Vân Vân Tương Tri Mộng ( Gặp Lại Chàng Trong Mơ)
Chương 5: Chuyến bay không cần mua vé!!!
Buổi chiều trong cung Thái Âm lặng lẽ đến mức nghe rõ cả tiếng gió quét qua mái ngói. Sau cuộc trò chuyện dài với cha, Vân Vân ôm bức tranh mẹ vào lòng, đôi mắt còn hơi đỏ. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: mảnh gương còn lại… nhất định phải tìm được. Nàng chạm nhẹ vào mảnh gương vỡ đang nằm trong tráp gỗ, ánh sáng như một đốm lửa nhỏ run rẩy.
* " Mẹ… mẹ thật sự để lại điều gì trong này sao? Mẹ thật sự rất giống mẹ con..."
Ngưng Linh đứng cạnh, vẫy đuôi nhỏ nhỏ:
"Vân Vân, người đang nghĩ gì vậy?”
“Ta muốn tìm nửa còn lại của chiếc gương này, ta muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.”
Vân Vân nói nhỏ: “Cha vì chuyện này mà buồn suốt bao năm. Ta muốn giúp ông ấy.”
Lời kể của Tô Giang vào buổi trưa cứ xoáy mãi trong tim. Khi nhắc đến Vu Di, ánh mắt ông vừa dịu dàng vừa đau đớn. Nhắc đến núi Điệp Tinh, nơi Vu Di bị thương ngã xuống giọng ông khựng lại, rồi lảng đi. Chính sự lảng tránh đó khiến Vân Vân càng thấy có điều bất thường.
“Ngưng Linh, chuẩn bị đi. Chúng ta đến núi Điệp Tinh.”
Thỏ ngốc tròn mắt:
“Bây giờ luôn ạ?”
“Ngay bây giờ.”
"...??? "
Trong khi đó – tại biển Vô Ưu
Mặt biển yên tĩnh như một tấm kính khổng lồ. Phương Việt ngồi nghiêng người dựa lan can, trong tay cầm cuốn sách vừa lén lấy từ Hàn Ly Viện tối qua. Phàm Mục Dương đang lọc từng tờ, đọc nhanh như gió.
“Huynh xem đoạn này đi.” – Mục Dương chỉ.
Một trang viết bằng chữ cổ: “Ngọc Kính Hỏa Thần, phong ấn bí mật về Linh Châu và lời tiên tri Thủy Hỏa khởi kiếp.”
Phương Việt khẽ nhíu mày:
“Linh châu… và tiên tri?.”
" năm xưa... Phu nhân Hỏa Thần tử trận bắt hung thú Khổng Tước. Chiếc gương ngọc cũng mất tăm mất tích từ đó. Đến giờ cũng chưa ai thật sự nhìn thấy nó ngoài đời thật. Chỉ có bức họa trong sách, ta cũng vậy"
"Biết đâu ta tìm được chiếc gương này... Có phải việc luyện hóa linh châu của huynh dễ dàng hơn không? "
Phương Việt im vài giây, rồi lật lại chiếc túi gấm mình luôn mang theo.
Một mảnh gương nhỏ, sáng lạnh kỳ lạ, rơi ra.
“Đây…” – Mục Dương bật dậy: “Huynh cất từ bao giờ!?”
“Nhặt được lúc moi yêu đan của Xích Trượng.” – Phương Việt đáp bình thản.
“Ta luôn nghĩ nó có thể không bình thường nên đã giữ lại, không ngờ lại trùng khớp với mô tả trong sách.”
"Nhưng... Nhưng sao chỉ còn 1 mảnh, nửa còn lại đâu rồi? "
Hai người nhìn nhau. Niềm vui mừng lóe lên cùng lúc.
“Nếu ghép lại nửa còn lại… Bí mật về linh châu sẽ rõ, Và lời tiên tri cũng xuất hiện.”
Cả hai cùng thở dài kiềm chế phấn khích.
Mục Dương hỏi:
“Giờ tính sao?”
“Đến núi Điệp Tinh.” – Phương Việt đứng dậy. “Nếu Vu Di phu nhân mất ở đó, mảnh gương còn lại chắc chắn có manh mối.”
CUNG THÁI ÂM
Vân Vân thu dọn đồ đạc như chuẩn bị… đi chạy nạn. Nào là chăn, nào là gối, nào là một túi đầy bánh trái, còn có cả nồi nhỏ, chảo nhỏ, thậm chí vác theo cuộn dây thừng.
Ngưng Linh đứng nhìn mà mắt giật giật liên tục.
“Ta hỏi thật, người định đi tìm bảo vật hay đi đào mỏ?”
Vân Vân ngơ ngác:
“Thì… đến nơi lỡ đói thì sao? Lỡ mệt thì phải nằm chứ?”
Ngưng Linh ôm trán, nói từng chữ:
“Ta. Có. Túi. Càn. Khôn.”
"Sao người không dùng? " @@
Vân Vân chớp mắt liên tục, vài giây sau như ai bật công tắc.
“Á!! Phim ảnh không lừa mình!!! Trốn tiên cảnh chắc chắn có túi càn khôn. Cho gửi đồ! Mau mau! "
Cả hai chuẩn bị xong, Ngưng Linh biến thành nguyên hình: một con thỏ to khổng lồ trắng muốt, cưỡi mây nhẹ nhàng như tiên.
Vân Vân chỉ kịp nói: “W… wait???” vuốt một cái cô đã ngồi trên lưng thỏ, bay thẳng lên trời.
“ÁAAAAAAAAAA... KHÔNG PHÔNG XANH!! KHÔNG DÂY CÁP!! KHÔNG VISA!! KHÔNG HỘ CHIẾU!! CỨU VỚIIII! BÀ NỘI ƠIIII CỨU CONNNNN”
Ngưng Linh nghiêm túc:
“Người la nữa ta cho rớt xuống đó.”
Vân Vân lập tức im như cún.
Phía bên kia, Phương Việt và Mục Dương ung dung cưỡi phi các, gió thổi tóc bay nhẹ, mặt nghiêm nghị như tranh vẽ.
Một bên trầm ổn, một bên hỗn loạn, rất ồn và bất ổn... Một bên yên tĩnh ngồi nhâm nhi ly trà, một bên la hét đòi dây cáp...!
Vân Vân và Ngưng Linh đáp xuống trước lối vào núi Điệp Tinh. Nói là lối vào nhưng cây cỏ um tùm hình như rất lâu không có ai bước vào núi.
Ngưng Linh nhắc:
“Trong núi này có một đại yêu nghìn năm, cực kỳ nguy hiểm. Người phải cẩn thận.”
Vân Vân tái mặt:
“Còn quay về kịp không…?”
“Không.”
Hai cô bước vào. Càng đi, rừng càng âm u, gió càng lạnh. Vân Vân ôm hai tay run run.
*" chết tiệt sao mình có cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn thế này. Pháp lực này dùng kiểu gì vậy? Hỏi thỏ ngốc nó có oánh mình te tua không?"
Phương Việt và Mục Dương đến sau. Cả hai di chuyển lén lút, tránh kinh động đại yêu. Đột nhiên họ nghe tiếng người.
Phương Việt nhíu mày:
“Có người?”
Họ nép sau tảng đá lớn. Trước mắt là hai cô gái đang đốt lửa sưởi ấm và trò chuyện.
Mục Dương thì thầm:
“nơi nguy hiểm thế này sao lại xuất hiện hai cô nương yếu đuối?.”
Phương Việt trầm giọng:
“Không thể là người thường. Khí tức này, rất mạnh.”
“Ê nhưng mà ăn uống như đi du ngoạn vậy."
“…"
Vân Vân than thở:
“Trời tối thế này tìm sao được… Hay ngủ đây, mai tính tiếp?”
“Được. Ta lập kết giới. Thú dữ sẽ không thể tới gần, nếu có nguy hiểm có thể thông báo ngay”
Hai người lại ngồi nói chuyện về chiếc gương.
Bên kia, Phương Việt và Mục Dương nghe loáng thoáng chữ “gương”, “bí mật”, “tìm kiếm”. Hai anh lập tức hiểu lầm.
“Chết rồi! Hai người này chắc là người Ma Vực, cũng đến tranh đoạt mảnh gương!”
Phương Việt mắt tối lại:
“Không thể để họ cướp trước. Cho dù là người của ai, ngáng đường ta...đều phải chết”
Một con linh điệp từ đâu bay đến, óng ánh sắc tím cực đẹp. Vân Vân như hóa nai vàng:
“Trời ơi con bướm gì đẹp vậy!bướm ở đây có thể đẹp tới mức này sao? Hiệu ứng ở hiện đại chắc còn chưa là gì. Kiểu này chụp hình up lên mạng chắc triệu like!”
Linh điệp đậu quanh một lúc, rồi đột ngột bay về hướng… tảng đá hai anh chàng kia đang trốn. Ngưng Linh lờ mờ thấy vạt áo đen lấp ló phía sau tảng đá lập tức đứng dậy, chắn trước Vân Vân:
“Vân Vân! Cẩn thận"
"Ai! Bước ra đây! "
Hai anh chàng mặt đen lại vì bị bắt quả tang.
Hai người đành bước ra. Áo đen kín từ đầu đến chân, che mặt đầy đủ, trông không khác gì nin-ja lạc đường.
Vân Vân lùi ngay 3 bước:
“Hai cái cục đen ngòm này là ai vậy?”
Mục Dương cười gượng, nói trước:
“Hai vị cô nương thứ lỗi. Bọn ta chỉ là… người đi ngao du bốn phương, vô tình gặp nhị vị… ”
Ngưng Linh lạnh giọng:
“Có ai ngao du mà mặc đồ đen kín mít rồi theo dõi người ta không?”
Mục Dương bị chặn họng ngay lập tức, quay sang Phương Việt cầu cứu.
Phương Việt nghiêm túc, bịa không chớp mắt:
“Tại hạ là kiếm sĩ tự do, chuyên diệt yêu trừ tà. Hôm nay đến đây để… trừ yêu. Vì không muốn làm phiền hai vị cô nương nghỉ chân nên mới trốn sau tảng đá, mong hai vị thứ lỗi. "
"Ở nơi rừng sâu hẻo lánh này, nguy hiểm như vậy. Dám hỏi hai vị cô nương sao lại xuất hiện ở đây? "
Mục Dương há mồm:
" Cái tên mặt băng này văn vở thế này từ bao giờ vậy !?"
Hai cô nàng bán tín bán nghi, nhưng cũng không hỏi thêm.
Vân Vân liếc sang Ngưng Linh:
“Chúng ta cũng phải bịa lại đúng không? Chứ giờ đứng như trời trồng cũng kì”
Ngưng Linh gật đầu.
Vân Vân hắng giọng:
“Thật ra chúng ta đến tìm… người bị lạc. Là... Là ông nội ta đó. Ông nội ta lên núi hái thuốc bị lạc. ”
Hai anh chàng bên này biết ngay là nói dối nhưng vẫn giả ngu. Không hiểu vì sao, bốn người ngồi quanh đống lửa, kể chuyện xạo lỗ chỗ mà mặt ai cũng rất nghiêm túc. Không khí gượng gạo, ai cũng bịa chuyện ra nói xạo lắt lơ mà cái mặt tỉnh bơ.
Vân Vân nhìn Phương Việt cảnh giác. Cô nàng cho rằng tình tiết này chắc chắn là kẻ thù, Cô suy đoán hoặc là họ có âm mưu, hoặc là họ cũng đang tìm mảnh gương. Vì không có ai rảnh mà bước vào đây nộp mạng cho yêu quái. Hơn nữa, đã có gan vào núi chắc chắn không phải người thường.
Còn Phương Việt, anh cố gắng che đi thủy khí trên người. Anh phát hiện chân thân của Ngưng Linh là Thỏ. Kết luận cuối cùng hai người không phải người ma vực. Anh chàng cố thăm dò Vân Vân thật lâu nhưng không có kết quả, chỉ biết cô ấy rất mạnh.
Phương Việt đưa tay ra cầm xiên nướng hướng về phía Vân Vân, vốn định cố ý thăm dò cô. Cô đưa tay cầm lấy, hai người vụng về lỡ chạm tay nhau. Trong khoảnh khắc, trong ngực anh bỗng Linh Châu lay động như cảm ứng được thứ gì đó. Hai người có chút hoảng, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác tiếp tục ăn thịt nướng. Phương Việt nhìn về phía cô ấy và suy nghĩ điều gì đó.
Bỗng một luồng gió tím lạnh buốt vụt đến.
“Vút!”
Cả bốn đều né kịp. Từ bóng tối bước ra một cô gái cực kỳ xinh đẹp, dáng lẳng lơ, ánh sáng tím bao quanh yêu hồ rực rỡ. Mái tóc đen dài buông xõa xuống đến tận mặt đất. Trên đầu đội chiếc mũ tân nương đã cũ.
Cửu Như – yêu Hồ Điệp, đại yêu nghìn năm.
Cô ta liếc Vân Vân và Ngưng Linh, mỉm cười:
“Hai cô nương, các người không sợ. Ta chỉ muốn lấy mạng hai tên nam nhân này.”
Vân Vân trố mắt:
“…Hả???”
"Vân Vân, người cẩn thận, cô ta chính là đại yêu mà ta nói đó" - Ngưng Linh giọng gấp gáp.
Cửu Như nhìn Vân Vân thật lâu, giọng nghiêm túc lạ kỳ:
“Cô nương, hắn sẽ mang đến đau khổ cho cô. Ta nhìn nhân duyên rất chuẩn. Đi theo ta, ta bảo vệ cô vĩnh viễn.”
Phương Việt nhíu mày:
“Điên rồi.”
Cửu Như lập tức tung chiêu về phía anh, cuộc chiến nổ ra.
Tím xanh đỏ va nhau chan chát, cây rừng bật gốc. Sau một hồi đấu đá, hai bên dần kiệt sức, Mục Dương bị văng mạnh ra sau, bị thương.
Phương Việt một mình chống chọi, chênh lệch sức mạnh quá lớn nhưng không dám dùng thủy lực vì sợ lộ thân phận.
Vân Vân nhìn mà tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực:
“Không thể để họ chết được! Nhưng ta phải làm sao đây, làm sao đây... Cái linh lực này dùng kiểu gì vậy, cái thế giới này sao mà khó sống quá.”
cô không biết điều khiển pháp lực. Trong khoảnh khắc, Phương Việt dần yếu thế bị Cửu Như đánh trúng một chưởng rất mạnh. Anh văng ra xa, rồi đập vào tảng đá to gần đó, khóe miệng đã loang đầy máu. Cửu Như lao đến với chưởng chí mạng. Trong tay Phương Việt đã sẵn sàng lộ thân phận dùng Thủy lực. Xa xa Mục Dương hét lên:
"Phương Việt! Ra tay đi"
Anh dơ tay ra chưa kịp thi triển pháp lực...
“ĐỪNGGGG!” - Vân Vân hét to, như xé toạc thời không. Một luồng sáng đỏ bùng nổ từ tay Vân Vân, ánh sáng lóe lên trước mắt anh. Ly hỏa bốc lên như cột lửa thành công đỡ đòn chí mạng cứu Phương Việt.
Phương Việt trợn mắt:
“Hỏa… hỏa lực!? Cô ta là người Hỏa Cung!?”
Vân Vân nhìn tay mình như đang phát hiện siêu năng lực Marvel:
“Trời ơi… Hollywood xin hãy mời tôi đóng phim đi!”
Cửu Như nghiến răng:
“Tại sao cô lại cứu hắn!? Cô nương...những người đàn ông bội bạc này có đáng để cô cứu không? Hắn sẽ làm cô buồn, làm cô thất vọng. Chỉ có ta...ta sẽ bảo vệ được cô khỏi đám nam nhân xấu xa đó. ”
Cô ta dịu giọng: "hãy đến với ta... "
Rồi ả phất tay.
Một con linh điệp tím bay thẳng vào ngực Vân Vân. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cô chưa kịp phòng bị đã ngất lịm.
“Vân Vân!!!” - Ngưng Linh hốt hoảng.
Cửu Như cười điên dại:
“Ta chỉ cần cô ấy. Các ngươi… đều phải chết!”
Hàng ngàn linh điệp bay quanh họ thành trận pháp. Phương Việt vội chắn trước mọi người, tạo màn chắn nước xanh bao lấy cả ba. Họ tạm thời an toàn nhưng Vân Vân đã chìm vào mộng cảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store