Vegaspete Abo Thieu Gia
Nghe nhạc đi mấy bà dà :))) Dù nó khum liên quan đến chương này đâu nhưng mà tui cảm thấy lời bài hát rất hợp với THIẾU GIA luôn ấy.
Warning: Chương H này có thể nhiều người muốn nó xảy ra và cũng nhiều người không muốn vì tướng quân chưa yêu bé. Nhưng như tui đã nói đó. Thiếu gia không thể tiếp tục dùng thuốc ức chế nữa, mà chờ tướng quân quay sang yêu thì chắc lúc đó hắn chỉ có thể động phòng với không khí thôi. Tui đã giải thích rõ toàn bộ ở phần trước rồi. Nếu ai vẫn còn thấy cấn hoặc không chấp nhận nổi thì có thể bỏ qua chương này.
.
.
.
.
Thiếu gia ôm chặt cơ thể nóng bừng của mình, dùng hai lớp chăn thật dày để quấn lấy. Hiểu chứ, làm sao mà không hiểu cho được. Em có muốn hắn không? Muốn, rất muốn. Nhưng em lại không thể. Cái gì cũng quên hết nhưng lời nói bên tai của người ngoài lại nghe rất rõ. Phu quân không yêu em. Vì không yêu nên mười năm qua hắn chưa từng đánh dấu, không chạm vào em lấy một lần. Vậy thì vì lý do gì hiện tại em phải cầu xin sự giúp đỡ từ hắn cơ chứ. Trong phòng không có loại thuốc đó, có lẽ sẽ phải tự mình trải qua đêm nay thôi. Trời lạnh như vậy, đột nhiên thiếu gia có suy nghĩ muốn nhảy xuống hồ nước ngoài kia, dùng sự lạnh giá của nước để xua tan đi nóng bức phát điên đang giày vò bên trong cơ thể.
Từ lúc tỉnh dậy cũng đã được một thời gian rồi nhưng em nhớ rõ là kỳ phát tình chưa từng đến lần nào hết. Thiếu gia biết bản thân có bệnh nên có lẽ chỉ là sự chậm trễ thôi. Nhưng không đâu, lần trước em nghe lén quản gia cùng thầy thuốc nói chuyện rồi. Do thuốc ức chế cũ vẫn còn lưu lại trong cơ thể chưa tan hết nên kể từ bây giờ mỗi tháng kỳ phát tình sẽ không đến đúng ngày nữa. Nó có thể sớm hơn hoặc muộn hơn nhiều tháng và sẽ bùng phát lên bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Ngột ngạt thật đấy. Rốt cuộc quá khứ đã trải qua những gì mà cơ thể lại suy tàn đến mức này? Tại sao phải khổ sở nhiều đến thế?
Khi nãy đưa em về đây, cả quãng đường dài tướng quân không nói câu nào. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, chẳng có một chút biểu cảm mà cũng không hỏi thăm em lấy đôi ba câu. Sau khi đưa em vào phòng liền đắp chăn thật kín rồi xoay lưng bỏ đi đâu mãi không thấy về. Không thương không yêu nên không cần quan tâm. Phu quân chính là như vậy. Buồn cười nhỉ? Cơn nóng cùng sự thống khổ đang ra sức giày vò mà em vẫn nghĩ đến hắn rồi tự mình tủi thân. Trước kia có phải đã từng rất yêu đúng không? Nếu không thì tại sao giờ mất đi trí nhớ rồi nhưng mỗi lần gặp hắn trái tim lại không chịu nghe lời, đập lên thật rộn ràng?
Thiếu gia nhiều lần hỏi người xung quanh về chuyện cũ, những thứ mà em đã quên nhưng không ai chịu kể cho em biết. Họ bảo hiện tại đang rất tốt, cái gì quên được thì cứ quên đi. Thiếu gia cũng đã từng cố gắng muốn nhớ lại, nhưng một mảng trắng xóa trống rỗng, mờ mịt như làn sương mờ che khuất tầm mắt, cái gì cũng không nhớ được, không thấy được. Dần dần em cũng chẳng muốn tiếp tục cố gắng nữa. Quãng đời sau này ra sao thì ra. Diao bảo rồi, em cứ như hiện tại, xinh đẹp, hoạt bát, vui vẻ là điều quan trọng nhất. Phu quân dù lạnh lùng nhưng từ khi trở về đối xử với em không tệ lắm. Hắn ít nói chuyện, lại còn hay làm mặt lạnh, lời nói ra thì nghiêm khắc, lúc nào cũng như đang dạy bảo vậy nhưng hắn không bỏ em lại một mình trên cây, không để em nhịn đói chép phạt. Hắn cũng đã chịu ngủ cùng em trên một chiếc giường. Thế nhưng trong trái tim hắn hình như vẫn không có tình yêu.
Em đã có quá nhiều suy nghĩ trong lòng. Đến khi trước mắt hoa lên không còn nhìn thấy gì cùng với sự thiêu đốt đang dần ăn mòn lý trí mới kéo bản thân trở về với thực tại. Hồ nước. Phải rồi. Em cần nó để xua tan hết đi cái nóng đang muốn ăn mòn da thịt. Hương hoa nhài thơm ngát lại mang theo thật nhiều ngọt ngào lan tỏa. Thật may trong phủ cũng chỉ có duy nhất một Alpha mà thôi. Nếu không có lẽ sẽ chẳng ai giữ đủ lý trí và bình tĩnh khi đối mặt với một Omega đang phát tình. Không rõ thái tử đã bỏ cái gì vào trong phòng ngủ của hắn, nhưng chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Gió thổi lạnh nhưng trên người thiếu gia chỉ có duy nhất bộ đồ mỏng manh bằng lụa. Áo ấm lót lông bị vứt xuống đất từ bao giờ. Ngoài vườn giờ này chẳng có ai hết, le lói vài chiếc đèn lồng đủ để soi sáng con đường. Em chật vật mất một lúc lâu mới chạy lại được sát mép hồ. Khó chịu quá. Chiếc áo tuột xuống để lộ bờ vai thon gầy. Bàn chân trần giẫm lên thảm cỏ. Sương đêm lành lạnh cùng vài giọt nước còn đọng lại trên mấy tán cây từ cơn mưa buổi chiều rơi xuống khóe mắt. Hơi lạnh từ nước hồ khi mũi chân em chạm vào đủ để đông cứng lại cơ thể. Nhưng hiện tại em cần nó. Và quả thật ngoài gió lạnh như thế này cảm giác đã dễ chịu hơn rất nhiều so với khi nãy. Mấy lần ngồi đây đọc sách nên em biết rõ nước hồ rất nông, nếu chỉ ngâm mình thì sẽ không gặp vấn đề gì hết.
Cổ chân được làn nước bao quanh, cảm nhận cái lạnh thấu len lỏi qua từng lớp da thịt. Thiếu gia nhắm mắt, chuẩn bị tiến thật sâu vào hồ nước. Cố một chút nữa thôi, rửa trôi khi ngọn lửa đang âm ỉ cháy rồi sẽ ổn cả thôi. Em đâu cần ai phải giúp mình.
"Em đang làm gì vậy?"
Tiếng kêu phía sau khiến thiếu gia giật mình, lớp rêu dưới hồ nước trơn trượt làm em không thể trụ vững được nữa, cả thân hình nghiêng ngả rồi rơi về phía sau. Nhưng cái lạnh của nước đâu không thấy, chỉ có vòng ôm ấm áp cùng mùi hương của hổ phách trộn lẫn tuyết tùng. Phu quân của em đến rồi. Thiếu gia mềm nhũn dựa vào lòng hắn, đôi chân run rẩy như muốn ngã xuống. Khi nãy còn ổn, nhưng giờ ở cạnh Alpha lại còn cảm nhận được loại mùi hương mình thích nhất từ trên người hắn, cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy nhiều hơn.
"Trời lạnh như thế này mà còn dám không mặc áo ấm xong chạy ra đây. Em muốn chết sớm có đúng không?"
Omega trong kỳ phát tình luôn nhạy cảm và yếu ớt. Thiếu gia vừa bị mắng xong liền lập tức òa khóc nức nở. Em dùng sức đẩy tướng quân ra ngồi ngã xuống mặt cỏ, lùi sâu về thân cây to lớn phía sau lưng, cố gắng co người thật chặt lại. Lại nữa rồi. Từ hôm qua đến giờ hắn cứ liên tục mắng em như vậy, chẳng có một chút dịu dàng nào hết. Phải rồi. Người ta không thương mình thì đâu cần phải nâng niu, nuông chiều. Tủi thân tới mức không muốn ngẩng mặt lên nữa. Cơ thể khó chịu, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Hắn là phu quân của em, sao không thể nhẹ nhàng với em được một chút?
Tướng quân nhìn phản ứng của con mèo nhỏ liền biết mình lại lỡ lời nữa rồi. Nhưng thề đấy, vừa đi vào liền thấy thiếu gia ăn mặc phong phanh còn đứng ngay cạnh hồ nước, có ai mà không phát hoảng. Hai hôm nay em cứ liên tục dọa hắn như vậy. Người nào yếu tim có lẽ không chịu nổi rồi. Buổi trưa hôm qua thì trèo cây. Đêm nay lại ở hồ nước. Vậy có cần phải mắng không? Được rồi, lẽ ra không nên mắng. Nhưng gần đây hắn tự cảm thấy trong nhà đang nuôi một đứa trẻ nghịch ngợm, nếu không nghiêm khắc mà cứ dung túng quá đà thì không biết ngày mai có trèo tiếp lên cái cây hay mái nhà nào nữa không. Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Bây giờ vẫn phải vuốt lông mèo cái đã. Chẳng khác gì đang trông con đâu.
"Được rồi, không khóc nữa."
"Ta chỉ lo em ngã xuống hồ nước thôi."
"Vào xuân rồi nhưng thời tiết vẫn....."
"Không cần người quan tâm." - Thiếu gia vùng vằng, lồm cồm bò dậy đi tìm chỗ khác để khóc tiếp - "Kệ em. Em có chết cũng không cần tướng quân lo đâu."
Tướng quân đỡ trán. Lại tiếp tục nữa rồi. Học đâu cái thói bướng bỉnh, nói một câu cãi một câu, hay trả treo như vậy? Lúc trước hai người hầu như không bao giờ cãi nhau. Lần duy nhất thiếu gia lớn tiếng gào khóc rồi mắng hắn là khi lời đề nghị hòa ly được đưa ra.
"Pete!"
"Người gọi ai? Người gọi nữa đi. Em cũng chẳng muốn nghe nữa đâu. Người mang em về xong cứ như vậy mà bỏ ra ngoài. Bộ em đáng ghét, phiền phức lắm đúng không? Người thà bỏ mặc em khổ sở cũng không muốn chạm vào."
"Người không muốn đánh dấu em cũng được. Vậy thì cho em thuốc đi. Hay phu quân thích cảm thích nhìn em chết dần chết mòn mới vừa lòng?"
Quay đi quay lại, cuối cùng người bị mắng lại là tướng quân. Hắn thở dài ôm lấy eo thiếu gia, kéo người về phía mình rồi cúi xuống bế em lên mang vào bên trong. Thiếu gia cả đường đi đều giãy giụa. Em không nặng nhưng cứ liên tục như vậy cũng khiến tướng quân thấy sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi.
Trong phòng ấm áp vô cùng nhưng sự thiêu đốt cũng vì vậy mà ngày một tăng lên. Thiếu gia nắm lấy bàn tay tướng quân, nước mắt lăn dài trên gò má. Cuối cùng em buông ra, xoay mặt vào góc tường, kéo chăn lên trùm kín đầu. Hình như có một chút.... đáng yêu. Tướng quân nghĩ vậy.
Thiếu gia cắn chặt vào cổ tay mình, hít thở từng nhịp một, cố gắng không để bản thân phát ra thêm bất cứ âm thanh gì. Người vẫn ở đây chưa đi, dù muốn phát tiết cũng không thể làm trước mặt hắn được. Mùi máu thoang thoảng trong khoang miệng lại càng làm cho trái tim không ngừng đau đớn. Không muốn tiếp tục như thế này nữa. Sao hắn còn chưa chịu rời đi? Muốn ở lại đây chứng kiến Omega mình ghét bỏ đang vùng vẫy trong đau đớn mới vừa lòng hay sao?
Tướng quân khép chặt cửa phòng lại, cởi áo ngoài của mình ra. Hắn khi nãy muốn đi tìm một chút nước ấm để thiếu gia lau người chứ không phải là muốn bỏ đi để mặc em một mình ở đó.
Mất một lúc mới đào được con mèo ra khỏi ổ chăn. Quần áo, tóc tai đều lộn xộn hết cả.
"Mau tránh ra."
Vẫn còn đang nức nở chưa dứt. Mắt đỏ hoe, đầu mũi lẫn hai má đều đỏ hồng hết lên. Lúc này tướng quân mới bắt đầu nhận ra hương hoa nhài đang ngày càng lan tỏa nhiều hơn. Hương thơm dìu dịu, không quá nồng gắt, hậu vị còn mang theo chút ngọt ngào.
"Đừng lộn xộn kẻo bị thương."
"Khi nãy ta không phải là muốn bỏ lại em. Nếu thật sự như vậy thì ta đã không đến cứu em thoát khỏi thái tử."
Thiếu gia lau nước mắt đang rơi. Thật ra em cũng biết mình hơi vô lý, nhưng do em cũng tủi thân lắm chứ. Có phải lỗi của em đâu. Tại phu quân chẳng chịu nói gì. Em không biết. Tóm lại không phải do em. Em buồn như vậy, còn mắng nữa.
"Em khó chịu lắm. Vừa nóng vừa đau."
"Phu quân không quan tâm em, không yêu em, không thương em."
Nói đến đây lại tiếp tục òa khóc. Tướng quân cố nén lại tiếng thở dài. Hắn chịu thua rồi, được chưa? Nếu cứ tiếp tục khóc lóc ầm ĩ như này đến ngày mai cũng chưa giải quyết được vấn đề đâu. Vì thế khi thiếu gia chưa kịp oán trách xong thì cái miệng nhỏ đã bị chặn lại.
Tướng quân cũng sửng sốt với hành động của mình. Hắn chưa từng hôn bất kỳ ai trước đó. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của Vegas Korawit Theerapanyakul. Hắn có Ning, có rất nhiều tình nhân trong phủ, qua lại không ít người nhưng khi lên giường sẽ chỉ làm và làm chứ không hề có nụ hôn nào với ai hết. Thiếu gia là người đầu tiên mà hắn hôn.
Đôi môi mềm mại bị tấn công bất ngờ. Thiếu gia thậm chí còn khóc to hơn. Phu quân có ý gì chứ? Sao đột nhiên lại hôn như vậy? Trước tình cảnh này Alpha cũng chỉ biết câm nín. Không hôn cũng khóc mà hôn rồi cũng vẫn khóc. Thái dương hắn giật giật.
"Không cho hôn."
Ừ, được rồi. Không cho thì thôi không hôn nữa. Cảm xúc một phần bị tin tức tố mê người dẫn dắt, trong lòng dù sao vẫn có chút tiếc nuối.
Tướng quân nghe theo, chuyển xuống tấn công vào chiếc cổ cao mời gọi. Hổ phách trộn lẫn gỗ tuyết tùng tỏa ra thật nhiều. Omega bị chèn ép đến mức cả người đều vặn vẹo, quên luôn giận dỗi, buồn tủi. Kỳ phát tình là thứ có thể chi phối toàn bộ tâm trí. Hơn nữa sự phụ thuộc vào Alpha quá lớn, tới mức cọ ra nhiệt độ còn nóng gấp ba lần từ nãy.
Thiếu gia biết mình to mồm vậy thôi chứ thật ra vẫn nhát gan lắm. Em chỉ dám nằm đó để người phía trên thưởng thức từng nơi trên cơ thể mình. Tướng quân nhấm nháp thùy tai mềm mại, cọ răng nanh lên đó rồi mút lấy. Hắn cũng không quá mạnh bạo, chỉ biết từ từ mà làm. Thiếu gia nghẹn ngào khép mắt lại, không dám nhìn thẳng. Chiếc áo từ lúc ở bên hồ đã bị em kéo xuống, giờ còn đang khoác hờ ở cánh tay. Dục vọng cùng tin tức tố của cả hai áp vào rồi cùng chi phối lẫn nhau. Tướng quân dùng lưỡi quấn quýt lấy điểm hồng trước ngực, lo lắng nếu dùng răng sẽ làm nơi non nớt này bị thương nên chỉ có thể chơi đùa bằng lưỡi. Thiếu gia lần đầu tiên trải qua cảm giác này, cơn ngứa ngáy lan rộng ra toàn thân làm cho em phải rùng mình run rẩy.
"Đừng liếm nữa. Khó.... khó chịu lắm."
Tướng quân rời khỏi nơi mềm mại kia rồi di chuyển xuống bụng, nhấn nhá ở đó bằng những hôn ngân trải dài quanh eo, mút thật mạnh nhiều lần liền rồi mới hài lòng với tác phẩm của mình. Giống như hoa mai đỏ trên nền tuyết trắng vậy. Xinh đẹp đến động lòng người. Quần lụa bị xé bỏ rồi vứt xuống đất. Đùi non không ngừng bị gặm cắn. Không đau nhưng cảm giác tê dại không tên cứ ùa đến. Thiếu gia lấy chăn che kín mặt, kiềm chế không rên rỉ nhưng vẫn không thoát khỏi âm thanh tràn ra khỏi môi.
"AAAA! Không được mà!"
Tiếng rên bị đẩy lên cao vút khi bàn tay quanh năm quen cầm kiếm với những vết chai sần nắm lấy phân thân xinh xắn. Thiếu gia quẫy người, thở hổn hển. Ngón tay tướng quân trêu đùa với đỉnh đầu trơn ướt, nhấn vào đó. Trước khi thiếu gia kịp cao trào thì hắn đã thả tay ra khiến em khó chịu vô cùng.
"Đừng trùm chăn. Ngạt thở bây giờ."
Thiếu gia nhắm tịt mắt. Chăn bị vứt ra một góc. Hai má em đỏ rực lên, tai cũng không thoát khỏi. Lông mi còn đọng lại một giọt nước mắt.
"Muốn.... hôn"
Chết thật. Ý em không phải như vậy. Chỉ vô tình nghĩ đến thôi. Ý là nghĩ thôi chứ không muốn đâu. Ai mà thèm hôn chứ. Nhưng tướng quân vẫn cúi xuống hôn em. Động tác của hắn nhẹ nhàng, đưa lưỡi liếm lên vành môi căng mọng rồi kéo lấy chiếc lưỡi đang còn rụt rè của em chơi đùa.
Phu quân bỗng hóa dịu dàng như vậy, em không quen đâu. Từ nãy vẫn còn mắng người ta mà. Nhưng toàn bộ tâm trí bây giờ đã bị nụ hôn mềm mại như nước dẫn dắt, đến nỗi em không biết rằng một ngón tay đã men theo lối nhỏ phía dưới rồi đi sâu vào bên trong. Tận khi ngón thứ hai, thứ ba đã nằm gọn trong đó, cảm nhận được chút căng tức, nhói đau thiếu gia mới dứt ra khỏi nụ hôn, hai đầu lông mày nhăn lại.
"Đau quá!"
"Không sao, một lát sẽ hết thôi."
Ngón tay tìm kiếm nơi khiến Omega động tình rồi nhấn vào một chút. Thiếu gia ngửa đầu lên, lộ ra chiếc cổ thanh mảnh còn in dấu hôn. Em thở dốc, cắn răng không phát được ra tiếng nào. Tướng quân thấy có vẻ ổn hơn liền đâm sâu một chút, động tác tay không ngừng tăng lên. Đôi chân trắng mượt, thon dài mở rộng hai bên, ngón chân co quắp lại.
"Ưm.... phu quân...."
Phía trước rỉ ra dịch trắng đục, vừa căng vừa khó chịu nhưng tướng quân lơ đi, không chạm vào. Thiếu gia dù rất muốn nhưng không dám nói ra mong muốn của mình.
Ngón tay rút ra. Bên trong trống rỗng vô cùng. Tướng quân lật người dưới thân lại, để em nằm úp sấp xuống. Nụ hôn lại lần nữa rơi theo dọc sống lưng. Gò mông căng mịn được xoa nắn, kéo căng ra. Hắn cúi đầu, vừa hôn vừa liếm. Omega chịu kích thích chỉ biết nức nở, ngân nga thanh âm nghẹn ngào.
Lối vào đã mềm từ lâu. Dịch nhờn ướt át rơi xuống hai mép đùi. Tướng quân dùng lưỡi thử đâm vào rồi liếm hết chất lỏng trong suốt, ngọt ngào đó. Hắn chưa từng thử qua như vậy trước đây. Cảm giác cũng không hề tệ. Hương hoa nhài lần nữa bùng lên. Bụng dưới nóng ấm của thiếu gia nhoi nhói.
"Ta muốn đi vào. Sẽ hơi đau một chút."
Phần đỉnh của phân thân to lớn nấn ná ở đằng sau. Eo nhỏ bị kéo lên, hai đầu gối chống xuống giường tạo thành tư thế quỳ bò.
"Phu quân, khó chịu lắm. Mau mau một chút."
Nói xong mặt nhỏ liền úp xuống, không dám ngẩng lên nữa. Tướng quân liếm lấy tuyến thể đang sưng lên sau gáy Omega, thân dưới từ từ từng chút một ấn vào. Sự trơn ướt, mềm ẩm khiến lối vào dễ dàng hơn. Thế nhưng thiếu gia vẫn bị đau một chút. Em co chặt lại, ngực phập phồng thở dốc. Hai bả vai cứng đờ. Mồ hôi men theo trán mà thấm ướt tóc mai.
"Đau quá, phu quân."
"Không muốn nữa đâu."
Cung tên đã kéo căng dây, giờ bảo hắn dừng lại? Tướng quân không động nữa, chôn chặt phân thân to lớn bên trong nơi nhỏ hẹp, ấm áp, thỏa mãn thở ra một hơi. Rất lâu rồi hắn không gần gũi với ai. Nơi chưa từng bị khai phá cứ liên tục co bóp, siết chặt lấy.
"Một chút nữa là ổn rồi."
"Ta giữ nguyên như vậy. Khi nào hết khó chịu thì nói với ta."
Tướng quân trên giường không có thói quen dịu dàng. Nhưng lần này hắn đã rất cố gắng kiềm chế hết mức có thể rồi. Ngay cả lúc mở rộng cũng tốn rất nhiều thời gian. Đợi thêm một lúc nữa để con mèo hay khóc nhè này ổn hơn cũng không sao.
Thiếu gia thật ra cũng không thấy quá đau. Chỉ là nơi đó của phu quân còn lớn hơn ba ngón tay khi nãy nên có chút khó chịu mà thôi. Mãi một lúc lâu sau cơn ngứa ngáy từ kỳ phát tình mới quay trở lại. Omega nhỏ giọng rên rỉ, lưng cũng hạ xuống thấp hơn, mông nâng cao một chút. Tướng quân biết đã đến lúc rồi. Hắn tuy có đôi chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn phải chậm rãi, từ từ đưa đẩy, không dám vội vàng quá. Cái này không được mà cái kia cũng không xong. Trong cuộc đời này chưa bao giờ ở trên giường phải nhịn nhiều đến như vậy.
Tấm lưng trắng nõn phô bày ra trước mắt. Thêm một loạt những dấu hôn mới chồng chéo lên nhau. Bàn tay ấm nóng nắm lấy eo nhỏ để đối phương không ngã xuống. Thiếu gia nắm chặt một góc chăn, vò cho nó đến mức nhàu nhĩ. Nơi khó nói nào đó không ngừng bị va chạm vào, kích thích đến vật nhỏ phía trước khiến dịch liên tục trào ra. Em muốn hơn như vậy nữa.
"Aww.... nhanh hơn đi mà."
"Giúp em với!"
Tướng quân nghe vậy liền tăng nhanh động tác. Vật to lớn của bản thân nghiền ép lên nơi mẫn cảm bên trong. Thiếu gia hé miệng, mặc sức cho thanh âm được coi là xấu hổ tràn ra. Đầu óc em đã không còn nghĩ thêm được gì nữa rồi. Giây phút cuối khi mà phía trước đã hoàn toàn trào ra dịch trắng đục, cả cơ thể mỏi mệt muốn ngã xuống.
"Phu quân...."
Bụng đột nhiên quặn đau tới mức không thể thở. Có thứ gì đó dường như đang mở ra cùng một luồng nóng ấm chảy vào. Tướng quân há miệng, cắn ngập vào gáy Omega, truyền vào đó hương hổ phách trộn lẫn gỗ tuyết tùng của mình. Kết thúc một quá trình đánh dấu hoàn toàn.
Thiếu gia mệt lả người, không còn một chút hơi sức đâu để nói chuyện hay trở mình nữa. Em nhắm mắt ngủ say ngay lập tức.
Tướng quân rút chính mình ra, đắp chăn lên cho Omega rồi mới mặc lại đồ rồi đi ra ngoài. Nước sôi đun ở bếp giờ không biết đã cạn chưa.
Hắn.... buồn cười thật. Lần đầu tiên hôn. Lần đầu tiên nhẹ nhàng ở trên giường. Lần đầu tiên đánh dấu một Omega. Người đó lại là.....
Diao từng hỏi gì nhỉ? Có yêu không?
Bầu trời đầy sao. Trăng hôm nay có đẹp không?
END CHƯƠNG 22* Giải thích chút về tin tức tố của hai người nè. Mùi của thiếu gia là hương đầu và của tướng quân là hương cuối chai nước hoa Kilian Good Girl Gone Bad. Rất highly recommend mọi người dùng thử chai nước hoa này. Tui đang dùng và mê lắm luôn ấy. Tui cũng muốn mua tặng BBB lắm nhưng đây là nước hoa nữ nên mang tặng sẽ hơi kì cục ó 😥Fic này sẽ không có quá nhiều chương H đâu. Tại đầu óc và trí tưởng tượng của tui cũng hạn chế trong khoản này. Nên bà nào thích có H thì tự ngồi tưởng tượng đi nhé ^^
Hông liên quan nhưng WT ở Đài có cảnh hôn thì sao 🥲 OTP hôn nhau đi chứ vã lắm rồi huhu 😭😭😭😭
OTP hôn nhau sẽ khóc ba ngày ba đêm, ngừng viết fic một tuần vì khóc to quá không viết nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store