ZingTruyen.Store

Vegaspete Abo Thieu Gia

Tawan điên cuồng lao đến. Ja như đánh mùi được nguy hiểm, nó hí vang khắp khu rừng. Vó ngựa tung lên, nhanh như chớp đá văng gã Omega đang phát điên. Tawan bị cú đá của Ja dội thẳng vào lồng ngực. Gã văng ra đằng sau, lưng đập vào một thân cây lớn.

"Con ngựa chết tiệt!"

Ja thở phì phì tức giận, móng guốc đạp xuống mặt đất, tư thế sẵn sàng sẽ cho Tawan thêm một cú nữa nếu gã dám lại gần làm hại chủ nhân của nó. Tướng quân ánh mắt lóe lên sát khí, trước khi Tawan kịp có thêm bất cứ hành động nào khác thì một thanh kiếm đã xuyên thủng lồng ngực gã. Tawan thất thần nhìn máu đang ộc ra không ngừng, đôi mắt gã trợn trừng lên, không kịp nói thêm một tiếng nào liền tắc thở. Nếu như gã sáng suốt hơn, không phát điên lên vì yêu và hận thì đã không thê thảm như vậy.

Tướng quân thở hắt ra, bỏ mặc cái xác gớm ghiếc ở đó, leo lên lưng ngựa rồi rời đi. Sức lực của hắn đã gần như cạn kiệt sau trận đánh dai dẳng vừa rồi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Trời bắt đầu lất phất mưa. Khí hậu nơi này rất kì lạ, luân phiên nhau thay đổi mà không hề báo trước. Trời đang nắng chang chang liền trở mặt thành mưa dông ngay được. Ja phi nước đại dưới màn mưa trắng xóa. Nơi này có rất nhiều hang động nhưng đều ở trên các vách núi cao, rong rêu phủ đầy, leo lên là điều không thể nào.

Sau lưng lại vang lên tiếng sột soạt cùng với tiếng sấm rền vang. Tướng quân nắm chặt dây cương. Tawan đã chết, âm thanh này nhất định không phải của gã. Ja phi ngày càng nhanh hơn. Nó giống như đang sợ hãi điều gì đó. Tiếng sột soạt ở ngay bên cạnh, khoảng cách rất gần. Tướng quân liếc mắt nhìn qua, cây cối um tùm đã che mất hết cộng với mưa lớn gây khuất tầm nhìn. Mặc dù đang rất mệt mỏi, cả cơ thể đều lung lay sắp gục xuống thì cũng không dám lơ là một phút nào.

Ja đang chạy bỗng nhiên dừng gấp lại. Phía trước là thác nước đang chảy xiết, từng bọt nước trắng xóa cứ thế cuộn lên. Đã không còn đường đi tiếp, bây giờ chỉ còn cách quay lại. Tiếng sột soạt gần hơn, hình như còn có tiếng thở của dã thú. Tướng quân nhìn quanh. Mưa lớn tạt vào mặt vô cùng khó chịu. Ja muốn lùi lại nhưng có chút chần chừ. Tướng quân biết con ngựa của mình rất thông minh, hắn vỗ đầu nó như an ủi. Ja lắc lắc cái bờm, nước văng tung tóe. Nó mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bụi cây bên trái. Tướng quân rút kiếm ra, vuốt mặt lau đi nước mưa đang rơi đầy. Mây đen kéo đến như báo hiệu điều gì đó không may mắn sắp xảy ra.

"Ja, bình tĩnh nào!"

Tiếng ma sát của lá cây vang lên, như có thứ gì đó đang trườn bò qua lại. Bất ngờ từ trong bụi cây rậm rạp lao ra một con rắn thật lớn. Hai răng nanh nhọn hoắt chìa ra bên ngoài. Con rắn trơn tuột, dữ tợn há ra cái miệng đỏ lòm, tanh hôi rồi bổ nhào xuống. Nó vốn đang ngủ say nhưng bị trận đánh làm cho thức giấc. Loài quái vật nguy hiểm nhất rừng Cấm mà đã vô số người gặp qua nhưng chưa có một ai thoát được. Nó nằm im ẩn mình rồi từ từ quan sát hai người. Sau khi tướng quân bỏ lại Tawan thì nó mới bò ra, thưởng thức bữa điểm tâm đầu tiên trong ngày. Tawan cứ như vậy mà bị con rắn nuốt trọn vào trong bụng. Nó men theo lối đi bên sườn, nơi có cây cối rậm rạp đủ để che đi thân hình to lớn, vừa quan sát vừa lặng lẽ đi theo ngay bên cạnh tướng quân. Khu vực này đối với nó là địa bàn quen thuộc. Nó biết chắc chắn rằng con mồi của mình sẽ không còn đường nào chạy trốn ngoài việc nộp mạng. Một người, một ngựa xem như cũng đủ no. Sau lưng không thể lùi, phía trước lại có một con rắn khổng lồ. Kích thước của con rắn dài ít nhất mười mét, to bằng cả một cái thân cây cổ thụ, cái miệng rộng ngoác như miệng giếng, rất dễ dàng nuốt sống con mồi. Gặp phải nó thì cho dù là sư tử hay hổ, báo thì cũng chỉ là một bữa ăn nhét kẽ răng mà thôi.

Tướng quân thúc ngựa né sang một bên. Nhưng con rắn lớn này rất nhanh nhẹn, cộng với thân hình của nó thì chuyện hất văng mọi thứ xung quanh là chuyện vô cùng dễ dàng. Nó dùng cái đuôi đập mạnh vào chân Ja. Con ngựa ăn đau liền khụy xuống, tướng quân cũng vì thế mà ngã lăn xuống đất. Cái miệng lớn lao đến nhưng hắn nhanh chóng lăn mình qua một bên, thanh kiếm đâm xuyên từ dưới lên họng con rắn. Nó tức giận quẫy người. Vết thương này chỉ như muối bỏ bể, không thấm vào đâu, cùng lắm thì như một cái gai đâm vào. Tướng quân biết tình hình không ổn, thế nhưng bây giờ thật sự không có đường lui, muốn thoát thân rất khó. Thân hình to lớn của con rắn đã chặn hết mọi lối thoát. Đôi mắt màu vàng kim của nó nhìn con mồi đang chật vật, cái đuôi khẽ đong đưa đầy hưng phấn.

Một lần nữa con rắn nhào đến. Tướng quân lách mình qua, dùng mũi kiếm đâm thẳng vào một bên mắt của nó. Lần này quả thật rất đau đớn. Kiếm đâm sâu ngập đến tận chuôi. Nó vùng vẫy gào lên, cái đầu lớn nhấc khỏi mặt đất, mang theo tướng quân vẫn còn cầm kiếm bị treo lơ lửng trên cao. Con rắn lắc đầu thật mạnh, tướng quân bị nó quăng quã xuống dưới đất. Cánh tay cảm nhận rõ cơn đau thấu trời cùng một tiếng gãy giòn vang. Cánh tay bên trái do tác động quá mạnh nên đã bị gãy, cổ chân cũng đau đớn, có lẽ trật khớp cũng nên. Tướng quân chống tay phải, cố gắng đứng dậy. Tay chân và toàn thân không chỗ nào lành lặn, thanh kiếm cũng đang ghim vào mắt con rắn, không lấy xuống được. Hắn sờ tay vào thắt lưng, rút ra một con dao nhỏ. Con dao này trước kia mẹ hắn đưa cho, bảo rằng mang theo làm vật may mắn. Chuôi dao buộc một sợi dây đỏ bện cùng tóc. Hắn cũng không nghĩ gì nhiều, cứ như vậy mà mang theo suốt mấy năm trời.

Con rắn lúc nào bỗng chuyển hướng tấn công. Ja bị thương đứng không vững. Nó há miệng, nhanh như chớp cắn sâu vào cổ con ngựa.

"KHÔNG! JAAAAAA!"

Tướng quân chỉ kịp hét lên một tiếng, chứng kiến con ngựa đã đồng hành cùng mình rất nhiều năm cứ thế mà chui vào bụng con quái vật gớm ghiếc kia. Thậm chí hắn còn nghe được tiếng vỡ vụn của xương cùng tiếng nhai nuốt ghê rợn. Đôi mắt tướng quân đỏ bừng, hằn lên từng tia máu. Con rắn có vẻ chưa no lắm. Nó nhe nanh ra, bắt đầu tấn công về phía con mồi cuối cùng. Một bên mắt đã bị đâm mù có vẻ cũng không làm ảnh hưởng đến nó quá nhiều.

Tướng quân khập khiễng tìm đủ cách tránh sự tấn công. Mưa xối xả trút xuống, thấm ướt từng vết thương. Mùi máu xộc lên càng kích thích sự tàn độc của loài quái vật máu lạnh kia. Tướng quân hít thở không thông, ngón tay cọ vào chuôi dao, xước một vết dài. Con rắn há miệng, lao đến, lần này răng nanh như cố ý muốn đâm vào đầu con mồi. Tướng quân chưa từng chiến đấu với loài vật như vậy. Hắn đã gặp qua không ít sư tử hay chó sói trong rừng, nhưng mấy con vật đó dễ giải quyết hơn con rắn khổng lồ này nhiều.

Răng nanh nhọn hoắt đâm xuống nhưng chưa kịp cắm vào thì tướng quân đã xoay một vòng sang bên phải. Con quái vật rú lên điên dại. Bên mắt còn lại của nó cũng bị đâm thủng. Lần này tướng quân thậm chí còn dồn hết sức lực, rạch một đường thật dài xuống. Nó đau đớn, vùng lên, hất tướng quân ra xa. Bây giờ nó đã hoàn toàn mù cả hai mắt. Thế nhưng rắn vốn là loài vật vô cùng nhạy bén với mọi tiếng động xung quanh. Tướng quân không dám di chuyển quá nhanh hay tạo ra tiếng động lớn. Hắn bị thương nặng, nếu giờ chui vào bụng con rắn này thì chỉ có đường chết. Mưa cũng đã tạnh, tầm nhìn rõ ràng hơn rất nhiều. Tướng quân gần như nín thởm tìm cách lùi xa khỏi con rắn. Bỗng từ phía sau lưng hắn lại một âm thanh rợn tóc gáy nữa vang lên. Bóng tối từ đâu che phủ lên đỉnh đầu. Một con rắn lớn khác xuất hiện, trườn từ vách núi xuống. Nhìn nó nhỏ hơn con rắn kia một chút, nhưng cũng dữ tợn không kém, trên thân còn có hoa văn. Tướng quân không dám manh động. Cùng lúc xuất hiện đến hai con rắn khổng lồ, mọi động vật nhỏ khác đều lẩn trốn hết vào trong hang, ngay cả chim chóc trên trời cũng không hót nữa. Hai con rắn quấn quýt lấy nhau. Con rắn nhỏ hơn dùng miệng nhổ đi thanh kiếm trên mắt rắn lớn xuống. Dòng máu đỏ, tanh ngòm phun ra. Con rắn tức giận, bò xung quanh tìm kẻ thù. Rắn hoa chú ý vào tướng quân, nó thở ra thứ mùi hôi khủng khiếp. Trên tay tướng quân lúc này chỉ có một con dao nhỏ. Đối phó với cả hai con rắn là điều gì đó vô cùng khó khăn. Rắn hoa quan sát tướng quân rồi sau đó cũng như con rắn bị mù kia, bổ nhào vào cùng cái miệng há ra thật lớn. Tướng quân tránh tới tránh lui, bị dồn đến bên vách đá. Rêu dưới chân trơn trượt vô cùng, chỉ cần sơ ý chút thôi sẽ rơi xuống thác nước đang cuộn sóng kia.

"Gràooo!"

Lưỡi dao cắm phập vào miệng con rắn hoa. Thế nhưng đối với nó vết thương này chẳng đáng là bao. Tuy vậy cũng đủ để con quái vật tức giận điên cuồng. Tướng quân nhìn thác nước sau lưng mình rồi nhìn hai con quái vật khổng lồ. Hắn muốn đánh cược lần thứ hai.

"Diêm Vương, chúng ta chơi một trò chơi đi."

Tướng quân thả người rơi tự do xuống thác nước đang chảy xiết. Từng lớp sóng dâng trào cứ thế nhấn chìm hắn xuống làn nước sâu thăm thẳm.

.

.

.

.

.

.

Thầy thuốc bắt mạch xong khuôn mặt bỗng có chút ngạc nhiên. Ông ta lặp đi lặp lại việc bắt mạch suốt nhiều lần liền mới dừng lại. Quản gia đứng một bên thấy vậy liền không ngừng lo lắng, bồn chồn.

"Thế nào rồi?"

Thầy thuốc đứng dậy, khuôn mặt tươi cười.

"Rất tốt. Mạch của thiếu gia không còn yếu như trước nữa, mặt mũi cũng đã bớt tái hơn rồi. Rất có khả năng sẽ tỉnh lại. Mọi người cứ kiên nhẫn chờ thêm đi."

"Thiếu gia vẫn luôn đến chùa làm công quả, giúp đỡ người khó khăn, nhất định Đức Phật sẽ không bạc đãi người đâu."

Diao dựa vào cánh cửa, nhai táo rồm rộp. Quản gia chỉnh lại chăn cho thiếu gia xong dặn dò người hầu tiễn thầy thuốc ra về.

Mùa xuân sắp đến, khí trời cũng dễ chịu hơn một chút. Ba tháng mùa đông lạnh lẽo là quá đủ rồi. Con mèo béo đánh cái ngáp rồi nằm ườn bên cạnh thiếu gia, cọ cái mũi ươn ướt vào ngón tay em. Tướng quân không có ở đây nên nó mặc sức chạy nhảy, leo lên hết chỗ nọ đến chỗ kia, thậm chí còn chui cả vào chăn, ủ ấm trong đó cả ngày rồi ngủ luôn.

Chiến trường liên tục báo tin thắng trận trở về. Các vòng vây của quân địch đang lần lượt bị phá vỡ. Nếu không có gì thay đổi thì từ giờ đến Tết nhất định tướng quân sẽ trở về. Diao ăn hết quả táo thứ ba mới xoa xoa cái bụng rỗng của mình. Chà, nếu giờ mà có thêm vài con chim câu quay giòn thì tốt quá. Sáng nay cậu mới ăn bốn cái bánh bao cùng một bát cháo gà nấu hạt sen. Suốt một ngày đều phải đau đầu suy nghĩ bữa tiếp theo ăn gì cũng khổ sở lắm. Dạo này tiền tiêu không còn nhiều như trước nữa nên Diao đành hạn chế ra bên ngoài ăn. Mấy người ở hậu viện ai cũng trêu chọc có phải cậu đang mập lên rồi không. Diao bĩu môi. Đây không gọi là mập. Ta chỉ đang tích trữ thật nhiều mỡ để ngăn cái lạnh mùa đông mà thôi. Lớp mỡ càng dày thì càng đỡ lạnh. Mấy người các ngươi thân hình ai cũng gầy nhom thì sao mà hiểu được chứ.

Diao vẫn đến đây hàng ngày, có lúc nói chuyện với mèo, có lúc thì nói chuyện với thiếu gia. Tất nhiên đều là độc thoại vì chẳng có ai đáp lại cậu. Diao là người duy nhất ngoài quản gia, thầy thuốc và hai người hầu được phép lui đến hoa viên nhỏ này. Nếu không phải trong phòng chỉ có một chiếc giường có lẽ cậu sẽ ăn ngủ luôn ở đây. Hương hoa nhài tỏa ra rất dễ chịu. Trong phòng từ lâu đã không còn đốt trầm hương nữa. Diao thích ngắm thiếu gia, thỉnh thoảng còn len lén chọc lên sống mũi cao cao của em nữa. Thiếu gia rất đẹp, điều này ai mà không biết. Diao trong lòng thầm so sánh, không biết thiếu gia so với hậu cung hàng tá mỹ nhân của hoàng đế thì ai mới là người đẹp nhất.

Bà nội cùng cha mẹ tướng quân vẫn ghé qua thường xuyên, lần nào cũng ngồi lại rất lâu rồi mới về. Gần đây tuyết rơi dày hơn những năm trước, lại thường xuyên có mưa phùn nhưng mấy người lớn tuổi vẫn cứ đều đặn một tuần hai lần. Mấy việc điên điên khùng khùng Ning làm cũng được báo lại. Nhưng gia tộc Theerapanyakul có quy tắc cả trăm nay nay. Chỉ cần có người trưởng thành ra ở riêng thì chuyện quản lý tiền bạc, nhà cửa của người đó không do gia tộc quyết định nữa, trừ khi những việc lớn hơn thì mới cần bề trên ra mặt. Việc lớn hơn chính là kết hôn, tang lễ, những việc ảnh hưởng trực tiếp đến gia quy mà gia tộc đặt ra. Nên vì thế dù hiện tại Ning có tác oai tác quái thế nào cũng phải chờ tướng quân trở về giải quyết. Tướng quân không ở đây thì việc trong nhà do chủ mẫu quyết định. Nhưng thiếu gia vẫn còn hôn mê nên đành mặc kệ vậy. Dù sao cũng chỉ bớt xén đi vài đồng tiền, khi nào cậu ta giết người thì sẽ tính tiếp.

Đối với Diao cũng không ai có ý kiến gì. Quản gia ở sau lưng to nhỏ, giải thích một hồi đây chỉ là khách, không phải tình nhân của tướng quân, hai người cũng chưa từng chung đụng gì với nhau. Sắc mặt bề trên dành cho Diao cũng vì thế mà dễ chịu hơn. Cậu tuy ăn hơi nhiều nhưng tính tình cũng rất thẳng thắn, nhìn có vẻ không phải loại người tâm cơ, xảo quyệt. Ở bên thiếu gia suốt mấy tháng trời cũng không hề xảy ra chuyện gì. Hơn nữa mỗi lần Diao ở đây thì góc phòng hoặc ngoài cửa cũng có người hầu đứng gần, muốn ra tay hại người không phải chuyện dễ.

"Diao, mấy ngày nay nếu không có ai ở đây thì nhớ chú ý đến thiếu gia một chút. Hai, ba hôm nay ta phát hiện người hầu của Ning công tử thường xuyên xuất hiện ở gần đây, bộ dạng rất lén lút. Ta đã cho người theo dõi rồi nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn."

Quản gia khép cửa sổ lại, ngăn không cho tuyết bay vào rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Ngoài quản gia thì hai người hầu còn lại đều là từ nhà chính gửi qua. Tướng quân bảo không muốn người hầu trong phủ mình bước vào trong phòng thiếu gia. Người hầu của nhà chính từ nhỏ luôn ở dưới sự dạy dỗ của bà nội nên chỉ tuyệt đối trung thành với người của gia tộc, người ngoài muốn mua chuộc là điều không thể. Tướng quân cũng không rõ vì sao lại tin tưởng Diao, cho phép cậu đến gần thiếu gia. Có lẽ so với Ning thì Diao thành thật hơn chăng? Hơn nữa trong mắt Diao không có tình yêu hay bất cứ sự chiếm hữu nào dành cho hắn. Không yêu hắn thì sẽ bớt một phần nguy hiểm.

"Có cần cho người canh gác bên ngoài không?"

"Không cần. Làm vậy họ sẽ nghi ngờ."

Diao gật gù, chọc chọc vào bụng con mèo béo. Ning là thứ, gia quy của gia tộc này quá khắc nghiệt, cậu ta sẽ không bao giờ được công nhận. Alpha của Theerapanyakul cả đời chỉ kết hôn cùng một Omega duy nhất. Sự phóng túng của tướng quân giống như vết nhơ vĩnh viễn không thể xóa đi được vậy.

"Nop này, tạm thời đừng để ai biết chuyện thiếu gia có thể sẽ tỉnh lại, hãy dặn cả thầy thuốc và mấy người hầu kia nữa."

"Con rắn phát điên lên không biết khi nào sẽ phun nọc độc."

Quản gia gật đầu tán thành. Ning dạo gần đây rất đáng ngờ. Cậu ta ít học, lớn lên ở vùng quan ngoại, không được dạy dỗ nhiều, làm việc gì cũng đều để lại lỗ hổng và sai sót, làm gì có chuyện không ai nhìn ra cơ chứ.

"Tướng quân trở về thì mọi chuyện sẽ ổn định lại thôi."

.

.

.

.

.

Thân thể trôi trên dòng nước lạnh buốt. Nước trào vào khoang mũi cay xè. Tâm trí dần dần rời xa, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ.

Ta mở mắt, nhìn xung quanh trống vắng, không có một ai. Từ phía xa tiếng kèn trống vang lên. Phải chăng ai đó đang kết hôn. Trời chiều ngả về phía tây, sắc hồng tím đan xen nhau tạo thành những dải mây xinh đẹp trên bầu trời. Ta loạng choạng đứng dậy. Nơi này rất quen thuộc. Lối đi phía trước dẫn đến nhà chính của gia tộc Theerapanyakul, nơi ta đã sinh ra và ở đến tận lúc kết hôn. Kèn trống ngày một rộn ràng hơn. Ta đi men theo con đường đã qua cả ngàn lần, đến trước một biệt phủ rộng lớ được trang hoàng rất lộng lẫy. Đây là nhà chính. Hôm nay có ai kết hôn sao? Ta đi vào bên trong. Thật kì lạ. Người qua kẻ lại ấy vậy mà cứ coi ta như vô hình, không ai chào hỏi lấy một lời. Gian chính mở rộng cửa.

"Alpha và Omega chính thức từ nay sẽ ràng buộc vĩnh viễn."

Câu nói quen thuộc của chủ hôn vang lên. Từ rất rất nhiều năm trước trong đại sảnh này ta cùng thiếu gia cũng đứng ở đó, nghe lời chúc phúc. Bước chân đến bậc thềm của ta đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Omega quay lại. Người mà ta đã bỏ rơi suốt mười năm. Hôm nay em ấy kết hôn, lấy một Alpha khác sao? Không đúng. Pete tỉnh lại khi nào chứ? Ta chờ đợi xem người mà em ấy sẽ gả đi là ai. Hắn ta cuối cùng cũng quay lại. Đó là một gương mặt giống ta y hệt. Lạnh lùng và thờ ơ. Chính xác với biểu cảm năm đó khi ta cùng Pete kết hôn.

Ta đang ở đây. Vậy tại sao hắn lại giống ta như vậy? Trong thiên hạ này người giống người nhiều đến vậy sao? Ta đi vào bên trong, nhưng không một ai chú ý đến. Lúc nào ta mới cúi xuống và nhận ra cả cơ thể đã trở nên trong suốt từ bao giờ. Sao lại như vậy? Ta đã chết rồi ư? Còn đây là linh hồn của ta? Vậy đám cưới này và cả những người kia thì sao? Phải chăng trước khi sang một kiếp khác ta sẽ được nhìn lại toàn cảnh của kiếp này?

Ta đi theo Pete về phòng. Mọi thứ ta đều nhớ thật rõ. Đêm hôm đó của mười năm trước ta đã nhìn cửa phòng hồi lâu rồi bỏ đi. Bước vào bên trong, mọi bài trí đó ta mới chỉ nhìn qua một lần. Omega ngồi ngoan ngoãn trên giường, đôi mắt cụp xuống. Nến đỏ cứ tắt rồi lại được thắp lên. Sáp nến chảy xuống cái đĩa bằng bạc. Qua một đêm dài, khi mặt trời ló dạng cũng là lúc nến cháy hết. Omega ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng chặt, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Nghe nói đêm qua tướng quân đến phố hoa."

Nước mắt lăn dài trên gò má của Pete. Em ấy mỉm cười nhìn chiếc giường lạnh lẽo. Cả một đêm không ngủ.

Ta xoay người lại, mọi thứ xung quanh đều biến mất hết. Trước mặt là cánh cửa khác. Ta đi vào bên trong. Đây chính là nhà thổ Chomesri, nơi ta cứu Pete ra ngoài. Tiếng nức nở khe khẽ rồi im bặt, tiếng đánh đập cùng tiếng thở dốc tàn nhẫn. Lão Ton đang ôm lấy Omega của ta, tay chân không ngừng động chạm, làm trò dơ bẩn. Em ấy nằm đó, không có một chút sức sống, ánh mắt dại ra, cả khuôn mặt thống khổ và nhục nhã dần dần lạnh lẽo. Pete không phản kháng lại, cũng không kêu thét cầu cứu. Nước mắt của em cạn khô, một giọt thấm vào đệm giường rồi biến mất. Ta muốn lại gần nhưng không thể. Dưới chân giống như bị một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt lấy không cho di chuyển. Ta nhìn em ấy giống một con rối mặc người chơi đùa, rồi lại như một con búp bê rách nát, toàn thân chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, dần dần vỡ vụn. Ta ghét Pete. Phải. Ta ghét tới mức không bao giờ muốn chạm vào người Omega đã kết hôn với mình. Ta đã luôn mong muốn em sẽ biến mất trước mắt ta hoặc đi đâu đó thật xa, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Nhưng giờ đây khi chứng kiến sự dơ bẩn đến buồn nôn mà lão già khốn kiếp kia từng chút một làm với Pete, ta bỗng thấy phẫn nộ. Bao nhiêu ghét bỏ không rõ biến đi đâu mất. Ta chỉ muốn giết chết lão ta, băm thây ra thành hàng ngàn mảnh vụn. Ta muốn tìm một cái chăn hay một tấm áo choàng nào đó quấn chặt Pete lại. Ta biết em là thiếu gia được yêu chiều, nâng niu như bảo bối. Cao quý của em giống hoa sen, sao có thể chịu nổi sự nhục nhã này. Ta rốt cuộc sao vậy? Vì cái gì trong lòng lại xót thương?

Mọi thứ trước mắt lại biến mất. Ta thấy mình ngồi cạnh Diao, nhăn mặt nhìn mấy hành động vô phép của cậu ấy. Ta không yêu Diao. Ta biết. Nhưng ta lại mang cậu ấy về đây. Chỉ là lúc đó bóng lưng ấy quá giống người vẫn đang thoi thóp trên giường kia. Ta không chạm vào Diao mà cậu ấy cũng không tìm cách quyến rũ ta giống những người khác. Chúng ta có thể làm bạn chăng? Ta cũng thấy lạ. Diao vô lễ với ta, thậm chí còn dám quát thẳng vào mặt, vậy mà ta chẳng hề tức giận. Bóng lưng sao?

Diao hỏi ta có yêu Ning không. Câu trả lời của ta rất chắc chắn. Ta không yêu Ning. Vì sao ta muốn cưới ư? Có lẽ do ta muốn nhìn người kia tuyệt vọng chăng? Nếu tuyệt vọng thì sẽ rời xa ta thật sớm. Ta không đánh dấu Ning, cũng chưa từng có ý địng để cậu ta mang thai. Ta không muốn. Nghĩ đến việc đánh dấu Ning ta bỗng thấy khó chịu, bứt rứt. Ning có yêu ta không? Có thể là có hoặc không đi.

Diao hỏi ta có yêu thiếu gia không. Ta nói rằng không. Ta không yêu em. Ta không yêu. Không yêu. Có yêu hay không? Không hề. Vậy tại sao ta lại đi tìm rồi cứu lấy em? Tại sao ta lại tức giận rồi giết chết lão Ton, thậm chí còn khiến cho lão chết một cách đau đớn nhất khi mà lão đã dám làm việc đồi bại với em? Tại sao thấy em đau đớn, không có một chút ý chí sống còn ta lại thấy khó chịu trong lòng? Tại sao ta không muốn Ning hay đám người hậu viện lại gần nơi em ở? Tại sao ta ngay cả người hầu trong nhà cũng không tin tưởng, lại về nhà chính mang người đến chăm sóc cho em? Tại sao? Ta hỗn loạn suy nghĩ. Ta thấy có lỗi phải không?

Mọi thứ lại chìm sâu vào bóng tối. Lần nào chẳng còn một thứ gì hiện hữu lên trước mặt ta nữa.

END CHƯƠNG 14

Bà hoàng lười biếng. Chúa tể bận rộn. Chiến thần bệnh tật tuần này comeback sẽ tập trung viết THIẾU GIA để số chương bên này có thể cân bằng với THIẾU GIA HÔM NAY LẠI ĐÀO HÔN RỒI nhé. Từ tuần sau vẫn sẽ ra mỗi fic một chương, nếu chăm chỉ sẽ hai hoặc nhiều hơn. Nhưng mà hên xui lắm. Mấy bà đọc fic của tui chắc cũng quen với việc sống trong đợi chờ rồi phải khum :)))))) Chắc từ giờ đến Tết là sẽ hoàn cả hai fic ấy mà 😅

Với lại tui muốn đính chính một chút, Tawan khum phải trà xanh. Tại tui thấy mọi người hơi hiểu nhầm về định nghĩa trà xanh ấy. Trà xanh là mấy đứa nhìn bên ngoài trong sáng, thơ ngây nhưng trong bụng là một ổ mưu kế. Tawan chỉ là một thằng ngờ u phát điên vì yêu rồi từ yêu mà sinh ra hận thù thôi. Còn Ning có phải trà xanh hông? Cái này tự tướng quân sẽ nhìn ra nhé. Anh ta chỉ đần độn, dốt nát với thiếu gia thôi chứ với đứa khác thì khôn hơn con cún hàng xóm nhà tui nuôi, đừng hòng qua mặt. Nên cứ yên tâm là pé Ning cũng hổng có sơ múi được gì đâu. Đứa ngu thường chết sớm lắm heheeee :)))

Những gì tướng quân nhìn thấy, cảnh kết hôn, cảnh thiếu gia suýt chút nữa bị hại đều là những ký ức và nỗi đau khổ tột cùng của bé. Nhìn kỹ một chút để chứng kiến nghiệp mình tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store