ZingTruyen.Store

Vcct Khong Phai Hang Xom

Hôm nay là Tết nguyên tiêu, năm mới đã không thể ở nhà đoàn tụ, Tết nguyên tiêu có thể cùng nhau ăn bánh trôi, ba mẹ Cố gia cũng rất vui lòng.

Trần Vũ cho rằng, hôm đó là một ngày cực đẹp, Cố Ngụy và cậu đứng ở ban công, ngắm nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ngắm nhìn những chiếc đèn Khổng Minh từ từ bay lên.

"Cố Ngụy, nghe nói Tết nguyên tiêu năm nay, công viên trung tâm thành phố tổ chức lễ hội đèn lồng, mấy ngàn chiếc đèn lồng sẽ xếp vòng xung quanh đường núi, cực kì chấn động."

"Tôi nghe nói rồi, lần đầu tiên chính quyền thành phố tổ chức lễ hội đèn lồng lớn như vậy, người đi xem cũng sẽ rất nhiều." Cố Ngụy cầm cốc nước, sau khi uống một ngụm, anh lại nhìn cảnh sắc trời đêm, rất duy mỹ, cũng rất lãng mạn, là phong cảnh mà anh thích nhất.

"Đáng tiếc tình huống năm nay có chút đặc thù, bằng không đã có thể đi xem rồi." Trần Vũ nói xong còn tiếc nuối thở dài một tiếng.

"......" Cố Ngụy nghe vậy, trong lòng có chút hồi hộp, vô thức nghĩ là có người muốn hẹn Trần Vũ.

Nhìn sườn mặt góc cạnh phân minh, tuấn lãng mà không mất đi khí khái anh hùng, lúc Trần Vũ vừa mới đến Cục, đúng là đã có rất nhiều người hỏi anh cậu ấy có còn độc thân hay không.

Nghĩ đến đây, Cố Ngụy càng thêm chắc chắn, các cô gái chẳng phải vẫn thích mấy hoạt động lễ hội hay sao, hẳn là có cô nào hẹn Trần Vũ đi xem lễ hội đèn lồng, nhưng Trần Vũ không thể đi vì còn phải làm nhiệm vụ?

Nếu thật là như vậy, bản thân Cố Ngụy cũng cảm thấy ngượng ngùng, từ lúc sự việc phát sinh đến nay, Trần Vũ liền bị phái xuống bảo vệ mình, trước đó mình đến nhà quấy rầy người ta, bây giờ còn ảnh hưởng người ta hẹn hò?

Nghĩ đến đây, Cố Ngụy không khỏi có chút áy náy, mình đúng là không nên làm phiền Trần Vũ như vậy, liền nói: "Tối nay tôi sẽ không ra ngoài, rất an toàn, cậu có thể yên tâm."

"Ừm...Hả? Cậu nói vậy là có ý gì?" Phạm vi chủ đề chuyển đổi quá lớn, Trần Vũ nhất thời không kịp phản ứng, vô thức nói ra nghi hoặc của mình.

"Lương Húc cũng ở đây, tôi không sao, nếu cậu muốn đi xem lễ hội đèn lồng, không cần lo lắng cho tôi." Cố Ngụy cũng không chắc chắn Trần Vũ thực sự có hẹn hay không, cho nên, lời này được nói rất uyển chuyển, ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu cậu muốn ra ngoài hẹn hò với bạn gái thì cứ đi, tôi bên này không có gì phải lo lắng.

Nhưng những lời này lại khiến cho đáy lòng Trần Vũ bắt đầu không thoải mái, bầu không khí ấm áp vừa mới xuất hiện lập tức tan thành mây khói khi nghe thấy cái tên Lương Húc, từ khi nào mà Cố Ngụy lại trở nên ỷ vào Lương Húc như vậy?!

Hơn nữa, để được ở riêng với Lương Húc, cậu ấy còn đuổi mình đi xem lễ hội đèn lồng! Đây là tình huống gì?

Trần Vũ cuống lên, "Tôi...không phải...ý của tôi là, tôi muốn đi xem lễ hội đèn lồng, nhưng là muốn đi với cậu, ngặt nỗi bên ngoài bây giờ đối với cậu mà nói không an toàn, cho nên...cho nên tôi mới cảm thấy tiếc, nghĩ đi đâu vậy? Hả?"

Nói xong, cậu trực tiếp ấn một tay lên đầu Cố Ngụy, muốn ngăn cản cái đầu nhỏ này suy nghĩ lung tung, vẫn không yên tâm, cậu lại dùng hai tay nâng mặt anh lên, ép Cố Ngụy phải đối diện với mình: "Lại nói, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không ở bên cạnh cậu, cậu nhất định không được chạy lung tung, tan làm xong thì lập tức về nhà, phải ngoan một chút, có nghe thấy hay không?"

Giọng điệu trêu đùa nhưng lại chứa đựng rất nhiều lo lắng, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, bảo bối này lúc nào cũng ở trước mắt mình, được mình vững vàng che chở, bây giờ lại bị điều đi, cậu thật sự rất sợ bảo bối này sẽ xảy ra chuyện.

Mặt bị đối phương giữ trong lòng bàn tay, Cố Ngụy không thể nói chuyện, đành phải vô thức gật gật đầu, sau đó lại đột nhiên nghĩ ra, Trần Vũ nói vậy là coi mình như em bé?

Trần Vũ hài lòng ở trên đầu anh xoa mạnh mấy cái, rồi mới chịu xoay người bỏ đi.

Quả nhiên cậu coi anh như thằng nhóc 10 tuổi, phản ứng đầu tiên của Cố Ngụy là: "Trần Vũ, tôi đã trưởng thành rồi, biết tự chăm sóc bản thân, còn cậu, ở bên cạnh thị trưởng càng phải cẩn thận một chút." Suy cho cùng, thị trưởng nắm giữ một chức vụ quan trọng, chắc chắn sẽ có không ít kẻ thù.

"Ha, cậu lo cho tôi à." Trần Vũ vui mừng, thuận theo một chút quan tâm đó để bò lên trên.

"......" Được rồi, đúng là anh lo lắng cho Trần Vũ, nhưng sao cách cậu ấy nói chuyện sao lại khó hiểu như vậy, "Đúng, lo cho cậu, người trong nhà ai cũng lo cho cậu, cậu thật sự phải cẩn thận một chút."

Trần Vũ không ngờ Cố Ngụy lại thẳng thắn như vậy, nhưng trái tim còn chưa kịp nhảy nhót đã bị ba chữ "người trong nhà" đẩy xuống đáy cốc.

Nhưng cậu cũng biết là người này thật sự lo lắng, nên đã theo bản năng ôm anh từ phía sau, Trần Vũ vùi đầu vào cổ Cố Ngụy, hít một hơi thật sâu, dụi dụi một cách đầy quyến luyến rồi nhỏ giọng cam đoan: "Được rồi, tôi sẽ cẩn thận, hứa với cậu tôi nhất định sẽ bình an hoàn thành nhiệm vụ và khỏe mạnh để trở về nhà, được chưa?"

Đột nhiên bị ôm, Cố Ngụy cũng càng ngày càng cảm thấy kì lạ, họ...có phải đã quá thân mật rồi không?

Mặc dù trước đây họ vẫn luôn chơi đùa như vậy, nhưng đó là trước khi lớp giấy mỏng giữa hai người bị xé rách, bây giờ đã nói ra rồi, Trần Vũ sao vẫn còn bám người?

Anh thật sự cảm thấy khó xử, thân thể bất giác cứng đờ, muốn đẩy cái ôm của người phía sau lưng ra.

Trần Vũ cũng cảm nhận được điều này nên đã mượn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ để lặng lẽ buông Cố Ngụy ra, "Cố Ngụy, mau xem, trăng đã lên rồi, là trăng tròn mà cậu thích nhất."

"...Hôm nay Tết nguyên tiêu, 15 mà." Trong lúc nói chuyện, Cố Ngụy có chút mất tự nhiên lùi ra sau một bước.

"Mỗi lần trăng tròn, cậu đều thích ngắm thật lâu thật lâu, còn tôi thì đứng ở bên trò chuyện phiếm với cậu, hôm nay tôi cũng sẽ kể cho cậu nghe một tin tốt nhé?" Trần Vũ cũng ý thức được mình đã quá nóng vội, khiến cho Cố Ngụy không thoải mái, cho nên cậu đành phải đẩy người anh em tốt của mình lên thớt.

Cố Ngụy chỉ là hỏi một câu theo thói quen: "Tin tốt gì?"

"Giang Đào thực sự sắp đính hôn rồi, ba ngày nữa."

Cố Ngụy mất một lúc mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Giang Đào? Cậu ấy không phải là người theo chủ nghĩa độc thân sao?"

Giang Đào là bạn học kiêm bạn thân của Trần Vũ, quan hệ đặc biệt tốt, trước đây mỗi lần đi liên hoan cùng Trần Vũ, gần như đều có thể nhìn thấy bóng dáng Giang Đào.

Hồi mới tiếp xúc, ấn tượng Giang Đào để lại cho anh vẫn là loại công tử ca ăn chơi lạc giữa ngàn hoa, cũng từng hào ngôn tráng trí nói chủ nghĩa độc thân vạn tuế.

Hơn nữa, lần hành động này của họ, mặc dù lấy hôn lễ của cậu ta ra làm cái cớ, nhưng Cố Ngụy vẫn luôn cho là giả, không nghĩ cậu ta thực sự muốn kết hôn.

Nghĩ kĩ lại, Giang Đào này cũng bằng tuổi họ, mà đã trực tiếp đi đến bước đính hôn, ít nhiều khiến Cố Ngụy có chút kinh ngạc.

Trần Vũ thì không nghĩ như vậy, cậu đặc biệt hiểu cho Giang Đào, dù sao lần trước ở quán bar, cậu cũng đã nhìn thấy bộ dạng con công xòe đuôi của cậu ta, huống chi gặp được người mà mình muốn bảo vệ, ai còn muốn buông tay, hận không thể lập tức cưới về giấu trong nhà.

Giang Đào đã tu thành chính quả, còn Trần Vũ chỉ có thể nhìn Cố Ngụy âm thầm đau lòng, kết hôn sao? Đời này có thể ở cạnh bảo vệ cậu ấy đã là tốt lắm rồi, cậu sao dám mơ mộng chuyện kết hôn.

Nhưng cậu vẫn trả lời: "Thì có người khiến cậu ấy thu tâm thôi, duyên phận đều là do trời định, tiểu tử này, bây giờ hận không thể ngày ngày bám lấy vợ cậu ấy."

Cố Ngụy nghe xong thoáng ngây người, sau đó không thể phủ nhận gật gật đầu, nếu duyên phận đã là do trời định thì sức người cũng không thể chi phối, anh đành phải thay đổi chủ đề: "Vậy cậu khẳng định phải tham dự rồi?"

Nói đến đây, cái tính bà tám trong người Trần Vũ lại bị gợi lên, "Đúng đúng đúng, nói cho cậu nghe cái tên này trọng sắc khinh bạn lắm, ỷ tôi và cậu ấy thân nhau, hôm nay đến Cục gặp mặt mới nói cho tôi biết, còn bảo với tôi cái gì cậu ấy là triệt để đại ngộ." Hai mắt Trần Vũ sáng long lanh, có thể nhìn ra cậu ấy thật sự mừng cho Giang Đào.

Cố Ngụy bị Trần Vũ chọc cười, nhưng vẫn hiếu kì hỏi: "Là ý gì?"

"Vị hôn thê của cậu ấy chê phiền, không muốn tổ chức đám cưới, Giang Đào thì cảm thấy dù sao ba mẹ hai bên cũng đồng ý rồi, mắt thấy người yêu của mình sắp ra nước ngoài còn cậu ấy thì phải ở lại Cục giúp mọi người phá án, bỏ lỡ sẽ phải đợi một năm, cậu ấy không muốn đợi, cho nên mới muốn ở nơi công chính nghiêm minh nhất này, hoàn thành nhân sinh đại sự, đợi khi nào vụ án kết thúc, thì đi lĩnh giấy kết hôn." Trong lúc nói chuyện, Trần Vũ vô thức nắm lấy một lọn tóc của Cố Ngụy, nhẹ nhàng mân mê trong lòng bàn tay, Cố Ngụy cũng để mặc cậu, dù sao đây cũng là thói quen từ nhỏ đến lớn của Trần Vũ.

"Đây là việc lớn trong đời, cậu là bạn thân của cậu ấy, cậu đi chúc phúc cũng tốt."

"Cái gì mà tôi đi, tiểu tử này ỷ là cháu trai của thị trưởng, mời toàn bộ người của Cục chúng ta, đến cục trưởng Trương và đội trưởng Từ cũng phải nể mặt đi, cậu ấy còn bảo tôi nhắn với cậu, đi cùng làm chứng."

Cố Ngụy có chút kinh ngạc, thế này cũng được?

"Đính hôn ở Cục? Giang Đào cũng giỏi nghĩ thật đấy."

"Thì đó, lúc tôi nghe cậu ấy nói, tôi cũng suýt rớt hàm, nhưng cũng có thể hiểu được." Trần Vũ duỗi duỗi lưng, giãn người, theo thói quen sáp lại gần Cố Ngụy, muốn tìm một chỗ dựa thoải mái.

"Sao cậu lại nói vậy?" Thấy cả người Trần Vũ đều dựa lên vai mình, Cố Ngụy vừa hỏi vừa nâng đầu đối phương lên, để cậu ấy ngồi thẳng.

Nhưng Trần Vũ lại thuận thế ngã xuống, nửa người cứ như vậy nằm lên đùi Cố Ngụy, miệng vẫn còn luyên thuyên: "Nghe nói tháng sau vị hôn thê của cậu ấy sẽ ra nước ngoài công tác, mà là đi tận một năm, cậu ấy bây giờ gấp muốn chết, chỉ sợ vợ mình bị người khác cướp đi, cho nên mới muốn tranh thủ cưới về nhà, để người ta có ra nước ngoài cũng phải mang thân phận bà Giang."

"......"

Cố Ngụy cứng hết cả người, trên thực tế kể từ lúc Trần Vũ nằm lên đùi anh, Cố Ngụy đã cứng người rồi.

Không nghe thấy đối phương trả lời, Trần Vũ cũng vô thức nhìn qua, hai người cứ như vậy một trên một dưới nhìn nhau, nhất thời quên mất phải nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store