Veej Six Cuar Anhr Haauj
Tên bị kêu đến khiến Chaeyoung khẽ run rẩy, nàng cúi đầu nhìn sàn nhà, nơi này còn là sàn nhà sao?! căn bản chính là dẫm lên địa lôi thì có. Vì sao phải kêu nàng? Nàng chưa làm gì hết mà. Chaeyoung thật muốn tự phạt chính mình. Lúc trở lại văn phòng, Vu Đông Đông đã buông lỏng cổ áo Lisa ra, hốc mắt nàng bé vẫn còn chút đỏ, tình cảnh này quen mắt quá, đây không phải tình hình vào hôm hôn lễ diễn ra sao? Hôm ấy, Vu Đông Đông cũng chất vấn Lisa? Vu Đông Đông với chú rể là chân ái? Thật mất công nàng nhìn chú rể bằng một ánh mắt màu xanh xanh nhiều ngày như vậy. Đúng là nhìn lầm người rồi, hẳn phải nhìn chồng của bà chủ lớn mới phải. Nếu phải nói thì Hoa Đằng quả là một tập đoàn thành công được thành lập bởi phụ nữ điển hình. Trong những cuộc hội đàm chống đối kỳ thị giới tính đương thời, tổng giám đốc của Hoa Đằng lúc nào cũng được xem như hình mẫu tiêu biểu. Còn không phải hình mẫu tiêu biểu sao? Bà sáng lập một tập đoàn đồ sộ như vậy, còn cưới, mà không phải gả cho một người chồng minh tinh. Kỳ thật giống như bà cưới ông ấy về hơn. Chồng bà năm đó là một bạch diện tiểu sinh, có lượng fan nữ rất đông đảo, ông đã từng không chỉ cường điệu một lần, mình sẽ không kết hôn gì đó. Sự quan tâm của xã hội thời bấy giờ cũng không tồi, khiến chuyện tình giữa hai người trở thành một giai thoại. Nghe nói gia trưởng bà chủ lớn phản đối rất gắt, đến bây giờ, rất nhiều tiết mục vẫn còn nhắc đến chuyện đại minh tinh si tình đã theo đuổi thiên kim nhà giàu như thế nào."Xin chị đừng dây dưa không dứt khoát, vấy bẩn gia đình tôi." Vu Đông Đông nói: "Đừng bí mật gặp mẹ tôi nữa."
Vệ sĩ của Lisa rất nhanh sẽ lên đến, Vu Đông Đông cũng không muốn làm lớn chuyện. Nàng cô bước vòng qua Chaeyoung, vội vàng rời đi. Chaeyoung nhìn thoáng qua phía sau, nàng muốn đi đóng cửa. Nhưng Lisa lại cho rằng Chaeyoung tính đi, cô đi tới trước mặt nàng. Chaeyoung vừa mới khép cửa lại, bả vai đã bị cô ôm lấy. Vòng tay của cô vẫn còn run rẩy.
"Đừng đi."
"Xin lỗi, không nghĩ sẽ để em nhìn thấy."
Lúc nói hai câu này, Lisa vẫn còn đang run rẩy, phảng phất như bị người chạm tới nỗi đau trong lòng. Chaeyoung giương tay, tùy ý ôm lấy Lisa. Kỳ thật bây giờ, đầu óc nàng có chút bấn loạn. Nàng phát hiện ra bí mật động trời này, không biết có bị gϊếŧ người diệt khẩu hay không?"Trước đó có phải chị cho rằng tôi làm việc cho bà chủ lớn không?" Trước đó Lisa từng nói với nàng không ít chuyện khó hiểu, nàng còn cho rằng Lisa tưởng nàng là người của cô chủ nhỏ.
Lisa không nói gì, chỉ gắt gao mà ôm nàng vào lòng. Do dự một hồi, Chaeyoung mới vuốt ve tấm lưng Lisa một chút. "Có bị thương không? Có muốn tới bệnh viện không?"
Lúc đầu còn tưởng đây là một vở kịch "Vì yêu sinh hận", kết quả lại là ân oán của hai đời người? Trong đầu Chaeyoung, cũng rất nhanh nhớ lại bóng dáng bà chủ lớn. Bà chủ lớn tên là Hoa Đồng, một doanh nhân nổi tiếng, một tay sáng lập tập đoàn Hoa Đằng. Trước khi gặp Hoa Đồng, Chaeyoung cũng từng xem qua ảnh chụp của Hoa Đồng. Hoa Đồng hoàn toàn nổi bật giữa một đống doanh nhân bụng phệ. Chị ta xinh đẹp quý phái, khí chất lạnh lùng. Nghe nói khi còn trẻ, từng được người đời xưng tụng là lãnh mỹ nhân. Hoa Đồng nổi lên trong giới giải trí từ khi xuất hiện công khai với bạn trai minh tinh, cũng chính là ba của Vu Đông Đông. Sau khi phóng viên đưa tin, bỗng chốc Hoa Đồng biến thành minh tinh, ba của Vu Đông Đông vô tình bị lược bỏ sang một bên.Trong những mãnh ký ức vụn vỡ của Chaeyoung, nếu chậm rãi chấp vá lại, thì hình ảnh của Hoa Đồng giống ai?
Giống Lisa.
Khẳng định không phải Hoa Đồng bắt chước Lisa. Lúc Lisa vừa xuất hiện trước công chúng, vẫn còn là một thiếu nữ dịu dàng moe, bây giờ lại biến thành một đại ngự tỷ. Cho nên có thể xem như...... vì yêu một người mà biến thành người ấy? Càng nghĩ, càng thấy Lisa giống Hoa Đồng. Lisa đang bắt chước Hoa Đồng? Chaeyoung cũng từng gặp bà chủ lớn, lúc trước không hề liên tưởng đến, bởi vì Hoa Đồng quá lạnh lùng. Đối với tính tình cẩn thận tỉ mỉ của Hoa Đồng, cũng đủ biết đối phương là chòm sao Xử Nữ.
Khi Lisa ôm nàng, cũng không hề giải thích gì với nàng về chuyện với bà chủ lớn, có lẽ đây là sự thật. Từ xưa tới giờ, hóa ra không phải cô chủ nhỏ nâng đỡ Lisa, mà là bà chủ lớn. Nếu chú tâm thì cũng nhìn ra được, khi Lisa ký hợp đồng với Hoa Đằng, cô chủ nhỏ mới bao lớn a? Chắc là học sinh trung học đi?
Lisa cũng không có gì đáng lo ngại, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói do cô tương đối mỏi mệt, kiến nghị cô nghỉ ngơi nhiều hơn. Chaeyoung đỡ Lisa đi nghỉ ngơi, nhưng Lisa lại không chịu lên giường.
"Em sẽ không đi chứ?" Lisa đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, thân thể không còn run rẩy nữa, cô chỉ giương mắt nhìn Chaeyoung.
"Sẽ không."
"Em đừng đi."
"Tôi sẽ không đi." Đương nhiên nàng sẽ không đi, về công về tư, Lisa vẫn chưa trả tiền lương cho nàng xong.
Sau khi nằm xuống giường, Lisa lại lôi kéo tay Chaeyoung. Đôi mắt xinh đẹp ấy, vẫn cứ nhìn Chaeyoung. Nàng xách ghế tới ngồi xuống trước mắt Lisa, rồi duỗi tay che lên đôi mắt cô. "Ngủ đi."
"Ừm." Lisa khẽ thì thầm.
Chờ đến khi Lisa nhắm mắt lại, Chaeyoung mới rút ra tay.
Vì sao Lisa lại cho rằng nàng là người của bà chủ lớn? Ngẫm lại cũng phải, đối tượng tình một đêm, đột nhiên trở thành vệ sĩ của mình, ai mà không cảm thấy đã có người an bài từ trước?
Vậy bà chủ lớn rốt cuộc là một người như thế nào? Mà có thể an bài đối tượng tình một đêm bên cạnh tiểu tình nhân? Nghe cứ như mấy phim cung đấu trên truyền hình, Hoàng Đế thượng tỳ nữ của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu còn rất biết điều mà dâng tỳ nữ lên cho Hoàng Thượng. Không đúng, sao nàng lại hình dung mình ra nữ tỳ chứ? Điểm mấu chốt chính là nàng với bà chủ lớn chẳng có quan hệ gì cả.
Chaeyoung đột nhiên nhớ tới lần Vu Đông Đông làm ầm ĩ lên, hôm ấy Lisa cùng lãnh đạo của Hoa Đằng thương lượng hiệp ước, Hoa Đằng đưa ra điều kiện khá hậu hĩnh, hơn nữa còn đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Lisa, kết quả lại bị Vu Đông Đông quấy nhiễu. Vu Đông Đông không muốn Hoa Đồng đáp ứng hợp đồng mới, bởi vì cô nàng cho rằng Lisa đã làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn. Hôm đó Hoa Đồng cũng ở đó, là lãnh đạo của Hoa Đằng, chị ta nhìn thấy con gái, cũng nhìn thấy Lisa. Khó trách nàng muốn đỡ Lisa, Lisa lại quật cường như vậy, cho dù chân bị trật khớp cũng muốn tự mình bước đi. Hóa ra Hoa Đồng đang đứng ở trên lầu nhìn xuống. Ngược quá vậy trời.
Lúc Lisa ngủ, Chaeyoung lại nghĩ tới những lời Lisa vừa nói. "Xin lỗi, không nghĩ sẽ để em nhìn thấy."
Vì sao không nghĩ sẽ để nàng nhìn thấy? Có lẽ, đây chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, đương nhiên sẽ không muốn ai nhìn thấy. Ma xui quỷ khiến, Chaeyoung sờ lên vành tai Lisa một chút. Mỗi lần đều do Lisa đùa giỡn nàng, bây giờ Lisa ngủ rồi, nàng cũng nên chiếm lại chút tiện nghi.
Trước đó không lưu tâm, chỉ lo xem bát quái giữa cô chủ nhỏ và Lisa. Bây giờ lật xem các diễn đàn trong nước, thì nhảy ra không ít chuyện cũ năm xưa. Có tin nói Lisa được lãnh đạo của Hoa Đằng bao nuôi, là đồ chơi của lãnh đạo. Dù sao cô chỉ là một trong những quyết sách của tập đoàn Hoa Đằng. Đám dân mạng cũng từng hoài nghi Hoa Đồng. Nhưng bởi vì não hoạt động quá công xuất, nên cũng không có bao nhiêu người phụ họa. Kiếm một hồi mới nhảy ra ảnh chụp thân mật giữa Lisa và Hoa Đồng. Cho dù đối với con gái ruột Hoa Đồng cũng không thân mật như vậy, tay đặt trên bờ vai Lisa, mà Lisa trông cũng có chút thẹn thùng. Trong bài đăng cũng có một mục phỏng vấn liên quan, khi ấy Lisa khoảng hai mươi tuổi. Ai cũng nói Hoa Đồng là nàng giáo của cô, còn cô ở trước màn ảnh, lại nói Hoa Đồng là mẹ nuôi của cô.
Tôi đi đây, Lisa không cần phải cởi mở vậy chứ?
Trong buổi phỏng vấn này, còn bổ sung thêm một tấm hình, Lisa ôm bả vai Hoa Đồng, tay Hoa Đồng chụp lên tay Lisa, cúi đầu mỉm cười. Lãnh mỹ nhân cười kìa? Chaeyoung bỗng cảm thấy máu nữ nhân trong người sôi trào, ham bát quái a~~. Chaeyoung lại lục soát được không ít ảnh trên mạng, trong đó còn có một bức ảnh, có cô chủ nhỏ Vu Đông Đông. Vu Đông Đông đang mặc đồng phục trung học, không có nét ương ngạnh của hiện tại, mà trông rất ngây ngô thẹn thùng. Ngồi bên cạnh Lisa, cùng cô nói chuyện. Hoa Đồng cũng ngồi ở một bên, một tay ôm lấy cánh tay, dùng cổ tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lisa cùng Vu Đông Đông chơi đùa. Thật là cảnh "Một nhà ba người" hài hòa. Tuy rằng hơi thất đức, nhưng Chaeyoung vẫn buồn cười. Nếu nhìn lại bức ảnh này, chắc Vu Đông Đông cũng phải thóp tim. Bức ảnh này đăng kèm theo một bảng tin, hỏi Vu Đông Đông có muốn trở thành minh tinh hay không? Vu Đông Đông nói không muốn, mà chỉ muốn làm người đại diện của Lisa.
Khó trách Vu Đông Đông lại táo bạo như vậy. Từ nhỏ cô nàng đã quen biết Lisa, cũng coi như thiệt tình đối đãi? Không ngờ Lisa lại có gian tình với mẹ nàng.
Tìm kiếm về Hoa Đồng một chút, Hoa Đồng cho đến tận bây giờ vẫn chưa ly hôn với ba của Vu Đông Đông. Không kiếm được nhiều tư liệu về Hoa Đồng nhưng ngược lại kiếm được không ít 'tư liệu đen' về ông Vu, bài báo nào cũng nói ông ta là bạch diện tiểu sinh "Ra vẻ đạo mạo" . Sau khi kết hôn với Hoa Đồng không bao lâu, đã xảy ra "sự kiện khóa kéo ".
Ông Vu cùng một fan nữ vào phòng nghỉ, sau khi rời khỏi đó, còn đang kéo khóa quần lên. Khi đó Hoa Đồng vừa mới hạ sinh Vu Đông Đông, sắc mặt cũng không tốt lắm, bị rất nhiều phóng viên chặn trước cửa bệnh viện. Tuy không có Video nhưng có không ít hình ảnh. Lại tìm kiếm thêm một chút, thì thấy được tướng mạo bình thường của ông Vu. Năm tháng là con dao gϊếŧ heo, ông Vu hiện tại đang đứng đầu bảng xếp hạng. Năm đó từng là người đàn ông phong lưu phóng khoáng, bây giờ lại biến thành ông chú biến dạng chất phác. Lúc ông đứng bên cạnh Hoa Đồng, giống như vừa mới tái hôn, cưới được một người vợ trẻ đẹp. Lúc trước hai người cũng coi như duyên trời tác hợp, đến bây giờ Hoa Đồng đã bỏ xa ông Vu hơn nửa con phố. Chỉ có thể từ trên người Vu Đông Đông , mơ hồ phân rõ độ phong lưu năm đó của ông Vu. Những lệnh search liên quan tới Hoa Đồng, trong đó có một cụm là "Hoa Đồng Lisa". Xem ra hai người trong quá khứ cũng từng để lại chút dấu tích, sao Chaeyoung lại chưa từng thấy qua? Rất nhiều tư liệu, đều do Fan hâm mộ cập nhật cho nàng biết. Có lẽ chẳng có Fan hâm mộ nào mảy may nghi ngờ. Đúng rồi, ai có thể hoài nghi về câu chuyện rắc rối giữa Lisa và Hoa Đồng chứ?
Khi Lisa tỉnh lại, đã là nửa đêm. Chaeyoung cũng không ngủ, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh lướt di động. Lisa khẽ khều tay nàng, nàng mới bừng tỉnh khỏi "Chuyện cũ năm xưa". Nếu Lisa không gọi nàng, có thể nàng sẽ xem đến hừng đông. "Khát à?"
Lisa không nói gì, Chaeyoung bèn nhanh chân rót nước cho cô. "Đội trưởng vẫn đang ở bên ngoài."
"Kêu mọi người về đi."
"Chị không có gì dặn dò sao?"
"Nơi này không phải đã có em sao?" Lisa nhấp một ngụm nước.
Lời này không sai, nhưng mọi khi, đều do nàng nói mà?
"Đói không?" Tiếp nhận ly nước, Chaeyoung lại hỏi Lisa.
Tựa hồ do Lisa ngủ quá lâu, nên vẫn còn chưa được tỉnh táo. Cô ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, trong mắt còn có chút ánh sáng?? Lisa lắc lắc đầu, Chaeyoung cung kính cúi người, Lisa bỗng ôm lấy cổ nàng. Có lẽ do đọc bát quái quá nhiều, Chaeyoung bèn vỗ về lên lưng Lisa. "Đều đã qua rồi."
Lisa với Hoa Đồng có lẽ là một câu chuyện cổ tích "Đã từng là bạn, đã từng là kẻ địch, cũng đã từng là tình nhân"? Khó trách trên mạng đều nói loại giả thiết này khiến ai nghe xong cũng có cảm giác giày vò, đổi lại hiện thực, quả thật có chút cảm giác giày vò ấy.
–
Esley: Đúng là chỉ có Chaeng nhi mới bao dung cho La tỷ, gặp Es là chạy 800 mét méo kịp quay đầu lại rồi.Lúc đầu Lisa còn có chút không vui, nhưng khi nghe thấy giọng điệu "Từng trải" của cừu con, tâm tình của cô lại hòa hoãn đi không ít. Lisa cũng không nói thêm gì, mà chỉ dựa vào cổ Chaeyoung. Trên người cừu con vẫn còn lưu lại mùi hương của sữa tắm, trước đó khi ngửi thấy mùi vị này, cô luôn nghĩ do cừu con tắm rửa quá nhanh, không tắm kỹ, nên mới lưu lại mùi sữa tắm nồng như vậy. Nhưng bây giờ ngửi thấy, còn vào ban đêm, lại khiến lòng Lisa bất giác cảm thấy bình yên.
"Cả ngày chưa ăn gì, em đi mua thức ăn cho chị nha?" Chaeyoung thành khẩn mà nói: "Dù sao cũng nên ăn chút gì đó."
Giống như mấy hôm trước, tôi nấu cơm, chị ném tôi lại một mình trước bàn ăn, tôi vẫn có thể tự nấu tự ăn.
"Đã trễ thế này rồi, còn tiệm nào mở chứ?""Món gì cũng có, chị muốn ăn gì?"
"Em quyết định đi."
Chaeyoung nghĩ nghĩ. "Hoành thánh?"
Lisa cũng không ngờ, sẽ cùng cừu con ăn hoành thánh giữa đêm khuya. Trải qua chuyện ban ngày, ban đêm tỉnh lại, dù sao cũng nên tiêu hóa một chút. Tiêu thực có lẽ cũng giống tiêu hóa vậy. Nhìn cừu con cắm đầu ăn hoành thánh, Lisa cầm lấy di động. "Đing đing" một tiếng, di động của Chaeyoung vang lên. Chaeyoung không ngẩng đầu, mà chỉ cúi đầu trượt mở màn hình nhìn di động, là tin nhắn từ Lisa.
"Ngủ rồi sao? Đang làm gì?"
"......" Chaeyoung ngẩng đầu nhìn vào mắt Lisa, sợ Lisa không phải đang diễn kịch.
"Em chịu nhìn chị, vì sao không chịu trả lời tin nhắn?" Thấy Chaeyoung không trả lời tin nhắn, Lisa lại nhắn thêm một tin.
"Đang chuẩn bị trả lời, đang ăn hoành thánh." Chaeyoung cũng có cảm giác nhập vai. "Còn chị?""Trùng hợp, chị cũng vậy."
–
Lúc ngủ, Lisa lại kéo Chaeyoung lên giường. Vừa nhìn Chaeyoung, vừa nhéo mặt Chaeyoung. "Trùng hợp, chúng ta lại ngủ cùng nhau."
Lisa cũng không làm gì quá đáng, chỉ ôm Chaeyoung, dùng cằm tựa lên đầu nàng. Cô nhìn ánh đèn đường bên ngoài khung cửa sổ, cọ cọ lên mái tóc dài của nàng. Uốn người trong lòng Lisa, Chaeyoung chỉ cất tiếng thở dài.
"Làm sao vậy?"
Lần theo ánh sáng ngoài cửa sổ, Chaeyoung mở mắt. "Em không phải hồ ly tinh chứ?"
Lisa bật cười, ưu sầu trong lòng bỗng chốc được Chaeyoung hóa giải. Trước đó cũng vậy, khi Hoa Đồng sắp xếp cô tham gia hôn lễ của Vu Đông Đông, vì không muốn khiến giới truyền thông biết chuyện giữa cô và Hoa Đằng. Lúc đầu trong lòng cô còn có chút phiền muộn, vừa gặp Chaeyoung thì bỗng chốc tan biến. Hay mỗi khi vô tình bắt gặp Chaeyoung ra ban công hút thuốc. Có rất nhiều lần đều như thế này. Cảm xúc quanh đi quẩn lại, khó khăn lắm mới gặp được một người thẳng thắn như nàng."Đâu có hồ ly tinh nào lại cao như em." Nào giống, em là cừu con mà.
"Hix." Chaeyoung bị Lisa ôm vào trong lòng, giọng có chút buồn bực. "Cũng phải, làm gì có loại hồ ly khó coi như em."
Cừu con rất hay tự mình ngộ nhận.
"Nếu em nói như vậy, thì em chính là hồ ly tinh."
"Chị khách khí quá." Chaeyoung nghĩ nghĩ, ở trước mặt Lisa, ai dám tự xưng mình là hồ ly tinh chứ? Lisa mới là hồ ly.
Chaeyoung chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Lisa kêu nàng ngủ, nàng liền ngủ. Dù sao cũng đã rất muộn. Tuy rằng trong đầu vẫn còn quẩn quanh bát quái vừa xem, nhưng sau khi chui vào trong lòng Lisa, Chaeyoung lại có chút buồn ngủ. Lisa không ngủ được, do cả ngày ngủ quá nhiều. Cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của Chaeyoung, cảm xúc của Lisa dần bình tĩnh, từng sợi tơ lòng từ từ được gỡ rối. Lisa vuốt mái tóc dài của Chaeyoung, nhẹ nhàng mà hôn lên trán nàng.
Tin nhắn của người ấy tới rất muộn, Lisa nhìn thoáng qua màn hình. "Tôi không sao, em cứ nói với con bé đi."
"Sao nàng còn chưa ngủ?" Thấy Hoa Đồng nhắn tin tới, Lisa bèn trả lời.
Cô trả lời rất nhanh, những câu nói quan tâm theo quán tính này, Hoa Đằng đã nói với cô mười năm, rất nhiều người từng nói với cô trong mười năm qua, cô cũng từng nói với Hoa Đồng suốt mười năm.
Trong mười năm ấy, có rất nhiều thói quen, cần phải có thời gian từ từ thay đổi.
"Không phải em cũng vậy sao?" Hoa Đồng nhắn kèm them một Icon mặt cười.
Hoa Đồng nhắn tin hơi chậm.
"Nàng đã nói với tôi rất nhiều lần rồi, tôi cũng biết. Nhưng không thể cứ đυ.ng chuyện, thì cứ ném Đông Đông sang một bên, để con bé tự mình suy nghĩ. Con bé còn rất nhỏ, những gì có thể tưởng tượng ra cũng không phải chuyện tốt."
"Chúng ta phải giải thích nhiều hơn." Hoa Đồng hồi phục nói.
"Vấn đề giữa nàng và tôi không phải cứ giải thích là được." Cũng biết Hoa Đồng muốn ám chỉ điều gì. "Lần trước chuyện tôi tìm nàng, chỉ vì muốn nói về chuyện giải ước."
Lần trước, Lisa thật sự đã tới tìm Hoa Đồng. Hoa Đồng biết Lisa muốn nói gì, nên luôn nói mình đang bận. Không biết là thật sự bận hay chỉ muốn trốn tránh cô. Hai người chỉ gặp nhau có một lần duy nhất, cũng chỉ nói về chuyện giải ước. Không biết vì sao Vu Đông Đông lại biết được, có lẽ đã nhìn thấy tin nhắn của Hoa Đồng? Dù sao thì nàng bé đã chạy tới tìm cô. Mong cô đừng phá rối gia đình của nàng nữa. Có lẽ do kích động, mà Lisa đã nắm lấy vai Vu Đông Đông.
"Không ai hiểu hơn em, hôn nhân giữa hai người ấy chỉ đang tồn tại trên danh nghĩa."
"Chúng ta đừng nói sang nói chuyện khác, cũng đừng nói chuyện cảm tình. Lisa, chị khiến tôi rất thất vọng." Vu Đông Đông đã trưởng thành, sớm đã không còn là nàng bé ngày ngày chạy theo cô, nói muốn làm người đại diện của cô.
Năm Lisa mười bảy tuổi ký hợp đồng với Hoa Đằng, khi ấy cô cũng xấp xỉ tuổi Vu Đông Đông, hai người quen biết nhau mười năm. Cô đã từng nhìn Vu Đông Đông khôn lớn, Vu Đông Đông luôn chia sẻ với cô những chuyện ở trường học, lần đầu tiên biết yêu cũng dò hỏi ý kiến của cô. Sau khi Vu Đông Đông trưởng thành, có lẽ do gặp nhau quá nhiều, cô đã quên mất dáng vẻ của đối phương khi còn bé.
Hôm nay biểu tình khi Vu Đông Đông chất vấn cô, cực kỳ giống với khi còn nhỏ. "Em không muốn trở thành minh tinh, em chỉ muốn làm người đại diện của La tỷ tỷ."
"Nếu em không phải vì giận tôi, tôi đồng ý để em giải ước." Hoa Đồng nhắn tin trả lời.
–
Ánh đèn trong phòng họp vẫn còn sáng, có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi. Hoa Đồng ngồi ở trước bàn, các nhân viên khác cũng đang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Rất nhanh điện thoại của Hoa Đồng lại chấn động. Hoa Đồng nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày.
"Bà chủ, còn muốn tiếp tục không ạ?"
"Ngày mai đi." Hoa Đồng cúi đầu, không thèm nhìn vẻ mặt như được "Giải thoát" của cả đám nhân viên. Chờ mọi người ra ngoài hết, Hoa Đồng lại nhìn hai dòng chữ trên màn hình. Tinh lực của nàng không còn cách nào để tập trung nữa.
Nàng đi đến bên tấm cửa kính sát đất, nhìn thành phố hoa lệ trước mắt, Hoa Đồng ôm lấy cánh tay. Trong tay nàng vẫn còn cầm lấy di động, màn hình di động đã bị tắt từ lâu. Tin nhắn vừa rồi là của Lisa. "Vẫn còn một chút, tôi chỉ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian."
–
Lúc Chaeyoung tỉnh dậy, Lisa vẫn còn đang ngủ. Cũng không biết Lisa mơ thấy gì, mà lông mày cứ nhăn lại. Chaeyoung mới vừa rút tay ra, lại bị Lisa ôm lấy. Lisa cọ bên vành tai nàng. "Hôm nay không có việc gì làm, ngủ thêm đi."
Qua năm phút đồng hồ, cảm thấy chân Chaeyoung hơi run. Lisa mới tỉnh lại, chỉ thấy mặt Chaeyoung hơi nghẹn nghẹn.
"Em bị làm sao vậy?"
Chaeyoung có chút uyển chuyển nói. "Hôm qua khi em ăn hoành thánh đó, thuận tiện có uống một chút nước canh."
"Cho nên?" Lisa hiểu ra, bàn tay lại không an phận.
Trước đó thì có thể nói là không biết, bây giờ Lisa rõ ràng đang cố ý. Còn sờ đùi nàng nữa chứ. "La tiểu thư, chắc chị cũng không muốn nướ© ŧıểυ của em dính trên giường chị chứ nhỉ?"
Chaeyoung cảm giác bàng quang của mình muốn nổ tung. Sau khi được giải thoát, Chaeyoung thở ra một hơi. Vừa ra ngoài đã thấy Lisa, cô đã xuống giường, đang đứng tựa bên cạnh cửa.
Vừa rồi tiếng nàng đi vệ sinh có hơi to, như vậy Lisa đã nghe thấy hết. Đón nhận ánh mắt đầy hứng thú của Lisa, biểu tình của Chaeyoung cũng có chút phức tạp.
"La tiểu thư......" Chị đừng biếи ŧɦái như vậy có được không?
Tai Chaeyoung đỏ lên, Lisa khẽ cong môi, rồi đùa hai câu. Sau khi vào buồng vệ sinh, cô đưa lưng về phía Chaeyoung, nói một câu.
"Nghe được ra, nhịn cũng lâu rồi."
"Rất có sức sống." Lisa nói.
Nhìn Lisa lắc mông, chân Chaeyoung thật có chút không khống chế nổi. Nàng rất muốn cho Lisa một cước. Là ai làm hại ai? Nếu không phải cô ôm nàng, nàng cần phải vội vàng như thế sao??
"Còn giận à?" Lúc ăn bữa sáng, Chaeyoung cũng không thèm nói chuyện với cô. Lisa nhìn Chaeyoung, với lấy cốc sữa bò của nàng.
Chaeyoung không đáp trả cô, chỉ nhìn sữa bò trong tay cô.
Đi tiểu không cho đi, sữa cũng không cho uống, cuộc sống này sao mà bất công quá vậy!? Thấy Chaeyoung cứ nhìn nhìn, Lisa cũng rất tự nhiên, cắm ống hút vào cốc sữa bò, nhét vào trong miệng Chaeyoung. "Của em hết đó."
Chaeyoung hút một ngụm. "Không thèm."
"Vậy sao em không nói gì?"
"Em còn đang suy nghĩ." Tối hôm qua xem nhiều bát quái như vậy, có mắt có mũi đầy đủ. Chaeyoung muốn nói, nhưng lại sợ gợi lên câu chuyện thương tâm của Lisa. Trông tối hôm qua cô thương tâm nhiều như vậy, cô không có thói quen ăn khuya. Kết quả hôm qua vừa nhắc tới hoành thánh, Lisa lại gật đầu đồng ý. Đối với một nữ minh tinh, ngay cả chuyện ăn uống cũng không thể khống chế, chắc chắn là mười phần thương tâm.
"Cứ từ từ suy nghĩ, thời gian còn rất dài." Chaeyoung nhìn thoáng qua Lisa, Lisa đón nhận ánh mắt của nàng . "Dù sao chúng ta cũng còn cả ngày."
Lisa mỉm cười, khiến Chaeyoung đỏ cả tai. Nàng rất muốn ném trả Lisa chút biểu hiện, chị có chừng có mực đi! Cả người suốt ngày cứ tản ra mị lực! Lisa không nói, Chaeyoung cũng không thèm hỏi, dù sao cũng có thể lên mạng tra mà.
"Mấy người cảm thấy Lisa với Hoa tổng có quan hệ thế nào?" Nghĩ chắc Fan hâm mộ đã dậy, chờ Lisa bước lên khán đài, Chaeyoung cũng cùng fan nói chuyện phiếm.
"Một chữ để hình dung, tình mẹ con."
"Đây dường như không phải một chữ."
"Thâm."
"Cái gì thâm?"
"Thì cảm tình thâm sâu đó."
"Có thể đừng nghĩ dơ bẩn như vậy được không?"
"Bẩn gì chứ? Mấy người nghĩ gì vậy! Trước đó Lisa luôn nói Hoa tổng là mẹ nuôi mà."
Không thể tiếp tục giao lưu. Đoạn đối thoại 'xx' này căn bản không thể tiếp tục giao lưu. Chaeyoung đã hỏi tới đây, fan cũng cho nàng một ít bát quái về Hoa Đồng.Fan còn cho rằng Chaeyoung đối với Hoa Đồng cảm thấy hứng thú. Fan xác thật là fan chân ái của Lisa, không chỉ chú ý Lisa, còn lưu ý tin tức về chủ của Lisa. Có một số bát quái, Chaeyoung đã từng xem qua. Nhưng co rất nhiều tin Chaeyoung chưa từng nhìn thấy. Sau một ngày phổ cập kiến thức, Chaeyoung cũng biết Hoa Đồng lợi hại cỡ nào. Điểm mấu chốt nhất chính là, chị ta đã già như vậy rồi mà vẫn còn rất đẹp. Muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, thật đúng là một chút kẽ hở cũng không có.
Mới đầu xem nàng còn rất vui vẻ, sau đó lại thở ngắn than dài. Đây là một con cừu con đa sầu đa cảm. "Làm sao vậy?"
"Chị thật xinh đẹp." Nhìn mặt Lisa, Chaeyoung lại có chút cảm khái.
"Ừm." Nhưng thật ra Lisa khá bình tĩnh. "Em vớ được của hời rồi."
Đó, thấy chưa?! Nhìn một chút thôi mà kêu nàng vớ được của hời. Người đẹp, luôn không nói đạo lý như thế đấy.
–
Esley: haizzz truyện dễ thương quá điiiii!!!!Lúc đọc bát quái trên mạng, Chaeyoung cũng thuận tiện đọc một chút tin tức về Lisa . Mấy ngày nay đi theo Lisa, cũng không tiện xem di động. Bây giờ《 tháng mười phong hỏa》 vẫn còn đang phát sóng, nghe nói cấp trên còn đang xin, hy vọng có thể kéo dài thời gian chiếu phim. Kỷ lục phòng vé đã đột phá hơn tám trăm triệu, trước đó còn sợ không qua nổi con số sáu trăm triệu. Chỉ cần hơn sáu trăm triệu, thì đã có lợi nhuận rồi, Studio của Lisa cũng được nở mày nở mặt.
Chuyện Lisa giải ước với Hoa Đằng đã như ván đóng thuyền. Lần này 《 tháng mười phong hỏa》 có kỷ lục phòng bán vé cao như vậy, nếu không đoạt giải nào, thì cũng leo lên không ít danh sách đề cử. Trong cùng một thời điểm không có phim bom tấn nào đối đầu. Thời gian được chọn để công chiếu vào kỳ nghỉ hè nên cũng rất tốt, lại là Sản phẩm điện ảnh trong nước bảo hộ tháng [1]. Bây giờ Lisa cũng được xem như nữ hoàng phòng vé tám trăm triệu. Bộ phim điện ảnh này, có thể được đánh giá ở một mức độ nào đó là siêu hot. Trên phương diện đề tài và nội dung, hay phương diện kỹ thuật diễn của Lisa , đều bị các fan thổi phồng. Tám trăm triệu phòng vé, được các fan thổi lên trời cao, cộng dồn thêm một đám fan không hết là chân ái hay anti, không chỉ nói Lisa đã trở mình thành công, khoa trương hơn nữa còn trực tiếp nói Lisa là nghệ thuật gia. Đợt thổi gió này của các fan, cũng gặp không ít công kích."Hơn tám trăm triệu vé nha, nào chúng ta cùng chúc mừng nghệ thuật gia, Lisa lão sư[2]."
"[ vỗ tay ] điện ảnh nước nhà cuối cùng cũng đã bước vào thời chuyển hình, Fan hâm mộ của La lão sư đã có cống hiến vô cùng quan trọng cho nhân loại, về sau La lão sư sẽ càng đóng nhiều phim điện ảnh hơn nữa. Cốt truyện không quan trọng, kỹ thuật diễn không quan trọng, ngay cả khúc nhạc chủ đề cho lão nương hát cũng vẫn nổi như thường."
"[ cúi chào ] bọn họ khiến tui phải thoát hội, nghe nói còn bí mật tổ chức đi xem phim lần hai lần ba."
Lần này kỷ lục phòng bán vé, kỳ thật khiến rất nhiều người bất ngờ. Đám fan hâm mộ tích cực như vậy, cũng bởi vì lo bộ phim lần này sẽ khiến Lisa gục ngã. Chứ trước đó những bộ phim giải trí do Lisa đóng, còn không qua khỏi con số trăm triệu. Đỡ hơn một chút, thì vé được quảng cáo rao bán trước một tháng, thoát khỏi con số hai trăm triệu, đạt gần ba trăm triệu. Một bộ《 tháng mười phong hỏa 》 này thôi mà con số đã bằng doanh thu của tất cả các phim điện ảnh Lisa từng đóng.Nội bộ Fan hâm mộ cũng có một chút khác nhau, nhưng đại đa số fan đều vô cùng vui vẻ. Cũng có Fan hâm mộ từng đăng bài trên Weibo phê bình, kêu gọi Fan hâm mộ đừng ủng hộ《 tháng mười phong hỏa 》nữa. Fan đó nói《 tháng mười phong hỏa》 sẽ khiến nhà sản xuất lỗ vốn, duy trì tiêu chuẩn như hiện tại là đủ rồi, còn nói cứ như thế này sợ Lisa sẽ vì vui vẻ, mà mất đi linh tính cuối cùng của diễn viên. Chaeyoung cũng từng đọc bài đăng này trên Weibo, có vẻ là một fan ruột của Lisa. Kết quả bình luận như muốn nổ tung, không ít fan phản pháo trên Weibo. Ai cũng nói chủ thớt đừng diễn kịch nữa, còn đào lên việc chủ thớt đã thích nữ minh tinh khác. Các fan đánh nhau, nồi niêu, xoong chảo gì cũng đánh tới chỗ Lisa. Chủ thớt khơi mào sự kiện trên Weibo, cũng bắt đầu dậm chân. Lột trần không ít khuyết điểm trong kỹ thuật diễn của Lisa , cuối cùng còn đăng dòng status trên Weibo. "[ cúi chào ] thật ứng với câu nói kia, fan của minh tinh không chung đường với fan của giới giải trí. Thoát fanclub, về sau cho dù có nhìn thấy @ Lisa điện ảnh, không bận rộn vẫn sẽ đi ủng hộ.""Cút đi, đồ gà rừng [ khinh bỉ ] còn tag Lisa nữa chứ, EQ bị chó gặm rồi à?" Trong bình luận vẫn còn không ít người mắng chữi.
Chủ thớt cũng có đáp trả. "Bạn rõ ràng thấy, tên của Lisa không hề đổi màu xanh, tôi đã viết cách ra rồi. Tôi thấy Weibo của bạn, hình như cũng không phải fan của Lisa, coi chừng khẩu nghiệp nha, đóa hoa của tổ quốc vẫn còn chưa dậy thì [ đáng yêu ]."
"Tôi là fan của Lisa, để tôi tới ôm Lisa đi."
Chủ thớt lại đáp trả. "[ ha ha ] tốt, dưới sự yêu quý của mọi người, Lisa sẽ còn tiếp tục làm bình bông trên màn ảnh để đáp trả mọi người dài dài."
"Chủ thớt tích cực quá, chúng ta đã là fan, bạn nhỏ không biết, thì chúng ta vẫn biết. Có mấy ai xem kỹ thuật diễn của Lisa chứ? Chúng ta không phải đều hướng nhìn mặt của Lisa sao? Một đóa hoa mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tuổi mới bảo dưỡng mặt và thân thể được cỡ đó, hãy nhìn đi, thực tế nào ai lại có phúc khí này."
Chủ thớt trả lời. "[ bắt tay ] Bạn nói đúng, không cùng bạn nhỏ náo loạn ."
Chủ thớt có vẻ là người trưởng thành. Cuối cùng còn đăng Weibo dằn mặt, đầy quái gở. "[ đáng yêu ] mười năm sau, không gặp không về nga."
Fan trong giới giải trí thật đúng là...... loại người nào cũng có. Kỳ thật không chỉ trong giới giải trí, ngay cả ngoài thế giới vô biên cũng không thiếu gì những loại người này.
Không phải trong giới giải trí loại người nào cũng có, mà là trên thế giới này, loại người nào cũng có.
Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Lisa, cô còn đang xem kịch bản. So với độ cấu xé khắc khẩu trên mạng , Lisa thoạt nhìn thực sự là tuế nguyệt tĩnh hảo. Trước đó Lisa đã từng nói, lần đầu tiên cô đóng phim cũng từng rất lo sợ. Chắc hẳn lần đầu tiên xem người ta bình luận cấu xé mình, tâm tình của cô cũng không tốt lắm.
"Lại xuất thần rồi ?"
"Hả...... Ờh."
"Lại đây."
Chaeyoung liền đi qua, sát bên cạnh Lisa. Sau khi rời bệnh viện, hai người đã về khách sạn nghỉ tạm. "La tiểu thư, giữa trưa chị muốn ăn gì?"
"Tùy tiện ăn chút gì cũng được." Lisa vuốt lên mái tóc dài của Chaeyoung. "Em xem xem muốn ăn gì?"
"Vậy được, để em đi xuống mua."
"Cầm theo thẻ từ vào phòng đi, lát nữa chị còn phải đi tắm."
"Ừm."
Lisa ôm cổ Chaeyoung, lại chớp chớp mắt nói. "Nếu em về sớm một chút, còn có thể nhìn thấy chị tắm."
"Được rồi, La lão sư." Trên mạng bây giờ ai cũng kêu Lisa là " La lão sư ", Chaeyoung cũng muốn hô một câu " La lão sư ". Trên phương diện thả thính, Lisa thật đúng là cấp bậc lão sư.
Còn không phải là lão sư? Chỉ bằng tối hôm qua, còn có bát quái hôm nay nữa, Lisa vừa vào nghề đã chơi hardcore rồi, có thể gặm nổi Hoa Đồng cơ mà. Quá lợi hại. Trên mạng ai cũng nói Chaeyoung nàng là niên hạ công[3], niên hạ cái con khỉ. Thể loại như Lisa mới là niên hạ cường công.
"Lão sư?"
"Em thấy fan nào cũng đều gọi chị như vậy."
"Phải không?" Lisa khẽ cong môi. "Vậy chị phải hảo hảo dạy dỗ em."
Lisa thật sự ăn không nhiều, giống như cô hoàn toàn không hề có du͙© vọиɠ với thức ăn. Còn Chaeyoung đối với cuộc sống cũng không có đòi hỏi gì quá đáng, điểm mấu chốt là phải ăn no. Hồi đó cứ mỗi lần có nhiệm vụ hành động, hơi một tí là phải mai phục hơn hai ba ngày, nhiều khi Chaeyoung đói đến mức ngực dán ra sau lưng. Sau khi mua cơm trưa, Chaeyoung leo lên lầu. Động tác rất nhanh, nhưng khi nhìn tấm thẻ phòng trong tay, nàng lại hơi ngượng ngùng. Có lẽ là do nhớ tới câu nói vừa rồi của Lisa. Do nàng hành động nhanh, chứ không phải cố ý muốn về ngắm chị ta tắm. Có khi nào?
Vừa bước vào gian phòng, Chaeyoung đã nhìn thấy đội trưởng. Nét mặt đội trưởng có chút xấu hổ, cúi đầu trước mặt Lisa . "Xin lỗi......"
"Về công ty đi." Ánh mắt Lisa có vài phần lãnh đạm.
"La tiểu thư, Hoa tổng......"
Vì dáng vẻ Lisa quá lãnh đạm, mà đội trưởng chưa kịp nói hết câu. Khi Lisa quay đầu lại nhìn Chaeyoung, nàng cũng có cảm giác bị Lisa đóng băng.
Nét mặt này của cô, cực kỳ giống Hoa Đồng.
Lisa không thèm nhìn đội trưởng, cứ để đội trưởng đi ra ngoài. Chaeyoung hơi chần chờ, lúc đội trưởng đi ra ngoài, cũng chụp lấy bả vai Chaeyoung nói. "Sau này La tiểu thư đành phải nhờ vào em."
Cái gì?
Đầu óc Chaeyoung có hơi mơ hồ.
"Chị chưa tắm xong, em ăn trước đi." Chờ sau khi đội trưởng rời khỏi phòng, biểu tình của Lisa mới hòa hoãn đi không ít.
"Ừm." Sau khi Lisa vào buồng vệ sinh, Chaeyoung đặt cơm xuống bàn. Nghĩ nghĩ một hồi rồi nhắn tin cho đội trưởng. "Đội trưởng, chị không ở lại với La tiểu thư sao?"
Chaeyoung vẫn tương đối cảm kích đội trưởng, lúc trước khi Lisa đóng băng công tác của nàng, cũng do đội trưởng kéo nàng trở về. Trước đó các đồng nghiệp ai cũng cảm khái, nói Lisa giải ước, bọn họ không còn được ở bên Lisa nữa. Lisa hẳn sẽ chỉ mang theo thân tín, tỷ như đội trưởng. Đối với điểm này, Chaeyoung cũng chưa từng hoài nghi, rốt cuộc đội trưởng đã ở bên Lisa rất nhiều năm.
"Ừm." Đội trưởng trả lời: "La tiểu thư hẳn chỉ muốn giữ hai ba người ở lại."
Lưu nhiều người như vậy ở lại, mà đội trưởng không nằm trong số đó?
"Xin lỗi." Vừa rồi đội trưởng nói xin lỗi với Lisa, bây giờ lại nói xin lỗi với nàng.
"Sao ạ?"
"Không có gì, chỉ hy vọng em đừng để ý."
Chaeyoung hơi hoang mang.
"Sao không ăn?" Sau khi tắm xong, Lisa vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh thì đã hỏi.
"Đang chuẩn bị ăn." Nào có nô tỳ dám động đũa trước chủ tử, Chaeyoung có chút nịnh nọt. Trước đó nàng còn nghĩ, khi Lisa hoàn toàn thoát ly Hoa Đằng, cũng là lúc nàng nên nghỉ việc. Bây giờ nàng chẳng những không bị đuổi việc, còn được Lisa giữ lại.
"La tiểu thư......" Sau khi mở hộp cơm ra, Chaeyoung ăn hai hạt gạo. Nhìn nhìn Lisa, cô vô cùng thong thả ung dung.
"Huh?"
Có lẽ do mới tắm xong? Mà trông Lisa ôn hòa hơn nhiều.
"Đội trưởng......"
"Em không cần phải để ý đến, Hoa tổng chắc chắn sẽ có an bài ." Lisa không nhìn Chaeyoung, cầm đũa lên.
Hoa tổng? Hoa Đồng? Chotto matte (chờ một chút – tiếng Nhật), để nàng tiêu hóa một chút đã.
Đội trưởng là người của Hoa Đồng. Lúc trước khi nàng bị Lisa đóng băng công tác, cũng do đội trưởng kéo nàng trở về. Vì sao đội trưởng phải làm vậy? Là sự sắp xếp của Hoa Đồng? Rất có khả năng này . Chaeyoung đột nhiên nhớ tới hôm cuối cùng trước khi bị đình chỉ công tác, nàng đυ.ng phải đội trưởng. Đội trưởng hỏi nàng, nàng cũng nói bị Lisa hoài nghi. Nói như vậy...... Đội trưởng cho rằng nàng là người của Hoa Đồng ? Nếu suy nghĩ theo lối này, vậy lúc trước nàng ngăn cản Vu Đông Đông, có thể nói là một hành động vô cùng lớn mật. Ai là người lo lắng nhất? Hoa Đồng. Khi Chaeyoung ngăn cản, đã vô tình hóa giải nỗi lo của Hoa Đồng. Khi ấy đội trưởng cũng ở đó, nhìn thấy Chaeyoung ngăn cản, cũng cho rằng Chaeyoung là nội gián do Hoa Đồng phái tới? Nhìn thái độ của Lisa , thì cũng biết đội trưởng là "Nội gián". Vừa rồi đội trưởng nói xin lỗi với nàng, càng khẳng định lối suy nghĩ này của Chaeyoung. Nhưng bình thường đội trưởng rất cẩn thận, sẽ không dại gì đi tiếp xúc quá nhiều với Hoa Đồng. Khi ấy các vệ sĩ đều ở bên cạnh Lisa, không ai dám ra tay ngăn cản, mà chỉ quan sát lẫn nhau, sợ mình đứng ra thì sẽ thành con tốt chết thay. Trừ khi nào người đó chắc chắn tin tưởng mình sẽ không bị đuổi việc. Cũng bởi vì điểm này, mà đội trưởng mới cho rằng nàng là người của Hoa Đồng.
Nhớ lại một số chi tiết, Chaeyoung càng suy nghĩ cẩn thận thì càng hiểu rõ. Lisa càng xa lánh nàng, thì càng khiến đội trưởng để bụng. Còn có một điểm không đúng lắm. Vì sao nàng vừa mới vào làm, đội trưởng đã cho nàng theo sát Lisa. Còn cho nàng theo Lisa quay 《 tiêm đao ban 》? Chaeyoung dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lisa, cô vẫn đang rất thong thả ung dung.
Lisa cố ý lãnh đạm nàng sao?
Hôm cô chất vấn nàng rất đột ngột. Không hề có điềm báo nào.
"La tiểu thư." Chaeyoung mở miệng. "Chị có phải đã sớm biết...... Tôi không phải người của Hoa tổng hay không?"
"Huh?" Lisa vẫn giả ngu, hơi mỉm cười.
"Chị đã sớm biết, đội trưởng là người của Hoa tổng?"
"Không xác định." Lisa nói: "Chỉ thử thôi."
"Lần đó chị cố tình hoài nghi tôi, chính là vì câu ra đội trưởng sao?"
Lisa chọc chọc vào trong chén cơm. "Cô ấy đã ở bên chị rất lâu."
"Trong cái vòng luẩn quẩn này, muốn phản bội một người rất dễ dàng." Lisa nói.
Tránh nặng tìm nhẹ, chính là ý này. Lúc trước Lisa đột nhiên chất vấn nàng, chính là vì muốn dùng nàng để ném đá dò đường. Chaeyoung đột nhiên nhận ra, nàng không hề hiểu rõ người phụ nữ trước mắt này, đây là lần đầu tiên, nàng không nhìn rõ đối phương rốt cuộc là loại người gì.
Dưới ánh sáng mặt trời, cục đá nơi đáy nước mới dần dần hiển hiện.
–
[1] Sản phẩm điện ảnh trong nước bảo hộ tháng: là phim điện ảnh quốc gia được cục điện ảnh trung quốc đánh giá và kiểm duyệt.
[2] lão sư: trong giới giải trí khi kính trọng một diễn viên hay nghệ thuật gia nào đó, người trung quốc hay gọi là lão sư
[3]La hạ công: Công nhỏ tuổi hơn thụ nhưng thụ từ khoảng 30 tuổi trở xuống +, còn trong trường hợp này Hoa Đồng quá luống rồi =))
–
Esley: Chương này mở ra rất nhiều toan tính của Lisa, có thể mỗi ngày cô đều toan tính thế này để giữ vững địa vị trong suốt 10 năm qua, cô là một nàng gái thông minh, lúc nào cũng biết dùng sự thông minh của mình để đạt được những gì mình muốn, nhưng liệu tình yêu có nên xây dựng trên những toan tính hay không? Lisa có lẽ là một nàng gái vừa đáng yêu, cũng vừa đáng sợ 🙂Thấy cừu con cả buổi không nói chuyện, Lisa bèn ngẩng đầu nhìn vào mắt cừu con, cừu con đang ngây người. Tuy môi nàng dính đầy mỡ, nhưng lại không thấy đào cơm. Lisa giọng mềm mỏng. "Còn muốn hỏi gì không?"
"Không." Chaeyoung cúi đầu, quấy quấy những hạt gạo trong hộp cơm. "Em hiểu rồi."
Hiểu rồi? Hình như không giống lắm. Lisa nhấc đũa, gắp thức ăn cho Chaeyoung. "Đừng chỉ ăn cơm không."
"Ờ." Chaeyoung cúi đầu, không nhìn Lisa.
Đội trưởng không làm hại gì tới nàng còn nói lời xin lỗi với nàng, vậy mà Lisa lợi dụng nàng, thì ngay cả một câu xin lỗi cũng không thèm nói? Cũng phải, Lisa là chủ còn nàng chỉ là kẻ làm thuê. Lòng Chaeyoung vốn hiểu rõ điều này, nhưng những hạt gạo hụt hẫng này sao có thể nuốt trôi được? Nhưng cho dù khó ăn, thì cũng phải nuốt xuống. Không ăn cơm thì còn đâu sức lực để mà khổ sở? Sau khi ăn cơm xong, Chaeyoung cảm thấy không còn khó chịu nữa. Có thể do được bổ sung một lượng đường vào máu.Vào ban đêm, Lisa lại ôm nàng ngủ. Lisa vừa ôm nàng, nàng đã bừng tỉnh.
Lisa không làm gì, nhưng vừa cử động đã bị cừu con chống đối. Cả một buổi tối, cô không thèm nhìn cừu con. Vừa mới động cánh tay, đã có thể cảm nhận được cảm xúc quật cường của cừu con. Cứ nhớ tới bộ dạng ngu ngơ của cừu con vào ban ngày, cô lại cảm thấy rất quen mắt. Cừu con khiến cô nhớ về chính mình, thật lâu trước đây, cô không phải cũng có bộ dạng giống vậy trước mặt Hoa Đồng sao? Biểu tình của cô khi ấy cũng giống Chaeyoung, yên lặng nghe Hoa Đồng phân tích giữa lợi và hại. Vừa gần lại vừa xa.
"Chị không động em." Lisa nói.
"...... Tay." Chaeyoung chống tay lên bả vai Lisa, tay còn lại bắt lấy tay Lisa. Kéo tay cô ra khỏi đùi nàng.Giọng điệu Lisa hơi lạnh nhạt. "Giúp em hòa hoãn cảm xúc."
"Không cần."
"Vậy vì sao em còn chưa ngủ?"
"Chị sờ tôi tỉnh."
"Nhưng em chưa ngủ."
"Vậy nên chị có quyền khiến tôi càng tỉnh sao?" Chaeyoung hơi to tiếng.
Giận rồi?
Lisa không nói thêm gì. Ban đầu Chaeyoung đúng là có hơi nóng nảy, nhưng sau khi phát tiết, nàng lại hơi hối hận. Thừa dịp nàng đang hối hận, lão lưu manh lại vùi mặt vào cổ nàng nói. "Em chỉ nghĩ chị lợi dụng em."
"Chị xem trọng em, để rồi sau đó trơ mắt nhìn cô ta sa thải em sao?" Lisa nói.
Nghĩ đi nghĩ lại, Chaeyoung cũng cảm thấy có lý. Tay nàng vẫn còn giữ chặt tay Lisa. Trong hơi thở nặng nề, nàng đã để lão lưu manh mò xuống mặt mình.
"Tôi không phải hậu cung của chị."
"......"
Những lời này vừa tuột ra khỏi miệng Chaeyoung lại tự cảm thấy hơi quen tai. Còn không phải mấy kẻ si nam oán nữ trong phim cung đấu sao? Tỷ như Hoàng Thượng thích một vị phi tử, thì sẽ vắng vẻ cô, để cô tránh thoát đấu đá hậu cung .Lisa bật cười, lấy tay ra. Vừa rồi tay đã đυ.ng được tới qυầи ɭóŧ của Chaeyoung, cô khẽ liếʍ đầu ngón tay, rồi vùi mặt vào cổ nàng.
"Cười cái gì?"
Lisa cười đến chảy cả nước mắt.
"Em có thể bớt xem mấy bộ phim nhảm nhí ấy không?"
"Tôi không xem!" Chaeyoung nói: "Chị mới là người nhảm nhí, kéo tôi vào đủ thứ chuyện nhảm nhí."
Còn không phải nhảm nhí sao? Nàng chỉ lãnh mức lương vệ sĩ, mà còn bắt nàng đóng phim cung đấu với Lisa. Cô biến nàng thành pháo hôi ngu xuẩn, chưa sống được nửa tập đã chết đuối ở Ngự Hoa Viên.
"Này?" Một hồi lâu sau Lisa không nói thêm lời nào, lại thấy đầu vai Chaeyoung run lên một chút cô bèn hỏi dò.
Lisa cọ xát lên cổ nàng. "Chaeng ca ca?"
"......" Chaeyoung trầm mặc hai giây. "Đừng học theo Hứa Cách."
Lisa nói ngọt ngào như vậy, còn không phải học theo Hứa Cách sao?
"Em cho cô ta gọi, vì sao không cho chị gọi?"
Đây là lúc để ăn dấm à? Chaeyoung rõ ràng đang bàn chính sự với Lisa, vậy mà nàng cứ cảm thấy Lisa chẳng thèm coi trọng nàng chút nào. Trong khi nàng không chỉ nấu cơm cho Lisa ăn, giúp cô cản thích khách, rạch tay chảy cả máu, còn nguyện nhảy vực chung với cô. Hơn nữa ban nãy, nàng còn không được ăn no. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Trong khi Lisa cũng không phải ăn dấm thật, cô chỉ nghĩ trước đó Hứa Cách đã từng dỗ dành Chaeyoung như vậy, nên cô cũng bắt trước gọi nàng là Chaeng ca ca. Hình như cô đã thật chọc đến cừu con rồi, chỉ thấy cừu con không ngừng hít mũi.
"Đừng khóc."
"Ai thèm khóc." Cừu con hít mũi. "Chị đi ra đi."
Phản xạ hình cung không giống phản ứng trực tiếp. Không phải mấy hôm trước dễ dụ lắm sao? Thấy cừu con bây giờ ủy khuất, Lisa cũng không dám tiếp tục chọc nàng. Dù sao cừu con nhà cô, trước đây cũng từng là sói hoang đại thảo nguyên. Lisa đành lần theo ánh đèn ngoài cửa sổ bò ra ngoài, trước khi leo lên ghế sô pha ngủ, cô hơi liếc mắt nhìn cừu con. Hình như cừu con đang giơ tay lên dụi dụi đôi mắt.
Khóc thật à? Còn tưởng là trai thẳng, hóa ra lại là một nàng gái yêu đuối.
Chaeyoung đúng là bị Lisa giày vò, giày vò đến rụng cả lông mi. Nàng dụi dụi đôi mắt, muốn dụi cọng lông mi ra khỏi mắt.
Tới ngày hôm sau, Chaeyoung càng cảm thấy Lisa bất ổn hơn. Lúc chạy lịch trình, nàng không thèm động cô thì cô cũng không thèm dỗ nàng. Trước giờ mỗi khi ở bên Lisa nàng đều rơi xuống thế bị động. Mọi khi đều do Lisa thả thính nàng. Bây giờ chiến tranh lạnh, Chaeyoung vẫn chỉ có thể nằm trong thế bị động, lúc nào cũng phải tâm vô tạp niệm, trong khi trước mắt là một mảnh hương hoa, trơ mắt nhìn "con bướm xinh đẹp" kia bay nhảy lung tung.
Cho dù Chaeyoung có lạnh lùng, thì Lisa vẫn rất hưng phấn.
Còn có gì đáng yêu hơn cừu con lạnh lùng của cô chứ? Rõ ràng đuôi đang không ngừng lắc lư, mà còn cố tình trưng bộ mặt lạnh như tiền ra. "La tiểu thư, chị lại muốn làm gì?"
Lisa ghẹo Chaeyoung, nhưng không dám ghẹo quá trớn. Sau mấy ngày chạy hoạt động, Lisa thả cho Chaeyoung trở về nhà ngủ.
Không ngờ một giây trước vừa mới tiễn cừu con đi, một giây sau đã bắt gặp Hoa Đồng, chuyện này cũng tương đối khiến Lisa khá bất ngờ. Cô vừa đóng cửa lại, đã thấy Hoa Đồng đang ngồi trong phòng khách . Vừa nhìn thấy Hoa Đồng, Lisa phải thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà hôm nay cô không kêu Chaeyoung vào cùng.
"Cục cảnh sát ngày mai sẽ tìm em." Hoa Đồng nói.
"Ừm." Lisa rót một cốc nước cho Hoa Đồng. "Yên tâm, tôi sẽ không khai Đông Đông ra."
Trước đó Lisa uống phải thuốc ngủ trong khi leo núi, cũng không phải do nhân viên phạm sai lầm. Mà do Vu Đông Đông làm, nàng bé đã bỏ thuốc vào nước của cô. Chuyện này kinh động không ít người, cục cảnh sát cũng từng phái người tới hỏi cung mấy lần. Sau khi điều tra, cục cảnh sát lại nhận được lời thú tội của nhân viên nọ, nên muốn cùng Lisa xác nhận thêm một lần.
"Đông Đông nó không phải......"
"Tôi biết." Lisa nói: "Tôi sẽ không bao che một người muốn uy hϊếp mạng sống của mình."
Cô nhìn Vu Đông Đông khôn lớn, nàng bé cho dù có hận cô, cũng sẽ không muốn mạng sống của cô. Có lẽ bây giờ con bé cũng đang rất lo sợ, vì nàng không ngờ cô sẽ vì uống phải thuốc ngủ mà ngã xuống núi.
"Nếu nàng đến đây vì chuyện này, thì cứ yên tâm. Cho dù bây giờ không còn thuộc về Hoa Đằng, nhưng tôi cũng không nghĩ sẽ làm khó nàng." Lisa nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi kêu A Thiên tiễn nàng về."
Hoa Đồng vuốt ve cốc pha lê trong tay, ở trước mặt Lisa, nàng không còn lạnh lùng như mọi khi. Dưới ánh đèn mờ ảo, nàng trông ôn hòa hơn rất nhiều. "Trước đây em luôn muốn cùng tôi nói chuyện."
"Bây giờ đã không còn gì đáng để nói nữa."
Nhìn thấy Hoa Đồng ôn hòa như vậy, Lisa cũng có chút mất tự nhiên. Mới vừa đứng lên, đã bị Hoa Đồng kéo tay lại. "Tâm sự chuyện của chúng ta được không?"
Lisa dừng một chút. "Vậy càng không có gì đáng nói......"
"Tôi yêu em, Lisa."
Mười năm thời gian như từng mảnh ghép ký ức hiển hiện trước mắt Lisa.
Vào một buổi chiều ấm áp, Lisa từng hôn lên cổ Hoa Đồng, ngón tay cô từng tiến sâu vào nơi còn ấm áp hơn cả ánh chiều tà của nàng. Ánh sáng, nhiệt độ, hơi thở ấm nóng, hết thảy đều rất sinh động.
"Hoa Đồng, chị có yêu em không?"
"Tôi yêu em, Lisa."
Khi ấy Lisa vẫn còn trẻ. Ai cũng nói cô chưa từng già đi, nói cô vẫn còn có thể đóng vai học sinh. Cho dù cô có thay đổi, thì đôi mắt của những năm tháng ấy, vẫn luôn chân thành tha thiết đến ngây ngô.
Cô đã từng dùng một đôi mắt như vậy, để nhìn Hoa Đồng, hỏi Hoa Đồng có thích cô hay không. Buổi chiều ngày hôm ấy, Lisa vẫn còn nhớ rõ như in. Hoa Đồng đồng ý ở bên cô, hai người cùng chạy tới một nơi yên tĩnh. Xung quanh đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, không ai quen biết hai người.
Lisa tỉnh dậy trước Hoa Đồng, cô nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn Hoa Đồng. Hoa Đồng đang nằm giường, hệt như một thiếu nữ. Ánh mặt trời khi ấy còn tham lam hơn cả cô, phủ những tia nắng vàng óng lên từng tấc da thịt trên lưng của Hoa Đồng. Lisa bước đến mép giường, vuốt lên làn da mượt mà của Hoa Đồng, mỗi một tấc ánh sáng, là mỗi một giây hạnh phúc. Sau khi bị cô giày vò cả đêm, Hoa Đồng chỉ khẽ thở dài một tiếng. Lisa nương theo ánh mặt trời, hôn lên sườn mặt của đối phương, ngậm lấy đôi môi của đối phương. Chỉ những khi thế này, người này mới không còn thanh lãnh như mọi khi. Lisa chạm vào sóng mũi cao thẳng của đối phương.
"Em cũng yêu chị, Hoa Đồng."
"Kéo màn cửa lại đi." Hoa Đồng không thèm mở mắt, mà chỉ mềm mại vỗ lên vai Lisa.
Sau khi kéo màn cửa, căn phòng lại trầm mình trong bóng tối. Cô quấn lấy Hoa Đồng, lại cùng nàng làʍ t̠ìиɦ trong những năm tháng u tối nhất của cuộc đời.
Tấm lưng Lisa hơi cứng ngắc, Hoa Đồng nói yêu cô, rồi dùng mặt cọ cọ lên mu bàn tay cô. Ngón tay Lisa rụt lại, nhìn Hoa Đồng đang ngồi yên bất động.
"Sao vậy? Chồng nàng lại không thể thỏa mãn nàng à?"
"Không ai biết, chỉ mình tôi biết. Lãnh mỹ nhân sau khi cởϊ qυầи áo, sẽ có bộ dạng như thế nào." Lisa vuốt lên mặt Hoa Đồng. "Lại phải kéo rèm sao? Mẹ nuôi?"
Hai năm nay, xung độtgiữa hai người nảy sinh rất nhiều lần. Hoa Đồng cũng đã quá quen với những lời nói đầy mỉa mai này của Lisa. "Tôi tới nói chuyện với em, em muốn nói chuyện thế nào thì tùy em."
Lisa cười cười, rút tay về. "Hoa Đằng đã lưu lạc đến mức này à? Chuyện công tác, mà cũng cần đổng sự trưởng hi sinh nhan sắc?"
"Tôi không thích nghe em nói những lời này."
"Nếu Hoa tổng muốn nghe lời hay, thì đừng tới tìm tôi nữa."
Hoa Đồng cười cười, rũ mí mắt xuống. "Phải, chị già rồi."
"Vài ngày trước, chị đã nói với Đông Đông, Đông Đông cũng biết mình đã gây ra rắc rối. Hôm qua, nó còn chải đầu cho chị, chải chải một hồi, không ngờ lại rơi nước mắt. Chị hỏi nó nửa ngày nó cũng không chịu nói, hỏi con rể, con rể nói chị có tóc bạc rồi. Đông Đông nhìn thấy tóc bạc, lúc đầu nó muốn giúp chị nhổ đi, nhưng lại sợ nhổ một cọng tóc bạc đổi mười lần đau khổ [1]. Đúng là đứa bé ngốc."
Lisa quay mặt đi, Hoa Đồng vuốt lên mu bàn tay Lisa. "Em muốn làm gì, có bất kỳ quyết định nào, chị đều ủng hộ em. Giống như trước đây vậy."
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa?
Esley: kích kích cái con khỉ, H đâu mà đòi Kích?!
[1] nhất tưởng bạt nhất căn trường thập căn tựu nan quá: câu này là một câu tục ngữ của người trung quốc, Esley không kiếm ra được câu dịch trong tiếng việt nào hay hay nên dịch ra theo ý mình: một cọng tóc bạc đổi mười lần đau khổ."Trước đây nàng không phải như vậy."
Hoa Đồng hơi sửng sốt, đón nhận ánh nhìn từ Lisa, rồi cười cười tiếp lời. "Đã lâu lắm rồi, hóa ra em vẫn luôn nhớ kỹ."
Hoa Đồng mỉm cười như vậy, khiến Lisa hơi hoảng hốt, tựa như hết thảy chưa từng thay đổi. Quay về thời niên thiếu, cô hay phàn nàn với Hoa Đồng, đâu có ai yêu đương như hai người, Hoa Đồng luôn lạnh nhạt mặc kệ cô. Lisa không khai ra Vu Đông Đông, không chỉ vì biết Vu Đông Đông không phải cố ý, mà còn vì áy náy trong lòng. Quả thật cô đã từng theo đuổi Hoa Đồng.
Hoa Đồng nhìn Lisa một hồi, rồi lại giơ tay lên vuốt ve gương mặt cô, tựa như những xa cách mấy năm nay chưa hề tồn tại.
Năm mười bảy tuổi, Lisa ký hợp đồng với Hoa Đằng. Vào độ tuổi dễ dàng rụng động nhất, Lisa đã vừa kính vừa yêu một vị tiền bối vừa là thầy vừa là bạn như Hoa Đồng. Phần cảm tình đầy cấm kỵ của những năm tháng ấy, pha lẫn trong sự phản nghịch của tuổi trẻ bồng bột bóc đồng. Hoàn toàn không có gì không ổn.Đối ngoại, cô y theo hình tượng Hoa Đồng xây dựng cho cô, nhận không biết bao nhiêu sự theo đuổi của các thiếu nam thiếu nữ. Đối nội cô nóng bỏng theo đuổi Hoa Đồng. Mỗi đêm, cô đều kề bên người Hoa Đồng, thì thầm vào tai nàng bằng giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ mười tám tuổi. "Nếu như yêu người, em tuyệt đối không như hoa Đăng Tiêu kia, Mượn cành cao nơi người làm nổi bật bản thân mình......[1]"
Khi ấy Hoa Đồng luôn mỉm cười ngọt ngào. "Có phải quá quê mùa rồi không? Giờ này còn ai đọc《 Cây sồi 》[1] nữa chứ."
Hoa Đồng ở bên cô vượt qua thời đại học, chọn kịch bản cho cô đóng, ở bên nhìn cô diễn xuất. Xuyên qua khoản thời gian mười năm ấy, Lisa vẫn còn nghe thấy hai câu thơ 'Cây sồi' văng vẳng bên tai. "Tựa thể vĩnh viễn phân li, lại như trọn đời gắn kết".Hoa Đồng nói nàng già rồi, nhưng cô không cảm thấy Hoa Đồng đã già, mà chỉ cảm thấy bản thân cô đã già mất rồi. Chí ít hiện tại so với quá khứ, cô đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Tựa như một bà cụ, ngồi trước máy chiếu phim, ôm một cuộn phim sớm đã ố vàng. Phần mở đầu lúc nào cũng vui vẻ, bao gồm cả lần đầu tiên cô gặp Hoa Đồng. Bác gái dẫn cô tới, Hoa Đồng đã bắt lấy tay cô nói.
"Chào em, tôi họ Hoa."Sau khi bác gái giúp cô thương lượng, Hoa Đồng đã bảo đảm với bác. "Nếu chị không yên tâm, tôi có thể làm người đại diện của Lisa."
Khi ấy Lisa cũng không hiểu lắm, chỉ nhìn người phụ nữ thanh lãnh trước mặt, lại hỏi thêm một câu. "Do chị phụ trách sao?"
"Phải, do tôi phụ trách." Từ đầu đến cuối, người phụ nữ năm ấy không hề nở một nụ cười. Rất giống một người nghiêm túc có trách nhiệm. Nghe câu hỏi non nớt của Lisa, Hoa Đồng bèn quay đầu nhìn cô nói. "Tôi sẽ phụ trách hết thảy công việc của em."
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng từ mắt đối phương, Lisa chợt thấy được một tia ánh sáng, hình như cô ấy cười? Sau đó Lisa cũng từng hỏi Hoa Đồng về chuyện này, Hoa Đồng lắc lắc đầu nói. "Chắc không đâu, lúc ấy em vẫn còn là nàng bé miệng còn hôi sữa."
Hoa Đồng không ngờ sẽ có ngày nàng lại thích nàng bé năm ấy. Sau khi đọc được vài kịch bản nghệ thuật, Lisa lại nói với Hoa Đồng, có lẽ em nhất kiến chung tình với chị, vì em thấy được ánh hào quang trong mắt chị.
Mới đầu, Hoa Đồng cũng không lập tức nhận lời quen cô, cũng không nói về gia đình, mà chỉ nói về công việc. Cô không hiểu hoàn cảnh gia đình của Hoa Đồng, chỉ cảm thấy hình như Hoa Đồng không yêu chồng mình, chí ít không yêu tới mức độ khoa trương như giới truyền thông hay nhắc tới. Dường như Hoa Đồng chỉ muốn hoàn thiện cuộc sống của chính mình, kết hôn sinh con đối với nàng mà nói, giống như nghĩa vụ và bổn phận hơn. Về sau Hoa Đồng mới đồng ý ở bên Lisa, trước khi gặp Lisa, nàng cũng không rõ tình yêu rốt cuộc là gì? Sau khi chồng nàng ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, đối với nàng mà nói là một chuyện vô cùng đáng thất vọng. Tựa như một hạng mục đang tiến triển êm đẹp, bởi vì bên B có khuyết điểm mà thất bại.
Sau khi hai người mập mờ không bao lâu, thì vô tình bị bác gái phát hiện. Khi ấy Lisa đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, ích lợi của giao ước vẫn chưa bàn xong. Bác gái với Hoa Đồng xung đột rất quyết liệt, bà đã từng dùng chuyện này để làm khó Hoa Đồng. Khi đó Lisa vẫn còn đơn thuần, trong lòng chỉ có mình Hoa Đồng, cũng không hề biết mình đã tổn thương bác gái thế nào. Sau này khi xung đột với Hoa Đồng, cô mới hiểu rõ đoạn chuyện cũ năm xưa. Năm ấy bác gái dễ dàng phát hiện, không hề giống ngẫu nhiên, mà giống bố cục do Hoa Đồng an bài hơn, bởi vì Hoa Đồng muốn cô cắt đứt mắt xích cuối cùng giữa cô và bác gái, đoạt được lợi ích sau cùng.
Sự cam đảm của tuổi trẻ chính là như vậy, dù biết mình bị lợi dụng, vẫn cứ đưa đầu ra cho người ta mặc sức chém gϊếŧ.
Chỉ cần tôi có, chỉ cần người muốn.
Mấy năm gần đây, cô với Hoa Đồng xung đột rất nhiều lần. Khi còn trẻ, cô vẫn luôn tự mãn với cảm tình Hoa Đồng dành cho mình. Hoa Đồng không có cảm tình với người chồng trên danh nghĩa ấy, mà có cảm tình với cô. Có đôi khi vì ở bên cô, mà sẽ không về bên gia đình. Nếu hết thảy đều là tính toán thì sao? Hoa Đồng hiểu rõ cô muốn gì và cần gì. Tình yêu, quan trọng hơn vật chất, nhưng nó lại chẳng đáng tiền bằng vật chất.
Đối với một người thực dụng mà nói, tình yêu là một thứ rất rẻ tiền. Đối với một người tình cảm mà nói, tình yêu là một thứ đáng trân quý nhất. Nếu hết thảy, đều vì Hoa Đồng muốn tốt cho cô thì sao?
Trong cái vòng luẩn quẩn này, có rất nhiều thứ bạn có thể mưu tính thiệt hơn.
"Tôi không phải Lisa của trước kia." Lisa nhìn Hoa Đồng trước mặt, cô không hề né tránh sự vuốt ve của Hoa Đồng.
"Em đương nhiên không phải. Bây giờ em đã là đại minh tinh quang mang lóng lánh." Hoa Đồng nói: "Những gì tôi hứa với em, em làm được, tôi cũng đã làm được."
Trước đây khi ký hợp đồng, Hoa Đồng đã nói với cô, "Lisa, em sẽ trở thành đại minh tinh. Với dung mạo này của em, khí chất này của em, nên được ngàn người ái mộ, ngàn người theo đuổi."
"Chị luôn biết chọn những lời nói khiến người cảm động nhỉ?! Hệt như mối quan hệ của chúng ta, quả thực rất cảm động." Lisa cười cười.
Khi còn trẻ, cô luôn cảm thấy vết thương một khi đã nhiễm trùng, thì phải rạch ra hoàn toàn, rửa sạch đi thì mới có thể khỏi hẳn. Bây giờ không phải như vậy, vì đại đa số những vết thương, đều tự mình chậm rãi khép lại.
Tiễn Hoa Đồng đến cửa, Hoa Đồng lại bắt lấy tay cô, ôm lấy cô.
"Hẹn gặp lại, Hoa tổng." Thiên ngôn vạn ngữ, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại năm chữ này.
"Tôi chẳng phải là một người hào phóng đâu." Hoa Đồng ôm Lisa, thì thầm vào tai cô. Lisa hơi sửng sốt, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên hành lang vắng lặng. Cô vừa quay đầu, đã mặt đối mặt với Chaeyoung.
"Ngủ ngon, Lisa." Giọng Hoa Đồng không hề nhỏ, cách nói cũng hoàn toàn khác xa mọi ngày. Ai cũng nghe ra tình cảm thân mật giữa hai người.
Chờ Lisa đuổi theo Chaeyoung, bỏ Hoa Đồng lại một mình, nàng mới bật cười nhạt một tiếng. Hãy xem như nàng tiễn Lisa trong đoạn đường cuối cùng thúc đẩy tình yêu này nảy mầm đi? Lúc quay người rời đi, mí mắt Hoa Đồng hơi rũ xuống. Đến cuối cùng nàng cũng không vui.
"La tiểu thư, chị đi theo tôi làm gì?" Mẹ nó, đúng là không biết lựa giờ ra cửa. Vừa nhìn thấy Hoa Đồng bên Lisa, Chaeyoung đã cảm giác như vừa bắt gian tại trận. Nhưng dựa trên quan hệ cấp trên cấp dưới, nàng không thể tức giận với Lisa. Tránh không kịp, nàng chỉ có thể thân thiết ân cần thăm hỏi Hoa tổng và La tiểu thư. Vừa quay người bỏ đi, Chaeyoung đã nghe thấy giai điệu quen thuộc vang lên bên tai, cái gì mà tôi nghe tiếng mưa cái gì mà bãi cỏ xanh[2]. Chưa đi được mấy bước, Lisa chẳng biết xấu hổ còn đuổi theo.
Biểu tình Lisa rất tự nhiên, hệt như chưa từng đội cỏ xanh lên đầu nàng. Vừa vào thang máy, còn rất thản nhiên mà giúp nàng ấn nút xuống lầu. "Ăn khuya tốt cho sức khỏe."
"Vừa hay chị cũng đang tính đi ăn." Lisa quay đầu, cười cười nhìn Chaeyoung.
"......" Một nữ minh tinh ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn, mà nói muốn ăn khuya với nàng à. "Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."
Lisa nghĩ nghĩ. "Jennie của em?"
"......" Cảm giác bị Lisa nhìn thấu chẳng dễ chịu chút nào, cứ như trên đời nàng chỉ có mình Jennie để hẹn hò vậy. Tuy rằng đúng vậy thật.
"Vừa hay chị có chuyện muốn cùng thương lượng với Jennie em." Vừa xuống tới tầng trệt, Lisa giữ lấy cửa thang máy, mỉm cười nói với Chaeyoung.
=
Xuyên qua làn sương khói lượn lờ của quán ăn khuya, Lisa đi theo phía sau Chaeyoung. Jennie Jennie vừa gắp thận dê, vừa vẫy vẫy tay với Chaeyoung. "Em đúng là tính kỹ, chị nói chị mời, em còn dẫn theo...... La tiểu thư??"
Vừa nhìn thấy Lisa, Jennie rõ ràng hơi nghẹn. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa lỡ lời nói Lisa đến ăn chực. Lisa vẫn mang khẩu trang, mỉm cười với Jennie nói. "Chào Jennie, em cùng Chaeyoung tới ăn chực."
"Ấy ấy, chị đừng nói vậy. Chaeyoung em né ra đi, chỗ này để La tiểu thư ngồi, chỗ này ít khói."
Tình chị em đâu mất rồi? Chờ Lisa ngồi xuống, Jennie còn kéo Chaeyoung một chút, nhỏ giọng nói: "Em đúng là không biết chăm sóc nàng vợ trẻ của mình à? Còn đợi chị mày chỉ dạy."
"Không phải mà."
"Còn không phải? Không phải vợ em, sao lại chịu tới Đại Bài Đương ăn với em?"
"Chị ấy nói có chuyện tìm chị."
Sau khi ngồi xuống, Chaeyoung nhìn thấy Lisa vẫn còn che kín mít. "La tiểu thư, chị có muốn tháo khẩu trang xuống không?"
"Cứ như vậy, cũng không dễ ăn ." Chaeyoung nói.
Nơi này mờ tối, cho dù không mang khẩu trang mọi người nhất định cũng không nhận ra Lisa. Ngược lại, cứ đeo khẩu trang thế này, giống như mới xuất viện, không muốn chú ý cũng không được. Lisa cười cười, quả nhiên tháo khẩu trang xuống, "Em ngồi lại đây."
"Ờh." Chaeyoung dịch sang một chút. "La tiểu thư, chị muốn ăn gì?"
"Chị sao cũng được, em muốn ăn gì?" Lisa tương đối chủ động, dịch ghế nhựa sang một chút để gần Chaeyoung hơn.
Vừa nhìn đã biết hai người đang chiến tranh lạnh. Đứa nhỏ ngốc nhà nàng, chắc đang đau lòng vì La đại minh tinh lắm. Lúc ăn, Lisa cùng Jennie hàn huyên vài câu, nhưng không bàn chính sự gì. Vừa rồi lúc Lisa nói, Chaeyoung còn đang nghĩ. Lisa với Jennie nàng, hai người không làm chung thì có chuyện chính sự gì phải bàn chứ? Nói khó nghe một chút, Lisa thật đúng là tới ăn chực. Chờ mấy dĩa ốc đồng xào được dọn lên, Chaeyoung hút một chút nước miếng. Trước đó ở nhà nàng thích ăn món này nhất.
"Đừng chỉ ăn một mình, gắp cho La tiểu thư nữa."
"Món này phải tự mình mua tự mình nấu mới đúng điệu." Chaeyoung gắp cho Lisa mấy con bỏ vào trong chén.
Thấy Chaeyoung cúi đầu, Jennie hỏi. "Em nhìn gì vậy?"
"Gần đây trên mạng không phải đều nói ốc Phúc Thọ rất giống ốc đồng sao? Để em xem xem." Chaeyoung nhìn mấy con ốc trong chén Lisa một chút.
"Em nhìn ra được à?"
"Jennie, chị chóng quên vậy. Chị không nhớ nhà bà nàng à? Khi còn bé chúng ta hay tới nhà bà nàng bắt ốc đồng mà."
Jennie nhớ lại một chút, thần sắc như bừng tỉnh đại ngộ nói. "Đúng là quên mất, chị chỉ nhớ cả đám anh em, hò hét đâm đầu ra ruộng thôi."
"Không ngờ em cũng ở đó." Jennie nhìn Chaeyoung.
Lisa cũng cười cười, cầm ốc đồng lên. Thấy Jennie hút ốc, cô cũng nếm thử rồi hút thử. Còn Chaeyoung thì đoan trang hơn cầm tăm xỉa răng lên vừa chọn ốc vừa nói. "Em xem đi, ai lại ăn luôn cả cái nắp ốc."
"Bày vẽ." Jennie trợn trắng mắt. "Dùng lưỡi, cũng có thể khều rớt cái nắp nhé. Chờ chúng ta ăn hai ba con rồi, em chỉ mới ăn được mỗi một con."
Jennie sành ăn ốc đồng, không ngờ Lisa còn ăn nhanh hơn nàng. Nhìn đống vỏ ốc trên bàn, Jennie kéo kéo nàng em họ bên cạnh. "Chaeyoung, không ngờ em lại có phúc khí như vậy."
"Cái gì?"
Nhìn theo ánh mắt Jennie, lại thấy Lisa cuốn thịt ốc đồng vào bụng, đầu lưỡi linh hoạt, phun vỏ ốc ra.
"Chắc là sành ăn lắm nhỉ?" Jennie cảm khái nói.
"......" Vừa nhìn thấy chiếc lưỡi linh hoạt của Lisa, Chaeyoung cũng biết Jennie đang ám chỉ điều gì. "Xấu xa!"
=
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: La lão sư thiệt đa tài đa nghệ.
Esley: đóng phim thì dỡ, nấu ăn thì tệ, mà kêu đa tài đa nghệ, xây dựng nhân vật kiểu gì vậy?!
Vệ sĩ của Lisa rất nhanh sẽ lên đến, Vu Đông Đông cũng không muốn làm lớn chuyện. Nàng cô bước vòng qua Chaeyoung, vội vàng rời đi. Chaeyoung nhìn thoáng qua phía sau, nàng muốn đi đóng cửa. Nhưng Lisa lại cho rằng Chaeyoung tính đi, cô đi tới trước mặt nàng. Chaeyoung vừa mới khép cửa lại, bả vai đã bị cô ôm lấy. Vòng tay của cô vẫn còn run rẩy.
"Đừng đi."
"Xin lỗi, không nghĩ sẽ để em nhìn thấy."
Lúc nói hai câu này, Lisa vẫn còn đang run rẩy, phảng phất như bị người chạm tới nỗi đau trong lòng. Chaeyoung giương tay, tùy ý ôm lấy Lisa. Kỳ thật bây giờ, đầu óc nàng có chút bấn loạn. Nàng phát hiện ra bí mật động trời này, không biết có bị gϊếŧ người diệt khẩu hay không?"Trước đó có phải chị cho rằng tôi làm việc cho bà chủ lớn không?" Trước đó Lisa từng nói với nàng không ít chuyện khó hiểu, nàng còn cho rằng Lisa tưởng nàng là người của cô chủ nhỏ.
Lisa không nói gì, chỉ gắt gao mà ôm nàng vào lòng. Do dự một hồi, Chaeyoung mới vuốt ve tấm lưng Lisa một chút. "Có bị thương không? Có muốn tới bệnh viện không?"
Lúc đầu còn tưởng đây là một vở kịch "Vì yêu sinh hận", kết quả lại là ân oán của hai đời người? Trong đầu Chaeyoung, cũng rất nhanh nhớ lại bóng dáng bà chủ lớn. Bà chủ lớn tên là Hoa Đồng, một doanh nhân nổi tiếng, một tay sáng lập tập đoàn Hoa Đằng. Trước khi gặp Hoa Đồng, Chaeyoung cũng từng xem qua ảnh chụp của Hoa Đồng. Hoa Đồng hoàn toàn nổi bật giữa một đống doanh nhân bụng phệ. Chị ta xinh đẹp quý phái, khí chất lạnh lùng. Nghe nói khi còn trẻ, từng được người đời xưng tụng là lãnh mỹ nhân. Hoa Đồng nổi lên trong giới giải trí từ khi xuất hiện công khai với bạn trai minh tinh, cũng chính là ba của Vu Đông Đông. Sau khi phóng viên đưa tin, bỗng chốc Hoa Đồng biến thành minh tinh, ba của Vu Đông Đông vô tình bị lược bỏ sang một bên.Trong những mãnh ký ức vụn vỡ của Chaeyoung, nếu chậm rãi chấp vá lại, thì hình ảnh của Hoa Đồng giống ai?
Giống Lisa.
Khẳng định không phải Hoa Đồng bắt chước Lisa. Lúc Lisa vừa xuất hiện trước công chúng, vẫn còn là một thiếu nữ dịu dàng moe, bây giờ lại biến thành một đại ngự tỷ. Cho nên có thể xem như...... vì yêu một người mà biến thành người ấy? Càng nghĩ, càng thấy Lisa giống Hoa Đồng. Lisa đang bắt chước Hoa Đồng? Chaeyoung cũng từng gặp bà chủ lớn, lúc trước không hề liên tưởng đến, bởi vì Hoa Đồng quá lạnh lùng. Đối với tính tình cẩn thận tỉ mỉ của Hoa Đồng, cũng đủ biết đối phương là chòm sao Xử Nữ.
Khi Lisa ôm nàng, cũng không hề giải thích gì với nàng về chuyện với bà chủ lớn, có lẽ đây là sự thật. Từ xưa tới giờ, hóa ra không phải cô chủ nhỏ nâng đỡ Lisa, mà là bà chủ lớn. Nếu chú tâm thì cũng nhìn ra được, khi Lisa ký hợp đồng với Hoa Đằng, cô chủ nhỏ mới bao lớn a? Chắc là học sinh trung học đi?
Lisa cũng không có gì đáng lo ngại, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói do cô tương đối mỏi mệt, kiến nghị cô nghỉ ngơi nhiều hơn. Chaeyoung đỡ Lisa đi nghỉ ngơi, nhưng Lisa lại không chịu lên giường.
"Em sẽ không đi chứ?" Lisa đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, thân thể không còn run rẩy nữa, cô chỉ giương mắt nhìn Chaeyoung.
"Sẽ không."
"Em đừng đi."
"Tôi sẽ không đi." Đương nhiên nàng sẽ không đi, về công về tư, Lisa vẫn chưa trả tiền lương cho nàng xong.
Sau khi nằm xuống giường, Lisa lại lôi kéo tay Chaeyoung. Đôi mắt xinh đẹp ấy, vẫn cứ nhìn Chaeyoung. Nàng xách ghế tới ngồi xuống trước mắt Lisa, rồi duỗi tay che lên đôi mắt cô. "Ngủ đi."
"Ừm." Lisa khẽ thì thầm.
Chờ đến khi Lisa nhắm mắt lại, Chaeyoung mới rút ra tay.
Vì sao Lisa lại cho rằng nàng là người của bà chủ lớn? Ngẫm lại cũng phải, đối tượng tình một đêm, đột nhiên trở thành vệ sĩ của mình, ai mà không cảm thấy đã có người an bài từ trước?
Vậy bà chủ lớn rốt cuộc là một người như thế nào? Mà có thể an bài đối tượng tình một đêm bên cạnh tiểu tình nhân? Nghe cứ như mấy phim cung đấu trên truyền hình, Hoàng Đế thượng tỳ nữ của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu còn rất biết điều mà dâng tỳ nữ lên cho Hoàng Thượng. Không đúng, sao nàng lại hình dung mình ra nữ tỳ chứ? Điểm mấu chốt chính là nàng với bà chủ lớn chẳng có quan hệ gì cả.
Chaeyoung đột nhiên nhớ tới lần Vu Đông Đông làm ầm ĩ lên, hôm ấy Lisa cùng lãnh đạo của Hoa Đằng thương lượng hiệp ước, Hoa Đằng đưa ra điều kiện khá hậu hĩnh, hơn nữa còn đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Lisa, kết quả lại bị Vu Đông Đông quấy nhiễu. Vu Đông Đông không muốn Hoa Đồng đáp ứng hợp đồng mới, bởi vì cô nàng cho rằng Lisa đã làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn. Hôm đó Hoa Đồng cũng ở đó, là lãnh đạo của Hoa Đằng, chị ta nhìn thấy con gái, cũng nhìn thấy Lisa. Khó trách nàng muốn đỡ Lisa, Lisa lại quật cường như vậy, cho dù chân bị trật khớp cũng muốn tự mình bước đi. Hóa ra Hoa Đồng đang đứng ở trên lầu nhìn xuống. Ngược quá vậy trời.
Lúc Lisa ngủ, Chaeyoung lại nghĩ tới những lời Lisa vừa nói. "Xin lỗi, không nghĩ sẽ để em nhìn thấy."
Vì sao không nghĩ sẽ để nàng nhìn thấy? Có lẽ, đây chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, đương nhiên sẽ không muốn ai nhìn thấy. Ma xui quỷ khiến, Chaeyoung sờ lên vành tai Lisa một chút. Mỗi lần đều do Lisa đùa giỡn nàng, bây giờ Lisa ngủ rồi, nàng cũng nên chiếm lại chút tiện nghi.
Trước đó không lưu tâm, chỉ lo xem bát quái giữa cô chủ nhỏ và Lisa. Bây giờ lật xem các diễn đàn trong nước, thì nhảy ra không ít chuyện cũ năm xưa. Có tin nói Lisa được lãnh đạo của Hoa Đằng bao nuôi, là đồ chơi của lãnh đạo. Dù sao cô chỉ là một trong những quyết sách của tập đoàn Hoa Đằng. Đám dân mạng cũng từng hoài nghi Hoa Đồng. Nhưng bởi vì não hoạt động quá công xuất, nên cũng không có bao nhiêu người phụ họa. Kiếm một hồi mới nhảy ra ảnh chụp thân mật giữa Lisa và Hoa Đồng. Cho dù đối với con gái ruột Hoa Đồng cũng không thân mật như vậy, tay đặt trên bờ vai Lisa, mà Lisa trông cũng có chút thẹn thùng. Trong bài đăng cũng có một mục phỏng vấn liên quan, khi ấy Lisa khoảng hai mươi tuổi. Ai cũng nói Hoa Đồng là nàng giáo của cô, còn cô ở trước màn ảnh, lại nói Hoa Đồng là mẹ nuôi của cô.
Tôi đi đây, Lisa không cần phải cởi mở vậy chứ?
Trong buổi phỏng vấn này, còn bổ sung thêm một tấm hình, Lisa ôm bả vai Hoa Đồng, tay Hoa Đồng chụp lên tay Lisa, cúi đầu mỉm cười. Lãnh mỹ nhân cười kìa? Chaeyoung bỗng cảm thấy máu nữ nhân trong người sôi trào, ham bát quái a~~. Chaeyoung lại lục soát được không ít ảnh trên mạng, trong đó còn có một bức ảnh, có cô chủ nhỏ Vu Đông Đông. Vu Đông Đông đang mặc đồng phục trung học, không có nét ương ngạnh của hiện tại, mà trông rất ngây ngô thẹn thùng. Ngồi bên cạnh Lisa, cùng cô nói chuyện. Hoa Đồng cũng ngồi ở một bên, một tay ôm lấy cánh tay, dùng cổ tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lisa cùng Vu Đông Đông chơi đùa. Thật là cảnh "Một nhà ba người" hài hòa. Tuy rằng hơi thất đức, nhưng Chaeyoung vẫn buồn cười. Nếu nhìn lại bức ảnh này, chắc Vu Đông Đông cũng phải thóp tim. Bức ảnh này đăng kèm theo một bảng tin, hỏi Vu Đông Đông có muốn trở thành minh tinh hay không? Vu Đông Đông nói không muốn, mà chỉ muốn làm người đại diện của Lisa.
Khó trách Vu Đông Đông lại táo bạo như vậy. Từ nhỏ cô nàng đã quen biết Lisa, cũng coi như thiệt tình đối đãi? Không ngờ Lisa lại có gian tình với mẹ nàng.
Tìm kiếm về Hoa Đồng một chút, Hoa Đồng cho đến tận bây giờ vẫn chưa ly hôn với ba của Vu Đông Đông. Không kiếm được nhiều tư liệu về Hoa Đồng nhưng ngược lại kiếm được không ít 'tư liệu đen' về ông Vu, bài báo nào cũng nói ông ta là bạch diện tiểu sinh "Ra vẻ đạo mạo" . Sau khi kết hôn với Hoa Đồng không bao lâu, đã xảy ra "sự kiện khóa kéo ".
Ông Vu cùng một fan nữ vào phòng nghỉ, sau khi rời khỏi đó, còn đang kéo khóa quần lên. Khi đó Hoa Đồng vừa mới hạ sinh Vu Đông Đông, sắc mặt cũng không tốt lắm, bị rất nhiều phóng viên chặn trước cửa bệnh viện. Tuy không có Video nhưng có không ít hình ảnh. Lại tìm kiếm thêm một chút, thì thấy được tướng mạo bình thường của ông Vu. Năm tháng là con dao gϊếŧ heo, ông Vu hiện tại đang đứng đầu bảng xếp hạng. Năm đó từng là người đàn ông phong lưu phóng khoáng, bây giờ lại biến thành ông chú biến dạng chất phác. Lúc ông đứng bên cạnh Hoa Đồng, giống như vừa mới tái hôn, cưới được một người vợ trẻ đẹp. Lúc trước hai người cũng coi như duyên trời tác hợp, đến bây giờ Hoa Đồng đã bỏ xa ông Vu hơn nửa con phố. Chỉ có thể từ trên người Vu Đông Đông , mơ hồ phân rõ độ phong lưu năm đó của ông Vu. Những lệnh search liên quan tới Hoa Đồng, trong đó có một cụm là "Hoa Đồng Lisa". Xem ra hai người trong quá khứ cũng từng để lại chút dấu tích, sao Chaeyoung lại chưa từng thấy qua? Rất nhiều tư liệu, đều do Fan hâm mộ cập nhật cho nàng biết. Có lẽ chẳng có Fan hâm mộ nào mảy may nghi ngờ. Đúng rồi, ai có thể hoài nghi về câu chuyện rắc rối giữa Lisa và Hoa Đồng chứ?
Khi Lisa tỉnh lại, đã là nửa đêm. Chaeyoung cũng không ngủ, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh lướt di động. Lisa khẽ khều tay nàng, nàng mới bừng tỉnh khỏi "Chuyện cũ năm xưa". Nếu Lisa không gọi nàng, có thể nàng sẽ xem đến hừng đông. "Khát à?"
Lisa không nói gì, Chaeyoung bèn nhanh chân rót nước cho cô. "Đội trưởng vẫn đang ở bên ngoài."
"Kêu mọi người về đi."
"Chị không có gì dặn dò sao?"
"Nơi này không phải đã có em sao?" Lisa nhấp một ngụm nước.
Lời này không sai, nhưng mọi khi, đều do nàng nói mà?
"Đói không?" Tiếp nhận ly nước, Chaeyoung lại hỏi Lisa.
Tựa hồ do Lisa ngủ quá lâu, nên vẫn còn chưa được tỉnh táo. Cô ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, trong mắt còn có chút ánh sáng?? Lisa lắc lắc đầu, Chaeyoung cung kính cúi người, Lisa bỗng ôm lấy cổ nàng. Có lẽ do đọc bát quái quá nhiều, Chaeyoung bèn vỗ về lên lưng Lisa. "Đều đã qua rồi."
Lisa với Hoa Đồng có lẽ là một câu chuyện cổ tích "Đã từng là bạn, đã từng là kẻ địch, cũng đã từng là tình nhân"? Khó trách trên mạng đều nói loại giả thiết này khiến ai nghe xong cũng có cảm giác giày vò, đổi lại hiện thực, quả thật có chút cảm giác giày vò ấy.
–
Esley: Đúng là chỉ có Chaeng nhi mới bao dung cho La tỷ, gặp Es là chạy 800 mét méo kịp quay đầu lại rồi.Lúc đầu Lisa còn có chút không vui, nhưng khi nghe thấy giọng điệu "Từng trải" của cừu con, tâm tình của cô lại hòa hoãn đi không ít. Lisa cũng không nói thêm gì, mà chỉ dựa vào cổ Chaeyoung. Trên người cừu con vẫn còn lưu lại mùi hương của sữa tắm, trước đó khi ngửi thấy mùi vị này, cô luôn nghĩ do cừu con tắm rửa quá nhanh, không tắm kỹ, nên mới lưu lại mùi sữa tắm nồng như vậy. Nhưng bây giờ ngửi thấy, còn vào ban đêm, lại khiến lòng Lisa bất giác cảm thấy bình yên.
"Cả ngày chưa ăn gì, em đi mua thức ăn cho chị nha?" Chaeyoung thành khẩn mà nói: "Dù sao cũng nên ăn chút gì đó."
Giống như mấy hôm trước, tôi nấu cơm, chị ném tôi lại một mình trước bàn ăn, tôi vẫn có thể tự nấu tự ăn.
"Đã trễ thế này rồi, còn tiệm nào mở chứ?""Món gì cũng có, chị muốn ăn gì?"
"Em quyết định đi."
Chaeyoung nghĩ nghĩ. "Hoành thánh?"
Lisa cũng không ngờ, sẽ cùng cừu con ăn hoành thánh giữa đêm khuya. Trải qua chuyện ban ngày, ban đêm tỉnh lại, dù sao cũng nên tiêu hóa một chút. Tiêu thực có lẽ cũng giống tiêu hóa vậy. Nhìn cừu con cắm đầu ăn hoành thánh, Lisa cầm lấy di động. "Đing đing" một tiếng, di động của Chaeyoung vang lên. Chaeyoung không ngẩng đầu, mà chỉ cúi đầu trượt mở màn hình nhìn di động, là tin nhắn từ Lisa.
"Ngủ rồi sao? Đang làm gì?"
"......" Chaeyoung ngẩng đầu nhìn vào mắt Lisa, sợ Lisa không phải đang diễn kịch.
"Em chịu nhìn chị, vì sao không chịu trả lời tin nhắn?" Thấy Chaeyoung không trả lời tin nhắn, Lisa lại nhắn thêm một tin.
"Đang chuẩn bị trả lời, đang ăn hoành thánh." Chaeyoung cũng có cảm giác nhập vai. "Còn chị?""Trùng hợp, chị cũng vậy."
–
Lúc ngủ, Lisa lại kéo Chaeyoung lên giường. Vừa nhìn Chaeyoung, vừa nhéo mặt Chaeyoung. "Trùng hợp, chúng ta lại ngủ cùng nhau."
Lisa cũng không làm gì quá đáng, chỉ ôm Chaeyoung, dùng cằm tựa lên đầu nàng. Cô nhìn ánh đèn đường bên ngoài khung cửa sổ, cọ cọ lên mái tóc dài của nàng. Uốn người trong lòng Lisa, Chaeyoung chỉ cất tiếng thở dài.
"Làm sao vậy?"
Lần theo ánh sáng ngoài cửa sổ, Chaeyoung mở mắt. "Em không phải hồ ly tinh chứ?"
Lisa bật cười, ưu sầu trong lòng bỗng chốc được Chaeyoung hóa giải. Trước đó cũng vậy, khi Hoa Đồng sắp xếp cô tham gia hôn lễ của Vu Đông Đông, vì không muốn khiến giới truyền thông biết chuyện giữa cô và Hoa Đằng. Lúc đầu trong lòng cô còn có chút phiền muộn, vừa gặp Chaeyoung thì bỗng chốc tan biến. Hay mỗi khi vô tình bắt gặp Chaeyoung ra ban công hút thuốc. Có rất nhiều lần đều như thế này. Cảm xúc quanh đi quẩn lại, khó khăn lắm mới gặp được một người thẳng thắn như nàng."Đâu có hồ ly tinh nào lại cao như em." Nào giống, em là cừu con mà.
"Hix." Chaeyoung bị Lisa ôm vào trong lòng, giọng có chút buồn bực. "Cũng phải, làm gì có loại hồ ly khó coi như em."
Cừu con rất hay tự mình ngộ nhận.
"Nếu em nói như vậy, thì em chính là hồ ly tinh."
"Chị khách khí quá." Chaeyoung nghĩ nghĩ, ở trước mặt Lisa, ai dám tự xưng mình là hồ ly tinh chứ? Lisa mới là hồ ly.
Chaeyoung chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Lisa kêu nàng ngủ, nàng liền ngủ. Dù sao cũng đã rất muộn. Tuy rằng trong đầu vẫn còn quẩn quanh bát quái vừa xem, nhưng sau khi chui vào trong lòng Lisa, Chaeyoung lại có chút buồn ngủ. Lisa không ngủ được, do cả ngày ngủ quá nhiều. Cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của Chaeyoung, cảm xúc của Lisa dần bình tĩnh, từng sợi tơ lòng từ từ được gỡ rối. Lisa vuốt mái tóc dài của Chaeyoung, nhẹ nhàng mà hôn lên trán nàng.
Tin nhắn của người ấy tới rất muộn, Lisa nhìn thoáng qua màn hình. "Tôi không sao, em cứ nói với con bé đi."
"Sao nàng còn chưa ngủ?" Thấy Hoa Đồng nhắn tin tới, Lisa bèn trả lời.
Cô trả lời rất nhanh, những câu nói quan tâm theo quán tính này, Hoa Đằng đã nói với cô mười năm, rất nhiều người từng nói với cô trong mười năm qua, cô cũng từng nói với Hoa Đồng suốt mười năm.
Trong mười năm ấy, có rất nhiều thói quen, cần phải có thời gian từ từ thay đổi.
"Không phải em cũng vậy sao?" Hoa Đồng nhắn kèm them một Icon mặt cười.
Hoa Đồng nhắn tin hơi chậm.
"Nàng đã nói với tôi rất nhiều lần rồi, tôi cũng biết. Nhưng không thể cứ đυ.ng chuyện, thì cứ ném Đông Đông sang một bên, để con bé tự mình suy nghĩ. Con bé còn rất nhỏ, những gì có thể tưởng tượng ra cũng không phải chuyện tốt."
"Chúng ta phải giải thích nhiều hơn." Hoa Đồng hồi phục nói.
"Vấn đề giữa nàng và tôi không phải cứ giải thích là được." Cũng biết Hoa Đồng muốn ám chỉ điều gì. "Lần trước chuyện tôi tìm nàng, chỉ vì muốn nói về chuyện giải ước."
Lần trước, Lisa thật sự đã tới tìm Hoa Đồng. Hoa Đồng biết Lisa muốn nói gì, nên luôn nói mình đang bận. Không biết là thật sự bận hay chỉ muốn trốn tránh cô. Hai người chỉ gặp nhau có một lần duy nhất, cũng chỉ nói về chuyện giải ước. Không biết vì sao Vu Đông Đông lại biết được, có lẽ đã nhìn thấy tin nhắn của Hoa Đồng? Dù sao thì nàng bé đã chạy tới tìm cô. Mong cô đừng phá rối gia đình của nàng nữa. Có lẽ do kích động, mà Lisa đã nắm lấy vai Vu Đông Đông.
"Không ai hiểu hơn em, hôn nhân giữa hai người ấy chỉ đang tồn tại trên danh nghĩa."
"Chúng ta đừng nói sang nói chuyện khác, cũng đừng nói chuyện cảm tình. Lisa, chị khiến tôi rất thất vọng." Vu Đông Đông đã trưởng thành, sớm đã không còn là nàng bé ngày ngày chạy theo cô, nói muốn làm người đại diện của cô.
Năm Lisa mười bảy tuổi ký hợp đồng với Hoa Đằng, khi ấy cô cũng xấp xỉ tuổi Vu Đông Đông, hai người quen biết nhau mười năm. Cô đã từng nhìn Vu Đông Đông khôn lớn, Vu Đông Đông luôn chia sẻ với cô những chuyện ở trường học, lần đầu tiên biết yêu cũng dò hỏi ý kiến của cô. Sau khi Vu Đông Đông trưởng thành, có lẽ do gặp nhau quá nhiều, cô đã quên mất dáng vẻ của đối phương khi còn bé.
Hôm nay biểu tình khi Vu Đông Đông chất vấn cô, cực kỳ giống với khi còn nhỏ. "Em không muốn trở thành minh tinh, em chỉ muốn làm người đại diện của La tỷ tỷ."
"Nếu em không phải vì giận tôi, tôi đồng ý để em giải ước." Hoa Đồng nhắn tin trả lời.
–
Ánh đèn trong phòng họp vẫn còn sáng, có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi. Hoa Đồng ngồi ở trước bàn, các nhân viên khác cũng đang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Rất nhanh điện thoại của Hoa Đồng lại chấn động. Hoa Đồng nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày.
"Bà chủ, còn muốn tiếp tục không ạ?"
"Ngày mai đi." Hoa Đồng cúi đầu, không thèm nhìn vẻ mặt như được "Giải thoát" của cả đám nhân viên. Chờ mọi người ra ngoài hết, Hoa Đồng lại nhìn hai dòng chữ trên màn hình. Tinh lực của nàng không còn cách nào để tập trung nữa.
Nàng đi đến bên tấm cửa kính sát đất, nhìn thành phố hoa lệ trước mắt, Hoa Đồng ôm lấy cánh tay. Trong tay nàng vẫn còn cầm lấy di động, màn hình di động đã bị tắt từ lâu. Tin nhắn vừa rồi là của Lisa. "Vẫn còn một chút, tôi chỉ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian."
–
Lúc Chaeyoung tỉnh dậy, Lisa vẫn còn đang ngủ. Cũng không biết Lisa mơ thấy gì, mà lông mày cứ nhăn lại. Chaeyoung mới vừa rút tay ra, lại bị Lisa ôm lấy. Lisa cọ bên vành tai nàng. "Hôm nay không có việc gì làm, ngủ thêm đi."
Qua năm phút đồng hồ, cảm thấy chân Chaeyoung hơi run. Lisa mới tỉnh lại, chỉ thấy mặt Chaeyoung hơi nghẹn nghẹn.
"Em bị làm sao vậy?"
Chaeyoung có chút uyển chuyển nói. "Hôm qua khi em ăn hoành thánh đó, thuận tiện có uống một chút nước canh."
"Cho nên?" Lisa hiểu ra, bàn tay lại không an phận.
Trước đó thì có thể nói là không biết, bây giờ Lisa rõ ràng đang cố ý. Còn sờ đùi nàng nữa chứ. "La tiểu thư, chắc chị cũng không muốn nướ© ŧıểυ của em dính trên giường chị chứ nhỉ?"
Chaeyoung cảm giác bàng quang của mình muốn nổ tung. Sau khi được giải thoát, Chaeyoung thở ra một hơi. Vừa ra ngoài đã thấy Lisa, cô đã xuống giường, đang đứng tựa bên cạnh cửa.
Vừa rồi tiếng nàng đi vệ sinh có hơi to, như vậy Lisa đã nghe thấy hết. Đón nhận ánh mắt đầy hứng thú của Lisa, biểu tình của Chaeyoung cũng có chút phức tạp.
"La tiểu thư......" Chị đừng biếи ŧɦái như vậy có được không?
Tai Chaeyoung đỏ lên, Lisa khẽ cong môi, rồi đùa hai câu. Sau khi vào buồng vệ sinh, cô đưa lưng về phía Chaeyoung, nói một câu.
"Nghe được ra, nhịn cũng lâu rồi."
"Rất có sức sống." Lisa nói.
Nhìn Lisa lắc mông, chân Chaeyoung thật có chút không khống chế nổi. Nàng rất muốn cho Lisa một cước. Là ai làm hại ai? Nếu không phải cô ôm nàng, nàng cần phải vội vàng như thế sao??
"Còn giận à?" Lúc ăn bữa sáng, Chaeyoung cũng không thèm nói chuyện với cô. Lisa nhìn Chaeyoung, với lấy cốc sữa bò của nàng.
Chaeyoung không đáp trả cô, chỉ nhìn sữa bò trong tay cô.
Đi tiểu không cho đi, sữa cũng không cho uống, cuộc sống này sao mà bất công quá vậy!? Thấy Chaeyoung cứ nhìn nhìn, Lisa cũng rất tự nhiên, cắm ống hút vào cốc sữa bò, nhét vào trong miệng Chaeyoung. "Của em hết đó."
Chaeyoung hút một ngụm. "Không thèm."
"Vậy sao em không nói gì?"
"Em còn đang suy nghĩ." Tối hôm qua xem nhiều bát quái như vậy, có mắt có mũi đầy đủ. Chaeyoung muốn nói, nhưng lại sợ gợi lên câu chuyện thương tâm của Lisa. Trông tối hôm qua cô thương tâm nhiều như vậy, cô không có thói quen ăn khuya. Kết quả hôm qua vừa nhắc tới hoành thánh, Lisa lại gật đầu đồng ý. Đối với một nữ minh tinh, ngay cả chuyện ăn uống cũng không thể khống chế, chắc chắn là mười phần thương tâm.
"Cứ từ từ suy nghĩ, thời gian còn rất dài." Chaeyoung nhìn thoáng qua Lisa, Lisa đón nhận ánh mắt của nàng . "Dù sao chúng ta cũng còn cả ngày."
Lisa mỉm cười, khiến Chaeyoung đỏ cả tai. Nàng rất muốn ném trả Lisa chút biểu hiện, chị có chừng có mực đi! Cả người suốt ngày cứ tản ra mị lực! Lisa không nói, Chaeyoung cũng không thèm hỏi, dù sao cũng có thể lên mạng tra mà.
"Mấy người cảm thấy Lisa với Hoa tổng có quan hệ thế nào?" Nghĩ chắc Fan hâm mộ đã dậy, chờ Lisa bước lên khán đài, Chaeyoung cũng cùng fan nói chuyện phiếm.
"Một chữ để hình dung, tình mẹ con."
"Đây dường như không phải một chữ."
"Thâm."
"Cái gì thâm?"
"Thì cảm tình thâm sâu đó."
"Có thể đừng nghĩ dơ bẩn như vậy được không?"
"Bẩn gì chứ? Mấy người nghĩ gì vậy! Trước đó Lisa luôn nói Hoa tổng là mẹ nuôi mà."
Không thể tiếp tục giao lưu. Đoạn đối thoại 'xx' này căn bản không thể tiếp tục giao lưu. Chaeyoung đã hỏi tới đây, fan cũng cho nàng một ít bát quái về Hoa Đồng.Fan còn cho rằng Chaeyoung đối với Hoa Đồng cảm thấy hứng thú. Fan xác thật là fan chân ái của Lisa, không chỉ chú ý Lisa, còn lưu ý tin tức về chủ của Lisa. Có một số bát quái, Chaeyoung đã từng xem qua. Nhưng co rất nhiều tin Chaeyoung chưa từng nhìn thấy. Sau một ngày phổ cập kiến thức, Chaeyoung cũng biết Hoa Đồng lợi hại cỡ nào. Điểm mấu chốt nhất chính là, chị ta đã già như vậy rồi mà vẫn còn rất đẹp. Muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, thật đúng là một chút kẽ hở cũng không có.
Mới đầu xem nàng còn rất vui vẻ, sau đó lại thở ngắn than dài. Đây là một con cừu con đa sầu đa cảm. "Làm sao vậy?"
"Chị thật xinh đẹp." Nhìn mặt Lisa, Chaeyoung lại có chút cảm khái.
"Ừm." Nhưng thật ra Lisa khá bình tĩnh. "Em vớ được của hời rồi."
Đó, thấy chưa?! Nhìn một chút thôi mà kêu nàng vớ được của hời. Người đẹp, luôn không nói đạo lý như thế đấy.
–
Esley: haizzz truyện dễ thương quá điiiii!!!!Lúc đọc bát quái trên mạng, Chaeyoung cũng thuận tiện đọc một chút tin tức về Lisa . Mấy ngày nay đi theo Lisa, cũng không tiện xem di động. Bây giờ《 tháng mười phong hỏa》 vẫn còn đang phát sóng, nghe nói cấp trên còn đang xin, hy vọng có thể kéo dài thời gian chiếu phim. Kỷ lục phòng vé đã đột phá hơn tám trăm triệu, trước đó còn sợ không qua nổi con số sáu trăm triệu. Chỉ cần hơn sáu trăm triệu, thì đã có lợi nhuận rồi, Studio của Lisa cũng được nở mày nở mặt.
Chuyện Lisa giải ước với Hoa Đằng đã như ván đóng thuyền. Lần này 《 tháng mười phong hỏa》 có kỷ lục phòng bán vé cao như vậy, nếu không đoạt giải nào, thì cũng leo lên không ít danh sách đề cử. Trong cùng một thời điểm không có phim bom tấn nào đối đầu. Thời gian được chọn để công chiếu vào kỳ nghỉ hè nên cũng rất tốt, lại là Sản phẩm điện ảnh trong nước bảo hộ tháng [1]. Bây giờ Lisa cũng được xem như nữ hoàng phòng vé tám trăm triệu. Bộ phim điện ảnh này, có thể được đánh giá ở một mức độ nào đó là siêu hot. Trên phương diện đề tài và nội dung, hay phương diện kỹ thuật diễn của Lisa , đều bị các fan thổi phồng. Tám trăm triệu phòng vé, được các fan thổi lên trời cao, cộng dồn thêm một đám fan không hết là chân ái hay anti, không chỉ nói Lisa đã trở mình thành công, khoa trương hơn nữa còn trực tiếp nói Lisa là nghệ thuật gia. Đợt thổi gió này của các fan, cũng gặp không ít công kích."Hơn tám trăm triệu vé nha, nào chúng ta cùng chúc mừng nghệ thuật gia, Lisa lão sư[2]."
"[ vỗ tay ] điện ảnh nước nhà cuối cùng cũng đã bước vào thời chuyển hình, Fan hâm mộ của La lão sư đã có cống hiến vô cùng quan trọng cho nhân loại, về sau La lão sư sẽ càng đóng nhiều phim điện ảnh hơn nữa. Cốt truyện không quan trọng, kỹ thuật diễn không quan trọng, ngay cả khúc nhạc chủ đề cho lão nương hát cũng vẫn nổi như thường."
"[ cúi chào ] bọn họ khiến tui phải thoát hội, nghe nói còn bí mật tổ chức đi xem phim lần hai lần ba."
Lần này kỷ lục phòng bán vé, kỳ thật khiến rất nhiều người bất ngờ. Đám fan hâm mộ tích cực như vậy, cũng bởi vì lo bộ phim lần này sẽ khiến Lisa gục ngã. Chứ trước đó những bộ phim giải trí do Lisa đóng, còn không qua khỏi con số trăm triệu. Đỡ hơn một chút, thì vé được quảng cáo rao bán trước một tháng, thoát khỏi con số hai trăm triệu, đạt gần ba trăm triệu. Một bộ《 tháng mười phong hỏa 》 này thôi mà con số đã bằng doanh thu của tất cả các phim điện ảnh Lisa từng đóng.Nội bộ Fan hâm mộ cũng có một chút khác nhau, nhưng đại đa số fan đều vô cùng vui vẻ. Cũng có Fan hâm mộ từng đăng bài trên Weibo phê bình, kêu gọi Fan hâm mộ đừng ủng hộ《 tháng mười phong hỏa 》nữa. Fan đó nói《 tháng mười phong hỏa》 sẽ khiến nhà sản xuất lỗ vốn, duy trì tiêu chuẩn như hiện tại là đủ rồi, còn nói cứ như thế này sợ Lisa sẽ vì vui vẻ, mà mất đi linh tính cuối cùng của diễn viên. Chaeyoung cũng từng đọc bài đăng này trên Weibo, có vẻ là một fan ruột của Lisa. Kết quả bình luận như muốn nổ tung, không ít fan phản pháo trên Weibo. Ai cũng nói chủ thớt đừng diễn kịch nữa, còn đào lên việc chủ thớt đã thích nữ minh tinh khác. Các fan đánh nhau, nồi niêu, xoong chảo gì cũng đánh tới chỗ Lisa. Chủ thớt khơi mào sự kiện trên Weibo, cũng bắt đầu dậm chân. Lột trần không ít khuyết điểm trong kỹ thuật diễn của Lisa , cuối cùng còn đăng dòng status trên Weibo. "[ cúi chào ] thật ứng với câu nói kia, fan của minh tinh không chung đường với fan của giới giải trí. Thoát fanclub, về sau cho dù có nhìn thấy @ Lisa điện ảnh, không bận rộn vẫn sẽ đi ủng hộ.""Cút đi, đồ gà rừng [ khinh bỉ ] còn tag Lisa nữa chứ, EQ bị chó gặm rồi à?" Trong bình luận vẫn còn không ít người mắng chữi.
Chủ thớt cũng có đáp trả. "Bạn rõ ràng thấy, tên của Lisa không hề đổi màu xanh, tôi đã viết cách ra rồi. Tôi thấy Weibo của bạn, hình như cũng không phải fan của Lisa, coi chừng khẩu nghiệp nha, đóa hoa của tổ quốc vẫn còn chưa dậy thì [ đáng yêu ]."
"Tôi là fan của Lisa, để tôi tới ôm Lisa đi."
Chủ thớt lại đáp trả. "[ ha ha ] tốt, dưới sự yêu quý của mọi người, Lisa sẽ còn tiếp tục làm bình bông trên màn ảnh để đáp trả mọi người dài dài."
"Chủ thớt tích cực quá, chúng ta đã là fan, bạn nhỏ không biết, thì chúng ta vẫn biết. Có mấy ai xem kỹ thuật diễn của Lisa chứ? Chúng ta không phải đều hướng nhìn mặt của Lisa sao? Một đóa hoa mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tuổi mới bảo dưỡng mặt và thân thể được cỡ đó, hãy nhìn đi, thực tế nào ai lại có phúc khí này."
Chủ thớt trả lời. "[ bắt tay ] Bạn nói đúng, không cùng bạn nhỏ náo loạn ."
Chủ thớt có vẻ là người trưởng thành. Cuối cùng còn đăng Weibo dằn mặt, đầy quái gở. "[ đáng yêu ] mười năm sau, không gặp không về nga."
Fan trong giới giải trí thật đúng là...... loại người nào cũng có. Kỳ thật không chỉ trong giới giải trí, ngay cả ngoài thế giới vô biên cũng không thiếu gì những loại người này.
Không phải trong giới giải trí loại người nào cũng có, mà là trên thế giới này, loại người nào cũng có.
Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Lisa, cô còn đang xem kịch bản. So với độ cấu xé khắc khẩu trên mạng , Lisa thoạt nhìn thực sự là tuế nguyệt tĩnh hảo. Trước đó Lisa đã từng nói, lần đầu tiên cô đóng phim cũng từng rất lo sợ. Chắc hẳn lần đầu tiên xem người ta bình luận cấu xé mình, tâm tình của cô cũng không tốt lắm.
"Lại xuất thần rồi ?"
"Hả...... Ờh."
"Lại đây."
Chaeyoung liền đi qua, sát bên cạnh Lisa. Sau khi rời bệnh viện, hai người đã về khách sạn nghỉ tạm. "La tiểu thư, giữa trưa chị muốn ăn gì?"
"Tùy tiện ăn chút gì cũng được." Lisa vuốt lên mái tóc dài của Chaeyoung. "Em xem xem muốn ăn gì?"
"Vậy được, để em đi xuống mua."
"Cầm theo thẻ từ vào phòng đi, lát nữa chị còn phải đi tắm."
"Ừm."
Lisa ôm cổ Chaeyoung, lại chớp chớp mắt nói. "Nếu em về sớm một chút, còn có thể nhìn thấy chị tắm."
"Được rồi, La lão sư." Trên mạng bây giờ ai cũng kêu Lisa là " La lão sư ", Chaeyoung cũng muốn hô một câu " La lão sư ". Trên phương diện thả thính, Lisa thật đúng là cấp bậc lão sư.
Còn không phải là lão sư? Chỉ bằng tối hôm qua, còn có bát quái hôm nay nữa, Lisa vừa vào nghề đã chơi hardcore rồi, có thể gặm nổi Hoa Đồng cơ mà. Quá lợi hại. Trên mạng ai cũng nói Chaeyoung nàng là niên hạ công[3], niên hạ cái con khỉ. Thể loại như Lisa mới là niên hạ cường công.
"Lão sư?"
"Em thấy fan nào cũng đều gọi chị như vậy."
"Phải không?" Lisa khẽ cong môi. "Vậy chị phải hảo hảo dạy dỗ em."
Lisa thật sự ăn không nhiều, giống như cô hoàn toàn không hề có du͙© vọиɠ với thức ăn. Còn Chaeyoung đối với cuộc sống cũng không có đòi hỏi gì quá đáng, điểm mấu chốt là phải ăn no. Hồi đó cứ mỗi lần có nhiệm vụ hành động, hơi một tí là phải mai phục hơn hai ba ngày, nhiều khi Chaeyoung đói đến mức ngực dán ra sau lưng. Sau khi mua cơm trưa, Chaeyoung leo lên lầu. Động tác rất nhanh, nhưng khi nhìn tấm thẻ phòng trong tay, nàng lại hơi ngượng ngùng. Có lẽ là do nhớ tới câu nói vừa rồi của Lisa. Do nàng hành động nhanh, chứ không phải cố ý muốn về ngắm chị ta tắm. Có khi nào?
Vừa bước vào gian phòng, Chaeyoung đã nhìn thấy đội trưởng. Nét mặt đội trưởng có chút xấu hổ, cúi đầu trước mặt Lisa . "Xin lỗi......"
"Về công ty đi." Ánh mắt Lisa có vài phần lãnh đạm.
"La tiểu thư, Hoa tổng......"
Vì dáng vẻ Lisa quá lãnh đạm, mà đội trưởng chưa kịp nói hết câu. Khi Lisa quay đầu lại nhìn Chaeyoung, nàng cũng có cảm giác bị Lisa đóng băng.
Nét mặt này của cô, cực kỳ giống Hoa Đồng.
Lisa không thèm nhìn đội trưởng, cứ để đội trưởng đi ra ngoài. Chaeyoung hơi chần chờ, lúc đội trưởng đi ra ngoài, cũng chụp lấy bả vai Chaeyoung nói. "Sau này La tiểu thư đành phải nhờ vào em."
Cái gì?
Đầu óc Chaeyoung có hơi mơ hồ.
"Chị chưa tắm xong, em ăn trước đi." Chờ sau khi đội trưởng rời khỏi phòng, biểu tình của Lisa mới hòa hoãn đi không ít.
"Ừm." Sau khi Lisa vào buồng vệ sinh, Chaeyoung đặt cơm xuống bàn. Nghĩ nghĩ một hồi rồi nhắn tin cho đội trưởng. "Đội trưởng, chị không ở lại với La tiểu thư sao?"
Chaeyoung vẫn tương đối cảm kích đội trưởng, lúc trước khi Lisa đóng băng công tác của nàng, cũng do đội trưởng kéo nàng trở về. Trước đó các đồng nghiệp ai cũng cảm khái, nói Lisa giải ước, bọn họ không còn được ở bên Lisa nữa. Lisa hẳn sẽ chỉ mang theo thân tín, tỷ như đội trưởng. Đối với điểm này, Chaeyoung cũng chưa từng hoài nghi, rốt cuộc đội trưởng đã ở bên Lisa rất nhiều năm.
"Ừm." Đội trưởng trả lời: "La tiểu thư hẳn chỉ muốn giữ hai ba người ở lại."
Lưu nhiều người như vậy ở lại, mà đội trưởng không nằm trong số đó?
"Xin lỗi." Vừa rồi đội trưởng nói xin lỗi với Lisa, bây giờ lại nói xin lỗi với nàng.
"Sao ạ?"
"Không có gì, chỉ hy vọng em đừng để ý."
Chaeyoung hơi hoang mang.
"Sao không ăn?" Sau khi tắm xong, Lisa vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh thì đã hỏi.
"Đang chuẩn bị ăn." Nào có nô tỳ dám động đũa trước chủ tử, Chaeyoung có chút nịnh nọt. Trước đó nàng còn nghĩ, khi Lisa hoàn toàn thoát ly Hoa Đằng, cũng là lúc nàng nên nghỉ việc. Bây giờ nàng chẳng những không bị đuổi việc, còn được Lisa giữ lại.
"La tiểu thư......" Sau khi mở hộp cơm ra, Chaeyoung ăn hai hạt gạo. Nhìn nhìn Lisa, cô vô cùng thong thả ung dung.
"Huh?"
Có lẽ do mới tắm xong? Mà trông Lisa ôn hòa hơn nhiều.
"Đội trưởng......"
"Em không cần phải để ý đến, Hoa tổng chắc chắn sẽ có an bài ." Lisa không nhìn Chaeyoung, cầm đũa lên.
Hoa tổng? Hoa Đồng? Chotto matte (chờ một chút – tiếng Nhật), để nàng tiêu hóa một chút đã.
Đội trưởng là người của Hoa Đồng. Lúc trước khi nàng bị Lisa đóng băng công tác, cũng do đội trưởng kéo nàng trở về. Vì sao đội trưởng phải làm vậy? Là sự sắp xếp của Hoa Đồng? Rất có khả năng này . Chaeyoung đột nhiên nhớ tới hôm cuối cùng trước khi bị đình chỉ công tác, nàng đυ.ng phải đội trưởng. Đội trưởng hỏi nàng, nàng cũng nói bị Lisa hoài nghi. Nói như vậy...... Đội trưởng cho rằng nàng là người của Hoa Đồng ? Nếu suy nghĩ theo lối này, vậy lúc trước nàng ngăn cản Vu Đông Đông, có thể nói là một hành động vô cùng lớn mật. Ai là người lo lắng nhất? Hoa Đồng. Khi Chaeyoung ngăn cản, đã vô tình hóa giải nỗi lo của Hoa Đồng. Khi ấy đội trưởng cũng ở đó, nhìn thấy Chaeyoung ngăn cản, cũng cho rằng Chaeyoung là nội gián do Hoa Đồng phái tới? Nhìn thái độ của Lisa , thì cũng biết đội trưởng là "Nội gián". Vừa rồi đội trưởng nói xin lỗi với nàng, càng khẳng định lối suy nghĩ này của Chaeyoung. Nhưng bình thường đội trưởng rất cẩn thận, sẽ không dại gì đi tiếp xúc quá nhiều với Hoa Đồng. Khi ấy các vệ sĩ đều ở bên cạnh Lisa, không ai dám ra tay ngăn cản, mà chỉ quan sát lẫn nhau, sợ mình đứng ra thì sẽ thành con tốt chết thay. Trừ khi nào người đó chắc chắn tin tưởng mình sẽ không bị đuổi việc. Cũng bởi vì điểm này, mà đội trưởng mới cho rằng nàng là người của Hoa Đồng.
Nhớ lại một số chi tiết, Chaeyoung càng suy nghĩ cẩn thận thì càng hiểu rõ. Lisa càng xa lánh nàng, thì càng khiến đội trưởng để bụng. Còn có một điểm không đúng lắm. Vì sao nàng vừa mới vào làm, đội trưởng đã cho nàng theo sát Lisa. Còn cho nàng theo Lisa quay 《 tiêm đao ban 》? Chaeyoung dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lisa, cô vẫn đang rất thong thả ung dung.
Lisa cố ý lãnh đạm nàng sao?
Hôm cô chất vấn nàng rất đột ngột. Không hề có điềm báo nào.
"La tiểu thư." Chaeyoung mở miệng. "Chị có phải đã sớm biết...... Tôi không phải người của Hoa tổng hay không?"
"Huh?" Lisa vẫn giả ngu, hơi mỉm cười.
"Chị đã sớm biết, đội trưởng là người của Hoa tổng?"
"Không xác định." Lisa nói: "Chỉ thử thôi."
"Lần đó chị cố tình hoài nghi tôi, chính là vì câu ra đội trưởng sao?"
Lisa chọc chọc vào trong chén cơm. "Cô ấy đã ở bên chị rất lâu."
"Trong cái vòng luẩn quẩn này, muốn phản bội một người rất dễ dàng." Lisa nói.
Tránh nặng tìm nhẹ, chính là ý này. Lúc trước Lisa đột nhiên chất vấn nàng, chính là vì muốn dùng nàng để ném đá dò đường. Chaeyoung đột nhiên nhận ra, nàng không hề hiểu rõ người phụ nữ trước mắt này, đây là lần đầu tiên, nàng không nhìn rõ đối phương rốt cuộc là loại người gì.
Dưới ánh sáng mặt trời, cục đá nơi đáy nước mới dần dần hiển hiện.
–
[1] Sản phẩm điện ảnh trong nước bảo hộ tháng: là phim điện ảnh quốc gia được cục điện ảnh trung quốc đánh giá và kiểm duyệt.
[2] lão sư: trong giới giải trí khi kính trọng một diễn viên hay nghệ thuật gia nào đó, người trung quốc hay gọi là lão sư
[3]La hạ công: Công nhỏ tuổi hơn thụ nhưng thụ từ khoảng 30 tuổi trở xuống +, còn trong trường hợp này Hoa Đồng quá luống rồi =))
–
Esley: Chương này mở ra rất nhiều toan tính của Lisa, có thể mỗi ngày cô đều toan tính thế này để giữ vững địa vị trong suốt 10 năm qua, cô là một nàng gái thông minh, lúc nào cũng biết dùng sự thông minh của mình để đạt được những gì mình muốn, nhưng liệu tình yêu có nên xây dựng trên những toan tính hay không? Lisa có lẽ là một nàng gái vừa đáng yêu, cũng vừa đáng sợ 🙂Thấy cừu con cả buổi không nói chuyện, Lisa bèn ngẩng đầu nhìn vào mắt cừu con, cừu con đang ngây người. Tuy môi nàng dính đầy mỡ, nhưng lại không thấy đào cơm. Lisa giọng mềm mỏng. "Còn muốn hỏi gì không?"
"Không." Chaeyoung cúi đầu, quấy quấy những hạt gạo trong hộp cơm. "Em hiểu rồi."
Hiểu rồi? Hình như không giống lắm. Lisa nhấc đũa, gắp thức ăn cho Chaeyoung. "Đừng chỉ ăn cơm không."
"Ờ." Chaeyoung cúi đầu, không nhìn Lisa.
Đội trưởng không làm hại gì tới nàng còn nói lời xin lỗi với nàng, vậy mà Lisa lợi dụng nàng, thì ngay cả một câu xin lỗi cũng không thèm nói? Cũng phải, Lisa là chủ còn nàng chỉ là kẻ làm thuê. Lòng Chaeyoung vốn hiểu rõ điều này, nhưng những hạt gạo hụt hẫng này sao có thể nuốt trôi được? Nhưng cho dù khó ăn, thì cũng phải nuốt xuống. Không ăn cơm thì còn đâu sức lực để mà khổ sở? Sau khi ăn cơm xong, Chaeyoung cảm thấy không còn khó chịu nữa. Có thể do được bổ sung một lượng đường vào máu.Vào ban đêm, Lisa lại ôm nàng ngủ. Lisa vừa ôm nàng, nàng đã bừng tỉnh.
Lisa không làm gì, nhưng vừa cử động đã bị cừu con chống đối. Cả một buổi tối, cô không thèm nhìn cừu con. Vừa mới động cánh tay, đã có thể cảm nhận được cảm xúc quật cường của cừu con. Cứ nhớ tới bộ dạng ngu ngơ của cừu con vào ban ngày, cô lại cảm thấy rất quen mắt. Cừu con khiến cô nhớ về chính mình, thật lâu trước đây, cô không phải cũng có bộ dạng giống vậy trước mặt Hoa Đồng sao? Biểu tình của cô khi ấy cũng giống Chaeyoung, yên lặng nghe Hoa Đồng phân tích giữa lợi và hại. Vừa gần lại vừa xa.
"Chị không động em." Lisa nói.
"...... Tay." Chaeyoung chống tay lên bả vai Lisa, tay còn lại bắt lấy tay Lisa. Kéo tay cô ra khỏi đùi nàng.Giọng điệu Lisa hơi lạnh nhạt. "Giúp em hòa hoãn cảm xúc."
"Không cần."
"Vậy vì sao em còn chưa ngủ?"
"Chị sờ tôi tỉnh."
"Nhưng em chưa ngủ."
"Vậy nên chị có quyền khiến tôi càng tỉnh sao?" Chaeyoung hơi to tiếng.
Giận rồi?
Lisa không nói thêm gì. Ban đầu Chaeyoung đúng là có hơi nóng nảy, nhưng sau khi phát tiết, nàng lại hơi hối hận. Thừa dịp nàng đang hối hận, lão lưu manh lại vùi mặt vào cổ nàng nói. "Em chỉ nghĩ chị lợi dụng em."
"Chị xem trọng em, để rồi sau đó trơ mắt nhìn cô ta sa thải em sao?" Lisa nói.
Nghĩ đi nghĩ lại, Chaeyoung cũng cảm thấy có lý. Tay nàng vẫn còn giữ chặt tay Lisa. Trong hơi thở nặng nề, nàng đã để lão lưu manh mò xuống mặt mình.
"Tôi không phải hậu cung của chị."
"......"
Những lời này vừa tuột ra khỏi miệng Chaeyoung lại tự cảm thấy hơi quen tai. Còn không phải mấy kẻ si nam oán nữ trong phim cung đấu sao? Tỷ như Hoàng Thượng thích một vị phi tử, thì sẽ vắng vẻ cô, để cô tránh thoát đấu đá hậu cung .Lisa bật cười, lấy tay ra. Vừa rồi tay đã đυ.ng được tới qυầи ɭóŧ của Chaeyoung, cô khẽ liếʍ đầu ngón tay, rồi vùi mặt vào cổ nàng.
"Cười cái gì?"
Lisa cười đến chảy cả nước mắt.
"Em có thể bớt xem mấy bộ phim nhảm nhí ấy không?"
"Tôi không xem!" Chaeyoung nói: "Chị mới là người nhảm nhí, kéo tôi vào đủ thứ chuyện nhảm nhí."
Còn không phải nhảm nhí sao? Nàng chỉ lãnh mức lương vệ sĩ, mà còn bắt nàng đóng phim cung đấu với Lisa. Cô biến nàng thành pháo hôi ngu xuẩn, chưa sống được nửa tập đã chết đuối ở Ngự Hoa Viên.
"Này?" Một hồi lâu sau Lisa không nói thêm lời nào, lại thấy đầu vai Chaeyoung run lên một chút cô bèn hỏi dò.
Lisa cọ xát lên cổ nàng. "Chaeng ca ca?"
"......" Chaeyoung trầm mặc hai giây. "Đừng học theo Hứa Cách."
Lisa nói ngọt ngào như vậy, còn không phải học theo Hứa Cách sao?
"Em cho cô ta gọi, vì sao không cho chị gọi?"
Đây là lúc để ăn dấm à? Chaeyoung rõ ràng đang bàn chính sự với Lisa, vậy mà nàng cứ cảm thấy Lisa chẳng thèm coi trọng nàng chút nào. Trong khi nàng không chỉ nấu cơm cho Lisa ăn, giúp cô cản thích khách, rạch tay chảy cả máu, còn nguyện nhảy vực chung với cô. Hơn nữa ban nãy, nàng còn không được ăn no. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy vô cùng ủy khuất.
Trong khi Lisa cũng không phải ăn dấm thật, cô chỉ nghĩ trước đó Hứa Cách đã từng dỗ dành Chaeyoung như vậy, nên cô cũng bắt trước gọi nàng là Chaeng ca ca. Hình như cô đã thật chọc đến cừu con rồi, chỉ thấy cừu con không ngừng hít mũi.
"Đừng khóc."
"Ai thèm khóc." Cừu con hít mũi. "Chị đi ra đi."
Phản xạ hình cung không giống phản ứng trực tiếp. Không phải mấy hôm trước dễ dụ lắm sao? Thấy cừu con bây giờ ủy khuất, Lisa cũng không dám tiếp tục chọc nàng. Dù sao cừu con nhà cô, trước đây cũng từng là sói hoang đại thảo nguyên. Lisa đành lần theo ánh đèn ngoài cửa sổ bò ra ngoài, trước khi leo lên ghế sô pha ngủ, cô hơi liếc mắt nhìn cừu con. Hình như cừu con đang giơ tay lên dụi dụi đôi mắt.
Khóc thật à? Còn tưởng là trai thẳng, hóa ra lại là một nàng gái yêu đuối.
Chaeyoung đúng là bị Lisa giày vò, giày vò đến rụng cả lông mi. Nàng dụi dụi đôi mắt, muốn dụi cọng lông mi ra khỏi mắt.
Tới ngày hôm sau, Chaeyoung càng cảm thấy Lisa bất ổn hơn. Lúc chạy lịch trình, nàng không thèm động cô thì cô cũng không thèm dỗ nàng. Trước giờ mỗi khi ở bên Lisa nàng đều rơi xuống thế bị động. Mọi khi đều do Lisa thả thính nàng. Bây giờ chiến tranh lạnh, Chaeyoung vẫn chỉ có thể nằm trong thế bị động, lúc nào cũng phải tâm vô tạp niệm, trong khi trước mắt là một mảnh hương hoa, trơ mắt nhìn "con bướm xinh đẹp" kia bay nhảy lung tung.
Cho dù Chaeyoung có lạnh lùng, thì Lisa vẫn rất hưng phấn.
Còn có gì đáng yêu hơn cừu con lạnh lùng của cô chứ? Rõ ràng đuôi đang không ngừng lắc lư, mà còn cố tình trưng bộ mặt lạnh như tiền ra. "La tiểu thư, chị lại muốn làm gì?"
Lisa ghẹo Chaeyoung, nhưng không dám ghẹo quá trớn. Sau mấy ngày chạy hoạt động, Lisa thả cho Chaeyoung trở về nhà ngủ.
Không ngờ một giây trước vừa mới tiễn cừu con đi, một giây sau đã bắt gặp Hoa Đồng, chuyện này cũng tương đối khiến Lisa khá bất ngờ. Cô vừa đóng cửa lại, đã thấy Hoa Đồng đang ngồi trong phòng khách . Vừa nhìn thấy Hoa Đồng, Lisa phải thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà hôm nay cô không kêu Chaeyoung vào cùng.
"Cục cảnh sát ngày mai sẽ tìm em." Hoa Đồng nói.
"Ừm." Lisa rót một cốc nước cho Hoa Đồng. "Yên tâm, tôi sẽ không khai Đông Đông ra."
Trước đó Lisa uống phải thuốc ngủ trong khi leo núi, cũng không phải do nhân viên phạm sai lầm. Mà do Vu Đông Đông làm, nàng bé đã bỏ thuốc vào nước của cô. Chuyện này kinh động không ít người, cục cảnh sát cũng từng phái người tới hỏi cung mấy lần. Sau khi điều tra, cục cảnh sát lại nhận được lời thú tội của nhân viên nọ, nên muốn cùng Lisa xác nhận thêm một lần.
"Đông Đông nó không phải......"
"Tôi biết." Lisa nói: "Tôi sẽ không bao che một người muốn uy hϊếp mạng sống của mình."
Cô nhìn Vu Đông Đông khôn lớn, nàng bé cho dù có hận cô, cũng sẽ không muốn mạng sống của cô. Có lẽ bây giờ con bé cũng đang rất lo sợ, vì nàng không ngờ cô sẽ vì uống phải thuốc ngủ mà ngã xuống núi.
"Nếu nàng đến đây vì chuyện này, thì cứ yên tâm. Cho dù bây giờ không còn thuộc về Hoa Đằng, nhưng tôi cũng không nghĩ sẽ làm khó nàng." Lisa nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi kêu A Thiên tiễn nàng về."
Hoa Đồng vuốt ve cốc pha lê trong tay, ở trước mặt Lisa, nàng không còn lạnh lùng như mọi khi. Dưới ánh đèn mờ ảo, nàng trông ôn hòa hơn rất nhiều. "Trước đây em luôn muốn cùng tôi nói chuyện."
"Bây giờ đã không còn gì đáng để nói nữa."
Nhìn thấy Hoa Đồng ôn hòa như vậy, Lisa cũng có chút mất tự nhiên. Mới vừa đứng lên, đã bị Hoa Đồng kéo tay lại. "Tâm sự chuyện của chúng ta được không?"
Lisa dừng một chút. "Vậy càng không có gì đáng nói......"
"Tôi yêu em, Lisa."
Mười năm thời gian như từng mảnh ghép ký ức hiển hiện trước mắt Lisa.
Vào một buổi chiều ấm áp, Lisa từng hôn lên cổ Hoa Đồng, ngón tay cô từng tiến sâu vào nơi còn ấm áp hơn cả ánh chiều tà của nàng. Ánh sáng, nhiệt độ, hơi thở ấm nóng, hết thảy đều rất sinh động.
"Hoa Đồng, chị có yêu em không?"
"Tôi yêu em, Lisa."
Khi ấy Lisa vẫn còn trẻ. Ai cũng nói cô chưa từng già đi, nói cô vẫn còn có thể đóng vai học sinh. Cho dù cô có thay đổi, thì đôi mắt của những năm tháng ấy, vẫn luôn chân thành tha thiết đến ngây ngô.
Cô đã từng dùng một đôi mắt như vậy, để nhìn Hoa Đồng, hỏi Hoa Đồng có thích cô hay không. Buổi chiều ngày hôm ấy, Lisa vẫn còn nhớ rõ như in. Hoa Đồng đồng ý ở bên cô, hai người cùng chạy tới một nơi yên tĩnh. Xung quanh đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, không ai quen biết hai người.
Lisa tỉnh dậy trước Hoa Đồng, cô nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn Hoa Đồng. Hoa Đồng đang nằm giường, hệt như một thiếu nữ. Ánh mặt trời khi ấy còn tham lam hơn cả cô, phủ những tia nắng vàng óng lên từng tấc da thịt trên lưng của Hoa Đồng. Lisa bước đến mép giường, vuốt lên làn da mượt mà của Hoa Đồng, mỗi một tấc ánh sáng, là mỗi một giây hạnh phúc. Sau khi bị cô giày vò cả đêm, Hoa Đồng chỉ khẽ thở dài một tiếng. Lisa nương theo ánh mặt trời, hôn lên sườn mặt của đối phương, ngậm lấy đôi môi của đối phương. Chỉ những khi thế này, người này mới không còn thanh lãnh như mọi khi. Lisa chạm vào sóng mũi cao thẳng của đối phương.
"Em cũng yêu chị, Hoa Đồng."
"Kéo màn cửa lại đi." Hoa Đồng không thèm mở mắt, mà chỉ mềm mại vỗ lên vai Lisa.
Sau khi kéo màn cửa, căn phòng lại trầm mình trong bóng tối. Cô quấn lấy Hoa Đồng, lại cùng nàng làʍ t̠ìиɦ trong những năm tháng u tối nhất của cuộc đời.
Tấm lưng Lisa hơi cứng ngắc, Hoa Đồng nói yêu cô, rồi dùng mặt cọ cọ lên mu bàn tay cô. Ngón tay Lisa rụt lại, nhìn Hoa Đồng đang ngồi yên bất động.
"Sao vậy? Chồng nàng lại không thể thỏa mãn nàng à?"
"Không ai biết, chỉ mình tôi biết. Lãnh mỹ nhân sau khi cởϊ qυầи áo, sẽ có bộ dạng như thế nào." Lisa vuốt lên mặt Hoa Đồng. "Lại phải kéo rèm sao? Mẹ nuôi?"
Hai năm nay, xung độtgiữa hai người nảy sinh rất nhiều lần. Hoa Đồng cũng đã quá quen với những lời nói đầy mỉa mai này của Lisa. "Tôi tới nói chuyện với em, em muốn nói chuyện thế nào thì tùy em."
Lisa cười cười, rút tay về. "Hoa Đằng đã lưu lạc đến mức này à? Chuyện công tác, mà cũng cần đổng sự trưởng hi sinh nhan sắc?"
"Tôi không thích nghe em nói những lời này."
"Nếu Hoa tổng muốn nghe lời hay, thì đừng tới tìm tôi nữa."
Hoa Đồng cười cười, rũ mí mắt xuống. "Phải, chị già rồi."
"Vài ngày trước, chị đã nói với Đông Đông, Đông Đông cũng biết mình đã gây ra rắc rối. Hôm qua, nó còn chải đầu cho chị, chải chải một hồi, không ngờ lại rơi nước mắt. Chị hỏi nó nửa ngày nó cũng không chịu nói, hỏi con rể, con rể nói chị có tóc bạc rồi. Đông Đông nhìn thấy tóc bạc, lúc đầu nó muốn giúp chị nhổ đi, nhưng lại sợ nhổ một cọng tóc bạc đổi mười lần đau khổ [1]. Đúng là đứa bé ngốc."
Lisa quay mặt đi, Hoa Đồng vuốt lên mu bàn tay Lisa. "Em muốn làm gì, có bất kỳ quyết định nào, chị đều ủng hộ em. Giống như trước đây vậy."
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa?
Esley: kích kích cái con khỉ, H đâu mà đòi Kích?!
[1] nhất tưởng bạt nhất căn trường thập căn tựu nan quá: câu này là một câu tục ngữ của người trung quốc, Esley không kiếm ra được câu dịch trong tiếng việt nào hay hay nên dịch ra theo ý mình: một cọng tóc bạc đổi mười lần đau khổ."Trước đây nàng không phải như vậy."
Hoa Đồng hơi sửng sốt, đón nhận ánh nhìn từ Lisa, rồi cười cười tiếp lời. "Đã lâu lắm rồi, hóa ra em vẫn luôn nhớ kỹ."
Hoa Đồng mỉm cười như vậy, khiến Lisa hơi hoảng hốt, tựa như hết thảy chưa từng thay đổi. Quay về thời niên thiếu, cô hay phàn nàn với Hoa Đồng, đâu có ai yêu đương như hai người, Hoa Đồng luôn lạnh nhạt mặc kệ cô. Lisa không khai ra Vu Đông Đông, không chỉ vì biết Vu Đông Đông không phải cố ý, mà còn vì áy náy trong lòng. Quả thật cô đã từng theo đuổi Hoa Đồng.
Hoa Đồng nhìn Lisa một hồi, rồi lại giơ tay lên vuốt ve gương mặt cô, tựa như những xa cách mấy năm nay chưa hề tồn tại.
Năm mười bảy tuổi, Lisa ký hợp đồng với Hoa Đằng. Vào độ tuổi dễ dàng rụng động nhất, Lisa đã vừa kính vừa yêu một vị tiền bối vừa là thầy vừa là bạn như Hoa Đồng. Phần cảm tình đầy cấm kỵ của những năm tháng ấy, pha lẫn trong sự phản nghịch của tuổi trẻ bồng bột bóc đồng. Hoàn toàn không có gì không ổn.Đối ngoại, cô y theo hình tượng Hoa Đồng xây dựng cho cô, nhận không biết bao nhiêu sự theo đuổi của các thiếu nam thiếu nữ. Đối nội cô nóng bỏng theo đuổi Hoa Đồng. Mỗi đêm, cô đều kề bên người Hoa Đồng, thì thầm vào tai nàng bằng giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ mười tám tuổi. "Nếu như yêu người, em tuyệt đối không như hoa Đăng Tiêu kia, Mượn cành cao nơi người làm nổi bật bản thân mình......[1]"
Khi ấy Hoa Đồng luôn mỉm cười ngọt ngào. "Có phải quá quê mùa rồi không? Giờ này còn ai đọc《 Cây sồi 》[1] nữa chứ."
Hoa Đồng ở bên cô vượt qua thời đại học, chọn kịch bản cho cô đóng, ở bên nhìn cô diễn xuất. Xuyên qua khoản thời gian mười năm ấy, Lisa vẫn còn nghe thấy hai câu thơ 'Cây sồi' văng vẳng bên tai. "Tựa thể vĩnh viễn phân li, lại như trọn đời gắn kết".Hoa Đồng nói nàng già rồi, nhưng cô không cảm thấy Hoa Đồng đã già, mà chỉ cảm thấy bản thân cô đã già mất rồi. Chí ít hiện tại so với quá khứ, cô đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Tựa như một bà cụ, ngồi trước máy chiếu phim, ôm một cuộn phim sớm đã ố vàng. Phần mở đầu lúc nào cũng vui vẻ, bao gồm cả lần đầu tiên cô gặp Hoa Đồng. Bác gái dẫn cô tới, Hoa Đồng đã bắt lấy tay cô nói.
"Chào em, tôi họ Hoa."Sau khi bác gái giúp cô thương lượng, Hoa Đồng đã bảo đảm với bác. "Nếu chị không yên tâm, tôi có thể làm người đại diện của Lisa."
Khi ấy Lisa cũng không hiểu lắm, chỉ nhìn người phụ nữ thanh lãnh trước mặt, lại hỏi thêm một câu. "Do chị phụ trách sao?"
"Phải, do tôi phụ trách." Từ đầu đến cuối, người phụ nữ năm ấy không hề nở một nụ cười. Rất giống một người nghiêm túc có trách nhiệm. Nghe câu hỏi non nớt của Lisa, Hoa Đồng bèn quay đầu nhìn cô nói. "Tôi sẽ phụ trách hết thảy công việc của em."
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng từ mắt đối phương, Lisa chợt thấy được một tia ánh sáng, hình như cô ấy cười? Sau đó Lisa cũng từng hỏi Hoa Đồng về chuyện này, Hoa Đồng lắc lắc đầu nói. "Chắc không đâu, lúc ấy em vẫn còn là nàng bé miệng còn hôi sữa."
Hoa Đồng không ngờ sẽ có ngày nàng lại thích nàng bé năm ấy. Sau khi đọc được vài kịch bản nghệ thuật, Lisa lại nói với Hoa Đồng, có lẽ em nhất kiến chung tình với chị, vì em thấy được ánh hào quang trong mắt chị.
Mới đầu, Hoa Đồng cũng không lập tức nhận lời quen cô, cũng không nói về gia đình, mà chỉ nói về công việc. Cô không hiểu hoàn cảnh gia đình của Hoa Đồng, chỉ cảm thấy hình như Hoa Đồng không yêu chồng mình, chí ít không yêu tới mức độ khoa trương như giới truyền thông hay nhắc tới. Dường như Hoa Đồng chỉ muốn hoàn thiện cuộc sống của chính mình, kết hôn sinh con đối với nàng mà nói, giống như nghĩa vụ và bổn phận hơn. Về sau Hoa Đồng mới đồng ý ở bên Lisa, trước khi gặp Lisa, nàng cũng không rõ tình yêu rốt cuộc là gì? Sau khi chồng nàng ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, đối với nàng mà nói là một chuyện vô cùng đáng thất vọng. Tựa như một hạng mục đang tiến triển êm đẹp, bởi vì bên B có khuyết điểm mà thất bại.
Sau khi hai người mập mờ không bao lâu, thì vô tình bị bác gái phát hiện. Khi ấy Lisa đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, ích lợi của giao ước vẫn chưa bàn xong. Bác gái với Hoa Đồng xung đột rất quyết liệt, bà đã từng dùng chuyện này để làm khó Hoa Đồng. Khi đó Lisa vẫn còn đơn thuần, trong lòng chỉ có mình Hoa Đồng, cũng không hề biết mình đã tổn thương bác gái thế nào. Sau này khi xung đột với Hoa Đồng, cô mới hiểu rõ đoạn chuyện cũ năm xưa. Năm ấy bác gái dễ dàng phát hiện, không hề giống ngẫu nhiên, mà giống bố cục do Hoa Đồng an bài hơn, bởi vì Hoa Đồng muốn cô cắt đứt mắt xích cuối cùng giữa cô và bác gái, đoạt được lợi ích sau cùng.
Sự cam đảm của tuổi trẻ chính là như vậy, dù biết mình bị lợi dụng, vẫn cứ đưa đầu ra cho người ta mặc sức chém gϊếŧ.
Chỉ cần tôi có, chỉ cần người muốn.
Mấy năm gần đây, cô với Hoa Đồng xung đột rất nhiều lần. Khi còn trẻ, cô vẫn luôn tự mãn với cảm tình Hoa Đồng dành cho mình. Hoa Đồng không có cảm tình với người chồng trên danh nghĩa ấy, mà có cảm tình với cô. Có đôi khi vì ở bên cô, mà sẽ không về bên gia đình. Nếu hết thảy đều là tính toán thì sao? Hoa Đồng hiểu rõ cô muốn gì và cần gì. Tình yêu, quan trọng hơn vật chất, nhưng nó lại chẳng đáng tiền bằng vật chất.
Đối với một người thực dụng mà nói, tình yêu là một thứ rất rẻ tiền. Đối với một người tình cảm mà nói, tình yêu là một thứ đáng trân quý nhất. Nếu hết thảy, đều vì Hoa Đồng muốn tốt cho cô thì sao?
Trong cái vòng luẩn quẩn này, có rất nhiều thứ bạn có thể mưu tính thiệt hơn.
"Tôi không phải Lisa của trước kia." Lisa nhìn Hoa Đồng trước mặt, cô không hề né tránh sự vuốt ve của Hoa Đồng.
"Em đương nhiên không phải. Bây giờ em đã là đại minh tinh quang mang lóng lánh." Hoa Đồng nói: "Những gì tôi hứa với em, em làm được, tôi cũng đã làm được."
Trước đây khi ký hợp đồng, Hoa Đồng đã nói với cô, "Lisa, em sẽ trở thành đại minh tinh. Với dung mạo này của em, khí chất này của em, nên được ngàn người ái mộ, ngàn người theo đuổi."
"Chị luôn biết chọn những lời nói khiến người cảm động nhỉ?! Hệt như mối quan hệ của chúng ta, quả thực rất cảm động." Lisa cười cười.
Khi còn trẻ, cô luôn cảm thấy vết thương một khi đã nhiễm trùng, thì phải rạch ra hoàn toàn, rửa sạch đi thì mới có thể khỏi hẳn. Bây giờ không phải như vậy, vì đại đa số những vết thương, đều tự mình chậm rãi khép lại.
Tiễn Hoa Đồng đến cửa, Hoa Đồng lại bắt lấy tay cô, ôm lấy cô.
"Hẹn gặp lại, Hoa tổng." Thiên ngôn vạn ngữ, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại năm chữ này.
"Tôi chẳng phải là một người hào phóng đâu." Hoa Đồng ôm Lisa, thì thầm vào tai cô. Lisa hơi sửng sốt, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên hành lang vắng lặng. Cô vừa quay đầu, đã mặt đối mặt với Chaeyoung.
"Ngủ ngon, Lisa." Giọng Hoa Đồng không hề nhỏ, cách nói cũng hoàn toàn khác xa mọi ngày. Ai cũng nghe ra tình cảm thân mật giữa hai người.
Chờ Lisa đuổi theo Chaeyoung, bỏ Hoa Đồng lại một mình, nàng mới bật cười nhạt một tiếng. Hãy xem như nàng tiễn Lisa trong đoạn đường cuối cùng thúc đẩy tình yêu này nảy mầm đi? Lúc quay người rời đi, mí mắt Hoa Đồng hơi rũ xuống. Đến cuối cùng nàng cũng không vui.
"La tiểu thư, chị đi theo tôi làm gì?" Mẹ nó, đúng là không biết lựa giờ ra cửa. Vừa nhìn thấy Hoa Đồng bên Lisa, Chaeyoung đã cảm giác như vừa bắt gian tại trận. Nhưng dựa trên quan hệ cấp trên cấp dưới, nàng không thể tức giận với Lisa. Tránh không kịp, nàng chỉ có thể thân thiết ân cần thăm hỏi Hoa tổng và La tiểu thư. Vừa quay người bỏ đi, Chaeyoung đã nghe thấy giai điệu quen thuộc vang lên bên tai, cái gì mà tôi nghe tiếng mưa cái gì mà bãi cỏ xanh[2]. Chưa đi được mấy bước, Lisa chẳng biết xấu hổ còn đuổi theo.
Biểu tình Lisa rất tự nhiên, hệt như chưa từng đội cỏ xanh lên đầu nàng. Vừa vào thang máy, còn rất thản nhiên mà giúp nàng ấn nút xuống lầu. "Ăn khuya tốt cho sức khỏe."
"Vừa hay chị cũng đang tính đi ăn." Lisa quay đầu, cười cười nhìn Chaeyoung.
"......" Một nữ minh tinh ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn, mà nói muốn ăn khuya với nàng à. "Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."
Lisa nghĩ nghĩ. "Jennie của em?"
"......" Cảm giác bị Lisa nhìn thấu chẳng dễ chịu chút nào, cứ như trên đời nàng chỉ có mình Jennie để hẹn hò vậy. Tuy rằng đúng vậy thật.
"Vừa hay chị có chuyện muốn cùng thương lượng với Jennie em." Vừa xuống tới tầng trệt, Lisa giữ lấy cửa thang máy, mỉm cười nói với Chaeyoung.
=
Xuyên qua làn sương khói lượn lờ của quán ăn khuya, Lisa đi theo phía sau Chaeyoung. Jennie Jennie vừa gắp thận dê, vừa vẫy vẫy tay với Chaeyoung. "Em đúng là tính kỹ, chị nói chị mời, em còn dẫn theo...... La tiểu thư??"
Vừa nhìn thấy Lisa, Jennie rõ ràng hơi nghẹn. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa lỡ lời nói Lisa đến ăn chực. Lisa vẫn mang khẩu trang, mỉm cười với Jennie nói. "Chào Jennie, em cùng Chaeyoung tới ăn chực."
"Ấy ấy, chị đừng nói vậy. Chaeyoung em né ra đi, chỗ này để La tiểu thư ngồi, chỗ này ít khói."
Tình chị em đâu mất rồi? Chờ Lisa ngồi xuống, Jennie còn kéo Chaeyoung một chút, nhỏ giọng nói: "Em đúng là không biết chăm sóc nàng vợ trẻ của mình à? Còn đợi chị mày chỉ dạy."
"Không phải mà."
"Còn không phải? Không phải vợ em, sao lại chịu tới Đại Bài Đương ăn với em?"
"Chị ấy nói có chuyện tìm chị."
Sau khi ngồi xuống, Chaeyoung nhìn thấy Lisa vẫn còn che kín mít. "La tiểu thư, chị có muốn tháo khẩu trang xuống không?"
"Cứ như vậy, cũng không dễ ăn ." Chaeyoung nói.
Nơi này mờ tối, cho dù không mang khẩu trang mọi người nhất định cũng không nhận ra Lisa. Ngược lại, cứ đeo khẩu trang thế này, giống như mới xuất viện, không muốn chú ý cũng không được. Lisa cười cười, quả nhiên tháo khẩu trang xuống, "Em ngồi lại đây."
"Ờh." Chaeyoung dịch sang một chút. "La tiểu thư, chị muốn ăn gì?"
"Chị sao cũng được, em muốn ăn gì?" Lisa tương đối chủ động, dịch ghế nhựa sang một chút để gần Chaeyoung hơn.
Vừa nhìn đã biết hai người đang chiến tranh lạnh. Đứa nhỏ ngốc nhà nàng, chắc đang đau lòng vì La đại minh tinh lắm. Lúc ăn, Lisa cùng Jennie hàn huyên vài câu, nhưng không bàn chính sự gì. Vừa rồi lúc Lisa nói, Chaeyoung còn đang nghĩ. Lisa với Jennie nàng, hai người không làm chung thì có chuyện chính sự gì phải bàn chứ? Nói khó nghe một chút, Lisa thật đúng là tới ăn chực. Chờ mấy dĩa ốc đồng xào được dọn lên, Chaeyoung hút một chút nước miếng. Trước đó ở nhà nàng thích ăn món này nhất.
"Đừng chỉ ăn một mình, gắp cho La tiểu thư nữa."
"Món này phải tự mình mua tự mình nấu mới đúng điệu." Chaeyoung gắp cho Lisa mấy con bỏ vào trong chén.
Thấy Chaeyoung cúi đầu, Jennie hỏi. "Em nhìn gì vậy?"
"Gần đây trên mạng không phải đều nói ốc Phúc Thọ rất giống ốc đồng sao? Để em xem xem." Chaeyoung nhìn mấy con ốc trong chén Lisa một chút.
"Em nhìn ra được à?"
"Jennie, chị chóng quên vậy. Chị không nhớ nhà bà nàng à? Khi còn bé chúng ta hay tới nhà bà nàng bắt ốc đồng mà."
Jennie nhớ lại một chút, thần sắc như bừng tỉnh đại ngộ nói. "Đúng là quên mất, chị chỉ nhớ cả đám anh em, hò hét đâm đầu ra ruộng thôi."
"Không ngờ em cũng ở đó." Jennie nhìn Chaeyoung.
Lisa cũng cười cười, cầm ốc đồng lên. Thấy Jennie hút ốc, cô cũng nếm thử rồi hút thử. Còn Chaeyoung thì đoan trang hơn cầm tăm xỉa răng lên vừa chọn ốc vừa nói. "Em xem đi, ai lại ăn luôn cả cái nắp ốc."
"Bày vẽ." Jennie trợn trắng mắt. "Dùng lưỡi, cũng có thể khều rớt cái nắp nhé. Chờ chúng ta ăn hai ba con rồi, em chỉ mới ăn được mỗi một con."
Jennie sành ăn ốc đồng, không ngờ Lisa còn ăn nhanh hơn nàng. Nhìn đống vỏ ốc trên bàn, Jennie kéo kéo nàng em họ bên cạnh. "Chaeyoung, không ngờ em lại có phúc khí như vậy."
"Cái gì?"
Nhìn theo ánh mắt Jennie, lại thấy Lisa cuốn thịt ốc đồng vào bụng, đầu lưỡi linh hoạt, phun vỏ ốc ra.
"Chắc là sành ăn lắm nhỉ?" Jennie cảm khái nói.
"......" Vừa nhìn thấy chiếc lưỡi linh hoạt của Lisa, Chaeyoung cũng biết Jennie đang ám chỉ điều gì. "Xấu xa!"
=
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: La lão sư thiệt đa tài đa nghệ.
Esley: đóng phim thì dỡ, nấu ăn thì tệ, mà kêu đa tài đa nghệ, xây dựng nhân vật kiểu gì vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store