Vegaspete Abo Thieu Gia
Tướng quân đau đầu nhìn một cục tròn ủm đang nằm thu mình trên giường. Sáng nay đang ngủ say, bất ngờ bị đạp lăn xuống đất. Thiếu gia mắt hồng hồng, vẫn còn long lanh nước, đầu mũi xinh xắn cũng đỏ ửng hết lên. Em quấn chặt chăn vào người, sụt sịt, rơm rớm nước mắt, vô cùng ai oán trừng "thủ phạm" lấy đi lần đầu tiên của mình vào đêm qua. Khi nãy vừa mới tỉnh dậy đã thấy mình đang ôm chặt cứng người nào đó rồi, thậm chí cả khuôn mặt nhỏ đều đang vùi vào lồng ngực người ta. Thiếu gia đột nhiên phát hoảng lên, vùng dậy, thẳng chân đạp tướng quân từ trên giường xuống dưới đất. "Pete!"Thiếu gia "hừ" một tiếng, xoay người vào một góc tường. Tấm chăn mỏng trùm kín, chỉ để lộ ra mấy ngón chân trắng trắng đang hết co lại duỗi. Đây là lại làm sao nữa? Tướng quân cảm thấy dạo gần đây vấn đề xoay quanh con mèo nhỏ này hơi nhiều rồi. Hắn không hiểu vì sao mình bị người ta dỗi. Thật sự không hiểu. Bản thân còn chưa có làm gì. À không hắn. Thì cũng có làm gì. Nhưng đều do đôi bên tình nguyện. Vậy thì tại sao cục tròn ủm kia lại giận dỗi lại còn đạp hắn? Suy nghĩ của Omega vô cùng khó hiểu. Bản thân là Alpha nên hắn cũng không rành được trong lòng thiếu gia nhà hắn đang nghĩ cái gì. "Pete!"Tướng quân gọi lần nữa nhưng thiếu gia vẫn không trả lời, thậm chí còn rúc sâu hơn vào tường. Được rồi. Hắn từng nghe một phó tướng nói với mấy binh sĩ rằng: Omega nhà mình giận dỗi, không cần biết vì lý do gì, vô lý hay có lý, mình luôn là người sai. Dù mình làm đúng thì cũng phải cúi đầu nhận lỗi. Trong mối quan hệ hai người, Alpha vĩnh viễn là người sai. Ừ! Thì hắn sai. Được chưa? Dù cũng chẳng rõ mình sai cái gì. Nhưng tóm lại vẫn là sai. Đến lúc này tướng quân mới nhận ra rằng tính cách thiếu gia giống hệt mấy đứa trẻ con. Mà khổ nỗi trẻ hư thì đánh mông hoặc mắng phạt còn được. Omega này, hắn không dám. Nếu giờ em khóc nhất định cả cái phủ này sẽ nhìn hắn với ánh mắt lên án. Nói thật thì thiếu gia cũng không hẳn là đang giận dỗi. Em chỉ xấu hổ thôi. Dẫu cho em có thích phu quân đến đâu thì mấy tin đồn ngoài kia về hai người cũng đã nghe đầy hết cả lỗ tai rồi. Nếu do đêm qua không gặp sự cố thì có lẽ hắn cũng không chạm vào em lấy một lần. Thiếu gia vừa buồn, vừa giận bản thân ngốc nghếch, tới mức phải tự nhéo bản thân một cái cho bõ ghét. Em không có muốn đạp phu quân xuống dưới đất đâu. Tại lúc đó hoảng quá không nghĩ được gì thôi. Chính vì thế nên bây giờ em quyết định rồi, mình sẽ "giả chết". Phu quân cũng không thể lôi đầu em ra, lại càng không dám to tiếng. "Pete!"Tướng quân gọi đến lần thứ ba nhưng thiếu gia vẫn không có động tĩnh gì. Hắn thở dài thêm lần nữa. Dạo này tần suất thở dài ngày một nhiều hơn. Đây đã là lần thứ ba mươi rồi. Tướng quân không biết cách dỗ dành người khác, mà trước giờ hình như hắn cũng chưa từng dỗ ai bao giờ. "Gà nướng cùng bánh hạt dẻ đành mang qua chỗ Diao thôi."Thiếu gia cau mày, bĩu môi mắng thầm. Đây rõ ràng là giở trò xấu xa để dụ dỗ mà. Phu quân có phải trên chiến trường bị thương ở đầu không? Sao bỗng nhiên lại tốt tính thế??? Rốt cuộc tên khốn nào đã đánh phu quân? Bị thương ở đầu nghe nói khó chữa trị lắm, còn có nguy cơ thành bệnh điên luôn ấy. Thiếu gia vò vò một góc chăn, suy nghĩ đủ thứ trên đời. Tướng quân cũng không biết mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn này. Thật ra cũng không phải bỗng dưng thiếu gia nghĩ như vậy đâu. Đây là Diao suốt mấy ngày liên tục thì thầm to nhỏ đủ kiểu bên tai em. Nhưng mà thôi, tốt nhất mấy chuyện này tướng quân không nên biết, kẻo hắn lại tống cổ Diao ra khỏi phủ. Phủ tướng quân Theerapanyakul gần đây xuất hiện đến hai ông trời rủ nhau quậy tung lên, đến mức gà bay chó sủa. Nhưng Diao nghịch ngợm thì không nói đi, cùng lắm chỉ đi trêu ghẹo người này người kia hoặc ăn hơi nhiều mà thôi. Thiếu gia trước đây lúc nào cũng trầm tính, ít nói vậy mà bây giờ cũng theo Diao đi nghịch khắp nơi, không những vậy còn có xu hướng nghịch mấy trò hết sức nguy hiểm. Nếu tướng quân nghĩ leo cây, trèo lên mái nhà đã là giới hạn cuối cùng thì không hề, thiếu gia còn có những trò như lội sông hoặc vào bếp đòi học nấu cơm. Thật ra thì học nấu cơm nghe có vẻ đơn giản nhưng bữa nọ em đã suýt chút nữa đốt trụi nhà bếp. Cái gì càng khó lại càng thôi thúc người ta làm nhiều hơn. Thiếu gia rất kiên nhẫn và chưa từng có ý định bỏ cuộc. Đến nỗi giờ mấy người làm bếp cứ thấy bóng em từ phía xa là ai nấy sắc mặt đều tái đi. Nhà bếp có bị đốt thì xây cái mới. Thiếu gia bị thương thì lấy cái gì ra đền? Ai cũng biết từ khi thiếu gia tỉnh thì thái độ của tướng quân đối với em đã tốt lên trông thấy. Có khi như vậy thì sao? .....Cuối cùng thiếu gia cũng chịu chui ra khỏi chăn. Nhưng là do Diao dỗ. Ừ, thì là Diao. Tướng quân lại tiếp tục thở dài. Trong phủ bây giờ địa vị của hắn chỉ đứng thứ tư thôi. Vì sao ấy hả? Vì đứng đầu là thiếu gia, thứ hai là Diao, thứ ba là con mèo béo thiếu gia nuôi. Đừng hỏi lý do tại sao lại như vậy? Chẳng có lý do gì hết. Diao bảo đây là ý trời sắp đặt, chịu thì chịu, không chịu cũng buộc phải chịu. À, ra là ý trời. Tướng quân chán nản tới mức không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Diao ngồi trên giường của thiếu gia, vừa cắn hạt dưa tanh tách vừa bày ra khuôn mặt người mẹ hết sức nghiêm túc."Vậy là làm rồi đấy hả?"Gật đầu."Còn đánh dấu hẳn hoi luôn ấy hả?"Gật đầu."Đánh dấu vĩnh viễn luôn?"Gật đầu."Sau này có thể sẽ mang thai, sinh ra vài nhóc quỷ mặt mũi khó ở như Vegas?"Lắc đầu."Rồi sao lắc đầu? Ngươi sẽ không sinh con cho hắn?"".....""Trả lời đi chứ. Nãy giờ không mỏi cổ hay sao? Cấm gật với lắc nữa. Ta cọc đấy."Thiếu gia bốc một nắm hạt dưa của Diao, tần ngần một lúc rồi lại thả xuống giường. Em xoa xoa hai gò má có chút đỏ. "Không phải không muốn sinh. Nhưng con của ta tại sao nhất định phải giống phu quân mà không giống ta?""Giống ta chẳng phải sẽ đáng yêu, dễ thương hơn sao?""Giống phu quân sợ lớn lên sẽ trở thành một nhóc con khó tính."Tướng quân đứng ngoài cửa nghe được, đỡ trán rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Ai đã dạy hư thiếu gia vậy? Sao giờ lại trở nên như thế? Con của hắn không lẽ không thể giống hắn sao? Nghĩ đến đây tướng quân bất chợt khựng lại một chút. Con của hắn sao? Cùng thiếu gia? Đây là điều mà tướng quân chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Có con với người mình không yêu là một điều gì đó vượt quá suy nghĩ của hắn. Ngay cả chuyện kia cũng nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu là trước kia có lẽ hắn sẽ mặc kệ hoặc tùy tiện tìm một người nào đó ném lên giường thiếu gia. Nhưng hiện tại có chút gì đó thay đổi rồi. Hắn không nghĩ đây là tình yêu. Vì chẳng có ai sẽ đột nhiên chuyển hướng tình cảm nhanh như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Vấn đề kia Diao đã từng hỏi hắn. Câu trả lời dĩ nhiên vẫn không thay đổi. Hắn không yêu thiếu gia. Ít ra bây giờ là như vậy. Còn tương lai ai biết trước được điều gì. Suy nghĩ lóe lên cũng là lúc tâm trạng tướng quân đột nhiên chùng xuống. Hắn không muốn quên người kia. Gương mặt hắn nhớ nhung, giữ mãi trong lòng từ thuở nhỏ đến tận bây giờ đột nhiên mờ đi trông thấy. Người kia của hắn..........Thiếu gia đôi khi vẫn hay nằm mơ, dù giấc mơ đó chưa bao giờ rõ ràng và khi tỉnh dậy em cũng chẳng nhớ được thêm bất cứ điều gì. Em chỉ nhớ nhất là mỗi lần như vậy nước mắt đều đang rơi đầy trên mặt còn trái tim thì đập điên cuồng trong lồng ngực. Em không cố gắng nhớ lại, vì mỗi lần như vậy đầu óc đều quay cuồng đau như búa bổ. Mỗi hình ảnh chạy qua trong đầu đều mang theo cái gì đó đau đến không thở được. Rốt cuộc đó là cái gì? Không biết nữa. Nhớ hay không nhớ. Thôi đừng nghĩ nữa. Nghĩ càng nhiều càng thấy khó chịu trong lòng. Em biết mình yêu phu quân, có lẽ là từ rất lâu rồi. Cho dù hiện tại có quên hết mọi thứ đi chăng nữa thì trái tim vẫn nói rằng: Ngươi yêu hắn. Yêu. Yêu là như thế nào? Có phải ngay khoảnh khắc rơi vào vòng tay hắn, bên chóp mũi mùi hương nhè nhẹ thoảng qua đã nói lên tất cả? Chẳng có bất cứ điều gì quá khó khăn để nhận biết. Thiếu gia đón lấy từng thổn thức trong trái tim một cách ngây ngô mà trọn vẹn. Nhưng cũng có đôi ba điều lấn cấn khiến em chẳng thể nào vui nổi. Rằng phu quân đâu có một chút tình ý nào dành cho em. Một ngày kia cùng Diao đi dạo ngoài phố, bên tai em nghe rằng thiếu gia phủ tướng quân, người thì đẹp đấy nhưng sao chẳng có nổi trái tim người mình thương. Vài ba câu tán dóc đầu ngõ cuối phố cũng đủ để thiếu gia hiểu được. Mà có chăng..... không cần những câu chuyện đó em cũng đủ để nhận ra hết rồi. Có ai là bạn đời, bên nhau mười năm lại tách ra ngủ riêng, mỗi người một nơi không? Có ai là bạn đời mà lại cưới về thêm một người khác không? Em yêu hắn. Bởi vì yêu từ trước đó rồi, yêu từ khi vẫn còn mang đầy ký ức khổ đau nên giờ đây dù chẳng nhớ gì thì trái tim cũng theo bản năng mà tìm đến. "Trái tim chẳng thắng nổi kẻ bạc tình."Nghe từ đâu đó câu hát văng vẳng bên tai. Em nhiều khi chìm vào những vùng suy nghĩ mờ mịt như màn sương mù. Phía trước không nhìn thấy gì. Đôi mắt thì cứ như thế mà mờ đi. Em nên làm sao? Nhìn thấy gì và không nhìn thấy gì? Khoảng trống ngăn cách mãi chẳng thể chạm đến hay bước vào bên trong. Không nhớ gì nhưng trái tim vẫn luôn sâu sắc cảm nhận dường như nó từng bị khoét rỗng đến đầm đìa máu chảy. Em của trước kia, thiếu gia luôn im lặng ẩn mình sâu trong căn phòng của hoa viên nhỏ, có phải rất yêu phu quân của mình không? Đến nỗi dù quên hết tất cả nhưng vẫn không ngừng yêu hắn?.....Tướng quân đánh dấu thiếu gia khiến cả phủ đều náo loạn hết lên một lần nữa. Đây vốn là điều chẳng ai có thể ngờ tới. Mới ở chung ít bữa thôi mà đã nhanh như vậy rồi. Đợi thêm một thời gian nữa khi tướng quân biết rõ lòng mình, có phải họ sắp có thêm một tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư nữa không? Trước mặt tướng quân không ai dám hỏi han gì. Trước mặt thiếu gia lại càng không thể. Tướng quân dặn rồi, cứ như bình thường, đừng tỏ vẻ gì quá trớn. Thiếu gia nghịch ngợm vậy thôi chứ dễ ngại, hay xấu hổ lắm. Đôi khi chỉ có một mình, người quản gia lại len lén cười thầm. Tiến triển tuy có hơi nhanh nhưng rất đáng để mong chờ. Thiếu gia chịu đựng lâu như vậy rồi, lẽ nào ông trời cứ luôn bạc đãi em. Người duy nhất không vui nổi là Ning. Tướng quân lâu lắm rồi không còn ghé qua nữa. Ning chưa hề được đánh dấu. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta chẳng là gì với tướng quân. Tư cách bạn đời không phải. Họa chăng chỉ có thể làm tình nhân. Nhìn một đám người trong hậu viện mà xem. Oanh oanh yến yến, muôn màu muôn vẻ, ai cũng từng nhận ân ái ngọt ngào rồi phút chốc khi người mới đến thì tất cả lại hóa hư vô. Ning đã từng tự hỏi lẽ nào bọn họ không thấy tiếc nuối, không đau lòng hay sao? Nhưng biểu hiện của ai cũng cho thấy rằng họ chẳng quan tâm tướng quân có bao nhiêu người, hắn yêu thương hay mang về những kẻ nào. Đối với những người sống trong hậu viện mà nói, có nơi ở, có cơm ăn áo mặc, tiền tiêu rủng rỉnh, kẻ hầu người hạ chăm lo từng bữa là tốt rồi. Dù sao cũng đều là Beta, khả năng mang thai đều là con số không tròn trĩnh. Nếu đã như vậy tranh nhau làm gì. Tướng quân bề ngoài đẹp đấy, trên giường cũng tốt đấy, nhưng cũng chẳng quan trọng bằng việc họ có thể sống thoải mái không cần lo nghĩ đến ngày mai. Ning không vui vì một ngày kia cậu ta nhận ra rằng phải chăng mình đã trót đem lòng yêu tướng quân rồi. Nơi tăm tối, đáng sợ cùng ánh mắt thèm khát của một đám Alpha chẳng khác nào dã thú. Từng tiếng cười cùng giọng điệu ngả ngớn vang lên như chuẩn bị nuốt trọn lấy Ning. Vừa hay, đúng lúc đó tướng quân xuất hiện và kéo cậu ta ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp. Khi ấy người đứng ngược sáng bên ngoài căn lều tồi tàn dành cho một đám người bị lũ giặc bắt về làm quân kỹ mua vui, ánh dương phía sau lưng như khiến người tỏa ra một vầng hào quang sáng rực. Ning biết khoảnh khắc này mình chẳng thể đi theo một ai khác ngoài hắn. Thế nhưng dù cố gắng đến đâu tướng quân cũng không yêu mình. Lên giường thì lên giường. Nuông chiều thì nuông chiều. Sao chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào? Hắn chưa từng hôn, một nụ hôn chân chính dành cho Ning. Chính bản thân cậu ta cũng nhận ra rằng có lẽ chờ đợi là điều vô vọng. Nhưng như một con ngựa bất kham không được thuần hóa, Ning cứ điên cuồng mà lao đi. Nhìn đôi môi sưng tấy cùng vết răng cắn sau gáy thiếu gia, Ning đỏ mắt, nắm chặt bàn tay. Ngu ngốc. Thật sự ngu ngốc. Người cậu ta yêu đánh dấu người khác mất rồi, còn là kẻ mà mình ghét cay ghét đắng. Ngẫm lại thì bọn họ bên nhau cũng quá lâu rồi, biết đâu trong lòng tướng quân không gỡ xuống được, chỉ là do hắn không nhận ra những chiếc rễ đã quấn chặt lấy trái tim. Ning tự nhận mình không phải kẻ ngu ngốc. Mắt nhìn thấy toàn bộ thì cũng đủ để hiểu. Nhưng bản thân lúc này đã chìm đắm quá nhiều, đường lui chẳng còn nữa. Nếu giờ cứ liều một phen thì có thể kéo lại trái tim người kia đang rẽ hướng không?.....Gần đây thiếu gia cứ tìm cách tránh tướng quân. Cửa lớn nơi em ở luôn đóng chặt, còn khóa bên trong. Nơi này tiếp đón tất cả nhưng trừ tướng quân. Hắn cũng chẳng rõ mình có làm gì chọc giận người ta không nữa. Không thể tiếp tục thở dài. Diao mỗi lần đi qua đều cười ha hả rồi ném cho hắn ánh nhìn ba phần thương cảm, bảy phần hả hê. Nhưng cậu sẽ không nói ra đâu. Không phải thiếu gia giận gì tướng quân, do em ngại, không muốn đối mặt với hắn mà thôi. Dù hai người có là bạn đời đi chăng nữa, nhưng Omega lần đầu tiên bị đánh dấu, cố gắng ôm lấy bức bối, khao khát được gần gũi hơn với Alpha trong lòng, em lựa chọn trốn biệt. Ai đâu rõ suy nghĩ lòng em. Chỉ là hắn có yêu em đâu, vậy mà sẵn sàng cùng em lên giường. Giờ nhìn thấy hắn em cũng chẳng biết nên làm gì cho phải. Yêu thì yêu đấy nhưng ngại thì cứ ngại. Hoặc là do.... em nghĩ đến giấc mơ xa xôi không đầu không cuối, không rõ ràng rồi lựa chọn cách xa một chút. Người ta bảo yêu ít thôi sẽ đỡ khổ. Em thử xem yêu phu quân ít một chút thì có dễ chịu hơn không. Cái ngại ngùng của thiếu gia khi đối mặt với tướng quân chính là cảm giác gì đó vừa lẫn lộn lại khó hiểu. Em vẫn chưa lý giải được đâu. Nhưng thôi để đó đã. Giờ em vẫn nên trốn hắn thôi. Trốn đến khi em hiểu ra vấn đề của mình. Diao chẹp miệng, lắc đầu, mắt hướng lên bầu trời xanh. Omega khó hiểu thế đấy. Thôi thì cậu không nói thêm gì nữa, cứ để thiếu gia tự mình tìm ra đi thôi.END CHƯƠNG 23
Khi tui bảo ngày mai đăng chương mới thì cũng có nghĩa là hôm nay ^^
Hello mấy bà dà, tui đã chính thức comeback rồi đây. Không có lịch đăng chương mới đâu. Tui sẽ viết và đăng vào lúc rảnh rỗi thôi.
À nhớ nghe nhạc nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store