Van Hoa Di Gioi
Nằm tại bệnh viện Thiên Nam người Trương Lăng cắm đầy dây dợ. Hiện tại hắn là một ông già đã quá 50 tuổi tuy tuổi tác hắn chưa quá cao nhưng người hắn tiều tụy chả khác gì ông lão 80 đang hấp hối. cách đây mấy tuần trước hắn đã làm được nguyện vọng cuối cùng của bản thân đích thân gã con gái yêu quý của hắn cho chàng trai mà cô ấy yêu quý hiện giờ chắt con gái hắn đang cùng chống vui vẽ hưởng tuần trang mật ở một nơi xa xôi. Bác sĩ đã muốn gọi điện cho người thân chính là con gái duy nhất của hắn vì chắt hắn chỉ trụ được tối đa vài ngày nữa thôi thân thể hắn đã như đằng can dầu nhưng hắn đã từ chối. Hắn muốn ra đi trong lặn lẽ hắn không muốn con gái hắn phải khóc phải đau buồn trong ngày hạnh phúc nhất của con bé. Nắm trên giường bệnh đôi mắt hắn nhìn xa săm bỗng dưng hắn thấy cơ thể nhẹ đi đầu óc mơ màng hắn chỉ nghe được tiếng bác sĩ ý tại chạy vội và nói gì ở bênh mà hắn không rõ. Trong đầu hắn lúc này mọi kĩ ức ùa về từ lúc hắn còn nhỏ đến khi gặp được cô ấy rồi quen nhau yêu nhau có với nhau một đứa con rồi đến lúc cô ấy ra đi để hắn lại một với một trách nhiệm to lớn. Đã nhiều lần hắn muốn đi cùng cô ấy nhưng nhìn đứa con gái bé bỏng hắn lại phải cố kiềm nắng nỗi đau con bé rất giống cô ấy khiến hắn càng nhớ nhung càng đau khổ. Những năm nay hắn sống như một cái xác không hồn. trên mặt hắn lúc này những giọt lệ đã lăn đầy gò má đầy nếp nhăn bổng dưng hắn mĩm cười rồi ánh ảm đạm mất đi hẳn ánh sáng có lẻ đây là nụ cười của sự giải thoát. Đồng thời lúc đó ở vạn hoa giới một thiếu niên choàng tỉnh giậy với hai mắt thất thần. Hắn nằm đó nhìn trần nhà thật lâu mà không lên tiếng. Đúng vậy hắn là Trương Lăng nhưng hắn cũng không rõ hắn phải là Trương Lăng nào nữa. Mấy phút trước khi ánh sáng cuối cùng biến mất trong mắt hắn thì hắn choàng tỉnh dậy ở nơi đây nhưng ở đây hắn không hề chuyển sinh cũng như trùng sinh. Hắn vô cũng quen với thân thể này mọi kí ức thân thể này hắn cũng đều nhớ rõ và hắn cũng chắt chắn răng đây là hắn chứ cũng không phải ai khác. Một đời đã qua kia với hắn như một giấc mơ vậy nhưng giấc mơ ấy lại vô cùng chân thật và kéo dài đến tận một đời nên làm hắn vô cung ngỡ ngàng khó tin nên mới có kết quả là hắn nằm nhìn trần nhà mà không nói nguyên cả một ngày. ở thế giới này hắn cũng tên Trương Lăng có một cô bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ cũng tên Thiên Điệp giống ý vợ hắn cả dung mạo lẫn tên. Có vài lúc trong đầu hắn nghĩ có phải hắn yêu cô gái này quá rồi không nên hắn mới mơ mộng như vậy. cách đây một năm trước khi hắn đang hạnh phúc cung với cô bạn thanh mai trúc mã của mình thì bổng dưng lòi đâu ra một tên nhà quê tu vi thấp kém nhưng tính tình lại vô cùng kiêu căng không xem ai ra gì ít ra trong mắt hắn thì tên kia là vậy. Ấy vậy mà không hiểu sao cô bạn gái nhỏ của hắn lại bị tên kia làm ngơ xem thường các kiểu sau vài lần va chạm thì từ thù ghét chuyển sang yêu thích. Hắn cứ như nằm mộng vậy hắn căm tức hắn cay cú hắn lại mọi cách hạ bệ tên kia nhưng càng ngày hắn lại càng sáng. sau nhiều lần hãm hại nhờ trưởng bối bão tiêu gây áp lực dạy dỗ tên đó nhưng không thành hắn đã quyết định tự thân xuất thủ đoạt lại mặt mũi và kết quả là đánh thì thắng ấy nhưng lúc hắn đắt ý định ra đòn quyết định thì lại bị ăn một chưởng từ người hắn yêu nhất là cô bạn gái nhỏ của hắn. Cô ta nhỏ nhưng mà có võ tu vi cao hơn hắn một bậc. Hắn bị ăn một chưởng lại và quá tức giận không ngờ đến điều này nên khí huyết công tâm hộc ra ngụm máu lớn ngất đi nên mới có giấc mơ kì quái đó hắn đã hôn mê liên tục ba ngày. Nói về thân phận hắn một chút hắn là thiếu gia con trai của thành chủ ngôi thành này tui hắn không quá tàn ác ức hiếp dân nữ làm chuyện xấu xa nhưng từ nhỏ hắn đã ngạo mạng không xem ai ra gì tu vi lại cao tư chất thì tốt nên hắn chả ngán ai đụng hắn là hắn dứt ngay từ nhỏ tới lớn nay mới là lần đâu tiên hắn ăn thiệt thòi lớn đến như vậy. còn cô bạn gái nhỏ của hắn người của một gia tộc ở một nơi xa to lớn hơn thành trì của hắn rất nhiều nghe nói là gia tộc xa sút nên đến đây lánh nạn không ai nói cho hắn biết thực tế gia thế của cô ấy cả mà hắn cũng chả mún biết trong tâm trí hắn thì cha hắn là vô định lớp lớn hắn là vô địch lớp nhỏ à trù cô bạn gái hắn ra nên hắn chả sợ ai thích thì nhích tới thì dứt đơn giản vậy thôi. Mấy ngày nay hắn mọt mực ở trong phòng một à dưỡng thương hai là suy ngẫm về giấc mơ lạ kì của hắn. ở trong giấc mơ đó hắn có nhiều kiến thức mới mà thế giới này không có đặt biệt là truyện yy mà hắn hay đọc để giải trí hắn ngẫm sao cũng thấy hắn giống như nhân vậy phụ để cho nam chính đánh mặt trong truyên yy đó vậy con tên kia là nhân vật chính. Càng ngẫm hắn càng thấy giống không lẻ hắn bị đánh cho phát mộng trở thành tâm ma của hắn rồi hay sao. Không lẻ trong vô hình hắn đã sợ tên kia nên mới mơ như vậy . Hắn tự nói với bản thân không thể nào không thể nào đó chỉ là mơ thôi hắn tự tát mình hai cái rồi bước ra ngoài đi dạo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store