ZingTruyen.Store

Van Hien Eaob Ver Vung Dat Can Coi

Người đàn ông có thể làm bất cứ chuyện gì với cậu.
Khứu giác của Lưu Diệu Văn như bị phong bế do tác dụng của thuốc, nhưng anh vẫn có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi hoa cúc. Anh không khống chế được mà cúi đầu tiến đến gáy cậu, pheromone nồng nhất ở đó. Chóp mũi Lưu Diệu Văn dán lên nơi ấy mà hít một hơi thật sâu, dù rất nhạt nhưng vẫn có thể khiến toàn thân anh vui sướng. Dấu răng tại đó còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng nó sẽ khôi phục như lúc ban đầu nhanh thôi, không để lại chút dấu vết nào.

Lưu Diệu Văn vô thức liếm răng nanh.

Trong lòng anh đang ôm một người, anh biết người này là ai, là một nhóc đáng thương không ai cần. Chồng của cậu không cần cậu, vứt cậu ra ngoài và được anh nhặt lấy.

Anh đưa môi đến bên tuyến thể của cậu. Nó rất nóng, chỉ chạm vào như này thôi mà pheromone đã nồng hơn nhiều, không ngừng chui vào trong miệng anh. Lưu Diệu Văn thong thả vươn đầu lưỡi liếm lên trên một cái, người dưới thân co lại như bị điện giật.

Anh không để ý và cũng không thể dừng lại, bởi vì anh nếm được mùi hương mà anh yêu nhất. Nó là mùi hoa cúc ấm áp hơi lành lạnh. Mùi pheromone hấp dẫn này đủ để anh mất lí trí trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vì thế anh khát khao ngậm lấy làn da nóng ran kia mà mút mát trong miệng.

cậu trong ngực được bao phủ bởi pheromone của anh. Mỗi một làn da, bao gồm cả máu thịt đều là pheromone của anh, cậu đã hoàn toàn thuộc về anh. Răng nanh dùng để xâm chiếm lãnh địa trở nên ngứa ngáy, Lưu Diệu Văn gấp gáp muốn cắn một cái để mùi hương của mình càng thêm nồng nàn.

Cơ thể Tống Á Hiên run rẩy vì sợ hãi, cậu ôm thật chặt lấy eo Lưu Diệu Văn. Cậu biết Alpha này sắp đánh dấu cậu, cậu cũng biết không thể mặc kệ như vậy.

Nhưng cậu không thể từ chối. Pheromone siêu mạnh mẽ khiến cậu không còn sức mà phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn để người khác xâm phạm.

Nhưng người đang kề phía sau cậu bỗng dưng ngồi dậy.

Tống Á Hiên ngẩng đầu, thấy Lưu Diệu Văn cau mày nhìn chằm chằm cậu. Cậu không thể tả được ánh mắt này, đó là một ánh mắt phức tạp mang theo sự phẫn nộ và khó hiểu. Cậu thấy hoảng sợ, loáng thoáng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nhưng cậu đã không còn cơ hội rời đi. Pheromone của Lưu Diệu Văn như bùng nổ khỏi cơ thể, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi khói thuốc súng. Dù Tống Á Hiên có thích nó như nào thì cũng thấy nồng đến mức sặc sụa. Trong không khí chỉ còn lại pheromone của Lưu Diệu Văn. Cơ thể cậu trở nên thèm khát, pheromone ùa vào mỗi một ngóc ngách trong người Tống Á Hiên, chiếm đoạt lấy cậu một cách thô bạo.

Cậu không dám thở, nhưng pheromone vẫn ngang bướng chui vào khoang mũi của cậu, xâm phạm não bộ của cậu. Cậu còn chưa phản ứng lại thì cơ thể đã không chịu nổi. Cậu bỗng dưng mở to hai mắt, đồng tử phóng đại ngay lập tức, sau đó ngửa đầu thét chói tai cao trào.

Cơn cao trào này tới bất chợt mà lại rất kịch liệt. Thần chí cậu mơ hồ, đôi mắt khép hờ, không nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông trước mặt.

Lưu Diệu Văn ôm lấy cơ thể mềm như bông của cậu.

Toàn thân anh nóng lên, pheromone tràn ra một cách mất khống chế. Còn một tuần nữa mới tới lần kiểm tra định kì kế tiếp, vậy mà pheromone của anh đã tích góp nhiều đến thế rồi. Anh cụp mắt nhìn Tống Á Hiên đang mơ màng trong lòng anh.

Lí trí của anh có thể khiến anh nghĩ đến nhiều thứ, nhưng kì lạ là anh không đẩy Tống Á Hiên ra mà còn ôm chặt cậu vào trong lòng. Như bản năng, thân thể gầy yếu bị anh giấu đi toàn bộ, chỉ còn một đôi chân lơ lửng. Nếu không có đôi chân này, không ai biết trong ngực anh đang ẩn giấu thứ nhỏ nhắn ấy.

Mà hiện giờ Tống Á Hiên không thể trốn thoát khỏi pheromone của Lưu Diệu Văn.

Cơ thể trong lòng bắt đầu co giật một cách kịch liệt với biên độ rất lớn, cậu không thể khống chế nổi, đến hai chân cũng giãy giụa thật mạnh trong không trung. Giống như một người đang chìm trong biển không thể hô hấp, cơ thể mất khống chế mà giãy dụa.

Nếu Tống Á Hiên tỉnh táo, cậu sẽ nhận ra đây là cuộc xâm phạm thô bạo bằng pheromone.

Viện nghiên cứu sẽ dùng pheromone được lấy từ cơ thể Enigma làm thuốc, thuốc gây tê anfentanyl hiệu quả nhất của bệnh viện có thành phần chính là pheromone của Enigma. Hiệu quả của loại thuốc này cực kì rõ rệt, bởi vì mang theo pheromone với cường độ cao nên người sử dụng nó sẽ bị mất đi ý thức trong lúc ấy, không cảm thấy đau đớn mà chỉ còn khoái cảm, cái khoái cảm có thể đẩy con người ta lên thiên đường.

Nhưng bệnh viện rất hiếm khi sử dụng loại thuốc mê này, bởi vì di chứng của nó quá lớn.

Đã từng có một người bệnh Omega vì không tiếp thu được khoái cảm mãnh liệt như vậy mà đã chết đột ngột trong cơn cao trào không hồi kết. Nhưng cũng có người bệnh dùng loại thuốc mê ấy xong thì không thể quên được khoái cảm mà nó mang đến, mê muội tới mức nghiện ngập.

Mà bây giờ Tống Á Hiên đang bị vây quanh bởi pheromone của Enigma. Bởi vì pheromone tích góp quá nhiều trong bản thể nên tràn ra một cách mất không chế, hiện tại pheromone trong toàn bộ căn phòng đã có thể so với lượng pheromone cần lấy để tạo thành thuốc mê anfentanyl.

Cậu liên tục lên đỉnh giống như những người sử dụng loại thuốc mê này. Quyền khống chế lên đỉnh thuộc về Enigma, anh muốn kết thúc khi nào thì kết thúc, Omega không có quyền lựa chọn.

Dương vật đã không thể bắn ra thứ gì, nó chỉ đành tí tách phun ra giọt nước trong suốt. Thần kinh Tống Á Hiên sắp bị huỷ hoại bởi khoái cảm cường độ cao. Cậu cảm thấy mình đang bị hủy diệt, bị ép đi đến thế giới cực lạc. Cậu không thể làm gì, chỉ đành bất lực bật khóc, không phải những tiếng rên rỉ mong manh như động vật nhỏ mà là  ra tiếng khóc kêu, cậu không biết đây có phải lần cuối cậu phát ra âm thanh hay không.

Lưu Diệu Văn sửng sốt bởi tiếng khóc này. Anh nhìn Tống Á Hiên chảy nước mắt nước mũi, đưa tay muốn lấy giấy lau mặt cho cậu, nhưng cơ thể anh lại đơ ra đó.

Anh đang làm gì vậy?!

Anh tỉnh táo lại ngay trong khoảnh khắc rồi đứng bật dậy, lấy tạm áo bọc Omega lại rồi đẩy cửa phòng ra.

Dì giúp việc vội vàng chạy tới, Lưu Diệu Văn đóng sầm cửa rồi khoá chốt lại.

Nghe tiếng nói chuyện do dự của dì giúp việc ngoài cửa, Lưu Diệu Văn cau mày nhắm mắt, gân xanh nhô trên thái dương. Suýt nữa anh đã phá huỷ cậu kia vào lúc nãy......

Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn mới ra khỏi phòng.

Anh thấy dì giúp việc ở phòng bếp một mình, "Cậu ấy đỡ hơn chưa?"

Dì giúp việc không rõ tình huống hôm qua lắm, bởi vì Lưu Diệu Văn cố ý biến Tống Á Hiên thành như vậy rồi lại ném cậu ra, nên dì nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ, "Không sao, hiện giờ cậu ấy còn đang ngủ."

Lưu Diệu Văn gật đầu, anh không nói gì.

Do anh đã đánh giá cao khả năng khống chế của mình, nên phải giữ khoảng cách với cậu.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cậu vẫn không xuống dưới, dì mang bữa sáng lên. Nhưng mới đi được một nửa thì bị Lưu Diệu Văn gọi lại. Lưu Diệu Văn nhận đồ từ tay dì, "Để tôi đi."

Dì cũng không dám nói gì, chỉ lo lắng nhìn Lưu Diệu Văn đi đến trước cửa phòng Tống Á Hiên.

Anh nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa.

Chắc cậu đã tỉnh rồi, không bao lâu sau anh đã loáng thoáng ngửi thấy mùi hoa cúc, cánh cửa được mở ra. Khi thấy là Lưu Diệu Văn, cơ thể cậu đơ ra đấy, phản xạ có điều kiện mà lui về sau mấy bước, tay nắm chặt then cửa nhưng không đóng lại.

Khi thấy cậu sợ hãi như vậy thì không hiểu sao trong lòng Lưu Diệu Văn lại thấy phiền muộn, "Tôi có thể tiến vào không?"

cậu do dự vài giây rồi nghiêng người, "Vào đi."

Lưu Diệu Văn đặt bữa sáng lên trên bàn nhỏ, anh không biết nên nói về chuyện tối qua như nào, chỉ đành hỏi: "Cậu có thấy nơi nào không thoải mái không."

"...... Không."

Anh quay đầu thấy Tống Á Hiên đang cố tình đứng cách mình một khoảng. Rồi anh lại thấy chiếc áo khoác hôm qua anh cho Tống Á Hiên được treo ở một bên, sau khi im lặng một hồi lâu thì anh mở lời.

"Xin lỗi."

"Đêm qua...... Pheromone của tôi mất khống chế, suýt nữa xảy ra chuyện......"

Tống Á Hiên cúi đầu, qua một hồi lâu cậu cũng không nói gì. Thật ra kí ức đêm qua của cậu rất mơ hồ, nhưng cảm giác tuyệt vọng vì khoái cảm vẫn còn đó, trong lòng không khỏi thấy sợ hãi Alpha này.

Cậu giương mắt nhìn Lưu Diệu Văn, biểu cảm của anh rất chân thành và tha thiết, giống như anh thật sự cảm thấy vô cùng áy náy. Đêm qua, đúng là cậu thấy Lưu Diệu Văn sử dụng thuốc ức chế, nhưng sao cường độ pheromone vẫn dày đặc như vậy?

"Tại sao......" Cậu không biết phải nói thành lời như nào, nhưng Lưu Diệu Văn nhìn ra được câu hỏi của cậu.

"Tôi không phải Alpha." Nhìn biểu cảm hoang mang của Tống Á Hiên, anh thẳng thắn, "Tôi là Enigma."

Tống Á Hiên mở to hai mắt nhìn anh.

"Xin lỗi, trước kia tôi không nói cho cậu."

Enigma.

Bấy giờ Tống Á Hiên mới nhận ra mình đang trong tình huống nào. Enigma với cấp bậc nhân loại cao nhất, tính công kích cao nhất của đế quốc đang ở trước mặt mình.

Thậm chí cậu còn bị anh đánh dấu.
"Tiến sĩ, chúng ta có thể tâm sự không?"

Sau khi lấy pheromone ra, Lưu Diệu Văn gọi người phụ trách của viện nghiên cứu. Người nọ đang nói chuyện với người ghi chép, đúng lúc ấy y cũng cần gặp Lưu Diệu Văn nên ba người cùng vào trong văn phòng.

Người phụ trách cầm đơn báo cáo người ghi chép đưa và nói, "Anh Lưu, thông thường kiểm tra sức khoẻ của anh diễn ra vào ba ngày sau."

"Nhưng trong khoảng thời gian này pheromone của anh tăng vọt một cách nhanh chóng, anh có thể nói tình huống cho chúng tôi biết không?"

Đế quốc rất nghiêm khắc trong việc quản lý Enigma. Vì phòng ngừa pheromone của họ bị mất khống chế nên không hề bỏ qua bất cứ điều khác thường nào.

Lưu Diệu Văn đặt tay lên bàn, anh không nói dối, "Gần đây tôi đánh dấu một Omega."

"Đánh dấu lâm thời."

Người phụ trách và người ghi chép cùng nhìn anh.

Hầu hết mọi người đều biết Lưu Diệu Văn không có hứng thú với Omega. Tuy Enigma rất nguy hiểm, nhưng ai lại từ chối một người bạn đời còn chất lượng hơn cả Alpha. Hơn nữa, dù là bề ngoài, gia thế, hay là năng lực, thì Lưu Diệu Văn luôn đứng số một số hai ở đế quốc, anh cũng rất lịch thiệp trong cách đối nhân xử thế, không ít Omega đấu đá nhau để mong được ở bên anh.

Người của viện nghiên cứu vì muốn ức chế pheromone của Lưu Diệu Văn tốt hơn, và cũng vì để người trong nhà của mình được lợi nên đã giới thiệu rất nhiều Omega có pheromone phù hợp cho Lưu Diệu Văn. Nhưng tất cả đều bị từ chối.

Ngay cả minh tinh nổi nhất hiện giờ, được xưng là "Omega khiến mọi người trong đế quốc mê mệt" như Vũ Duyệt cũng từng gọi mời Lưu Diệu Văn. Khi đó, ngay trước mặt công chúng hay phóng viên, Lưu Diệu Văn không từ chối cô ấy. Nhưng vào bữa tối, anh đã nói rõ ràng với Omega xinh đẹp kia là mình không có hứng thú với Omega, anh chỉ muốn có người bạn đời là Alpha.

Cho nên, khi Lưu Diệu Văn nói anh đánh dấu lâm thời một Omega, suy nghĩ đầu tiên của hai người trong văn phòng là Lưu Diệu Văn bị ép.

Tiến sĩ phản ứng lại rất nhanh, "Người ấy đã ảnh hưởng tới pheromone của anh à?"

"Đúng vậy."

"Tôi rất thích pheromone của cậu ấy." Lưu Diệu Văn nhíu mày, "Đôi lúc tôi không thể khống chế bản thân." Không chỉ đơn giản là mất khống chế, mà nó giống phóng túng nhiều hơn. Rất nhiều lần anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại làm ra hành vi như vậy.

Đặc biệt là buổi tối hôm ấy, cho dù bây giờ nhớ lại, anh cũng không biết nguyên nhân mình làm ra những hành động đó. Anh biết rõ Phó Bách Khải là chồng của Tống Á Hiên, nếu để cậu nhìn thấy chồng mình vào thời điểm ấy thì sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy thẹn, bị đạo đức trong nội tâm khiển trách. Nhưng anh không những ôm cậu vào trong lòng mình, động tay động chân với cậu, mà còn để cậu nghe thấy giọng Phó Bách Khải vào lúc cậu sắp lên đỉnh. Điều ấy như thể đang giẫm đạp lên sự hổ thẹn của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn vô thức nghiến răng, đó còn chưa phải điều quá đáng nhất.

Dưới tình huống anh ý thức được rằng mình không thể khống chế pheromone mà còn giam Tống Á Hiên trong lòng mình. Điều này rất khó hiểu, anh không rõ tại sao mình lại mất khống chế như vậy. Nếu không phải thuốc ức chế giúp anh giữ lý trí, có lẽ Omega sẽ bị anh nhốt trong phòng, xảy ra chuyện không thể vãn hồi.

Lưu Diệu Văn hít vào một hơi thật sâu, anh cảm thấy nhục nhã vì hành động đáng xấu hổ của mình.

Người phụ trách nhìn biểu cảm phức tạp của Lưu Diệu Văn rồi viết gì đó lên cuốn ghi chép.

"Lần đánh dấu này là ngoài ý muốn à?"

Lưu Diệu Văn không nói một lời mà chỉ gật đầu, bầu không khí xung quanh rất trầm lặng.

"Vậy anh muốn hoàn toàn đánh dấu cậu ấy không? Hay là từng có suy nghĩ ấy không?"

Lần này Lưu Diệu Văn ngừng vài giây, dường như anh đang phân vân. Nhưng không lâu sau đó, anh lắc đầu, "Không thể."

Cuối cùng, anh cầm một bình thuốc nhỏ ra khỏi viện nghiên cứu.

Đây là dịch pheromone của anh được lấy từ người phụ trách. Vì uống thứ này nhiều sẽ gây nghiện nên viện nghiên cứu luôn bảo tồn nó một cách cẩn thận, nếu không phải Lưu Diệu Văn có quan hệ với người bên trong thì sẽ không lấy được.

Tuy không nhiều lắm, nhưng chắc vẫn đủ cho Tống Á Hiên dùng trong khoảng thời gian còn lại.

Anh nâng đồng hồ lên nhìn, hẳn là bây giờ Tống Á Hiên vẫn đang đi làm. Anh lái xe trở về biệt thự.

Trên thực tế hai hôm nay Lưu Diệu Văn chưa trở về lần nào.

Anh rất lo mình sẽ tiếp tục mất khống chế và làm ra chuyện không tốt với Tống Á Hiên. Hơn nữa, những chuyện lần trước anh làm với Tống Á Hiên đã khiến cậu sợ anh, hiện giờ nếu tiếp cận cậu sẽ chỉ làm Omega cảm thấy sợ hãi và bất an.

Chỉ đành tạm thời dùng đồ của mình thay cho pheromone và giữ khoảng cách với cậu.

Ban đầu anh chỉ định đưa dịch pheromone cho giúp việc rồi rời đi, không ngờ vừa mở cửa nhà anh đã ngửi thấy mùi pheromone hoa cúc kia. Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn muốn xoay người rời đi, nhưng anh không làm vậy, bởi vì Tống Á Hiên cũng chú ý tới pheromone của anh nên đã xuất hiện ở cửa.

"Anh Lưu......"

Lưu Diệu Văn gật đầu với cậu, "Hôm nay trở về sớm vậy à?"

"Ừm, cơ thể tôi không thoải mái lắm nên về trước."

Nói xong, Tống Á Hiên không biết nên nói gì nữa, cậu cứ xấu hổ đứng đó mà không rời đi. Lưu Diệu Văn bước vài bước về phía cậu, đưa một thứ cho cậu, "Tôi lấy thứ này từ bệnh viện. Cậu cứ đổ vào trong nước để uống, nó không khác nhiều so với pheromone của tôi." Nói xong anh lại thấy hơi không yên tâm, "Đừng uống quá nhiều trong một lần."

Tuy không biết là thứ gì, nhưng Tống Á Hiên vẫn nhận lấy, "Ừm, cảm ơn Anh Lưu......"

"Đó là điều tôi nên làm."

Lưu Diệu Văn bỏ tay vào túi áo khoác, đây là dấu hiệu anh muốn ra ngoài. Tống Á Hiên sốt ruột, cậu lên tiếng, "Anh Lưu......"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, "Còn có chuyện gì à?"

Tống Á Hiên cúi đầu, thật ra cậu biết mấy ngày nay Lưu Diệu Văn đang trốn tránh cậu, cậu cũng biết Lưu Diệu Văn làm vậy đều vì mình. Anh cảm thấy cậu sợ anh nên cố tình giữ khoảng cách.

Qua một lúc lâu mà Tống Á Hiên vẫn không nói gì, Lưu Diệu Văn cũng không thúc giục, cứ yên lặng đứng trước mặt cậu chờ cậu mở lời.

"Anh Lưu, hôm nay, hôm nay anh muốn ăn cơm ở nhà không?"

Lưu Diệu Văn ngừng lại, anh không có ý định đó. Nhưng anh chú ý thấy đầu ngón tay cầm chiếc bình nhỏ của cậu trở nên trắng bệch vì sốt sắng.

"Có." Anh cởi áo khoác và đổi giày ở huyền quan, "Hôm nay không có việc gì nên tôi không ăn ở ngoài."

Tống Á Hiên sửng sốt, không hiểu sao cậu thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cậu thuận tay nhận lấy áo khoác của Lưu Diệu Văn và treo lên móc quần áo theo thói quen ở nhà.

Người đằng sau không có động tĩnh gì, Tống Á Hiên quay đầu lại và thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn mình, nhưng khi cậu quay đầu thì anh lại nhìn sang một bên. Tống Á Hiên dừng một chút, cậu nhận ra hành động của mình quá ám muội.

Cậu khó xử đứng tại chỗ, chuyển đề tài một cách xấu hổ, "Dì sắp làm xong cơm rồi, để tôi đi xem." Nói xong thì vội rời đi. Lưu Diệu Văn đứng đó, anh nghiêng đầu nhìn chiếc áo khoác đang treo trên móc quần áo, sau một lúc lâu mới dời mắt.

Sau khi ăn cơm xong, Lưu Diệu Văn nhận được cuộc gọi của đối tác.

Anh trả lời vài câu rồi chuẩn bị ra ngoài, khi xoay người thì nhìn thấy Tống Á Hiên đứng ở một bên. Hẳn là chuyện tối đó đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với cậu. Lúc ăn cơm, Lưu Diệu Văn muốn ngồi cạnh Tống Á Hiên như thông thường, nhưng người cậu lập tức trở nên cứng đờ.

Nhưng cũng là lẽ bình thường thôi. Dù là việc anh gạt cậu giới tính thật sự của mình, hay là mặc kệ sự phản kháng của cậu mà làm ra chuyện nhục nhã cậu thì đều do anh sai trước. Hơn nữa, hành động của anh quá đáng sợ với Omega, Tống Á Hiên thấy phản cảm cũng không kỳ lạ. Nhưng anh lại để ý Tống Á Hiên luôn lén lút nhìn anh, giống như có điều gì muốn nói.

Anh đi tới cửa, cầm lấy chiếc áo khoác trên móc quần áo. Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Omega, Lưu Diệu Văn vô thức hành động chậm lại, như đang cho Tống Á Hiên cơ hội mở lời.

Nhưng cho đến khi anh thay giày thì cậu vẫn không nói gì.

Lưu Diệu Văn mở cửa, anh nhìn cậu, "Tôi đi trước đây."

Tống Á Hiên ngơ ngác gật đầu, "...... Ừm." Rõ ràng trông cậu như đang có điều muốn nói nhưng lại không lên tiếng.

Lưu Diệu Văn đưa chân định bước đi, rồi anh lại thu chân lại.

Anh nhìn khuôn mặt của Tống Á Hiên, "Chắc qua mấy ngày nữa tuyến thể của cậu sẽ khôi phục trở lại."

"Thứ lúc nãy có thể giúp cậu chịu đựng......" Anh dừng một chút, "Sau này tôi sẽ không trở về nữa."

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đan tay vào nhau, vì thế anh lại đi vài bước về phía cậu.

"Rất xin lỗi cậu." Tuy anh đã nói xin lỗi với cậu rất nhiều lần, nhưng nghĩ đến việc sau này hai người sẽ tách ra, dù có gặp phải trên đường thì khả năng cao cậu cũng sẽ vờ như hai người không quen biết vì e dè. Lưu Diệu Văn cảm thấy nên mình xin lỗi Tống Á Hiên một lần nữa.

Dù sao trách nhiệm thuộc về anh.

Nói xong, khi anh chuẩn bị đi thì Tống Á Hiên gọi anh lại.

"Anh Lưu!"

Cậu nhìn đôi mắt của Lưu Diệu Văn rồi cúi đầu, "Anh Lưu......" Tống Á Hiên cũng biết có lẽ sau này hai người sẽ không bao giờ gặp lại nên muốn nói rằng, "Trong khoảng thời gian ở đây...... Cảm ơn sự chăm sóc của anh......" Cậu vẫn cảm thấy Lưu Diệu Văn là một người rất tốt.

Lưu Diệu Văn không nói gì một hồi, Tống Á Hiên ngẩng đầu thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn chằm chằm mình. Trong khoảnh khắc hai người đối mặt, Lưu Diệu Văn cười bảo, "Không cần cảm ơn."

Lưu Diệu Văn rời khỏi biệt thự.

Anh đi tới gara với khuôn mặt không cảm xúc, rất kỳ lạ, ban nãy đầu anh trở nên trống trơn mà không có nguyên do nào. Vào khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy phía trên mí mắt tại đuôi mắt Tống Á Hiên có một nốt ruồi nho nhỏ.
Qua non nửa tháng, Lưu Diệu Văn mới trở lại biệt thự.

Giống như những gì anh nghĩ, cậu đã rời đi, không còn bất cứ mùi gì liên quan đến pheromone của Tống Á Hiên.

Dì giúp việc đang chuẩn bị bữa tối ở phòng bếp, dì không hỏi nhiều về chuyện Tống Á Hiên rời đi.

"Tối nay chú muốn ăn cơm ở nhà không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, "Sau này tôi sẽ về ở."

Điện thoại vang lên, anh vừa xem tin tức vừa đi lên tầng, bỗng dưng dì nói, "Cậu Tống có để lại đồ cho chú, tôi đã đặt lên bàn......"

Bước chân ngừng lại, khuôn mặt Lưu Diệu Văn không có biểu cảm nào, anh nhìn về phía phòng cho khách rồi dời mắt.

Anh trở lại phòng ngủ thì thấy trên bàn được đặt một cái túi giấy nhỏ, chắc là đồ mà cậu để lại cho anh. Lưu Diệu Văn không đoán được nó là thứ gì nên mở cái túi giấy ra trước.

Anh thấy nó là một chiếc cà vạt, giống như đúc cái anh cho Tống Á Hiên mượn khi trước. Tuy không có nhãn mác nhưng Lưu Diệu Văn biết đây là cái mới.

Trên nó không có mùi hương của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đang ăn cơm một mình ở chung cư, cậu nhai thức ăn trong miệng một cách máy móc, cuộc sống vẫn như lúc trước.

Cậu đã rời khỏi biệt thự của Lưu Diệu Văn gần một tuần.

Ngày cậu trở về, trong lòng vừa sốt sắng vừa ẩn giấu sự chờ mong. Cậu hy vọng Phó Bách Khải sẽ phát hiện cậu không ở nhà và nổi cơn thịnh nộ với cậu, điều đó chứng minh chồng cậu vẫn để ý tới cậu. Nhưng hiện thực lại là chỉ có một đôi dép lê ở cửa, giống y đúc ngày cậu rời đi.

Chuyện ấy thể hiện rằng Phó Bách Khải chưa từng trở về nhà trong khoảng thời gian này.

Trong căn nhà phủ đầy bụi bặm. Giờ đang là cuối tuần, Tống Á Hiên rảnh đến mức thấy khó chịu cả người, trong lòng mang nỗi phiền muộn không thể nói ra. Cậu mở cửa sổ định dọn dẹp nhà cửa, nếu không làm gì thì cậu sẽ cô độc muốn chết.

Cô độc?

Bỗng dưng cậu nhớ đến ngày nhìn thấy chồng cậu và Bạch Trinh đi cùng nhau ở bệnh viện, trong lòng xuất hiện cảm giác đau đớn chết lặng.

Cậu đưa tay sờ tuyến thể sau gáy, nơi đó đã trở về trạng thái bình thường. Bề mặt lành lặn, không nhận ra dấu vết đã từng để lại. Rồi cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Việc bản thân đã bị người khác đánh dấu, thậm chí còn cao trào dưới sự khống chế của người khác khiến cậu không thể đối mặt với Phó Bách Khải. Cho dù hiện giờ đánh dấu đã biến mất hoàn toàn, nhưng tưởng tượng đến mọi chuyện giữa cậu và Lưu Diệu Văn cũng chỉ khiến cậu cảm thấy áy náy và hổ thẹn. Ngoài ra, nhìn dáng vẻ của hai người họ vào hôm ấy thì chắc hẳn trong khoảng thời gian này Phó Bách Khải đều ở cùng Bạch Trinh.

Cậu nghĩ kỹ rồi, chờ đến khi Phó Bách Khải trở về, cậu sẽ nói chuyện ly hôn với y.

Đúng như lời của Bạch Trinh nói, bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm rồi, còn cậu chỉ là kẻ thứ ba đến sau. Tuy Tống Á Hiên không cảm thấy như vậy, nhưng đúng là cậu đã chắn con đường đến với tương lai của bọn họ.

Nếu thế thì cậu sẽ chấm dứt với Phó Bách Khải.

Lúc sửa sang lại đồ đạc, cậu vô tình lấy được thứ bị đè dưới ngăn tủ. Một quyển vở cũ kĩ đã ố vàng, bên trong trống trơn chưa được viết gì.

Đây là thứ Phó Bách Khải cho cậu vào rất nhiều năm trước.

Tống Á Hiên sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm đó.

Vào lần đầu tiên cậu gặp Phó Bách Khải tới từ thành phố, cậu đã cảm thấy Phó Bách Khải rất đẹp. Thị trấn của cậu quá nhỏ, dù có đào đất lên cũng không tìm được người thứ hai đẹp như vậy. Khi đó, bọn họ còn chưa thành niên và chưa tới kì phân hoá. Vì bà của Phó Bách Khải thân với nhà cậu nên bảo cậu đưa Phó Bách Khải đi chơi.

Rõ ràng là Phó Bách Khải không muốn đi cùng cậu, nhưng so với việc đó, dường như y càng không muốn ở cùng những người họ hàng ồn ào. Vì vậy y đeo cặp sách đi ra ngoài với Tống Á Hiên.

Dọc theo đường đi, y cũng rất lạnh lùng với Tống Á Hiên, hỏi cái gì thì chỉ trả lời là "ừ" hoặc "à" chứ không nói gì thêm. Khi thấy trong khu nhà còn có bàn ghế đá thì y đến đấy lấy bài tập ra làm một mình, không để ý tới Tống Á Hiên nữa.

Tống Á Hiên hơi sợ y, nhưng cậu không nỡ đi nên vội vàng chạy về nhà cầm vở của mình theo để ngồi cùng Phó Bách Khải, yên lặng viết lách vẽ vời. Thi thoảng còn hay nhìn lén Phó Bách Khải.

Sau khi Phó Bách Khải làm xong thì rời đi một mình, Tống Á Hiên vội vàng cầm vở rồi đi theo phía sau y.

Dù sao cũng là trẻ con, nên lúc bị Tống Á Hiên đi theo như vậy thì Phó Bách Khải thấy phiền. Bỗng y dừng bước, quay đầu nói với Tống Á Hiên bằng ngữ điệu bực bội, "Đừng đi theo tôi nữa."

Khi đó Tống Á Hiên vừa nhút nhát vừa có da mặt mỏng, nên khi bị Phó Bách Khải thể hiện sự chán ghét một cách rõ rệt như vậy thì cậu không dám nói câu nào. Lòng tự trọng nho nhỏ đã bị đả kích thật mạnh, cậu cảm thấy rất mất mặt. Vì thế cậu xoay người chạy đi, ai ngờ mới chạy vài bước đã hụt chân ngã xuống từ thềm đá.

May mắn là thềm đá này không cao lắm, dù chỉ có mấy bậc thôi nhưng cậu vẫn ngã rất đau.

Phó Bách Khải thấy cậu như vậy thì cũng hoảng sợ, y tiến lên nâng cậu dậy, "Không sao chứ?"

Tống Á Hiên đau đến mức không nói nên lời. Cậu nhìn người hung dữ trước mắt vài giây rồi lại nhìn quyển vở bị rách vì ngã, Tống Á Hiên vừa đau vừa buồn, không kìm được mà bật khóc.

Đây cũng là lần đầu Phó Bách Khải gặp phải tình huống này. Y cho rằng Tống Á Hiên rất đau nên không biết phải làm gì. Y vừa xem Tống Á Hiên có bị va vào đâu không vừa lấy giấy lau nước mắt cho Tống Á Hiên.

Sau khi khóc một lát thì Tống Á Hiên ngừng lại. Cậu nhóc xinh đẹp đang dịu dàng lau nước mắt cho cậu, điều này khiến tâm trạng cậu cực kì phấn khởi, quên mất cả cơn đau của mình.

Cậu cầm lấy quyển vở bên cạnh và chớp chớp mắt, những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Cậu nghe thấy bên cạnh có tiếng mở khoá cặp, giây tiếp theo, một quyển vở được đặt trong tay cậu.

Cậu nhóc xinh đẹp kia ngồi xổm trước mặt cậu, "Quyển mới đấy, tôi cho cậu nên đừng khóc nữa."

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn y. Cậu quên đi cả sự lạnh lùng lúc nãy của người nọ, hiện giờ trong lòng chỉ thầm nghĩ sao người này tốt vậy.

Cậu nhìn cậu bé đang cách mình rất gần mà tim đập thình thịch, không hiểu sao lại tới gần hôn lên gương mặt của y.

Cậu bé sửng sốt trong một khoảnh khắc, khuôn mặt lập tức đỏ bừng và đẩy mạnh Tống Á Hiên ra. Y nói vài câu khó nghe rồi chạy vào trong nhà mặc kệ Tống Á Hiên, chỉ để lại một mình Tống Á Hiên ở đó.

Nhưng Tống Á Hiên không cảm thấy buồn.

Cậu có được khăn giấy và món quà từ cậu bé mà cậu thích, hiện giờ cậu sẽ trả cho cậu bé ấy tình cảm chân thành nhất.

Cậu cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng đến ngày hôm sau, cậu bé xinh đẹp kia đã rời khỏi thị trấn.

Tống Á Hiên thầm nghĩ đến lúc nào mình mới có thể gặp lại y.

Cậu đợi thật lâu, cho đến khi cha mẹ Phó Bách Khải tới tìm cậu, họ sẽ trả tiền viện phí cho mẹ cậu, còn cậu thì đi gặp con trai của bọn họ. Ban đầu cậu cũng không để trong lòng, tuy cậu tin vào sự phù hợp của pheromone nhưng cũng chỉ mang tâm thái muốn thử xem như nào thôi. Mà trong khoảnh khắc nhìn thấy Phó Bách Khải, cậu đã nhận ra y.

Cậu thay đổi ý tưởng, cậu muốn kết hôn cùng y.

Tống Á Hiên cho quyển vở vào trong vali.

Nhớ tới những khát khao mình đã từng có, rồi lại nghĩ tới những năm mình kết hôn, trong lòng cậu vẫn cảm thấy đau buồn. Cậu từng nghĩ cứ phát triển từ từ với Phó Bách Khải, cậu còn tưởng rằng tình cảm là thứ có thể vun đắp. Nhưng nếu trong lòng Phó Bách Khải vẫn mang theo Bạch Trinh thì cậu không thể chen vào được.

Cậu bỏ quyển vở vào trong vali, sau khi nói chuyện rõ ràng thì cậu sẽ rời khỏi đây.

Vốn cậu có ý định đó, nhưng buổi chiều cậu lại nhận được cuộc gọi từ mẹ Phó Bách Khải, bà muốn hẹn cậu một bữa cơm.

Địa điểm là ở tiệm cà phê gần với công ty Phó Bách Khải.

Lúc cậu đến thì mẹ Phó Bách Khải còn chưa tới. Tống Á Hiên thấy sốt sắng, không chỉ vì mẹ Phó Bách Khải mà còn vì sợ gặp phải Lưu Diệu Văn.

Cậu thấp thỏm tìm chỗ vắng ngồi xuống, sau một lúc thì mẹ của Phó Bách Khải tới.

"Mẹ."

Người phụ nữ gật đầu với cậu, bà đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, không hề khách sáo với cậu mà nói thẳng, "Bách Khải vẫn chưa đánh dấu con à?"

Tống Á Hiên xấu hổ gật đầu.

Người phụ nữ mất kiên nhẫn uống ngụm cà phê, "Á Hiên, mẹ cũng chẳng biết nói gì với con." Trông bà cực kỳ phẫn nộ nhưng lại không tiện thể hiện ra ngoài, "Rõ ràng là độ phù hợp 100%, đến cả ông trời cũng đang giúp các con, sao con lại không biết tận dụng điều đó?"

Tống Á Hiên cúi đầu, đôi tay nắm lấy nhau, "Không phải......"

"Mẹ, Bách Khải có người anh ấy thích, con, con và anh ấy không thể ở bên nhau được......"

"Ai?"

"Là đứa tên Bạch Trinh kia à?"

"Đứa bé đó thì mẹ biết, đúng là một đứa trẻ ngoan, tiếc là độ phù hợp pheromone của nó với Bách Khải không cao bằng con."

Bà nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tống Á Hiên, quyết định an ủi cậu một chút, "Hôm qua mẹ có gọi điện cho Bách Khải, nó nói bọn nó đã chấm dứt, không tiếp tục liên hệ nữa."

"Sao ạ?"

Cậu ngơ ngác nhìn mẹ của Phó Bách Khải. Tuy là Omega nhưng cách làm việc của bà luôn dứt khoát và không thích vòng vo, nếu bà nói chấm dứt thì tức là hai người kia đã chấm dứt thật rồi.

Nhưng Phó Bách Khải tự nguyện ư?

Tay của người phụ nữ bỗng đặt lên mu bàn tay Tống Á Hiên, bà nhìn Tống Á Hiên, "Á Hiên à, mẹ sẽ giúp con, năm nay con bớt cãi vã và có một đứa con với Bách Khải nhé."
Tống Á Hiên nhìn số dư trong thẻ ngân hàng. Trong mấy năm kết hôn cùng Phó Bách Khải, cậu đã tích trữ được kha khá nhưng vẫn không đủ.

Thái độ của mẹ Phó Bách Khải rất rõ ràng. Bà biết Phó Bách Khải bất mãn với cậu, cũng biết trong khoảng thời gian này Phó Bách Khải đều ở cùng Bạch Trinh. Nhưng bà không để trong lòng, mục đích của bà cũng chỉ là muốn sinh một đứa con cho nhà họ Phó. Hiện tại bà sẽ không đồng ý chuyện ly hôn, không chỉ là hiện tại, kể cả sau này bà cũng không đồng ý.

Nhưng nếu trả hết món nợ của nhà họ Phó thì cậu sẽ ngang với bọn họ, như vậy mẹ của Phó Bách Khải sẽ không thể lấy chuyện vay tiền để tạo áp lực cho cậu.

Nhưng vấn đề là, chỉ với mức lương ít ỏi của cậu thì còn phải sống cần kiệm hơn một năm mới miễn cưỡng gom đủ.

Cậu về nhà gọi điện cho Phó Bách Khải, cậu muốn nói chuyện cùng Phó Bách Khải.

Dù gọi bao nhiêu cuộc thì y cũng không nhận. Tống Á Hiên đành phải gửi tin nhắn cho y, nhưng kết quả vẫn vậy.

Tống Á Hiên đang định hôm nào tới công ty của Phó Bách Khải. Nhưng hai ngày sau, khi Tống Á Hiên mới về đến nhà thì đã ngửi được mùi pheromone nồng nặc quen thuộc, cậu đi vào và nhìn thấy Phó Bách Khải đang ngồi trong phòng khách.

Chưa đợi cậu nói gì thì Phó Bách Khải đã mở lời trước, "Sao tôi gọi mà cậu không nghe máy?"

Tống Á Hiên suy nghĩ một hồi, đúng là hôm nay có mấy cuộc gọi từ số lạ, bởi vì không quen biết nên cậu cúp máy luôn.

"Em không biết anh đổi số."

Phó Bách Khải cau mày, y không định giải thích mà đi đến trước mặt Tống Á Hiên, giơ cái bình nhỏ trong tay ra, "Đây là cái gì?"

Trong lòng Tống Á Hiên giật mình, sắc mặt cậu trắng bệch không nói nên lời.

Đây là thuốc Lưu Diệu Văn cho cậu. Trong khoảng thời gian ở biệt thự cậu không dám uống quá nhiều. Cứ mỗi lần thân thể không ổn, chỉ cần uống một chút thôi là đã có thể làm người cậu tê dại và lên đỉnh. Cho nên sau khi đánh dấu biến mất thì bình thuốc kia còn chưa dùng xong.

Không biết nghĩ như nào mà cậu còn mang nó trở về.

Thậm chí...... Vào mấy ngày trước, cậu lại không kìm lòng được mà uống nó.

Cậu nhìn khuôn mặt vô cảm của Phó Bách Khải, nhưng rõ ràng thứ này được đặt trong phòng ngủ của cậu, sao y tìm được nó?

Thấy sắc mặt Tống Á Hiên khó coi, Phó Bách Khải cúi đầu nhìn tuyến thể sau gáy cậu, vẫn hoàn hảo.

Lúc y vừa về đến nhà đã ngửi thấy một mùi pheromone thoang thoảng không thuộc về mình, vì có tính công kích nên tuyệt đối không phải của Omega. Y chắc chắn là Tống Á Hiên tìm người khác, trong nháy mắt ấy nội tâm sinh ra cảm giác phẫn nộ vì bị phản bội. Y đi theo mùi hương, không ngờ là chỉ tìm được thứ như vậy.

Không hiểu tại sao, lúc ấy y lại thở phào nhẹ nhõm.

Cảm xúc bản năng từ trong đáy lòng khiến Phó Bách Khải cảm thấy rất khó chịu.

Y cười lạnh ném chiếc bình đó vào tay Tống Á Hiên. Đúng là kẻ không biết xấu hổ, trước kia dùng pheromone quyến rũ mình nhưng không thành, hiện giờ lại thèm khát đến mức này, không biết mua thể dịch cường độ cao từ chợ đen nào. Chắc trong khoảng thời gian y không ở nhà cậu đã dùng thứ này để vượt qua.

Không hề để ý tới Tống Á Hiên đang có biểu cảm bất thường, y nhắc đến chuyện khác, "Hôm nay mẹ bị bệnh phải nằm viện."

"Cậu qua gặp với tôi đi."

Tống Á Hiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết gặng hỏi từ ngữ mấu chốt, "Bị bệnh?" Sau một hồi lâu, cậu nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Phó Bách Khải, tảng đá to đùng đang treo lơ lửng trong lòng mới rơi xuống. Phó Bách Khải không nghi ngờ cậu.

Cậu nhớ lại lời nói ban nãy của Phó Bách Khải.

Bị bệnh? Rõ ràng mấy hôm trước bà còn khoẻ mạnh mà, sao lại đột nhiên bị bệnh? Tuy cảm thấy hoang mang, nhưng cậu cũng chưa nói gì, "Bây giờ đi à?"

Phó Bách Khải gật đầu, nhưng y không cử động, đôi mắt lạnh lùng chuyển sang nhìn Tống Á Hiên, nó đen tối một cách đáng sợ.

Cậu lại thấy lo lắng.

"Sao vậy......"

"Trong nhà toàn mùi của cậu."

"Xin lỗi, giờ em sẽ dán......"

"Không cần." Phó Bách Khải bỗng đứng dậy đi vào thư phòng. Lúc sau thì không còn động tĩnh nào nữa.

Tống Á Hiên khó hiểu đi tới cửa, cậu thấy Phó Bách Khải ném vỏ thuốc ức chế vào thùng rác. Chắc vì cơ thể chưa thích ứng với thuốc ức chế nên y nhìn Tống Á Hiên bằng ánh mắt không được tỉnh táo cho lắm, "Suýt nữa thì ban nãy đã không chịu được."

Y chậm rãi che đầu ngừng nghỉ một lát.

Chờ đến khi cơ thể hoàn toàn thích ứng với thuốc ức chế thì tác dụng cũng dần xuất hiện. Y ngồi dậy đi về phía Tống Á Hiên.

Giống với bình thường, khuôn mặt của y không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng không hiểu sao Tống Á Hiên lại xuất hiện cảm giác sợ hãi khó tả. Cậu cảm thấy Phó Bách Khải có điều gì đó không ổn. Tim cậu đập dồn dập, tựa như mỗi lần Phó Bách Khải bước tới gần thì đều dẫm lên trái tim cậu.

Cậu vô thức lui về sau, khi chỉ cách Alpha có một bước thì cậu thốt lên vô thức, "Em, em đi lấy đồ." Nói xong cậu vội vàng xoay người.

Cậu chưa kịp đi thì đã bị nắm tóc từ phía sau.

"A!" Khung cảnh trong mắt cậu trở nên chao đảo, bỗng dưng cậu bị đè lên tường. Tống Á Hiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì pheromone mùi gỗ của Phó Bách Khải đã xông vào khoang mũi cậu, thân thể cậu bắt đầu trở nên mềm nhũn.

Cậu nghe thấy Alpha nói bên tai mình, "Chẳng phải cậu muốn pheromone còn gì, tôi cho cậu."

Nói xong, chưa đợi cậu hoàn hồn, Phó Bách Khải bỗng cắn lên tuyến thể cậu. Hàm răng bén nhọn đâm vào da thịt của Tống Á Hiên, nơi nhạy cảm kia lập tức bị xâm chiếm trong nháy mắt.

Tống Á Hiên run rẩy một cách kỳ cục. Sau khi trải qua pheromone có cường độ mạnh nhất của Enigma, thì pheromone của Phó Bách Khải không công kích đến thế. Nhưng vì độ phù hợp 100% nên Tống Á Hiên vẫn bị kích thích rất mạnh mẽ. Cậu há to miệng thở dốc, sau khi bị đánh dấu, Alpha đằng sau lại liếm láp làn da cậu một cách quyến luyến. Tống Á Hiên lập tức cương cứng, hậu môn như bị bôi thuốc tê, ngứa đến mức muốn ai đó cắm vào.

Cậu không kìm được mà nắm lấy cái tay đặt trên eo mình, nhưng người đằng sau như bị điện giật mà bỗng dưng đẩy cậu ra.

Phó Bách Khải cau mày, thở hồng hộc.

Đây là lần đầu y biết pheromone với độ phù hợp 100% đáng sợ đến nhường nào. Rõ ràng vài phút trước y mới tiêm thuốc ức chế, nhưng hiện giờ trong đầu y chỉ muốn làm tình với Tống Á Hiên, thậm chí còn muốn đánh dấu cậu hoàn toàn.

Y nghiến chặt hàm răng, nhìn khuôn mặt động dục của Tống Á Hiên mà tim đập thình thịch. Khi đang chuẩn bị đi lấy thuốc ức chế thì đột nhiên Tống Á Hiên lại lao tới.

Bây giờ Tống Á Hiên đã mất đi lí trí, vì vừa bị đánh dấu nên cậu rất cần pheromone của người đánh dấu để an ủi. Vì thế cậu nhào vào lồng ngực của bản thể pheromone. Bây giờ, trong đầu cậu chỉ nghĩ làm vậy là sẽ có được pheromone của người kia.

Nhưng cậu lại bị đẩy mạnh ra. Cậu bất chợt lui về sau mấy bước và té ngã, đầu đập mạnh xuống đất.

Đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hơn, cậu hoảng hốt ngẩng đầu thì thấy người trước mặt là Phó Bách Khải. Cậu chớp chớp mắt.

Khi thấy trán Tống Á Hiên chảy máu thì Phó Bách Khải mới nhận ra mình đã làm gì. Y vội vàng cầm hộp cấp cứu tới giúp ngừng máu trên trán Tống Á Hiên, sau đó tiêm cho cậu một mũi thuốc ức chế. Khi ấy Tống Á Hiên mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.

Cậu mệt mỏi dựa vào sô pha, lẳng lặng nhìn Phó Bách Khải dọn dẹp đồ đạc. Cậu không cử động và cũng không nói gì.

Cho đến khi Alpha dọn dẹp xong mọi thứ rồi đi đến trước mặt cậu hỏi, "Đỡ hơn chưa?"

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Tống Á Hiên gật đầu, dù cho Phó Bách Khải có đánh dấu cậu một cách vô lý hay là lỡ tay làm cậu bị thương, cậu không hề trách Phó Bách Khải. Cậu chỉ cảm thấy khó hiểu.

Nhưng lần này cậu không muốn tìm hiểu nguyên nhân. Vào lúc Phó Bách Khải chuẩn bị đỡ cậu dậy thì Tống Á Hiên bỗng hỏi, "Anh cũng muốn ly hôn đúng không?"

Quảng cáo

Cậu không nói thẳng là muốn ly hôn mà chỉ hỏi anh cũng muốn ly hôn đúng không. Như vậy chứng tỏ đó không chỉ là mong muốn của riêng cậu, mà còn là quyết định chung của bọn họ.

Nhưng phản ứng của Phó Bách Khải lại không giống với tưởng tượng của Tống Á Hiên. Y nhíu mày rồi nói, "Về sau hẵng nói, tới bệnh viện trước đã."

Vậy mà y lại do dự.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế phụ, đây là lần đầu tiên cậu ngồi trong xe của Phó Bách Khải.

Không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không, sau khi lên xe cậu đã cụp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và cũng chẳng nói lời nào.

Phó Bách Khải nhìn cậu vài lần, người luôn nhiệt tình bỗng dưng không nói lời nào khiến y không quen lắm. Còn cả chuyện ly hôn cậu nhắc đến ban nãy, y luôn chờ Tống Á Hiên mở lời, nhưng khi cậu thật sự nói ra thì Phó Bách Khải lại do dự.

Y cũng không biết mình đang do dự điều gì, nhưng tạm thời y không muốn nói về chuyện này.

Sau khi hai người đến bệnh viện băng bó vết thương thì đi gặp mẹ Phó Bách Khải.

Omega ấy đang nằm trên giường bệnh, chồng bà thì chăm sóc bên cạnh, trông sắc mặt bà còn tốt hơn Tống Á Hiên nhiều.

Nhìn thấy hai người họ tiến vào, cách từ rất xa đã ngửi thấy mùi pheromone hoà quyện vào nhau của bọn họ. Mẹ Phó Bách Khải lập tức nở nụ cười như gặp được chuyện gì rất tốt. Bà chớp mắt với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đơ người, cậu cúi đầu không nói gì.

Hai người ra khỏi bệnh viện, Tống Á Hiên nhìn Phó Bách Khải, "Ban nãy anh đánh dấu tôi* vì mẹ à?"

*Từ giờ thay đổi xưng hô giữa PPC và PBK nhe

Phó Bách Khải không trả lời câu hỏi của cậu mà nói, "Tôi đưa cậu về trước."

Thật ra y biết mẹ giả vờ bị bệnh, chẳng qua là trò mèo bà nghĩ ra để y đánh dấu hoàn toàn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nghĩ đúng, một phần nguyên nhân của đánh dấu tạm thời là vì y không muốn nghe bà nói đi nói lại nữa, còn nguyên nhân khác thì......

Bình dịch pheromone kia chính là mồi lửa.

Gần đây Lưu Diệu Văn luôn vô thức chú ý tới pheromone thoang thoảng mùi hoa cúc trên người Phó Bách Khải.

Anh không thể khống chế hành động khó hiểu này, chỉ đành kết luận rằng anh rất thích mùi hương ấy.

Nhưng mùi hương kia cũng chỉ thoang thoảng thôi, nhạt nhoà một cách đáng thương.

Nhưng Lưu Diệu Văn không để ý lắm, trong lòng anh cũng không có suy nghĩ gì khác.

Cho đến buổi sáng hôm nay, Phó Bách Khải cầm văn kiện tới cho anh ký tên.

Còn chưa mở cửa ra, mùi hương của Phó Bách Khải đã truyền vào. Đôi mắt Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Alpha một cách nặng nề, anh nhìn y đến gần mình. Pheromone mùi hoa cúc mà anh thích nhất đang hoà quyện với pheromone mùi gỗ của Phó Bách Khải, nồng đến mức làm người ta không thể phớt lờ được.
Lưu Diệu Văn không biết tại sao hôm nay phòng hội nghị lại ngột ngạt đến vậy.

Anh quay đầu nói với trợ lý bên cạnh, "Hạ nhiệt độ điều hoà thấp xuống."

"Sếp Lưu, đã mười sáu độ rồi......"

Lưu Diệu Văn khựng lại, anh nhận ra có mấy người sức khoẻ yếu đã mặc áo khoác. Anh không nói gì nữa, chỉ uống ngụm trà với vẻ mặt vô cảm. Nhưng mùi trà nồng nặc cũng không thể át được mùi hương của Phó Bách Khải, mà mùi hương ấy càng ngày càng nồng hơn. Mùi hoa cúc cũng không thể lan toả nhiều, nó bị mùi gỗ của Phó Bách Khải vây giữ kín kẽ một cách đáng thương.

Pheromone trong phòng hội nghị vừa hỗn tạp vừa khó ngửi, Lưu Diệu Văn bực bội đến mức sắp không chịu được nữa.

Anh ngẩng đầu nhìn nhân viên đang nói chuyện.

Đó là người của bộ tuyên truyền. Rõ ràng là hội nghị cấp cao mà còn phái một gương mặt non trẻ như vậy tới tham dự, trong phòng hội nghị đã khó ngửi lắm rồi.

Nói một lần còn chưa đủ, đã thế cậu ta còn lấy cả tập kế hoạch thứ hai ra.

Lưu Diệu Văn đọc qua một lượt, chưa đợi cậu ta nói gì đã khép tài liệu lại. Bỗng anh đứng bật dậy, "Xin lỗi, tôi đau đầu vì mùi nồng quá, hội nghị chuyển sang ngày mai đi."

Mọi người đều ngơ ngác. Tính cách của Lưu Diệu Văn vốn đã ít nói cười rồi, lúc làm việc thì nghiêm khắc đến mức quá đáng. Đây là lần đầu tiên anh đổi thời gian khi hội nghị đã diễn ra được một nửa. Quan trọng hơn là rất hiếm khi anh để lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, sắc mặt cực kì tồi tệ. Thêm cả câu nói tối nghĩa ban nãy, ai cũng không biết mùi gì khiến anh khó chịu, họ sợ pheromone của mình nồng quá nên đều cúi đầu không dám hé răng.

Lưu Diệu Văn uống mấy viên thuốc mà vẫn cảm thấy phiền muộn. Cả buổi chiều anh cứ ru rú trong văn phòng mà không chịu ra ngoài.

Lúc tan làm xuống thang máy, anh tình cờ gặp Phó Bách Khải.

"Sếp Lưu."

"Giờ anh thấy thế nào rồi?"

Mùi hương trên người Phó Bách Khải vẫn rất nồng, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, "Khá hơn nhiều." Anh nhìn số tầng Phó Bách Khải chọn rồi hỏi, "Hôm nay không lái xe à?"

Phó Bách Khải nhìn đồng hồ và gật đầu, "Hiện giờ tôi đang ở gần công ty nên dạo này không lái xe."

"Vậy à."

Lưu Diệu Văn chậm rãi ra khỏi thang máy một mình, ánh đèn xám trắng của bãi đỗ xe chiếu lên khuôn mặt khiến biểu cảm của anh trông không ổn lắm. Vẫn như thường lệ, anh ngồi trên ghế điều khiển rồi khởi động động cơ, trong lòng không có suy nghĩ bất thường nào. Nhưng sau khi ra khỏi bãi đỗ xe, anh lại không đi theo con đường về nhà.

Anh tới thẳng chung cư của anh trai.

Anh đứng cạnh bồn hoa một chốc. Trước đó anh trai của anh đến nơi khác để khảo sát nên bây giờ đang không ở nhà, anh đã đến đây một cách vô nghĩa.

Nhưng anh vẫn bước vào.

Cuối cùng là dừng chân trước cửa căn hộ hàng xóm của anh trai.

Chưa mở cửa, anh đã ngửi thấy mùi hoa cúc thoang thoảng qua kẹt cửa.

Không cần đoán cũng biết, mùi hương nồng nặc như này chứng tỏ cậu bên trong đang động dục.

Lưu Diệu Văn không ấn chuông cửa ngay mà lại đi sang bên cạnh, lấy ra một lọ thuốc ức chế từ trong túi. Anh không quan tâm mình cần mấy viên thuốc, cứ đổ bừa ra tay rồi nuốt hết. Thuốc giúp đè nén sự xao động trong cơ thể anh, anh ngừng thở một lát rồi mới bước tới cửa.

Anh vừa ấn chuông cửa vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tống Á Hiên.

Giống như anh nghĩ, không ai để ý tới chuông cửa.

Khi anh gọi đến cuộc thứ năm thì người nọ mới nghe máy. Qua một hồi lâu mà người bên kia điện thoại vẫn không nói gì, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập và nặng nề.

Vì thế Lưu Diệu Văn mở lời trước, "Tống Á Hiên."

"Mở cửa cho tôi."

Đáng tiếc anh không nhận được câu trả lời nào. Nhưng Lưu Diệu Văn không cúp máy, anh kiên nhẫn nghe động tĩnh bên trong. Sau một lúc lâu, bên kia mới truyền đến tiếng sột soạt, không biết có phải người nọ đụng trúng thứ gì hay không mà Lưu Diệu Văn nghe thấy một tiếng vang thật lớn.

Lưu Diệu Văn mím môi.

Sau đó, anh ngửi thấy mùi pheromone ngày càng nồng nàn. Giây tiếp theo, cửa được mở ra một khe nhỏ, pheromone hoa cúc kết hợp với mùi gỗ mang tính công kích ập vào Lưu Diệu Văn. Anh nghiến răng quan sát bên trong qua khe cửa, cậu trốn ở phía sau cửa, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay trắng xanh đang bám vào mép cửa của cậu.

Lưu Diệu Văn tiến lên cho chân vào khe cửa, anh đưa tay ra, không cần dùng nhiều sức đã mở được cửa.

cậu loạng choạng vì tác động lực nho nhỏ của anh. Cậu lui về sau mấy bước và đỡ lấy chiếc tủ bên cạnh.

Lưu Diệu Văn bước vào. Khi anh thấy rõ dáng vẻ của Omega thì trái tim đang treo lơ lửng rơi bịch xuống.

Lúc đứng ở dưới tầng, anh không hiểu sao mình lại đi vào đây. Còn khi đứng trước cửa, anh nghĩ, anh đến để xác nhận xem sức khoẻ của cậu như nào rồi mới rời đi.

Nhưng hiện giờ, anh đứng trước mặt Tống Á Hiên, nhìn cơ thể đã gầy xọp hẳn đi của cậu trong chưa đầy nửa tháng, cái trán còn bị thương phải bó băng gạc. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn thì trở nên tiều tuỵ và cô độc vì thiếu pheromone của người đánh dấu, ngay cả nốt ruồi phía trên mí mắt của cậu cũng phai màu. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt thẫn thờ, sau đó cậu mới chậm rãi chớp chớp mắt.

Tựa như một bộ máy bị rỉ sắt, bị hỏng hóc.

Lưu Diệu Văn tiến lên nắm lấy cánh tay Omega. Quả nhiên, bên trên trải đầy lỗ kim, một lỗ trong đó còn đang rỉ máu. Điều này chứng tỏ cậu luôn sử dụng thuốc ức chế trong toàn bộ kì động dục.

Cơn nóng hừng hực xuất hiện trong cổ họng rồi xông thẳng lên khoang mũi anh, đến cả hơi thở của anh cũng trở nên hầm hập. Không biết tại sao, Lưu Diệu Văn cảm thấy phẫn nộ khó tả. Khi anh thấy Tống Á Hiên rụt về sau vì anh tới gần, cơn phẫn nộ này đã đạt tới đỉnh.

Anh kéo mạnh cậu, nhìn dấu răng trên tuyến thể của cậu.

Khuôn mặt Lưu Diệu Văn không có biểu cảm gì, anh im lặng không nói một lời. Rồi anh đóng cửa lại, ôm vai Tống Á Hiên và xông vào trong nhà bọn họ một cách công khai.

Tống Á Hiên bị anh kéo đi. Trong kì động dục, đôi chân cậu mềm nhũn như sợi mì, cơ thể không có chút sức lực nào, đành để người ta đùa nghịch thoải mái. Đầu óc cậu hỗn loạn đến mức không biết người bên cạnh là ai, chỉ nhận ra pheromone của người đó rất quen thuộc, nhưng cậu lại không thích nó. Nói một cách chính xác thì Omega bị đánh dấu sẽ không thích bất cứ pheromone nào ngoại trừ pheromone của người đánh dấu. Bọn họ chỉ mê muội và khát khao pheromone của người đánh dấu bọn họ.

Pheromone của người nọ mạnh mẽ đến mức khiến cậu thấy không ổn. Tống Á Hiên thở chậm lại, nếu hít nhiều quá sẽ làm cậu buồn nôn.

Với dáng vẻ hiện giờ của Tống Á Hiên thì chắc chắn không thể đưa cậu đi bệnh viện. Lỗ kim rỉ máu mà Lưu Diệu Văn nhìn thấy ban nãy chắc mới được tiêm trước khi mở cửa. Có thể thấy thuốc ức chế chỉ giúp cậu tỉnh táo hơn chút, nhưng lại không thể ức chế pheromone của cậu. Điều đó khiến pheromone của cậu rất hỗn loạn, trong cơ thể cậu cũng đã tích góp quá nhiều nên không thể chịu được loại pheromone còn mạnh mẽ hơn cả người đánh dấu. Nhưng có vẻ người bạn đời của cậu không để ý điều đó, y không an ủi cậu bằng pheromone và cũng không muốn giúp cậu phóng thích pheromone ra ngoài.

Cho nên dù cậu có dùng thuốc ức chế thì cũng không hiệu quả.

Lưu Diệu Văn cau mày, anh ném cậu lên giường.

Anh sắp mất khống chế vì mùi hương hoa cúc, "Thuốc ức chế ở đâu?"

Nhưng bây giờ cậu đã không còn tỉnh táo nữa. Trong đôi mắt của cậu tràn ngập dục vọng, cậu cứ ngồi đó và thở dồn dập, không hề biết Lưu Diệu Văn nói gì.

Yết hầu Lưu Diệu Văn chuyển động, anh nghiến răng nhẫn nại, lần đầu tiên anh mất phong độ đến mức lật tung nhà người khác lên để tìm thuốc. Sau khi tìm được trong ngăn kéo, anh làm sạch một cách đơn giản rồi tiêm chất lỏng vào trong mạch máu của mình mà không chớp mắt.

Anh rét run người, dòng máu đang sôi trào trở nên tĩnh lặng dưới sự đàn áp của thuốc ức chế. Khứu giác của anh bắt đầu mất tác dụng, mùi hoa cúc nồng nặc trong không gian giờ đây chỉ thoang thoảng đối với anh.

Một phút sau, anh đã bình tĩnh trở lại.

Anh đi tới trước mặt Tống Á Hiên, cậu đã mất khống chế ngã xuống giường, cơ thể cậu đang run rẩy.

Kì động dục của cậu còn chưa chấm dứt.

Lưu Diệu Văn ngồi lên giường và hỏi cậu, "Bây giờ cậu muốn như nào?"

Omega không nghe thấy và cũng không nói nên lời.

Vì thế Lưu Diệu Văn nâng cậu ngồi dậy trước mặt mình, anh đưa tay vỗ mặt cậu, "Tống Á Hiên, tỉnh táo lên nào."

Tống Á Hiên chớp mắt, đôi mắt cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng của anh chứ không thể thấy rõ mặt.

"Tống Á Hiên, cậu nghe tôi nói."

"Cậu không thể dùng thuốc ức chế nữa."

"Cậu phải chịu đựng đến khi hết kì động dục."

Giọng nói truyền đến tai cậu, cậu phải mất vài phút mới hiểu được ý anh.

Sau đó cậu chậm rãi gật đầu.

Cậu hiểu điều đó, nhưng vấn đề là cậu không thể nhịn được. Lưu Diệu Văn vừa buông tay thì cậu đã run rẩy kêu ư ư, quay cuồng vài cái trên giường như thể không có xương. Lưu Diệu Văn cau mày không làm gì, cho đến khi cậu bò đến mép giường mở ngăn kéo ra.

Bên trong đặt thuốc ức chế.

Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ chân thon nhỏ và kéo cậu về. Cậu đã nghiện thuốc ức chế rồi. Lưu Diệu Văn nghiến răng, giọng nói mang theo sự nghiêm khắc, "Nếu tiêm thuốc ức chế nữa thì tuyến thể của cậu sẽ bị phá huỷ."

Khuôn mặt của cậu đáng thương đã đẫm lệ, người cậu vừa lạnh vừa nóng, thân dưới cũng khó chịu vô cùng. Pheromone của người bên cạnh cậu nồng nặc một cách kì lạ, Tống Á Hiên cảm thấy mình sắp ngạt thở. Cậu muốn bò đến mép giường nhưng cổ chân lại bị nắm chặt lấy, tới xương cốt của cậu cũng thấy đau. Tống Á Hiên càng rơi nhiều nước mắt hơn, cậu dùng sức đá chân, "Buông ra...... Buông tôi ra......"

Lưu Diệu Văn thấy phiền nên dùng một tay kéo Tống Á Hiên đến bên mình, ôm cậu vào trong lòng một cách cứng rắn. Anh tháo cà vạt của mình xuống quấn vài vòng lên đôi tay của cậu rồi trói chặt trên đầu giường. Bấy giờ Tống Á Hiên đã không thể cử động.

Cậu không thể ngừng khóc được, lại nức nở bảo, "Đừng làm vậy..... Khó chịu quá......."

Khuôn mặt đáng thương kia ướt đẫm, đôi mắt thì đỏ bừng. Lưu Diệu Văn chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt ngay.

Anh thấy dương vật của cậu nhô thật cao dưới lớp quần, bởi vì chảy chất lỏng nên phần đỉnh đã thấm ướt. Đôi chân mảnh mai run thật mạnh.

Lưu Diệu Văn chỉ định đưa tay bắt lấy nó để nó ngừng nhúc nhích.

Tống Á Hiên vẫn cầu xin, dục vọng khiến lí trí cậu biến mất, Lưu Diệu Văn không muốn để ý tới cậu. Nhưng sau khi cơ thể Omega co giật một lúc, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng khóc đau khổ của cậu, "Khó chịu quá...... Anh Lưu...... Tôi khó chịu lắm......"
Ngón chân Tống Á Hiên cuộn tròn. Cậu ngửa đầu, sắp không thể mở mắt ra được nữa, nhưng khoái cảm lại giúp cậu không bị ngất lịm đi. Cậu gọi anh bằng chất giọng khàn, "Anh Lưu...... Giúp tôi......"

Gân xanh nhô trên thái dương của Lưu Diệu Văn, anh rít từng lời qua kẽ răng, "Cậu muốn tôi giúp như nào?"

Tống Á Hiên không nói gì, cậu chỉ kẹp chặt chân và cọ thứ giữa háng. Khăn trải giường trở nên nhăn nhúm vì động tác của cậu. Lưu Diệu Văn tiến đến bên cậu, mùi thuốc súng lập tức ập vào mặt cậu. Pheromone của Phó Bách Khải trong cơ thể cậu bắt đầu bài xích kẻ xâm lấn, Tống Á Hiên khó chịu quay mặt đi.

Bấy giờ Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy Tống Á Hiên cực kì đáng giận. Giúp cậu ư? Cậu đâu thể hấp thu pheromone của anh, chỉ mới ngửi một chút thôi mà mặt đã nhăn như vậy thì giúp kiểu gì?

Anh đưa tay bóp lấy gương mặt Tống Á Hiên rồi xoay về phía mình, "Người đánh dấu cậu không phải tôi." Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt thèm khát của Tống Á Hiên bằng ánh mắt trĩu nặng, "Tôi không giúp cậu được."

Không biết Tống Á Hiên có hiểu hay không, chắc là cậu hiểu nên nước mắt càng rơi nhiều thêm. Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau khổ của cậu, cậu đang nghiến chặt hàm răng để chịu đựng ham muốn tình dục, đáng tiếc là không có chút tác dụng nào.

Mùi hoa cúc rất nhạt nhoà, gần như là không thể ngửi thấy được.

Lưu Diệu Văn buông tay, trong lòng bàn tay anh dính phải mồ hôi trên mặt Tống Á Hiên. Bỗng dưng anh muốn biết, liệu mồ hôi của cậu có mang mùi hoa cúc hay không. Vì thế Lưu Diệu Văn đặt tay dưới chóp mũi hít một hơi, giống như anh nghĩ vậy. Anh muốn bóp nát đoá cúc để lấy đi nước sốt ướt nóng với hương thơm nhàn nhạt.

Đôi mắt Lưu Diệu Văn càng trở nên tăm tối.

Tống Á Hiên còn đang cố gắng né tránh, cổ tay trói trên đầu giường của cậu đã bị trầy da, cậu khao khát thuốc ức chế để kìm lại cảm giác nóng hừng hực trong cơ thể mình. Cậu lắc đầu lung tung, "Tôi không được tôi không được...... Khó chịu quá......" Cậu tựa như người nghiện ma tuý vậy, cơ thể run rẩy cuộn tròn vì không được giảm bớt cơn đau, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào hư không.

Bỗng dưng cậu dựng thẳng người, mất khống chế thét chói tai thành tiếng, đồng tử phóng đại rồi khôi phục về trạng thái ban đầu. Không bao lâu sau, giữa háng cậu ướt đẫm.

Lưu Diệu Văn vẫn ngồi im ở mép giường.

Anh chỉ nhìn bàn tay tím tái của cậu rồi tháo cà vạt giúp cậu.

Lần cao trào này khiến Tống Á Hiên bình tĩnh hơn, nhưng khi nguồn cơn thật sự chưa được giải quyết thì cậu đành phải chịu đựng. Rất nhanh thôi, dương vật cậu lại tiếp tục trở nên cứng rắn, ham muốn mãnh liệt lại bùng lên trong cơ thể cậu một lần nữa.

Lần này có người đưa tay chạm vào giữa háng cậu, nhéo dương vật cứng rắn của cậu rồi buông ra. Lòng bàn tay nóng bỏng mơn trớn xuống phía dưới, xoa nắn bờ mông nhỏ nhắn nhưng đầy đặn của cậu. Chỉ với một bàn tay là anh có thể nắm trọn cánh mông của Tống Á Hiên. Nó mềm như bông, anh vừa dùng sức bóp cách một lớp quần thì ngón tay lại vùi vào kẽ mông, lỗ nhỏ tại đó đã chảy kha khá nước, lớp vải thì ướt đẫm.

Bây giờ biểu cảm của Lưu Diệu Văn vẫn nghiêm túc như thường ngày, nhưng tay anh lại đang làm chuyện thấp kém. Ngón tay anh chọc vào lỗ nhỏ cách một lớp vải, anh cảm giác đầu ngón trỏ của mình đang vùi trong nơi ướt át. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm nơi đó, nhìn lớp vải bị lỗ nhỏ mút mát sau khi ngón tay rời đi.

Anh không nhìn mặt Tống Á Hiên mà lại chạm lên lưng quần cậu, ngón trỏ thò vào cạp quần.

"Muốn tôi giúp cậu không?"

Nhưng anh không nhận được câu trả lời.

Cũng đúng thôi, hiện giờ cậu không thể nghe hiểu bất cứ lời nói nào. Đối với câu hỏi của mình, Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy thật vô lý.

Anh rút ngón tay ra khỏi cạp quần, bỗng dưng lại bị nắm lấy bởi một bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Lưu Diệu Văn sửng sốt, anh ngẩng đầu nhìn về phía Tống Á Hiên. Khuôn mặt người nọ đỏ bừng, môi cũng vậy, anh thấy cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt đau khổ, "Giúp tôi...... Xin ngài......"

Cậu dùng kính ngữ.

Hai phút sau, Lưu Diệu Văn không có bất cứ hành động nào. Não anh trống trơn, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt Tống Á Hiên bằng biểu cảm phức tạp và hoang mang, một khuôn mặt bình thường và tiều tuỵ hơn hầu hết Omega anh từng gặp.

Điều kì lạ là trên mắt cậu lại có một chiếc nốt ruồi xinh đẹp nhất. Có lẽ bất cứ kẻ nào mang nốt ruồi này đều khiến anh mềm lòng.

Cho nên trong hai phút đó, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào nơi ấy. Không hiểu sao anh nghe thấy một âm thanh kì lạ và chói tai khiến anh đau đầu. Anh cảm thấy vòng tuần hoàn máu trong cơ thể lưu thông càng lúc càng nhanh, như đang lấn át cả sự lạnh lẽo của thuốc ức chế khiến người anh nóng lên.

Anh phỏng đoán, không biết có phải tác dụng phụ của thuốc ức chế hay không mà tim anh đập nhanh vậy.

Hai phút sau, anh cúi người hôn lên môi Tống Á Hiên. Trong một giây này, Lưu Diệu Văn đã nghĩ có phải mình hôn nhầm nơi rồi hay không, anh nên hôn lên chiếc nốt ruồi xinh đẹp kia của cậu chứ. Vì thế anh lại rời khỏi đôi môi mềm mại của Tống Á Hiên, như để chứng minh nội tâm của mình, anh đã hôn lên chiếc nốt ruồi trên mí mắt của cậu. Tống Á Hiên chớp chớp mắt. Không lâu sau đó, anh đã rời đi và hôn lên môi Tống Á Hiên một cách vội vàng. Anh mút mát như đang đói bụng, thô lỗ vói lưỡi vào trong khoang miệng mềm mại của cậu, nước bọt mang theo hương hoa cúc mà anh yêu nhất. Anh đụng phải đầu lưỡi của Tống Á Hiên, ướt át mà lại khiến anh cảm thấy thoải mái.

Nhưng Tống Á Hiên thì cực kì khó chịu. Bây giờ cậu ghét pheromone của tất cả mọi người trừ Phó Bách Khải. Nước bọt trộn lẫn pheromone của Lưu Diệu Văn vừa sặc sụa vừa chua xót đối với cậu, như thể phun khói đặc vào khoang miệng cậu. Vì thế cậu dùng đầu lưỡi để đẩy lưỡi Lưu Diệu Văn, rồi bỗng cậu quay mặt đi, khó chịu đến mức ho khan vài tiếng.

Lưu Diệu Văn thấy cậu nghẹn tới nỗi mặt đỏ bừng thì cũng không làm khó cậu nữa, anh đưa tay cởi quần cậu.

Đầu óc anh vẫn tỉnh táo, anh vừa nghĩ lại hành vi sau lầm của mình vừa vuốt ve lỗ nhỏ nơi kẽ mông. Anh nhẹ nhàng ấn lên nếp uốn của đoá cúc ấy.

Nơi đó đã ướt đẫm rồi, nước sốt dính khắp tay Lưu Diệu Văn. Anh cho một ngón tay vào với khuôn mặt không biểu cảm, Tống Á Hiên bỗng giật nảy mình.

Rất chặt, rất ướt.

Lưu Diệu Văn chưa từng làm với Omega nên không biết bên trong Omega như nào. Anh thấy cậu ướt như vậy thì cho rằng Tống Á Hiên đã có nhiều kinh nghiệm, vì thế anh lại cho thêm ngón thứ hai. Lỗ nhỏ kẹp rất chặt, ngón tay anh suýt thì bị bấm gãy. Lưu Diệu Văn véo eo Tống Á Hiên, "Thả lỏng."

Đó không phải lỗi của Tống Á Hiên, cậu chỉ cảm thấy nơi ấy vừa đau vừa sướng, quyền khống chế cơ thể đã không còn nằm trong tay cậu.

Bây giờ Lưu Diệu Văn không còn kiên nhẫn nữa, dương vật của anh sắp đâm thủng quần rồi, anh muốn kết thúc thật nhanh. Anh tăng tốc độ thọc vào rút ra, khớp xương đập vào mông liên hồi. Tiếng nước khi ngón tay moi móc to tới mức đến Tống Á Hiên cũng có thể nghe thấy. Tuyến tiền liệt được ngón tay cọ xát, Tống Á Hiên sướng tê người nên đã thả lỏng cảnh giác.

Lưu Diệu Văn cắm đến ngón tay thứ tư. Tống Á Hiên cảm thấy nơi đó sắp nứt ra rồi, cậu duỗi chân, một hành động phản kháng nho nhỏ và không có tác dụng nào. Lưu Diệu Văn không để ý điều đó, anh chậm rãi tiến vào trong, cho đến khi ngón cái chạm vào mông thì mới dừng lại.

Nửa lòng bàn tay đều được bao bọc bởi lỗ nhỏ mềm mại ướt át của Tống Á Hiên. Bây giờ khuôn mặt của Lưu Diệu Văn vẫn nghiêm túc như trước, giống như anh chỉ đang xử lí một công việc khó giải quyết. Anh thọc vào sâu bên trong, cậu kêu ư ư như chó con mới sinh vậy.

Sau đó anh rút tay ra, chất nhầy bên trong dính thành sợi theo động tác của anh rồi lại tách ra. Nơi đó đã xuất hiện một chiếc lỗ đang chậm rãi thu nhỏ lại.

Dường như Lưu Diệu Văn cũng không cảm thấy xúc động vì điều đó, trước khi anh cắm vào, anh nhìn cậu run rẩy kia, "Áo mưa ở đâu." Dưới góc độ của anh, đây là cơ hội cuối cùng để lựa chọn mà anh trao cho Tống Á Hiên.

Omega chỉ về phía ngăn kéo.

Lưu Diệu Văn mở ngăn kéo ra, bên trong đặt một hộp áo mưa chưa sử dụng, đến cả lớp vỏ cũng chưa được xé đi.

Anh lấy hộp ra, xé một gói rồi đeo vào.

Tuy biểu cảm của anh vẫn như thường lệ, tuy anh vẫn ngửi được mùi pheromone nhàn nhạt của cậu, nhưng chút pheromone đó cũng chẳng ảnh hưởng đến anh. Anh đặt dương vật lên miệng lỗ.

Lỗ nhỏ cảm nhận được vật xa lạ nên chào đón một cách nồng nhiệt, mút mát quy đầu của Lưu Diệu Văn như đang hôn môi. Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại.

Không phải anh đang làm tình với Tống Á Hiên, anh chỉ tạm thời giúp cậu vượt qua kì động dục thay cho chồng cậu.

Anh đỡ dương vật thô to rồi chậm rãi đâm vào.

Vừa vào được một cái đầu thì bị mắc. Tống Á Hiên càng ra nhiều mồ hôi hơn, lỗ sau ngứa ngáy vì nhiệt độ của Lưu Diệu Văn, cậu không kìm được mà cuộn ngón chân lại.

Lưu Diệu Văn cảm thấy hậu môn của cậu như đang hô hấp, nó cứ vừa đóng vừa mở mút lấy anh. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, cả cơ thể đều đang nóng lên. Nhưng anh vẫn giữ được lý trí, từ từ đâm vào trong. Dù đã khuếch trương rồi nhưng bên trong chặt đến mức anh không thể đâm vào nhanh. Anh nhạy bén nhận ra một điều.

"Đây là lần đầu tiên của cậu à?"

Tống Á Hiên cau mày, sự chú ý đổ dồn vào nơi phía dưới. Cậu đau đến mức không thể nói thành lời, nước mắt chảy xuống một cách mất kiểm soát.

Dù không nhận được câu trả lời của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng biết được đáp án.

Vậy mà cậu này chưa từng làm lần nào với chồng mình.

Lưu Diệu Văn nhíu mày, mồ hôi đã chảy khắp thái dương. Lý trí nói rằng anh nên rời đi, anh không nên hành động thay cho chồng của cậu, chuyện này không hợp pháp và không có đạo đức. Nhưng thân thể anh lại chậm rãi tiến về trước, vì nhóc đáng thương này đã mở rộng lỗ nhỏ xử nam của cậu.

Mới đi vào một nửa, cậu chưa từng biết mùi đàn ông đã run rẩy. Cậu khó chịu đến mức muốn kẹp chặt chân lại, nhưng chỉ kẹp được eo Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã bị tiêu hao hết. Anh không biết nên lộ ra biểu cảm gì, anh cảm thấy thân thể mình không còn được lí trí điều khiển nữa. Anh nắm chân Tống Á Hiên bẻ ra hai bên, dương vật thì rút ra ngoài như để hoãn lại. Giây tiếp theo, thứ thô to bất thường kia đã đẩy ra từng thớ thịt và đâm đến tận đáy.

Bấy giờ cậu kêu không nổi nữa, âm thanh được phát ra từ trong cổ họng nghe như sắp chết vì ngạt thở, đôi mắt trợn lên, tay chân run rẩy.

Lưu Diệu Văn thấy cậu đã bắn ra khi anh cắm đến tận cùng.

Tính ưu việt của Enigma được thể hiện ở mọi phương diện. Ví như dương vật của bọn họ, nó thô dài hơn Alpha một chút, nếu đâm toàn bộ vào trong thân thể của Omega thì không khác nào tra tấn.

Không đợi Tống Á Hiên kịp thích ứng thì chiếc gậy cực nóng ấy đã bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là Lưu Diệu Văn thọc vào rút ra một cách thong thả, chờ đến khi đã thông thuận rồi thì động tác trở nên kịch liệt hơn, lần nào cũng chọc tới đáy. Không cần phải tìm kiếm, dương vật của anh vẫn có thể chạm đến khoang sinh sản chứ đừng nói tới tuyến tiền liệt.

Tống Á Hiên cảm thấy như mình sắp chết. Thứ kia chọc tới độ sâu mà cậu không dám tưởng tượng, nó như muốn chọc thủng cả thân thể cậu, nhưng điều ấy vẫn khiến cậu sướng. Nơi nhạy cảm nhất là khoang sinh sản trở nên nóng bừng vì ma sát. Tuy cậu sung sướng nhưng lại sợ Lưu Diệu Văn cắm dương vật vào trong đó.

Nếu Lưu Diệu Văn bắn tinh vào khoang sinh sản, không những cậu sẽ mang thai mà còn bị anh đánh dấu vĩnh viễn.

Khoái cảm và sự sợ hãi tột cùng kết hợp với nhau, điều đó khiến ý thức của Tống Á Hiên ngày càng trở nên hỗn loạn. Khi Lưu Diệu Văn đụng vào miệng khoang sinh sản thì Tống Á Hiên tiếp tục run người cao trào, nước sốt tưới lên quy đầu của Lưu Diệu Văn, lỗ thịt co bóp lấy dương vật. Lưu Diệu Văn hít vào một hơi thật sâu, bàn tay nắm đùi Tống Á Hiên nhô gân xanh. Anh không cho cậu cơ hội để thích ứng mà chọn phá tan lối đi và đâm tới cùng.
Cơ thể Tống Á Hiên vô cùng phấn khích, đỏ bừng từ trong ra ngoài. Con đường ngứa ngáy của cậu đã bị Lưu Diệu Văn làm cho phun nước liên hồi, cậu phun càng nhiều thì Lưu Diệu Văn càng làm mạnh hơn, dòng nước càng không thể ngừng như một vòng tuần hoàn tử vong.

Đây là lần đầu cơ thể này được nếm mùi tình dục, cũng là lần đầu tiên ham muốn trong cơ thể cậu được thuyên giảm. Lưu Diệu Văn cho cậu thứ cậu muốn, nhưng hình như nó bị quá mức thì phải. Tống Á Hiên không biết có phải mọi cuộc làm tình đều kịch liệt như vậy hay không, kịch liệt đến mức khiến cậu không chịu nổi.

Nhưng cậu không nỡ bảo dừng.

Lưu Diệu Văn buông đùi của cậu ra. Nơi đó xuất hiện dấu tay đỏ bừng của anh, nếu cứ bóp nữa thì e là sẽ thành vết bầm tím. Nhưng nếu không khống chế thân thể của Tống Á Hiên thì cậu sẽ trốn tránh. Dù trước đó anh đã khuếch trương cho tới khi ăn được nửa bàn tay của mình, nhưng kích cỡ như vậy vẫn quá tải với lần đầu của cậu.

Mỗi lần rút dương vật ra bên ngoài một chút thì nước sốt lại chảy ào ạt, khi đâm vào thì cơn sóng lớn ập tới. Phía dưới chảy nước, phía trên cũng vậy. Cậu há miệng rên rỉ một cách vô thức, nước bọt chảy ra theo khoé miệng, nước mắt cũng không kìm nổi. Cậu cứ khóc từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, vành mắt đỏ bừng nhưng không bị sưng. Phía dưới càng đâm mạnh thì nước càng nhiều.

Lưu Diệu Văn tự hỏi, chẳng lẽ cậu được làm từ nước.

Nhưng sự thật đã chứng minh là không phải. Chưa được bao lâu, cậu đã khô miệng đến mức không thể kêu thành tiếng, đến cả tiếng thở cũng khàn đặc, Lưu Diệu Văn đưa tay chạm vào môi cậu.

"Khát nước à?"

Nhưng bất cứ ai nhìn Tống Á Hiên thì cũng biết được câu trả lời. Khăn trải giường đã ướt một mảng lớn, nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ bị anh làm đến khi mất nước. Lưu Diệu Văn vừa rút dương vật ra định ngồi dậy thì cậu đã kêu ư ư, cửa động phía dưới vẫn đang co bóp, chắc bên trong rất ngứa nên cậu không muốn anh rời đi. Lưu Diệu Văn không để ý tới điều đó, khi đang trong kì động dục thì ai cũng bỏ mặc sức khoẻ, chỉ cần làm tình là được.

Anh vẫn đứng dậy với khuôn mặt không biểu cảm, tạm thời nhét dương vật vào trong quần và đi ra ngoài với bộ đồ chỉnh tề. Nếu hiện giờ có người tiến vào đây, dù ngửi thấy pheromone của Omega trên khắp người anh thì cũng rất khó để nghĩ rằng anh vừa làm chuyện ấy.

Anh rót một cốc nước ấm cho Tống Á Hiên rồi trở về, chậm rãi nâng cậu dậy.

Vừa đụng tới làn da của anh thì Tống Á Hiên lập tức quấn lấy, chân liên tục cọ xát lên đùi anh, trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó không thành lời.

Lưu Diệu Văn ôm cậu vào trong ngực, anh dễ dàng giữ hai cổ tay của Tống Á Hiên chỉ với một bàn tay, điều đó làm cậu không thể nhúc nhích. "Há mồm."

Thấy Tống Á Hiên không làm gì thì anh nắm lấy cằm cậu bắt cậu mở miệng, sau đó mới cầm cốc nước chậm rãi đút nước vào trong miệng cậu.

Đúng là Tống Á Hiên rất khát, cậu vừa uống một ngụm thì đã ngửa đầu đến gần, đầu lưỡi vô thức thò ra ngoài để uống hết nước. Khi nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ hồng mềm mại kia, Lưu Diệu Văn yên lặng dời mắt.

Bởi vì không ngửi được pheromone của Tống Á Hiên nên anh không thể bị pheromone dụ dỗ. Lưu Diệu Văn cũng biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Cho nên anh tiếp tục khẳng định là mình chưa mất đi lý trí.

Nhưng anh nhận thấy dương vật của mình nhô thật cao dưới lớp quần, bây giờ nó đang chọc lên eo Tống Á Hiên.

Dương vật chạm phải eo vì Tống Á Hiên vặn vẹo, Lưu Diệu Văn tỉnh táo lại, anh nhận ra Tống Á Hiên đã uống hết nước. Bây giờ cậu đang dùng thân thể cọ thứ khiến cậu sung sướng một cách thèm khát.

Lưu Diệu Văn không để cậu đợi lâu mà tiếp tục đè cậu dưới thân. Lúc nãy anh đã vứt bao cao su ra khi anh rời đi, dương vật của anh bị thít tới mức ứa gân xanh, trông khá dữ tợn và đáng sợ. Chắc bao cao su được mua theo kích cỡ của Phó Bách Khải, nhưng nó vẫn hơi nhỏ với Lưu Diệu Văn. Tuy chỉ cần không chọc vào khoang sinh sản là Omega sẽ không mang thai, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn xé một cái nữa rồi đeo lên dương vật. Nếu không đeo thì tức là thiếu tôn trọng với cả Tống Á Hiên và Phó Bách Khải.

Anh đỡ dương vật chậm rãi cắm vào miệng lỗ của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên lại bắt đầu kêu.

Cho dù ban nãy đã làm một hồi lâu, nhưng bây giờ anh vẫn cảm thấy rất chặt khi đi vào. Hơi thở của Lưu Diệu Văn rất nặng nề, cây gậy cực nóng mài tuyến tiền liệt rồi đâm lên khoang sinh sản của cậu. Cái miệng nhỏ kia mút Lưu Diệu Văn một cái, Lưu Diệu Văn giật mình, suýt nữa thì không kiềm chế được.

Anh không thể nhẫn nại được nữa mà bắt đầu đưa đẩy kịch liệt.

Tống Á Hiên đong đưa theo động tác của Lưu Diệu Văn, toàn bộ thế giới đều đang chấn động, phía dưới nóng rát vì làm tình khiến cậu cực kỳ sung sướng. Khi cơ thể được khống chế thì linh hồn lại run lên theo nó. Như chú ý tới dương vật đáng thương của cậu, Lưu Diệu Văn nắm lấy thứ thanh tú đó. Bị anh chạm vào như vậy khiến Tống Á Hiên càng run mạnh hơn, khoái cảm từ hai phía khiến cậu không chịu nổi. Cậu thét chói tai định chạy trốn nhưng lại bị nắm lấy hai chân một cách tàn nhẫn, cố định trên cây gậy kia.

Lưu Diệu Văn va chạm ngày càng mạnh hơn, Tống Á Hiên cảm thấy mông mình trở nên đau đớn. Dương vật đâm liên hồi vào khoang sinh sản của cậu, lần nào cũng khiến cơ thể cậu tê dại. Đột nhiên, Lưu Diệu Văn bỗng đâm vào một cái miệng bí ẩn.

"A a a ——"

Tống Á Hiên ưỡn người thật cao, tinh dịch phun lên quần áo Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn không để ý tới điều đó, nói đúng ra là không có tâm trạng để ý. Anh nhắm hai mắt, dương vật cắm ở miệng khoang sinh sản của cậu, nửa cái quy đầu đã đi vào trong, anh đang bắn tinh vào trong đó. Khác là bắn trong bao cao su.

Lực hút của nơi đó quá mạnh, cho dù đã bắn xong nhưng Lưu Diệu Văn cũng không muốn rút ra, anh lại vào sâu bên trong thêm chút nữa.

Bấy giờ cậu đã tỉnh táo trở lại, khoang sinh sản của cậu rất đau. Không chỉ vì cậu là trai tân mà còn bởi nơi để cậu nuôi dưỡng thế hệ sau đang bài xích pheromone xa lạ theo bản năng.

Cậu bị hoảng sợ, "Lưu Diệu Văn!" Giọng khản đặc đến kì lạ.

Lưu Diệu Văn khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Tống Á Hiên, nhưng dương vật lại không được rút ra. Tống Á Hiên không rõ trạng thái bây giờ của Lưu Diệu Văn, cậu định nói gì đó thì bị tay Enigma bịt kín miệng mũi.

Lưu Diệu Văn đè trên người Tống Á Hiên, cau mày chậm rãi rút dương vật ra. Người dưới thân anh run rẩy, chắc Tống Á Hiên không biết, nếu giờ phút này cậu gọi tên của anh thì không những không khiến anh tỉnh táo hơn, mà ngược lại, điều đó sẽ khiến anh muốn chiếm hữu con cún con đáng thương này hơn.

Cún con đang không thể thở vì bị anh bịt miệng mũi, lòng bàn tay anh ướt nhẹp. Lưu Diệu Văn nghĩ bây giờ trên tay anh toàn mùi hoa cúc. Dương vật chậm rãi rút ra khỏi thân thể của Omega, Lưu Diệu Văn đè cả người lên cậu, bao bọc hoàn toàn lấy cậu. Còn cậu thì hít vào từng hơi nhưng lại không ngửi được thứ cậu cần. Cậu bẻ tay Lưu Diệu Văn mà không có bất cứ tác dụng nào, cậu bị đè nén, sắc mặt chuyển từ hồng thành tím, sắp ngạt thở đến nơi rồi.

Lưu Diệu Văn bỗng dưng buông tay ra.

"Hộc ——" Cuối cùng Tống Á Hiên cũng thở được, giống như được bắt đầu một cuộc sống mới. Vừa hít một hơi, môi Lưu Diệu Văn đã đè lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store