Vegaspete Abo Thieu Gia
Hứa có ngoại truyện của Diao và Thái tử nhưng cứ xù kèo mãi. Trả nốt nợ cho mọi người đó ^^
. . . Một năm nào đó mưa lớn, gã tìm thấy con thỏ nhỏ run rẩy trong một ngõ nhỏ cạnh bờ sông. Con thỏ ướt sũng nước, cơ thể nhỏ bé run cầm cập vì lạnh.Cần gì phải quan tâm đến thứ tiện dân thấp kém. Gã đã nghĩ vậy nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nhạt màu ngập tràn hoảng hốt ấy trong lòng lại có chút không nỡ. "Có muốn đi theo ta không?"Con thỏ nhỏ vươn bàn tay lạnh cóng nắm lấy vạt áo choàng của gã, gật đầu thật dứt khoát. Nghĩ lại, giá mà năm ấy đừng gặp gỡ.... . . . Thái tử nằm nghiêng người, vén lọn tóc thơm vừa rơi xuống bên vai người trong lòng, đặt môi hôn lên lúm đồng tiền xinh đẹp. "Diao, em bên ta bao nhiêu năm rồi?"Diao dụi đầu vào bên vai Thái tử, chất giọng buồn ngủ mềm như bông lại nghe không khác gì đang làm nũng. "Có lẽ là gần hai mươi năm rồi."Thái tử bật cười, kéo lấy Diao và ôm trọn cậu trong lòng. Diao yêu gã, sao mà gã không biết cơ chứ. Chẳng qua là mối tình này đã định sẵn kết quả rồi. Diao chưa từng đòi hỏi một danh phận cho mình. Cậu biết một kẻ được nhặt về bên đường làm sao có thể đứng cạnh Thái tử trên vạn người. Đành vậy. Em ở trong bóng tối, ngay phía sau người thôi. Chỉ cần người quay đầu lại nhất định sẽ nhìn thấy em.Thái tử nhắm mắt lại. Gã không muốn nhìn nhiều vào đôi mắt xinh đẹp ấy nữa. Gã nghĩ mình sẽ yếu lòng mất thôi. Vì trái tim luôn là thứ kì lạ thích tự làm theo ý mình mà không hỏi qua ý chủ nhân. . . . Dưới trời tuyết rơi, người hầu ghé tai nhau bảo rằng sắp tới Thái tử sẽ lập Thái tử phi. Gã đã trì hoãn quá lâu rồi. Lần trước còn ngay trước mặt Hoàng đế mà thẳng thừng gạt bỏ đi mối hôn sự được sắp xếp sẵn. Hơn ai hết Diao hiểu ngôi vị Thái tử không được phép lung lay. Ngôi vị còn thì gã của cậu còn. Ngôi vị mất rồi ngay đến một nắm xương cũng không được đốt nguyên vẹn. Diao buồn. Có ai thấy người mình yêu kết hôn mà vui nổi đâu. Nhưng cậu có thể ngăn cản ư? Có thể nói với gã rằng "người chỉ thương mình em thôi" được sao? Huống chi gã lại chẳng có cậu trong lòng thì nói gì đến thương. Thương nặng nề quá, cũng mong manh quá. Em nào dám mơ mộng đâu người ơi.Ấy vậy mà Thái tử lại một lần nữa từ chối hôn sự lần này. Gã bảo trong lòng có một ngôi sao nhỏ rồi, chẳng thể chứa thêm một kẻ nào khác. Hoàng đế hỏi là ai. Gã chỉ lắc đầu không nói. Mãi đến một thời gian sau khi Diao biết ngôi sao nhỏ trong lòng Thái tử là vị thiếu gia có lúm đồng tiền cùng khuôn mặt đẹp đẽ đến nỗi chính cậu cũng phải ngẩn ngơ kia, trái tim sứt sẹo lại bị đâm sâu hơn một chút. Ngôi sao nhỏ ở trên bầu trời cao cao. Còn cậu là cỏ dại mọc hoang dưới lớp bùn đất. . . . Thái tử vẫn còn nhớ đến lần nọ, Diao dưới mái hiên có chút vỡ nát, đưa tay hứng lấy từng giọt nắng rồi lại giọt mưa. Giống lần đầu tiên đó, vạt áo gã bị nắm lấy như người ấy đang cầu xin sự cứu rỗi sinh mệnh đang tàn lụi. "Ta đưa em về nhé. Ở đây lạnh quá. Em sẽ lại ốm mất thôi."Chiếc ô che nghiêng về một phía, Thái tử chẳng hay vai áo mình đã ướt mưa từ bao giờ. Nào có sao đâu. Vì em.... Diao vẫn như ngày nào nép vào bên gã, cùng nhau xua tan đi hơi lạnh mùa đông. Cậu đến tận khi nếm trái ngọt trong cổ họng, bỏ hết tất cả mọi thứ vẫn không thể quên người năm đó vì mình mà che mưa chắn gió. "Người có thể cho em chiếc ô này không?"Diao bẽn lẽn hỏi. Ánh mắt lúng liếng còn bên tai là một mảng hồng nhàn nhạt. Thái tử gấp gọn chiếc ô. Gã bật cười rồi bất ngờ bế cậu lên, hôn nhanh lên môi mềm. "Ừ, chỉ cần em muốn ta có thể cho em mọi thứ."Chỉ cần không phải tình yêu. Ta không yêu em được đâu. Tình yêu của ta sẽ giết chết em mất thôi. . . . Diao không dám quay lưng lại. Bóng dáng ấy đã đi dần xa rồi, cậu lại chẳng thể nắm lấy. Gặp lại Vegas một lần nữa sau rất nhiều năm, Diao biết tình cảm ngây dại ngày nhỏ chỉ là chút lòng cảm mến. Lòng cậu nào có hắn đâu. Còn Vegas ấy à, còn đang chật vật, xoay vòng bởi thứ tình yêu mà hắn không rõ ràng. Người nằm ngủ say kia phải chăng là người trong tim Thái tử. Diao lại tiếp tục cười rạng rỡ như mặt trời. Tim em đau lắm. Cậu ở bên vị thiếu gia ấy thật lâu, thật lâu. Lâu đến nỗi bắt đầu thương cảm, bắt đầu quan tâm, bắt đầu không nỡ cào xước trái tim thuần khiết của em. Làm người xấu khó quá. . . . "Em chỉ muốn xin người một miếng bánh quả mơ, một chén trà cỏ ngọt. Người lại chẳng thể cho em được sao?"Thái tử phất tay áo bỏ đi, vứt lại đóa hoa bị giẫm nát dưới chân. Diao ôm lấy đầu rồi ngồi bệt xuống dưới đất. Cậu thất bại trong mọi thứ. Tình yêu không có. Nhiệm vụ gã ép buộc lại càng không thể. Ai bảo trót đem lòng thương nhiều đến vậy làm gì. Thái tử trồng một cái cây trước cửa phòng cậu. Diao biết rõ. Gã từ rất lâu rồi đã cảnh cáo cậu đừng phản bội gã. Em không phản bội người. Em chỉ không nỡ làm đau kẻ vô tội. Để mình em đau thôi có được không?. . . Thái tử biết mình điên ra sao. Gã điên từ rất lâu rồi. Kể từ cái ngày vô tình biết mẹ ruột mình vì yêu mà trả giá bằng cái chết đau đớn nhất, Thái tử đã thề rằng tuyệt đối không động lòng. Nhưng gã tính trăm tính ngàn cũng không tính được có người cứ vô tình mà len lỏi vào trái tim mình, ở đó mãi không chịu rời đi. Lần đầu tiên gặp trời mưa rất lớn. Lần cuối cùng từ biệt bầu trời lại nắng đến chói chang. Thái tử làm nhiều việc nhưng việc gã hối hận nhất là yêu mà không dám nhận, thương mà không thể giữ. Em của gã ngày càng lạnh lẽo, không còn một chút hơi ấm. Em của gã mới chính là ngôi sao nhỏ mà gã trộm giấu thật sâu trong lòng. Nhưng em của gã không biết, cũng không thể biết. Trong kí ức của Diao vừa có hận lại vừa có yêu. Cậu yêu nhiều đến nỗi dại khờ. Diao vẽ lại người ở trong ánh mắt lại không thể vẽ ra trái tim của người. Chiếc ô ngày nào rách nát như thứ tình cảm rẻ mạt này vậy. Không có gì vá lại nổi những vết cắt đau đớn ngang dọc. Em sẽ quên người thôi. Chúng ta kiếp này mệt quá. Kiếp sau hãy để em làm một cơn gió, đừng gặp lại nhau thêm lần nào nữa. Thái tử đến một ngày trở nên ngây dại. Gã ở trong căn phòng tối mịt, ôm hũ tro cốt trong vòng tay, áp má lên đầy âu yếm, nhìn ánh nến cứ cháy rồi lại tắt. "Em ơi, không đợi ta thật sao?". . . Đèn đỏ vụt sáng. Cậu trai đeo tai nghe, trên tay còn cầm theo một cuốn sách lịch sử đang đọc chưa xong. Hôm nay bầu trời lại lất phất mưa phùn. Con đường đối diện có ánh mắt luôn dõi theo. Hai vai lướt qua nhau, chạm nhẹ như vô tình. Gã đàn ông cao lớn thả nhanh bước chân đuổi theo. "Em ơi!"Diao ơi! Cậu trai quay đầu lại, tháo tai nghe xuống. "Anh gọi em ạ?"Người này quen quá. Gặp ở đâu rồi sao? Gã đàn ông muốn tiến lên nhưng cuối cùng lại thôi. Gã nhìn cuốn sách của cậu, đôi mắt lóe lên nỗi đau không thể thấu."Ừ, tôi chỉ muốn nói, thật ra Thái tử rất yêu Diao. Lịch sử sẽ không chép lại đâu nhưng em tin tôi đi. Thái tử yêu Diao nhiều hơn tất cả mọi thứ. Chẳng qua kẻ này ngu ngốc nên mới đánh mất tình yêu thôi."Gã đàn ông nói xong liền quay đầu đi thẳng để lại cho cậu một bóng lưng dần khuất xa.Yêu? EndLần này là end thật rồi nha. Không còn thêm ngoại truyện nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store