ZingTruyen.Store

Van Hien Cho Doi Co Dang Khong

Lưu Diệu Văn bước xuống, mái tóc mới gội rũ qua mắt, tay đưa chiếc khăn lên xoa xoa đầu. Anh mặc áo thun trắng cùng một chiếc short đen. Tất cả đồ này đều là của Tống Á Hiên, cậu đã ráng tìm những bộ rộng nhất có thể, vì Lưu Diệu Văn cao hơn cậu tận một cái đầu cơ mà. Đúng là con trai lúc mới tắm xong thật quyến rũ đến chết người, hại Tống Á Hiên nhìn anh không rời mắt.

Lưu Diệu Văn bước đến bàn ăn và ngồi xuống, thưởng thức tô mì trước mặt. Tống Á Hiên nhìn anh ăn ngon lành mà cảm thấy mãn nguyện trong lòng.

- Ngon không?

Lưu Diệu Văn gật đầu gật đầu.

- Ngon lắm.

- Vậy cậu ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn á.

Trong lúc Lưu Diệu Văn ăn thì Tống Á Hiên đi dọn dẹp sơ nhà bếp. Đồng thời cũng mở điện thoại lên xem. * Lưu Diệu Văn có biết chuyện ồn ào trên diễn đàn không nhỉ?*. Tống Á Hiên đưa mắt nhìn anh định hỏi nhưng lại thôi. Lưu Diệu Văn để ý thấy cậu cứ nhìn mình.

- Sao vậy?

- À không..không có gì.

Diệu Văn ăn xong xuôi đứng dậy rửa bát hộ Tống Á Hiên. Anh ôn nhu nho nhã, tỏa ra sự ấm ấp lạ thường. Tống Á Hiên tiến lại sát anh vu vơ hỏi:

- Cậu không định về nhà mình nữa à?

- Tôi cũng không biết nữa.

- Ồ.

Tống Á Hiên đi ra ghế sofa ngồi xem tivi một chút. Dù sao giờ cậu cũng chả biết làm gì trong lúc Diệu Văn đang rửa chén cả. Trên tivi đang chiếu một bộ phim cổ trang mà Tống Á Hiên vô cùng thích. Cậu ngồi xem say sưa, cả người rung chuyển theo tình tiết phim. Lâu lâu còn phát ra tiếng cười khúc khích hệt như một đứa trẻ lên ba nữa. Tống Á Hiên vừa ôm con cún bông vừa nhìn màn hình tivi thì Lưu Diệu Văn đứng chặn ngang tầm nhìn của cậu. Tống Á Hiên nhíu mày, quơ tay ý chỉ Lưu Diệu Văn tránh ra nhưng anh không những không tránh mà còn tiện tay tắt luôn tivi. Anh cúi thấp người nhìn Tống Á Hiên.

- Bạn học Hiên Hiên đã 10h38ph rồi, mau đi ngủ thôi.

Tống Á Hiên xị mặt, để lộ ra hai chiếc má bánh bao mềm mềm, ấm ức.

- Nhưng mà còn có tí à, cho tớ coi xíu nữa i, hết tớ sẽ đi ngủ ngay luôn. Hứa!

Tống Á Hiên mở tròn mắt, long lanh chớp chớp nhìn Lưu Diệu Văn. Anh bị dáng vẻ đáng yêu, nhõng nhẽo của cậu thu phục.

- Vậy tôi sẽ coi cùng cậu.

Thế là hai bạn học của chúng ta cùng nhau xem phim. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Á Hiên, đưa mắt nhìn đăm mà hình. Còn Tống Á Hiên lúc này chỉ lo tập trung nhìn người bên cạnh. Góc nghiêng của anh thật sự quá đẹp, chiếc mũi cao mà thẳng, cùng với khung xương quai hàn vuông vức. Lưu Diệu Văn còn tỏa ra mùi hương cam nhẹ, mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát. Tống Á Hiên thấy bàn thân mình không thể tập trung vào tình tiết phim nữa liền đứng dậy tắt tivi. Lưu Diệu Văn bất ngờ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Tống Á Hiên quay người bước đi.

- Không xem nữa, tớ buồn ngủ rồi.

Lưu Diệu Văn thấy thái độ của cậu thay đổi như chong chóng mà mắc cười. Khóe môi anh nhếch lên. Tống á Hiên ôm chú cún bông, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài đi lên lầu.

Cậu nhanh chóng đánh răng sạch sẽ và leo lên giường. Lưu Diệu Văn vscn xong thì liếc nhìn Tống Á Hiên.

- Tối nay tôi ngủ ở đâu?

- Kế tớ.

Lưu Diệu Văn nghe câu trả lời liền ậm ừ sau đó leo lên giường và đặt lưng xuống. Tống Á Hiên má ửng hồng, lấy chăn che nửa mặt.

Lưu Diệu Văn xoay mặt về phía cậu, nhắm mắt. Tống Á Hiên nhìn anh mà lòng đầy thắc mắc. * Không biết tại sao  Diệu Văn lại khóc nhỉ*. Được nhìn anh ở cự ly gần như vậy, cậu mới để ý thấy anh có những vết bầm tím trên cánh tay và đầy rẫy những vết trầy xước. Tống Á Hiên vô cùng lo lắng, cậu đưa ngón tay mình vô thức chạm vào những vết thương đó. Lưu Diệu Văn động đậy, anh mở mắt ra nhìn người trước mặt. Tống Á Hiên lo lắng hỏi:

- Tay cậu bị sao vậy?

- Không sao đâu, cậu ngủ đi mai còn đi học nữa. Ngoan.

Mặt Tống Á Hiên đầy sự lắng lo nhìn anh. Lưu Diệu Văn nhìn cậu bé kế bên mình, anh đưa tay xoa mái tóc bông mềm của Á Hiên.

- Ngủ ngon.

- Ừm, ngủ ngon.

Tống Á Hiên quay người sang chỗ khác, cậu nhắm mắt, bỗng sau lưng truyền lại hơi ấm, Lưu Diệu Văn đặt tay  lên eo Tống Á Hiên rồi ôm cậu vào lòng. Tống Á Hiên hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng. Giọng nói khàn khàn, trầm ấm của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai cậu:

- Tôi bị ba đánh.

Tống Á Hiên nghe vậy mà trong lòng nhói lên. Cậu cũng ngầm hiểu ra là tại sao khi Lưu Diệu Văn bị mọi người chụp hay bị mọi người bàn tán, anh vẫn bình tĩnh, và cũng dần hiểu ra tính cách lạnh lùng của anh là do đâu. Tông Á Hiên vỗ vỗ lên tay của Lưu Diệu Văn an ủi:

- Bây giờ cậu ở đây sẽ không ai đánh cậu nữa đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu!

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên chặt hơn, cậu nằm gói gọn trong lòng anh như một chú cún con mà say giấc. Trong lòng Lưu Diệu Văn bất chợt ấm áp, bởi chưa từng có ai nói với anh như vậy. nói sẽ bảo vệ anh.

Thế là hai người họ ôm nhau cùng nằm trên một chiếc giường ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên còn đang mơ giấc mộng đẹp thì bị người nào đó đánh thức. Lưu Diệu Văn ôm cậu ngồi dậy, vỗ nhẹ vào hai chiếc má mềm như bông của cậu.

- Hiên Hiên, dậy thôi, đã 7h rồi.

Tống Á Hiên vẫn còn ngái ngủ nên giọng nói mang theo sự mơ màng:

- Tớ muốn ngủ thêm xíu nữa.

Cậu tựa đầu mình trên vai Lưu Diệu Văn mà ngủ gục.

- Nếu cậu không dậy, tôi sẽ bế cậu vào toilet.

Tống Á Hiên nghe thế liền bừng tỉnh cơn mơ. Đôi mắt từ từ mở ra, sau đó nhảy vọt xuống dười, đi thẳng nhà tắm vscn.

Sáng nay Hàn Tĩnh Chi có việc nên đã đi học trước. Cho nên chỉ có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi bộ đến trường. Trên đường đi hai người họ đã tắp vào cửa hàng mua đồ ăn sáng.

Nhìn lại đồng hồ đã gần 7h30 rồi, Tống Á Hiên bắt đầu phát cuống, ba chân bốn cẳng chạy nhanh hơn. Còn Lưu Diệu Văn thì vẫn dửng dưng , từ tốn.

Ở phía sau đột nhiên có chiếc xe lao tới , bấm còi inh ỏi làm cho Tống Á Hiên giật cả mình. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thân thể mình bị kéo vào trong. Lưu Diệu Văn nhíu mày khó coi.

- Cậu muốn xe nó hôn hả, đi đứng cho đành hoàng vào, thà đi học trễ còn hơn về chầu diêm vương. Cậu chọn cái nào?

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn mắng cho ngơ luôn rồi. Cậu ngoan ngoãn đi phía bên phải của anh, lí nhí đáp:

- Ồ, tớ biết lỗi rồi.

Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn tập hư rồi, mới đầu năm đã đi học trễ thì còn ra hệ thống gì nữa chứ.

Hai người họ vừa đến trường thì bị nhiều người soi mói Ánh mắt của các bạn học sinh đổ dồn lên Tống Á Hiên thể hiện đầy sự khinh bỉ. Cậu chẳng biết gì cả, thản nhiên đi về lớp. Suốt dọc đường đi, Tống Á Hiên luôn nghe thấy những xì xào, chỉ trỏ câu.

“ Thật là không tin được."

" Cứ tưởng thuần khiết trong sạch, nào ngờ ."

" Nhìn cũng đàng hoàng nhưng chắc gì đã đứng đắn là có thiệt."

Tống Á Hiên hơi khó hiểu, chẳng biết mọi người đang nói gì. * Là đang nói mình sao?*, cậu lo lắng nghĩ. Lưu Diệu Văn nhận ra được sắc mặt củ Tống  Á Hiên, liền kéo tay cậu bước vào lớp.

Lúc này Hàn Tĩnh Chi hớt hải chạy đến. Cô nàng kéo tay cậu ra khỏi Lưu Diệu Văn.

- Em xin lỗi nhưng em cần nói chuyện riêng với Tống Á Hiên một lát.

Thế là Tĩnh Chi kéo Á Hiên đi ra một góc hành lang, tránh tầm nhìn của Lưu Diệu Văn.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh xem đi.

Hàn Tĩnh Chi đưa điện thoại cho Tống Á Hiên. cậu trợn tròn mắt. Những dòng tin hiện ra trước mặt.

" TỐNG Â HIÊN ĐƯA LƯU DIỆU VĂN VỀ NHÀ"

" Á HIÊN CÓ THẬT SỰ NGÂY THƠ HAY LÀ MỘT THẰNG ** HÁM TRAI?"

" TỐNG Á HIÊN QUYẾN RŨ LƯU DIỆU VĂN"

Những hình ảnh chụp cậu và Lưu Diệu Văn ôm nhau, rồi còn cả hình ảnh cậu đưa Lưu Diệu Văn về nhà. Tống Á Hiên ngây người, cứng đờ. Cô em gái đứng bên cạnh mà bồn chồn.

- Giờ sao hả anh, tin đồn này lan truyền khắp trường rồi.

- Anh cũng không biết nữa nhưng em tuyệt đối không thể nói chuyện này với Lưu Diệu Văn, rõ chưa?

- Em biết mà. Em mà kiếm được đứa nào làm chuyện này em sẽ băm chết nó.

Tống Á Hiên bước về lớp với nỗi lo sợ, cậu không biết những ngày tháng tiếp theo ở ngôi trường này sẽ như thế nào nữa.

/ Hết chap5/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store