ZingTruyen.Store

Ve Que Toi Ke Chang Nghe Kainess Bllk

Mại Khắc Nhị Khải Tát: Kaiser Micheal ( Khải Tát )
Án Lịch Khắc Tây Tư Ni Tư: Ness Alexis ( Tư )
______________________
Bây giờ hiện đã là 5:30 rồi, chiều buông xuống. Em đưa hắn ra bãi cỏ bên dòng sông, hắn bảo muốn đi dạo một chút sau giờ ăn. Vừa tới nơi, hắn ngồi bệt xuống nền cỏ đưa đôi mắt qua chỗ em, ý kêu em ngồi kế gã. Em ngồi với hắn, cái khoảng không im lặng đến đáng sợ em không thích không khí này chút nào. Em liền quay sang hỏi hắn
- Anh ơi? Anh đi ra đây để làm gì ạ?
- Vì nó quan trọng với tao, thế thôi
- Chỗ này có gì quan trọng với anh sao?
- mày không nhớ nơi này hả Tư?
-Dạ?
Em nghe hắn nói thì liền đảo mắt xung quanh nhìn nơi này, trong phút chốc em đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Nơi này là nơi hắn và em gặp nhau, cũng vào cái lúc hoàng hôn này. Chỉ là nơi này đã thay đổi rất nhiều, làm em suýt không nhận ra. Hồi ấy, cái lúc mà em chỉ là một thằng ăn bờ ngủ bụi, bương trải với bao thứ ngoài đời em vẫn hay đến nơi này để nghỉ mệt vì nó làm em yên lòng hơn bao nơi khác. Vì em chỉ là một thằng ăn mày nên cuộc sống bộn bề này đẩy em vào cái cảnh phải cướp bốc của những đứa trẻ khác, thậm chí là cái moi móc từ những nơi bẩn thỉu như thùng rác hay những chỗ dơ bẩn ít người qua lại. Có hôm em cướp mất cái ổ bánh mì còn nóng của thằng ranh nào đấy ở xóm bên, bị cướp mất đồ ăn làm nó khóc toáng lên làm mọi người xung quanh chú ý. Thằng anh nó biết nên đi tới chỗ em đang đứng ở góc tường ổ dột cuối xóm. Anh nó đánh em tơi bời, định lấy lại miếng bánh mì cho đứa em thì thấy em đã ăn mất một miếng, thấy thế nó liền cười khinh nhìn em nằm dưới đất rồi chọi thằng ổ bánh mì đấy vào mặt em. Sau khi nó đi, em từ từ ngồi dậy với cơ thể bầm dập đến đáng thương em cầm ổ bánh mì lên rồi rời đi, đi được một lúc thì để ý đến con sông ở sau một khu ổ chuột. Con sông trong vắt làm em thích thú, tuy con sông rất đẹp nhưng ở đây hầu như rất vắng, cây cỏ thì cũng lưa thưa đến lạ. Chắc vì con sông này gần khu ổ chuột nên không ai lui tới, nên nước sông khá trong vì không có sự ô nhiễm của con người tại đây. Em ngồi đưa chân xuống dòng sông, vừa ngậm miếng bánh mì hồi nãy.
-Này? Bánh mì dơ thế cũng ăn được hả?
- Eh?
Em đưa mắt nhìn lên nơi phát ra tiếng nói, trước mặt em ắt bản là một tên công tử rồi đây. Quần áo nghiêm chỉnh, tóc tai gọn gàng.
- a.. Anh là ai?
- câu đó tao phải hỏi mày mới đúng, chỗ này là chỗ chơi của tao, tự dưng đâu ra thằng ất ơ như mày thế?
- e-em.. Xin lỗi anh
Hắn nhìn em một cách đáng giá, tên này nhìn tay chân yếu đuối, trông chả ra thằng đàng ông tẹo nào cả nhìn ốm yếu ghê.
Hắn ngồi xỏm xuống nhìn cậu nhóc nhỏ trước mắt mà nói
-Mày có mái tóc xù trong đẹp đấy chứ nhỉ?
- e-em..
- đừng sợ sệt vậy, tao có làm gì mày đâ-
Đang nói chuyện với em thì bỗng có người đi tới kêu hắn về
- Cậu Khải Tát ơi! Phú ông kêu cậu về đi trời tối rồi! Cậu ở đâu thì lên tiếng cho tôi với! Cậu Khải Tát ơi!
Hắn nghe thế thì liền móc từ trong túi quần ra một viên kẹo đưa cho cậu.
- Cho mày, mai đến đây chơi với tao nhá?
Rồi hắn chạy đi mất chẳng để cậu cảm ơn gì cả. Thấy bóng hắn đi khuất cậu liền nhìn xuống viên kẹo trong tay nỗi nãy hắn dúi vào tay cậu. Cậu khẽ cười, quý người lại phía dòng sông mà vui vẻ kiêng lẩm bẩm
- Ngày mai mình sẽ đến chơi với anh ấy!
_______________
Hôm nay có vẻ hơi ngắn:') cạn ý tưởng rồii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store