Ve Dep Vo Ngu Luan Bi
Tô Ngự ngơ ngác nhìn chỗ ngồi, thấy hôm nay hắn có chút kỳ quái, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào lưng hắn."Đang nhìn cái gì vậy? Có chuyện gì thế? Buồn ngủ quá à? Có cần chút dầu mát để đánh thức mình không?""Ngô Bỉ đâu?"Tôi bối rối, Ngô Bỉ là ai? Cậu ấy này thực sự đang mớ ngủ à? Thật đáng tiếc cho bộ não siêu năng lực này."Ngô Bỉ là ai? Bạn mới của cậu?"Tim Tô Ngự đập thình thịch, Mạo Xung sao có thể không nhận ra Ngô Bỉ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?Rõ ràng vừa rồi có một vụ tai nạn ô tô nên tôi đã bế Ngô Bỉ về phía xe cứu thương, sau đó, sau đó...Đinh---Trong đầu Tô Vũ vang lên một âm thanh máy móc, sau đó trước bàn học xuất hiện một cuộn giấy, không gian lúc này giống như tĩnh lặng, phòng học ồn ào vừa rồi hoàn toàn im lặng.Tô Ngự vội vàng đứng dậy, muốn dùng tay lay động Mạo Xung, nhưng tay lại trực tiếp xuyên qua cơ thể Mạo Xung."Tô Ngự, ngươi có muốn thay đổi vận mệnh của mình không?"Tô Ngự còn chưa bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn về phía trước, ý của ngươi là gì?Tiếng máy móc lại vang lên, Tô Ngự rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhìn quanh, nhưng lại không có vật thể chuyển động.Khi những lời tương tự vang lên lần thứ ba, anh nhận ra âm thanh đó phát ra từ cuộn giấy trước mặt, anh vội vàng ngồi lại chỗ ngồi và háo hức hỏi:"Ngô Bỉ đâu? Ngô Bỉ thế nào rồi? Cậu ấy ổn chứ?"Cuộn giấy tựa như hiểu được giọng nói của cậu, chậm rãi mở ra, bên trong không có chữ nào, trên cuộn giấy trắng chậm rãi hiện ra mấy chữ."Bạn có muốn thay đổi vận mệnh của mình không?"Tô Ngự bất động, "Ta không quan tâm hắn số phận như thế nào, trước tiên trả lời ta đi, Ngô Bỉ hiện tại thế nào? Ta chỉ muốn biết cậu ấy hiện tại có khỏe không."Dòng chữ trên cuộn giấy dần dần biến dạng và biến thành một câu khác:"Bây giờ ngươi có cơ hội cứu Ngô Bỉ, ngươi có nguyện ý thay đổi vận mệnh của mình không?"Khi chữ "cứu" xuất hiện, trái tim Tô Ngự như muốn nổ tung, hai mắt đỏ hoe nhưng lại bất lực, nắm chặt tay."Anh ta... đã... chết rồi à?"Lúc này cuộn giấy phóng ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, ánh sáng chói mắt khiến Tô Ngự không thể mở mắt, khi ánh sáng tiêu tán, hắn mới từ từ ngước mắt lên.Ngô Bỉ vẫn mặc chiếc áo sơ mi dính máu, vẻ mặt vô hồn, ngơ ngác nhìn Tô Ngự.Khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Bỉ, Tô Ngự như điên lao tới và ôm chặt lấy anh."Ngô Bỉ! Tôi biết bạn sẽ ổn thôimà..."Tuy nhiên, Ngô Bỉ đứng trước mặt lại chẳng hề có chút hơi ấm nào, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, anh ta kinh ngạc lảo đảo bước đi.Ngô Bỉ vẫn đứng từ đầu đến cuối, một lúc sau mới chậm rãi nói, nhưng giọng nói vẫn như máy móc."Tô Ngự, ngươi cùng Ngô Bỉ duyên phận đã kết thúc."Tô Ngự chậm rãi hạ tay xuống, ánh sáng trong mắt hắn từng chút tiêu tán."Bất quá, ta có thể cho ngươi một cơ hội thay đổi vận mệnh, nhưng là yêu cầu một cái giá nhỏ."Tô Ngự đột nhiên ngẩng đầu lên: "Viết lại vận mệnh có ý nghĩa gì?""Cuộc sống của Ngô Bỉ sắp kết thúc. Bây giờ cậu có cơ hội quay trở lại thời gian và không gian nơi bạn gặp lần đầu và cứu Ngô Bỉ"Tô Ngự vui mừng khôn xiết, nhưng cũng không quên giá cả mà hắn đề cập: "Điều kiện là gì?""Cái giá rất đơn giản, chỉ cần người có thể ngăn cản Ngô Bỉ yêu ngươi, vận mệnh của ngươi sẽ được viết lại. Hắn cũng có thể bỏ qua khoảng thời gian đó, sống yên ổn, các ngươi đều có thể bình an vô sự."Tô Ngự cúi đầu nhớ lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình với Ngô Bỉ, chàng trai mà anh yêu sâu sắc, chàng trai yêu anh."Nếu tôi không đồng ý thì sao?"Bản thể Ngô Bỉ quay đầu lại, trên mặt mang theo một nụ cười, nhưng đó không phải nụ cười của Ngô Bỉ mà Tô Vũ biết."Không sao đâu, vậy tôi sẽ đưa cậu về. Dù sao chúng ta cũng sẽ không thể ở bên nhau khi quay về." (Bản thể nói với TN)Những lời này giống như một chiếc rìu khổng lồ, đâm mạnh vào trái tim Tô Ngự.Đúng vậy, so với việc ở bên Ngô Bỉ mãi mãi, điều quan trọng nhất lúc này là cứu Ngô Bỉ lên hàng đầu.Tô Ngự nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Ngô Bỉ: "Ngươi không được phép làm ra những biểu cảm kỳ lạ này trên mặt cậu ấy. Ta hứa với ngươi, chỉ cần Ngô Bỉ có thể sống thì không sao cả."Bản thể nhướng mày tự hào, "Vậy thì, tôi chúc bạn thành công ở đây. Ngoài ra, đừng cố làm điều gì phi thường. Tôi sẽ giám sát bạn mọi lúc mọi nơi. Nếu ban có chút sơ suất nào, tôi sẽ chấm dứt chuyện này." nhiệm vụ kế thúc ngay lập tức."Vừa nói, Ngô Bỉ từ từ biến trở lai thành một cuộn giấy, ngày càng nhỏ dần cho đến khi biến mất trước mặt Tô Ngự."Này, sao cậu lại choáng váng vậy? Cậu còn chưa nói cho tôi biết Ngô Bỉ là ai à?"Tô Ngự thu hồi ý thức, ánh mắt trở lại như cũ, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Mạo Xung, trong cơ thế lộ ra hơi thở lạnh lẽo, trán Mạo Xung tê dại, vung tay đầu hàng."Nào, tôi mới là người nói nhiều quá"Tô Ngự cầm bút trong tay, nhưng trong lòng rất phức tạp, hằn tự nghĩ, chỉ cần Ngô Bỉ có thể sống sót, những thứ khác đều không quan trọng, cho dù từ bỏ mối quan hệ này, ta cũng nguyện ý từ bỏ.Tiếng chuông leng keng--Chuông vào lớp vang lên, thầy hiệu trưởng lấy sách giáo khoa đặt lên bục rồi vỗ tay vào mặt mọi người."Mọi người, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh chuyển trường. Chúng ta hấy chào đón cậu ấy bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt."Khi tiếng vỗ tay vang lên, một thanh niên mặc áo khoác đen, vuốt tóc, vẻ mặt khó chịu bước vào lớp với khuôn mặt lạnh lùng, đeo ba lô trên vai.Sau khi vào cửa, hắn nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tô Ngự, trên mặt hiện lên một nụ cười khó thấy.Cô hiệu trưởng vỗ tay nhiệt liệt: "Nào các em học sinh mới, hãy giới thiệu về mình đi.""Tôi tên là Ngô Bỉ."Nói xong liên đi thẳng tới chỗ ngồi của Mạo Xung.Mạo Xung còn đang suy nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc, hắn không còn giữ được danh tiếng là người đẹp trai nhất trường nữa, hắn tên là Ngô Bỉ, vừa rồi Tô Ngự đang tìm hắn sao?Một giây tiếp theo, hắn bị Ngô Bỉ một tay đỡ lên: "Cậu, qua kia ngồi đi, chỗ này là của tôi."Cả lớp sửng sốt một lúc, ừm... Bạn học mới này hình như tính tình không tốt thì phải? Sau khi bắt gặp ánh mắt của Ngô Bỉ, anh ta liên tục cúi đầu xuống, giống như cháu trai của mình.Tô Ngự vẫn luôn đè nén ánh mắt, ngẩng đầu nhìn người kia, nhưng những gì hắn làm lúc này đều nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.Không, chẳng phải Ngô Bỉ nên ngồi ở hàng cuối cùng sao? Phải chẳng thời gian và không gian đã mất trật tự?Tô Ngự vội vàng đứng dậy, bảo vệ Mạo Xung ở phía sau, nhìn thấy Ngô Bỉ trước mặt còn nguyên vẹn, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm trong lòng.Tô Ngự nắm lấy cổ áo Ngô Bỉ, nhưng trong lòng lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn, muốn ôm người trước mặt nhưng không thể, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói:"Đây là bạn cùng bàn của tôi, ai cho phép cậu bắt nạt anh ấy?"Ngô Bỉ có vẻ sốc, không, ý cậu là gì? Cậu có muốn bảo vệ cậu ấy không? Có vẻ như Mạo Xung thực sự là một người quan trọng trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store