Ve Ben Tach Cafe Bo Do Diep Diep
Nước lọc thanh khiết và êm dịu như cách em và anh bắt đầu một cuộc tình.
---Lại một Giáng sinh cô đơn. Anh cười khổ rồi khẽ khẽ lắc đầu, thu tầm mắt lại nhìn về phía bàn làm việc đang đầy những xấp giấy tờ.Ngoài ba mươi nhưng chưa đầy ba lăm, tổng giám đốc nhân sự, thạc sĩ quản trị kinh tế, nhà mặt phố bố làm hơi to, anh là chuẩn mực của ông chồng tương lai. Nhưng điều lạ lùng là anh chẳng có cảm xúc gì trong chuyện yêu đương cho bất cứ ai ngoài người yêu cũ. Mối tình đã kết thúc hai năm nhưng trái tim anh vẫn chỉ thổn thức vì một người và anh nghĩ rằng mình chẳng còn ngăn thời gian nào cho việc trải qua những cuộc tình mới.Người yêu cũ và anh chia tay chẳng vì gì cụ thể cả, chỉ đơn thuần là nhạt nhoà thì thôi. Anh bận làm, cô bận học. Có những tuần anh đi công tác liên miên, cô cũng thức miết ở kí túc làm đồ án nghiên cứu.Rồi anh thăng chức, cô thì đi du học. Thấm thoắt đã hai năm kể từ ngày chia tay. Anh vẫn liên lạc với cô. Trên tư cách một người anh trai cũng như một người bạn. Nhưng mọi thứ cũng đến thế thôi, chẳng có gì nổi bật hơn. Mà cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, cả cô và anh đều lần lữa chuyện yêu đương. Thời gian vốn chẳng đợi ai, thế là cô cũng sắp thành gái già 25, anh cũng sắp thành ông chú 30.Tiếng chuông điện thoại khiến anh giật mình trở về thực tại, mắt thấy cái tên của ông anh cấp trên quen thuộc anh liền ấn nút nghe:- Ê chú em, Giáng sinh mà vẫn tăng ca à? Mày aim danh giám đốc cần cù nhất công ty anh à? - Chủ tịch hội đồng quản trị cũng là đàn anh trong trường đại học khi xưa của anh vốn là một người vui tính. - Em làm công ăn lương cho anh thì phải chăm như chị ong nâu vậy chứ biết sao? - Anh cười đáp lại, tay còn lại vẫn bận rộn note lại ngày quan trọng từ e-mail mới nhận.- Thôi, nghỉ đi, chỗ anh em anh dung túng chú mày. Việc hôm nay cũng đâu gấp, fiscal year xong hết rồi thì thư giãn đi. Lát anh cho bảo vệ lên kiểm tra, anh mà biết chú vẫn lì ở đấy tốn điện công ty thì trừ lương! - Đời em chưa thấy sếp nào ép nhân viên về sớm như anh đâu. Yeh, em chào anh.Nói rồi anh cúp máy, lại cười khẽ rồi thu dọn đồ ra về. Đứng dưới gara rồi đánh xong con xe ra khỏi bãi đỗ, anh đột nhiên dừng lại ngay bên đường một con phố lớn. Hà Nội vào đông, gió mùa như ùa vào lòng người những cảm xúc diệu kì. Anh ngồi trong xe không cảm được cái rét, nhưng anh nhìn thấy những chiếc lá bàng đỏ như đồng hun đang mỏng manh yếu ớt trước trận gió bấc.Anh trở về nhà trong cái lạnh và sự cô đơn. Nhấc cái ấm vừa sôi lên, anh nhàn nhạt rót vào cốc mì ăn liền. Mẹ đi chơi với bố nhân dịp đông về, bác giúp việc xin nghỉ về quê có giỗ. Anh em không có, bạn bè thì đi với người yêu. Tối nay cũng chẳng có trận bóng nào hay.Anh sắp thành một lão cụ nhàm chán rồi. Anh lại buồn cười bản thân rồi đem cốc mì đặt lên bàn. Kiệt tác thực phẩm bốc khói nghi ngút nhưng anh chẳng đói gì.Anh cầm điện thoại trong vô thức, mở Facebook trong vô thức nốt, mọi thứ dường như là thói quen lặp đi lặp lại nhiều ngày liền. Thông báo chẳng có gì, anh vẫn để chế độ không làm phiền từ cơ quan đến giờ. Mở ra một loạt tin nhắn các kiểu, nào là mấy tin bán sim, mời chào tivi tủ lạnh, anh đều báo cáo spam hết.Đến cuối cùng, là một tài khoản quen thuộc. Quen thuộc đến mức anh chỉ cần nhìn ava cũng đoán được. "Ăn tối chưa đấy?"Người yêu cũ lại nhắn tin rồi. Nói thật nghe thì có vẻ buồn cười nhưng như đã nói trên, anh và người yêu cũ vẫn rất gắn bó. Đôi lúc anh hoài nghi có phải cô là anh em hơn là người thương không? Đôi lúc anh cũng tự thấy ngại, đã là cũ rồi mà vẫn cứ quan tâm nhau, thiệt tình là kì lạ quá."Hảo Hảo Handy mới, màu hồng *icon cười ra nước mắt*"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store