ZingTruyen.Store

Vệ Sĩ Đáng Yêu

Chương 7.

PhuongThienNgoc

Fic : Vệ Sĩ Đáng Yêu.

Tác giả : Dạ Điệp.

***

Chương 7. Bạn mới.

Từ lần tỏ tình trá hình trong bệnh viện đến nay, Dịch Dương Thiên Tỉ ko còn thái độ úp úp mở mở chờ Vương Nguyên tự hiểu ra nữa, chiến thuật bây giờ của anh là đánh nhanh thắng nhanh! Phải nhanh chóng biến đứa bé kia thành người của anh mới được!

"ông chủ....." - tiếng nói nho nhỏ như mèo kêu được phát ra, nghe qua có vẻ rất khó xử.

"hử?" - Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhã dựa vào ghế, nhướng mài hỏi.

".....có thể để tôi ngồi qua bên cạnh ko?" - Vương Nguyên nhăn nhó nhìn cánh tay hữu lực vòng qua eo mình, bản thân mình thì lại đang ngồi trong lòng....ông chủ.

"tại sao? Em thấy đó, tay tôi đang bị thương." - anh điềm nhiên nói, hắt mặt chỉ cánh tay phải đang băng bó của mình, đây là di chứng của vụ tai nạn kia để lại.

".....anh còn tay trái mà?" - Vương Nguyên yếu ớt phản bác, lý do vì sao cậu yếu ớt ư? Đơn giản vì cậu biết được rằng dù cậu có nói gì thì người này cũng khăng khăng làm theo ý mình, chỉ là cậu nhịn ko được nói chút thôi.

"bảo bối, em lại thế nữa rồi, tay trái của tôi chẳng phải đang ôm em sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ mặt ko đỏ hơi thở ko gấp nói ra cái lý do vô sĩ kia.

"...." - Vương Nguyên chính thức đầu hàng, bởi vậy mới nói, Vương Nguyên mà muốn đạt được trình độ mặt dày của Dịch Dương Thiên Tỉ thì tu thêm mấy trăm năm nữa đi.

"được rồi, thông suốt rồi đúng ko? Vậy đút tôi ăn đi." - người nào đó đắc ý ra lệnh.

Vương Nguyên khuôn mặt chậm rãi ửng hồng, cậu xoay người cố gắng trấn tỉnh hỏi người kia.

"ông chủ, anh muốn ăn gì?"

Ăn em! Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ ngàn lần gào thét hai từ đó, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh cực kỳ, anh nhìn cậu, môi mỏng khẽ nâng lên chứa ý cười yêu thương.

"món gì em gắp tôi đều ăn."

"......vậy anh ăn cà rốt nhé?"

"...." - cố ý! Chắc chắn là người này đang cố ý! Rõ ràng biết là anh ghét nhất cà rốt còn muốn anh ăn?

"ko ăn sao?" - Vương Nguyên ngây thơ hỏi lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi tính khí đại thiếu gia lại sắp bộc phát, nhưng lại ko thể làm gì với Vương Nguyên nên giận cá chém thớt lên người khác.

"thực đơn hôm nay ai đã làm? Cuốn gói về nghĩ luôn cho tôi!"

Quản gia cùng mấy người giúp việc đứng run rẩy nhìn nhau, nhiều lần mấp máy khóe môi định nói gì đó nhưng cuối cùng khi nhìn khuôn mặt âm u của thiếu gia thì lại nuốt câu nói sắp ra khỏi miệng trở vào.

Thấy đám người kia dám ko trả lời mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cáu kỉnh đạp vào bàn một cái làm thức ăn trên bàn rung động, có món còn bị đổ ra ngoài.

"đáng chết! Các người ko coi tôi ra gì phải ko?"

Mọi người run rẩy càng lợi hại hơn, ko khí như ngưng đọng lại, hơi lạnh từ Dịch Dương Thiên Tỉ ko ngừng toát ra....

"ông chủ....." - Vương Nguyên ở bên cạnh nhịn ko được nữa kêu lên một tiếng.

"chuyện này ko liên quan đến em, đừng xen vào!" - Dịch Dương Thiên Tỉ cắt ngang lời của cậu, anh biết cậu rất thiện lương, nhất định sẽ xin anh tha thứ cho mấy người này.

"thật ra...." - Vương Nguyên nuốt nước bọt một cái, cẩn thận nói : "thực đơn này.....là tôi bảo họ chuẩn bị đó...."

"......"

Hiện trường im bặt đến tiếng hít thở cũng đè nén cực kỳ. Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Vương Nguyên khiến toàn thân cậu lông tơ dựng đứng.

"là em bảo họ làm?"

"vâng.....tôi thấy anh hằng ngày đều tiếp xúc với máy vi tính, cà rốt lại tốt cho mắt, nên...." - Vương Nguyên run rẩy, vì đang ngồi trên người anh nên cậu cảm nhận được cơ thể của anh đang kiềm nén một cách dữ dội.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng người, đứa bé này đang lo lắng cho anh sao? Một dòng nước ấm áp vừa chảy qua tim anh, làm ngọn lửa giận lúc nãy tắt lịm, cánh tay siết chặt Vương Nguyên hơn, nụ cười trên môi Dịch Dương Thiên Tỉ tràn đầy sủng nịnh.

"cảm ơn, tôi sẽ ăn."

Câu nói này vừa thốt ra mọi người từ trạng thái run rẩy chuyển sang kinh hoàng, họ trợn tròn mắt nhìn vị thiếu gia khuôn mặt ba giây trước còn khủng bố hơn sát thủ bây giờ đang cười rất ư là tình cảm với ai kia. Chắc hẳn họ ko hề biết được, vẻ mặt và bản tính lúc nãy mới là tính cách thật sự của Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng qua ở trước mặt Vương Nguyên anh luôn tự kiềm chế mình, anh muốn tạo cho cậu một cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh anh. Dịch Dương Thiên Tỉ có thể mặt lạnh âm u với mọi người, có thể tuyệt tình tàn nhẫn nhìn thủ hạ của mình giết người ko chớp mắt, nhưng chỉ khi ở cạnh Vương Nguyên anh mới vui vẻ, mới thả lỏng bản thân mình....

Vương Nguyên mở hai mắt thật to nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng hô lên thật to, ông chủ ko nổi giận a! Còn cảm ơn cậu nữa.....điều này thật sự ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.....ko hiểu sao thấy thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với mình Vương Nguyên bỗng dưng có suy nghĩ, cậu giống như khách VIP quá, sao lại được ưu đãi nhiều như vậy chứ? _._

***

Trong văn phòng Tổng giám đốc diễn ra một cảnh rất ư là....ba chấm :3 Dịch Tổng của chúng ta ngồi trên ghế nhàn nhã cầm văn kiện đọc, nếu thấy hợp lý anh sẽ bỏ xuống bàn khẽ nói.

"được, cho qua."

Thế là lúc ấy người ngồi trong lòng của anh sẽ cầm con dấu nhẹ nhàng đóng xuống....tình hình này đã diễn ra ba ngày nay, lúc đầu thư ký của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy đã khiếp sợ đến xém xỉu, nhưng mà con người có ưu điểm là dễ thích nghi, chỉ trong một thời gian ngắn mà thư ký mắt cũng ko chớp một cái đối với cảnh này.

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!" - cửa phòng bị đẩy ra theo sau đó là khuôn mặt tuấn tú xuất hiện.

"Đinh Trình Hâm! Cậu mất lịch sự xông vào phòng làm việc của mình làm gì?" - Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày hỏi.

"tớ muốn nghĩ phép!!" - Đinh Trình Hâm háo hức, có thể nhìn ra được tâm trạng anh ta đang phấn khích cỡ nào.

"muốn đi du lịch cùng tiểu trợ lý của cậu sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mài hỏi.

"đúng vậy!"

"đừng mơ tưởng." - thản nhiên thốt ra một câu nói dập tắt niềm hạnh phúc của người khác mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn điềm nhiên đùa giỡn với người trong lòng, hoàn toàn ko biết mình tàn ác đến cỡ nào đâu.

"tại sao?" - Đinh Trình Hâm gào thét.

"cậu ko thấy mình đang bị thương sao? Bây giờ cậu còn đi thì ai giúp mình? Cậu ko cảm thấy cậu rất thiếu trách nhiệm ư?"

"cậu...." - Đinh Trình Hâm cứng họng ko biết nên nói gì, cùng lúc đó một giọng nói nóng giận vang lên.

"Đinh Trình Hâm! Phó tổng Đinh! Ai muốn đi cùng anh hả?"

"ồ, nhóc con, em đến đây làm gì?" - Đinh Trình Hâm huýt sáo hỏi.

Ngạo Tử Dật liếc anh một cái.

"đến giờ họp rồi."

Vương Nguyên tò mò nhìn Ngạo Tử Dật, thân hình này chắc khoảng 1m7 nhỉ? Nhìn cũng cỡ tuổi của cậu, khuôn mặt tuấn tú còn vươn nét trẻ con rất baby....

"nhìn gì vậy?" - Dịch Dương Thiên Tỉ xoay mặt Vương Nguyên lại đối mặt với mình, trong lời nói có vị chua thoang thoảng.

"à....nhìn cậu ấy...." - Vương Nguyên thật thà chỉ vào Ngạo Tử Dật cách đó ko xa.

Đinh Trình Hâm vội vàng chắn trước mặt Ngạo Tử Dật, bày ra vẻ mặt đề phòng.

"này! Vương Nguyên, cậu ấy là người của tôi rồi nhé! Cậu đừng có mà chú ý đến cậu ấy nha!"

Vương Nguyên : "....."

Ngạo Tử Dật : "anh đang nói cái quái gì vậy?!"

Dịch Dương Thiên Tỉ : "cũng muốn nói cho cậu biết, Vương Nguyên cũng là người của tôi."

Đinh Trình Hâm : "....."

***

End chương 7 ~

Dạ Điệp : chương này được 28 vote, tôi nhả chương mới 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store