ZingTruyen.Store

Van Hien Cho Doi Co Dang Khong

Menu được trang trí đẹp mắt, Tống Á Hiên nhìn hết một lượt rồi liếc sang Vu Tử Ân dò hỏi:" Cậu ăn gì?"

" Ở đây best seller là món nào vậy?"- Vu Tử Ân đảo mắt sang nhân viên cười hiền.

" Có bò hầm rượu vang kèm sốt ớt Tứ Xuyên, và bánh bao cua lột trứng muối."- Bạn nhân viên ân cần giải thích.

Tử Yên nghe đến đây liền không kiềm được lòng mà lên tiếng:" Vậy cho hai món đó đi thêm cái xửng bánh bao kim sa với tiểu long bao, há cảo ngũ vị này nữa là đủ"

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh chẹp miệng:" Cậu gọi nhiều vậy ăn có nổi không?"

" Ba người ăn lận mà"- Tử Yên ngước lên, mặt mếu máo, trông rất thú vị.

Vu Tử Ân chỉ biết ngồi cười rồi ghé sát tai Tống Á Hiên thì thầm:" Kệ cậu ấy đi, lần sau tớ dẫn cậu đi riêng, chịu không?"

" Cũng được đó"- Tống Á Hiên gật đầu tán thành.

Kết thúc việc gọi món đầy gian nan trắc trở, Tử Yên vui vẻ hút một ngụm nước đào, rồi vỗ vai Vu Tử Ân:" Sao rồi, tin đồn của cậu với nữ ca sĩ kia thế nào?"

Câu hỏi đại loại như này nếu là người khác Tử Yên sẽ không dám hé răng, vì chuyện đời tư nghệ sĩ, cô biết làm gì. Nhưng Vu Tử Ân lại khác, hắn và cô ít nhiều là bạn thân thiết, có hỏi cũng không bị bảo là vô duyên. Bị chỉ điểm, các cơ mặt Vu Tử Ân thoáng chốc cứng đờ. Trước đây hắn có tham gia show thực tế. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc với các nghệ sĩ nữ. Danh tiếng lúc đó lại vừa nổi lên, cái tên Vu Tử Ân như thể một hiện tượng, ai ai cũng yêu quý. Lúc ấy hắn chỉ có hành động che nắng cho bạn nữ ở sau hậu trường. Ấy vậy xui rủi lại bị fan chụp lại, đăng bài nói bậy bạ. Bản chất cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bên nữ lại đăng hình hai người chụp chung lên weibo để quảng bá cho chương trình. Kỳ thật lại khiến cộng đồng mạng lần nữa dậy sóng. Đến giờ vẫn chưa êm lại dính phải tin đồn với Tống Á Hiên. Nhưng so với người nữ kia thì tin này tạm chấp nhận.

Vu Tử Ân gãi cánh mũi, nói năng từ từ:" Tớ không quan tâm lắm. Nhưng nếu cô ấy cứ tiếp tục tung bẫy thì tớ phải lên tiếng"

Tống Á Hiên trầm ngâm lướt điện thoại, không chú ý lắm đến cuộc hội nói chuyện của họ. Mái tóc rũ xuống che đi vầng trán cao trắng, cùng hàng chân mày rậm. Ngón tay cậu cứ lướt nhẹ trên màn hình rồi vô tình dừng lại ngay một cái tên " Lưu Diệu Văn "

Màn hình chuyển đổi sang trang cá nhân của anh, trong gần một tuần qua không có bài đăng gì mới cả. Đại não Tống Á Hiên vô thức đắm chìm tại đây rất lâu. Cậu chỉ là vô tình bấm vào rồi không thoát ra được. Từ khi nào mà Lưu Diệu Văn đã trở thành một thói quen khó bỏ. Tống Á Hiên rất đau đầu khó tả. Những gì liên quan đến anh đều có thể chiếm trọn sự tập trung của cậu. Tuy lúc này việc nói chuyện với Tử Yên và Vu Tử Ân có vẻ thú vị hơn nhưng Tống Á Hiên vẫn không có hứng thú. Trái tim cậu chỉ cần nhìn thấy tên anh là lập tức giật mạnh.

Điện thoại truyền đến một thông báo. Có tin nhắn mới. Tống Á Hiên mở lên xem, đồng tử lập tức căng hết cỡ. Ngón tay không tự chủ được mà ấn thoát ra khỏi ứng dụng chat, rồi tắt máy. Tống Á Hiên ngước mặt lên, nhìn đăm đăm Tử Yên, dáng vẻ sượng sùng khó coi vô cùng.

Cô nàng nhận thấy điều bất thường liền lên tiếng hỏi han:" Sao vậy Tiểu Tống? Mặt cậu xanh như lá chuối rồi!"

" Hả chắc do tớ đói quá ấy, không sao"

Tử Yên đưa tay lên trán cậu, xác nhận là không bị sốt liền yên tâm vỗ vai, động viên:" Đợi chút là lên món liền nhường cậu ăn đầu tiên luôn"

Vu Tử Ân ngồi cạnh sốt ruột, dò xét:" Có chắc là ổn không vậy, mặt cậu xanh trắng chuyển màu như thể mới gặp ma. Hiên nhi không vấn đề gì chứ?"

Nhìn nét mặt lo lắng cầu kì của mọi người mà Tống Á Hiên nhận thức rằng cảm xúc của mình hơi thái quá. Cậu nhanh chóng thu lại thái độ, thoáng chốc bình thường trở lại. Tống Á Hiên chóng cằm, cười xòa:" Không có gì, đừng làm quá. Tớ vẫn còn khỏe re nè"

Nghe như vậy thì hai người họ mới thở phào. Đồ ăn gần mười lăm phút cũng được bưng ra. Màu sắc mùi hương đều lóa cả mắt. Món nào món nấy được bày biện sạch sẽ, hài hòa. Bao tử Tống Á Hiên bắt đầu màn đánh trống gào thét. Cậu giương tay ra gắp một miếng há cảo bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Đôi mắt sáng lên như chứa cả hàng ngàn ngôi sao. Sau khi nhai nuốt tỉ mỉ, Tống Á Hiên lắc lắc cái chân, không, rồi khỏi buông lời khen ngợi :" Ngon dã man luôn í, độ mặn vừa phải, nhân nhiều, vỏ mỏng, ngon đỉnh cao"

Tống Á Hiên vừa tấm tắc vừa giơ ngón cái lên. Tử Yên nhìn vậy cũng đưa tay gắp lia gắp lịa, vừa chén đầu vừa gật. Vu Tử Ân thấy hai người họ bào lẹ quá mà quên mất phải tham gia vào cuộc chiến. Hắn đưa giấy cho Tống Á Hiên, dịu dàng nói:" Từ từ thôi, coi chừng nghẹn"

Tử Yên nhìn cảnh tượng trước mắt mà ấm ức:" Tớ tàng hình rồi ư? Sao lại quan tâm Tiểu Tống mà không để ý tớ."

" Nè cậu cũng ăn chậm lại" - Vu Tử Ân nhìn qua rồi động viên cô nàng.

Hình ảnh thân mật này khiến cho Tử Yên tức nổ đom đóm. Nhưng Tống Á Hiên lại không có bất kì nghi ngờ nào với hành vi này cả. Cậu chỉ thấy bạn bè quan tâm nhau một chút cũng tốt.

Không gian phòng thoáng đãng, tiếng cười nói khúc khích khiến bầu không khí dễ chịu phần nào. Trong giới giải trí khắc nghiệt, muốn có một tình bạn đẹp như ba người họ là chuyện khó như bơi sang Thái Bình Dương. Tử Yên đang nhai miếng thịt, liền nhớ ra gì đó, thông báo:" Hiên nhi ơi Hiên nhi à!"

Nghe có điềm!

Tống Á Hiên bị chính giọng nói của cô làm cho toát hết mồ hôi, da gà da trâu đều nổi lên từng mảng. Cậu ghét bỏ nói:" Dừng ngay cái điệu bộ đó đi. Thấy ghê quá. Có chuyện gì?"

" Tớ sau ngần ấy năm đã đủ tiền tậu được em nhà mới rồi, không ở nhà chung với cậu nữa"

" Đỡ cái miệng ăn, quá sung sướng luôn" - Tống Á Hiên vừa nhấp li nước vừa cười.

Vu Tử Ân cũng chen vô:" Giỏi vậy! Cả ba chúng ta đều đã có gia sản riêng. Tử Yên giàu rồi đừng quên tụi này"

Tử Yên đầu ba chấm nhìn Tử Ân, cô huơ tay, ngại ngùng:" Nào có không bằng hai cậu. Từ tối nay tớ sẽ dọn qua nhà mới luôn. Tiểu Tống ở một mình đừng sợ ma nhé"

" Đi luôn càng tốt, mỗi sáng nghe cậu lải nhải đủ khiến tớ tiền đình rồi"- Tống Á Hiên nói móc.

Ăn xong cả ba người họ ai về nhà nấy, Tử Yên chở Á Hiên đến dưới tòa cậu ở rồi dặn dò:" Nói chứ cậu cũng nên cẩn thận, có gì nhớ gọi ngay cho tớ. Hiểu chưa?"

" Biết rồi, cậu đi cẩn thận. Sống vui"

Màn tạm biệt của đôi bạn kết thúc. Tống Á Hiên quay lưng nhưng chưa vào nhà hẳn. Cậu lượn lờ đến tiệm thuốc gần đó mua vài viên thuốc cảm. Dạo này thời tiết trái gió trở trời nên Tống Á Hiên hay bị khịt mũi. Mua thuốc xong vừa quay đi liền bị một đám người vây quanh chĩa máy vào cậu, chen chen lấn lấn hỏi tới tấp:" Hiên nhi ơi tin đồn với Vu Tử Ân là giả đúng không? Hai đứa không có gì hết nhỉ?"

" Hiên nhi em bệnh hả? Ăn uống đầy đủ nha!"

" Tống Á Hiên em nói gì đi, đừng im lặng"

Đầu óc của Tống Á Hiên quay mòng mòng, ở bên cậu không có vệ sĩ hay bảo vệ, cũng chẳng có Tử Yên. Mà đám người này cứ hết hỏi han, lại căn dặn như cảnh sát vậy. Sự xô xô đẩy đẩy khiến não Tống Á Hiên choáng váng, cậu chau mày, cố gắng dùng thân thể mình thoát ra. Nhưng một chọi hơn mười người chẳng khác nào trứng cút chọi trứng đà điểu. Đang trong cơn hoảng loạn, thì cánh tay của Tống Á Hiên được kéo mạnh. Lực nhanh đến mức người của cậu nhào về phía trước, cứ ngỡ là đập mặt xuống đất rồi nhưng lại tiếp xúc với thứ mềm mềm, không đau tẹo nào. Tống Á Hiên được ôm chặt trong lòng, bên tai nghe thấy giọng nói lạnh như băng:" Mấy người làm cái gì vậy hả? Đang xâm phạm đời tư của người ta đấy biết không?"

Chất giọng này Tống Á Hiên còn gì lạ, Lưu Diệu Văn dùng tấm thân mình bao che lấy cậu, ánh mắt đằng đằng sát khí, đen ngòm. Lưu Diệu Văn ôm vai Tống Á Hiên đi vào thang máy. Cậu không vùng vẫy, cũng chẳng đôi co vì Tống Á Hiên là người tốt. Người ta giúp mình, chưa cảm ơn mà còn càm ràm chẳng phải rất bất lịch sự sao?

Sau khi thoát được đám đông, Tống Á Hiên nhẹ nhàng, lách vai mình chui ra khỏi vòng tay Lưu Diệu Văn. Cậu cầm chặt bịch thuốc trong tay, đôi mắt cụp xuống. Bầu không khí trong thang máy rất kỳ quái, ngợp ngạt nữa. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên một lúc mới mở miệng:" Em không muốn nói gì sao?"

Nói gì trời ơi, Tống Á Hiên chính là á khẩu rồi. Não hoạt động nhưng miệng cứng đơ. Cậu nghe thanh âm liền hơi chuyển tầm nhìn lên Lưu Diệu Văn. Vẫn không có một câu nào được thốt ra. Nếu không biết cứ tưởng Tống Á Hiên mắc chứng sợ xã hội.
Thang máy vừa mở là cái thân nhỏ của Tống Á Hiên nhanh nhẹn chuồn ra trước. Lưu Diệu Văn cũng không tóm lại mà theo đó bước ra.

Anh vẫn lẽo đẽo theo sau, chậm rãi từ tốn. Nhưng trông thấy dáng vẻ hấp tấp của Tống Á Hiên lại khiến Lưu Diệu Văn bật cười. Nhìn ngốc không chịu được. Dù gì cũng có ăn thịt cậu đâu, hà cớ phải vội vã thế làm gì?

Tống Á Hiên cảm nhận được người yêu cũ nửa bước cũng không bỏ qua cho mình liền quay đầu, hơi cau mày một chút:' Anh đi theo tôi làm gì?"

" Nhà tôi ở đây. Chứ ai đi theo em"- Lưu Diệu Văn đến trước cửa, chỉ tay vào. Giọng chắc nịch lại khiến Tống Á Hiên chẳng tài nào bắt bẻ.

"Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều" ( tác giả hát thay nỗi lòng của Tiểu Tống)

Cậu chỉ gật đầu rồi quay ngoắt vào nhà mình. Nhà Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chỉ cách nhau hai sải chân. Vừa vào phòng, Tống Á Hiên đã lê lết đến ghế sofa, nằm úp xuống. Toàn thân rã rời lăn qua lộn lại, khóc lóc than vãn:" Lưu Diệu Văn là đồ thối tha, ờ thì cảm ơn chuyện ban nãy đi nhưng so với năm năm của tôi thì vẫn thối. Ông trời biết chọn người ghê, sao lại để người yêu cũ ở gần nhà con vậy? Giờ không muốn ra đường luôn"

Tiếng rên rỉ ỉ ê của Tống Á Hiên vang vọng khắp nhà, tay chân cào loạn xạ. Thật chất Tống Á Hiên không ghét Lưu Diệu Văn đến vậy, chỉ là nghĩ tới quãng thời gian sắp tới thì đã toàn thân tê cứng. Ban nãy trong thang máy, dây thần kinh não của cậu như muốn đứt phăng ra khi phải suy nghĩ tới lui một vấn đề : Làm sao để mở miệng cảm ơn Lưu Diệu Văn.

Chỉ có hai từ thôi cũng đủ khiến Tống Á Hiên như vùi chôn trong bùn lầy. Cậu quăng bọc thuốc lên bàn rồi nằm ngửa ra, thở dài. Mới ăn trưa xong nhưng vì bị Lưu Diệu Văn lẫn đám người kia tra tấn tinh thần nên cảm giác bụng cũng nhỏ phân nửa. Cậu đứng dậy, vươn vai uể oải, từng bước từng bước lê cái thân như cây đũa về phòng đánh một giấc.

Trong lúc Tống Á Hiên ngủ thì trên mạng đã ầm ầm tìm tung tích của anh đẹp trai cứu Tống Á Hiên khỏi đám tư sinh. Tuy chỉ là một phút ngắn ngủi nhưng nét đẹp hớp hồn của Lưu Diệu Văn đã làm dậy sóng bao nhiêu trái tim chị em. Nhưng mà thật đáng tiếc, Lưu Diệu Văn là người sống khép kín, wechat chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. Weibo thì để chế độ riêng tư, muốn mò ra chắc chỉ là điều không thể.

Tống Á Hiên chìm trong mộng đẹp say mê, nụ cười còn thoắt ẩn thoắt hiện. Tay trái gác lên con Ỉn, chân phải đặt lên gối. Tướng nằm như model quốc tế, đẹp không chỗ chê. Cậu nằm mơ thấy bản thân mình trở thành người lùn, chân cụt lủn chạy lon ton dưới mấy tán cây to đùng. Đang vui chơi thỏa thích bỗng bị một tên người khổng lồ, người cao như núi sừng sững chắn trước mặt. Tống Á Hiên co giò chạy, nhưng với cái chân một mét bẻ đôi thì ba giây sau đã bị nắm áo. Tên khổng lồ này có một gương mặt đẹp trai, mũi cao da trắng mỗi tội là to quá khiến trái tim mong manh của cậu hơi sợ. Mà còn rất giống Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên đang lơ lửng trên không, chân cách mặt đất mấy chục mét, nằm gọn trong lòng bàn tay của Diệu Văn. Mặt mày cậu ửng đỏ, tức giận, rồi ngọ nguậy khó chịu.

Lúc này cả thân thể Tống Á Hiên nóng ran,  não bộ trì trệ, nhức như búa bổ. Trong giấc mơ cậu thấy mặt mình bị búng, đau điếng tâm can luôn. Tống Á Hiên choàng tỉnh, thở hổn hển. Cậu áp tay lên má mình, xoa xoa, cảm giác chân thật dã man. Tống Á Hiên rời khỏi giường nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều. Cậu day day thái dương, sờ vào vùng trán, hơi ấm ấm. Lại bệnh. Cơ thể Tống Á Hiên xưa nay đều rất yếu.Tức, buồn, tủi thân, thời tiết thay đổi đều sinh bệnh dễ dàng.

Cậu cũng không bất ngờ lắm, nhanh chân chạy vào toilet rửa mặt tỉnh táo. Cửa phòng của cậu đột nhiên bật mở. Tống Á Hiên giật bắn mình. Nếu là khoảng thời gian trước, cậu sẽ không có phản ứng gì, chỉ đơn giản nghĩ là Tử Yên thôi. Nhưng giờ Tử Yên có ở đây đâu, vậy ai mở cửa?

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store