Vegaspete H Thu Vui
"Vậy thì làm tình nữa nhé nếu làm mày sẽ có được nó"Vegas nhìn Pete cười đểu tay cầm bộ màu vẽ và xấp giấy quơ qua quơ lại Pete nghe được yêu cầu để có được bộ màu vẽ của anh liền không chừng chừ mà lắc đầu lia lịa cố lui về sao trách né ánh mắt đang sắc lạnh lẽo của VegasVegas thấy khoảng ứng sợ hãi của cậu có chút không vui liền ném bộ màu vẽ và xấp giấy về phía cậu rồi liền kéo chân cậu lại khép vào nhau, Pete sợ hãi lắm anh lại định làm gì cậu đấy cậu đã lắc đầu rồi mà Bất ngờ Vegas không làm gì cậu cả anh nằm lên đùi cậu rồi thản nhiên nhắm mắt lại hình như anh muốn ngủ trên đùi cậu Pete nhìn khung cảnh trước mắt có chút sững sờ Vegas tại sao không lại gói ngủ lại ngủ trên đùi cậu nhưng mà nhìn anh giống cậu lúc nhỏ quá luôn ngủ trên đùi của bà , Pete bất giác dùng tay sờ lên tóc anh vuốt ve như cách bà cậu làm khi cậu ngủ trên đùi bà Vegas cảm nhận được đôi tay của cậu đang vuốt ve tóc mình như đứa trẻ con liền mở mắt nhìn cậu , đôi mắt mệt mỏi chứa nhiều cảm xúc của anh thật kì lạ Pete thấy anh nhìn mình liền giật mình cậu nghĩ mình đã chọc tức Vegas rồi thì phải cậu rụt tay lại không dám sờ vào đầu anh nữa "Sao không làm nữa"Pete nghe anh hỏi liền khó hiểu mà ngây ngốc nhìn anh hỏi"Pete... làm gì..ạ"Vegas nghe được câu hỏi ngu ngốc ấy liền bất lực đến bực cười nhẹ , anh ngồi dậy anh cầm bộ màu và xấp giấy để lên đùi cậu rồi lùi về sau nằm bên cạnh cậu choàng tay qua ôm eo cậu , Pete ngây ngốc nhìn 1 loạt hành động của anh "anh...anh...cho Pete..ạ""Ừm..."Pete nghe anh nói vậy rất vui mà vỗ tay cười tít mắt niềm vui của cậu cứ lang tỏa khắp nơi như quên đi những chuyện kinh khủng mà Vegas đã làm với cậu vậy bây giờ trong mắt cậu Vegas thật là 1 người tốt bụng như bà cậu vậy Pete vui vẻ cầm bộ màu lên cậu mở bộ màu ra những màu sắc tươi đẹp như cầu vồng cậu thấy sau cơn mưa vậy , bà cậu từng nói từng cây bút màu điều có 1 màu sắc riêng của nó không cái nào cùng màu cả ,những cây bút màu cũng giống như con người vậy chả ai giống ai cả , nếu những cây bút màu đó ta không dùng nó để tô ra thì làm sao để biết được nó sẽ như nào và con người cũng vậy nếu ta không tiếp xúc với họ thì ta làm sao biết được con người thật của họ như nào , cây bút màu lúc nào cũng sẽ có lớp bảo vệ bên ngoài để nó trong cứng cáp hơn nhưng khi chúng ta xé lớp vỏ có vẻ cứng cáp đó thì bên trong cũng chỉ là 1 thân màu mềm yếu thôi và con người cũng vậy những người mạnh mẽ và luôn xù gai nhọn với mọi người nhưng thật ra bên trong họ đôi khi lại rất yếu mềm và sợ hãi họ khao khát tình yêu và người có thể cho họ cảm giác an toàn và thoải mái họ có thể hạ cái tôi của mình xuống để cầu xin chút tình yêu chút thương hại của người họ yêu nhưng đôi khi có những người sẽ khác biệt 1 chút họ sẽ không cầu xin tình yêu hay sự thương hại của ai đó mà họ sẽ dùng tất cả thủ đoạn để có được chút tình yêu đó dù có đầy gai nhọn họ cũng sẵn sàng bước qua gai nhọn để chiếm đoạt tình yêu đó...___________________________Porchay tỉnh dậy sao 1 giấc ngủ dài trong vòng tay Kim , cậu mở mắt ngồi bật dậy nhìn khung cảnh xung quanh dùng tay vỗ mạnh vào má mình để tỉnh ngủ không mơ nữa cậu không ngờ đêm qua mình lại ngủ lại nhà Kim còn khóc trước mặt Kim nữa, nghĩ thôi cũng muốn kiếm 1 cái lỗ để chui xuống rồiPorchay nhìn xung quanh không thấy Kim đâu cậu nghĩ hình như Kim đã đi đâu đó rồi Porchay tốc chăn ra xếp lại gọn gàng rồi từ từ bước ra khỏi phòng cậu ngửi 1 mùi thơm của đồ ăn nên đi theo mùi hương đó , trước mắt Porchay là Kim đang nấu ăn và mặc tạp dề cậu từ từ tiếng lại chỗ bàn gần chỗ Kim ,Kim đang làm đồ ăn sáng thì quay đầu lại trên tay là 2 phần ăn sáng"Ohh chào buổi sáng Chay""Dạ..dạ chào buổi sáng anh Kim""Nào lại đây ăn sáng cùng anh nào""Dạ"Porchay ngồi xuống bàn đối diện là Kim , 2 người đang ăn sáng rất bình yên nhưng trong đầu Porchay lúc này toàn nghĩ đến những cảnh tượng ngày hôm qua cậu rất ngại khi phải đối diện với Kim "Nào em ăn đi , ăn xong anh sẽ trở em về nhà""Dạ... nhưng mà anh Kim ơi""Hử anh nghe""Chuyện.... chuyện hôm qua...""Hmm... không sao đâu anh không để tâm chuyện đó đâu mà anh cũng xin lỗi em vì hành động mất kiểm soát của anh ngày hôm đã doạ em sợ nhé""Dạ...dạ..ý em..em... không... phải chuyển đó""Vậy ý em là gì""Hôn....hôn....nụ...hôn hôm qua...có tính là... là thật... không ạ.."Kim nghe Porchay hỏi liền phì cười thành tiếng làm Porchay mặt đỏ như quả cà chua"Thật nó là thật""Vậy...vậy....em...có tính là...là ... đã làm người yêu anh... không ạ..""Tất nhiên là làm người yêu của anh rồi em muốn làm gì nữa à hay em muốn làm vợ anh""Dạ..dạ....dạ"Porchay lúng túng cả người đỏ bừng đến đổ mồ hôi còn Kim thì vẫn cứ cười thành tiếng rồi lại trêu chọc cậu vài câu nữa anh biết cậu đang ngại ngùng nên mới vậy anh cảm thán đúng là yêu trai mới lớn vui hơn nhiều...Khi ăn xong Kim chở cậu về , trên xe rất nhộn nhịp với bài hát của Kim nhưng 2 người thì không như vậy cả 2 điều im lặng không nói gì Kim bỗng lên tiếng hỏi Porchay"Chay hay chúng ta đi trung tâm mua sắm chơi nhé""Dạ..dạ...trung tâm mua ạ""Yeah...em có muốn đi không anh định sẽ đến đó mua ít đồ""Dạ..đi ạ"" Ok Let's go"Đến trung tâm mua sắm Kim cả người bịt mít vì sợ fan nhận ra và bu lại như kiến nên anh mới phải bịt kín mít như vậy, anh nhanh nhẩu nắm lấy tay Porchay vào trung tâm mua sắm vì sợ cậu bị lạc nhưng anh đâu biết vì cái nắm tay đó mà Porchay rất khó thở vì tim cậu đập nhanh đến mức muốn chèn ép cả phổi cậu rồiAnh dẫn cậu khu trò chơi rồi dẫn cậu đi chơi rất nhiều trò chơi như là gấp thú , bắn súng, đập chuột, và các trò chơi khác Porchay chưa từng chơi nhiều trò chơi như vậy vì lúc đi với anh cậu chỉ được chơi vài trò thôi vì cậu biết anh cậu không có nhiều tiềnKim từ nãy giờ vừa chơi vừa nhìn qua cậu người yêu như trẻ con của mình đang cười rất vui vẻ từ nãy giờ anh cũng rất vui vì đã làm cậu cười nhiều như vậy biết vậy anh đã hôn cậu sớm rồi để cậu cười nhiều như vậy mỗi ngày Chơi đã đời cả 2 mới chịu ra mới chịu ra khỏi khu trò chơi bây giờ trên tay Porchay là rất nhiều con gấu bông lớn nhỏ Kim cũng vậy anh đang 2 tay xách những phần quà anh chơi thắng được"Anh Kim...hay chúng ta...tặng những phần..quà này cho mấy bé nhỏ đằng kia đi"Porchay chỉ về hướng giữa trung tâm có 1 khu đồ chơi miễn phí dành cho trẻ em có rất nhiều em nhỏ đang chơi ở đằng kia cậu vừa chỉ vừa háo ánh mắt long lanh miệng luôn mở nụ cười hỏi Kim "Ừm nếu em muốn"Kim thấy em cười cũng cười với em rồi cùng em tiếng lại bọn trẻ con đang chơi ở đằng kia nói thật Kim chẳng hề thích trẻ con tí nào cả vì bọn nó cứ khóc rồi quậy phá nhưng có Porchay ở đây anh phải giả nai là 1 người ôm hoà yêu quý mọi người Bọn trẻ con gặp Kim mặc đồ kín mít còn tưởng anh là bắt cóc nên không chịu lại nhận quà chả anh mà toàn lại chỗ Porchay có những đứa còn quá đáng hơn chúng nó khóc lóc rồi chỉ về anh nói anh là bắt cóc làm phụ huynh tụi nó rất lo sợ mà né tránh anh may mà có Porchay giải thích từng chút với bọn họ nên bọn họ mới không báo bảo vệ nếu không chắc Kim xong đời rồi sao việc bị hiểu lầm nhục nhã đó sự ghét trẻ em của Kim đã tăng lên không ngừng Phát xong đóng quà Porchay chỉ giữ lại 1 con gấu bông bỏ để làm kỷ niệm từ nãy đến Porchay cứ cười không ngừng vì vụ việc lúc nãy của Kim mà nhìn anh trong giống mấy tên bắt cóc trẻ em thật"Được rồi đừng cười anh nữa...em cười hoài làm anh xấu hổ chết mất""Hì hì....em xin lỗi... nhưng lúc nãy...nãy anh nhìn..anh mắc cười quá..em nhịn cười không được""Miễn là em vui là được"Kim thật sự rất nhục nhã về chuyện hồi nãy đường đường là 1 ca sĩ nổi tiếng là con của chủ tịch bất động sản nổi tiếng mà cậu lại bị đám nhóc đó làm cho nhục nhã như vậy nhưng nếu việc nhục nhã đó làm cậu người yêu bé nhỏ của anh vui thì anh bị nói là kẻ bắt cóc bao nhiêu lần cũng được Kim dẫn Porchay lên lầu trên của khu trung tâm mua sắm đắt đỏ đang trên đường đi thì Kim thấy bóng dáng ai đó rất quen anh cố nhìn kĩ hơn mới phát hiện đó là Macau em của Vegas nhưng người mà nó đang nắm tay là ai kiaMacau vừa mới mua sắm với Tankhun xong 2 người tính xuống dưới mua it đồ ăn vặt để về xem phim cùng nhau thì Macau phát giác được ai đó đang nhìn mình, cậu nhìn xung quanh sợ là đám sát thủ bên băng đảng Mafia Ý phái đến giết cậu nhưng nhìn xung quanh 1 hồi cậu mới thấy người đằng kia đang nhìn mình, cậu có chút bất ngờ đó không phải sát thủ mà là 1 người mặc đồ kín mít rất quen hình như giống 1 người bạn của anh cậu nhưng người anh ta đang nắm tay là ai vậy"Ây Kim phải không""Ohh Macau đấy à""Anh Kim thật này"Cả 2 ôm nhau vỗ lưng vui vẻ chào hỏi nhau"Ây anh đi đâu đây""À anh dẫn người yêu đi mua ít đồ""Uiiii sướng nha thế là có người yêu để ôm sưởi ấm mùa đông rồi nhé""Chú em cũng vậy thôi cũng có người yêu để sưởi ấm mùa đông rồi nhé""Hehe cảm ơn anh quá khen thôi bai nhé tụi em đi đây không làm phiền giây phút lãng mạn của 2 người nữa bai""Oh bai"Cả 2 tạm biệt nhau rồi đi tiếp Porchay có chút tò mò hỏi Kim"Anh Kim...ai vậy ạ...""Thằng nhóc đó là em trai của bạn anh lâu lâu mới thấy mặt nó nên chào hỏi tí ấy mà em ghen hả""Dạ..dạ... không có"Kim phì cười nhìn Porchay đang cuối đầu ngại ngùng Kim dẫn Porchay vào trong 1 chỗ bán đồ rất lớn và thiết kế ở đây rất sang trọng , anh đi vào lựa từng bộ đồ cho Porchay cậu vì ngại mà không nói gì chỉ biết đứng đó cho Kim ướn thử từng bộ đồ lên cái nào anh cũng chốt làm cậu hơi hoảng "Ây để anh lại đằng kia lựa đồ em ngồi ở đây đợi anh nhé""Dạ..dạ"Kim nói rồi để Porchay ở lại 1 mình ngồi ở ghế dài cậu ngồi nhìn xung hồi lâu chưa thấy Kim quay lại nên đứng dậy lóng ngóng tìm anh thì va vào ai đó "Ây da...tôi....xin lỗi cậu nhé tôi mãi mê lựa đồ nên không thấy cậu""Dạ..dạ.. không sao đâu ạ "Ể.......Chay?!!!""Anh Po!!!"_________________________
Cảm ơn vì đã đọc 👽Helooo nhấm vô ngôi sao ủng hộ mị ik nào mn
Cảm ơn vì đã đọc 👽Helooo nhấm vô ngôi sao ủng hộ mị ik nào mn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store