Van Hien Cho Doi Co Dang Khong
Tống Á Hiên cầm sẵn cái khăn tắm, dè chừng từng nước một, ló cái đầu ra ngoài. Nhìn cậu như điệp viên 007, cẩn thận đến nhịp thở cũng khẽ rung lên. Tống Á Hiên chậm rãi ẩn mình sau cánh cửa và đếm.
Một. Hai. Ba..." Ngươi là ai nói mau. Sao lại vào được nhà ta. Cho ngươi ba giây đầu thú, không ta sẽ báo cảnh sát."- Tống Á Hiên trùm nguyên cái khăn lên đầu người này, hét lớn vào tai." Tên Lưu Diệu Văn, năm nay hai mươi sáu tuổi. Nghề nghiệp người yêu cũ của minh tinh Tống Á Hiên. Do chủ nhà không khóa cửa nên anh đột nhập vào thì thấy em bị sốt. Vừa đi ra pha một cốc nước chanh vô liền bị em đột kích. Đủ được khoan hồng chưa, ngài Tống?"- Lưu Diệu Văn bị bịt mặt, giọng ồm ồm vang lên.Đại não Tống Á Hiên đơ ra. Cậu cố gắng điều chỉnh lại thần kinh trí óc, buông thả cái khăn trên đầu anh, chạy rút lên giường ngồi xuống, bối rối:" Tôi xin lỗi, nhưng anh vào nhà tôi là phạm pháp rồi"Lưu Diệu Văn đi đến, đặt ly nước chanh ấm nóng lên chiếc bàn nhỏ. Anh tựa lưng lên bức tường phía sau, ôn tồn nói:" Nếu giả sử không phải là anh mà là một người khác thì em tính sao đây? Vào nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, không lại mất mạng như chơi"Tống Á Hiên ngồi thả lỏng chân xuống, đung đưa qua lại, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Cậu chỉ nghe rồi gật gật. Một lúc sau mới lên tiếng:" Anh nói xong chưa?"" Chưa"- Lưu Diệu Văn khoanh tay, mặt dửng dưng trả lời.Gương mặt khả ái của cậu ngước lên, dời tầm mắt mình vào tấm thân anh, nhíu mày:" Có chuyện gì nữa? Anh phiền thật đấy!"" Tống Á Hiên, em không cảm ơn anh một câu nào ư?"- Lưu Diệu Văn bước từng bước đến trước mặt Tống Á Hiên, ngồi xổm xuống.Tình huống này rất giống với những năm tháng trước đây. Dù Tống Á Hiên có cọc cằn, khó chịu thì Lưu Diệu Văn vẫn chưa lần nào buông lời mắng nhiếc. Đối mặt với đôi mắt anh đào, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, tim Tống Á Hiên đập thịch một phát. Cậu đẩy Lưu Diệu Văn ra, khiến anh mất cân bằng mà ngã uỵch xuống sàn. Cơ thể Lưu Diệu Văn lăn lốc, anh ôm mông, xoa tới xoa lui, miệng xuýt xoa:" Hiên nhi, em dở chứng à?"" Ai kêu anh không giữ khoảng cách!"- Tống Á Hiên đảo con ngươi xung quanh, cố gắng không thèm liếc tới Lưu Diệu Văn nữa." Ngại? Mặt em đỏ hết rồi kìa"- Lưu Diệu Văn chống tay đứng dậy, giọng trêu đùa." Biến khỏi nhà tôi ngay "- Tống Á Hiên bị chọc cho tức đến giọng cao vút tận trời mây. Cậu vừa chỉ tay ra cửa vừa hét.Lưu Diệu Văn trầm ngâm trước dáng vẻ tức xì khói của Tống Á Hiên mà nhoẻn miệng cười. Anh đút tay vào túi, cúi mặt sát sàn sạt, còn một chút nữa là đụng chóp mũi nhau. Miệng bật ra từng chữ một:" Không ghẹo em nữa. Nhớ uống thuốc đầy đủ. Ngất rồi không ai kéo ra đâu, biết chưa?"" Đi lẹ dùm tôi"- Tống Á Hiên gằng giọng, sự kiên nhẫn của cậu sắp đạt cực đại rồiLưu Diệu Văn thản nhiên rời khỏi phỏng cậu, nhưng trước đó vẫn không quên bổ sung:" Có gì nhớ gọi cho anh!"" CÚT"- Tống Á Hiên đứng lên dùng một lực mạnh, ' đá đít' Lưu Diệu Văn rồi đóng cửa cái rầm.Cậu thở gấp, cả mặt đỏ lên như những lát hồng khô. Nhịp tim Tống Á Hiên đập nhanh như chó chạy ngoài đồng, suýt là rớt khỏi lồng ngực. Nhìn ly nước chanh đặt trên bàn, cậu từ từ bước đến, cầm lên uống cái ực, gật đầu tấm tắc:" Cũng ngon phết!"Tống Á Hiên đã từng rất sợ đối mặt với Lưu Diệu Văn. Cậu luôn lo lắng về việc nhìn vào ánh mắt sâu thẳm, gương mặt điển trai ấy sẽ khó mà kìm lòng. Nhưng hôm nay khi thấy anh trong nhà mình, Tống Á Hiên tuy có bất ngờ, cũng thoáng sợ sệt nhưng nhìn điệu bộ quan tâm của anh, cậu tưởng chừng như quên hết quá khứ. Miệng mồm nói luông tuồng không ngớt. Dáng vẻ đanh đá, dữ tợn vô thức mà quay về. Tống Á Hiên bây giờ mà nói chính là không sợ Lưu Diệu Văn nữa, dù chỉ một khắc. Suy cho cùng anh ta cũng chẳng giết chết cậu hà khắc phải làm quá lên. Hương vị nước chanh âm ấm len lỏi xuống cuống họng, hậu vị chua ngọt dễ chịu. Tống Á Hiên uống sạch liền đem đi rửa rồi lon ton vào bếp nấu ăn.Cả đời Tống Á Hiên chưa từng nghĩ mình sẽ làm bạn với căn bếp. Vốn bản tính bất cẩn mà Tử Yên bao nhiêu lần ngăn cấm cậu bước vào nơi linh thiêng này. Vào là cháy nhà như chơi.Tống Á Hiên mở điện thoại lên xem cách nấu món canh sườn ăn để bồi bổ. Cậu ấn vào một video hướng dẫn ngắn, các bước đơn giản rõ rệt, không cầu kì. Bộ não Tống Á Hiên rất chăm học, từng chút tiếp thu rồi tiêu hóa. Sau mười phút cũng nắm được kha khá kỹ năng. Tống Á Hiên tự tin bật bếp, lửa phụt mạnh khiến cậu giật bắn mình, theo phản xạ mà nhích ra. Ngọn lửa xanh đỏ lập lòe cháy dưới ánh đèn vàng trông lung linh huyền ảo vô cùng. Tống Á Hiên nhanh chóng đặt một cái nồi lên, đổ nước vào. Lúc này cậu mới mở tủ lạnh lần mò, bới tìm tùm lum cuối cùng cũng thấy một tảng sườn. Cậu nhìn nó rồi lại liếc sang cái nồi. Tống Á Hiên vu vơ nghĩ ngợi xem xem nên cắt miếng thịt này làm sao thì tiếng chuông cửa lại reo inh ỏi.Cậu nhìn mình trong bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc rối xù, tay lại đang bẩn không tiện mở cửa lắm. Nhưng cũng không thể không ra. Tống Á Hiên đành đặt miếng sườn lên tấm thớt, rửa tay rồi vội vã chạy đến. Cửa chỉ mới he hé mở, Tống Á Hiên liền tỏ thái độ, chau mày:" Có chuyện gì?"" Nhà em có đường không?"- Lưu Diệu Văn hỏi. Quần áo của anh cũng rất xộc xệch. Áo thun lẫn quần jean đều dính bột trắng trắng. Mặt còn hơi chút nhem nhuốc nữa." Có "- Tống Á Hiên chỉ trả lời cụt lủn một từ." Cho anh mượn"- Lưu Diệu Văn ngửa tay ra xin.Tất nhiên Tống Á Hiên không phải là loại người ki bo, keo kiệt, bủn xỉn, thấy người gặp khó khăn mà không cứu. Nhưng đường của một ngôi sao như Tống Á Hiên muốn xin đâu phải chuyện dễ. Cậu khoanh tay, mấp máy môi:" Ở dưới có siêu thị đấy, xuống mua mà dùng. Tôi vạch đường đi nước bước cho anh rồi. Vậy nhé!"" Em có ngửi thấy mùi khét khét không, với cái tiếng ùng ục ấy?"- Lưu Diệu Văn ngó vào trong nhà Tống Á Hiên xác nhận.Nghe Lưu Diệu Văn hỏi, cậu mới biết là mình đang bật bếp, nồi nước sôi vẫn còn hoạt động. Mặt Tống Á Hiên hoảng hốt, tay chân cuống quít lên, chạy một mạch vô cứu nguy gian bếp. Nhưng tay cậu vừa chạm vào quai nồi liền giật ra:" Nóng "Ngón tay Tống Á Hiên bị bỏng. Ánh mắt dấy lên sự lo sợ, hành động dần dần loạn xạ. Tống Á Hiên trong lúc ' ngàn cân treo sợi tóc' đã chạy ra không nghĩ ngợi mà kéo Lưu Diệu Văn vào, miệng lấp bấp, sợ sệt, run rẩy không ngừng :" Cứu em"Lưu Diệu Văn nhìn cảnh tượng mà bất lực. Trông chẳng khác nào mớ hỗn độn. Anh nhanh tay tắt lửa, dùng miếng bông để nhấc cái nồi sang chỗ khác. Sau khi xử lý gọn ghẽ liền ngồi xuống, mắt ngang tầm với Tống Á Hiên dỗ dành:" Xong rồi. Không sao hết. Ngồi yên, anh xử lý vết bỏng"Hai bờ vai gầy nhỏ của Tống Á Hiên vẫn không ngừng run lên, nơi khóe mắt đã ươn ướt, tồn đọng những giọt lệ sắp rơi. Tống Á Hiên đã thực sự rất hoảng. Cậu nghĩ là sẽ cháy nhà rồi, may mà có Lưu Diệu Văn. Ngón tay bị bỏng của cậu bắt đầu sưng đỏ. Lưu Diệu Văn chế một chậu nước, bỏ vài viên đá cho lạnh rồi cầm tay Tống Á Hiên nhúng vào, ôn nhu nói:" Tạm thời ngâm tay như vậy đi, cho bớt nóng trước. Anh nấu canh cho em"" Cảm ơn " - Tống Á Hiên cúi mặt, lí nhí thốt ra.Lưu Diệu Văn không trách một lời nào cả. Ngược lại còn chu đáo giúp Tống Á Hiên chặt sườn, ninh canh. Nhìn tấm lưng cộng các thao tác là biết mấy năm bên Pháp học nấu ăn của anh không uổng phí rồi. Anh thoăn thoắt nêm nếm, vớt bọt rồi cho các nguyên liệu vào. Ánh mắt Tống Á Hiên khẽ nhìn trộm Lưu Diệu Văn, dáng người cao ráo, tuy đầu có hơi lộn xộn, nhưng cũng không thể phủ nhận góc nghiêng tuyệt đỉnh của anh vô cùng sắc sảo. Thái độ chăm chú, từ tốn đã tôn lên nét ôn nhu, ấm áp của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên nhìn mãi, đồng tử tự khi nào đã dính chặt một nơi. Bỗng bên tai truyền đến tiếng hỏi han:" Đỡ đau chưa?"Não bộ như thức tỉnh, Tống Á Hiên để ý đến ngón tay trong chậu nước, cảm giác tê buốt tận não. Cậu nhấc tay ra, cử động một chút rồi mới trả lời:" Đỡ nhiều rồi!"Lưu Diệu Văn chỉnh lại độ lửa rồi đậy nắp, xoay người đối mặt với Tống Á Hiên ung dung nói:" Hiên nhi lần sau nhớ phải chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ mới bật bếp rõ không? Còn nữa thịt phải rã đông bằng lò vi sóng chứ không phải quăng vào thau nước như này."Lưu Diệu Văn thao thao bất tuyệt về vấn đề nấu ăn đúng cách khiến mặt Tống Á Hiên đơ ra. Trông thấy dáng vẻ ngu ngơ của cậu mà Lưu Diệu Văn bật cười:" Không nói nữa. Mỗi ngày qua nấu cơm cho em, chịu không?"" Không cần đâu"- Tống Á Hiên chẳng mảy may do dự mà đáp." Có chắc là không cần?"- Lưu Diệu Văn hỏi lại lần nữa.Chính giọng nói trầm ấm của anh đã khiến Tống Á Hiên suy nghĩ. Cậu phân tích kỹ càng, tính tới tính lui thì cậu không thiệt bất cứ gì cả. Lưu Diệu Văn lại nấu ăn rất ngon đâu phải Tống Á Hiên chưa thử qua bao giờ. Thời cấp ba cái bao tử của cậu đều do Lưu Diệu Văn chăm cho tròn. Bỏ qua việc người yêu cũ đi, coi như đây là làm ăn thương lượng đàng hoàng, không dính líu tình cảm riêng tư. Tống Á Hiên ngần ngại, e dè mím môi, khó khăn lắm mới nói:" Cũng được nhưng tôi có điều kiện"" Điều kiện gì? "" Đó là chỉ cần nấu cho tôi bữa tối thôi là được rồi. Với cả tùy thuộc vào lịch trình hôm đó nữa. Chừng nào tôi nhắn anh mới được qua"- Tống Á Hiên suôn sẻ trình bày.Lưu Diệu Văn tắt bếp, nhấc nồi canh tỏa ra mùi hương thơm phức xuống bàn, tán thành:" Chăm cho một nghệ sĩ như em, anh rất vinh dự"Tống Á Hiên cảm nhận được lồng ngực đang căng phồng, trái tim thoáng lệch nhịp nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén, điều tiết xúc cảm để không bị lộ ra bộ mặt kỳ quặc. Lưu Diệu Văn cầm ngón tay lạnh ngắt của Tống Á Hiên lên, săm soi một hồi rồi nhíu mày:" Da em như trẻ con ấy, mỏng dính. Kiểu này khó lành, lát anh mua thuốc rồi bôi vào"" Được rồi, tôi không sao. Có vết bỏng tí xíu, so với khoảng thời gian năm năm anh không ở bên, tôi vẫn sống nhăn răng còn gì?"Hết chương 44.
Một. Hai. Ba..." Ngươi là ai nói mau. Sao lại vào được nhà ta. Cho ngươi ba giây đầu thú, không ta sẽ báo cảnh sát."- Tống Á Hiên trùm nguyên cái khăn lên đầu người này, hét lớn vào tai." Tên Lưu Diệu Văn, năm nay hai mươi sáu tuổi. Nghề nghiệp người yêu cũ của minh tinh Tống Á Hiên. Do chủ nhà không khóa cửa nên anh đột nhập vào thì thấy em bị sốt. Vừa đi ra pha một cốc nước chanh vô liền bị em đột kích. Đủ được khoan hồng chưa, ngài Tống?"- Lưu Diệu Văn bị bịt mặt, giọng ồm ồm vang lên.Đại não Tống Á Hiên đơ ra. Cậu cố gắng điều chỉnh lại thần kinh trí óc, buông thả cái khăn trên đầu anh, chạy rút lên giường ngồi xuống, bối rối:" Tôi xin lỗi, nhưng anh vào nhà tôi là phạm pháp rồi"Lưu Diệu Văn đi đến, đặt ly nước chanh ấm nóng lên chiếc bàn nhỏ. Anh tựa lưng lên bức tường phía sau, ôn tồn nói:" Nếu giả sử không phải là anh mà là một người khác thì em tính sao đây? Vào nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, không lại mất mạng như chơi"Tống Á Hiên ngồi thả lỏng chân xuống, đung đưa qua lại, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Cậu chỉ nghe rồi gật gật. Một lúc sau mới lên tiếng:" Anh nói xong chưa?"" Chưa"- Lưu Diệu Văn khoanh tay, mặt dửng dưng trả lời.Gương mặt khả ái của cậu ngước lên, dời tầm mắt mình vào tấm thân anh, nhíu mày:" Có chuyện gì nữa? Anh phiền thật đấy!"" Tống Á Hiên, em không cảm ơn anh một câu nào ư?"- Lưu Diệu Văn bước từng bước đến trước mặt Tống Á Hiên, ngồi xổm xuống.Tình huống này rất giống với những năm tháng trước đây. Dù Tống Á Hiên có cọc cằn, khó chịu thì Lưu Diệu Văn vẫn chưa lần nào buông lời mắng nhiếc. Đối mặt với đôi mắt anh đào, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, tim Tống Á Hiên đập thịch một phát. Cậu đẩy Lưu Diệu Văn ra, khiến anh mất cân bằng mà ngã uỵch xuống sàn. Cơ thể Lưu Diệu Văn lăn lốc, anh ôm mông, xoa tới xoa lui, miệng xuýt xoa:" Hiên nhi, em dở chứng à?"" Ai kêu anh không giữ khoảng cách!"- Tống Á Hiên đảo con ngươi xung quanh, cố gắng không thèm liếc tới Lưu Diệu Văn nữa." Ngại? Mặt em đỏ hết rồi kìa"- Lưu Diệu Văn chống tay đứng dậy, giọng trêu đùa." Biến khỏi nhà tôi ngay "- Tống Á Hiên bị chọc cho tức đến giọng cao vút tận trời mây. Cậu vừa chỉ tay ra cửa vừa hét.Lưu Diệu Văn trầm ngâm trước dáng vẻ tức xì khói của Tống Á Hiên mà nhoẻn miệng cười. Anh đút tay vào túi, cúi mặt sát sàn sạt, còn một chút nữa là đụng chóp mũi nhau. Miệng bật ra từng chữ một:" Không ghẹo em nữa. Nhớ uống thuốc đầy đủ. Ngất rồi không ai kéo ra đâu, biết chưa?"" Đi lẹ dùm tôi"- Tống Á Hiên gằng giọng, sự kiên nhẫn của cậu sắp đạt cực đại rồiLưu Diệu Văn thản nhiên rời khỏi phỏng cậu, nhưng trước đó vẫn không quên bổ sung:" Có gì nhớ gọi cho anh!"" CÚT"- Tống Á Hiên đứng lên dùng một lực mạnh, ' đá đít' Lưu Diệu Văn rồi đóng cửa cái rầm.Cậu thở gấp, cả mặt đỏ lên như những lát hồng khô. Nhịp tim Tống Á Hiên đập nhanh như chó chạy ngoài đồng, suýt là rớt khỏi lồng ngực. Nhìn ly nước chanh đặt trên bàn, cậu từ từ bước đến, cầm lên uống cái ực, gật đầu tấm tắc:" Cũng ngon phết!"Tống Á Hiên đã từng rất sợ đối mặt với Lưu Diệu Văn. Cậu luôn lo lắng về việc nhìn vào ánh mắt sâu thẳm, gương mặt điển trai ấy sẽ khó mà kìm lòng. Nhưng hôm nay khi thấy anh trong nhà mình, Tống Á Hiên tuy có bất ngờ, cũng thoáng sợ sệt nhưng nhìn điệu bộ quan tâm của anh, cậu tưởng chừng như quên hết quá khứ. Miệng mồm nói luông tuồng không ngớt. Dáng vẻ đanh đá, dữ tợn vô thức mà quay về. Tống Á Hiên bây giờ mà nói chính là không sợ Lưu Diệu Văn nữa, dù chỉ một khắc. Suy cho cùng anh ta cũng chẳng giết chết cậu hà khắc phải làm quá lên. Hương vị nước chanh âm ấm len lỏi xuống cuống họng, hậu vị chua ngọt dễ chịu. Tống Á Hiên uống sạch liền đem đi rửa rồi lon ton vào bếp nấu ăn.Cả đời Tống Á Hiên chưa từng nghĩ mình sẽ làm bạn với căn bếp. Vốn bản tính bất cẩn mà Tử Yên bao nhiêu lần ngăn cấm cậu bước vào nơi linh thiêng này. Vào là cháy nhà như chơi.Tống Á Hiên mở điện thoại lên xem cách nấu món canh sườn ăn để bồi bổ. Cậu ấn vào một video hướng dẫn ngắn, các bước đơn giản rõ rệt, không cầu kì. Bộ não Tống Á Hiên rất chăm học, từng chút tiếp thu rồi tiêu hóa. Sau mười phút cũng nắm được kha khá kỹ năng. Tống Á Hiên tự tin bật bếp, lửa phụt mạnh khiến cậu giật bắn mình, theo phản xạ mà nhích ra. Ngọn lửa xanh đỏ lập lòe cháy dưới ánh đèn vàng trông lung linh huyền ảo vô cùng. Tống Á Hiên nhanh chóng đặt một cái nồi lên, đổ nước vào. Lúc này cậu mới mở tủ lạnh lần mò, bới tìm tùm lum cuối cùng cũng thấy một tảng sườn. Cậu nhìn nó rồi lại liếc sang cái nồi. Tống Á Hiên vu vơ nghĩ ngợi xem xem nên cắt miếng thịt này làm sao thì tiếng chuông cửa lại reo inh ỏi.Cậu nhìn mình trong bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc rối xù, tay lại đang bẩn không tiện mở cửa lắm. Nhưng cũng không thể không ra. Tống Á Hiên đành đặt miếng sườn lên tấm thớt, rửa tay rồi vội vã chạy đến. Cửa chỉ mới he hé mở, Tống Á Hiên liền tỏ thái độ, chau mày:" Có chuyện gì?"" Nhà em có đường không?"- Lưu Diệu Văn hỏi. Quần áo của anh cũng rất xộc xệch. Áo thun lẫn quần jean đều dính bột trắng trắng. Mặt còn hơi chút nhem nhuốc nữa." Có "- Tống Á Hiên chỉ trả lời cụt lủn một từ." Cho anh mượn"- Lưu Diệu Văn ngửa tay ra xin.Tất nhiên Tống Á Hiên không phải là loại người ki bo, keo kiệt, bủn xỉn, thấy người gặp khó khăn mà không cứu. Nhưng đường của một ngôi sao như Tống Á Hiên muốn xin đâu phải chuyện dễ. Cậu khoanh tay, mấp máy môi:" Ở dưới có siêu thị đấy, xuống mua mà dùng. Tôi vạch đường đi nước bước cho anh rồi. Vậy nhé!"" Em có ngửi thấy mùi khét khét không, với cái tiếng ùng ục ấy?"- Lưu Diệu Văn ngó vào trong nhà Tống Á Hiên xác nhận.Nghe Lưu Diệu Văn hỏi, cậu mới biết là mình đang bật bếp, nồi nước sôi vẫn còn hoạt động. Mặt Tống Á Hiên hoảng hốt, tay chân cuống quít lên, chạy một mạch vô cứu nguy gian bếp. Nhưng tay cậu vừa chạm vào quai nồi liền giật ra:" Nóng "Ngón tay Tống Á Hiên bị bỏng. Ánh mắt dấy lên sự lo sợ, hành động dần dần loạn xạ. Tống Á Hiên trong lúc ' ngàn cân treo sợi tóc' đã chạy ra không nghĩ ngợi mà kéo Lưu Diệu Văn vào, miệng lấp bấp, sợ sệt, run rẩy không ngừng :" Cứu em"Lưu Diệu Văn nhìn cảnh tượng mà bất lực. Trông chẳng khác nào mớ hỗn độn. Anh nhanh tay tắt lửa, dùng miếng bông để nhấc cái nồi sang chỗ khác. Sau khi xử lý gọn ghẽ liền ngồi xuống, mắt ngang tầm với Tống Á Hiên dỗ dành:" Xong rồi. Không sao hết. Ngồi yên, anh xử lý vết bỏng"Hai bờ vai gầy nhỏ của Tống Á Hiên vẫn không ngừng run lên, nơi khóe mắt đã ươn ướt, tồn đọng những giọt lệ sắp rơi. Tống Á Hiên đã thực sự rất hoảng. Cậu nghĩ là sẽ cháy nhà rồi, may mà có Lưu Diệu Văn. Ngón tay bị bỏng của cậu bắt đầu sưng đỏ. Lưu Diệu Văn chế một chậu nước, bỏ vài viên đá cho lạnh rồi cầm tay Tống Á Hiên nhúng vào, ôn nhu nói:" Tạm thời ngâm tay như vậy đi, cho bớt nóng trước. Anh nấu canh cho em"" Cảm ơn " - Tống Á Hiên cúi mặt, lí nhí thốt ra.Lưu Diệu Văn không trách một lời nào cả. Ngược lại còn chu đáo giúp Tống Á Hiên chặt sườn, ninh canh. Nhìn tấm lưng cộng các thao tác là biết mấy năm bên Pháp học nấu ăn của anh không uổng phí rồi. Anh thoăn thoắt nêm nếm, vớt bọt rồi cho các nguyên liệu vào. Ánh mắt Tống Á Hiên khẽ nhìn trộm Lưu Diệu Văn, dáng người cao ráo, tuy đầu có hơi lộn xộn, nhưng cũng không thể phủ nhận góc nghiêng tuyệt đỉnh của anh vô cùng sắc sảo. Thái độ chăm chú, từ tốn đã tôn lên nét ôn nhu, ấm áp của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên nhìn mãi, đồng tử tự khi nào đã dính chặt một nơi. Bỗng bên tai truyền đến tiếng hỏi han:" Đỡ đau chưa?"Não bộ như thức tỉnh, Tống Á Hiên để ý đến ngón tay trong chậu nước, cảm giác tê buốt tận não. Cậu nhấc tay ra, cử động một chút rồi mới trả lời:" Đỡ nhiều rồi!"Lưu Diệu Văn chỉnh lại độ lửa rồi đậy nắp, xoay người đối mặt với Tống Á Hiên ung dung nói:" Hiên nhi lần sau nhớ phải chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ mới bật bếp rõ không? Còn nữa thịt phải rã đông bằng lò vi sóng chứ không phải quăng vào thau nước như này."Lưu Diệu Văn thao thao bất tuyệt về vấn đề nấu ăn đúng cách khiến mặt Tống Á Hiên đơ ra. Trông thấy dáng vẻ ngu ngơ của cậu mà Lưu Diệu Văn bật cười:" Không nói nữa. Mỗi ngày qua nấu cơm cho em, chịu không?"" Không cần đâu"- Tống Á Hiên chẳng mảy may do dự mà đáp." Có chắc là không cần?"- Lưu Diệu Văn hỏi lại lần nữa.Chính giọng nói trầm ấm của anh đã khiến Tống Á Hiên suy nghĩ. Cậu phân tích kỹ càng, tính tới tính lui thì cậu không thiệt bất cứ gì cả. Lưu Diệu Văn lại nấu ăn rất ngon đâu phải Tống Á Hiên chưa thử qua bao giờ. Thời cấp ba cái bao tử của cậu đều do Lưu Diệu Văn chăm cho tròn. Bỏ qua việc người yêu cũ đi, coi như đây là làm ăn thương lượng đàng hoàng, không dính líu tình cảm riêng tư. Tống Á Hiên ngần ngại, e dè mím môi, khó khăn lắm mới nói:" Cũng được nhưng tôi có điều kiện"" Điều kiện gì? "" Đó là chỉ cần nấu cho tôi bữa tối thôi là được rồi. Với cả tùy thuộc vào lịch trình hôm đó nữa. Chừng nào tôi nhắn anh mới được qua"- Tống Á Hiên suôn sẻ trình bày.Lưu Diệu Văn tắt bếp, nhấc nồi canh tỏa ra mùi hương thơm phức xuống bàn, tán thành:" Chăm cho một nghệ sĩ như em, anh rất vinh dự"Tống Á Hiên cảm nhận được lồng ngực đang căng phồng, trái tim thoáng lệch nhịp nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén, điều tiết xúc cảm để không bị lộ ra bộ mặt kỳ quặc. Lưu Diệu Văn cầm ngón tay lạnh ngắt của Tống Á Hiên lên, săm soi một hồi rồi nhíu mày:" Da em như trẻ con ấy, mỏng dính. Kiểu này khó lành, lát anh mua thuốc rồi bôi vào"" Được rồi, tôi không sao. Có vết bỏng tí xíu, so với khoảng thời gian năm năm anh không ở bên, tôi vẫn sống nhăn răng còn gì?"Hết chương 44.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store