ZingTruyen.Store

Vân Vân Tương Tri Mộng ( Gặp Lại Chàng Trong Mơ)

Chương 7: Lại là cơn ác mộng đó

Aly_8462


Ma Vực

Tàng Lôi Điện tĩnh lặng như mặt nước chết.

Đinh Sa tựa nghiêng bên án trà, đầu ngón tay thong thả xoay nhẹ chén sứ đen. Hơi trà bốc lên mờ ảo, phản chiếu đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười xảo trá, ánh nhìn giống hệt người cha đã khuất của hắn - Xích Trượng Ma Quân.

"Biển Vô Ưu..."
Hắn khẽ lẩm bẩm, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

Một bóng đen quỳ xuống phía dưới, giọng khàn thấp:
"Bẩm Ma Quân, sau nhiều ngày theo dõi, đã xác nhận. Thủy Thần và tùy tùng đã ra khỏi kết giới, hiện đang hướng về núi Điệp Tinh."

Chén trà trong tay Đinh Sa khựng lại. Hắn đứng dậy, tay áo rộng quét nhẹ qua bàn đá, giọng nói mềm như gió xuân nhưng sát ý ẩn sâu như lưỡi đao:
"Phương Việt..."
"Cuối cùng cũng chịu rời khỏi hang."
"Ngươi tự tìm đường chết rồi."

Núi Điệp Tinh

Gió núi thổi mạnh, lá khô cuốn thành từng vòng nhỏ dưới chân vách đá.

Ngưng Linh quỳ dưới đất, hai tay run rẩy ôm chặt lấy Vân Vân đang bất tỉnh trong lòng. Khuôn mặt vốn lanh lợi nay trắng bệch, nước mắt rơi không ngừng.

"Vân Vân... tỉnh lại đi... cầu xin người đó..."

Phương Việt đứng cách đó không xa, ánh mắt trầm xuống. Phàm Mục Dương bước tới, kéo anh sang một bên, hạ giọng:

"Không ổn rồi."

Phương Việt nhíu mày:
"Có cách nào cứu không?"

Phàm Mục Dương do dự một lát, cuối cùng vẫn nói thật:
"Linh điệp đã xâm nhập ý thức. Cô ấy... đã bước vào mộng cảnh."

Phương Việt trầm giọng:
"Nếu là con gái Hỏa Thần, hẳn sẽ có cảm ứng với mảnh gương. Biết đâu còn có thể giúp chúng ta."

"Khoan đã."
Phàm Mục Dương trừng mắt.
"Huynh nói cái gì? Con gái Hỏa Thần?"
"Pháp lực mạnh như vậy, sao lại dễ dàng để linh điệp xông vào ý thức?"

Phương Việt giả vờ nghi hoặc, quay sang hỏi Ngưng Linh:
"Người Cửu Trùng Thiên... lại dễ bị mê hoặc đến thế sao?"

Ngưng Linh nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định chỉ nói thật một phần:
"Vân Vân nhà ta từng vô tình rơi xuống nước, từ đó trở nên rất kỳ lạ... hình như là mất trí nhớ. Hiện tại không thể sử dụng pháp lực."

Nói xong, ánh mắt nà cô chao đảo vì nghĩ mình vừa nói dối. Nhưng chính cô cũng không ngờ... mình lại nói trúng một phần sự thật.

Hai chàng trai đứng lặng một lúc, không biết nên tin hay không.

"Không ngờ con thỏ này ngốc đến vậy, mới dắt một câu mà khai toẹt rồi" - Mục Dương thì thầm với Phương Việt

Sau hồi lâu, Phàm Mục Dương lên tiếng:
"Liên kết linh thức."
"Phải có người trực tiếp xông vào mộng cảnh, đánh thức cô ấy. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi"

Không khí lập tức đông cứng.

Ai cũng hiểu, liên kết linh thức đồng nghĩa với lập linh ước -
mà linh ước... chẳng khác nào phu thê đồng tâm.

Phàm Mục Dương lùi hẳn lại:
"Ta không làm. Ta còn muốn lấy vợ, sinh con gái."
"Chẳng lẽ cô ấy không thể tự mình đánh bại linh điệp sao?"

Ngưng Linh trừng mắt:
"Ai thèm! Huynh còn không xứng với Vân Vân nhà ta!"

"Vậy thì nhìn cô ấy bị mê hoặc, linh hồn bị nuốt sạch đi."
Phàm Mục Dương quay người.
"Chúng ta đi."

"Đừng!"
Ngưng Linh nhào tới.
"Ta cầu xin hai vị đại hiệp... cứu Vân Vân nhà ta đi. Ta hứa sẽ trả ơn thật hậu hĩnh, muốn gì cũng được!"

Một giọng trầm vang lên:
"Chỉ cần lập linh ước là được sao?"

Hai người đồng loạt quay đầu.

Phương Việt đứng thẳng, sắc mặt lạnh lùng, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt.

"Ta làm."

Ngưng Linh đặt Vân Vân ngồi tựa bên gốc cây cổ thụ.
"Sau khi cô ấy tỉnh lại, nhất định sẽ bồi thường cho huynh, tuyệt đối không để huynh chịu thiệt đâu."

"Cô nói ít thôi."
Phàm Mục Dương cười trêu.
"Nói thêm nữa là bọn ta đổi ý đấy."
"Phương huynh, chúc huynh may mắn."

Phương Việt hít sâu, chậm rãi ngồi xuống đối diện. Ở khoảng cách gần, dung mạo cô càng khiến người ta không kịp phòng bị. Anh nâng cằm cô lên, đầu ngón tay khẽ run.

Hai trán chạm vào nhau.

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng đỏ và lam bùng lên, hai luồng linh lực quấn lấy nhau.

Linh ước lập thành một cách thuận lợi.

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào mộng cảnh, Phương Việt nghe thấy giọng Phàm Mục Dương vang lên mơ hồ:
"Nhớ kỹ... phải tiêu diệt linh điệp... nếu không cô ấy không thể trở về."

Trong mộng cảnh

Vân Vân mở mắt lần nữa.
Khung cảnh quen thuộc ập đến như một nhát dao cắm thẳng vào ký ức. Vẫn là giấc mơ đó. Giấc mơ đã lặp lại bốn lần ở hiện đại.

Một cô gái giống hệt cô bị xích giữa trận pháp khổng lồ, mệt mỏi, kiệt sức.
Một nam nhân chống kiếm quỳ gối, toàn thân đầy máu.
Một cô nương khác gào khóc tuyệt vọng.
Xa xa, có người ôm lấy một thân ảnh bất động.

Tất cả đều quay lưng về phía cô. Chốc lát sau, từ trên không, hàng ngàn kiếm linh lao vút xuống chỗ cô gái yếu ớt. Tiếng la hét xé lòng vang lên, đau đớn đến mức Vân Vân tưởng như chính mình đang bị xuyên thấu.

"ĐỪNG-!"

Cô lao về phía trước, không còn phân biệt thật giả. Nhưng không gian như bị kéo giãn, cô mãi không thể chạm đến.

Một bàn tay giữ chặt vai, xoay người cô lại.

"Đây là giả."
Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tô Vân Vân! Nhìn ta đi. Tỉnh táo lại."

Vân Vân thở dốc, run rẩy:
"Anh... là ai?"

Linh điệp xuất hiện, cười ghê rợn:
"Ta đã nói rồi. Hắn nhất định sẽ phụ cô."
"Cô nhìn đi, hắn để mặc cô chết dần chết mòn trong này. Đến bây giờ mới chịu xuất hiện"
"Sao...? Ngươi đến để nộp mạng à? "

"Im miệng. Hôm nay là ngày tàn của ngươi"

Phương Việt rút kiếm, ánh sáng xanh bùng chói lóa, kiếm khí cuồn cuộn chém thẳng về phía linh điệp. Sau một hồi giao đấu, không đánh lại, nó đánh lén, trói chặt Vân Vân rồi nâng lên cao. Nó dùng sức mạnh khiến cô đau đớn như roi quất vào da thịt để đe dọa Phương Việt. Cô thì chửi thề trong lòng, sợ nói trước mặt nó sẽ bóp chết cô luôn.

"Nếu ngươi còn không rời đi... ta sẽ giết cô ấy... Ngay lập tức" -Linh Điệp đe dọa.

Phương Việt khựng lại, nhìn Vân toàn vết thương. Nhưng lại toan tính điều gì đó tiếp theo. Vừa lo cho tính mạng của cô, vừa muốn vẹn toàn mọi thứ.

"Ngươi lập linh ước mà không hỏi nàng" - Linh Điệp chế diễu.
"Nàng sẽ đau lòng lắm đó. Haizz.. Nam nhân các người đúng là ai giống nhau"

Anh nhanh chóng dùng linh thức đã liên kết truyền ý niệm cho Vân Vân, giải thích ngắn gọn, thúc giục cô thi triển ly hỏa, tự cứu bản thân. Nhưng... Có vẻ không khả thi lắm, mặt cô như con nai vàng ngơ ngác. Anh nghi ngờ có thể lời Ngưng Linh nói là thật.

_"sao cô không trả lời?... Tóm lại, không muốn chết thì nghe lời ta. Yên tâm... Ta không để cô chết đâu".

Vân Vân càng nghe càng rối:
*"hiệu ứng này là sao? Sao như đang nghe ipod vậy? Người đó...đang nói chuyện với mình sao? Ôi đau gần chết mà gặp chuyện gì vậy trời! "

Phương Việt bắt đầu khiêu khích, chọc tức linh điệp, từng câu từng chữ đều khiến nó nổi điên.

"Ta đến đây để trừ yêu. Ta chẳng quan tâm đến ai khác"
"Khôn hồn thì dơ tay chịu trói. Cẩn thận ta cho cả ngọn núi của ngươi chìm xuống biển làm nhà cho cá nhé."

Linh điệp gào thét:
"NGƯƠI ĐỪNG NÓI NỮA!! "
"Cô nương, cô thấy chưa? Hắn không yêu cô! Hắn chỉ muốn giết ta, hắn mặc kệ cô đó"

Vân Vân không thua kém đáp:
"Hai vị choảng nhau mắc mớ gì lôi ta vào. Hắn mắng ngươi chứ liên quan gì mà quay ra thao túng ta vậy?"
"Này con bướm đáng ghét! Ngươi đánh cũng đánh rồi. Thả ta xuống đi rồi hai người làm gì thì làm".

Phương Việt lạnh lùng tiếp lời:
"Thê tử ta có thể đổi, có thể không có cũng được. Loại đàn bà, không biết ý tứ, ban đêm còn ra ngoài chơi, ta không cần. Ta chỉ muốn giết ngươi."

Vân Vân nghiến răng tức đến đỏ mặt.

*" cái tên này có cần diễn sâu vậy không trời. Đụng chạm rồi nha". Nhưng vẫn thông minh phối hợp diễn xuất:

"Phu quân... Chàng thật sự không cần ta nữa sao? Chàng nuôi vợ bé bên ngoài, ta không nói gì, Chàng trơ mắt nhìn người khác đánh ta mà không quan tâm, là muốn hại ta đúng không" - cô sụt sịt vài tiếng.

Quả là diễn viên thực lực, cô nhập vai không sơ hở. Phương Việt phải trầm trồ trước trình độ diễn xuất của cô.

Điều đó thành công khiến Linh Điệp phát điên và sợ hãi. Nó thấy dấu hiệu Phương Việt sẽ làm thật và nghĩ Vân Vân không thể dùng làm tin được nữa. Không thể đánh lại Phương Việt nên muốn kéo cả hai chết chung với nó.

"Nếu đã vậy, hôm nay cùng chết ở đây đi, các người đừng hòng thoát khỏi ta". - chuẩn bị tấn công Phương Việt.

Ban đầu kế hoạch của Phương Việt là giăng bẫy sẵn, sau khi Linh Điệp trở nên điên loạn mất kiểm soát lao đến sẽ tự chui đầu vào lưới. Ai mà ngờ... Vân Vân tức ói máu, không cam chịu:

"Ể.. Ngươi dựa vào đâu mà quyết định mạng của ta? Ăn cùng nhau được bữa cơm chưa mà đòi sống đòi chết cùng nhau? "
"Mạng của ta, do ta quyết. Ở đó ta vật lộn với đời để sống, khó khăn lắm mới có chỗ đứng. Mi muốn chết thì chết một mình đi. Ta còn nhiều việc phải làm lắm, ta không chết với ngươi đâu"

Cô tức giận hét lớn, Ly hỏa bùng phát, một tiếng nổ lớn. Cô thoát khỏi trói buộc, rơi tự do trên không trung.

Phương Việt mỉm cười đắc ý:
*" không ngờ lại có cách dễ dàng hơn"
"Dùng lực ở chân, giữ thăng bằng, xoay người lại"

Vân Vân làm theo, an toàn tiếp đất. Đạp một cái xoay chuẩn một vòng.

Phương Việt tiếp tục chỉ dẫn:
"Dùng nội lực dồn lên tay"
"Dương Cung"
"Kéo"
"Phóng tên"

Cung hỏa hiện ra từ tay cô, mũi tên rực cháy lao ra. Sự ăn ý của hai người thành công khiến Linh Điệp bị thương. Nó không chết vì... Vân Vân bắn lệch.

"Dọa chết ta rồi" - Vân Vân ngồi sụp xuống, cả người mềm nhũn, tay run run. "Nhưng mà hồi nãy... Mình vừa bắn cung sao? ngầu thật đấy".

Phương Việt bước lại hỏi cô có sao không. Vân Vân tuy đáp không sao nhưng trong lòng gào thét:
*" tôi không ổn chút nào, tôi cần bác sĩ"

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô đỏ mặt: *"mắt đẹp quá".

Ngay lúc này. Linh Điệp hoàn toàn nổi điên, nó quyết không buông tha cho Vân Vân. Nhưng lại không thể đánh lại cả hai. Nó dùng hết sức mạnh, cũng là sinh mạng của nó biến thành 1 vòng xoáy lớn, muốn cuỡng chế hút Vân Vân vào trong. Sức mạnh vô cùng lớn, Phương Việt dùng hết sức bình sinh chống cự, cô nắm lấy tay cô.

Trong khoảnh khắc, cánh tay cô truyền đến cơn đau dữ dội như bị xé rách da thịt. Phương Việt sắp không trụ nổi, Vân Vân thấy vậy liền cảm thấy có lỗi, buông tay không muốn liên lụy người khác: "tuy ta không muốn chết, nhưng cũng không muốn kéo người khác chết chung. buông tay và rời khỏi đây đi". Cô mếu máo nói xong thì buông tay, anh chưa kịp phản ứng thì cô đã bị kéo vút ra xa. Phương Việt theo phản xạ lao đến cứu. Bỗng, thời gian như đang tua chậm, Thủy Linh Châu ẩn giấu trong người anh phát sáng rồi tự thoát ra khỏi người anh. Nó phát ra một sức mạnh to lớn, rung chuyển trời đất.

Ngay lập tức vòng xoáy tan thành mây khói, Linh Điệp cũng chết theo. Vân Vân đuợc cứu, ngã sụp xuống đất. Cô ngẩng đầu lên, một viên linh châu màu xanh lam phát sáng lấp lánh, đang lơ lửng trước mặt. Cô tò mò đưa đầu ngón tay từ từ chạm vào nó. Phương Việt hốt hoảng tưởng Vân Vân muốn cướp Linh Châu, lao đến nhưng không kịp. Linh Châu hòa vào người cô nhanh chóng qua cái chạm nhẹ ở đầu ngón tay.

Phương Việt kinh ngạc, cứng người. Ngay lập tức coi cô ấy là kẻ thù. Anh cố hút nó ra nhưng có cố thế nào cũng không được. Bỗng một luồng sức mạnh bùng ra từ người Vân Vân, đẩy hai người tách ra xa... Rồi mọi thứ biến mất. Thoát khỏi mộng cảnh.


---





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store