ZingTruyen.Store

Vegaspete Abo Thieu Gia

Những chuyện xảy ra trước năm ba tuổi thiếu gia đều không nhớ được. Khi ấy em còn quá nhỏ và mỗi sự việc trôi qua trước đôi mắt thơ ngây của một đứa trẻ đều chìm sâu hết vào miền ký ức tăm tối. Em không nhớ mặt cha mẹ ruột của mình và cũng chẳng thể cho họ được một ngôi mộ tử tế. Thứ duy nhất về cha mẹ mà em có chính là một chiếc túi thơm đã sờn cũ. Từ khi ký ức của một đứa trẻ hình thành đến tận lúc lớn lên thì chiếc túi thơm đã luôn đi bên cạnh em như một thứ đồ vật không thể thiếu. Nghe nói rằng đây là vật mà năm đó mẹ đã tặng cha vào đêm tân hôn của hai người họ. Bên trong chiếc túi ngoài những cánh hoa khô ra còn có mảnh ngọc có chút sứt mẻ được xâu bởi một sợi dây đỏ. Dù rằng đối với người khác đây chẳng phải thứ gì đó quá quý giá nhưng trong lòng thiếu gia đó lại là cả một gia tài trân quý, hơn tất cả những gì em nhận được và có được trước nay. Đôi khi thiếu gia sẽ ôm lấy chiếc túi trong ngực, khe khẽ thì thầm những câu chuyện nhỏ, giống như đang kể cho cha mẹ nghe. Em không hình dung được cha mẹ trông như thế nào, nhưng em nhớ họ. Ít ra thì nếu cha mẹ còn sống có lẽ cuộc đời em sẽ tốt đẹp hơn. Em thèm muốn một vài cảm giác được thoải mái cười nói mà không sợ bị người ngoài chê trách. Em cũng muốn tìm kiếm cảm giác được người mình yêu trân trọng. Có quá nhiều những ước mơ hàng đêm và nó sẽ vụt tắt lúc mà em tỉnh dậy.

Thiếu gia không biết mình yêu tướng quân từ khi nào. Có lẽ là vào ngày nắng đẹp hôm đó, khi mà bà nội đưa em đến gặp hắn. Đôi mắt lạnh lùng và sắc bén đó để lại ấn tượng quá sâu trong lòng đứa trẻ bảy tuổi. Hoặc cũng có lẽ là vào lúc em nhìn thấy tướng quân trên yên ngựa cao cao, sát phạt quyết liệt hết tất cả những kẻ cản đường. Chẳng còn rõ nữa. Trái tim nhỏ rung động và không còn chịu nghe lời chủ nhân của mình. Con tim nằm trong lồng ngực của em nhưng linh hồn của nó lại quấn quýt tướng quân mãi chẳng rời, bất kể có bị bóp nát đến vỡ vụn thì cũng không thể ngăn cản nổi sự thổn thức mỗi lần nghĩ về hắn. Ngươi đập vì ta nhưng sống vì kẻ khác. Một trái tim ngu ngốc đến dại khờ.

Em luôn tự hỏi nếu cứ sống lặng lẽ như một con búp bê, chẳng buồn mà cũng không vui thì sự sống sẽ tiếp diễn đến chừng nào mới kết thúc. Con người trên đời này phải chăng là động vật có nhiều mặt nhất? Thiếu gia cũng vậy. Em có một mặt thơ ngây, vui vẻ khi gặp bà nội và cha mẹ tướng quân. Em có một mặt tươi cười nhưng ánh mắt sâu thẳm che mờ sương khi đối diện với những người xa lạ. Em lạnh lùng, chẳng cười khi bên cạnh tướng quân. Và rồi còn nhiều khuôn mặt khác nữa. Nhưng thiếu gia biết đâu mới là khuôn mặt thật của mình. Đó là khi bên cạnh em không còn ai nữa, chỉ có hoa viên nhỏ tĩnh lặng, một con mèo và bản thân mình trong gương. Một mặt chân thật hiện ra với nụ cười khổ sở, méo mó và đôi mắt pha trộn giữa nhiều xúc cảm. Đôi mắt thiếu gia có đôi chút buồn, có đôi chút vương nét tình si, còn có cả đâu đó oán giận không thể nói thành lời. Em còn quá trẻ, và tuổi trẻ rồi cũng sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, tiếng hót oán than chẳng bao giờ có ai nghe được và hiểu thấu. Từ bảy tuổi đến mười sáu tuổi, quãng thời gian mòn mỏi chờ đến ngày gả cho người mình thương. Từ mười sáu tuổi đến hai mươi sáu tuổi, quãng thời gian phủ bụi mờ che đi tất cả nỗi khổ đau trong lòng. Nếu hỏi em có muốn quay lại thời gian một lần nữa không, có lẽ câu trả lời sẽ là "không". 

Thiếu gia từng nói với khóm hoa trước cửa rằng em quá mệt rồi, tới mức nhiều khi ước rằng nằm xuống ngủ một giấc và sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Đối với tướng quân em chưa từng có chút hy vọng nào nơi hắn. Trải qua nhiều năm bên nhau, sớm đã hiểu rõ được hy vọng vốn là một thứ quá xa vời và chẳng thể nào chạm tới được. Em từng mơ thấy một mặt dịu dàng khi hắn nhìn em, nụ hôn vội vàng rơi trên trán, nhưng vào lúc mở mắt ra thì bên gối vẫn lạnh lẽo. Giấc mơ mà, mãi mãi nó sẽ chỉ là giấc mơ mà thôi.

Dần dần thiếu gia ngày càng thu mình lại. Người trong phủ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thiếu gia khi tướng quân trở về hoặc vào các dịp lễ lớn trong năm. Những thời điểm đó chủ mẫu cũng như con dâu trưởng không thể không có mặt. Em xinh đẹp, điềm đạm mỉm cười đứng bên cạnh tướng quân, nhìn từ xa sẽ thấy rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại gần mới thấy âm u như ngày giông bão. Hai người không cần diễn một đôi vợ chồng ân ái, yêu thương. Bởi lẽ khắp nơi khắp chốn ai cũng biết mối quan hệ của tướng quân cùng thiếu gia chưa bao giờ tốt đẹp. Hôn nhân ấy mà, dựa trên sự cầu may, nói cho cùng thì cũng chỉ là một sự mua bán, trao đổi. Ta cho ngươi địa vị, tiền tài mà nhiều kẻ mong ước. Ngươi đổi lại cho ta một vận mệnh an yên đời này.

Tướng quân vẫn luôn không tin vào cái gọi là kết hôn cải mệnh. Việc mình làm, số phận của cuộc đời chẳng lẽ phải dựa hết vào một người khác sao. Người ta nghe đồn rằng trước khi tướng quân lên đường ra trận, thiếu gia đều lén bỏ vào áo giáp của hắn một lọn tóc của em. Thầy bói bảo mệnh hai người buộc chặt lấy nhau, có em tướng quân mới được bình an. Thiếu gia không thể theo tướng quân ra trận, và hắn thì đương nhiên sẽ không bao giờ cho phép em làm điều đó. Mỗi lọn tóc rơi xuống đều là lời cầu nguyện của thiếu gia. Chẳng cần gì, chỉ cần người có thể bình an trở về. Tướng quân chưa từng thua bất cứ trận đánh nào. Chiến trường đao kiếm không có mắt, tất nhiên không tránh khỏi bị thương, nhưng lần nào cũng vượt qua cửa tử một cách dễ dàng. Hắn không biết thời gian mình ra trận là thời gian thiếu gia mất ngủ nhiều nhất. Nỗi lo lắng, thấp thỏm không yên lòng khiến em hàng đêm đều thức trắng. Nhưng khi trở về rồi, tướng quân chưa từng liếc mắt nhìn qua một lần người luôn trông cửa đợi mình. Dần dần thiếu gia không còn xuất hiện vào mỗi lần tướng quân đại thắng từ chiến trường về nữa. Em biết sự có mặt của mình sẽ khiến hắn không được vui. Theo tháng năm, đứng nhìn từ xa, ẩn mình trong góc nào đó chứng kiến nụ cười của hắn đã là một thói quen không thể bỏ rồi. Lúc tướng quân mang Ning về, hắn không biết thiếu gia đang ở một nơi mà hắn không nhìn thấy, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, dằn xuống cơn đau âm ỉ xông thẳng lên trái tim. Trái tim nhiều lúc tưởng hóa tro tàn rồi ấy vậy mà sao vẫn còn cảm giác đau đớn giống như bị bóp chặt, bị nghiền nát dưới chân.

Khoảnh khắc tướng quân nói muốn hòa ly, thiếu gia biết rằng mọi thứ tan biến thật rồi. Tình yêu rút ruột rút gan không còn lại một chút gì nữa. Tôn nghiêm là thứ em ôm ấp lấy, cố gắng giữ gìn để không bị người khác đạp lên. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn muốn bỏ liền bỏ sao? Trên đời này đâu thiếu gì chuyện nực cười. Tướng quân cho đến giây phút cuối cũng thật vô tình. Hắn không muốn đánh dấu em, một lần cũng không muốn. Omega đã kết hôn nhưng không được Alpha của mình đánh dấu, đó chính là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Thuốc ức chế mỗi tháng đều nhiều hơn một chút, uống mãi cũng thành quen. Đắng thì có đắng nhưng không thể không uống. Mỗi kỳ phát tình đều thống khổ đến không thể tả nổi. Từng tế bào thần kinh căng ra như muốn nổ tung cùng cái nóng rát lan khắp toàn thân chỉ chờ thiêu đốt thành tro. Những lúc như vậy linh hồn cùng thể xác đều như nằm trên một đống lửa lớn. Chẳng còn gì nữa rồi. Liều thuốc tăng cao cơ thể cũng ngày một khó chịu hơn. Sự bài xích ngày một nhiều lên. Sớm đã không còn tác dụng. Hiện tại chỉ chờ đến ngày mọi thứ đi đến hồi kết.

Thiếu gia biết rằng mình không thể ở lại. Muốn em tìm Alpha rồi gả đi sao? Tướng quân rốt cuộc coi em là cái gì vậy? Một thứ đồ vật vô tri vô giác, quăng đâu thì quăng, muốn tặng cho ai thì tặng. Thiếu gia không muốn gặp lại tướng quân thêm lần nào nữa. Em yêu hắn là thật. Nhưng yêu nhiều thì hận cũng sâu. Từ cái lúc hắn nói muốn hòa ly thì nỗi uất hận của em đã nghẹn ứ lại, thiếu một chút nữa để bùng nổ ra ngoài. Thiếu gia biết nếu rời khỏi nơi này thì mình sẽ chẳng chốn nào để nương thân. Nhưng thà rằng chết ở đâu đó bên ngoài còn hơn chôn mình ở nơi khổ đau vùi dập cả một thanh xuân. 

Đêm tối mọi người đều đã ngủ hết, thiếu gia ôm lấy con mèo của mình, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, hôn lên cái đầu bé xinh. Con mèo nhỏ giống như cảm nhận được điều gì đó, cứ luôn quẩn quanh bên chân em, một bước không chịu rời. Thiếu gia tháo chiếc vòng tay mình đã đeo suốt mười năm nay xuống, có chút không đành lòng. Lá thư viết đến lần thứ mười mới có thể hoàn thành. Từng mảnh giấy bị vò nát nằm la liệt trên mặt đất. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Thiếu gia không mang gì nhiều ngoài vài bộ quần áo, chút tiền đi đường và túi thơm đựng mảnh ngọc do cha mẹ để lại.

Em tìm thấy một căn nhà cũ bị bỏ hoang có lẽ lâu rồi. Nó ẩn sâu trong một con ngõ tối. Nơi này ồn ào và náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập. Thiếu gia không ra ngoài quá nhiều, em chỉ mua vài chiếc bánh ăn dần. Mùa đông trời lạnh, trong sân nhà có một cái giếng, nước lạnh buốt đến tê dại hai bàn tay. Em không dám đốt lửa, sợ mình vụng về sẽ gây hỏa hoạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời thiếu gia quen được nâng niu, chăm sóc phải tự mình ra giếng múc nước, tự mình giặt quần áo. Suốt mấy ngày trôi qua, chẳng rõ có ai nhớ đến và đi tìm không. Khu phố Đông trước giờ luôn là nơi con cái nhà lành không dám lui đến. Nhiều cạm bẫy và sự nguy hiểm rình rập từ sâu trong bóng tối. Thiếu gia biết rằng nơi đáng sợ này chính là chỗ ẩn mình tốt nhất rồi. Em không muốn ai tìm ra mình. Đến khi mùi hương cay nồng xộc thẳng vào mũi, trước mắt mờ dần và ý thức cũng chìm vào tăm tối thì thiếu gia biết rằng đoạn đường sắp tới sẽ chẳng còn dễ dàng nữa.

Tỉnh lại trong một nhà kho bụi bặm, hai tay đều bị trói chặt, miệng cũng bị nhét một chiếc khăn. Nơi xa lạ không quen thuộc khiến nỗi bất an cứ dâng lên ngày một nhiều. Em nằm trên một đống rơm rạ, xung quanh chất đầy củi và lương thực. Thỉnh thoảng còn có chuột chạy qua từ lỗ hổng ở chân tường. Tám ngày rời xa tướng quân, kết quả bị nhốt ở nơi không thấy chút ánh sáng. Cánh cửa cũng dần mở ra. Ả đàn bà hơi lớn tuổi đi vào. Khóe mắt đã hằn lên nếp nhăn nhưng vẫn không che được vẻ đẹp mặn mà. Thời trẻ có lẽ cũng là một người đẹp. Mùi thơm nồng vờn quanh không khí, thứ mùi hương mà lũ điếm thường sử dụng. Bà ta đi qua đi lại, cầm một ngọn đèn dầu lên soi thật kỹ khuôn mặt người đang lùi dần trong góc phòng.

"Đẹp quá!"

Tiếng cảm thán vang lên. Thiếu gia quả thật rất đẹp. Có rất nhiều người khi gặp em đều không nhịn được phải khen một vài câu. Lúc còn nhỏ nghe xong vừa ngại ngùng, vừa sung sướng, thời gian qua đi, đến hiện tại những lời khen vẫn còn đó nhưng nhạt nhẽo quá rồi. Có đẹp hơn nữa mà không có được trái tim người mình yêu thì nhan sắc có còn cần thiết không? Bàn tay trắng nõn vươn ra, những móng tay dài được sơn đỏ bấu vào da thịt thiếu gia, nâng cằm em lên, xoay qua xoay lại, săm soi, nhìn chòng chọc như muốn đục thêm vài cái lỗ trên người. Ả đàn bà lôi chiếc khăn nhét trong miệng thiếu gia ra, ngón tay vuốt ve, mơn trớn khắp khuôn mặt non mềm, đi dọc xuống sống mũi cao thẳng, ấn lên đôi môi mềm mại, xoa nhẹ gò má có chút tai tái.

"Đẹp như thế này sẽ hút khách lắm đây."

Bà ta nắm lấy gáy em, cười thật to rồi chọc lên tuyến thể Omega đang ngủ yên.

"Thật tốt. Vẫn chưa bị đánh dấu. Lần đầu tiên chắc chắn phải ra giá thật cao. Mai mốt có thể thành một con gà đẻ trứng vàng cũng nên."

Bà ta gọi người đi vào. Hai Beta có chút gầy yếu, mặc áo vải thô sơ kéo lấy thiếu gia. Em hoảng hồn, vùng vẫy cật lực. Hai kẻ kia vậy mà rất khỏe, tóm chặt lấy cánh tay khiến em phát đau.

"Các người muốn làm gì?"

Ả đàn bà phất tay, ra hiệu cho hai kẻ kia lôi em ra ngoài. Bà ta đi đằng trước, thân mình uốn éo như rắn, rõ là phong thái của kẻ lẳng lơ. Thiếu gia bị đẩy vào một căn phòng khác đẹp đẽ vô cùng. Giữa phòng còn có một cái bồn tắm bằng gỗ, hơi nước nóng cùng mùi tinh dầu thơm ngát bốc lên, cả những cánh hồng hoa được thả xuống đang trôi nổi trên mặt nước.

"Tắm rửa sạch sẽ cho nó. Tối nay mang ra đấu giá. Nếu được giá hời thì sẽ giữ lại để sau này tiếp khách quý, còn không thì đẩy xuống nhà thổ ở khu dưới dành cho lũ ít tiền."

Hai Beta giữ chắc lấy thiếu gia, mặc kệ em vùng vẫy, tìm một cái khăn rồi bóp lấy hàm, tống thẳng vào, tiếng la hết vì thế nghẹn lại. Quần áo nhanh chóng bị lột xuống, túi thơm rơi ra ngoài. Thiếu gia giật tay hai kẻ kia ra, muốn cúi xuống nhặt đồ lên nhưng bị kẻ khác nhanh tay hơn tóm lấy. Gã nhét cái túi vào cạp quần của mình rồi cùng tên còn lại, quăng em vào bồn tắm. Thiếu gia chìm xuống, bị sặc nước suýt chút nữa ngạt thở. Hai kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, dùng khăn chà thật mạnh lên thân thể yếu ớt. Thiếu gia đạp chân khiến nước bắn tung toé ra ngoài. Tay bị trói, dây thừng cọ vào đau đớn vô cùng. Có lẽ cổ tay bị thương rồi. Nước nóng như muốn hun đỏ cả người. Trong hơi nước mờ mờ, ngực trái của thiếu gia dần dần hiện lên một ấn ký nhỏ. Đây là hình xăm chỉ khi gặp nhiệt độ cao mới hiện rõ ra*. Đã rất lâu rồi, ngoài thiếu gia ra chưa ai chạm đến hay bắt gặp một lần. Hình xăm đôi cánh cùng một con mắt vô cùng đơn giản, không hề cầu kỳ. Mực xăm màu đỏ nổi bật lên trên làn da trắng nõn. Đây chính là gia huy của gia tộc Theerapanyakul. Trên lá cờ mỗi lần tướng quân ra trận cũng có biểu tượng này. Đôi cánh tượng trưng cho sự tự do còn con mắt chính là sự thông thái, thấu hiểu, nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng. Toàn bộ đất nước này cho dù kẻ ngu dốt, thất học cũng phải nhận ra. Hai gã Beta nhìn nhau, tay chân có chút bủn rủn, lùi lại không dám chạm vào nữa. Thiếu gia mở to mắt, co ro thu mình lại. Ả đàn bà đợi đã lâu mà bên trong vẫn chưa xong liền có chút mất kiên nhẫn, đẩy cửa đi vào.

"Làm cái gì mà lâu thế? Tính cọ rửa từng ngón chân, cái móng tay hay gì?"

Một gã Beta cúi người, gãi đầu vội vàng lại chạy.

"Bà chủ, không xong rồi. Trên người nó có hình xăm."

"Thì sao?" - Bà ta hất mặt, cáu kỉnh đập vào đầu kẻ kia - "Lũ điếm ở đây có đứa nào mà không có một vài hình xăm trên người."

Gã Beta lắp bắp, vội tới nỗi suýt cắn cả vào lưỡi.

"Không phải. Nó c.... có gia huy của.... của gia tộc Theerapanyakul."

Ả đàn bà nghe đến đây liền sửng sốt. Bà ta mau chóng chạy đến, nắm lấy đôi vai gầy của thiếu gia, kéo em từ dưới nước lên. Hình xăm hiện lên ngày càng rõ ràng hơn, như đâm thẳng vào mắt kẻ đối diện. Thiếu gia giãy nảy lên, muốn tránh thoát khỏi bàn tay kia. Những móng tay dài nhọn tóm quá chặt, vô tình cào xước làn da mềm mại của em.

Gia tộc Theerapanyakul đã nhiều đời làm tướng, chiến công hiển hách. Thứ để nhận biết họ chính là gia huy trên mỗi lá cờ. Con cháu của Theerapanyakul khi đến tuổi trưởng thành đều phải xăm lên ngực trái gia huy của gia tộc như biểu thị lòng trung thành. Thiếu gia cũng có một hình xăm như vậy. Trước kết hôn bảy ngày, hình xăm để chứng minh rằng em đã thật sự bước chân vào gia tộc, trở thành một phần không thể thiếu của Theerapanyakul. Người đầu tiên được phép chạm lên và khiến nó nổi bật nhất chính là Alpha của mình. Đêm tân hôn, vào khoảnh khắc Omega được đánh dấu, Alpha sẽ thành kính đặt lên đó một nụ hôn. Tiếc là em chưa từng được trải qua cảm giác ấy.

"Tắm rửa cho nó đi. Tối nay nhiều khách đợi đấu giá lắm."

Hai gã Beta lúng túng nhìn nhau. Người của Theerapanyakul đó. Không phải một Omega đầu đường xó chợ đâu.

"Nhưng mà....."

"Nhưng nhị gì nữa. Càng là người xuất thân cao quý thì giá càng cao. Theerapanyakul chỉ có một Omega chưa bị đánh dấu thôi. Nếu tướng quân không muốn thì để người khác làm thay."

END CHƯƠNG 5

Chú thích:

*Nếu mọi người xem Lão Cửu Môn sẽ thấy hình xăm của Trương gia cũng giống vậy. Nó chỉ hiện lên mỗi khi gặp nhiệt độ cao.

Ai muốn đấu giá đêm đầu tiên của thiếu gia thì nhanh lên kẻo tướng quân nhảy vào giật mất đấy 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store