ZingTruyen.Store

Vệ Thần Arstly

Chap 3: Lời tiên đoán

PH_Ducan

 Đêm u tối, cả đại lục chìm trong ánh sáng mờ nhạt của một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao. Sương mù dày đặc vây quanh lâu đài hoàng gia, khiến những ngọn tháp trông như mất hút vào khoảng không vô tận. Ở nơi xa, tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, tạo nên những âm thanh trầm đục như tiếng thở dài của đại dương. Một không khí huyền bí, căng thẳng bao trùm không gian.

"Trước kia..." Có một đại lục huy hoàng, nơi những truyền thuyết và phép thuật đan xen tạo thành một vùng đất linh thiêng và kỳ vĩ. Đại lục ấy được trị vì bởi Quốc vương Eugene, người đứng đầu một vương triều vĩ đại. Ông có ba người con... 

Nhân vật: Quốc Vương Eugene và ba người con

1. Cyrus: Anh cả với trí thông minh phi thường, nhưng lòng khao khát quyền lực trong anh mãnh liệt như ngọn lửa âm ỉ cháy. Vẻ mặt anh lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi điều bí mật, luôn giấu đi tham vọng bên trong.

2. Stella: Người con gái xinh đẹp như ánh sao. Nét đẹp thanh cao và lòng nhân hậu của cô làm say đắm lòng người, tỏa ra ánh sáng dịu dàng nhưng rực rỡ. 

3. Allain: Cậu út, không phải máu mủ hoàng gia nhưng được Quốc vương nhận nuôi. Cậu có đôi mắt u buồn như giấu cả tuổi thơ bất hạnh. Allain, dù được định là người kế vị ngai vàng, luôn mang trong mình một cảm giác xa cách với danh hiệu này, giống như cái bóng của ngai vàng bao trùm lấy cậu mà cậu chẳng thể thoát ra. 

Allain đã đưa ra một quyết định thay đổi số phận của cả đại lục – nhường ngôi cho người anh cả Cyrus, người mà cậu tin tưởng, nhưng cũng ngầm e sợ. Kể từ khi trở thành vua, Cyrus dần thể hiện tham vọng của mình, muốn vươn tới những điều mà bất kỳ ai cũng e dè, như thể cả đại lục nằm trong lòng bàn tay anh ta. 

Đêm Hội Lễ - Cầu Nguyện Với Nữ Thần

 Đêm hội cầu nguyện, toàn bộ dân chúng đại lục đổ về quảng trường chính. Những ngọn đuốc cháy bập bùng, ánh sáng lung linh hòa cùng ánh sao chiếu rọi lên không trung, tạo nên một khung cảnh huyền ảo mà lạ thường. Những lời cầu nguyện dâng lên Nữ Thần vang vọng khắp không gian, âm thanh ngân nga như tiếng chuông gió, cuốn theo làn gió biển. 

Sự Kiện Bất Ngờ – Sự Xuất Hiện Của Mảnh Tinh Thể

 Đúng lúc nghi lễ đến cao trào, bầu trời bỗng tối sầm lại. Giữa ánh sáng của hàng ngàn ngôi sao, một vệt sáng chói lóa cắt ngang bầu trời, để lại một đuôi sáng dài rực rỡ. Cả không gian như nín thở, mọi ánh mắt đổ dồn về phía mảnh tinh thể đang rơi xuống từ trời cao như một ngôi sao băng, phát ra ánh sáng huyền bí. Khi nó gần chạm tới mặt đất, tốc độ của nó đột ngột chậm lại, lơ lửng trước vách núi ngoài biển khơi, tỏa ra hào quang xanh biếc lạnh lùng, vừa đẹp đẽ lại vừa nguy hiểm.Dường như bị thu hút bởi một sức mạnh vô hình, Cyrus, đã có mặt ở đó từ lúc nào, đôi mắt anh ánh lên một sự quyết tâm cuồng loạn, như thể biết trước mảnh tinh thể này sẽ là chìa khóa mở ra những bí ẩn cổ xưa mà cả đại lục chưa từng dám chạm đến. 

Sự Thay Đổi Kỳ Dị - Cyrus và Mảnh Tinh Thể

 Cyrus đưa tay ra, chạm vào mảnh tinh thể. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh kỳ bí tràn vào người anh, như sóng biển dồn dập cuốn lấy cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh toàn bộ đại lục hiện ra trước mắt anh – mỗi ngọn núi, con sông, mỗi khu rừng, từng thành phố đều nằm trong tầm nhìn của anh như một bản đồ sống động. Cả không gian và thời gian dường như uốn mình dưới quyền năng của anh.Đồng thời, tri thức về phép thuật cổ đại đổ dồn vào tâm trí, mỗi câu chú, mỗi mảnh ký ức xa xưa được tiết lộ một cách rõ ràng, nhưng mờ ám. 

 Tuy nhiên, điều khiến Cyrus ngạc nhiên nhất là những thanh âm thì thầm bí ẩn trong đầu, đầy rẫy những bí mật cấm kỵ, như cám dỗ anh đi vào những ngóc ngách đen tối nhất của phép thuật và quyền lực. 

Dự báo Tương Lai - Cơn Ác Mộng 

Quay lại trước khi Cyrus lấy được mảnh tinh th, Allain Trong một đêm khuya, Allain bất ngờ gặp một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cậu thấy đại lục chìm trong biển máu, khói lửa bốc lên ngút trời. Cả những người thân yêu đều biến mất trong làn khói đen, những âm thanh thét gào xé toạc không gian. Đôi mắt Cyrus, phát sáng với ánh xanh lạnh, nhìn chằm chằm vào cậu qua bóng tối, như muốn nuốt chửng linh hồn cậu.Allain tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm, cảm giác hãi hùng không thể nào xua tan. Cậu nhận ra rằng, quyết định trao ngai vàng cho anh trai có thể là một sai lầm tàn khốc nhất đời mình. Nhưng bây giờ, còn có thể thay đổi được gì không? Đại lục sẽ ra sao dưới quyền lực của Cyrus? 

Allain: Cyrus... anh thực sự muốn gì từ sức mạnh đó? Và... mảnh tinh thể ấy sao

 Lòng Allain tràn ngập lo lắng, những câu hỏi không lời đáp vang vọng trong tâm trí cậu. Một linh cảm đen tối len lỏi, rằng một thời kỳ tăm tối đang đến gần, một thứ quyền năng vừa ban cho Cyrus sức mạnh cũng đã gieo vào trái tim anh mầm mống của sự hủy diệt.Bên ngoài, bầu trời như u ám hơn, gió biển rít lên từng hồi, và những đám mây đen bắt đầu tụ lại, báo hiệu một cơn bão lớn sắp tới...

...

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng lọt qua khung cửa sổ, soi sáng từng đường nét trên khuôn mặt của Arstly đang vờ như đã ngủ say. Uriel khẽ đến gần chiếc nôi, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm của cậu.

Uriel: Ủa... đã ngủ rồi à? Mới nghe được một nửa câu chuyện mà...

Uriel tới gần chiếc nôi, vuốt nhẹ đầu của cậu.

Arstly: "Tôi chưa có ngủ, chỉ là tôi không thích nghe chuyện cổ tích thôi, vờ ngủ đi đúng cách hay haha."

Cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bất chợt, cánh cửa khẽ mở, và Dieter bước vào, ánh sáng trăng chiếu vào đôi mắt đỏ rực của anh, tạo nên một vẻ bí ẩn đầy quyến rũ. ánh trăng soi rọi người của Uriel, đôi mắt của cô hòa quyện vào ánh trăng như những ngôi sao, khiến Dieter phải ngắm nhìn thật lâu.

Dieter: Arstly ngủ chưa, Uriel?

 Uriel đưa mắt nhìn Dieter, tay cầm cuốn sách cổ tích, rồi đáp với nụ cười nhè nhẹ.

Uriel: Cậu nhóc hiện đang chìm trong giấc mộng rồi, thưa ngài Dieter... Đáng sợ... à?

 Cô nhìn Dieter với vẻ trêu đùa, khiến anh khẽ mỉm cười. Anh tiến gần lại, đôi mắt như nhìn sâu vào trái tim cô, ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. 

Dieter: Vậy hả? Thế sao có người lại chịu đi theo một kẻ đáng sợ như ta nhỉ? Ta cũng thấy thắc mắc đấy, thiên sứ của ta.

 Anh nhẹ nhàng đưa tay lên khuôn mặt của Uriel, ánh mắt hai người như hòa vào nhau. Uriel bối rối, mất một lúc để nhận ra tình cảnh, mặt cô đỏ bừng, vội vã đẩy anh ra, hai tay ôm má lúng túng. 

Uriel: A-Anh... anh làm gì vậy?

 Dieter khẽ cười, vẻ mặt bình thản như thể mọi hành động của mình hoàn toàn tự nhiên. 

Dieter: Ta chỉ muốn chạm nhẹ thôi, sao nàng lại phản ứng mạnh thế? Hay là vì gương mặt này đáng sợ thật?

 Uriel vội vàng chỉnh lại cảm xúc, đỏ mặt lúng túng. 

Uriel: Không... không phải... Anh ra ngoài đi, Arstly mới ngủ thôi, cẩn thận đánh thức nó đấy. Mà nếu nó khóc, em bắt anh phải dỗ đấy nhé.

 Cô nhẹ nhàng đẩy Dieter ra khỏi phòng, để lại anh với khuôn mặt ngạc nhiên. 

Dieter: Ể... Mình làm gì quá đáng đâu ta?

 Uriel đóng cửa lại, tựa lưng vào, thở dài một hơi. Cô ngồi xuống sàn, mặt đỏ bừng, cảm thấy nhịp tim vẫn còn vang vọng trong lồng ngực.

Uriel: Gần quá... GẦN QUÁ ĐI MẤT!!!

 Cô khẽ lẩm bẩm, đưa tay lên che mặt, vừa xấu hổ vừa hoang mang. 

Arstly (thầm nghĩ, cười nhẹ): "Cái gì đây? Mình không ngờ mama lại có khía cạnh dễ thương như vậy. Haha... nhưng cũng khá thú vị đấy chứ..."

 Uriel đứng lên, bình tâm lại, nhẹ nhàng tiến đến bên nôi của Arstly. Cô khẽ cúi xuống, ngắm nhìn cậu bé trong ánh trăng. 

Uriel: Ngủ ngon nhé, cậu nhóc mít ướt của mẹ.

Cô bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại Arstly với những suy nghĩ vui vẻ của mình. 

Arstly (lẩm bẩm một mình): "Mama đi rồi... buồn quá. Nhưng nhìn họ như vậy, sau này không biết còn chuyện gì vui nữa không nhỉ?"

 Nhìn lên trần nhà, cậu khẽ ngáp, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, vừa nhắm mắt, một tiếng gọi đã vang lên trong tâm trí cậu. 

Này, mau dậy đi!

Arstly (ngạc nhiên): "Gì chứ? Mình mới chợp mắt thôi mà..."

 Mở mắt ra, cậu giật mình khi thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa rộng lớn, xung quanh là những bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Những làn gió mát rượi khẽ lay động cánh hoa, tạo nên một không gian huyền ảo và đẹp đẽ đến kỳ lạ. 

Arstly (hoảng hốt): Cái... cái gì đây?! Khoan đã, mình... mình nói được rồi sao? Đây là cơ thể của ai vậy?

 Cậu ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở trong thân xác của một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, không biết chuyện gì vừa xảy ra. 

Arstly: Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!

 Trong cơn choáng váng và bối rối, cậu nhìn quanh, không biết phải làm gì. Một cảm giác kỳ lạ xen lẫn tò mò và hồi hộp tràn ngập trong tâm trí, như thể một bí ẩn lớn đang chờ cậu khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store