ZingTruyen.Store

Vẫn là em

Chương 14

meothiclada

Không khí trong tiệm phút chốc náo nhiệt như có hội. Wangho còn cố tình lục giấy đơn hàng, giả vờ nghiêm túc:
– "Ủa, trong hợp đồng nhân viên Fairywhisper có điều khoản 'người quen tới đón thì được nghỉ sớm' hả ta?"

Minseok phụ họa ngay: "Ờ ha, có vậy mới hợp lý chứ. Còn không thì phải gọi là phúc lợi đặc biệt."

Cả ba cùng bật cười, khiến Hyukkyu chỉ muốn tìm lỗ nào chui xuống. Anh khẽ gõ nhịp tay lên mặt bàn, giọng thấp nhưng đủ nghe:
– "Nếu còn nói thêm câu nào nữa thì chuẩn bị nhận trừ lương đi."

Tiếng cười im bặt trong thoáng chốc, chỉ còn lại tiếng Jihoon bật cười khẽ. Nụ cười ấy nhẹ mà sâu, như thể anh đang thật sự tận hưởng bầu không khí này – ồn ào, chân thật, và có Hyukkyu ở giữa.

Jihoon thong thả bước tới quầy, hạ giọng chỉ để mình Hyukkyu nghe:
– "Anh làm việc vất vả quá."

Hyukkyu thoáng khựng, mắt vẫn dán vào dải ruy băng tím trên tay. Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ buông ra một tiếng "Ừ".1

Jihoon nghiêng đầu, ánh nhìn không giấu được sự kiên nhẫn dịu dàng:
– "Xong việc thì đi với em nhé."

Lời hẹn đơn giản, nhưng vang lên giữa tiếng chuông gió và mùi oải hương, lại khiến nhịp tim Hyukkyu lạc đi một nhịp.

Wangho nhăn nhở từ xa, giơ tay lên che miệng giả vờ thì thầm:
– "Ôi trời, idol drama tập hai bắt đầu rồi đó, Doran."

Doran nén cười, chỉ đưa tay làm động tác "cắt máy quay", ra hiệu như đang quay phim.

Còn Hyukkyu, anh lặng lẽ buộc nốt dải ruy băng, khẽ đặt bó hoa xuống bàn. Vành tai vẫn đỏ ửng, nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên một đường thật mảnh – chính anh cũng không kịp nhận ra.

Và ngay khoảnh khắc ấy, Jihoon đã nhìn thấy. Ánh mắt anh mềm lại, như gom hết chiều hoàng hôn ngoài kia vào trong, để dành riêng cho một người duy nhất.

Hyukkyu cúi người, chỉnh lại dải ruy băng lần cuối. Màu tím nhạt ôm trọn bó oải hương, xen vài nhánh baby trắng muốt. Anh ngập ngừng một chút, rồi khẽ đẩy bó hoa về phía Jihoon, giọng trầm nhưng nhẹ như sợ làm vỡ không khí giữa hai người:
– "Hoa hôm nay... tặng, không tính tiền."

Jihoon thoáng sững, đôi mắt cong lên, ánh nhìn pha giữa ngạc nhiên và vui thích:
– "Anh định hối lộ khách hàng nổi tiếng à?"

– "Không."
Hyukkyu đáp ngay, nhưng âm cuối nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng nhỏ khẽ trong họng.
– "Chỉ là... khách quen thôi."

Anh cố làm ra vẻ bình thường, xoay người sắp lại vài lọ hoa trên kệ. Thế nhưng, đầu ngón tay lại run khẽ, chạm vào cánh oải hương rồi rụt lại, như thể sợ bị bắt gặp cảm xúc thật.

Jihoon im lặng quan sát. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trong tiệm như mờ đi – chỉ còn hương hoa và bóng lưng người kia giữa ánh nắng cuối chiều.
Anh nghiêng người, đón lấy bó hoa bằng hai tay, giọng khẽ, nhưng ẩn ý lại khiến tim ai kia lạc nhịp:
– "Khách quen thì phải ghé thường xuyên, đúng không?"

Lời nói như bâng quơ, nhưng từng chữ lại rơi trúng nơi Hyukkyu đang cố che giấu. Anh ngẩng lên, và trong tích tắc, cả hai chạm ánh nhìn – yên lặng nhưng đủ làm tim người đối diện dao động.

Phía sau, Minseok cầm điện thoại chụp lén, miệng nhịn cười đến méo:
– "Góc này lên hình bao tình luôn."

Wangho liếc nhanh, huých nhẹ khuỷu tay:
– "Xong rồi, tối nay tao đăng lên group 'Fairywhisper nội bộ' nha."

– "Đừng có mà—!"
Hyukkyu xoay lại, nhưng chỉ thấy ba tên kia cười khanh khách chạy về phía kho . Anh thở dài, một tay chống hông, tay kia bóp trán như đang cố kiềm lại cơn bất lực.

Jihoon nhìn cảnh đó, khẽ mím môi để nén cười.
– "Ba người họ quậy thật"

Hyukkyu: " Họ quậy vậy nên anh mới mệt đó "

Sau đó là tiếng thở dài bất lực của Hyukkyu và cùng tiếng cười nhỏ của Jihoon.

Trước khi bước ra, Jihoon khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng sâu đến mức khiến tim Hyukkyu lỡ nhịp:
– "Em ra ngoài đợi anh trước nhé"

Hyukkyu hít một hơi, mắt vẫn còn ánh đỏ nhẹ, rồi gật đầu.
– "Ừ...anh ra liền."

Minseok ló đầu ra sau kệ, giọng pha chút trêu chọc:
– "Anh Hyukie, nếu đây mà không gọi là 'bị tán', thì em đổi nghề cắm hoa sang viết kịch bản luôn đấy."

Wangho khoanh tay, gật gù:
– "Wangho nghĩ là... tập ba sắp quay rồi."

Doran cũng phụ hoạ theo:
- " Có thể là mai phát sóng tập cuối luôn"

Cả 3 đều cười oà lên còn Hyukkyu chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, cúi xuống gom những cánh hoa rơi vương trên sàn. Trong lòng anh, một điều gì đó khẽ nở — chậm rãi, e dè, nhưng không thể kìm lại được nữa.

Anh đi ra theo Jihoon, từng bước hòa vào bóng dáng quen thuộc, biết rằng tối nay sẽ là một buổi tối khác — yên ấm, đầy cảm xúc, và chắc chắn sẽ chẳng thể ngủ sớm như mọi ngày.

Bên ngoài, ánh hoàng hôn đã nhạt dần. Chiếc xe màu bạc đỗ sát lề, đèn pha phản chiếu lên tấm kính cửa tiệm. Jihoon đứng tựa vào cửa xe, tay đút túi áo, ánh mắt dõi vào trong – nơi Hyukkyu đang nói gì đó với Minseok.

Khi Hyukkyu bước ra, Jihoon chỉ khẽ mỉm cười, mở cửa xe cho anh.
– "Anh mang cả tiệm hoa ra theo luôn rồi kìa."

Hyukkyu khẽ cúi xuống nhìn, định phủi đi nhưng Jihoon đã đưa tay tới trước, ngón tay anh khẽ gạt cánh hoa ra khỏi cổ tay Hyukkyu, động tác tự nhiên đến mức khiến không khí quanh họ như đông lại trong vài giây.

– "Xong rồi." Jihoon nói khẽ, giọng dịu. "Anh ăn gì chưa?"

Hyukkyu lắc đầu: "Chưa. Em ăn rồi à?"

– "Chưa. Tính đợi anh."

Câu trả lời nhẹ như không, nhưng khiến tim Hyukkyu đập nhanh thêm một nhịp. Anh mím môi, nhìn sang hướng khác để giấu đi nét ngại ngùng vừa thoáng qua.

Cả hai cùng bước lên xe, chiếc xe lăn bánh chậm rãi dọc con phố nhỏ, nơi hàng quán hai bên bắt đầu lên đèn. Ánh sáng vàng phản chiếu trên cửa kính, còn gió đầu tối len vào qua khe cửa sổ hé mở.

Jihoon khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn hướng về phía trước:
– "Anh vẫn thích oải hương hả?"

Hyukkyu quay sang, mỉm cười:
– "Ừ. Mùi đó làm anh thấy dễ chịu."

– "Còn em... thấy nó giống anh."

Hyukkyu hơi ngẩng đầu, ngạc nhiên:
– "Giống... anh?"

Jihoon gật nhẹ, bàn tay vẫn giữ vô lăng:
– "Không ồn ào, không rực rỡ... nhưng càng ở gần càng thấy ấm. Với lại, hơi khó quên."

Khoảng không trong xe chợt yên. Chỉ còn tiếng động cơ đều đặn xen lẫn tiếng nhạc nhỏ đang được phát. Hyukkyu khẽ cười, giọng thấp:
– "Em nói mấy câu như vậy hoài, người ta tưởng anh đang bị tán thật đó."

– "Chứ không phải sao?"

Giọng Jihoon vang lên chậm, nhưng chắc. Đủ để Hyukkyu khựng lại giữa nhịp xe lướt.

Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt kia — bình thản nhưng chứa cả ngàn điều không nói. Jihoon chỉ khẽ nhún vai, môi cong lên một nụ cười nhỏ:
– "Đùa thôi. Nhưng nếu em có thật, anh cũng đâu trốn được."

Hyukkyu cười, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt anh như sóng nước:
– "Em đúng là... biết làm người ta rối mà."

– "Vậy là anh có rối thật rồi à?"

– "..."

Hyukkyu không trả lời, chỉ nhìn ra cửa kính. Nhưng Jihoon biết — qua cách anh mím môi, qua vành tai đỏ lên, và cả nhịp tim đang khẽ đập nhanh hơn thường lệ.

Tối hôm đó, họ dừng lại ở một quán nhỏ ven đường. Jihoon gọi hai ly cacao nóng, một đĩa bánh su kem — món mà Hyukkyu từng nói anh thích hồi đại học.

Khi hơi ấm lan ra giữa khoảng bàn gỗ, Hyukkyu buông một câu rất khẽ:
– "Em nhớ kỹ thật đó."

– "Có những thứ đâu cần cố cũng vẫn nhớ mà."

Jihoon nói rồi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường loang ra như vệt vàng mềm. Anh nghiêng đầu cười nhẹ, nửa như nói với gió, nửa như nói với người trước mặt:
– "Lúc đó... anh cũng đã khiến em không thể quên rồi."

____________________________________

Bữa giờ tưởng up chap này òi nhưng mà nay check mới phát hiện chưa có up làm đợi cmt mn quá tr 😭😭😭, vì sự chậm trễ ra fic nên bù bằng 1K chữ ạ. Qua tui coi trận đấu mà tim tui hẫng mụt nhịp luôn, nằm suy qua giờ nay lên mn chap chữa lành nhoa. Cảm ơn mn đã đọc mong mn bình chọn fic và cmt nhoa tui luôn đọc và rep ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store