ZingTruyen.Store

Vegaspete Abo Thieu Gia

Thiếu gia không tìm tướng quân. Em tìm hắn làm gì cơ chứ? Cũng chỉ có tướng quân rảnh rỗi đến mức cả ngày bám chặt lấy thiếu gia. Em đã không còn muốn đôi co với hắn nữa rồi. Không phải là em hết yêu. Yêu lâu như vậy rồi đâu phải muốn dứt là dứt. Trái tim em mỗi lần thoáng thấy hương hổ phách trộn gỗ tuyết tùng đều không nhịn được mà đập nhanh hơn. Trái tim là thứ duy nhất không biết nói dối. Em yêu hắn, yêu phu quân của em. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, đối với người này hận cũng có, nhưng hận đến mấy cũng không ngăn được nhịp đập con tim. Yêu cũng chỉ có như vậy thôi. Ngần ấy năm trôi qua, tổn thương nhiều đến mức đếm không xuể, thế mà em vẫn thổn thức vì hắn. Người ta bảo có dại thì mới đâm đầu vào yêu. Thiếu gia tự nhận mình dại. Từ cái thuở thơ ngây đến khi trưởng thành, có khi nào mà em không dại?

Tướng quân có chấp niệm của mình. Trong tim hắn cũng có hình bóng hắn nhớ cả đời, nhớ mãi không quên. Nỗi đau về cái ngày hôm ấy cứ hiện lên mỗi ngày, không nhớ đến không được. Thiếu gia từ đâu xuất hiện, giành hết tất cả mọi thứ mà tướng quân vẫn nghĩ là của người đó. Đến tận sau này, khi mà hắn hiểu ra, tranh giành nào đấy là một mình hắn ảo tưởng từ trong suy nghĩ. Em đến bên hắn, non nớt và thơ ngây, đôi mắt sáng trong không chút tạp niệm, chỉ có yêu và yêu tha thiết. Vậy mà hắn đã làm gì đôi mắt đó rồi? Đôi mắt không còn nhìn hắn với tình yêu ngập tràn nữa. Xinh đẹp vẫn còn nhưng u ám, tĩnh mịch hơn cả một trời đêm. Trời đêm trong đôi mắt thiếu gia mất đi cả ngàn vạn những ngôi sao lấp lánh.

Có muốn thử yêu em một lần, đặt em ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình không? Tướng quân không dám nghĩ đến. Hắn không cho rằng yêu một người có thể dễ dàng nói yêu là yêu ngay được. Vậy nếu cố gắng một chút thì sao? Cố gắng thử yêu em thì thế nào? Vậy lại càng không thể. Hắn không muốn ngoài người đó ra còn có thể thêm một ai khác. Đối với thiếu gia, ngày tháng sau này chỉ có thể cố gắng tìm cách chuộc lỗi lầm. Còn tình yêu là thứ vĩnh viễn không thể cho đi. Thế nhưng sao không thử nghĩ mà xem, thiếu gia cần hắn chuộc lỗi sao? Đến cả trái tim hắn mà giờ đây em đã không còn cần nữa rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn mưa của thiếu gia vẫn âm u, chẳng thấy nổi mặt trời.

"Hôm nay có trăng không?"

Thiếu gia ngồi ở bậc thềm, tay còn ôm một chén trà nóng. Cô hầu khoác cho em một chiếc áo choàng, đốt thêm chút than để sưởi ấm. Đã tháng ba rồi nhưng tiết trời còn chưa chịu ấm lên. Mấy đêm liền thiếu gia bị ho, tướng quân cũng cuống lên.

"Thiếu gia, đêm nay là rằm, trăng vừa tròn vừa sáng."

Thiếu gia thở dài. Em ngẩng đầu nhìn lên trời.

"Tiếc quá, ta nhìn không thấy? Vậy hoa năm nay có bông nào nở chưa? Mấy đợt mưa to, có lẽ hỏng hết rồi."

"Hoa trong vườn hầu như đã nở hết rồi. Có mấy khóm nhài chăm mãi không ra nụ. Có lẽ phải đợi thiếu gia tự tay làm thôi ạ."

Hoa nở hết rồi, nhưng hoa nhài của em lại không nở sao? Có phải sẽ không nở nữa không?

"Không nở thì không nở. Có gì đâu. Ngày mai đem nhổ hết đi."

Cuối cùng thì cô hầu cũng không nỡ làm như vậy. Mấy khóm hoa đó đều do thiếu gia trồng, khi trước em nâng niu từng đóa hoa như nào có ai mà ko biết cơ chứ. Đợi đến khi hoa nở rồi, mắt thiếu gia cũng sáng trở lại, có lẽ em sẽ rất vui.

Tướng quân đứng dựa lưng vào tường, trên tay cầm một túi bánh hạt dẻ còn nóng. Nghe quản gia nói thiếu gia thích món này nhất. Giống như đang muốn lấy lòng vậy, em vui một chút hắn cũng thấy dễ chịu hơn. Nghĩ cũng thấy buồn cười quá đỗi. Hắn mang họ Theerapanyakul cao quý vậy mà cũng có lúc phải tìm cách làm vui lòng một Omega.

Tướng quân biết trong lòng thiếu gia không vui, hắn cũng không dám nổi giận hay tỏ ra mất kiên nhẫn với em. Người ta là viên ngọc quý giá, đẹp đẽ, cũng vì hắn không biết cách nâng niu mà viên ngọc trở nên đầy những vết xước. Hắn cũng hiểu được rằng những vết xước đó dù có làm cách nào thì cũng không bao giờ có thể biến mất, nó vĩnh viễn ở đó, để mỗi khi nhìn vào tướng quân sẽ tự biết được rằng chính bản thân là người tạo nên.

Thiếu gia chẳng mảy may quan tâm đến tướng quân nữa. Em có yêu đấy, có cả rung động trong lòng thì cũng chẳng còn muốn tìm đến hắn nữa rồi. Vài câu nói ngọt hay mấy chiếc bánh hạt dẻ nào đâu có thể xoa dịu nỗi lòng của em. Em cứ như vậy, quen dần với bóng tối, quen cả mùi hương hắn quấn quýt mỗi ngày. Thế rồi em bỗng chốc lo lắng đến kì lạ. Kì phát tình của em dường như không chịu tới nữa. Đã mấy tháng trôi qua rồi mà chẳng hề có một chút dấu hiệu. Có phải em sắp chết không? Lòng em chia làm hai nửa. Một nửa chẳng sợ gì cái chết, thậm chí còn có thể thản nhiên mà đón nhận, một nửa lại muốn níu kéo ít hơi tàn để cạnh tướng quân lâu hơn một chút. Có ai hiểu thiếu gia bằng bản thân em sao? Lời nói dù có cay độc đến đâu, bên ngoài có dửng dưng thờ ơ, lạnh lùng thế nào cũng không ngăn cản được trái tim yêu người. Em vẫn yêu thế thôi.

Ngoài phố có câu hát, câu hát gì? Có phải là "trái tim chẳng thắng nổi kẻ bạc tình"? Quả nhiên là vậy. Em vĩnh viễn là kẻ thua cuộc. Tướng quân ngoài chiến trường trăm trận trăm thắng. Hắn ở tình trường cũng chẳng bao giờ thua. Và em, em chính là bại tướng dưới tay hắn, thua đến không còn một mảnh giáp.

.

.

.

Nến chập chờn vẫn chưa tắt hẳn. Tướng quân nằm nghiêng, nhìn khuôn mặt say ngủ của thiếu gia. Em đẹp quá đỗi, hắn biết chứ. Vậy có rung động không? Không có câu trả lời. Mũi thật cao, môi thật đẹp, má chắc mịn lắm, nếu có thêm chút ửng hồng nhất định còn mê đắm lòng người hơn nữa. Tướng quân đột nhiên thấy ngập lên trong lòng một loại xúc động khó nói. Hắn muốn thử hôn lên đôi môi kia, còn muốn chạm tay lên gò má mềm ấy, muốn nhìn ráng hồng sẽ hiện lên nơi em. Nhưng cuối cùng tướng quân cũng không thể làm vậy. Vì khi hơi thở nhẹ nhàng vương chút mùi hổ phách trộn gỗ tuyết tùng vừa lại gần, đôi mắt thiếu gia bỗng mở ra. Nhìn vào đôi mắt em, hắn như ngừng thở, không thể tiến thêm nữa. Đối mặt với một đôi mắt không còn tia sáng, tướng quân ảo não tự chửi rủa bản thân cầm thú. Em đã như vậy rồi mà hắn còn muốn động tay động chân.

(Rồi đã là không rung động chưa? Mang sách bút sang bảo Thiếu tướng dạy kèm đi cha dà 😊)

Tướng quân dịch người lùi ra sau. Thiếu gia cùng không có phản ứng gì. Em xoay lưng lại, kéo cao chăn, trùm lên đầu rồi tiếp tục ngủ. Tướng quân nằm thẫn thờ suốt một lúc lâu. Nhìn cục nhỏ thì lại thở dài, kéo chăn của em xuống. Thiếu gia giật mình, em hoảng hốt giật lại chăn của mình.

"Người muốn gì?"

Tướng quân bối rối, tay vẫn còn nắm một góc chăn.

"Không.... ta không có ý gì hết. Trùm chăn như vậy dễ ngạt thở lắm. Ta chỉ giúp em kéo nó xuống một chút để dễ thở hơn thôi."

Thiếu gia lạnh lùng kéo lấy chăn trùm kín lên đầu mình, nhích vào sâu trong góc.

"Không cần."

Trong giây phút mơ màng, bên ánh nến lập lòe, dường như tướng quân nhìn thấy gò má nhợt nhạt của thiếu gia ửng lên chút ánh hồng. Hắn có nhìn nhầm không? Có lẽ là nhìn nhầm đi. Chỉ là em sao lại xinh đẹp như thế? Em đẹp hơn tất cả những người đẹp bên cạnh hắn, đẹp tới mức ngón tay tướng quân cũng run lên.

Đêm đó tướng quân lại tiếp tục ôm chăn gối ra ghế trường kỷ nằm. Hắn lục đục, vắt tay lên trán suốt cả một đêm, đến tờ mờ sáng mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Khi thiếu gia tỉnh dậy, dùng xong bữa sáng thì tướng quân vẫn nằm ngủ ngon lành. Hắn ngủ một mạch đến giữa trưa mới lồm cồm bò dậy, mặt mũi ngơ ngác nhìn thiếu gia rồi cứ thế đi thẳng một mạch ra ngoài. Thiếu gia không nhìn thấy được cũng coi như không biết gì.

Mấy ngày liền tướng quân lại bắt đầu không về. Hắn không có việc gì bận. Làm một tướng quân trong thời bình cũng coi như nhàn nhã, rảnh rỗi. Chẳng qua người như hắn không có việc sẽ bắt đầu tự kiếm chuyện mà làm. Đã mấy tháng không tìm người cùng nhau tầm hoan, tướng quân nhìn tấm lưng trắng nõn, mượt mà như tơ lụa của đầu bảng phố hoa thì bỗng dưng cảm thấy chán nản, không muốn tiếp tục chuyện đang dang dở. Hắn giục ngựa quay về doanh trại, nửa đêm lôi một đám binh lính, phó tướng đang chăn ấm đệm êm dậy, lũ lượt kéo nhau ra thao trường đánh đấm một hồi. Đánh tới khi tất cả kêu la không ngớt, chỉ thiếu mỗi quỳ xuống dập đầu xin tha mới dừng. Tướng quân lại một lần nữa ngồi trong lều của mình, vò đầu bứt tai mãi cũng không biết bản thân đang khó chịu chuyện gì.

Tướng quân khó chịu trong lòng còn thiếu gia ngược lại rất thoải mái vì không bị làm phiền. Mỗi ngày em cũng chỉ ngồi đó ôm mèo. Hoa viên nhỏ bình thường đã yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn. Sau hôm đó Ning không tìm đến nữa. Thiếu gia cũng chẳng muốn vô cớ đi gây sự hay tìm tướng quân vạch tội. Tất cả mọi thứ xảy ra em đều cho đó là trò lố lăng của một kẻ thấp hèn.

Tư tưởng ảnh hưởng từ việc dạy dỗ của một đại gia tộc ăn sâu vào trong máu thịt. Thiếu gia có thể ôn hòa với tất cả người hầu kẻ hạ, cho dù là ăn mày hay những kẻ bần cùng nhất của thiên hạ em cũng chẳng mảy may động một ngón tay đến hay có ý nghĩ hà hiếp. Tuy vậy đã là kẻ quyền quý đứng trên bao nhiêu người, từ nhỏ đến lớn tô vàng nạm ngọc trên thân, dĩ nhiên chẳng thể tránh khỏi ánh mắt sẽ cao hơn đỉnh đầu. Việc phải đôi co với một kẻ thân phận thấp kém hơn mình, đã vậy còn là quân kỹ mua vui cho thiên hạ quả thật không phải là chuyện mà một thiếu gia danh giá sẽ làm. Đó khác nào tự hạ thấp bản thân ngang bằng với kẻ đó. Thân là con dâu của đại gia tộc lớn nào phải mấy kẻ chanh chua đi bắt ghen rồi ra tay đánh đập người khác. Người như thiếu gia mà nói, chuyện em bị ghẻ lạnh từ con nít ba tuổi đến người già tám mươi cũng biết. Em nhìn vậy nhưng vẫn có cao ngạo, tự tôn của riêng mình. Chuyện nhục nhã đã có một, tất nhiên không thể vì mấy kẻ trăng hoa, ong bướm mà để thiên hạ ban cho mình nỗi nhục nhã nhân đôi.

Thiếu gia nghĩ đến nhiều chuyện trong cuộc đời mình. Từ khi còn là đứa trẻ hồn nhiên đến tận bây giờ, hai mươi năm trôi qua, dường như em rất ít khi khóc trước mặt người khác. Đã quá lâu rồi em quên mất việc được ôm trong lòng vỗ về, an ủi là như thế nào. Theerapanyakul thương em, nhưng dù thương đến đâu suy cho cùng em cũng chỉ là một người từ bên ngoài bước chân vào cửa lớn. Mặc dù nói không ngoa khi em sinh ra cũng chẳng phải hèn kém gì, thế nhưng mà càng ngẫm càng buồn cười. Em xinh đẹp vậy đấy, xuất thân cũng tốt vậy đấy nhưng em mãi không quên vị trí của mình đang ngồi có giá năm nghìn đồng tiền vàng. Nhiều khi em vẫn tự hỏi rằng nếu không phải vì mình được coi như vật may mắn, mua về để xung hỉ, mang lại may mắn cho tướng quân thì em và hắn có cơ hội gặp nhau không? Hay là em vẫn đang bữa đói bữa no ở cùng với mấy người họ hàng đó.

"Đẹp đẽ, quý giá cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Ta khảm châu khảm ngọc, đắp lên gấm vóc lụa là nhưng bên trong đã mục ruỗng hết cả rồi."

Em tìm đâu được cho mình nụ cười của ngày còn thơ ngây?

Nhớ một năm nào đó yến hội hoàng cung, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua cũng đủ cướp đi trái tim của biết bao nhiêu kẻ si tình. Chẳng qua em đã gả cho tướng quân, thân phận rõ ràng bày ra trước đó, dẫu có bị hắt hủi, bỏ rơi thì cũng chẳng có ai đủ can đảm bước đến cướp lấy. Có ai mà không thích mĩ nhân, còn là mĩ nhân thuần khiết nhất. Nhưng người ta thích mĩ nhân thì cũng yêu mạng sống. Con dâu vàng bạc, trân quý của gia tộc Theerapanyakul, dù có là đế vương ngự trên ngai vàng cũng phải dè chừng mà không dám động đến.

.

.

.

Tướng quân lại trở về phủ. Hắn cũng không nói gì, yên lặng nằm xuống nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ của thiếu gia. Trước kia chẳng bao giờ muốn lại gần nên cũng chưa từng để ý nhìn cho rõ. Mấy tháng dạo gần đây cứ liên tục quanh quẩn bên cạnh, em đẹp đến nỗi khi nào hắn cũng phải hít thật sâu, vùng vằng quay mặt đi. Chỉ là một khuôn mặt đẹp hơn những khuôn mặt khác thôi mà, có cái quái gì mà phải tim đập đến là khó chịu cơ chứ. Sắc đẹp nào mà không tàn phai theo năm tháng? Hôm nay là bông hoa đẹp nhất, ngày mai rồi cũng khô héo, lụi tàn, chẳng còn hoa mà cũng không còn nhụy.

Thiếu gia ở cạnh tướng quân hai mươi năm, em không nhìn được thì cũng không hề mất đi cảm giác. Hắn đang không vui, tâm trạng còn tệ hại, rất dễ nổi cáu, nạt nộ người khác. Nhưng em cũng chẳng muốn hỏi han gì. Đã định trước là sớm tách ra, chia ly không đến gần thì đến xa, quan tâm cũng chẳng được gì.

Tướng quân thì lại không nghĩ như vậy. Hắn giống như uống nhầm phải một loại thuốc nào đó, nếu không dính chặt lấy thiếu gia sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng. Tuy vậy cũng không dám vồ vập hay quá trớn. Hắn thật sự sợ rồi. Thiếu gia khi giận lên đáng sợ vô cùng. Nhưng gần đây tướng quân vừa mới phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. Thiếu gia của hắn miệng cứng như đá mà lòng thì mềm hơn cả bông. Em có thể im lặng không chịu thừa nhận, nhưng tướng quân biết em sẽ không từ chối nếu hắn náo loạn quá ba câu. Suy cho cùng thì không phải tướng quân không nhận ra rằng em yêu hắn nhiều đến mức không thể dứt cho nổi.

"Hôm nay trời ấm lên rồi, ta đưa em ra ngoài nhé?"

"Ta phát hiện ngoại thành có một khu rừng đầy hoa mai trắng rất đẹp."

Thiếu gia lười biếng quấn chặt chăn lên người. Em nhắm mắt, rúc đầu vào gối.

"Tướng quân nghĩ ta có thể ngắm được hoa mai?"

Tướng quân ngay lập tức nghẹn họng. Em nhìn đâu có được mà đi ngắm hoa cùng hắn.

"Xin lỗi, ta không có ý đó đâu."

Thiếu gia cũng chẳng buồn nói lại. Em không muốn tiếp mấy câu chuyện trong lúc rảnh rỗi của tướng quân. Hai, ba hôm nay em buồn ngủ lắm, nếu không ngủ cả ngày thì cũng chẳng biết phải làm gì để giết thời gian. Lúc trước còn có thể trồng hoa, nuôi cá, giờ tay chân đã khỏe mạnh, linh hoạt hơn nhưng nhìn không thấy thứ gì, bảo em phải làm sao?

Cuối cùng thì tướng quân cũng không nỡ kéo thiếu gia từ ổ chăn ấm áp ra. Hắn nhìn em thật lâu rồi bắt đầu cảm thán trong lòng rằng thật giống loài mèo.

.

.

.

Ning vừa ở trong bếp ra, trên tay còn bưng theo một đĩa bánh hạnh nhân mới làm. Cũng không biết tướng quân có thích loại bánh này không nhưng cậu ta vẫn muốn bày tỏ tâm ý của mình. Có điều.... tướng quân ở chỗ của thiếu gia, hắn lại cấm người trong hậu viện lui đến đây, thành ra Ning xoắn xuýt lên hồi lâu mà không biết nên làm cách nào để gặp được.

Thái độ của tướng quân đối với thiếu gia rất lạ. Hắn cũng không tìm Ning đến nữa. Điều này khiến cậu ta vừa lo lắng vừa bất an. Đêm tân hôn không theo những gì Ning mong muốn. Cậu ta không được tướng quân đánh dấu. Sau đó thái độ của hắn cũng ngày càng lạnh nhạt. Ban đầu Ning nghĩ liệu có phải bên ngoài kia tướng quân tìm được niềm vui mới rồi không. Nhìn hậu viện cũng đủ biết tướng quân đa tình như thế nào. Kết quả tướng quân cũng chẳng có thêm ai, ngược lại hắn hầu như không rời thiếu gia nửa bước. Đối với việc này quản gia lẫn người hầu trong phủ nấy làm vui mừng. Hai vị chủ nhân có thể tình cảm với nhau, thế nào cũng sớm có chuyện vui. Đám người trong hậu viên thì cười nói đầy châm chọc. Kẻ này với kẻ kia bĩu môi mà rằng "Ôi chao! Cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng như chúng ta thôi. Con cú muốn hóa con công mà dễ".

Ning nghiến răng uất nghẹn trong lòng. Nào phải cậu ta không biết con cú mà đám người đó nói ra nói vào là ai. Giống như đang từ thiên đường bỗng chốc hụt chân lao xuống địa ngục vậy. Ở đây vốn dĩ không có ai để Ning vào mắt. Vợ hai cũng chỉ là cái danh xưng đầy ảo mộng, hão huyền.

Đĩa bánh hạt dẻ ngon lành bị hất đổ xuống đất. Ning giẫm đạp lên như để phát tiết cơn giận. Cậu ta cũng đâu thể tìm thiếu gia gây sự nên đành đổ lên mấy chiếc bánh đáng thương. Trái tim kẻ bạc tình xưa nay đâu phải cứ muốn là có thể nắm lấy.

Ning thừa nhận cậu ta đối với tướng quân là yêu. Người như tướng quân không yêu cũng khó. Ngày đầu gặp gỡ, khi hắn cứu Ning thoát khỏi vũng bùn lầy nhơ nhớp, bẩn thỉu đó, cậu ta đã biết được rằng trái tim mình chỉ có thể trao cho Alpha này. Tệ thay, cuộc đời nhiều chuyện có thể xảy ra mà không ai báo trước. Ning luôn thấy rằng mình nhất định sẽ thua cuộc. Làm sao mà có thể cam tâm được đây khi đối tượng có thể dìm cậu ta xuống, ấn chặt đến nỗi không thể đứng lên lại là một người mù đã từng bị vứt bỏ. Trái tim tướng quân thay đổi từ bao giờ hắn cũng không biết, chỉ có Ning phát hiện ra.

"Đó là yêu thật không?"

.

.

.

Chiều tối ngoài phố không còn ai qua lại, lác đác mấy sạp hàng chuẩn bị dọn dẹp. Một đoàn người phi ngựa nối đuôi nhau chạy qua, vừa dừng ở cổng thành liền nhìn lên cao. Ráng đỏ che kín trên bầu trời báo hiệu thêm một cơn mưa lớn sẽ ập đến vào bất cứ lúc nào. Người dân ở Đế đô đã quen với việc này rồi. Từ đầu năm đến giờ mưa lớn rồi giông bão cứ đến rồi lại đi liên miên.

"Chủ nhân, đã vào đến trong thành rồi, nếu không nhanh chân sẽ không kịp."

Người ngồi trên lưng ngựa khoác áo choàng trùm kín đầu. Tay gã nắm chặt dây cương, ra roi thúc ngựa phi nước đại về phía trước.

Quạ kêu lên đầy thê lương. Có lẽ năm mới này cũng chẳng tốt lắm. Cụ ông bán bánh bao dọn nốt mấy chiếc ghế gỗ rồi thở dài nhìn bóng lưng đám người đã khuất bóng.

"Có việc gì mà vội vàng như vậy?"

.

.

.

Tướng quân đốt lá thư trong tay. Hắn trầm ngâm nhìn ánh nến đang cháy dở. Có những thứ không muốn cũng phải xảy đến. Nếu chống đỡ được thì yên bình, còn không.... Có lý nào lại buông xuôi cơ chứ?

"Mấy ngày nay cứ coi như không biết, theo kế hoạch trước đó mà làm."

Trong bóng tối có tiếng đáp lại. Tướng quân gõ lên mặt bàn chốc lát. Hắn dập tắt ngọn nến, sau đó mở toang cửa sổ sau lưng ra.

"Thầy thuốc có thể chữa mắt kia tìm được rồi thì ngày mai mang đến đi."

Gió xuân lùa vào căn phòng mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa nhài.

"Đến lúc nên mở lồng cho chim hoàng yến rồi."

Người đứng trong bóng tối đáp lại mấy câu. Tướng quân nhíu mày, hắn nghịch con dao trong tay, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng trong đêm.

"Ngươi nghĩ xem, thả em ấy đi có thật sự tốt không?"

"Mà thôi, cũng không nên giữ em ấy bên cạnh làm gì."

.

.

.

Mùa xuân vẫn còn chưa kết thúc. Năm nay không khí có vẻ ảm đạm, không rộn ràng như những năm trước. Thiếu gia sẽ hỏi về ngày tháng vào mỗi buổi sáng khi em thức dậy. Cũng chẳng để làm gì. Em cứ hỏi vậy thôi. Nhẩm tính cũng đã đến cuối tháng ba, sắp sang tháng tư rồi. Trời không còn lạnh cắt da cắt thịt nữa mà chỉ se se một chút. Thiếu gia bỗng thấy nhớ hương vị mấy loại quả mùa xuân.

Tướng quân tìm đâu về một thầy thuốc nghe nói có thể chữa mắt. Thiếu gia không phản kháng, ngoan ngoãn để bắt mạch rồi kê thuốc. Cũng chẳng biết có khỏi được không, chỉ nghe nói thầy thuốc này mời đến rất khó, tốn cũng phải bảy, tám nghìn đồng tiền vàng. Em chậc lưỡi suy nghĩ, cái giá còn đắt hơn cái giá mua em.

Sáng nay vẫn như mọi ngày, thầy thuốc đến giúp em thay thuốc. Mỗi ngày thiếu gia đều phải đắp thuốc rồi lấy một chiếc khăn trắng buộc quanh mắt. Lúc đầu hơi nhưng nhức khó chịu, qua một tuần thì cũng quen. Mùi thuốc đông y ngai ngái, đắng nghét xộc thẳng vào mũi. Em không hỏi thuốc này có những gì, bảo uống sẽ uống, bảo đắp sẽ đắp, nhìn vừa ngoan vừa nghe lời. Tướg quân cũng hài lòng. Ít ra thì em không từ chối việc chữa bệnh. Được một tháng, thầy thuốc nói rằng nên kết hợp giữa đắp thuốc, uống thuốc và cả châm cứu nữa. Thiếu gia nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi. Em sợ nhất là châm cứu. Lúc nhỏ có lần thấy bà nội tướng quân bị bệnh phải châm cứu, nhìn những chiếc kim nhọn đâm xuống da thịt, kể từ đó em cũng bị ám ảnh theo.

"Có thể không châm cứu được không?"

Thầy thuốc không đồng ý. Muốn khỏi bệnh thì phải chữa đúng cách, không được thêm hay bớt bất kì thứ gì. Thiếu gia bị từ chối liền không vui nổi. Nghĩ đến việc kim đâm thôi đã sợ run người rồi. Tướng quân lại rất nhanh chóng nhận ra. Hắn cũng không nỡ ép em, nhưng cứ dùng dằng nuông chiều thì biết chừng nào mới có thể nhìn thấy.

"Ngoan, không châm cứu sẽ không khỏi được."

Thiếu gia lắc đầu, rút tay ra khỏi bàn tay tướng quân, lui về phía sau giống như đang trốn chạy.

"Ta không muốn. Không cần chữa nữa. Ta mù quen rồi."

Nào ngờ tướng quân lại nổi giận. Hắn giữ lấy chân thiếu gia, trầm giọng quát.

"Cái gì mù đã quen ròi? Ai cho phép em nói năng nhảm nhí như vậy hả?"

Thiếu gia bị quát thì bỗng ngây người, không kịp phản ứng. Quản gia lẫn thầy thuốc đứng bên đều giật mình theo. Tướng quân từ lúc thiếu gia bị bệnh đã thay đổi thái độ rất nhiều. Mặc dù hai người cãi nhau không ít lần nhưng cãi xong rồi cũng thôi, chưa khi nào hắn tỏ thái độ gay gắt như vậy.

"Không nói thêm nữa. Ngày mai bắt đầu châm cứu."

Thiếu gia giãy giụa chân, muốn thoát khỏi kìm kẹp nhưng tướng quân một mực giữ chặt lấy em không thả ra. Thiếu gia vung tay, cào một đường rướm máu xuống mu bàn tay hắn. Tướng quân cũng vẫn cố chấp không thả.

"Người mau buông!"

"Không! Em ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ buông."

Tướng quân so với tất cả mọi người đều cố chấp hơn cả. Mỗi việc hắn muốn hầu như sẽ làm cho bằng được. Thiếu gia rất sợ kim, em hoảng tới mức nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau. Đôi mắt đã có thêm ánh nước, nhìn như sắp khóc.

"Không muốn. Ta cầu xin người, đừng bắt ta phải châm cứu. Tăng lượng thuốc lên gấp hai, gấp ba cũng được. Ta không thích. Ta không châm cứu."

Tướng quân lại cứng rắn đuổi tất cả ra ngoài, ôm chặt lấy thiếu gia đang giãy giụa không ngừng, lúng túng vỗ vỗ lên lưng em.

"Không sao mà. Có ta ở đây rồi. Sẽ nhanh khỏi thôi. Em ngoan nghe lời ta một lần có được không?"

Tướng quân trên chiến trường bị thương nhiều đã quen, đừng nói là mấy mũi kim châm cứu, cho dù là dao vào cắt da thịt thì hắn cũng cắn răng, không kêu rên tiếng nào. Nhưng thiếu gia thì khác. Em da thịt mềm mại, lúc nào cũng được nâng niu như trắng mỏng, ngoại trừ lần hắn tát em và cái chuyện ở nhà thổ ngày đó ra, rất hiếm khi thiếu gia phải chịu đau đớn.

"Tướng quân, người bỏ qua cho ta đi. Ta sợ kim châm lắm. Nó rất đau. Ta không chịu nổi."

Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, lăn xuống rồi vỡ tan ra. Tướng quân ngạc nhiên, cũng không nghĩ em lại khóc, còn khóc lớn như vậy. Thiếu gia khóc đến khó thở, khuôn mặt cũng từ tái nhợt chuyển sang đỏ bừng, nhìn quả thật rất đáng thương. Nhưng tướng quân cũng không thể vì thế mà mềm lòng xuống được.

"Nghe ta nói này. Chúng ta đã chậm trễ không thể ngắm hoa mai mùa xuân rồi. Chẳng mấy chốc mà chuyển sang hè. Đến lúc đó mắt em nhìn được rồi, ta sẽ đưa em đi ngắm cánh đồng hoa hướng dương."

Thiếu gia khóc nức nở, vùi cả khuôn mặt vào bên vai tướng quân mà khóc.

"Ta không cần hoa mai, hoa hướng dương gì hết. Ta không muốn châm cứu. Tướng quân tha cho ta đi."

Tướng quân thở dài. Và thế là hắn làm một việc mà trước đây chắc chắn sẽ không làm và không nghĩ đến việc sẽ làm...

Thiếu gia mở to mắt, đơ cứng người khi bị đặt ngồi lên đùi tướng quân, đôi môi xinh đẹp bị hắn ngậm lấy, dịu dàng hôn xuống. Hôn cũng không lâu, chỉ dây dưa trong chốc lát rồi chạm thêm hai, ba cái nữa xong rời ra. Chính tướng quân cũng bị hành động của mình dọa cho một trận.

"Có ta ở đây, không để em đau đâu. Thử một lần có được không?"

Thiếu gia vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê man vừa thoáng qua, em đờ đẫn không phản ứng. Tướng quân lại thở dài, hôn lên chóp mũi xinh xinh một cái.

"Được không em? Thử một chút nhé? Nếu em đau thì sẽ dừng lại."

Cuối cùng thiếu gia đành gật đầu đồng ý. Hồn em vẫn như trôi theo mấy đám mây. Tướng quân buồn cười vô cùng. Hắn hôn lần đầu thì ngạc nhiên bởi hành động của mình, nghĩ có nên hôn lại thêm lần nữa không thì thấy mái đầu nhỏ rũ xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn hiu.

"Người ra ngoài đi. Ta muốn đi ngủ. Đừng làm phiền."

Tướng quân không biết nên làm sao đành đặt em xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận rồi khép cửa, đi ra ngoài.

Thiếu gia nằm trong chăn nắm chặt lấy hai bàn tay. Em hít một hơi thật sâu. Mùi hổ phách trộn gỗ tuyết tùng vẫn còn quẩn quanh bên chóp mũi. Đôi mắt cay xè rơi xuống một giọt nước nhanh chóng bị em lau đi.

"Rốt cuộc có ý gì chứ?"

Ning đứng ở góc xa thu toàn bộ vào mắt rồi hậm hực bỏ đi. Tướng quân chưa bao giờ hôn cậu ta như vậy. Hắn mới chỉ chạm môi, đến cả hương vị nụ hôn chân chính cũng không cảm nhận được.

END PHẦN 2

.

.

.

Vẫn còn 3 phần nữa mới hết chương này nha mấy bà. Tui sẽ cố gắng đăng dần lên cho kịp thời gian. Khum phải tui dở hơi đâu  nhưng viết thì viết mà có những đoạn trong quá trình beta tui vẫn xóa hết đi rồi viết lại nên thành ra bị lâu hơn so với dự định. Cũng vì quá dài nên tui mới phải chia thành từng phần nhỏ, sợ lên một lượt mấy bà bị nghẹn nuốt không trôi. Đọc thì nhớ quăng cái não vào sọt rác ra. Đừng có dùng não kẻo bị điên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store