Vay Nguoc
Nguyễn Trường Sinh hay được gọi vui với cái tên Song Luân hiện đang là Tổng Giám đốc của công ty A&T người được coi là một trong những tứ trụ của nền kinh tế. Ngoài ra anh còn được coi là hình mẫu lý tưởng của nhiều chị em vì anh ngoài cái mã đẹp trai bên trong nhiều tiền thì anh còn là người giỏi nấu ăn,đảm việc nhà, nói tóm lại anh cái gì cũng giỏi , cũng khiến chị em cũng ước được là người sánh đôi cùng anh trên mọi nẻo đường.Ấy vậy mà người được ca tụng ấy hiện tại đang có mặt trong phòng vip quán bar TD , với gương mặt không thể nào hưởng thụ hơn khi giữa chân anh lại xuất hiện một cái đầu đang không ngừng bú mút chăm sóc cho con hàng của anh. Ngoài ra xung quanh căn phòng còn rất nhiều thân thể trần truồng đang không ngừng quấn lấy nhau, tiếng xác thịt va chạm, tiếng nhóp nhép khi hai nơi giao hợp dính lấy nhau cùng với mùi hương rượu gay mũi , mùi tinh trùng tràn ngập trong không khí khiến cho một ai khi đi qua nơi này cũng không khỏi đỏ mặt tía tai."Anh Sinh nay chịu chi thật đấy"- người vừa lên tiếng phá vỡ bầu không khí là Đỗ Hải Đăng - cậu ấm của Đỗ gia, gia tộc thống trị giới hắc đạo trên đất Nhật.Cậu ngồi đối diện anh nhìn khung cảnh trước mặt không khỏi cám thán rồi quay mặt sang một bên đón lấy quả nho của người đẹp kế bên đưa đến trong khi tay trái quàng qua vai, vòng xuống dưới không ngừng xoa bóp bên ngực của ả đào khiến ả rên rỉ không ngơi miệng, tay phải thì xoa xoa cặp chân dài của người đẹp kế bên."Chắc tại mới bị đá nên vậy" - Trần Minh Hiếu ngồi gần Hải Đăng cũng thuận miệng đá khéo ông anh mình một câu. Minh Hiếu giờ cũng như Hải Đăng khi thấy ông anh mình chơi lớn vậy thôi, cậu còn thầm nghĩ chắc ổng mới bị em ghệ nào đá nên kiếm gì giải sầu mới bao anh em một chầu cỡ này. Mà gia thế của cậu Trần Minh Hiếu đây cũng chả phải dạng vừa gì, cậu hiện đang là người thừa kế chính thức của Trần gia, chỉ cần qua một năm nửa thôi thì ai cũng phải gọi hắn một tiếng Trần tổng, vì giây phút đấy Trần gia liền về tay cậu.Mà mọi người đừng nói cậu ở trong phòng này cũng sẽ như Hải Đăng và ông anh Trường Sinh chơi gái đâu đấy, nghĩ thôi cũng đừng vì giờ hắn là người có gia đình rồi, ông anh này có rủ đi bar cũng chỉ được uống rượu thôi, không gái gú."Không ngờ ảnh như vậy còn bị đá, chắc lại do nhìn người mới ra người cũ chứ gì" - Nguyễn Quang Anh ngồi nhìn mấy ông anh của mình móc xỉa người anh này cũng chêm thêm vô mấy câu cho có không khí. Rồi quay ra tiếp miếng rượu do người đẹp kế bên dùng miệng dâng tới , hai người họ trao đổi rượu và kéo nhau vào nụ hôn sâu, tiếng chép chóp phát ra không ngừng đến khi hết hơi lại nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc song lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa từ cái ly đặt trên bàn.Nguyễn Quang Anh đây cũng không phải là dạng vừa , cậu là chủ nhân của tập đoàn họ Nguyễn - nơi cung cấp vũ khí lớn nhất nước Mỹ, vừa về nước để giải quyết vấn đề cá nhân lại được ông anh rủ đi bar, mà Quang Anh này chưa bao giờ ngán mấy vụ này đã vậy còn được bao tội gì không đi.
"Bị đá là cái chắc rồi, mấy đứa đoán già đoán non chi cho mệt" - Phạm Lưu Tuấn Tài người anh già nhất nhóm lên tiếng khẳng định lại vấn đề. Người anh này được cái chưa có tình yêu mà cái gì trong tình yêu ảnh nhìn cái một là ra vấn đề, nói mấy câu là giải quyết được luôn mấy cái vấn đề phức tạp, chắc là do bình thường người anh này làm Giám đốc của công ty T&A phải giải quyết nhiều văn kiện phức tạp nên ổng rành mấy thứ này. Nói vậy thôi chứ chuyện người ta mình làm được chứ chuyện của mình thì không chắc. Ông anh này còn ít khi đụng tới gái gú nên trong phòng này ổng cũng chỉ như Minh Hiếu là ngồi uống rượu thôi."Bây thôi suy diễn về anh mày đi" - cuối cùng người chủ xị cũng lên tiếng sau bao lời móc xỉa không thương tiếc của anh em. Rồi giật mạnh đầu người đang bú cậu em của mình ra thẳng tay ném sang một bên , kéo khóa quần , chỉnh trang lại trang phục. Còn người kia sau khi bị ném sang một bên cũng biết điều mặt lại quần áo, bước ra khỏi phòng ."Anh mày mới đá người ta, với lại tao tìm được tin tức của Tú rồi nên muốn phủi sạch hết quan hệ với mấy thứ râu ria bên ngoài, còn bữa nhậu này là bữa cuối trước khi từ dã cuộc chơi thôi." - NTS"Hóa ra là anh muốn xây lại hình tượng trước khi rước người về dinh" - TMH"Chứ sao nữa mày. Tao muốn hình ảnh của tao trong mắt ẻm phải là hoàn hảo nhất nên tao phải bỏ đi những thứ không sạch sẽ." - NTS"Èo, hóa ra anh cũng có mặt này"- NQA"Chậc, chả biết ngày xưa anh Tú làm gì nên tội để giờ xui xẻo dính phải người như anh " - TMH"Chắc vì vậy nên ngày xưa anh Tú mới bỏ anh đó " - ĐHĐ"Gì mà bây nghĩ tao tệ vậy , tao nói thật với bây là ngày xưa tao cưng ẻm như cưng trứng hứng như hứng hoa không nỡ làm tổn thương ẻm, cả việc suy nghĩ đến làm tình thôi tao còn chưa từng nghĩ đến vì sợ thứ dục vọng dơ bẩn của tao sẽ vấn bẩn ẻm đó , chứ chả phải như bây nghĩ đâu , nên là bỏ mấy cái suy nghĩ xấu đó đi, không tin thì bây hỏi thử người cao tuổi nhất ở đây là biết" - NTSMấy đứa em sau khi nghe lời kể của ông anh Trường Sinh cảm thấy khó tin vô cùng, một người hở là đi bar, một tuần bảy ngày thì ổng xuất hiện ở bar hết tám ngày rồi , đã vậy còn nuôi trai bao thì thật sự rất khó để mấy đứa em này tin được lời của ổng. Chỉ có thể quay sang nhìn ông anh già nhất hội để tìm câu trả lời."Nó nói thật đó bây, ngày xưa nó thương Tú cực, cái gì cũng cho người ta hết, không giám chọc người ta giận, người ta khóc, nó còn không có vụ đi bar nữa cơ , cả ngày chỉ có người ta thôi. Sau này nó như vậy là do người kia đột ngột biến mất khỏi nước như bốc hơi vậy, nó dùng mọi cách để tìm mà không được, cái đâm ra nó buồn nên nó mới xa đọa vậy thôi. Song nói đi cũng phải nói lại, mấy người mà nó bao nuôi ấy , trên cơ thể hay trong tính cách đều sẽ giống người kia ở một chỗ nào đó. Mà giờ nó kêu tìm được rồi thì cũng phải công nhận nó hay thật , 5 năm không một tin tức nay lại tìm được , nên gọi là may mắn hay tài giỏi đây" - PLTT" Phải gọi là tài giỏi, tao dùng 5 năm này dằn vặt thế là đủ rồi, giờ phải đón người về thôi " - NTS"Mà anh Sinh này anh làm thế nào để tìm được tung tích của anh Tú hay vậy" - TMH"Sao cậu Trần hỏi thế, muốn tìm ai à " - NTS
"Bị đá là cái chắc rồi, mấy đứa đoán già đoán non chi cho mệt" - Phạm Lưu Tuấn Tài người anh già nhất nhóm lên tiếng khẳng định lại vấn đề. Người anh này được cái chưa có tình yêu mà cái gì trong tình yêu ảnh nhìn cái một là ra vấn đề, nói mấy câu là giải quyết được luôn mấy cái vấn đề phức tạp, chắc là do bình thường người anh này làm Giám đốc của công ty T&A phải giải quyết nhiều văn kiện phức tạp nên ổng rành mấy thứ này. Nói vậy thôi chứ chuyện người ta mình làm được chứ chuyện của mình thì không chắc. Ông anh này còn ít khi đụng tới gái gú nên trong phòng này ổng cũng chỉ như Minh Hiếu là ngồi uống rượu thôi."Bây thôi suy diễn về anh mày đi" - cuối cùng người chủ xị cũng lên tiếng sau bao lời móc xỉa không thương tiếc của anh em. Rồi giật mạnh đầu người đang bú cậu em của mình ra thẳng tay ném sang một bên , kéo khóa quần , chỉnh trang lại trang phục. Còn người kia sau khi bị ném sang một bên cũng biết điều mặt lại quần áo, bước ra khỏi phòng ."Anh mày mới đá người ta, với lại tao tìm được tin tức của Tú rồi nên muốn phủi sạch hết quan hệ với mấy thứ râu ria bên ngoài, còn bữa nhậu này là bữa cuối trước khi từ dã cuộc chơi thôi." - NTS"Hóa ra là anh muốn xây lại hình tượng trước khi rước người về dinh" - TMH"Chứ sao nữa mày. Tao muốn hình ảnh của tao trong mắt ẻm phải là hoàn hảo nhất nên tao phải bỏ đi những thứ không sạch sẽ." - NTS"Èo, hóa ra anh cũng có mặt này"- NQA"Chậc, chả biết ngày xưa anh Tú làm gì nên tội để giờ xui xẻo dính phải người như anh " - TMH"Chắc vì vậy nên ngày xưa anh Tú mới bỏ anh đó " - ĐHĐ"Gì mà bây nghĩ tao tệ vậy , tao nói thật với bây là ngày xưa tao cưng ẻm như cưng trứng hứng như hứng hoa không nỡ làm tổn thương ẻm, cả việc suy nghĩ đến làm tình thôi tao còn chưa từng nghĩ đến vì sợ thứ dục vọng dơ bẩn của tao sẽ vấn bẩn ẻm đó , chứ chả phải như bây nghĩ đâu , nên là bỏ mấy cái suy nghĩ xấu đó đi, không tin thì bây hỏi thử người cao tuổi nhất ở đây là biết" - NTSMấy đứa em sau khi nghe lời kể của ông anh Trường Sinh cảm thấy khó tin vô cùng, một người hở là đi bar, một tuần bảy ngày thì ổng xuất hiện ở bar hết tám ngày rồi , đã vậy còn nuôi trai bao thì thật sự rất khó để mấy đứa em này tin được lời của ổng. Chỉ có thể quay sang nhìn ông anh già nhất hội để tìm câu trả lời."Nó nói thật đó bây, ngày xưa nó thương Tú cực, cái gì cũng cho người ta hết, không giám chọc người ta giận, người ta khóc, nó còn không có vụ đi bar nữa cơ , cả ngày chỉ có người ta thôi. Sau này nó như vậy là do người kia đột ngột biến mất khỏi nước như bốc hơi vậy, nó dùng mọi cách để tìm mà không được, cái đâm ra nó buồn nên nó mới xa đọa vậy thôi. Song nói đi cũng phải nói lại, mấy người mà nó bao nuôi ấy , trên cơ thể hay trong tính cách đều sẽ giống người kia ở một chỗ nào đó. Mà giờ nó kêu tìm được rồi thì cũng phải công nhận nó hay thật , 5 năm không một tin tức nay lại tìm được , nên gọi là may mắn hay tài giỏi đây" - PLTT" Phải gọi là tài giỏi, tao dùng 5 năm này dằn vặt thế là đủ rồi, giờ phải đón người về thôi " - NTS"Mà anh Sinh này anh làm thế nào để tìm được tung tích của anh Tú hay vậy" - TMH"Sao cậu Trần hỏi thế, muốn tìm ai à " - NTS
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------
Có lỗi gì mấy bà bình luận giúp t nha để t sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store