chap 2
Trên con đường chỉ còn ánh trăng chiếu rọi,phía xa,ngôi nha nhỏ duy nhất con sáng đèn.Nơi đó có nhng ngươi vẫn luôn dang rộng vòng tay đón lấy em khi em mệt mỏi,khi em buồn,cả khi em mất niềm tin vào chính cuộc sống này.Gió đông khẽ bay mái tóc em,nhẹ nhàng mà tha thiết.Em bước tới mở cửa,xuất hiện trước mắt em là cái ôm ấm áp của cô chị gái(chị gái nuôi),cô dịu dàng xoa nhẹ mái tóc rối bời của em,cười tươi nói:
-Chào mừng em trở về nhà,Haruka.
Em nhìn cô,trong đôi mắt có chút buồn bã,nhìn vào nó Ran hiểu rằng cậu em trai dễ thương nhất thế giới của cô đang có truyện muốn nói.Cô kéo em ngồi xuống ghế hỏi han,lúc đầu em chỉ im lặng ko nói gì nhưng sau một hồi lâu em mới trả lời,em kể toàn bộ tất cả và đưa tờ giấy chuẩn đoáncho cô.Ran sốc không nói lên lời nhưng rồi cô lại cảm thấy vui vì trong cả đám chỉ có mỗi Haruka là Omega còn đâu toàn là Beta với Alpha.Em thấy cô đang nở hoa xung quanh thì giật lấy tờ giấy đi lên tầng đóng sầm cửa lại.
Tối đó,Ran không gọi em xuống ăn cơm như mọi ngày,em thấy rât lại vì Ran ko phải kiểu người hay quên lắm.Khi xuống nhà,Ran và mn vẫn con đang loay hoay lam gi đó trong bếp.Em nhẹ nhang bước tới,ko một tiếng động.Vưa mới chạm tay vao vai Lucy(chị gái nuôi,em gái Ran) cô đã giật bắn ngưới lam em sợ chết khiếp.
-Duma chị,lam gi ma giật minh kinh thế?!
-Chị phải hỏi em trước đấy,em đi ko một tiếng động lam chị suýt tăng huyết áp nay!_Lucy ôm tim,mặt tái mép.Em kệ cô tiến tới xem bọn họ đang lam gi.Mấy ng họ đang lam bánh,nhin đống bánh ma em sắp phát ngán vi mấy ngay nay đc cho nhiêu bánh quá ma
End
Xi cha cá bạ nhá,mấy bạ dạ na khỏ chứ?
Cá ba dạ tiến An t như cứ ế.Bắ hs vít lắ vcl
đọc hơi khó vi phím "ép"(chữ ép á) của t bị đao,so ri nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store