ZingTruyen.Store

Van Ky Gnz48 Tinh Nhan Bi Mat

Đang viết truyện thì nghe bài này thấy khá hợp, mọi người có thể vừa nghe vừa đọc.

Qua vài ngày, chân của Diệp Thư Kỳ cũng đã đỡ hơn. Nàng có thể di chuyển được nhưng cũng không nhanh lắm. Sáng sớm, Từ Sở Văn theo thói quen thức dậy và vệ sinh cá nhân, vì Diệp Thư Kỳ bị thương mà Quỳnh Dư giúp cô làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, Từ Sở Văn ra ngoài dùng bữa sáng cùng mọi người. Ông Từ đi tỉnh về không thấy Diệp Thư Kỳ thì thắc mắc, vì bình thường cô hay đi theo Từ Sở Văn, ông mới hỏi cô:

- Sở Văn à, đứa trẻ hôm bữa con đưa về đâu, sao hôm nay cha không thấy ?

Từ Sở Văn đang ăn thì trả lời:

- Thư Kỳ đang bị thương nên con cho ở tạm nhà kho.

Ông cả ngạc nhiên: 

- Sao lại bị thương ?

Từ Sở Văn nghe cha mình hỏi như vậy cảm thấy hơi chột dạ, giống như bị bắt quả tang khi làm việc xấu vậy, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời: 

- Hôm trước, con với Thư Kỳ chơi cùng đám Trần Kha, không may Diệp Thư Kỳ bị ngã trật chân. 

Nói xong thì cả bản ăn âm thầm ngạc nhiên, lần đầu thấy Từ Sở Văn lại đi chơi với một đứa hầu. Trước đó, Từ Sở Văn luôn miệng bảo không thích chơi cùng mấy đứa người ở vì rất nhiều lí do. Ông bà cả cùng bà hai, cậu cả đều cảm thấy Diệp Thư Kỳ với Từ Sở Văn không bình thường. Ông hội đồng liền nghĩ cách tách Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ, ông nói: 

- Văn Văn à, hôm nay cha không được khỏe lắm. Con giúp cha ra xưởng gỗ trông chừng đi. Có được không ?

Từ Sở Văn thấy chuyện như vậy liền nên đồng ý, dù sao chỉ ra xưởng gỗ một hôm, coi như là học tập đi. Cả nhà ăn xong bữa sáng được một lúc thì Từ Sở Văn ra xưởng gỗ. Lúc này, ông hội đồng mới gọi DIệp Thư Kỳ ra nhà trước. Trịnh Đan Ny là đứa hay chơi chung với Diệp Thư Kỳ, cảm thấy Diệp Thư Kỳ bị gọi ra trước mặt cả nhà như vậy không ổn, liền lén chạy đi báo cho Từ Sở Văn, bởi vì Trịnh Đan Ny biết Từ Sở Văn để ý tới Diệp Thư Kỳ nên thế nào cũng quay về. 

Từ Sở Văn đến xưởng gỗ, đốc thúc công nhân làm việc, còn bản thân thì đi dạo xung quanh, thấy chỗ nào không ổn thì lập tức chỉnh lại. Từ Sở Văn tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cái gì cũng biết, ai cũng nể cô mấy phần. Đi xem xét một lượt nữa, cô thấy mọi việc cũng không còn gì để chỉnh đốn thì rời đi. Từ Sở Văn sau khi ra khỏi xưởng gỗ liền đi chợ. Bởi vì Từ Sở Văn cảm thấy dù sao mình cũng là người khiến cho Diệp Thư Kỳ bị thương nên mua món đồ coi như là bồi thường. Từ Sở Văn mua đồ xong thì quay về nhà. Trịnh Đan Ny đang chạy đến xưởng gỗ thì bắt gặp Từ Sở Văn ở chợ, cô thấy Từ Sở Văn như bắt được vàng. Cô chạy lại chỗ Từ Sở Văn và nói:

- Cô cả không ổn rồi, Diệp Thư Kỳ bị ông cả gọi lên nhà trước. 

Từ Sở Văn lúc này vẫn còn vui vẻ đáp lại:

- Có chuyện gì không ổn, sáng nay cha tôi còn hỏi thăm Diệp Thư Kỳ kia mà. 

Trịnh Đan Ny lúc này mới giải thích:

- Lúc ông cả kêu Diệp Thư Kỳ ra nhà trước, sắc mặt ông cả rất tệ. 

Từ Sở Văn nghe như vậy liền chạy về nhà. Vừa vào nhà, Từ Sở Văn đã thấy Diệp Thư Kỳ bị phạt. Sắc mặt lúc này của Từ Sở Văn rất khó coi, cô lại chỗ Diệp Thư Kỳ kêu nàng về phòng nhưng Diệp Thư Kỳ không đi, Từ Sở Văn thấy như vậy liền ra lệnh cho người hầu đưa Diệp Thư Kỳ trở lại phòng. Cha Từ Sở Văn thấy cảnh như vậy liền lên tiếng:

- Là cha bắt Diệp Thư Kỳ đứng đó chịu phạt, bây giờ con muốn cãi cha sao.

Từ Sở Văn thấy vậy bức xúc:

- Diệp Thư Kỳ trước giờ chưa làm sai điều gì, tại sao lại bị phạt ?

Ông hội đồng mới đáp lại:

- Là lúc sáng cha kêu Diệp Thư Kỳ làm việc, nhưng nó làm đổ đồ nên bị phạt.

Từ Sở Văn lên tiếng bênh vực Diệp Thư Kỳ:

- Thư Kỳ đang bị thương nên con mới cho nghỉ làm. Cha còn bắt Thư Kỳ chịu phạt, cha không thể đối xử với ân nhân của con như vậy. 

Ông hội tức giận: 

- Con vì một đứa người hầu mà làm trái ý cha sao.

Nói rồi, ông đi vào trong. Còn Từ Sở Văn thì đi vào phòng Diệp Thư Kỳ. Cô lúc này mới lên tiếng:

- Tôi thay cha xin lỗi. À, hồi nãy tôi đi chợ thấy cái này mua cho cô. 

Nói rồi Từ Sở Văn đưa cho Diệp Thư Kỳ một cái kẹp. Là ban nãy khi đi dạo chợ thấy đẹp nên mua. Cô cài chiếc kẹp ấy lên tóc Diệp Thư Kỳ. Nàng cảm thấy Từ Sở Văn đối xử với mình rất tốt. Diệp Thư Kỳ cảm thấy bản thân đối với Từ Sở Văn đã có chút rung động. Nhưng nàng thấy Từ Sở Văn tốt như vậy là vì Từ Sở Văn cảm thấy có lỗi vì làm mình bị thương, chứ nàng cũng không có ý nghĩ gì quá phận với cô. Cô là chủ, nàng là tớ, sao dám tơ tưởng đến những thứ mà bản thân không thể đạt được. Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Từ Sở Văn nhìn nàng có chút thất thần thì lên tiếng hỏi:

- Cô không sao chứ, bị cha tôi dọa sợ rồi sao ? 

Diệp Thư Kỳ lên tiếng:

- Không phải. Chỉ là suy nghĩ vài chuyện nhỏ. Cô cả đừng để tâm.

Từ Sở Văn lúc này lại nổi hứng muốn chọc nàng một chút:

- Cô thấy tôi quá xinh đẹp nên mới thất thần như vậy đúng không. Tôi biết mà.

Diệp Thư Kỳ phản bác:

- Không có. Tôi chỉ nghĩ về bản thân mình. Đáng ghét.

Hai chữ cuối Diệp Thư Kỳ cố tình nói nhỏ giọng nhưng Từ Sở Văn vẫn nghe được, cô mới nâng cao giọng: 

- Cô vừa nói ai đáng ghét hả ?

Nàng biết Từ Sở Văn đã nghe lời mình nói liền chột dạ:

- Không có nha. Cô cả đừng đổ oan cho con. A, đau chân quá.

Diệp Thư Kỳ thấy mình đấu không lại cô nên bắt đầu chơi trò giả vờ bị thương để lái sang chuyện khác. Nhưng Từ Sở Văn thấy Diệp Thư Kỳ có vẻ đau thật nên đi tìm khăn nóng chườm nàng đỡ đau. Diệp Thư Kỳ thấy một màn như vậy cũng để mặc cho cô giúp mình, dù gì chân cũng vẫn còn hơi đau. Từ Sở Văn chườm khăn nóng xong thì ân cần hỏi Diệp Thư Kỳ:

- Còn đau không ? Hay ngày mai lại mời thầy lang tới.

Diệp Thư Kỳ trả lời: 

- Không cần phiền phức như vậy. Nghỉ ngơi vài tuần là khỏi. 

Diệp Thư Kỳ không muốn Từ Sở Văn vì mình mà làm những chuyện khiến người khác chú ý, vì nàng cảm thấy mình dù sao chỉ là một người làm với lại chỉ là bị thương nhẹ, cũng không cần năm lần bảy lượt mời thầy lang tới nhà. Từ Sở Văn thấy sắc mặt Diệp Thư Kỳ có vẻ không được tốt lắm nên nhớ ra trong phòng ngủ của mình có một hộp nến thơm, dù sao khi cô ngủ cũng không cần dùng đến. Nghĩ vậy, Từ Sở Văn liền đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Thư Kỳ thấy cô đứng dậy đi ra ngoài thì hỏi:

- Cô cả đi đâu đó ?

Từ Sở Văn nghe vậy thì liền trả lời:

- Tôi đi lấy đồ cho cô. Đợi một lát liền quay lại ngay.

Từ Sở Văn trở về phòng mình tìm hộp nến thơm, mở ra thấy vẫn còn nguyên vẹn nên liền đem đến cho Diệp Thư Kỳ. Đi ra ngoài thì bắt gặp má mình, bà cả thấy cô trên tay cầm hộp nến thơm thì không khỏi tò mò mà hỏi rằng:

- Con đem nó đi đâu đó đa ?

Bà vừa hỏi vừa chỉ vào hộp nến thơm trên tay Từ Sở Văn. Cô thấy bà thắc mắc thì trả lời:

- Con không dùng đến, thấy đem bỏ thì uổng nên đem cho Thư Kỳ.

Bà cả thấy Từ Sở Văn đang định đi thì bảo:

- Dạo gần đây má ngủ không ngon, vừa hay con không dùng đến chi bằng đưa cho má hơn là đem cho con hầu. 

Từ Sở Văn thấy má mình như vậy thì không nỡ từ chối:

- Vậy con đem nó qua phòng má. Nếu má còn ngủ không ngon thì mời thầy lang, để vậy lâu ngày sẽ không tốt cho sức khỏe.

Nói xong thì Từ Sở Văn đem hộp nến thơm qua phòng má mình, cũng không biết là bà cả chỉ là đang nói dối cô. Thực tế, bà cả vẫn không sao, chỉ là nghe thấy Từ Sở Văn đang định đem đồ cho Diệp Thư Kỳ thì muốn ngăn cản nên mới nghĩ ra cách này. Từ Sở Văn sau khi đem đồ qua cho má cô thì sai Trịnh Đan Ny đi mua hộp nến thơm mới, Trịnh Đan Ny thấy Từ Sở Văn có hơi lạ vì bình thường hộp nến thơm cô còn không đụng đến, nay lại đòi mua hộp mới nhưng có người làm nào dám trái lời chủ nên Trịnh Đan Ny chỉ có thể ôm thắc mắc mà đi mua đồ. Đan Ny đi mua một lát liền quay trở lại, đưa hộp nến thơm cho Từ Sở Văn. Cô nhận hộp nến thơm từ Đan Ny thì đi vào phòng Diệp Thư Kỳ . Từ Sở Văn đem hộp nến thơm như chiến lợi phẩm giơ lên cho Diệp Thư Kỳ coi. Diệp Thư Kỳ thấy đồ Từ Sở Văn đem đến thì hỏi:

- Cô cả à, đây là thứ gì vậy ?

Từ Sở Văn thành thật trả lời:

- Ban nãy tôi tính đem qua cho cô hộp nến thơm, nhưng má tôi bảo bà muốn dùng đến nên đem cho rồi. Cái này tôi mới nhờ Đan Ny đi mua về. Đốt cái này lên khi ngủ sẽ có hương thơm dễ chịu. Tôi thấy sắc mặt cô hơi tệ, thử dùng thứ này xem sao. Nếu không còn gì, tôi ra ngoài đây. Nghỉ ngơi cho tốt còn hầu tôi. 

Diệp Thư Kỳ nghe vậy thì cũng không giữ Từ Sở Văn ở lại. Sau khi, Từ Sở Văn rời khỏi thì nàng cảm thấy trong lòng có chút mất mát nhưng không biết được đây là cảm giác gì. Cho dù, Diệp Thư Kỳ buổi tối có đốt nến Từ Sở Văn cho thì cũng không tài nào có thể ngủ ngon được. Cứ như thế, ngày qua ngày, nàng đã nhận ra tình cảm mình dành cho Từ Sở Văn đã quá mức chủ tớ. Thời gian trôi qua, Diệp Thư Kỳ chỉ đành ôm nỗi tương tư của mình dành cho Từ Sở Văn. 

___________________
Hãy vote đủ 30 vote để ủng hộ
Cám ơn gất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store