ZingTruyen.Store

Vcct Khong Phai Hang Xom

Cố Ngụy vốn dĩ còn cảm thấy may mắn vì Trần Vũ đã bị điều đi, bên cạnh anh bây giờ là Lương Húc chứ không phải Trần Vũ. Nhưng hôm nay anh mới phát hiện, Trần Vũ có mặt ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của anh, tựa như cậu ấy có thể xuất hiện trước mặt anh bất cứ lúc nào, khiến cho anh muốn trốn cũng không trốn được.

Trừ phi...anh lại đến một nơi xa lạ giống như châu Phi, một nơi hoàn toàn không có dấu vết của Trần Vũ.

Nhưng Cố Ngụy biết điều đó là không thể, anh có thể tránh Trần Vũ một lúc, sao có thể tránh cậu ấy cả đời.

Nếu vấn đề đã xuất hiện thì nhất định phải có người đứng ra giải quyết nó, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Kì thực, bỏ qua phần tình cảm không thể nói rõ kia, Cố Ngụy thực sự coi Trần Vũ như người nhà, anh có thể từ bỏ Trần Vũ nhưng hơn ai hết anh hi vọng Trần Vũ được bình an, cậu ấy tuyệt đối không thể có một tia nguy hiểm.

Trước đây anh không muốn Trần Vũ hút thuốc, là vì sợ thuốc sẽ bào mòn sức khỏe của cậu.

Cho nên, khi nghĩ đến bao thuốc chỉ còn lại mấy điếu, anh đột nhiên có chút lo cho Trần Vũ, cái tên này, tối qua bởi vì uống nhầm canh đã bị chảy bao nhiêu máu mũi, sau đó lại ngâm trong nước lạnh lâu như vậy, cả đêm không được ngủ ngon, ngày hôm nay còn phải chạy khắp nơi theo thị trưởng, sức khỏe sẽ không bị ảnh hưởng đấy chứ?

Sau khi trở về nhà, Cố Ngụy tranh thủ lúc Trần Vũ còn chưa về, đem cái áo khoác giặt sạch, hong khô, là thẳng, treo trở lại trong tủ quần áo, còn cầu nguyện sẽ không bị Trần Vũ phát hiện.

Theo thói quen trước đây, nếu như anh phát hiện Trần Vũ hút thuốc, nhất định sẽ hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, cho nên hôm nay khi đến văn phòng, anh đã rút điện thoại định nhắn tin nhắc nhở Trần Vũ, chữ đã gõ xong rồi, nhưng vào thời điểm mấu chốt, anh lại chợt bừng tỉnh, vội vàng dừng động tác, xóa đi những gì đã gõ.

Bởi vì anh nhận ra mình đã quá mâu thuẫn, tối qua chính anh là người nói trước khi Trần Vũ quên đi phần tình cảm này, hai người sẽ tạm dừng liên lạc.

Chưa từng nghĩ, mình chỉ vì biết Trần Vũ hút vài điếu thuốc mà đã không nhịn được muốn chạy đến trước mặt đối phương dặn dò, điều này khiến anh có chút bất lực.

Cố Ngụy thừa nhận, anh đã hơi nặng lời với Trần Vũ, khi cảm xúc bị mất khống chế, người ta rất dễ nói bậy, nói ra những lời lẽ tổn thương, ví dụ như bảo đối phương cút, bảo đối phương biến mất hoặc tệ hơn là bảo đối phương đi chết, hoàn toàn chẳng còn để ý đến tình cảm xưa.

Cho nên, mặc dù rất bất mãn với sự bốc đồng tối qua của Trần Vũ, anh cũng không cho phép bản thân được phát tiết những cảm xúc tiêu cực, câu nặng nhất mà Cố Ngụy từng nói cũng chỉ là bảo Trần Vũ tạm thời không liên lạc.

May mắn là, Trần Vũ rất biết giữ lời hứa, sau đêm hôm đó, cậu không gửi cho Cố Ngụy bất cứ một tin nhắn nào, đội trưởng Từ cũng nói, mấy hôm nay lịch trình của thị trưởng rất dày, cho nên Cố Ngụy đoán Trần Vũ hẳn là cũng bận.

Năm ngày rồi không thấy Trần Vũ về nhà, không biết cậu ấy thật sự bận, hay là đang thực hiện lời hứa của mình với Cố Ngụy. Cuộc sống của Cố Ngụy vẫn trôi qua bình lặng như cũ, trái tim vốn thấp thỏm bất an cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Cho đến hôm nay, khi anh và Lương Húc từ bệnh viện trở về, liền nhìn thấy Trần Vũ đang ngồi trầm mặc ở phòng khách.

Lại nói, sau khi Lương Húc xuất viện, được Cố Ngụy và người nhà anh tận tâm chăm sóc, cả tinh thần và trạng thái vết thương đều hồi phục nhanh một cách đáng kinh ngạc.

Hôm đó là ngày Lương Húc phải đến bệnh viện tái khám, sau khi tan làm, Cố Ngụy liền cùng anh ta đi tìm bác sĩ chủ trị, tiến hành một vòng kiểm tra mới.

Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính nhìn bệnh án và phim chụp CT trên tay, một lúc lâu sau mới nói: "Tình hình khôi phục rất tốt, nếu cứ tiếp tục duy trì như thế này, chỉ qua hai tháng nữa, cậu sẽ hoàn toàn bình phục."

"Vậy tiếp theo có cần phải chú ý gì không ạ?" Cố Ngụy mừng rỡ cười hỏi, nụ cười như nắng xuân ấm áp đó khiến cho Lương Húc nhìn mà có chút xuất thần.

Xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Cố Ngụy lúc này đang vui vẻ nhìn bệnh án trong tay còn Lương Húc thì đang mê mẩn nhìn Cố Ngụy.

Chỉ có đôi mắt tinh tường của vị bác sĩ già là không ngừng di chuyển giữa hai người, qua vài giây, ông giống như đã hiểu, ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục dặn dò Lương Húc: "Về phần cái này thì...trong thời gian ngắn tốt nhất không nên vận động quá mạnh, ruột của cậu đã từng bị thương, nếu để cho nó vỡ thêm lần nữa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bắt buộc phải nhớ kĩ đấy."

"Dạ, cảm ơn bác sĩ, tôi nhất định sẽ trông chừng anh ấy." Cố Ngụy trả lời mà không cần suy nghĩ, khiến cho vị bác sĩ già càng chắc chắn hơn suy đoán của mình, lại nhìn Lương Húc ở bên cạnh u mê, trong lòng thầm cảm khái, thằng nhóc này rõ ràng bị sắc đẹp mê hoặc.

"Cậu thanh niên này, đừng ỷ vào mình còn trẻ mà tiêu hao quá độ, trong thời gian dưỡng thương, có thể nhìn thì cố mà nhịn, các cậu vẫn còn rất nhiều thời gian mà."

Hơn ai hết bác sĩ thật sự hi vọng bệnh nhân có thể sớm ngày bình phục, tốt nhất là vĩnh viễn không tái phát nữa, nếu như phải nhìn thấy một số người bởi vì nhất thời phóng túng mà vết thương cũ tái phát thì các bác sĩ mới gọi là bất lực.

"......"

Lời này nói ra, cuối cùng cũng kéo lại thần trí của Lương Húc, đầu óc anh ta thông minh như vậy, đương nhiên là hiểu ngay tức thì.

Chỉ có Cố Ngụy là vẫn vô tư, anh hùa theo lời dặn của bác sĩ, quay sang nói với Lương Húc, "Cho nên, Lương Húc, tốt nhất là anh nên sửa lại cái thói quen sinh hoạt bừa bộn của mình đi."

"......"

"......"

Vị bác sĩ già kì thực rất muốn nói, lời dặn của ông không chỉ có ý này, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Ngụy, người này xem ra là thật sự không hiểu.

Ông đang suy nghĩ xem có nên nói trắng ra không, thì lại bị Lương Húc ở bên cạnh đứng dậy cướp lời.

"Cái đó...bác sĩ, bọn cháu hiểu rồi ạ, tuyệt đối sẽ nghe theo lời dặn của bác sĩ, không làm xằng làm bậy, bác cứ yên tâm."

Lúc Lương Húc nói những lời này, anh ta đều là khoác vai Cố Ngụy, bộ dạng cực kì vui vẻ.

Được rồi, người này hiểu rồi, bác sĩ già cũng yên tâm, ông kê lại đơn thuốc cho Lương Húc, bảo người mỗi tuần quay lại tái khám một lần, lần tái khám này coi như kết thúc.

Lúc bị Lương Húc kéo ra khỏi phòng khám, Cố Ngụy vẫn có chút mơ hồ, anh nhìn nụ cười trên mặt Lương Húc, nghi hoặc hỏi một câu, "Bác sĩ chỉ dặn thôi mà, sao anh lại cười ra như vậy?"

Hai người lúc này đã đi đến góc cầu thang, thấy xung quanh không có ai, Lương Húc mới quay người lại, nhéo má Cố Ngụy như đang trêu chọc trẻ con, "Cố Ngụy à, tôi đột nhiên phát hiện, cậu rất đáng yêu..."

Cố Ngụy vẫn ngơ ngác, nhưng động tác của Lương Húc lại mang đến cho anh một loại cảm giác quen thuộc, trước đây Trần Vũ cũng thường nhéo má anh như vậy, nhéo xong lại dùng hai bàn tay vò vò như đang vò thịt viên, nói là sợ đem mặt của Cố Ngụy nhéo tròn, Cố Ngụy sẽ không thèm để ý đến mình nữa.

Còn chưa kịp nghĩ xong, Lương Húc đã ghé vào tai anh cười nói: "Vừa rồi...bác sĩ đã hiểu nhầm."

Ánh mắt anh ta nhìn Cố Ngụy vẫn lấp lánh và nồng nhiệt như vậy.

Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái gì? Bác sĩ chỉ dặn phải chú ý...

Trong đầu giống như vừa có một tiếng "ting", trong nháy mắt Cố Ngụy đã lập tức hiểu ra lời dặn của bác sĩ.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta hiểu nhầm như vậy, lại nhìn ánh mắt tràn ngập yêu thương của Lương Húc, Cố Ngụy bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

"Tôi và anh không phải... Tôi cảm thấy bác sĩ cũng không phải...là có ý đó."

Cố Ngụy càng nói đầu càng cúi thấp, giọng càng ngày càng nhỏ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra anh đang bị mất tự nhiên.

Lương Húc tâm trạng đang vui nên cũng không trêu anh nữa, khéo léo kết thúc chủ đề, "Đúng là đã hiểu nhầm rồi, bác sĩ bảo tôi duy trì chế độ nghỉ ngơi và ăn uống hiện tại, chỉ là muốn cho tôi chóng khỏe, phải không?"

Cố Ngụy ngượng ngùng gật gật đầu, hiếm khi nhìn thấy một Cố Ngụy như vậy, Lương Húc cuối cùng cũng không nhịn được, lại xoa đầu anh thêm một lần nữa rồi mới kéo tay anh ra khỏi bệnh viện.

Bây giờ vẫn chưa muộn, quãng đời còn lại họ có thể cùng nhau từ từ tích lũy hồi ức, nghĩ như vậy, Lương Húc càng thêm mong đợi vào tương lai.

Đón túi đồ trong tay Cố Ngụy, Lương Húc vừa đi vừa nói: "Tối nay cậu xuống bếp có được không, tôi sẽ làm trợ thủ cho cậu, chúng ta cũng nấu một bữa thật ngon đãi chú dì nhé."

Cố Ngụy biết Lương Húc là thèm ăn rồi, cũng đúng, trong khoảng thời gian này, anh ta không được ăn đồ cay, cũng không được ăn mấy đồ có nhiều dầu mỡ, bây giờ khỏe rồi, chắc ăn một chút xíu cũng chẳng sao.

"Tôm cháy tỏi nhé, anh phụ trách bóc tôm."

"Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Một khi đã vui thì bước chân cũng biến thành nhảy nhót, Lương Húc thật sự rất muốn nói với Cố Ngụy rằng, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã mang đến cho tôi sự ấm áp của gia đình cũng như hi vọng vào tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store