ZingTruyen.Store

Van Hien Thieu Uong Ky Cu

Lưu Diệu Văn chạy xong cũng là sắp tan lớp, nhưng y vẫn hào hứng chạy tới, đúng lúc thấy được đợt ném bóng cuối cùng của Tống Á Hiên.

“Hay! Học trưởng ném thật chuẩn!” Y ở bên cạnh vừa vỗ tay vừa cổ động.

Tống Á Hiên: “… Câm miệng!”

Có ai tới khiêng tên này đi giùm tôi một cái.

Chuông tan học vang lên, có mấy người học tiết sau đang đi vào thao trường, vốn thao trường đã náo nhiệt nay lại càng ầm ĩ. Tống Á Hiên thoạt nhìn là bộ dạng ai chọc tới sẽ lập tức gây chuyện, kỳ thực đa số mọi người cũng không muốn tới chọc hắn.

Nhưng đáng ghét chính là có một tên cứ lải nhải bên tai hắn.

Lưu Diệu Văn: “Học trưởng! Học trưởng! Học trưởng chơi bóng rổ thật là lợi hại, có thể chạy em không?”

Tống Á Hiên nếu là một người có đủ kiên trì để đi dạy người khác, thì cũng không bị kẻ khác trong trường này sợ hãi xưng là “Hiên ca” rồi.

Hắn nhịn một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được: “Cậu xong chưa?”

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nói tiếp, đột nhiên, khóe mắt liền thấy có một quả bóng đang hướng thẳng mình đập tới, là ngay chính diện mặt, y theo phản ứng mà nâng tay lên đỡ, mặt thì không bị thương, nhưng cánh tay bị bóng đập mạnh nên đỏ ửng lên.

“Xin lỗi, trượt tay.”

Trâu Nhuệ mới vừa vào thao trường chậm rãi đi tới, khóe miệng mang theo nụ cười đầy cố ý: “Á Hiên quá đẹp, không cẩn thận nên mất thần.”

Dứt lời cánh tay liền cố tình đặt lên vai Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn cánh tay đang đặt lên vai mình, lại đưa mắt nhìn khóe miệng đang nhếch lên của Trâu Nhuệ, nhíu mi.

Đây tựa hồ là từ lúc quen biết tới nay, là hành vi to gan lớn mật nhất của y, hầu như đang tuyên cáo chủ quyền, đáng lẽ hắn phải cảm thấy vui vẻ, thế nhưng hắn lại chẳng có chút cảm giác nào.

Trâu Nhuệ đang cố ý thả ra tin tức tố.

Trong luồng trong không khí ngày mùa hè nóng cháy hỗn loạn một chút vị đạo mồ hôi của Alpha, nhiệt độ cơ thể của Trâu Nhuệ ẩn xuyên qua lớp da, khiến cho cơ thể của hắn không tự chủ bắt đầu hơi xao động, một tia ửng hồng xuất hiện trên mặt.

Nhưng trong lòng hắn lại lạnh lẽo.

Dù cho Trâu Nhuệ vì ghen mà cố ý làm vậy, nhưng Tống Á Hiên cũng không thích cái loại người dùng tin tức tố để khiến Alpha khác lùi bước, khiến Omega thuần phục.

Tự đại chính là ngu xuẩn.

Trâu Nhuệ quan sát Alpha không quen biết trước mặt mình, hỏi: “Á Hiên, người này là?”

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn biểu tình ngốc lăng bên cạnh, nói. “Bạn cùng phòng của tôi.”

Lưu Diệu Văn kỳ thực so với Trâu Nhuệ cao hơn một hai cm, nhưng đáng giận là về mặt khí thế lại bị đè ép, y một chút vị đạo tin tức tố chống lại cũng không có.

Trâu Nhuệ cũng nhìn ra được vị Alpha nhân cao mã đại trước mặt mình, kỳ thực chẳng có chút uy hiếp gì, vì vậy cười cười: “Vậy à, tôi còn tưởng rằng là tên Alpha nào dám dây dưa Á Hiên, đừng ở trong ký túc xá ăn hiếp Á Hiên nhà tôi nha.”

“Ai có thể ăn hiếp tôi?” Tống Á Hiên chẳng đáng nói.

Trâu Nhuệ gần như cưng chiều mà nhéo mặt hắn: “Phải, là cậu lợi hại nhất.”

Cho đến khi Trâu Nhuệ rời đi, bọn họ ra khỏi thao trường, Lưu Diệu Văn vẫn là một bộ dạng ngu ngốc chưa tỉnh hồn.

Tống Á Hiên: “Này, theo tôi về lại phòng.”

Lưu Diệu Văn không nói gì, một lời yên lặng đi ở phía sau hắn, cho đến khi vào trong ký túc xá, mới mở miệng hỏi.

“Học trưởng, người kia là cố ý ư?”

Tống Á Hiên thuận miệng nói: “Chắc là vậy.”

Lưu Diệu Văn không nói gì nữa.

Vào trong phòng, Tống Á Hiên mở hộc tủ của mình, lấy ra thùng thuốc mini, cầm một tuýt cao, đi tới trước mặt ut đang ngồi cúi thấp người trên ghế: “Vươn tay ra.”

Lưu Diệu Văn nghe lời vươn tay: “Cám ơn học trưởng.”

Tống Á Hiên kéo lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, thấy chỗ đỏ hồi nãy đã bầm tím. Trâu Nhuệ khí lực quá lớn, phỏng chừng là dùng hết lực cho cú ném bóng hồi nãy. Lưu Diệu Văn dù sao cũng vì hắn mà bị thương, nên hắn chỉ đành trả phần nhân tình này.

“Tôi thay y xin lỗi cậu, tên đó … có chút xung động.”

Lưu Diệu Văn mỉm cười: “Không sao, da em dầy, hơn nữa học trưởng còn tự mình giúp em xoa thuốc, em vui mừng còn không kịp đây.”

Tống Á Hiên động tác ngừng lại.

Tên Alpha này miễn cưỡng cũng quá mức lạc quan rồi.

“Cậu không tức giận sao? Y là cố ý đánh trúng cậu đó.” Hắn hỏi.

Lưu Diệu Văn lại cười cười, chỉ là nói không rõ ràng:

“Y đánh em cũng là bình thường … Em không biết học trưởng đã có bạn trai, còn tỏ tình với học trưởng, quấn quýt lấy học trưởng, khiến hai người các anh phiền toái, xin lỗi …”

Y càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp xuống.

Tống Á Hiên xoa xoa mái tóc rối của y: “Không có gì phải xin lỗi, tôi còn chưa chính thức quen y.”

Lưu Diệu Văn nghe vậy trong nháy mắt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng trông suốt như bảo thạch, tản ra quang mang yếu ớt.

“Thế nhưng cậu vẫn là nên từ bỏ đi, tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp.” Tống Á Hiên lại nói thêm một câu, không muốn để cho y quá mức trông chờ.

Lưu Diệu Văn thần tình nghiêm túc: “Em làm không được! Học trưởng không có đối tượng, em vẫn sẽ theo đuổi học trưởng. Học trưởng nếu có đối tượng, em sẽ yên lặng âm thầm trong lòng cầu chúc học trưởng; đây chính là trước khi em vào đại học đã suy nghĩ rất kỹ rồi, sẽ không thay đổi.”

Tống Á Hiên phát hiện phần lớn thời gian Lưu Diệu Văn tính tình đều khá ôn hòa, nhưng chỉ cần đụng tới chuyện này sẽ phá lệ cố chấp.

“Được thôi, cậu muốn yêu thích thế nào thì cứ thế đấy, nhưng đừng có trách tôi không nói trước với cậu, mặc kệ cậu tích cực thế nào, tôi cũng không có khả năng đáp lại cậu, đến lúc đó đừng có tới trước mặt tôi mà ủy khuất, tôi không có tiếp thu nổi đâu.”

Hắn phải nói cho rõ ràng, tàn nhẫn thì tàn nhẫn vậy, nhưng sớm khiến cho đối phương nhận thức được hiện thực, đỡ phải phiền phức về sau.

Lưu Diệu Văn vẫn rất bình tĩnh, như đã sớm dự liệu được chuyện sẽ như vậy:

“Vâng, kỳ thực em cũng không ôm quá nhiều mong muốn, học trưởng lợi hại như vậy, em quả thực không xứng với học trưởng .. Nhưng em vẫn muốn thử.”

Y nắm tóc mình vò vò, tựa hồ ý tứ cũng không quá tốt.

Tống Á Hiên có chút phiền, không biêt phiền y là một Alpha mà lại không tự tin, hay là phiền y biết rõ ý của hắn mà còn không chịu từ bỏ nữa.

Hắn cũng lười quấn quýt, đem thuốc mỡ ném lên người ut, chỉ chỉ tay y: “Nhớ kỹ thoa thuốc.” Sau đó liền vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Hơn 10h tối Trâu Nhuệ nhắn tin qua, hỏi Tống Á Hiên có muốn ra quán Karaoke cùng y không. Tống Á Hiên trước đây đã từng y đi qua một làn, tất cả là một đám người đủ thành phần, cả trai lẫn gái tụ lại cùng một chỗ, vừa uống bia vừa ca hát, khiến cho hắn cực kỳ đau đầu, lúc này trả lời: [Định ngủ, bữa khác đi.]

Trâu Nhuệ: [Không phải chứ, còn sớm mà. Có ai làm sinh viên đại học mà đi ngủ sớm như cậu cơ chứ.]

Tống Á Hiên kỳ thực chỉ là đang nằm trên giường thôi, cũng không định lập tức ngủ, nhưng để phòng ngừa Trâu Nhuệ kêu hắn ra ngoài, liền nhắn lại: [Hôm nay có chút mệt.]

Trâu Nhuệ không hề nhắn lại, Tống Á Hiên tưởng là y đã bỏ qua, kết quả một lát sau, Trâu Nhuệ liền gửi yêu cầu trò chuyện.

Tâm tình của hắn cũng chẳng mấy thoải mái, nhưng vẫn nhận máy: “A lô?”

“Tôi hỏi này Á Hiên, tên Alpha cùng phòng với cậu, có phải thích cậu hay không?”

Trâu Nhuệ thình lình hỏi một câu như vậy, Tống Á Hiên chợt ngôn ngữ đình trệ, liếc liếc nhìn Lưu Diệu Văn bên giường kia.

Lưu Diệu Văn rất bén nhạy chú ý tới tầm mắt của hắn, hạ cuốn sách cầm trong tay xuống, nhìn hắn cười cười, sợ quấy rầy đến hắn đang trò chuyện nên dùng khẩu hình hỏi: “Học trưởng, có chuyện gì?”

Tống Á Hiên dùng khẩu hình trả lời lại: ‘”Không có gì.” Sau đó với Trâu Nhuệ ở bên đầu kia trả lời: “Phải.”

Bên kia chỗ Trâu Nhuệ khá là ầm ĩ, tựa hồ như có ai đó đang ồn ào gì đó, thanh âm của Trâu Nhuệ đầy nét cười hỏi lại: “Vậy cậu với tên đó thế nào?”

Tống Á Hiên: “Không có thế nào, không có hứng thú.”

Trâu Nhuệ: “Haha, tôi biết mà, y quá yếu, cậu thích mạnh, đúng không?”

Tống Á Hiên với giọng nói đắc ý của Trâu Nhuệ có chút phản cảm, hắn với Uông Triết quả thực không có hứng thú, nhưng không phải vì tin tức tố của y quá nhạt mà coi thường y, Trâu Nhuệ lại đem cái tin tức tố này mà so sánh một Alpha có mạnh hay không, mang lại cảm giác bản thân cảm giác về sự ưu việt mười phần.

Hắn đang muốn cãi lại, chợt Trâu Nhuệ mở miệng hỏi. “Còn tôi thì sao, cậu với tôi thế nào?”

Tống Á Hiên: “…”

Trâu Nhuệ khá là tự tin: “Cậu thích tôi đúng không? Không bằng quen tôi đi?”

Tống Á Hiên nghe xong câu này, phản ứng đầu tiên chính là không hề vui vẻ.

Hắn cùng với Trâu Nhuệ quen biết một năm, rốt cục ở trước kỳ động dục nghe được lời mời của tên Alpha mà mình ngưỡng mộ trong lòng, đáng lẽ phải có cảm giác nhẹ nhàng như trút được gánh nặng, nhưng trong nháy mắt chợt hắn nhớ tới cảnh tượng mà Lưu Diệu Văn tỏ tình với hắn hôm trước.

Lúc đó cặp mắt xanh biết tràn đầy chăm chú và chờ mong, thanh âm cẩn cẩn dực dực lại không thiếu sự kiên định.

Em thích anh.

Cậu thích tôi.

Chỉ là đem danh xưng thay đổi vị trí một chút, sao lại nghe hoàn toàn khác nhau?

Tống Á Hiên nhìn không thấy được biểu tình lúc này của Trâu Nhuệ, không biết là y đang mang biểu tình gì mà nói câu này, nhưng không khỏi có chút tưởng tượng, nhất thời không lên tiếng.

Trâu Nhuệ không nhận được câu trả lời thuyết phục liền có chút nóng nảy, y vừa nói xong câu Tống Á Hiên thích y, đám bạn ồn ào bên cạnh cũng đang chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia, thể diện của y không thể đánh mất được, vì vậy y liền hỏi tiếp:

“Á Hiên, cậu nói một tiếng đi, rốt cục có thích tôi không?”

Tống Á Hiên chẳng biết tại sao lại không tự chủ mà nhìn qua chỗ Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cũng đang nhìn hắn, tựa hồ từ lúc hắn nhận điện thoại đã không hề dời đi, tầm mắt hai người chạm nhau, Lưu Diệu Văn có chút xấu hổ đưa tay gãi gãi lỗ mũi, sau đó lại nhìn tiếp, ánh mắt tràn đầy nhu hòa nhìn hắn, khóe miệng tiếu ý thật ấm áp.

“Khả năng có chút thích cậu đi.”

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, nói với Trâu Nhuệ trong điện thoại.

Nét cười trên mặt Lưu Diệu Văn chợt cứng lại, hiển nhiên là ý thức được Tống Á Hiên đang nói chuyện với ai, là đang nói chuyện gì.

Trâu Nhuệ tựa hồ rất cao hứng, cười to vài tiếng:

“Vậy là tốt rồi, kêu một tiếng Nhuệ ca nghe chút đi.”

Tống Á Hiên thỏa mãn ý nguyện của y: “Nhuệ ca.”

Trâu Nhuệ cười to tới hài lòng, sau đó nói vài câu dỗ ngon dỗ ngọt, cuối cùng không chịu nổi người bên cạnh đang bồi rượu, liền cúp máy trước.

Tống Á Hiên lúc này mới phát hiện, Trâu Nhuệ không hề nói y thích hắn.

Đối diện với Lưu Diệu Văn chẳng biết đã nằm xuống từ lúc nào, đưa lưng về phía hắn, chỉ có thể thấy được ở phần đầu chăn lộ ra một cái phần đầu, tựa như không thấy được cả người, an tĩnh dị thường trầm mặc.

Tống Á Hiên liền tắt đèn đầu giường, khó lúc mà đi ngủ sớm một bữa.

Hắn cũng không có lòng tốt mà đi an ủi đối phương, sớm đã nói rõ rồi, thương tâm cũng tốt đau lòng cũng được, đều là đối phương tự tìm.

Nếu như nói đời người đôi lúc phải gặp một vài người xấu xa mới có thể trưởng thành, vậy hắn không ngại làm người xấu đầu tiên của y.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store