cái này là của mày, cậu Tankhun bảo mày phải mặc nó để đi tiếp cậu Talay."

Hai mắt tôi lồi ra tới nỗi thấy cả gân máu, tôi hỏi lại:

"Gì cơ? Cậu chủ bảo tao mặc bộ này á hả? Có vệ sĩ nào đi làm nhiệm vụ mà mặc nguyên bộ suit sang trọng thế này chứ? Cậu ấy bị điên chắc?"

"Ờ, mày cũng biết thần kinh cậu ấy ra sao mà. Thôi, nhanh thay đồ rồi đi đi. Cậu chủ đã báo dì Prik cắt phần cơm của mày tối nay rồi, mày mà không đi ăn với khun Talay thì chỉ có đói thôi đó."

Arm nói rồi ra khỏi phòng. Tôi thay đồ chải lại tóc và xuống nhà định lấy một chiếc xe, thì đã thấy thằng Pol đứng ở gara đợi sẵn. Nó chìa ra cho tôi chìa khoá một trong những chiếc xe đắt nhất của cậu Kinn và bảo tôi dùng nó. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút bất thường. Cứ như thể tôi đang ở trong một kế hoạch nào đó của cậu chủ Tankhun vậy. Cầu trời phật phù hộ cho tôi bình an, bởi vì nếu như thế thật, thì tôi chắc sẽ không gặp cái gì tốt lành được đâu.

Tôi lái xe đến điểm hẹn thì còn 5 phút nữa mới tới 7h. Hoàn hảo! Tôi ngước nhìn toà nhà cao tầng toàn bằng kiếng với đèn sáng lộng lẫy. Đây là một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Tôi có chút lóng ngóng không quen, bởi vì cậu chủ Tankhun ít khi nào đến những nơi như thế này lắm, hiển nhiên, vệ sĩ như tôi thì đời nào được tới.

Tôi lên tới phòng hẹn thì đã thấy khun Talay ngồi đợi sẵn ở bên một bàn tiệc kiểu tây sang trọng. Tôi có hơi bất ngờ vì không gian choáng ngợp nơi đây. Đây là một phòng vip, có không gian rộng rãi và riêng tư, có một cái bàn tròn kê gần cửa sổ để khách có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố bên dưới qua lớp tường kính. Trên bàn có nến, rượu vang và vài món ăn tây nhìn rất thượng đẳng.

Tôi đã từng theo làm vệ sĩ cho cậu Kinn trong một vài cuộc hẹn với khách hàng quan trọng, và đã được chứng kiến cảnh cậu ấy dùng bữa giống như thế này với đối tác. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ hôm nay mình có thể sẽ ngồi được vào vị trí này.

Tôi có chút bối rối và không tin tưởng lắm, chân tay tôi trở nên lóng ngóng, không biết mình có nên ngồi vào cái ghế đối diện với khun Talay hay không, bởi vì trong phòng không có cái ghế nào khác cả. Hay là tôi cứ đứng bên cạnh cậu ấy và trình bày các điều khoản mà cậu chủ Tankhun yêu cầu trong hợp đồng, sau đó chờ đợi cậu ta ký vào nó, rồi cáo từ ra về. Ừ, có lẽ tôi nên làm vậy.

Khun Talay ra hiệu yêu cầu phục vụ lui ra ngoài, sau đó cậu ấy đứng dậy bước đến kéo chiếc ghế trống đối diện và nói với tôi:

"Pete, rất vui vì cậu đã đến, nào ngồi xuống đi."

"Tôi...tôi...có thể ngồi sao? Tôi chỉ đến để đưa hợp đồng và...ý tôi là... tôi chỉ là một vệ sĩ... tôi không phải cậu chủ..."

Tôi hơi toát mồ hôi và cảm thấy lời nói của mình có chút không được tự nhiên. Khun Talay cười tươi nói:

"Ở đây không có gì là chủ với tớ hết, tôi thực lòng xem cậu là bạn, tôi cố ý nhờ Khun bảo cậu đem hợp đồng đến là để mời cậu dùng bữa tối. Nào, chúng ta ăn cơm trước, công việc để sau hẵng nói."

"Nhưng mà..."

"Ngồi trước đã, nào."

Tôi không thể từ chối nữa, vì khun Talay đã đẩy tôi đến và ấn tôi ngồi vào ghế, anh ấy còn lấy khăn ăn trải lên đùi tôi ngay ngắn rồi mới quay về chỗ của mình. Phản ứng của tôi có hơi trì trệ, vì tôi cảm thấy rất không quen với việc được chăm sóc kỹ càng như thế. Tôi cố rặn ra nụ cười méo mó rồi nói cảm ơn. Khun Talay rót một ít rượu vào hai cái ly, đẩy về phía tôi một cái và nâng ly của mình lên mời tôi:

"Nào, xin mời, cảm ơn vì cậu đã tới ăn tối cùng tôi nhé!"

Tôi miễn cưỡng gật đầu, cầm ly và nhấp một ngụm nhỏ. Chà, rượu không tệ, làm cho tôi có chút tự tin hơn. Khun Talay bắt đầu cầm dao và nĩa, ra hiệu tôi cùng dùng bữa. Lòng bàn tay tôi hơi đổ mồ hôi, tôi không quen dùng dụng cụ phương tây thế này, cứ lóng ngóng cắt mãi không được miếng bít tết trên chiếc đĩa sang trọng, còn làm dao nĩa va vào đĩa sứ phát ra những tiếng keng lớn rất không phù hợp với bầu không khí sang trọng như thế này.

Khun Talay mỉm cười khúc khích, sau đó giữ bàn tay đang cầm dao cố cứa vào miếng thịt bò chết tiệt mãi không chịu đứt của tôi để tôi dừng lại, cậu ấy lấy đĩa bít tết của tôi về phía mình, sau đó đổi đĩa của cậu ấy cho tôi, bên trong đĩa, khối thịt bò đã được cắt thành những miếng vuông vức vừa miệng rất đẹp mắt. Tôi xấu hổ và ái ngại nhìn cậu ấy nói:

"Không cần phải thế đâu thưa khun Talay, tôi...tôi...có thể làm được..."

"Không sao, tại tôi thấy miếng thịt của em ngon hơn, đổi cho tôi nhé?"

Lời nói đi kèm một cái nháy mắt rất lém lỉnh, làm tôi nổi hết cả da gà, không biết cậu ta đang chơi cái trò quái đản gì nữa. Tôi đành nói cám ơn rồi ngồi im, từ tốn cho thức ăn vào miệng. Đồ ăn ở đây hẳn là rất đắt và cũng rất ngon, nhưng nó không hợp khẩu vị của tôi, tôi vẫn thích được ăn cơm cà ri hơn, mà nhất là cơm cà ri ở cái tiệm mà Vegas mua, nó là ngon nhất. Tôi lại muốn vả vào mặt mình, bởi vì tôi lại nhớ đến Vegas, cái gã khốn ấy giờ đang làm gì nhỉ? Hắn đã tới chính gia dự họp chưa? Đã ăn tối chưa? Có đi tìm tôi như những ngày mà tôi lẫn trốn hay không?

Tôi nghe Arm và Pol kể lại rằng, những ngày Vegas đến họp mà tôi bỏ trốn ra ngoài từ sớm, hắn luôn điên cuồng đi khắp nhà tìm tôi và gây sự với cậu chủ, vì hắn nghĩ cậu chủ giấu tôi đi không cho hắn gặp. Hắn cũng tìm cách xin số điện thoại của tôi, nhưng cậu chủ đã cấm tất cả vệ sĩ trong nhà không được tiết lộ, cũng chẳng biết làm cách nào mà cậu chủ cấm được cả Porsche và cậu Kinn, hai cái người không hề sợ cậu ấy nhất trong cái nhà này.

Arm bảo việc không tìm thấy tôi khiến Vegas trở nên phát điên và nóng nảy, thế nhưng vì là ở nhà của gia tộc chính và còn có cha hắn ở đó, cho nên Vegas không thể làm gì khác hơn là hậm hực bỏ về. Biết được những điều này, tâm trí tôi thoáng chốc thấy vui vẻ và hả hê lắm, cho đáng đời anh đi Vegas, ai bảo anh dám dắt trai vào khách sạn trước mắt tôi. Thế nhưng nếu bảo tôi tha thứ cho Vegas, bảo tôi thông cảm cho hắn, thì e là tôi sẽ không làm được.

"Pete, cậu có tâm sự sao, vừa rồi thấy cậu cười, bây giờ lại ủ rũ...hay là đồ ăn không ngon? Để tôi kêu đầu bếp làm món khác nhé?"

Khun Talay lên tiếng kéo tôi về với hoàn cảnh hiện tại. Tôi đã lang thang với những suy nghĩ về Vegas đến nỗi quên mất mình đang ăn tối cùng đối tác của cậu chủ. Tôi ngước lên, mỉm cười lắc đầu nói:

"Không phải đâu ạ, đồ ăn ngon lắm, chỉ là tôi có chút hơi không quen ăn món tây. Vậy...bây giờ cậu xem qua hợp đồng nhé, nếu có yêu cầu gì có thể nói với tôi để tôi ghi chú lại, sau đó về báo cáo với cậu Tankhun."

Tôi nói một cách lịch sự và chuyên nghiệp, những lời này là tôi học lỏm từ phi Chan khi theo anh ấy đi giao dịch thay cho ngài Korn hay khun Kinn. Tôi mới học hết cấp 3 và không có điều kiện đi học đại học. Mấy kiểu nói chuyện nghiệp vụ làm ăn này tôi thấy nó không hợp với mình lắm. Nhưng đây là nhiệm vụ mà cậu chủ giao phó, tôi không thể không hoàn thành được.

Khun Talay mỉm cười, ngồi chống hai tay lên cằm nhìn tôi bằng ánh mắt rất trìu mến:

"Pete, cậu biết không, cậu mặc như thế này rất đẹp đó, tôi rất thích."

Anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Tôi cảm thấy tôi vẫn là tôi như bình thường, chỉ khác là mọi khi tôi mặc đồng phục vệ sĩ suit đen, còn hôm nay thì thay bằng bộ suit trắng thôi, có gì khác đâu.

Tôi chưa biết đáp lại ra sao với lời khen ấy, thì khun Talay đã đứng lên, lấy sau lưng mình một bó hoa hồng mà anh ấy đã giấu từ trước, bước đến trước mặt tôi và nói:

"Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi đã rất thích Pete, khuôn mặt của em, nụ cười xinh đẹp của em làm tôi không rời mắt được. Pete, làm người yêu tôi nhé?"

Anh ta nói xong thì chìa bó hoa về phía tôi như ngụ ý chờ đợi câu trả lời. Tôi thoáng ngạc nhiên và bối rối. Tôi không hề nghĩ anh ta lại tỏ tình với mình ngay lúc này. Tôi và anh ta chỉ mới gặp nhau 2 lần, làm sao có thể nói là có tình cảm với tôi nhanh như vậy được?

Khun Talay là một người đàn ông không tệ, anh ta cao ráo và thân hình chuẩn 6 múi, khuôn mặt nam tính đẹp trai, luôn tỏ ra ân cần mỗi khi nói chuyện với tôi. Anh ta là con trai một đối tác lớn của chính gia, có nghĩa là độ giàu có ngang ngửa với cậu Kinn, và tính tình của anh ta thì luôn hiền hoà. Anh ta có đầy đủ tố chất để làm một người bạn trai tốt. Nhưng tôi là một người đàn ông, tôi không phải phụ nữ để bị hấp dẫn bởi những điều kiện của khun Talay. Và quan trọng hơn hết, tôi làm gì còn trái tim để mà chấp nhận tình cảm của ai khác nữa, nó đã bị tên khốn Vegas lấy đi mất rồi. Dù đời này Vegas và tôi không thể ở bên nhau, thì tôi biết, mình chẳng thế nào phủi bỏ được tình cảm mà bản thân đã dành cho anh ấy.

"Tôi...chuyện này..."

Tôi lúng túng không biết phải dùng lời lẽ từ chối ra sao. Trước ánh mắt chân thành và chờ đợi của khun Talay, tôi không muốn quá thẳng thừng làm anh ta bị tổn thương.

Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ bật mở, tôi và khun Talay đồng loạt quay ra ngoài, trong mắt anh ta thoáng xuất hiện tia nhìn không vui. Một nam phục vụ vội bước đến và nói nhỏ vào tai khun Talay điều gì đó mà tôi không nghe được. Sắc mặt anh ta cứng lại và biến đổi thành sự tức giận. Tôi thấy bó hoa hồng trên tay anh ta bị thả rơi xuống đất. Anh ta nhanh chóng bước ra ngoài mà không giải thích với tôi một câu nào.

Tôi đứng dậy định đuổi theo xem xét tình hình, thế nhưng đầu óc tôi chợt choáng váng, tôi không thể đứng vững nữa và ngay lập tức ngã xuống. Với tư thế nằm không một chút sức lực trên sàn nhà, tôi mơ màng thấy cửa phòng lại bật mở, ba bóng người đi vào, một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Đưa nó đến căn cứ. Khốn kiếp thật! Không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy. Tên David đang làm cái quái gì chứ."

David là ai? Đám người này lài ai? Và họ muốn đưa tôi đi đâu?

Hai người phía sau người vừa nói tiến đến, khiêng tôi đi khỏi phòng. Tôi muốn phản kháng, muốn vùng vẫy thoát ra, thế nhưng chân tay tôi không có một chút sức lực nào cả. Đầu óc tôi dần mơ hồ và chìm vào trong bóng tối hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store