ZingTruyen.Store

Van Nhan Me Cung La Phien Toai Su

sắp tới lễ tế thần, các nước láng ghiềng cùng các nước phụ thuộc Cẩm Viêm quốc lục tục phái sứ giả tiến tới Cẩm Viêm chúc mừng. 2 ngày nữa là lễ tế thần, các sứ giả trên cơ bản điều đã đến đông đủ. những ngày này, hầu như đêm nào cũng có yến tiệc diễn ra, các sứ giả hết lời khen ngợi Thụy Du, các đại thần dối trá tâng bốc khích lệ nhau, các vũ cơ cố gắng trổ hết tài năng mong lọt vào mắt một vị quý nhân nào đó sẽ được một bước lên trời, tiếng nhạc tấu xuyên đêm, tiếng người chè chén ồn ào nhốn nháo, mà Thụy Du, luôn thoáng thấy một mạt hồng y thấp thoáng trên cây gần nơi tổ chức cung yến, dù đổi địa điểm, y vẫn có thể thấy được, cảm giác được, một ai đó, luôn nhìn y. 

sau cung yến, Thụy Du trở về tẩm điện của mình, sau khi cởi bỏ long bào nặng nề trên người, vị đế vương người người tôn kính ấy tựa trên án thư ánh mắt phóng không nhìn trời đêm với hàng vạn tinh tú lấp lánh. bỗng y đưa tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng lại khựng lại giữa chừng, y giữ nguyên tư thế ấy như thể đang kinh ngạc về hành động của mình, lát sau, y từ từ thu tay lại, đưa tới trước mắt, đôi tay thon dài, những ngón tay chứng cáp hữu lực, móng tay được tu bổ gọn gàng, y cứ thế nhìn chằn vào tay mình cho tới khi một cơn gió thoảng qua mang theo một mảnh lá cây tình cờ đáp lên tay y. tựa như giật mình y đột nhiên ngồi thẳng dậy cúi đầu, tay nắm chặt, gió, đột nhiên mạnh lên thổi tắt nến trong phòng, bóng đêm che đi biểu cảm của y lúc này.

cách đó không xa, trên một gốc đại thụ, một thân hồng y mỹ nhân giấu mình trong lá, thu liễm khí tức quanh thân, tựa như hòa làm một với gió, Hắn nhìn Thụy Du đang phát ngốc, chăm chú như muốn đưa bóng hình ấy nhốt vào tâm cốt của mình. ( tâm cốt: tâm trong tâm can, cốt trong cốt nhục, tâm cốt là nhốt vào tâm can cốt nhục của mình)cho tới khi gió dập tát đèn trong phòng, hắn mới theo gió rời đi. 

'' bệ hạ, có cần nô tài điểm đèn?'' Ly công công đứng ngoài điện thấy đèn tắt, liền gõ của phòng, nhẹ giọng hỏi. 

'' không cần, trẫm muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng lui đi.'' phất tay đứng lên, Thụy Du bước đến bên cửa sổ nhìn về phía hồng y nhân vừa rời đi, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt tuấn lãng như thiên tiên ấy, chiếu lên ý cười vẫn chưa rút lui trên mặt y. tựa như phù dung sớm nở tối tàn, mỹ lệ động lòng người. lại ngắn ngủi  làm người tiếc nuối. 

------------------------ ta là 2 ngày hôm sau phân cách tuyến--------------------

hôm nay là một ngày đẹp trời. trời quang mây tạnh. vạn dặm thiên không một màu xanh xinh đẹp, những tia nắng vàng nghịch ngợm tỏa khắp đế đô, len lỏi qua từng kẽ hở, chiếu sáng những mảng tối thường ngày không người hỏi thăm. Hôm nay, là lễ tế thần 5 năm tổ chức một lần của Cẩm Viêm quốc. một ngày phi thường quan trọng đối với dân chúng Cẩm Viêm.

tế đàn được dựng tại trung tâm đế đô, tất cả dân thường bá tánh đều có thể nhìn thấy bệ hạ thực hiện lễ tế thần và nhận được sự thừa nhận của các đấng thần linh phù hộ cho Cẩm Viêm quốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store