Ve Nha Cung Anh
Ngày thứ bảy trôi qua với cậu như một vòng lặp bất tận của nỗi đau. Bãi biển hôm nay lặng sóng, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ vẫn cuồn cuộn như những cơn sóng chưa từng được yên nghỉ.Cậu ngồi trên ghế dài ở công viên ven biển, ánh mắt lạc lõng nhìn những con thuyền nhỏ trôi xa tít tắp. Tâm trí cậu như đang trôi dạt giữa những ký ức về anh. Những lời hứa ngọt ngào, những nụ cười thân thuộc... tất cả giờ đây chỉ còn là một chuỗi hình ảnh rời rạc, chắp vá bởi sự phản bội."Quên đi..." – cậu tự nhủ với chính mình. Nhưng làm sao có thể dễ dàng quên được khi trái tim cậu vẫn còn in đậm hình bóng anh?Cậu siết chặt tay trên chiếc áo khoác mỏng của mình, đôi mắt mơ hồ nhưng dần lóe lên sự cương quyết. '' Tha thứ để làm gì?'' Cậu tự thì thầm. '' Tha thứ rồi lại phải đối diện với những ngày tháng lo sợ, liệu anh có lại rời bỏ mình một lần nữa?''Cậu cúi đầu, đôi vai nhỏ bé run lên vì gió lạnh hay vì nước mắt, chính cậu cũng không rõ nữa. Cậu muốn quên anh, quên đi tất cả, nhưng lý trí và con tim lại chẳng bao giờ đồng thuận.Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.'' Mình phải sống cho chính mình. Nếu cứ mãi bám víu vào một tình yêu đã rạn nứt, mình sẽ chỉ tự làm đau chính bản thân thôi.''Lần này, nước mắt không còn rơi nữa. Trái tim cậu dường như cũng đã dần nguội lạnh trước hình bóng người từng là cả thế giới của mình. Quên đi... chỉ có quên đi mới có thể sống tiếp. Nhưng liệu quên có dễ dàng như những gì cậu tự thuyết phục bản thân?Ánh hoàng hôn phủ xuống bờ biển, nhuộm cả không gian trong một sắc cam buồn bã. Sau khi kết thúc chương trình, anh đã quyết định ở lại, không vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc tìm kiếm cậu. Bãi biển hôm nay vẫn đẹp như những ngày họ từng đi dạo cùng nhau, nhưng giờ đây chỉ còn một mình anh.Anh chạy dọc bãi cát, đôi chân trần giẫm lên những vệt nước lạnh lẽo, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Trái tim anh nhói lên mỗi khi nhìn thấy một dáng người giống cậu, nhưng rồi thất vọng lại dội xuống khi nhận ra đó chỉ là ảo tưởng của bản thân.Cuối cùng, như ông trời không muốn hoàn toàn quay lưng, anh nhìn thấy cậu. Cậu ngồi đó, lặng lẽ giữa bãi biển, gió thổi tung mái tóc rối, ánh mắt trống rỗng nhìn xa xăm.Anh bước đến, từng bước chân nặng trĩu, môi run rẩy nhưng vẫn cố thốt ra lời:'' Build... Là anh đây...''Cậu không quay lại, chỉ khẽ cười, nụ cười mang theo nỗi buồn sâu thẳm.'' Anh đến làm gì?'' Cậu hỏi, giọng khàn đặc, nhưng không có chút cảm xúc.Anh quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé giờ đã lạnh ngắt:'' Anh xin lỗi... Anh sai rồi... Xin em đừng bỏ anh. Anh không thể sống thiếu em. Anh thề sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Xin em, Build...''Nước mắt anh rơi từng giọt xuống cát, từng lời nói như đang xé toạc trái tim mình để van xin sự tha thứ. Nhưng cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, như thể những lời nói ấy không còn chạm đến trái tim đã quá đau thương của cậu nữa.'' Anh có biết, ngày em rời đi, em đã đau đến mức nào không?'' Cậu hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng lại sắc như dao cắt. '' Anh từng là tất cả với em. Em đã tin anh, đã nghĩ rằng chỉ cần em yêu đủ nhiều, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Nhưng anh đã làm gì? Anh chọn người khác. Anh lừa dối em.'''' Build, anh thật sự sai rồi... Là phút yếu lòng...''Cậu bật cười, tiếng cười nghe chua xót hơn cả nước mắt:'' Phút yếu lòng? Anh nghĩ lời biện minh đó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn sao?''Anh câm lặng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.'' Anh xin em... Hãy cho anh cơ hội sửa sai.''Cậu nhìn anh rất lâu, như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt đau khổ ấy, nhưng cuối cùng, cậu chỉ lắc đầu.'' Anh nghĩ em còn có thể tin anh sao? Anh nghĩ em còn đủ sức để tha thứ sao?''Cậu đứng dậy, gió biển thổi mạnh hơn, mang theo tiếng sóng vỗ dữ dội.'' Anh hãy sống tốt, vì ít nhất, chúng ta đã từng yêu nhau. Nhưng anh biết không, Build của ngày hôm qua, Build ngây thơ, tin tưởng anh tuyệt đối... đã chết rồi.''Anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, đầu gục xuống đất, cảm giác bất lực và hối hận đè nặng đến mức không thở nổi. Cậu bước đi, lòng đau nhói từng nhịp, nhưng cậu biết, nếu ở lại, nỗi đau ấy sẽ chẳng bao giờ dừng lại.Cậu khựng lại khi nghe tiếng gọi sau lưng. Giọng anh run rẩy, từng chữ như cào xé trái tim:'' Build... Em về với anh đi, được không?''Cậu không quay lại, bàn tay siết chặt chiếc túi xách đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng tế bào, nhưng vẫn không lạnh bằng sự trống rỗng trong lòng cậu lúc này.'' Anh nói những lời đó để làm gì?'' Cậu khẽ đáp, giọng nói như tiếng gió thì thầm, đầy uất nghẹn.Anh bước đến gần hơn, đôi chân như nặng ngàn cân. Anh cố níu lấy tia hi vọng mong manh rằng cậu sẽ tha thứ, rằng cậu vẫn còn đủ yêu anh để ở lại.'' Vì anh không thể mất em. Anh biết mình sai. Build, anh thề sẽ không làm tổn thương em nữa, sẽ không để em phải đau lòng thêm lần nào nữa. Xin em... '' Anh nghẹn ngào, giọng lạc đi vì nước mắt.Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để ngăn cơn nức nở đang trực trào. Cả người cậu run rẩy, không biết vì gió hay vì đau lòng:'' Anh biết không, em từng nghĩ anh là cả thế giới của em. Em đã dành hết mọi điều tốt đẹp nhất cho anh, đã tự dặn lòng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ buông tay anh. Nhưng rồi... anh làm gì? Anh phản bội lòng tin của em. Anh đặt ai đó khác lên trên em.''Anh lắc đầu, nước mắt trào ra không kìm được:'' Không! Em là quan trọng nhất với anh! Build, em luôn là tất cả của anh...''Cậu quay người lại, ánh mắt ướt đẫm nước nhưng tràn đầy quyết tâm:'' Nếu em thực sự quan trọng với anh, tại sao em lại phải chịu cảnh một mình đến bệnh viện trong khi anh ở bên người khác? Tại sao em phải chịu đựng những đêm cô đơn, trong khi người khác lại được anh ôm vào lòng? ''Anh câm lặng, không thể trả lời. Mọi lời giải thích lúc này đều trở nên vô nghĩa.Cậu nhìn anh rất lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh người đàn ông mà mình từng yêu đến tột cùng vào trái tim.'' Anh biết không, yêu anh đã là một lựa chọn sai lầm của em. Em cần học cách yêu bản thân mình hơn, và điều đó bắt đầu bằng việc rời xa anh.'' Nói xong, cậu quay bước rời đi, từng bước chân dứt khoát nhưng cũng đầy đau đớn. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng cậu khuất xa dần, trái tim như bị xé toạc. Anh muốn chạy theo, muốn hét lên, nhưng đôi chân không sao nhấc nổi, bởi anh biết... lần này, cậu thực sự đã chọn rời xa anh mãi mãi.Cậu bước đi thật nhanh, đôi chân như muốn chạy trốn khỏi tất cả, khỏi anh, khỏi những ký ức ngọt ngào lẫn cay đắng đã từng giam giữ cậu. Cậu sợ, sợ nếu chỉ cần dừng lại một giây thôi, đôi mắt sẽ không kìm được mà rơi lệ, sợ bản thân sẽ yếu đuối quay lại ôm lấy anh, tha thứ cho mọi lỗi lầm chỉ vì một câu "Anh xin lỗi."Gió biển thốc vào mặt, hòa lẫn với những giọt nước mắt đã tràn bờ. Cậu đưa tay lau vội nhưng chẳng ích gì, nước mắt vẫn cứ rơi mãi, từng giọt như trút hết nỗi đau và sự uất ức đè nén trong lòng."Không được khóc, Build, mày không được khóc!" – Cậu tự dặn mình, đôi tay siết chặt đến nỗi móng tay bấu vào da thịt. Nhưng càng cố kìm nén, cậu lại càng thấy nghẹn ngào hơn.Phía sau, tiếng anh vẫn vang lên, khẩn thiết gọi tên cậu, như một lưỡi dao cứa vào trái tim vốn đã rỉ máu. Cậu bước nhanh hơn, như thể chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình. "Nếu anh giữ mình lại, mình sẽ không chịu nổi mất," cậu nghĩ, nước mắt chực rơi ướt cả miệng mím chặt.Cậu muốn khóc thật to, khóc đến nỗi trời nghiêng đất lở, khóc cho tan hết những nỗi niềm dồn nén bấy lâu. Khóc vì sự uất ức, vì yêu một người mà chẳng thể giữ lấy trái tim họ. Khóc vì bản thân đã hi sinh quá nhiều nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là những lời dối trá.Nhưng không, cậu không thể. Cậu phải rời đi, phải tự cứu lấy mình trước khi nỗi đau này nhấn chìm cậu mãi mãi. Và thế là cậu cứ đi, đi mãi, mặc kệ những tiếng gọi, mặc kệ trái tim đang đau đớn van xin một lần được yếu lòng. Cậu chỉ biết rằng, nếu dừng lại... cậu sẽ chẳng bao giờ có đủ sức bước tiếp.Anh đứng im, đôi chân như mất hết sức lực, không thể nhúc nhích. Bóng lưng của cậu dần khuất sau một khúc cua, và trái tim anh thắt lại từng nhịp. Cứ như vậy, cậu rời đi, không quay đầu lại, để lại anh với bao sự hối hận và đau đớn tột cùng.Anh nhìn theo, mắt mờ đi vì nước mắt. Cậu không quay lại. Cậu không muốn anh nữa. Cậu đã đủ đau khổ vì anh rồi. Anh không thể làm gì được ngoài việc đứng đó, không thể nào cản lại. Mỗi bước chân của cậu dường như đập mạnh vào tim anh, mỗi nhịp bước ấy, anh lại như nghe thấy sự kết thúc của tất cả những gì đã từng đẹp đẽ.Anh gục xuống đất, bàn tay nắm chặt, nhưng tất cả những gì anh nắm được chỉ là không khí lạnh lẽo, sự trống vắng. Anh hét lên đầy tuyệt vọng, tiếng hét như xé toạc trong lồng ngực, vang vọng trong không gian vắng lặng. Đau đớn. Anh đau đớn, không phải vì mất cậu mà là vì chính anh đã đánh mất niềm tin của cậu. Đau đớn vì đã để sự yếu đuối, sự tham lam và những lỗi lầm của bản thân phá hủy mọi thứ.Những lời hứa mà anh đã thốt ra giờ đây chỉ còn là một đống mảnh vụn. "Anh xin lỗi." Đó là tất cả những gì anh có thể nói, nhưng từ đầu đến cuối, cậu đâu có cần những lời đó. Cậu cần hành động, cần sự thay đổi thực sự từ anh. Và anh đã thất bại.Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đen như đang phản chiếu nội tâm của anh lúc này. Anh đã làm tổn thương người anh yêu nhất. Mỗi khoảnh khắc này, anh cảm nhận rõ sự trống rỗng trong trái tim mình. Anh đã không còn là người xứng đáng với tình yêu của cậu.Anh hối hận, nhưng biết rằng hối hận cũng không thể mang cậu quay lại. Mọi thứ đã quá muộn màng. Cậu đã đi quá xa rồi. Anh chỉ biết đứng đó, gục ngã trong nỗi đau không thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store