ZingTruyen.Store

Ve Ben Tach Cafe Bo Do Diep Diep

Cảm giác ngày đầu tiên của năm mới nhìn thấy người mình thương yêu ở xa lâu ngày trở về là như nào? Nếu là trước kia, anh thực lòng không biết. Nhưng giờ thì anh đã rõ, chính là kích động, hạnh phúc và có cả chút cảm động.

Trái tim của người đàn ông đã ngấp nghé tuổi trung niên thật sự không dễ gì lại đầy cảm xúc như vậy. Cha mẹ vốn là người dễ tính, chuyện yêu đương xưa nay anh chưa chịu thúc ép, vả lại tình trường từ bé đến lớn cũng chỉ có cô.

Đã là tay mơ, lại còn si mê.

- Chúc mừng năm mới, Hảo Hảo hồng.

Câu đầu tiên người thương dành cho anh đã vội châm chọc. Anh cong mắt cười nhìn cô gái trước mặt. Đã có ý vị phụ nữ trưởng thành hơn rồi, ở xứ lạnh có khác, da dẻ trắng trẻo mềm mịn. Xưa nay cô ít khi trang điểm đậm, chỉ nhẹ quệt một ít phấn má hồng, mắt như hai mảnh trăng khuyết cong lên say sưa nhìn anh.

Anh kìm lòng không nổi, cô thật tình quá xinh đẹp rồi.

- Về đây là ý gì, bắt anh nuôi một ngày à?

Cô cười không nói, đáy mắt đã quá rõ ràng, sau đó lại từ trong túi lấy ra một vài cuốn sách nhỏ được bọc kĩ càng trong giấy gói, thêm vài nhành hoa và mấy cái note màu sắc, đoạn cô đưa cho anh, miệng vẫn toe toét không chút nào kìm lại được. Anh thấy cô cứ cười thì cũng thấy vui lây, thì ra Tết này không cô đơn như anh tưởng.

Anh dẫn cô vào nhà, cả căn phòng thoảng như ấm lên, và sáng hơn nữa. Anh đột nhiên nhớ đến một bài thơ gì đó hồi tiểu học anh hay chế kiểu mất dạy của lũ trẻ con mới lớn, nhưng giờ phút này anh chỉ nhớ câu kết cuối bài, câu gốc:

"Em về như nắng mới, sáng ấm cả gian nhà."

(*giải thích về câu thơ: Đây là câu thơ cuối trong bài "Mẹ vắng nhà ngày bão", nguyên văn là:

"Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả căn nhà."

Mọi người có thể tìm đọc thử trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2. Mình quên mất tên tác giả rồi.)

(Update, mình đã nhớ, tác giả là Lưu Quang Vũ, thơ hay đỉnh)

---

Anh thuận tay rót một ly vang đỏ cho cô, ngoài kia tiếng pháo hoa đã bắt đầu nổ đì đùng. Nhà anh được cái view ngon, đứng lên sân thượng cũng có thể thấy pháo tầm cao đang lung linh trên bầu trời. Nhưng anh không có ý định lên đó, cô lại càng không. Dẫu sao trời rét miền Bắc cũng không phải trò đùa, tự dưng lên ngắm xong sưng phổi thì đủ phiền. Hơn thế nữa, cảnh đẹp trước mặt, tội gì đi đâu? Đấy là anh nghĩ bụng trong lòng như thế. Mà phải công nhận là cô đẹp lên, chắc ở nước ngoài hợp hơn ở tại đây. Nhưng dù thế nào tại mỗi thời điểm cô đều có sự cuốn hút riêng.

Lúc còn ở Việt Nam, cô là điển hình của một em gái ngoan hiền lành tính. Đôi mắt nâu, mái tóc đen nhưng tuyệt nhiên không chút phấn trên mặt. Cô sẽ dùng một xíu son để khuôn mặt sáng sủa hơn. Cô giản dị và chân thành như một loài hoa đồng nội. Anh yêu cô từ nụ cười.

Rồi dần dà, sự mãnh liệt trong tình yêu mới chớm nguội dần. Hai năm trước, khoảnh khắc chia tay anh thật sự đã mệt tới sức cùng lực kiệt, còn cô thì nước mắt giàn dụa hai bờ mi. Điều gì đẩy hai con người yêu nhau tới thế ra hai cực của thế giới. Anh và cô đều không biết. Chỉ biết là những tưởng chia tay xong sẽ giải thoát khỏi sự đau khổ ấy, nhưng không. Chúng chỉ biến thành những cây kim châm chích dần dần vào da thịt. Tê tái, đớn đau, mà không khóc được.

Thế mà giờ, cô ở đây. Cô nằm gọn trong vòng tay anh. Một lần nữa, thế giới này bừng sáng. Anh đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc cô. Không ai nói một câu gì. Cô cũng yên lặng nằm trong lồng ngực anh. Hai người như thể đọc được suy nghĩ trong đầu nhau, đôi mắt cùng nhìn về cửa sổ.

"Chiu----"

Tiếng pháo hoa rộn ràng vang lên. Tiếng huyên náo cười nói của các nhà lân cận. Vậy mà trong căn phòng này, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng và những cái ôm thật chặt.

   - Anh biết không, em đã từng nghĩ, đời này của em chắc chỉ có thể yêu được một người. Em ở bên đó không có sức sống cũng không muốn làm gì hết lúc mới sang. Về sau quen dần thì hoạt động như một cái máy. - Cô phá tan bầu không khí yên lặng, chầm chậm kể chuyện cho anh. - Lúc nào cũng chỉ chờ mong tin nhắn của anh mới là lúc em thấy vui vẻ hơn một chút, nhưng rồi lại buồn vì biết mình thật sự chẳng là gì của nhau.

Anh lặng lẽ nhìn cô, tay vô thức ôm cô chặt hơn.

   - Giờ em về đây, quãng đường xa như thế em cũng không nói với anh một câu. Anh không thể nào so được. Nhưng anh chỉ muốn hỏi em một điều, nếu em đã về tới đây, gặp anh, liệu em có muốn một lần nữa tin tưởng anh, để anh được yêu em và cảm nhận tình yêu của em không? Anh không dám hứa trước điều gì vì có thể một lần đổ vỡ đã khiến em sợ. Nhưng anh không làm được điều gì trái với tình cảm của bản thân cả. Và anh vẫn yêu em, yêu em như lúc lần đầu gặp em. Chưa từng thay đổi.

Anh cảm thấy hơi run rẩy. Anh đang bóc trần toàn bộ tình cảm của anh. Toàn bộ. Những yếu ớt, những tình yêu trong lòng anh. Cô đang ở đây và cô là người duy nhất xứng đáng được nghe tiếng lòng này của anh.

   - Có lúc anh cũng trằn trọc rất nhiều về việc sao năm xưa mình lại chia tay. Giá mà lúc đó anh kiên trì hơn một chút, thương em nhiều hơn thay vì nghĩ tới bản thân. Nhưng giờ anh có thể tự tin nói rằng anh sẵn sàng xây dựng một tình yêu và xa hơn là một gia đình với em. Ngoài em ra, anh không tìm được một ai khác để anh sẵn lòng làm như vậy. Và anh cũng không muốn ai khác. Kiếp này, anh là của em, yêu em, và muốn được thành người che chở, bảo vệ em.

- còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store