ZingTruyen.Store

Van Hien Eaob Ver Vung Dat Can Coi

Anh không tới bệnh viện, Lưu Diệu Văn biết vấn đề là gì. Pheromone tích tụ quá nhiều khiến anh nóng lên, nó cũng giống với kì động dục của Omega, chỉ cần giải phóng pheromone dư thừa là sẽ ổn thôi. Nhưng một tuần trước anh mới đến bệnh viện lấy pheromone mà hiện giờ đã tích luỹ nhiều tới vậy. Mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều đang đập một cách mạnh mẽ, cơ thể nhớp nháp khó chịu vì ướt đẫm mồ hôi. Sau khi anh bảo giúp việc rời đi thì ra phòng khách uống nước đá, dạ dày lạnh, nhưng những nơi khác vẫn nóng hừng hực. Nếu đến bệnh viện cố định để lấy pheromone thì sẽ không bị động dục, cho nên hiếm khi anh gặp tình huống này. Trong đầu anh bị lấp đầy bởi pheromone mùi hoa cúc, thậm chí anh còn muốn trở lại thang máy tối đó, ngửi mùi hương ấy có thể khiến anh thoải mái đến mức bắn tinh.

Anh ngâm mình vào bồn tắm, trong nước có một mùi hương rất giống với pheromone của cậu . Đó là tinh dầu anh nhờ người ở nước ngoài mua, khi nhỏ vào trong nước thì mang mùi hoa cúc ấm áp nhàn nhạt. Tay Lưu Diệu Văn xoa nắn dương vật chuyển sang màu tím. Giống như mỗi một lần thủ dâm, anh ngâm mình trong nước, tưởng tượng đây là pheromone mùi hoa cúc, trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt lạnh như băng của Phó Bách Khải......

Nhưng lần này thì không.

Trong đầu anh lại hiện ra chiếc gáy trắng nõn tinh tế, bên trên được dán một miếng dán ức chế hơi mỏng. Răng nanh của Lưu Diệu Văn rất sắc bén, anh cảm thấy chỉ cần cắn một cái là có thể khiến miếng dán ức chế và làn da bên dưới bị rách, truyền pheromone sặc mũi của mình vào trong cơ thể người ấy......

Đến thứ hai, nhiệt độ cơ thể của Lưu Diệu Văn trở về bình thường, anh tới công ty đi làm theo thường lệ.

Lúc mở họp anh đã nhìn thấy Phó Bách Khải, y không hề có mùi hoa cúc của người nọ. Vậy mà y không trở về nhà một hôm nào trong khoảng thời gian nghỉ.

Anh ngửi thấy pheromone của cậu kia là biết chưa bị đánh dấu, có thể nói là không hề liên quan đến pheromone của Phó Bách Khải, có lẽ mối quan hệ giữa hai người chỉ là ở chung. Nhưng anh lại nghĩ đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cậu kia, mà trên ngón áp út của Phó Bách Khải lại không có gì.

Y ở chung với một Omega đã kết hôn, chuyện này thật khó nói.

"Sếp Lưu?"

Lưu Diệu Văn nhìn trợ lí đang nói chuyện với mình, anh chợt tỉnh táo lại. Vậy mà anh lại không kìm được mà đi đoán mò cuộc sống riêng tư của Phó Bách Khải, anh cau mày day mũi, "Cậu tiếp tục đi."

Buổi tối về nhà, anh lại tình cờ gặp Phó Bách Khải vừa tan làm ở bãi đỗ xe.

Phó Bách Khải gật đầu với Lưu Diệu Văn, "Sếp Lưu."

Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị lên xe thì nghe thấy tiếng xe của Phó Bách Khải đến gần, y nhìn Lưu Diệu Văn, "Sếp Lưu, đi uống một chén không?"

Lưu Diệu Văn do dự một giây, "Được."

Từ sau lần của cậu kia, hai người chưa từng đi ra ngoài cùng nhau. Trước đây đều là Lưu Diệu Văn hẹn y, vậy mà bây giờ Phó Bách Khải lại chủ động hẹn anh. Nếu là khi trước thì có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ cảm thấy vui vẻ, hiện tại thì anh lại mang tâm trạng phức tạp.

Hai người đến quán bar uống mấy chén, thuận miệng trò chuyện về một vài hạng mục coi như lời dạo đầu. Lúc sau họ cứ yên lặng uống rượu, trong lòng Lưu Diệu Văn thấy không quá thoải mái. Anh còn cảm giác với Phó Bách Khải, anh thưởng thức năng lực của y, cũng rất thích tính cách của y, mối quan hệ khi trước của hai người không tệ. Nhưng hiện giờ, những việc riêng tư của Phó Bách Khải luôn khiến anh không quá thoải mái.

"Anh Lưu."

Lưu Diệu Văn nhìn Phó Bách Khải, Phó Bách Khải hay gọi anh như vậy khi ở ngoài công ty. Bây giờ mặt người ấy ửng hồng, hẳn là đã ngà say rồi, nhưng đôi mắt vẫn rất tỉnh táo.

"Hử?"

Y rót đầy rượu cho Lưu Diệu Văn: "Hình như gần đây anh Lưu có chuyện muốn nói với tôi."

Tới giờ Lưu Diệu Văn rất thích sự thông minh, to gan, tràn ngập sức sống đầy hấp dẫn của Phó Bách Khải.

"Đúng là có một vài thắc mắc thật."

"Tôi coi Anh Lưu như một người bạn, Anh Lưu có thể nói thẳng."

Lưu Diệu Văn cười, "Cũng không có việc gì, gần đây trong công ty đang có vài lời đồn về cậu ấy mà, tôi tò mò thôi."

"Lời đồn gì?"

"Đồn rằng hôm đó vợ của cậu tới công ty tìm cậu."

"À, Omega kia à......" Vẻ mặt của Phó Bách Khải không thay đổi, y uống một ngụm rượu, "Không phải vợ, đó là người quen của cha mẹ tôi, vì không có chỗ ở nên ở nhờ nhà ấy mà."

"Vậy à." Lưu Diệu Văn cúi đầu không hỏi lại.

Hai người đều gọi người lái thay, Lưu Diệu Văn đi trước, anh chào hỏi Phó Bách Khải rồi rời đi.

Phó Bách Khải nhìn xe của Lưu Diệu Văn chuyển qua chỗ ngoặt, cụp mắt ngồi trên ghế phụ. Y mở điện thoại, bên trong có tin nhắn một tiếng trước từ Tống Á Hiên. Y không thèm đọc mà xoá luôn.

Vợ à?

Y không khỏi nghĩ đến câu hỏi của Lưu Diệu Văn.

Y biết Lưu Diệu Văn có ý với mình, từ sau khi Tống Á Hiên đến công ty tìm mình thì Lưu Diệu Văn lạnh lùng hơn hẳn, vì thế lần này y mới hẹn uống rượu. Cũng không phải y có tình cảm gì khác với Lưu Diệu Văn, y không có hứng thú với Enigma, đương nhiên cũng hoàn toàn không để ý người khác biết chuyện y đã kết hôn. Y chỉ không hy vọng bọn họ sẽ coi Tống Á Hiên là người bạn đời hợp pháp của mình.

Cho dù đây là sự thật.

Trước giờ y đều sống trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Dù là tố chất cấp S hoặc là năng lực giỏi giang, hay cả nhóm Omega chất lượng tốt y từng hẹn hò. Đó đều là những thứ người khác không chiếm được, cuộc đời của y vốn không có vết nhơ, cho nên người bạn đời hợp pháp của y phải là một Omega xứng đôi với y, một mối tình yêu đương tự do do chính y lựa chọn, chứ không phải Tống Á Hiên bị ép kết hôn vì pheromone.

Một Omega không có điểm nào nổi trội.

Cuộc đời của y không thể có bất cứ một vết nhơ nào.
Lưu Diệu Văn dựa vào ghế, đôi mắt anh khép hờ, lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Vừa kết thúc kì động dục* mà đã đi uống rượu khiến anh không quá thoải mái.

*Là kì phát tình ấy mọi người. Mà thực tế trong tiếng Việt từ đó không có nghĩa, hay nói nôm na từ đó là âm Hán Việt (âm Hán Việt khác từ Hán Việt, âm Hán Việt lậm QT nhưng từ Hán Việt thì không cho bạn nào chưa biết). Nên mình sẽ dùng kỳ động dục để thay thế nhé mọi người. Nghĩa của hai từ cũng không khác nhau đâu mà

Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu lên đôi mắt của anh, Lưu Diệu Văn bèn nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên khuôn mặt vừa tinh tế vừa nam tính của Phó Bách Khải.

Y nói cậu kia không phải vợ y mà chỉ là một người ở nhờ.

Một Omega đã kết hôn nhưng chưa được đánh dấu phải ở nhờ nhà họ hàng bởi một vài chuyện khó nói, nghe cũng có vẻ hợp lí, trừ điều đó ra thì không còn lời giải thích nào phù hợp hơn nữa.

Nhưng Lưu Diệu Văn không tin.

Anh không phải tên ngốc, anh hiểu rõ người kiêu ngạo như Phó Bách Khải. Y không khác nào con thiên nga luôn ngẩng cao đầu, liếc xéo những kẻ không bằng y.

Cho nên khi nghe được câu trả lời của Phó Bách Khải thì Lưu Diệu Văn cũng không ngạc nhiên lắm. Anh biết việc mình phỏng đoán người khác là không đúng, nhưng anh luôn cảm thấy, dù Omega kia có quan hệ gì với Phó Bách Khải thì y cũng sẽ không thừa nhận.

Sắp tới đầu thu tháng 9, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Lưu Diệu Văn đi ra từ tiệm cà phê, anh đang chuẩn bị về nhà thì bỗng ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc. Anh quay đầu theo mùi hương kia, đúng lúc thấy một Omega đang ôm chặt áo gió vội vã đi qua.

Hai người cách nhau khoảng 50 mét mà Lưu Diệu Văn vẫn ngửi được mùi hương này, có thể đoán ra rằng người bên cạnh cậu sẽ ngửi thấy nó rõ ràng như nào.

Mùi nồng vậy có phải do động dục không? Không uống thuốc mà còn chui vào trong đám người, chẳng khác gì cố ý gây rối loạn.

Lưu Diệu Văn đứng tại chỗ một lát, rồi anh xoay người đi về hướng ngược lại. Cũng chưa chắc là cậu động dục, có lẽ do anh quá nhạy cảm với pheromone của cậu. Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy ai đó đang đi theo phía sau cậu, không biết là người qua đường hay đã đi theo cậu từ nãy, trong đôi mắt là dục vọng dơ bẩn không chút giấu diếm, mà bản thân cậu còn chưa nhận ra điều đó.

Lưu Diệu Văn mất kiên nhẫn cau mày, cuối cùng vẫn xoay người đi theo.

Hai người bọn họ cách có một khoảng, hiện tại đã là giờ tan làm cho nên có rất nhiều người ở ngoài đường, Lưu Diệu Văn chỉ đành dùng ưu thế là cao ráo để thấy Tống Á Hiên trong đám đông. Khi đến gần cậu thì mùi pheromone càng nồng hơn, đúng là cậu sắp động dục. Anh nhìn xung quanh, thấy đa số là Beta nhưng cũng có Alpha, đã có không ít Alpha chú ý tới mùi hương này nên họ đều nhìn cậu bằng đôi mắt hung dữ.

Tới kì động dục mà còn đến nơi đông người như vậy, đúng là điên rồi.

Đang muốn theo sau thì anh bất cẩn đụng phải người bên cạnh, cà phê trong tay Lưu Diệu Văn bắn lên quần áo của người nọ, để lại dấu vết thật lớn.

Mẹ nó.

Tống Á Hiên không biết mình đang bị làm sao. Lúc đi làm cậu không được thoải mái cho lắm, ban đầu cậu tưởng mình sốt nên xin nghỉ với giám đốc, cứ mơ màng tới trạm tàu điện ngầm. Khứu giác bỗng trở nên cực kỳ nhạy cảm, cậu ngửi thấy rất nhiều mùi hương khác nhau. Những mùi hương đó khiến cơ thể cậu càng trở nên không ổn, lỗ sau liên tục chảy ra chất lỏng. Vì thế cậu không dám đi vào trong đám người.

Cậu muốn ra đường bộ để nhờ xe chở về, nhưng mới đi được có vài bước thì cậu đã không chịu nổi mà đỡ lấy cái cây bên cạnh. Cậu nghi là mình lại động dục, nhưng rõ ràng đêm qua cậu mới dùng thuốc ức chế, sao có thể mất hiệu lực nhanh như vậy được, hơn nữa kỳ động dục của cậu mới qua có hai tuần.

Người cậu ngày càng mềm nhũn, sắp nằm liệt xuống đất đến nơi. Cơ thể nóng vô cùng, đặc biệt là tuyến thể của cậu. Cậu bọc gáy mình bằng cổ áo một cách gắt gao, vật liệu may mặc cọ xát với tuyến thể cũng khiến cậu sinh ra khoái cảm nên đành phải thả lỏng hơn chút. Cậu cảm giác pheromone của mình đang khuếch tán ra ngoài một cách mất khống chế. Khi cảm nhận được có người dừng chân xung quanh cậu, cậu lén ngước mắt lên, thấy mấy Alpha với dáng người cao lớn đang đứng ở nơi không xa cậu lắm, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dục vọng.

Trong lòng cậu trầm xuống, tay chân không thể khống chế mà trở nên run rẩy.

Xong rồi.

Bỗng cậu dùng hết sức lực toàn thân để lao ra ngoài. Nếu tiếp tục ở đây thì không biết những Alpha đó sẽ làm gì với cậu.

Nhưng điều tuyệt vọng hơn là cậu nghe thấy có tiếng bước chân chạy theo đằng sau mình.

Tống Á Hiên gấp đến mức muốn bật khóc. Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, gần như thể đang vang lên bên tai cậu. Cậu sợ hãi muốn thét lên, nhưng còn chưa hét thành tiếng thì cậu đã bị ai đó bịt miệng. Cơ thể cậu bị bao vây bởi pheromone nồng nặc khiến nó run rẩy thêm, cậu bị kéo vào một cửa hàng đang thi công gần đó.

Cậu nhìn hai Alpha xa lạ trước mặt mà môi trắng bệch.

Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, ngoài cửa lại có thêm mấy Alpha tiến vào vì bị pheromone hấp dẫn. Bọn họ đỏ mắt bao vây lấy Tống Á Hiên, giữa háng phồng lên vì pheromone của Tống Á Hiên.

Việc này chỉ được tính là cậu xui xẻo, sau khi Alpha bị hấp dẫn bởi pheromone của Omega thì cũng tiến vào trạng thái động dục. Bọn họ sẽ mất đi lý trí, sốt sắng muốn làm tình với Omega. Sau khi bọn họ cưỡng hiếp tập thể Tống Á Hiên xong thì chỉ bị quy kết là do pheromone khống chế, giống như người bị bệnh tâm thần thường dùng chính căn bệnh đó để biện minh cho hành động giết người của bản thân.

Những Alpha trước mặt đều đang cố gắng giải phóng pheromone để áp chế đối phương, muốn đạt được quyền lợi độc chiếm Tống Á Hiên. Nhưng người đau khổ nhất lại là Tống Á Hiên, những loại pheromone tràn ngập tính công kích ấy xâm phạm lấy cậu, khiến ham muốn trong cậu ngày càng mãnh liệt, cũng khiến cậu càng thêm thống khổ.

Tống Á Hiên cuộn người run rẩy. Dù bây giờ không ai bịt miệng cậu thì cậu cũng không hét nổi, cậu không có sức lực phản kháng, chỉ đành để mặc họ xâu xé.

Trong lúc mơ màng cậu đã bị ai đó cầm tay túm dậy, người nọ kéo cổ áo của cậu xuống. Chỉ vài giây nữa thôi, cậu sẽ chào đón lần đánh dấu đầu tiên trong cuộc đời, không phải với chồng mình, mà với một người xa lạ không biết tên. Có lẽ không chỉ một người, sau khi người kia đánh dấu cậu và phát tiết xong thì lại có thêm một người nữa cho tới khi cảnh sát vào đây.

Tống Á Hiên tuyệt vọng nhìn xuống đất, trên sàn nhà đang thi công phủ đầy bụi, tựa như cơ thể cũ nát và dơ bẩn của cậu sau vụ này.

Nhưng giây tiếp theo, một mùi hương sặc mũi đầy quen thuộc bỗng dưng truyền đến. Ngay sau đó, Tống Á Hiên bị kéo ra khỏi đám Alpha và vùi vào lồng ngực của một ai đó. Cánh tay cậu đau đớn vì bị tác động mạnh, nhưng thứ khiến cậu đau khổ hơn còn ở đằng sau. Cậu ngửi thấy mùi pheromone khiến con người ta thống khổ nhất đời này, tựa như bị đẩy vào trong biển lửa của địa ngục. Người cậu nóng rực, bỏng rát đau đớn, bên trong đang đốt cháy rất nhiều thứ. Tro tàn chui vào khoang mũi cậu, xông thẳng vào trong não khiến não cậu bỏng rát.

Quá đau đớn. Người cậu vừa lạnh vừa nóng, trên làn da là lớp mồ hôi mỏng.

Trong lúc mơ màng, cậu cảm giác mình bị người phía sau bóp lấy cổ. Còn chưa kịp phản ứng thì gáy cậu đã truyền đến cơn đau nhức, tuyến thể nóng rực bị cắn đứt, thân thể nảy lên như bị điện giật. Pheromone nghẹt thở ấy rót vào cơ thể cậu một cách ngang ngược, nó lan khắp cơ thể chỉ trong một khoảnh khắc.

Tròng mắt Tống Á Hiên xoay tròn.

Cậu bị đánh dấu.

Người đằng sau còn chưa buông tha cậu. Anh cắn chặt lấy chỗ đó, pheromone cuồn cuộn truyền tới từng bộ phận trên cơ thể, vừa đau vừa sướng. Ngón chân Tống Á Hiên vô thức cuộn tròn. Một giây trước khi ngất xỉu, cậu nghĩ, chắc hẳn cậu sẽ đạt cực khoái bởi pheromone ấy.
Tay chân cậu tê dại vì nóng, như thể dòng máu chuyển động lại sau một lúc ngừng thật lâu. Điều đó khiến cơ thể cậu không thể thích ứng kịp, ngứa ngáy đến mức kéo cậu ra khỏi bóng đêm.

Tống Á Hiên nheo mắt vì bị loá bởi ánh sáng mong manh. Sau khi quen rồi thì cậu nhìn xung quanh, đây là một căn phòng rất lớn, trông như khách sạn vậy. Cảnh tượng cuối cùng trong trí nhớ bỗng ùa về, Tống Á Hiên lạnh cả người. Hiện giờ tuyến thể của cậu không có gì bất ổn, không bị đè nén hơi nóng như thường, cũng không bỏng cháy như bị lửa đốt trong kì động dục. Ngược lại, nơi ấy không có cảm giác gì như thể đã được trấn an. Tống Á Hiên cũng không thấy vui vì điều đó, cậu chỉ cảm thấy hối hận và đau khổ, cậu biết điều đó nghĩa là gì.

Miễn cưỡng nâng cái tay vô lực lên, cậu run rẩy sờ ra đằng sau.

Khi đụng tới dấu răng trên tuyến thể, Tống Á Hiên giật mình. Không biết Alpha động dục kia cắn với sức lực lớn đến như nào mà cậu mới chạm nhẹ thôi đã rất đau rồi, không cần xem cũng biết chắc chắn nơi đó thảm thương không nỡ nhìn. Nhưng kỳ quái là, ngoại trừ tuyến thể, những bộ phận khác của cơ thể lại không có gì bất ổn, điều này chứng tỏ cậu không bị đám Alpha kia xâm phạm.

Tại sao?

Tống Á Hiên xốc chăn lên, có lẽ Alpha kia chỉ muốn đưa mình tới đây để độc chiếm mình, dù có như nào thì cứ ở đây mãi cũng không phải chuyện tốt. Cậu muốn xuống giường nhưng lại nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu nhìn chằm chằm người tiến vào từ bên ngoài.

Đó là một Beta đang cầm khay, trông dì không được trẻ lắm, thấy Tống Á Hiên đang mở to mắt thì hoà ái cười, "Cậu tỉnh rồi à?"

Tống Á Hiên không nói gì, dì Beta buông khay xuống, "Cậu chờ một chút để tôi đi gọi ông chủ."

Ông chủ mà dì bảo chính là Alpha kia. Tống Á Hiên nắm khăn trải giường, không biết có phải phản ứng bình thường sau khi bị đánh dấu hay không, bây giờ người cậu vô lực, đến việc di chuyển hai chân cũng khó khăn chứ đừng nói tới việc rời khỏi đây. Cậu chỉ đành ngồi im trên giường.

Cậu nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, pheromone quen thuộc chậm rãi tới gần theo âm thanh. Đó là mùi thuốc súng đầy hung hãn, nhưng sau khi Omega bị đánh dấu bởi pheromone ấy thì lại rất thích, ngửi mùi hương đó khiến người cậu nóng lên. Tống Á Hiên không thể khống chế sự thay đổi về sinh lý của mình, lòng bàn tay cậu chảy mồ hôi vì sốt sắng.

Mùi hương kia càng ngày càng gần, càng ngày càng nồng. Tống Á Hiên không dám ngẩng đầu, cậu cứ cúi xuống, ngơ ngác nhìn phần nhô lên của chiếc chăn. Tiếng bước chân của người kia vang lên trong phòng, pheromone của Alpha lập tức bao bọc lấy thân thể cậu.

Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Tống Á Hiên ngừng một giây rồi ngẩng đầu ——

Cậu ngạc nhiên mở to hai mắt, đến miệng cậu cũng há ra vì khó tin, "Là, là anh hả?" Cậu không ngờ người trước mặt lại là Alpha đưa cậu đến bệnh viện mấy tháng trước. Bởi vì người này từng tỏ rõ thiện ý với cậu nên Tống Á Hiên thả lỏng hơn chút, cậu cảm thấy Alpha này không phải người xấu.

Alpha nhìn cậu một lượt, khi trông thấy cậu khá ổn thì Lưu Diệu Văn mới yên lòng. Ban đầu anh còn lo Omega sẽ không chấp nhận nổi pheromone mạnh mẽ của Enigma.

"Cậu ngủ suốt một ngày rồi, ăn gì đó trước đi." Lưu Diệu Văn đứng ở cửa, cách Tống Á Hiên rất xa. Sau khi đánh dấu xong, pheromone của Omega rất hấp dẫn với anh. Anh lo mình sẽ tiếp tục không nhịn được và làm gì đó với Tống Á Hiên.

Lúc ấy anh đuổi theo Tống Á Hiên là vì không muốn cậu bị những người không có ý tốt đó xâm phạm. Tuy anh không đồng ý có người bạn đời là Omega, nhưng điều này không có nghĩa rằng anh ghét quần thể đó. Anh tôn trọng mọi người, quan niệm đạo đức của anh sẽ không cho phép chuyện này xảy ra dưới mắt anh.

Nhưng khi anh cướp lấy cậu từ trong tay của đám Alpha kia, pheromone quyến rũ của Omega lập tức xông vào não anh, khiến anh mất đi lí trí trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Anh có thể cảm nhận được cậu trong lồng ngực đang run rẩy, Lưu Diệu Văn cúi đầu, thấy sắc mặt cậu trắng bệch, trông rất đau đớn khó chịu. Lưu Diệu Văn bỗng nhớ rằng, tuy có thể dùng pheromone để công kích Alpha, nhưng cũng tạo thành tổn thương rất lớn cho Omega.

Anh lập tức ngừng giải phóng pheromone.

Nhìn những Alpha cũng đang đau đớn vì pheromone của mình, bọn họ bị mê muội, mất đi lí trí bởi mùi hương của Omega. Trông như giây tiếp theo họ sẽ nhào lên đánh nhau với anh.

Nếu động tay thật thì chắc chắn Omega phải chịu tổn thương, hơn nữa còn tạo thành rối loạn không nhỏ. Nếu bị chụp ảnh thì những bên truyền thông lại bắt đầu làm ầm ĩ lên.

Đây không phải cách hay.

Lưu Diệu Văn liếm răng nanh. Ánh mắt ngó qua tuyến thể của Omega, anh bỗng nhiên bóp lấy cổ Omega, cắn lên nơi mà anh đã nhung nhớ từ rất lâu rồi.

Chỉ cần đánh dấu cậu thì mọi thứ đều được giải quyết một cách dễ dàng.

Lúc ấy thì anh nghĩ vậy, nhưng trên thực tế, Lưu Diệu Văn cũng biết đó không phải cách giải quyết duy nhất.

Pheromone của Omega quá hấp dẫn, đó còn là mùi hương luôn vấn vương trong tâm trí anh. Anh mê muội bởi mùi hương ấy, chỉ muốn đánh dấu cậu để thoả mãn ham muốn của mình, nên anh mới tìm một cái cớ như vậy để mình có thể yên tâm thực hiện. Nhưng hiện giờ chỉ cần Lưu Diệu Văn nghĩ đến những gì mình làm là cảm thấy hối hận. Anh vô cùng áy náy với cậu vô tội trước mặt mình.

Quảng cáo

"Cậu ăn xong thì chúng ta nói chuyện đi."

Tống Á Hiên hơi bất ngờ, cậu vội vàng đáp, "À, được......"

Sau khi Alpha rời đi, Tống Á Hiên nằm trên giường thêm một lát. Bụng đói lả, cậu chống người dậy ngồi vào cái bàn trước mặt, bên trên có một bát cháo rất thơm được nấu cùng nấm và thịt tươi mà dì giúp việc bưng lên.

Cậu ăn xong thì cầm khay và mở cửa ra, nhìn cách trang hoàng mới biết đây không phải khách sạn. Dì thấy cậu bưng bát thì vội vàng đi tới. Đây là lần đầu tiên ông chủ dẫn người về nhà, lúc về ông chủ còn ôm vị Omega này vào lòng. Đối với dì thì vị Omega này đã là một chủ nhân khác của căn nhà. Dì nhận lấy khay từ  Omega, "Để tôi làm là được......"

"Cậu muốn tìm ông chủ nhỉ?" Dì giúp việc đưa ngón tay ra chỉ, "Chú ấy* ở dưới lầu."

*Gọi là chú ấy không có nghĩa là MT già đâu nhé =))) chẳng qua đấy là cách gọi tôn trọng với chủ nhà thôi.

Tống Á Hiên cười với dì, "Cảm ơn."

Alpha đang ngồi trong phòng khách dùng máy tính, Tống Á Hiên vừa xuống tầng đã thấy anh ngẩng đầu nhìn mình.

"Ngồi đi."

Tống Á Hiên ngồi ở góc sô pha, cậu có thể ngửi thấy pheromone của Alpha đang không ngừng phát tán và xuất hiện phản ứng với pheromone của mình, đúng là quá xấu hổ.

Alpha khép máy tính đặt sang chỗ khác, "Cậu Tống, chuyện ngày hôm qua......" Anh nhìn ngón tay đang bấu đầu gối của cậu, "Tôi vốn định giúp cậu, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Omega ngẩn người, "Giúp tôi á?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, "Lúc tôi gặp cậu ở trên phố thì thấy có mấy Alpha đi theo sau cậu, sợ bọn họ làm gì cậu nên tôi đã đi theo......"

Nhưng không ngờ đến cuối cùng người làm chuyện này lại là anh.

"Cậu Tống, tôi rất xin lỗi cậu."

Thấy Omega không nói gì thì Lưu Diệu Văn lại bảo, "Chuyện này do tôi sai, nếu cậu Tống yêu cầu bồi thường gì thì tôi có thể chịu trách nhiệm hết."

Tống Á Hiên cau mày, không biết nên nói gì.

Tống Á Hiên nhìn Alpha trước mặt, cậu cũng có thể tố cáo người này lên toà án. Mấy năm nay chính phủ đã đưa ra không ít chính sách bảo vệ Omega, nhưng sau khi lên toà án, người nhà cậu sẽ biết chuyện này, chồng cậu cũng sẽ biết chuyện này, khi đó người hứng chịu sẽ là cậu. Hơn nữa, cậu cũng biết chuyện này không nên đổ hết lên Alpha, anh cũng có ý tốt muốn giúp cậu, nhưng chuyện khi đó lại không thể khống chế được. Thật ra nếu nhìn nhận ở góc độ nào đó thì cậu phải cảm ơn anh, nếu không nhờ anh, nói không chừng cậu còn bị đám Alpha xa lạ kia xâm phạm. Nhưng đánh dấu trên người cậu lại là thật, nó đã in hằn lên cậu.

Cậu lại thấy Alpha hỏi, "Cậu Tống kết hôn chưa?"

Tống Á Hiên nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, cậu gật đầu. Lòng cậu như hạ xuống đáy vực.

Nếu chuyện này bị Phó Bách Khải biết, vậy y có thể tìm được lí do để cắt đứt hoàn toàn với mình. Hơn nữa người sai trong chuyện này là cậu, mẹ của Phó Bách Khải sẽ không bỏ qua cho cậu, còn cả người nhà của cậu...... Để chi trả số tiền rất lớn cho cuộc phẫu thuật khi trước của mẹ cậu, cậu đã vay mượn người nhà Phó Bách Khải, nếu đến lúc đó mẹ Phó Bách Khải muốn cậu trả tiền thì cậu cũng chưa thể trả được

Nên làm gì bây giờ?

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Omega, "Như vậy đi Cậu Tống, đánh dấu tạm thời sẽ không giữ lại lâu đâu, tầm khoảng hai tuần là hết. Trong khoảng thời gian đó cậu có thể ở đây, chờ đến khi đánh dấu biến mất hoàn toàn hẵng trở về."

Thấy Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn thì anh bảo, "Cậu có thể yên tâm mà ở, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

Nói xong, vì để xoá bỏ nỗi băn khoăn của Tống Á Hiên mà anh bổ sung thêm một câu, "Tôi sẽ không trở về."

Qua một hồi lâu, Tống Á Hiên gật đầu như đã hạ quyết tâm.

Chỉ đành làm vậy thôi, không còn cách nào khác nữa rồi.
Sau khi bị đánh dấu, Tống Á Hiên cảm thấy rất lạ lẫm. Tuy tuyến thể không còn khó chịu hay lo bị động dục bất chợt bên ngoài, nhưng pheromone Alpha để lại trên người cậu quá nồng. Lúc đi làm luôn có người nhìn về phía cậu. Những đồng nghiệp Omega có quan hệ tốt với cậu đều cách cậu rất xa, nói pheromone trên người cậu nồng đến mức làm họ không thoải mái, còn trêu chọc cậu có một người chồng Alpha chất lượng đến vậy.

Tống Á Hiên gượng cười, cậu không đáp lại.

Lối về sau khi tan làm cũng thay đổi, vì sợ sự biến hoá trong pheromone của mình bị những người quen khác nhận ra, cậu chỉ đành ở nhà Alpha theo lời đề nghị của anh. Cũng may lúc trước Phó Bách Khải từng nói phải tăng ca, chắc tầm một tháng sau mới trở về, cho nên tạm thời y sẽ chưa nhận ra cậu không về nhà.

Không phải cậu muốn gạt Phó Bách Khải, mà cậu thật sự không biết nên làm gì. Cậu không muốn ly hôn. Nếu trước giờ cậu chưa từng có cuộc hôn nhân nàythì cậu cũng không ôm ảo tưởng. Nhưng cậu đã ở bên Phó Bách Khải, có cả chứng minh hợp pháp. Việc "người mình thích từ khi còn nhỏ trở thành chồng mình" quá hấp dẫn với cậu, chứ đừng nói đến chuyện bọn họ là duyên định mệnh 100%. Cha mẹ cậu ở cùng nhau vì pheromone phù hợp, hiện giờ bọn họ vẫn hạnh phúc cùng nhau.

Cậu tin vào độ phù hợp của pheromone, thứ cậu và Phó Bách Khải cần là thời gian.

Cho nên cậu sẽ chờ đến khi đánh dấu biến mất rồi mới trở lại bên cạnh Phó Bách Khải và vờ như chưa có gì xảy ra. Nếu vậy thì bọn họ vẫn giống như trước, nhưng điều này lại không công bằng với Phó Bách Khải. Sau khi đã phản bội chồng mình, Tống Á Hiên không thể ở bên y một cách yên tâm hay thoải mái được.

Chuyện này cứ vướng mắc trong lòng cậu mà không thể phớt lờ. Cậu sợ sẽ tình cờ gặp phải Phó Bách Khải hoặc là người nhà của y, cậu muốn cho mình một khoảng thời gian bình tĩnh để suy nghĩ xem nên hành động như nào.

Ở trong nhà người khác, đặc biệt là trong nhà của Alpha từng đánh dấu mình, Tống Á Hiên rất lo lắng. Tuy trước đó Alpha đã để lại ấn tượng rất tốt với cậu, anh cũng giải thích hợp lý chuyện hôm đó cho cậu, nhưng Tống Á Hiên vẫn không tin anh sẽ không làm gì mình.

Khi Alpha động dục vì pheromone sẽ mất đi lý trí, bọn họ sẽ không nhớ mình từng nói gì.

May mắn Alpha đã thực hiện lời anh nói, anh không hề về nhà, mấy hôm nay cậu đều không gặp được anh. Bấy giờ mới khiến Tống Á Hiên yên tâm hơn chút.

Cậu trở lại biệt thự của Alpha, dì giúp việc đang nấu cơm, Tống Á Hiên thay giày rồi tới giúp dì. Cậu thấy không được tự nhiên khi ở trong nhà người khác nên muốn tìm chuyện gì đó làm để thoải mái hơn.

Tống Á Hiên ở phòng cho khách, vị trí xa phòng ngủ chính nhất. Lúc đầu Alpha định xếp cho cậu căn phòng cạnh phòng ngủ chính, nhưng căn phòng kia có thể lờ mờ ngửi thấy pheromone của Alpha. Thân thể cậu quá nhạy cảm với pheromone kia, chỉ ngửi một chút thôi mà cả người cậu đã nóng lên.

Đó là sự khác biệt sau khi đánh dấu, trước đánh dấu thì Tống Á Hiên sẽ động dục với pheromone của bất cứ ai, nhưng sau khi đánh dấu thì cậu chỉ có phản ứng với pheromone của người đánh dấu, mà phản ứng ấy cũng rất mãnh liệt. Alpha đánh dấu tạm thời để giảm bớt sự xao động trong cơ thể cậu, điều đó khiến cậu phải cẩn thận hơn để tránh tiếp xúc với pheromone của Alpha vì nó dễ khiến cậu động dục.

Thật ra Tống Á Hiên cũng có thể ra ngoài tìm khách sạn ở, nhưng điều đó không thể thực hiện được.

Vì có một việc tồi tệ sau khi đánh đâu xảy ra ——

Cậu sẽ rất khát vọng pheromone của người đánh dấu.

Pheromone của Alpha được giữ trong cơ thể cậu là hữu hạn, qua mấy ngày thì hầu như không còn gì cả. Khi thiếu pheromone của Alpha, Omega sẽ khát vọng đến tột cùng, không thể sinh hoạt như bình thường được, tựa như cơ thể thiếu đi chất dinh dưỡng nào đó. Không chết, nhưng sẽ rất đau đớn và khó chịu.

Cặp đôi AO bình thường sẽ làm tình để duy trì pheromone trong cơ thể sau khi đánh dấu, nhưng Tống Á Hiên thì không thể làm vậy. Cậu không thể tiếp xúc thêm với Alpha.

Bởi vậy khi cậu khó chịu thì sẽ yên lặng đứng ở cửa phòng ngủ của Alpha. Vì là phòng người khác nên cậu không tiện đi vào, chỉ đành lén mở một khe cửa để pheromone bên trong tràn ra ngoài, bao bọc lấy cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đến khi hấp thu đủ pheromone rồi thì cậu sẽ lập tức rời đi.

Trong lòng cậu phỉ nhổ hành vi giống tên biến thái của mình, nhưng trừ cách đó ra thì cậu không còn biện pháp giải quyết nào khác.

Thỉnh thoảng dì giúp việc sẽ thấy hành động kì lạ của cậu ở cửa phòng ngủ, dì thấy là lạ nên gọi điện nói cho Lưu Diệu Văn chuyện này, nhưng có vẻ Lưu Diệu Văn không bất ngờ lắm. Anh đã thấy Tống Á Hiên làm vậy trong camera, anh có học môn sinh lý nên biết Omega làm vậy là vì thiếu pheromone của Alpha.

Nhưng khi nhìn Tống Á Hiên hấp thu pheromone của mình một cách cẩn thận như vậy, không hiểu sao anh nghĩ đến mấy con động vật nho nhỏ đang ăn vụng nên hơi buồn cười.

Anh mới trò chuyện với dì giúp việc được mấy tiếng mà đến chiều lại nhận được cuộc gọi từ biệt thự, nhưng lần này người trò chuyện với anh lại là cậu kia.

"Anh Lưu......"

Nghe thấy giọng cậu làm Lưu Diệu Văn sửng sốt, anh không ngờ là cậu gọi tới, anh tưởng có chuyện gì đã xảy ra, "Sao vậy?"

Người đối diện ngập ngừng một lát rồi mới miễn cưỡng nói: "Xin hỏi, tôi có thể mượn một chiếc cà vạt của anh được không?"

"Cà vạt?" Lưu Diệu Văn cầm xấp văn kiện mà anh vừa đặt xuống, "Được."

Sau khi cúp máy, Tống Á Hiên nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu cậu còn lo Alpha sẽ hỏi tới cùng, không nghĩ anh lại đồng ý luôn.

Hôm nay cậu cứ cảm giác thân thể không thoải mái, ăn cái gì cũng không ngon. Sau khi đứng một hồi lâu ở cửa phòng ngủ của Lưu Diệu Văn thì cũng ổn hơn, nhưng mười mấy phút sau lại cảm thấy khó chịu. Buổi chiều cậu còn phải đi làm, sợ lúc đó lại xảy ra vấn đề nên đành mượn thứ gì đó có dính pheromone của Lưu Diệu Văn để tạm thời xoa dịu.

Vì sợ mùi pheromone nhạt đi, Tống Á Hiên cho cà vạt vào trong túi mình.

Văn phòng của bọn họ là văn phòng tập thể, trong đó có một vài đồng nghiệp Alpha. Mới ngửi chút thôi mà Tống Á Hiên đã cảm thấy không thoải mái, cậu như sắp ngạt thở mà vội vàng lấy cà vạt của Lưu Diệu Văn ra, lén lút đặt dưới mũi hít thật sâu.

Trong nháy mắt, mùi hương ấy chạy thẳng từ khoang mũi lên đến não. Mùi hương khiến cơ thể Á Hiên run lên vì sự kích thích đầy mê muội. Cơn nóng mạnh mẽ bắt đầu truyền tới tay chân từ tuyến thể.

Đằng sau có người gọi cậu, Tống Á Hiên lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng thu cà vạt vào túi.

Chiếc cà vạt này như có ma lực nào đó khiến Tống Á Hiên cứ nghĩ về nó. Rõ ràng là một mùi khói thuốc sặc mũi, nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy cực kỳ dễ ngửi, cậu bị mê hoặc bởi nó, cứ cách một lát là lại lấy ra để dưới mũi ngửi. Nhưng cậu lại không nỡ làm vậy nhiều, sợ pheromone bị cậu hít hết vào trong mũi và không còn lại gì.

Pheromone trên cà vạt càng lúc càng nhạt dần, nhưng cơ thể Tống Á Hiên lại càng ngày càng nóng. Trong đầu cậu cũng cứ như một mớ bòng bong, chỉ nhớ đến pheromone kia. Cho đến khi người cậu nóng ran phải đến WC rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn đôi má ửng hồng kì lạ và chàng trai với vẻ mặt khát vọng trong gương, đầu cậu như bị gõ mạnh một cái mà trở nên tỉnh táo lại.

Vậy mà cậu lại ngửi pheromone của Alpha kia lâu đến vậy, không động dục mới là lạ.

Tống Á Hiên vội vàng lấy thuốc ức chế từ trong túi nhét vào miệng. May mắn hiện giờ cậu đang trong trạng thái bị đánh dấu, những Alpha khác sẽ không làm gì cậu.

Nhưng không biết tại sao thuốc lại không có tác dụng, cơ thể cậu cứ choáng váng nôn nao, sau khi tan làm cậu lập tức lái xe về biệt thự. Cậu khoá mình vào trong phòng, tắm bằng nước lạnh, thậm chí còn moi móc hậu môn chảy nước khiến cậu lên đỉnh một lần, nhưng nhiệt độ trong trong thân thể vẫn không giảm.

Cậu chỉ có thể lấy thuốc ức chế chuyên dùng ra. Lần trước bác sĩ bảo tốt nhất là cậu đừng dùng cái này, nhưng bây giờ Tống Á Hiên không chút do dự mà tiêm thuốc vào mạch máu trên cánh tay mình.

Đầu tiên là cơ thể cảm nhận được cơn lạnh thấu tim, như thế rất bình thường, tác dụng của thuốc ức chế là ép kì động dục xuống một cách mạnh bạo. Tuy khó chịu, nhưng chịu đựng một lúc là sẽ đỡ.

Nhưng điều kì lạ là loại thuốc mức độ cao này không thể đè nén được sự khô nóng trong thân thể. Pheromone của Alpha rất mãnh liệt, ban nãy cậu lỡ hít phải mà bây giờ nó đã dây dưa cậu rồi. Không có bản thể của pheromone, trong thân thể cậu chỉ còn dục vọng bị đè nén không phát tiết nổi, khó chịu đến mức không còn sức lực để giơ tay lên.

Trong lúc hoảng hốt, cậu chỉ nghĩ đến việc đi vào trong phòng Lưu Diệu Văn. Trong đó là pheromone có thể khiến cậu sinh ra khoái cảm, nếu ở bên trong căn phòng đó thì nhất định sẽ giúp cậu giảm bớt dục vọng.
Lưu Diệu Văn trở lại biệt thự, dì giúp việc đang sốt ruột đứng trước cửa phòng cho khách, thấy Lưu Diệu Văn trở về thì vội vàng tới gần anh, "Cậu Tống cứ ở trong phòng mãi thôi, dù tôi có gọi cũng không thấy trả lời......"

Lưu Diệu Văn cau mày đi tới, anh gõ cửa, "Cậu Tống, cậu có khỏe không?" Lúc ở công ty anh đã nhận được điện thoại từ dì giúp việc, nói Tống Á Hiên vừa về nhà đã khoá mình trong phòng. Lúc đang định gọi cậu ra ăn cơm thì dì nghe thấy có tiếng vang trong phòng, giống như tiếng ngã xuống đất, dì gọi nhưng Tống Á Hiên cũng không đáp lời.

Lưu Diệu Văn cúp máy về nhà. Sau một khoảng thời gian đánh dấu thì Alpha nên ở bên Omega, nhưng bởi vì mối quan hệ của hai người bọn họ không bình thường nên tránh càng xa càng tốt. Lúc xuống thang máy anh còn tình cờ gặp phải Phó Bách Khải, y thấy Lưu Diệu Văn vừa mặc áo vừa đi ra ngoài thì sửng sốt, "Sếp Lưu đang vội làm gì ạ?"

Lưu Diệu Văn nhìn y một cái, trong lòng có cảm giác mất tự nhiên khó nói, "Trong nhà có chuyện."

Phó Bách Khải tỏ vẻ lý giải, Lưu Diệu Văn nhìn mà càng không thoải mái. Sau khi đánh dấu, trên người anh cũng dính pheromone của Omega, người trong công ty còn đồn rằng anh có người yêu. Hẳn là Phó Bách Khải cũng nghe thấy lời đồn này, y không hề biết người yêu mà kẻ khác nhắc đến chính là người đang ở chung với y. Anh nhìn dáng vẻ không biết gì của y mà khó chịu trong lòng, lại tiếp tục phỉ nhổ hành vi mất khống chế đánh dấu Omega của mình, chỉ hy vọng trước khi tuyến thể khôi phục thì đừng xảy ra chuyện gì nữa.

Vừa bước vào cửa nhà, anh đã loáng thoáng ngửi thấy mùi hoa cúc, khi đến cửa phòng cho khách thì pheromone nồng nặc tràn ra ngoài. Dù cửa đóng chặt thì vẫn ngửi được, khiến người anh nóng lên vì kích thích. Lưu Diệu Văn quay đầu bảo dì giúp việc không ngửi thấy pheromone rời đi, sau đó trở lại phòng ngủ của mình, mở ngăn kéo lấy một lọ thuốc ức chế.

Anh mau chóng tiêm chất lỏng vào người và nhắm mắt lại. Đợi đến khi chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi làm giảm bớt sự xao động trong cơ thể, anh mới thuận tay ném ống tiêm vào thùng rác, cầm chìa khoá cửa phòng cho khách và đi ra ngoài.

Dòng máu nóng bỏng trong cơ thể bị đàn áp cho đến khi bình tĩnh lại, đã lâu rồi anh không tiêm thuốc ức chế, việc dùng đột ngột như này khiến cơ thể anh không quen cho lắm. Anh đi đến trước cửa phòng cho khách, không chút do dự dùng chìa khoá mở cửa, pheromone trong phòng lập tức ập vào mặt anh.

Lưu Diệu Văn cau mày đứng tại chỗ, tay nắm chặt then cửa, cố gắng đè nén dục vọng đang sôi trào trong cơ thể.

Anh quá yêu mùi pheromone này.

Cho nên anh không thể ngừng nghĩ về ngày mà anh dùng răng nanh sắc bén cắn đứt làn da nơi tuyến thể của cậu, cuối cùng anh cũng được quấn quít thân mật với pheromone mà anh si mê. Dục vọng chiếm hữu của anh được thoả mãn ngay trong khoảnh khắc, nhóm Alpha bên cạnh không thể làm gì cậu. Tựa như đạt được quyền khống chế qua một trận đấu, anh có được cậu này trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Nhưng cậu là vợ của người khác.

Gân xanh nhô trên thái dương. Lưu Diệu Văn nghiến răng, ngừng một lát rồi mới mở mắt ra.

Anh đè nén trái tim không an phận kia, thuốc ức chế bắt đầu có tác dụng, khứu giác của anh không còn nhanh nhạy như trước nữa.

Anh nín thở đi vào thì thấy cậu đã tê liệt ngã xuống ở cửa phòng tắm. Anh sửng sốt, vội vàng tới nâng cậu dậy. Sắc mặt của Omega tái nhợt, môi trắng bệch, đến cơ thể cậu cũng đang run rẩy. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vỗ mặt cậu, "Cậu thấy không thoải mái ở đâu?"

Nhưng Omega lại chỉ mở to mắt nhìn anh, ánh mắt ấy hoảng hốt không có tiêu cự, cậu cũng không nói nên lời. Lưu Diệu Văn chú ý tới thuốc ức chế rơi bên cạnh, bên trong đã hết sạch thuốc. Anh đưa tay kéo tay áo của Omega, khi thấy một đống lỗ kim trên cánh tay thì vô cùng ngạc nhiên.

Thông thường, Omega tiêm thuốc ức chế hai tháng một lần là đủ rồi. Nhưng vừa nhìn là biết cậu đã dùng thuốc ức chế trong khoảng thời gian dài, chắc chắn là tiêm trong tháng này.

Lưu Diệu Văn cau mày ôm eo cậu bế cậu lên, cậu bắt buộc phải đến bệnh viện.

Nhưng người trong lòng anh lại giãy dụa. Lưu Diệu Văn cúi đầu, anh thấy người nọ nhân cơ hội vùi đầu vào ngực anh, kề bên da anh mà hít thật sâu như thiếu oxy, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được cậu dùng sức như nào.

Trông cậu như này không ổn lắm, Lưu Diệu Văn đặt cậu lên giường, nhưng Omega lại ăn vạ anh, ôm eo anh không chịu buông ra.

Lưu Diệu Văn kéo cậu, "Buông tay."

Đáng tiếc, vào giây phút này cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong pheromone, cậu không thể nghe được bất cứ điều gì khác. Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ thở dài, anh gọi tên cậu, "Tống Á Hiên, buông tay."

Quả nhiên là người nọ dừng lại, đôi tay đang ôm anh trở nên thả lỏng. Lưu Diệu Văn dễ dàng kéo cậu ra, để cậu mềm nhũn nằm liệt trên giường. cậu ngửi lung tung một hồi trong ngực anh, cậu không còn tái nhợt và thiếu sức sống như ban nãy nữa. Giờ đây khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt cũng ngập nước, miệng cậu hé mở thở hổn hển.

Rõ ràng là cậu đang động dục.

Chuyện này rất kì lạ, cậu đã tiêm thuốc ức chế nhưng vẫn không có tác dụng. Lưu Diệu Văn chạm lên làn da cậu, không nóng nhưng lại chảy mồ hôi. Đang định thu tay lại thì cậu nom rất yếu ớt bỗng nắm lấy tay anh và ngồi dậy, hôn lên môi anh trong lúc Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng lại.

Nó mềm mại và mang theo mùi hoa cúc nhã nhặn.

Lưu Diệu Văn sửng sốt, cơ bắp anh gồng lên. Anh lui về sau theo bản năng, rồi quay đầu sang chỗ khác khiến nụ hôn của Tống Á Hiên dừng trên má anh. Hẳn người nọ không biết mình đang làm gì, vì nếm được mùi pheromone trong miệng anh nên cậu cứ thò lại gần. Tim Lưu Diệu Văn đập thình thịch, nội tạng của anh trở bên nóng rực, đến cả thất khiếu cũng bốc hơi nóng. Đột nhiên anh đưa tay nắm gáy Tống Á Hiên rồi kéo cậu ra, lòng bàn tay đụng vào nơi nhô lên khiến cậu run rẩy, rên rỉ một tiếng mềm nhũn.

*Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng

Ánh mắt Lưu Diệu Văn tối sầm.

Anh nhìn nơi nhô lên giữa háng Tống Á Hiên, chắc chắn là hậu môn cậu cũng đẫm nước, không thể đi bệnh viện được. Anh cau mày, lúc Tống Á Hiên lại tới gần thì dùng đôi tay giam cầm cậu trong lòng, sau đó nhét cậu vào ổ chăn.

Omega giãy giụa ra ngoài thì bị một người ôm lấy.

Người nọ ôm chặt lấy cậu làm cậu không thể nhúc nhích, cậu thảng thốt nghe thấy có người đang nói chuyện, "Cậu ngừng đi."

Ngay sau đó cậu đã rơi vào bóng tối, bên trong không một kẽ hở, chỉ có bầu không khí trộn lẫn với pheromone mùi khói.

Lưu Diệu Văn dễ dàng kẹp Tống Á Hiên vào trong lòng chỉ với một cánh tay, anh cúi đầu nhìn cậu đang yên lặng nằm trong chăn, biết pheromone toả ra từ cơ thể mình đã khiến cậu thoả mãn. Nhưng ham muốn của cậu cũng bởi vậy mà tăng vọt, thân dưới liên tiếp cọ xát lên chân Lưu Diệu Văn. May là trước khi anh vào phòng đã tiêm thuốc ức chế, nếu không anh sẽ không giữ được lí trí khi ở cùng với Tống Á Hiên. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì anh không chắc mình có thể khống chế được.

Cánh tay đang ôm Tống Á Hiên chợt dùng thêm sức, Omega bị anh bao bọc lấy hoàn toàn. Lưu Diệu Văn híp mắt, cậu trong chăn khựng lại rồi bỗng giãy giụa một cách kịch liệt, liên tục kêu ư ư như đang quá sức chịu đựng.

Lưu Diệu Văn giải phóng pheromone của mình. Pheromone của Enigma rất nồng nặc và quyết liệt, nếu lan toả đến Omega thì chắc chắc sẽ khiến họ động dục. Mà đối với Omega đã động dục thì tác dụng của pheromone càng trở nên rõ ràng.

Tống Á Hiên giãy dụa thật mạnh trong lòng anh. Trong không gian đen tối và khép kín như này, pheromone xâm phạm cơ thể cậu với cường độ mạnh, cậu chưa từng thấy pheromone nào lại nồng nặc đến vậy. Nó ra vào trong mỗi một lỗ chân lông của cậu, cậu mất khống chế mà co giật, mở to miệng thở như bị thiếu dưỡng khí, nước bọt vô thức chảy khắp cằm. Vừa hít một cái là phermone đã ập vào trong cơ thể cậu, cậu không thể chịu nổi sự công kích mạnh mẽ ấy, giống như một viên đá nhỏ phải đối mặt với gió to sóng lớn, bị vùi dập đến mức sắp vỡ tan tành. Cậu mất khống chế nức nở thành tiếng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Khi nghe thấy tiếng khóc mềm mại của cậu, Lưu Diệu Văn khựng lại. Một ý tưởng điên cuồng xuất hiện trong đầu anh, ngực anh phập phồng mạnh mẽ, cố gắng đè nén dục vọng xuống. Tay anh lại xoa gáy cậu, anh nhớ trên sách sinh lý có viết tuyến thể của Omega rất nhạy cảm. Ban nãy chỉ mới chạm nhẹ thôi mà người Tống Á Hiên đã mềm nhũn.

Bây giờ lòng bàn tay Lưu Diệu Văn lại ấn lên nó, cơ thể Omega cứng đờ, Lưu Diệu Văn thấy vậy thì đè mạnh và cọ xát nơi đó mà không chút mềm lòng. cậu càng giãy giụa mạnh thêm, tuyến thể được đánh dấu như đang bị xâm phạm, khoái cảm ập tới khiến cậu không chịu nổi. Cậu kẹp chặt chân, giãy giụa lung tung hòng né tránh bàn tay của người đàn ông, nhưng hành động giãy giụa của cậu lại không có tác dụng gì, chỉ đành bị Alpha đùa bỡn trong chiếc chăn kín mít.

Khi sắp đến giới hạn, hậu môn của cậu vô cùng trống rỗng, những nơi khác của cơ thể lại mang đến cho cậu khoái cảm mà cả đời này cậu chưa từng được trải nghiệm, quá mức quá mức quá mức......

"Ư ư ư ——!!"

Cơ thể cậu bỗng giật bắn lên rồi lại mềm nhũn trong lòng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn thở phào một hơi từ trong lồng ngực, may là không xảy ra chuyện gì với Omega.

Lúc anh đưa Tống Á Hiên ra khỏi chăn thì cậu đã ướt đẫm, toàn thân toát mồ hôi, trên khuôn mặt cậu cũng toàn là nước. Cậu bị pheromone của anh ép lên đỉnh.

Nhìn hình ảnh thảm thương này của cậu, bỗng dưng Lưu Diệu Văn lại xuất hiện cảm giác thoả mãn mà bản thân anh cũng không biết là đến từ đâu.
Tống Á Hiên mở to mắt, thân thể cậu vừa vô lực vừa thoải mái một cách khó hiểu, như thể cậu đã ngâm trong nước thật lâu. Pheromone không thuộc về cậu trong căn phòng đang bao trùm lấy cậu, một mùi hương vừa nồng vừa hăng. Cậu không biết pheromone đến từ đâu, chỉ đành miễn cưỡng ngồi dậy từ trên giường.

Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, đầu cậu trống rỗng. Ký ức cuối cùng là cậu cắm ống thuốc ức chế vào cơ thể, trong lúc hoảng hốt lại nghe thấy có người gọi tên cậu, chuyện sau đó thì cậu không nhớ được.

Bụng cậu phát ra tiếng ùng ục, Tống Á Hiên xoa bụng rồi đứng dậy.

Sau đó cậu ngừng lại. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc quần mình đang mặc, trông giống như quần đùi thể thao nhưng lại dài đến tận giữa cẳng chân cậu. Cậu nhìn quần áo thì thấy không phải bộ trước đó, bộ này lỏng lẻo hơn, kéo một phát là lộ hết ngực ra.

Ai đã thay giúp cậu?

Một đoạn kí ức ngắn bỗng ùa về. Trong không gian tối tăm, mùi khói thuốc súng nồng nặc và nhớp nháp, hai cánh tay cứng rắn của người đàn ông, sự cọ xát vừa đau đớn vừa sung sướng ở tuyến thể......

Đôi mắt Tống Á Hiên mở to, cậu vừa đứng dậy thì lại ngồi xuống vì hai chân mềm nhũn. Người cậu mềm oặt, không hiểu sao giữa háng cậu cũng thấy đau và nóng rát, cậu đỡ mép giường đứng dậy một lần nữa.

Pheromone trong biệt thự vẫn rất nồng, hẳn là người nọ còn chưa đi.

Cậu mở cửa phòng ra, vội vàng bước nhanh xuống tầng. Đầu tiên là cậu nhìn về phía cửa, đôi giày xa lạ vẫn còn ở huyền quan. Cậu quay đầu thấy có người ngồi ở nhà ăn, đi dến thì thấy Alpha đang ngồi trước bàn ăn thứ gì đó, tay trái cầm điện thoại nghiêm túc đọc, tay phải cầm đôi đũa.

Anh nghe thấy tiếng bước chân của Tống Á Hiên thì tắt điện thoại đặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn cậu và khuôn mặt bàng hoàng của cậu, "Sao vậy?"

Trông Alpha như chưa có chuyện gì xảy ra, anh không khác lúc thường là bao, thậm chí Tống Á Hiên còn nghi ngờ có phải mình nhớ nhầm hay không. Cậu chợt thấy Alpha đứng dậy và chậm rãi đi về phía cậu, cậu lại nghĩ đến hình ảnh trong trí nhớ, Tống Á Hiên khó thở đi về phía anh, "Có phải, có phải chúng ta......"

Cậu không nói nổi hai từ kia, chỉ đành nôn nóng nhìn Alpha.

Lưu Diệu Văn đưa tay đỡ cơ thể vô lực của cậu, "Không."

"Giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết."

Tống Á Hiên thở phào.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ngửi pheromone của Omega, nó không còn nồng nàn như trước nữa. Sau khi đỡ Tống Á Hiên thì anh buông tay, "Ăn gì đó trước đi, lát nữa tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Tống Á Hiên ngẩng đầu muốn nhìn biểu cảm của Lưu Diệu Văn, nhưng chóp mũi lại đụng phải ngực Alpha, lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần quá nên vội vàng lui bước về sau. Đây là lần đầu cậu nói chuyện gần gũi đến vậy với Alpha, so với cậu thì Alpha quá cao lớn, còn cao hơn rất nhiều so với các Alpha khác. Thân hình anh cũng rất bự, giống một bức tường thịt hình người, ngăn cách và che chắn hết con đường phía trước.

Trước đó anh cũng dùng hai cánh tay mạnh mẽ này ôm cậu vào trong lòng...... Và giúp cậu thay quần áo.

Mặt Tống Á Hiên đỏ lên, cậu cảm thấy hai người mờ ám quá.

"Cảm ơn...... Nhưng không cần đâu, tôi tự đi là được."

"Tôi đi cùng cậu." Alpha cứng rắn trả lời, hình như anh cảm thấy ngữ điệu của mình không ổnlắm nên bổ cung thêm câu, "Cậu đi một mình thì sợ lại xảy ra chuyện."

Tống Á Hiên còn định nói thêm, nhưng khi nhớ đến tình trạng động dục khó hiểu của mình thì cũng không từ chối.

Có vẻ như lúc Alpha nhét cậu vào trong chăn đã khiến cậu hít đủ pheromone giúp cơ thể được trấn an. Tới khi đến bệnh viện thì cậu vẫn khá ổn.

Bởi vì người đánh dấu Tống Á Hiên là anh, nên anh ở cạnh Tống Á Hiên trong toàn bộ quá trình kiểm tra.

Bác sĩ cầm đơn báo cáo, "Lần cuối cậu uống thuốc là khi nào?"

"Sáng nay."

"Vậy thuốc ức chế thì sao?"

"...... Chắc là giữa trưa."

Bác sĩ và Lưu Diệu Văn đều nhìn cậu.

Bác sĩ cau mày, "Liều thuốc của cậu nặng quá, nếu nhờn thuốc thì hiệu quả sẽ không rõ ràng nữa."

"Bây giờ pheromone trong cơ thể cậu đang ở trạng thái rất hỗn loạn." Ông ấy đưa đơn báo cáo cho Tống Á Hiên, "Sử dụng thuốc ức chế nhiều quá khiến pheromone phân bố không đồng đều, lúc cao lúc thấp."

"Hiện giờ biểu hiện chưa rõ ràng lắm, nhưng nếu để qua thời gian dài khiến pheromone mất cân đối thì mọi loại bệnh trong cơ thể sẽ biểu hiện ra, nghiêm trọng nhất là không thể thụ thai được nữa."

Bác sĩ đưa đơn thuốc cho cậu, "Không dùng thuốc ức chế nữa, uống thuốc điều trị rồi sau này qua đây kiểm tra."

Tống Á Hiên nhìn đơn thuốc trong tay, sau khi nói cảm ơn bác sĩ thì đứng dậy. Không thể nói rõ bây giờ cậu đang mang tâm trạng gì.

Cậu rất thích trẻ con, tới giờ cậu luôn hi vọng mình và Phó Bách Khải sẽ có một đứa con thuộc về bọn họ, nhưng Phó Bách Khải không muốn.

Lưu Diệu Văn đi ra ngoài theo sau cậu, khi tới cửa thì anh lại nghĩ đến điều gì đó, "Chờ tôi một chút." Tống Á Hiên nhìn anh đi vào văn phòng, nói với bác sĩ trong đó vài câu.

Chờ đến khi anh ra ngoài thì Tống Á Hiên cũng không hỏi gì thêm. Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn cậu, thấy cảm xúc cậu không tốt lắm thì cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đi theo phía sau cậu.

Hai người đi đến sảnh lớn của bệnh viện, ở đây nhiều người nhất và cũng ồn ào nhất, âm thanh gì cũng có. Nhưng Tống Á Hiên lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc trong tiếng người ấy. Bước chân cậu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.

Cậu ngơ ngẩn, trái tim đau nhói.

Khi người bên kia nhìn qua thì cậu cuống quít xoay người, "Chúng ta đi ra kia đi." Lưu Diệu Văn nhìn cậu rồi nhìn về phía bên kia, là Phó Bách Khải và vị Omega ở bãi đỗ xe hôm đó.

Lưu Diệu Văn dời mắt, đang định xoay người thì nghe thấy có người gọi anh.

"Sếp Lưu." Lưu Diệu Văn rất cao nên vô cùng nổi bật trong đám người, bọn họ mới liếc qua thôi mà đã thấy anh nên lại gần.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu cứng đờ bên cạnh, rồi lại nhìn hai người vô cùng thân mật đi về phía mình. Anh ngừng một giây, bỗng đưa tay ôm Tống Á Hiên vào trong lòng.

Omega bị hoảng sợ bởi động tác bất chợt của anh, đang định giãy giụa thì bị Lưu Diệu Văn ngăn lại, "Đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện."

Hai người kia đi đến bên bọn họ, Phó Bách Khải nhìn cậu trong ngực anh, "Sếp Lưu, vị này là?"

Lưu Diệu Văn cười với bọn họ, "Vị hôn thê của tôi, cơ thể của em ấy không ổn lắm."

"Vậy ạ, không sao chứ?" Ánh mắt của Phó Bách Khải cứ bồi hồi ở cậu trong lòng Lưu Diệu Văn, y luôn cảm thấy bóng lưng của người này rất quen thuộc, dường như y cũng ngửi thấy pheromone hoà quyện với Lưu Diệu Văn ở đâu đó rồi.

"Không sao." Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vỗ lên lưng của người trong lòng, bàn tay ấm áp cũng vuốt ve tóc Tống Á Hiên như để trấn an, "Em ấy đang hơi buồn thôi."

Anh vừa nói vậy thì hai người kia cũng hiểu ra, hẳn là kết quả kiểm tra không tốt lắm nên cậu này đang rơi lệ trong lòng của vị hôn phu.

Tay Phó Bách Khải còn đang đỡ vị Omega xinh đẹp đi đứng khập khiễng bên cạnh, Phó Bách Khải gật đầu với Lưu Diệu Văn, "Chúng tôi đi trước, ban nãy em ấy trẹo chân nên tôi dẫn đi xem."

Lưu Diệu Văn cảm thấy quần áo của mình bị nắm thật chặt bởi người trong lòng.

Anh gật đầu với hai người trước mặt.

Chờ bọn họ đi hết thì Lưu Diệu Văn mới buông tay và bảo, "Bọn họ đi rồi."

Nhưng cậu không cử động, vẫn cứ kề bên anh như đang làm nũng. Lưu Diệu Văn không đẩy ra mà rất tinh ý khi yên lặng để cậu ôm. Một lúc lâu sau, anh nghe thấy tiếng khóc mong manh truyền đến, như sợ bị nghe thấy nên mỗi một tiếng khóc đều phải đè nén trước rồi mới dám bật ra khỏi yết hầu.

Lưu Diệu Văn cụp mắt, anh nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu một lát, bỗng dưng đưa tay ôm lấy cậu.

Người trong lòng anh quá nhỏ bé, cơ thể của cậu nho nhỏ, bả vai hẹp đến mức chỉ một cánh tay là có thể ôm được. Hiện giờ, khi anh ôm lấy cậu là có thể hoàn toàn bao trùm cậu, người khác mà không nhìn chính diện thì sẽ không biết anh đang ôm cậu. Giọng của cậu cũng nhỏ, vì đang vùi vào ngực anh nên nếu anh không ôm cậu thì cũng không thể nghe thấy tiếng khóc của cậu.

Lưu Diệu Văn cứ yên lặng đứng đó, tay vỗ về lưng cậu.

Nước mắt của Tống Á Hiên càng khó khống chế hơn. Cậu nghĩ có lẽ ông trời muốn cậu nếm mùi đau khổ, bởi vì cậu đã có được cuộc hôn nhân này quá dễ dàng. Nếu không thì sao cậu lại gặp Phó Bách Khải ở đây vào ngay lúc này chứ. Y lo lắng đỡ Omega mà y yêu thương, bảo cậu ta bị trẹo chân.

Cậu cũng trẹo chân, nhưng lúc ấy Phó Bách Khải còn không thèm về nhà, nhưng cho dù y có về nhà thì kết quả cũng vẫn như nhau. Y sẽ không quan tâm đến cậu, hoặc là y sẽ không để ý cậu có chỗ nào không ổn.

Tống Á Hiên nắm chặt lấy quần áo của Lưu Diệu Văn, cậu vô cùng đau khổ, vô cùng khó chịu. Cậu biết pheromone của mình phân bố không đồng đều từ lâu rồi. Pheromone của cậu và Phó Bách Khải phù hợp 100%, hai người rất dễ hưng phấn vì pheromone của đối phương. Vì tránh để hai người xảy ra quan hệ, Phó Bách Khải đã yêu cầu Tống Á Hiên không được để pheromone lộ ra trước mặt y. Đó là điều khó thực hiện, chỉ cần là Omega thì không thể khống chế được pheromone của mình. Nhưng vì sợ Phó Bách Khải ghét bỏ cậu, Tống Á Hiên vẫn làm theo lời y bảo.

Ban đầu cậu chỉ dùng thuốc ức chế vào kì động dục, về sau mỗi khi Phó Bách Khải về nhà thì cậu sẽ uống thuốc, nếu lỡ tiếp xúc với pheromone của Phó Bách Khải thì cậu sẽ tiêm thuốc.

Cho đến bây giờ, cơ thể cậu đã dần trở nên như này.

Chuyện này nên trách Phó Bách Khải ư, không, nếu muốn trách thì nên trách chính bản thân cậu.

Ai bảo mỗi cậu tình nguyện kết hôn với Phó Bách Khải, giữa bọn họ vốn không có tình yêu, chỉ mình cậu còn đang đau khổ gắng gượng.

Không biết cậu từng nghe ai nói cơ thể Omega phải được nuôi dưỡng bởi pheromone của Alpha. Như Bạch Trinh ban nãy vậy, cậu ta rất xinh đẹp.

Cậu thì ngược lại, càng ngày càng tiều tuỵ, càng ngày càng suy yếu.

Cậu rời khỏi lồng ngực Lưu Diệu Văn, trên mí mắt còn dính giọt lệ. Cậu ngơ ngác nhìn mảng nước trên ngực Lưu Diệu Văn, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ. Cậu không dám nhìn Lưu Diệu Văn, cứ cụp mắt nhìn xuống đất, "Ngại quá..... tôi làm ướt quần áo của anh rồi......"

Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của cậu. Vành mắt và chóp mũi của cậu đều đỏ ửng, đáng thương như một con cún con ốm yếu, vừa cụp mắt thì nước mắt sẽ rơi xuống theo. Lưu Diệu Văn giật mình, muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng Tống Á Hiên đã lau trước rồi.

Lưu Diệu Văn buông cậu ra, bước sang bên cạnh tạo khoảng cách với cậu, "Không sao."
"Phiền chết đi được, lắm người thế......" Bạch Trinh vừa bực bội vừa ôm cánh tay Phó Bách Khải dựa vào người y.

Phó Bách Khải nhìn cậu ta một cái, trong ánh mắt lộ vẻ phiền chán không chút giấu diếm. Bạch Trinh cứ nũng nịu mà không chú ý tới biểu cảm của người bên cạnh, khi cậu ta ngẩng đầu thì Phó Bách Khải đã dời mắt.

"Sao anh không nói gì vậy?"

Alpha không để ý đến cậu ta.

Bạch Trinh bị y ngó lơ như vậy thì trong lòng không được thoải mái, vì chân còn đau nên cậu ta càng khó chịu, "Anh đang tức giận cái gì đấy?"

Răng nghiến vào nhau, Phó Bách Khải nhìn Bạch Trinh. Gần đây y càng ngày càng mất kiên nhẫn với Omega suốt ngày giận dỗi này. Thời học sinh y chưa nhận ra, khi đó y còn đang đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ của người khác, cảm thấy mình đã tìm được một Omega xứng đôi. Bây giờ ở cùng cậu ta lâu rồi mới thấy cậu ta có rất nhiều tật xấu như nói nhiều, việc nhiều, ý tưởng nhiều, nhưng lại thiếu đầu óc. Ngoại trừ có chút tác dụng khi lên giường thì những khía cạnh khác chẳng có tác dụng nào, chỉ biết gây phiền phức.

"Không giận."

Rõ là Omega không tin, "Vì người ban nãy hả?" Tròng mắt cậu ta xoay tròn, lông mày nhăn lại, "Hay là người trong lòng anh ta."

Phó Bách Khải nhìn quầy đăng ký phía trước, không thể không nói tuy Bạch Trinh ngu ngốc nhưng giác quan thứ sáu lại rất tốt. Đúng là cậu được Lưu Diệu Văn ôm vào trong lòng khiến y để ý. Có một cảm giác quen thuộc, dù là dáng người hay là pheromone đều khiến y nghĩ đến người vợ trên danh nghĩa của y. Nhưng chỉ là cảm thấy giống mà thôi, y lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn mới gửi của người nọ rồi xoá đi.

Y cũng không cảm thấy người Lưu Diệu Văn ôm trong lòng là Tống Á Hiên. Chưa nói đến việc hai người này có quen hay không, nếu có quen thì sao Lưu Diệu Văn có thể để ý một Omega bình thường như cậu được?

Lúc lái xe trở về, Tống Á Hiên không nói một lời mà ngồi dưới ghế sau, từ kính chiếu hậu chỉ có thể thấy sườn mặt của cậu.

Sau khi im lặng một hồi lâu, Lưu Diệu Văn không nói gì, Tống Á Hiên lại mở lời trước, "Anh Lưu, anh quen hai người ban nãy à?"

Hẳn là tâm trạng cậu đã bình tĩnh hơn nên khi nói chuyện không còn giọng mũi nữa. Nếu không phải mắt cậu vẫn đỏ thì sẽ không biết mười mấy phút trước cậu còn khóc một cách rất đáng thương.

"Alpha kia là nhân viên của công ty tôi." Biểu cảm của Omega như đang không biết nên làm gì, cậu cũng không biết anh đang nhìn cậu nên ra vẻ bình tĩnh bảo, "Vậy à......"

Lưu Diệu Văn không vạch trần cậu, biểu hiện của cậu chứng tỏ anh đã đoán đúng, Phó Bách Khải và cậu không chỉ đơn giản là mối quan hệ họ hàng. Nhưng nếu Tống Á Hiên không muốn nói thì anh sẽ không hỏi gì.

Bọn họ cùng nhau trở lại biệt thự. Lưu Diệu Văn đi tới bên cạnh cậu, thấy cậu luôn lấy điện thoại ra và mở mục tin nhắn như đang đợi ai đó trả lời. Chỉ tiếc vẫn chỉ có mỗi tin nhắn "Đang làm gì vậy?" mà cậu gửi vào một giờ trước.

Không hề được phản hồi.

Bây giờ cậu lại gửi thêm một tin nhắn cho đối phương, "Bận lắm à?"

Nhìn lên trên, người nọ được ghi chú là "Bách Khải."

Lưu Diệu Văn dời mắt.

Anh hỏi như đang nói chuyện phiếm bình thường, "Cậu đang gửi tin nhắn cho người nhà à?"

Tống Á Hiên hoảng sợ vì anh đột ngột hỏi chuyện, cậu nghi ngờ nhìn anh, "...... Ừ."

"Chồng cậu à?"

Tống Á Hiên không nhìn anh, sau một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.

Anh có được đáp án mình muốn dễ như trở bàn tay.

Lưu Diệu Văn cũng không bất ngờ lắm, nhưng trong lòng anh xuất hiện cảm giác thất vọng với Phó Bách Khải. Khi anh nhìn cậu nhỏ yếu này thì lại cảm thấy đáng thương.

Tống Á Hiên đặt thuốc trên ngăn tủ ở huyền quan, lúc đang cúi người đổi giày thì nghe thấy Alpha phía sau bảo, "Sau này tôi sẽ ở đây."

Tống Á Hiên quay đầu nhìn anh.

"Bác sĩ nói trước khi đánh dấu tạm thời biến mất thì pheromone của tôi có thể trấn an cậu."

"Nếu xảy ra chuyện gì tôi có thể kịp thời giúp cậu."

Tống Á Hiên hơi lo lắng, ở cùng nhà với một Alpha xa lạ quá nguy hiểm. Kì động dục còn là một nhân tố không xác định, cậu không hề biết mình sẽ động dục dưới tình huống nào, cũng không biết sau khi Alpha chịu ảnh hưởng thì có mất đi lý trí hay không.

"Tôi sẽ dùng thuốc ức chế." Alpha nhìn Tống Á Hiên, anh bảo rằng: "Hơn nữa, tôi không có hứng thú với Omega."

Nghe anh nói vậy, Tống Á Hiên sửng sốt trong một thoáng.

Không có hứng thú là sao? Anh là người đồng tính à*?

*Trong thế giới ABO thì Omega Beta Alpha là ba giới tính khác nhau, Enigma cũng là một giới tính riêng biệt. Nên trong trường hợp này cậu nghĩ anh thích giới tính Alpha, mà cậu nghĩ anh là Alpha nên vậy

Đây đúng là lời giải thích hợp lý, dù là lần trước cậu bỗng động dục trên phố hay là chuyện xảy ra giữa trưa, Lưu Diệu Văn đều không mất lý trí, giống như pheromone của cậu không hề có ảnh hưởng đến anh.

Hoá ra là vì anh không thích Omega.

Tống Á Hiên thấy hơi chút yên lòng.

Lưu Diệu Văn quay về biệt thự ở. Trước đó anh luôn ở biệt thự, nhưng vì có Tống Á Hiên vào nên mới dọn đến chung cư nội thành. Anh cũng không nói cho Tống Á Hiên biết mình là Enigma, có biết hay không thì cũng đều giống nhau, biết quá nhiều chỉ khiến cậu khủng hoảng thêm.

Khi ở cùng một nhà với Alpha, ban đầu Tống Á Hiên còn nghĩ tình hình sẽ trở nên xấu hổ, hơn nữa đối phương còn là cấp trên của chồng mình. Tuy có vẻ Lưu Diệu Văn không biết chuyện này, nhưng Tống Á Hiên cứ cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng cậu luôn lo lắng, sợ Lưu Diệu Văn lỡ miệng nói ra khiến người khác biết chuyện giữa bọn họ.

Nhưng mấy ngày hôm sau đã phá tan nghi ngờ của cậu. Lưu Diệu Văn quá bận, hầu như lúc nào anh cũng ở công ty. Trông anh không hề giống người sẽ kể cuộc sống cá nhân của mình với người khác, hơn nữa hai người rất ít khi chạm mặt. Dù có tình cờ gặp phải lúc ăn cơm, Lưu Diệu Văn cũng chỉ hỏi tình trạng sức khoẻ của cậu vì lễ phép chứ không nói thêm gì nhiều.

Đó là sự quan tâm đúng nơi đúng chỗ khiến Tống Á Hiên không cảm thấy khó xử.

Điều này vừa làm Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm, vừa làm cậu cảm thấy không biết nên đối mặt với Lưu Diệu Văn như nào.

Lưu Diệu Văn thật sự là một người rất tốt, từ ngày anh đưa cậu đến bệnh viện thì cậu đã nghĩ vậy. Về sau, Lưu Diệu Văn còn giúp cậu nhiều đến thế. Cho dù có vô tình đánh dấu cậu, tuy Lưu Diệu Văn vẫn liên quan đến chuyện này, nhưng nói theo một góc độ khác thì đó là bản năng không thể khống chế, xuất phát từ sự ảnh hưởng giữa pheromone của Alpha và Omega.

Vào lần cậu động dục, thậm chí anh còn khảng khái cho cậu pheromone giúp cậu đỡ hơn, về sau cũng tinh tế không nhắc lại. Nhớ tới chuyên này khiến Tống Á Hiên hơi hổ thẹn, hình ảnh xấu xí dâm loạn lúc cậu động dục đã bị anh thấy hết, có lẽ trong lòng anh đã thấy chán ghét cậu lắm rồi nhưng không thể nói ra. Mà xu hướng giới tính của Lưu Diệu Văn cũng không phải Omega......

Điều này khiến Tống Á Hiên cảm thấy như mình đã ép anh trong chuyện lần trước. Cứ chạm mặt Lưu Diệu Văn là cậu lại thấy tội lỗi một cách khó tả.

Lưu Diệu Văn trở về lúc đêm khuya, gần đây việc của công ty khá nhiều khiến anh bắt buộc phải xử lý.

Lúc về đến nhà, anh nhìn thoáng qua phòng cho khách, cửa phòng Tống Á Hiên đang đóng. Anh tuỳ tay treo áo khoác lên giá treo, hỏi dì giúp việc còn chưa ngủ: "Hôm nay cậu ấy thế nào? Không có chuyện gì chứ?"

"Không có việc gì không có việc gì, tinh thần cậu ấy khá tốt, cũng ăn được rồi."

Nghe vậy thì Lưu Diệu Văn mới gật đầu lên tầng.

Khi đang chuẩn bị vào phòng, anh ngửi thấy mùi pheromone nhàn nhạt truyền đến từ trong phòng Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn ngừng bước, anh xoay người đi đến cửa phòng cho khách và gõ cửa, "Cậu ngủ chưa?"

Giống với lần trước, không ai đáp lại.

Pheromone bên trong cánh cửa không nồng lắm mà chỉ loáng thoáng thôi, chắc không phải động dục. Lưu Diệu Văn đứng ở cửa một lát, mùi hoa cúc ấm áp đã vỗ về mọi sự mệt mỏi trong ngày của anh. Cơ thể hơi nóng lên, anh nhìn kẹt cửa, cánh mũi nhẹ nhàng cử động rồi xoay người trở về phòng ngủ.

Chắc là pheromone mất khống chế sau khi ngủ nên lan toả ra ngoài.

Lúc tắm rửa thì Lưu Diệu Văn điều chỉnh nhiệt độ nước thấp hơn bình thường.

Đến khi ra ngoài anh vẫn cảm thấy nóng, trong cơ thể như có một ngọn lửa càng ngày càng lớn. Lưu Diệu Văn uống nước xong mà vẫn rất nóng, không có chút tác dụng nào.

Không nên đến cửa phòng Tống Á Hiên.

Anh đứng dậy cầm cái cốc đã uống xong, bây giờ anh rất cần uống nước đá để đè nén cơn nóng ran trong người.

Nhưng vừa mở cửa phòng ngủ thì một luồng gió nóng lập tức ập vào mặt anh, nhưng rồi nó lại biến mất trong giây lát, giống như lúc trước chỉ là ảo giác của anh. Pheromone của Omega ngày càng nồng.

Lưu Diệu Văn cau mày đi tới, anh nhẫn nại, bàn tay vô thức siết chặt lại. Vừa đi được vài bước thì anh đã dừng chân, pheromone của Omega tác động mạnh đến anh, mỗi khi đi về phía trước một bước thì răng anh lại nghiến chặt thêm. Trong đầu anh hiện ra khuôn mặt ướt át của Tống Á Hiên, trông vô cùng đáng thương.

Dương vật giữa hai chân đã nhô lên thẳng tắp.

Lưu Diệu Văn xoay người trở về phòng ngủ.
Người cậu nóng rực như đang đứng trong bếp lò, không có một bộ phận nào trên cơ thể cậu thoát khỏi việc bị nướng chín. Đặc biệt là tuyến thể thì vừa nóng vừa ngứa, nhưng cậu không dám đụng vào. Lần trước cậu mới chạm nhẹ mà cơn ngứa ngáy kia không hề giảm đi, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn, cậu không biết tiết chế sức lực nên suýt nữa đã cào rách nó.

Tống Á Hiên thở phì phò, hai chân không tự giác mà kẹp chăn, giữa háng run rẩy cọ xát với chăn. Chỉ thiếu một chút nữa là cao trào, nhưng cậu lại không bắn nổi. Đôi tay nắm góc chăn càng thêm dùng sức, cậu cau mày nhẫn nhịn một hồi. Thật sự là không thể tiếp tục nữa, dục vọng trong cơ thể cậu như muốn đốt cậu thành tro, cầu mong ai đó tới thỏa mãn cậu. Cậu run chân xuống giường, lảo đảo đi đến trước tủ quần áo. Cậu do dự một giây, vừa cảm thấy thẹn vừa phải lấy ra chiếc cà vạt cậu giấu ở bên trong.

Chiếc cà vạt thuộc về Lưu Diệu Văn.

Cậu không còn cách nào khác.

Pheromone trên nó đã tan biến gần hết rồi, chỉ có thể miễn cưỡng ngửi được mùi khói mơ hồ. Tống Á Hiên như người nghiện mà dùng cà vạt bịt kín lỗ mũi mình, hành vi thô bạo như vậy khiến cậu khó thở, nhưng lại làm toàn bộ khoang mũi của cậu đều được bao bọc bởi mùi hương này. Ngay sau đó người cậu giật nảy, quy đầu vô cùng đáng thương mà tràn ra một chút tinh dịch.

Tống Á Hiên kéo quần lót xuống, một bàn tay cậu xoa dương vật của mình, bàn tay còn lại thì dùng cà vạt bịt miệng mũi cậu. Cậu cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, không khí ngày càng ít dần. Nhưng giờ đây cậu bị pheromone của Alpha xâm chiếm lý trí, cậu không biết mình đang làm gì, chỉ dựa vào bản năng tìm kiếm khoái cảm.

Hơi thở của cậu càng ngày càng nặng nề, bởi vì thiếu dưỡng khí nên đôi mắt trợn lên để lộ ra lòng trắng, bàn tay phía dưới thì cử động càng lúc càng nhanh. Dường như cậu sắp chết, nhưng cậu không thể dừng được.

"Tống Á Hiên!"

Bàn tay đang bịt mũi bỗng bị kéo ra. Cuối cùng cậu cũng thở được, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối vì mất đi pheromone khiến cậu sinh ra khoái cảm.

Cơ thể cậu mềm nhũn mà nghiêng về một phía. Cậu không chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, thay vào đó là được một người ôm vào trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có được pheromome từ bản thể, nồng nặc đến mức bao trùm lấy cậu.

Còn chưa kịp vui vẻ thì pheromone mãnh liệt đã đảo loạn cả cơ thể cậu. Mỗi một lỗ chân lông, mỗi một phần da thịt đều bị pheromone của Alpha xâm phạm.

Thân thể cậu mất khống chế mà run rẩy, miệng phát ra tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa sung sướng. Dương vật bắn ra thứ đã kẹt bên trong từ lâu, cậu cứ vậy lên đỉnh trong tiếng khóc rên.

Ý thức cậu trở nên hốt hoảng. Cậu cảm thấy mình được ai đó ôm lên, sau đó đặt lên đệm chăn mềm mại.

Mà pheromone khiến cậu sung sướng kia thì đang chậm rãi rời xa cậu. Tống Á Hiên căng thẳng, cậu đưa tay lên muốn bắt lấy thứ gì đó, rồi cậu nghe thấy có người đang nói chuyện, "Vẫn không thoải mái à?"

Tống Á Hiên mơ hồ gật đầu.

Sau đó, chăn của cậu bị xốc lên, một con quái vật khổng lồ nằm bên người cậu. Thứ kia ôm lấy cậu, nhưng Tống Á Hiên không cảm thấy sợ hãi. Bây giờ cậu vô cùng thoái mái, tựa như bị nhốt trong một cái lồng sắt thoải mái.

Cả đời này cậu cũng không muốn rời đi. Cậu bắt đầu thở dồn dập, muốn hít toàn bộ pheromone vào trong cơ thể.

Còn chưa đủ.

Cậu muốn nhiều hơn.

Vì thế cậu dúi đầu vào ngực người nọ, miệng nói lung tung, "Xin anh, vẫn chưa đủ......"

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn cậu. Người nọ đã mất đi lí trí, nước bọt trong suốt chảy xuống dưới miệng một cách dâm đãng, ngay cả áo ngủ của anh cũng bị dính vào. Khi nhìn tay cậu còn đang nắm chặt lấy chiếc cà vạt làm cậu ngạt thở, Lưu Diệu Văn đưa tay cầm lấy nó, cuộn nó lại rồi chậm rãi nhét vào trong miệng Tống Á Hiên.

Đến lúc nhét vào hết, tiếng rên rỉ của cậu đã bị lấp kín, thứ nhét trong miệng chạm đến tận cổ họng làm cậu khó chịu. Lưu Diệu Văn nhìn cậu cau mày không biết nên làm gì, chỉ có thể rên ư ử một cách hoảng loạn, mà trong lòng lại sinh ra khoái cảm khó hiểu. Anh nhìn miếng vải quen thuộc trong miệng cậu, là cà vạt lần trước Tống Á Hiên mượn anh.

Lưu Diệu Văn vươn tay đẩy chiếc cà vạt đang lấp kín miệng Omega vào trong. cậu khó chịu lắc đầu, đôi mắt ửng hồng, đầu lưỡi đẩy cà vạt ra. Nhưng Lưu Diệu Văn lại đưa tay bịt kín miệng cậu.

Cậu không thể phản kháng, chỉ đành để chiếc cà vạt kia lấp kín miệng mình, phát ra tiếng khóc vừa ướt át vừa nghẹn ngào. Thật đáng thương, khi dục vọng tra tấn đến mức mất đi lý trí thì dù có bị đối xử như nào cũng không nhận ra.

Thuốc ức chế được tiêm vào vài phút trước chỉ khống chế pheromone của anh, nhưng cơ thể và trái tim lại không bị khống chế mà muốn làm chuyện ác. Lưu Diệu Văn cụp mắt, anh nhẹ nhàng ôm Tống Á Hiên vào trong lòng. Tựa như lần trước, anh kéo chăn bao bọc lấy Omega nhỏ yếu này.

Cà vạt nhét vào sâu bên trong, sắp đụng tới cổ họng của cậu. Tống Á Hiên chịu đựng cảm giác buồn nôn, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị bọc trong chăn. Gáy cậu được xoa nắn, Tống Á Hiên run rẩy một cách nặng nề. Hành động vuốt ve của người nọ khiến cậu sung sướng, dường như cậu cảm giác được mình sắp phải nghênh đón điều gì đó, trong sự sốt sắng còn mang theo cả chờ mong.

Quả nhiên, pheromone mà cậu muốn lập tức ập về phía cậu trong không gian kín.

Khi tỉnh lại, Tống Á Hiên vẫn được bao trùm trong mùi thuốc súng.

Cậu mở to mắt nhìn căn phòng tối om. Bây giờ cậu không còn động dục nữa, mọi kí ức vẫn được lưu trong đầu. Lần nào cũng vậy, cậu như đang lợi dụng Alpha kia để giảm bớt dục vọng của mình. Sau khi giải phóng dục vọng xong, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy hổ thẹn.

Cậu muốn xuống giường uống nước, nhưng lại nhận ra tay chân mình không thể cử động.

Giống như đang có người ôm cậu vào trong lòng.

Tống Á Hiên ngừng lại, cậu nghe thấy giọng nói hơi chút mệt mỏi của Alpha từ đằng sau, "Tỉnh rồi hả?"

Tống Á Hiên không dám nói lời nào.

Phía sau truyền đến ánh sáng mong manh rồi lại tắt ngúm. Người nọ bảo, "Còn sớm lắm, cậu có thể ngủ tiếp." Anh đứng dậy rời khỏi giường, phía sau lưng cậu có khí lạnh xâm nhập vào.

Tống Á Hiên xoay người, "Anh......" Vừa thốt lên được một từ thì cậu không nói nổi nữa. Họng cậu đau như bị lửa đốt vậy, giọng của cậu cũng khàn một cách kì lạ.

Lưu Diệu Văn bật đèn đầu giường, "Khát nước à?"

Tống Á Hiên híp mắt, chờ đến khi thích ứng với ánh đèn thì Alpha đã không còn ở đây. Cậu chậm rãi chống người ngồi dậy, ngồi một lát thì thấy Lưu Diệu Văn cầm cái cốc trở về.

Anh đặt cốc nước ở đầu giường, "Nước ấm đây, uống chút đi."

Tống Á Hiên nhìn anh, "Cảm ơn......" Giọng cậu vừa nhỏ vừa khàn, không biết anh có nghe thấy hay không. Cậu uống ngụm nước, khi cổ họng trở nên thoải mái hơn thì cậu quay sang nói lời cảm ơn với Lưu Diệu Văn. Ngoại trừ cảm ơn thì cậu không biết nên nói gì nữa.

Lưu Diệu Văn không đáp lại, anh cứ yên lặng đứng ở mép giường.

Tống Á Hiên sốt sắng uống hết nước dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Cậu đặt sang một bên, nghe thấy Alpha nói rằng: "Bắt đầu từ khi nào."

Anh hỏi chuyện buổi tối hôm qua.

Tống Á Hiên cúi đầu, "....... Sau khi trở về từ bệnh viện." Cậu không biết phải nói như nào với Lưu Diệu Văn, anh rất bận, hơn nữa chuyện như này...... Chuyện như này rất khó nói, không khác nào đòi hỏi tình cảm vậy. Lần trước đã mang đến phiền phức cho anh rồi, sao cậu có thể không biết xấu hổ mà......

Lưu Diệu Văn chau mày, nói cách khác thì cậu rất hay gặp tình huống này nhưng không nói cho anh. Vốn anh dọn về đây vì không muốn Tống Á Hiên rơi vào tình huống này nữa, nhưng cậu lại không kể gì. Nhìn Tống Á Hiên cúi đầu không dám đối diện với anh, nửa khuôn mặt và cái tai ửng hồng lộ ra trước mắt anh, Lưu Diệu Văn nửa dựa vào trên tường.

"Cậu đừng ngại."

"Do tôi mất khống chế đánh dấu cậu, cho nên tôi phải chịu trách nhiệm với cậu."

Sau khi Omega nhỏ giọng ừ một tiếng thì Lưu Diệu Văn mới ngồi dậy, anh đi đến mép giường cầm lấy cái cốc, "Còn muốn uống không?"

"Không, không cần đâu......"

"Đừng khách sáo với tôi." Lưu Diệu Văn bỗng ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt Tống Á Hiên. Tống Á Hiên không thể tránh anh, chỉ đành cố gắng đối diện với anh.

"Cung cấp pheromone cho cậu là việc tôi nên làm."

"Trong khoảng thời gian đánh dấu chưa biến mất, cậu có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì với tôi."
Hôm nay Lưu Diệu Văn trở về rất sớm, còn chưa tới giờ mà anh đã tan làm rồi, đến cả hội nghị cũng phải chuyển sang họp online. Phó Bách Khải nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng bằng khuôn mặt vô cảm, y đưa văn kiện cho trợ lí của Lưu Diệu Văn.

Lúc rời đi, đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng thảo luận về pheromone của Omega trên người Lưu Diệu Văn. Mấy ngày hôm trước đã có rồi, nhưng vào sáng hôm nay mùi pheromone kia đã trở nên rõ rệt hơn.

Là một Alpha cấp S, tất nhiên Phó Bách Khải cũng có thể ngửi thấy. Dù trên người Lưu Diệu Văn có pheromone của ai cũng không liên quan đến y, nhưng vấn đề là, mùi pheromone này khiến y cảm thấy quá quen thuộc, giống như đúc của Tống Á Hiên.

Đôi lúc y còn hoài nghi có phải pheromone ấy xuất phát từ vợ mình hay không.

Đó là điều không thể.

Nhưng y vẫn không kìm được mà suy đoán. Y càng thêm thống hận hai chữ "Định mệnh". Duyên định mệnh trói buộc y, khiến y xuất hiện ham muốn chiếm hữu Tống Á Hiên, thậm chí còn khiến y có suy nghĩ ngu xuẩn. Bây giờ y có thể về nhà tìm kiếm câu trả lời, nhìn xem Omega trông nghe lời nhát gan kia có ngoan ngoãn ở trong nhà hay không, tuyến thể của cậu có bị ai đụng vào hay không.

Nhưng y sẽ không làm như vậy.

Y không muốn cúi đầu trước vận mệnh, tên Omega chẳng có gì nên hồn kia cũng không xứng đáng để trói buộc y cả đời.

Sau khi tắm rửa xong, Tống Á Hiên ngồi trên giường, bỗng dưng cậu rót nước lạnh uống.

Đêm qua cậu mới có được pheromone của Lưu Diệu Văn mà bây giờ lại bắt đầu thấy trống rỗng. Chắc hẳn cậu thiếu pheromone của Alpha quá lâu rồi, nên sau khi bị đánh dấu thì không ngừng được. Sự khát khao với pheromone càng lúc càng lớn, một lần là không đủ. Cơ thể cậu rất nóng, dương vật phía dưới ngẩng đầu lên, hiện giờ cậu chỉ cảm thấy khó thở.

Lưu Diệu Văn video call hội nghị ở phòng ngủ với nhân viên, anh nhìn Phó Bách Khải báo cáo tình huống của bọn họ. Bên Phó Bách Khải bật đèn vàng ấm áp, nhưng khuôn mặt y không hề có sức cuốn hút dù vẫn mang vẻ xinh đẹp lạnh lùng ấy. Chắc hẳn chưa ai nói với Phó Bách Khải là y xinh đẹp, nhưng thật ra Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy y có một khuôn mặt xinh đẹp, là loại hình hắn thích nhất. Mọi thứ về y đều là loại hình mà Lưu Diệu Văn thích nhất.

Bỗng dưng tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên, "Anh Lưu...... Tôi có thể tiến vào không?"

Tống Á Hiên.

Sự tồn tại của Omega này luôn nhắc nhở anh, dù Phó Bách Khải có tốt như nào thì y vẫn ngoại tình.

Tại sao lại ngoại tình chứ?

Chắc hẳn nhóm Phó Bách Khải nghe thấy tiếng nên đã ngừng lại một giây.

Lưu Diệu Văn tắt mic đi, cách một cánh cửa mà anh vẫn có thể ngửi được pheromone của Tống Á Hiên, "Vào đi."

cậu rụt rè đi vào, khuôn mặt đỏ bừng, "Thưa anh, hiện giờ tôi, tôi không được thoải mái cho lắm......" Nói xong cậu bèn ngẩng đầu, khi thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn màn hình máy tính thì mới ngạc nhiên nhận ra Lưu Diệu Văn vẫn làm việc. Cậu xấu hổ đứng tại chỗ, "Anh Lưu, lát nữa tôi sẽ tới......" Nói xong thì cậu định rời đi, nhưng người phía sau lại bảo, "Không cần, sắp kết thúc rồi."

Anh tắt camera, trong tai nghe truyền đến giọng của nhóm Phó Bách Khải, "Sếp Lưu?"

"Các cậu cứ tiếp tục đi, bên tôi không tiện bật video."

Nói xong thì anh mở ngăn kéo lấy thuốc ức chế ra. Tống Á Hiên nhìn mà sửng sốt, trong lòng không khỏi thấy áy náy, cậu đi lên trước vài bước, "Cần tôi hỗ trợ không?"

Còn chưa nói xong thì ống tiêm đã cắm vào mạch máu. Lưu Diệu Văn cau mày tiêm thuốc, pheromone không chịu khống chế chậm rãi trở nên ổn định. Âm thanh trong tai nghe là âm thanh mà bình thường anh thích nhất, đó là giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Phó Bách Khải. Nhưng giờ đây Lưu Diệu Văn không có chút cảm giác nào, anh chỉ cảm thấy lạnh cả người.

Anh nhìn Tống Á Hiên đã sắp chạy tới trước bàn mình, "Lại đây."

Tống Á Hiên nghe lời đi tới, cậu thấy vài người trên màn hình máy tính thì hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau vài bước.

"Không sao, tôi tắt cả cam và mic rồi."

Tống Á Hiên vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Có một người trên màn hình là Phó Bách Khải, trong lòng cậu lại sinh ra cảm giác tội lỗi, cuống quít dời mắt.

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ do dự của cậu. Rõ ràng là cậu đã không thể chịu đựng được nữa, sắc mặt ửng hồng như thể không được pheromone vỗ về trong nhiều năm, dương vật cũng phồng to phía dưới, nhưng cậu lại thẹn vì thấy chồng mình, muốn ngoan ngoãn chờ một bên cho đến khi anh kết thúc hội nghị. Lưu Diệu Văn dang cánh tay, anh lặp lại câu nói, "Lại đây đi."

cậu nhìn anh như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu ngửi thấy mùi pheromone mãnh liệt của Alpha. Cậu bị hấp dẫn bởi pheromone, hậu môn không kìm được mà chảy chất lỏng, hai chân cũng không đứng vững. Cậu miễn cưỡng quên mất người chồng trên màn hình, cắn môi đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn. Khi nhìn hai tay dang rộng của Alpha thì cậu không hiểu lắm.

Giây tiếp theo, cậu bị anh kéo lại, trái tim bỗng hẫng một nhịp. Cậu nhào vào trong lòng Lưu Diệu Văn.

Khói đặc lập tức bao vây cậu, Tống Á Hiên choáng váng, mặt kề lên người Lưu Diệu Văn không muốn rời đi, cậu cảm nhận được tay Alpha vỗ đùi anh, "Ngồi lên đây."

Tống Á Hiên bị quyến rũ đến mức choáng váng đầu, Lưu Diệu Văn nói gì thì chính là cái đó. Cậu nâng chân mượn lực từ Lưu Diệu Văn mà ngồi lên đùi anh. Vì không đủ cao nên hai chân lơ lửng giữa không trung, cậu chỉ đành ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn.

Tay Lưu Diệu Văn xoa eo cậu, nơi ấy lập tức hạ xuống, cái mông nho nhỏ mượt mà lại nhếch lên, Lưu Diệu Văn thuận tay xoa nó.

Phó Bách Khải còn đang báo cáo tình huống bộ phận của bọn họ, Lưu Diệu Văn nghe y nói, đôi mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Alpha, không tiếp tục cung cấp pheromone cho Tống Á Hiên. Dục vọng của Tống Á Hiên bị ngắt quãng, không biết tại sao lần này pheromone lại ít đến vậy. Cậu cảm thấy không thỏa mãn nên giãy dụa kéo cúc áo Lưu Diệu Văn, vùi mặt vào cổ áo Lưu Diệu Văn như cún con ngửi mùi chủ nhân. Pheromone nồng nặc lập tức tràn ngập khoang mũi của cậu, Tống Á Hiên run rẩy vì sung sướng, cậu rên rỉ trong vô thức.

Âm thanh ấy sắp át cả tiếng hội nghị của bọn họ, Lưu Diệu Văn vỗ vỗ làn da dưới bàn tay, "Đừng kêu."

Tống Á Hiên giật nảy người, phần thịt nằm trong lòng bàn tay anh gồng lên, tiếng rên rỉ cũng ngày càng lớn.

Lưu Diệu Văn sửng sốt, giờ anh mới nhận ra tay mình đã đặt lên mông Tống Á Hiên từ lúc nào rồi, mà ban nãy anh còn vỗ mấy cái. Anh lập tức rút tay về như bị điện giật. Trong lòng anh lên án hành vi của mình, vì sợ cậu hoảng sợ nên anh giải phóng pheromone để trấn an, "Nhỏ giọng thôi."

Phó Bách Khải trong màn hình đã báo cáo công việc xong xuôi, y nhìn hình ảnh đen như mực bên phía Lưu Diệu Văn, "Tình hình là vậy, Sếp Lưu còn có câu hỏi nào không?"

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên vẫn đang rên rỉ, anh biết hiện giờ cậu không nghe nổi bất cứ câu nói nào của anh. Không biết nghĩ gì mà bỗng dưng Lưu Diệu Văn lại tháo tai nghe một bên xuống và nhét vào lỗ tai Tống Á Hiên. Đúng lúc Phó Bách Khải bên kia đang nói chuyện, "Sếp Lưu, anh còn đó không?"

Tống Á Hiên dừng lại, cậu nghe thấy giọng chồng mình.

Lí trí như đã quay về, cậu cố gắng ngẩng đầu, lại thấy Lưu Diệu Văn tiến đến bên tai cậu và bảo rằng, "Đừng lên tiếng."

Việc thừa nhận pheromone của Alpha đã mang cho cậu khoái cảm. Khi Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn mở mic, người cậu lập tức cứng đờ, nghiêng đầu cắn lung tung lên cánh tay anh, tiếng rên rỉ bị bịt kín trong cổ họng. Chồng của cậu đang làm việc, mà trong khoảnh khắc đó, cậu lại dựa vào lòngcấp trên của y, hấp thu pheromone của người ấy để có được khoái cảm.

Cậu ngừng thở, cơ thể càng run thêm.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, "Không có vấn đề gì, tan họp đi."

Người bên kia còn nói vài câu nào đó, Lưu Diệu Văn ứng phó qua loa cho xong, bàn tay đỡ eo Tống Á Hiên vuốt ve trong vô thức.

Chờ đến khi hội nghị kết thúc, cánh tay anh đã ướt đẫm. Lưu Diệu Văn không để ý đến điều đó, anh phóng thích pheromone của mình với cường độ cao bằng khuôn mặt không cảm xúc.

Người Tống Á Hiên run một cách bất thường, đôi chân đạp lung tung giữa không trung, ngón chân vô thức cuộn tròn. Cậu vẫn đang nghĩ đến giọng nói của Phó Bách Khải, điều này khiến cậu cảm thấy thẹn như bị chồng bắt quả tang ngoại tình. Nhưng dục vọng không đồng ý cho cậu nghĩ nhiều như vậy, cậu ngoan ngoãn dựa vào ngực Lưu Diệu Văn, vì vừa nhỏ vừa gầy nên thân thể cao lớn của người đàn ông đã ôm trọn lấy cậu. Nếu cậu tỉnh táo hơn, hẳn là cậu sẽ nhận ra tư thế ấy vừa quá giới hạn vừa nguy hiểm. Cậu bị một người có giới tính trên cả Alpha ôm vào trong lòng, bàn tay anh có thể dễ dàng chạm vào mọi nơi bí ẩn trên người cậu. Chẳng cần đụng tay, chỉ cần pheromone là có thể khiến Tống Á Hiên không thể phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store