ZingTruyen.Store

Van Hien Cho Doi Co Dang Khong

Hai người họ cùng chạy ra khỏi trường. Lưu Diệu Văn nắm chặt đôi bàn tay thon dài, mỏng manh của Tống Á Hiên. Còn cậu thì chỉ biết lẳng lặng ngoan ngoãn đi phía sau tấm lưng rộng lớn của anh.
🐟: Chúng ta đi đâu vậy?
🐺: Đi đi rồi sẽ biết.

Lưu Diệu Văn dắt cậu bé phía sau mình đến ga tàu điện ngầm. Vì lúc này đang là giờ trưa nên nơi đây chằng chịt người. Thêm cái nắng của mùa hè chuẩn bị sang thu thì khiến con người ta thật khó chịu. Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên vào bên trong, anh kiếm một chỗ thoáng mát cho cậu ngồi xuống. Còn anh thì rảo bước, xếp hàng đợi mua vé tàu. Tống Á Hiên ngồi đó nhìn vu vơ, đôi mắt cậu khẽ lướt qua Lưu Diệu Văn. Anh cao ráo nổi bật trong đám đông, hai bàn tay đút vào túi quần, góc nghiêng sắc nét. Cùng với đó là bộ đồng phục đã phần nào tôn lên vẻ lạnh lùng, điển trai của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên cứ ngồi đó, đôi mắt đen láy, to tròn cứ nhìn anh một cách mơ hồ. Cậu nghĩ mà lo rằng một ngày nào đó Lưu Diệu Văn sẽ biết chuyện Nghiêm Vy đối xử với cậu, thì anh sẽ như thế nào. Tống Á Hiên là vậy, bất an về điều gì cũng không muốn nói với ai, luôn muốn bản thân tự chịu đựng.

Sau gần 10 phút chờ đợi, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng đã mua được 2 vé. Anh tiến lại chỗ Tống Á Hiên đang ngây ngô nhìn xung quanh, đôi má ửng đỏ lên vì nóng. Lưu Diệu Văn cốc nhẹ vào đầu cậu, ôn hòa nói:" Đi thôi".

Tống Á Hiên bị cốc đầu rõ nhẹ những vẫn nhõng nhẽo than đau.
🐟: Đầu tớ để cho cậu gõ à, lỡ tớ ngu đi thì sao?
🐺: Cậu mà ngu đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
🐟: Bằng cách nào?
🐺: Nuôi cậu.

Tống Á Hiên bị câu trả lời hết sức tự nhiên của Lưu Diệu Văn chặn họng rồi. Cậu không thèm đôi co với anh nữa, chỉ biết im lặng đi theo Lưu Diệu Văn lên tàu mà thôi.
Ga tàu lúc này vẫn không vơi bớt đi là mấy, mọi người tấp nập chen chen lấn lấn, bận rội, vội vã, xô đẩy nhau để kịp về nhà hay đến công ty. Lưu Diệu Văn bất giác kéo Tống Á Hiên đi trước mình, đặt đôi bàn tay lên vai cậu, che chở cậu khỏi dòng người như biển nước kia. Tống Á Hiên đứng gói gọn trong vòng tay anh mà tim đập thình thịch. Thời tiết đúng là có nóng nhưng cậu vẫn không vùng vẫy, hay phản kháng, chỉ ngoan ngoãn ở yên trong lòng Lưu Diệu Văn.

Hai người họ cùng nhau ngồi xuống tại một băng ghế trống. Lưu Diệu Văn lúc này mới có đủ thời gian hỏi chuyện của Tống Á Hiên. Anh xoay người cậu, mặt đối mặt với mình, lo lắng hỏi: " Hiên nhi, tôi muốn cậu trả lời thật lòng, sáng nay tại sao cậu khóc?"
Giọng nói của Lưu Diệu Văn hết sức trầm ấm, mang đầy vẻ quan tâm, ân cần khiến Tống Á Hiên khó lòng nói dối. Nhưng thật sự cậu không muốn để anh biết nên chỉ cúi đầu, ngón tay móc vào nhau.
🐟: Tớ cảm thấy cô đơn, mọi người trong trường không thích tớ.
🐺: Cậu không cô đơn, cậu còn có tôi mà. Sau này dù như thế nào cũng phải đợi tôi ở bên mới được khóc, không được khóc một mình biết chưa?
🐟: Tại sao?

Tống Á Hiên ngây ngô, nhìn anh hỏi. Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu bé trước mặt, miệng nhoẻn một nụ cừi hiền hòa nói:" Vì tôi lo"

Tống Á Hiên hơi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Cậu không nghĩ người được mệnh danh lạnh lùng, đằng đằng sát khí như Lưu Diệu Văn lại có lúc cũng đáng yêu, ấm áp như thế này. Nhưng Tống Á Hiên đâu biết, cậu là người đầu tiên, duy nhất cho Lưu Diệu Văn cảm giác là nhà, cảm giác được yêu thương. Và chính cậu cũng là người mà hiểu rõ gia cảnh của anh nhất.

Cũng đã 11h30 phút, mặt trời chuẩn bị lên đỉnh điểm rồi. Tống Á Hiên quay sang, lắc lắc vai của Lưu Diệu Văn hỏi:" Sắp tới chưa?"
🐺: 15ph nữa là tới rồi. Sao vậy?

Tống Á Hiên gật gật cái đầu của mình.
* Ọc, ọc ...*

Chiếc bụng của Hiên Hiên đánh trống biểu tình đòi ăn rồi. Cậu lấy tay ôm bụng thì nó lại phát ra tiếng * ọc *. Tống Á Hiên mắc cỡ cố gắng che đi nỗi ngượng ngùng này thì Lưu Diệu Văn đưa tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cậu.
🐺: Đừng kêu nữa, tao sắp dẫn chủ nhân của mày đi ăn rồi, ráng đợi nha!

Tống Á Hiên ngại thiếu điều muốn kiếm cái hố chui xuống, * sao cái bụng nó lại réo lúc này chứ? *. Tống Á Hiên ngẫm nghĩ. Nhưng quả thật là cậu đói muốn rụng rời rồi. Còn Lưu Diệu Văn nhìn sự e dè của cậu mà phì cười. Kiếm đâu ra cậu bé đáng yêu như này đây?

Ngồi trên tàu gần hơn 45 phút, Tống Á Hiên muốn rã rời tay chân. Cậu mệt mỏi đứng dậy. Lưu Diệu Văn đỡ cậu đứng vững hơn, sau đó dắt cậu ra ngoài.

Khung cảnh ở đây thật đẹp, không khí thoáng mát trong lành. Cõ lẽ đây là ngoại ô thành phố nên không có sự tồn tại của những ngôi nhà trọc trời nhiều. Chỉ thưa thớt vài căn nhà nhỏ, cùng với những quán ăn bên đường. Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên đến một cửa tiệm bên trong hẻm.
Thoạt nhìn qua sẽ không để ý nhưng nếu chú tâm quan sát kĩ thì cửa tiệm này cũng đã tồn tại khoảng hơn 20 năm. Mái nhà được lát bằng những gạch đỏ son, có phần phôi phai. Những chiếc cột cũng đã bám vài mảng rêu xanh rì. Nhưng suy cho cùng, đây vẫn là một cửa tiệm đẹp, mang đầy chất cổ kính của thời Trung Quốc xưa.

Họ vào bên trong thì nội thất nơi này không quá tệ, bàn ghế sạch sẽ tinh tươm. Chị nhân viên phục nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền thốt lên đầy bất ngờ.
👩: Tiểu Lưu, lâu quá rồi mới thấy em đến đây ăn. Giờ em lớn quá nhỉ. Học lớp mấy rồi?
🐺: Dạ lớp 11.
👩: Ồ, nhanh thật, còn đây là...
🐺: Dạ bạn em, Tống Á Hiên. Á Hiên còn đây là chị Tiêu Lạc.

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn giới thiệu liền mỉm cười, gãi đầu.
🐟: Chị Tiêu, lần đầu gặp ạ. Em là Tống Á Hiên, cứ gọi em là Tiểu Tống.

Chị Tiêu Lạc bắt tay chào hỏi cậu bạn của Lưu Diệu Văn xong thì dẫn hai người vào bàn ngồi. Chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài sẽ là một cánh đồng đầy những bông hoa nhiều màu sắc. Khung cảnh nơi đây quả thật động lòng người. Tống Á Hiên cứ ngỡ mình đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Tống Á Hiên nhìn vẩn vơ vẫn không biết rằng mình đang ở đâu. Cậu chóng tay lên cằm ngây ngô hỏi Lưu Diệu Văn:" Ở đây là đâu vậy? Nhìn yên bình thật đấy!"

🐺: À, nơi này là ở ngoại ô phía nam thành phố. Hồi bé, tôi thường đến đây một mình, để trốn ba tôi. Còn bây giờ, mỗi lần căng thẳng, mệt mỏi tôi cũng tìm về đây. Quán ăn này cũng vậy, tôi xem nó như nhà của mình. Đồ ăn ở đây tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng. Ăn rồi sẽ không bao giờ quên. Cậu thử đi.
🐟: Ừmmmm, sau này Lưu Diệu Văn có đến đây thì dẫn tớ theo nữa, đừng đến một mình, cô đơn lắm.

Lưu Diệu Văn thầm cười trong lòng, trước đây chưa từng có ai nói sẽ đi cùng anh đến một nơi. Lưu Diệu Văn thấy bản thân mình được an ủi, được lấp đầy bằng sự ấm áp, nụ cười trong sáng, thơ ngây của Tống Á Hiên.

Đồ ăn được đem ra, chị Tiêu Lạc đút tay vào túi tạp dề, cười với Tống Á Hiên.
👩: Trước giờ chị chưa thấy Tiểu Lưu dẫn ai tới đây, em là người đầu tiên đấy.
🐟: Thật ạ?
👩: Đúng, chị còn tưởng thằng bé không chơi với ai nữa cơ. Thôi hai đứa mau ăn đi kẻo nguội mất.
🐟: Dạ vâng.

Tống Á Hiên nghe chị Tiêu nói mà cảm thấy hạnh phúc lóe lên trong lòng. Cậu cứ tủm tỉm cười. Đúng như Lưu Diệu Văn nói đồ ăn ở đây nhìn không bắt mắt, sang trọng nhưng hương vị thì tuyệt vời, hoàn mỹ, đậm đà khó quên.
Tống Á Hiên gắp một miếng thịt xào chua ngọt cho vào miệng, từng thớ thịt như tan ra hòa quyện cùng nước xốt, chua chua, cay cay, ngọt ngot. Không hổ là mỹ vị nhân gian.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu ăn ngon lành, đôi mắt sáng to tròn long lanh. Anh giương đũa gắp cho Tống Á Hiên vài miếng cá, rồi lột tôm bỏ vào bát cậu. Tống Á Hiên cứ thế mà nhai nhỏm nhẻm, thưởng thức từng món trên bàn mà không cần tốn công tốn sức.

Cứ thế một người gắp một người ăn cuối cùng cũng chén sạch chỗ thức ăn trên bàn.

Sau khi Lưu Diệu Văn tính tiền xong, hai người họ bước ra ngoài, chị Tiêu Lạc đứng ở trong vọng ra: " Lần sau ghé nữa nha, nhớ dẫn theo Tiểu Tống nữa đó."
🐺: Vâng.

Ăn xong rồi, Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Quả ông bà ta có câu" căng da bụng chùn da mắt" mà. Tống Á Hiên với gương mặt lơ nga lơ ngơ, đi đứng cũng chậm chạp hơn. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền cuối thấp người.
🐺: Hiên Hiên, leo lên tôi cõng cậu đi.
🐟: Hả, thôi nhìn kì lắm!

Tống - ngại ngùng- Á Hiên thật sự không dám để Lưu Diệu Văn cõng, cậu sợ bị mọi người soi mói. Nhưng Lưu Diệu Văn thì không, anh chỉ sợ Tống Á Hiên ngủ không đủ giấc, sẽ mệt mỏi thôi.
🐺: Không lên tôi bế cậu đi.

Tống Á Hiên hết cách với Lưu Diệu Văn rồi. Cậu từ từ leo lên lưng của anh, nằm yên vị trên đó. Lưu Diệu Văn xốc nhẹ cậu lên và bước đi nhẹ nhàng. Vài phút sau, dưới những tán cây man mát, gió thổi hiu hiu, Tống Á Hiên đã thực sự say giấc. Cậu ngủ ngon lành như cục bông nhỏ trên chiếc lưng rộng lớn của anh.

/ Hết chap 7/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store