ZingTruyen.Store

Van Duyen La Toi Nhung Khong Phai La Toi

   

        Khánh Vân cả đêm phải ngủ ở sofa cứng ngắc không chút hơi ấm, sáng tĩnh dậy thì toàn thân ê ẩm , cô không đi làm để dành một ngày chuộc lại lỗi lầm dù không phải của mình, thế là cả  gia đình ba người rời khỏi nhà từ 7h sáng hết ăn rồi đến chơi , Kim Duyên cũng tận dụng cơ hội để hành Khánh Vân một trận thật xứng đáng, nàng mua cho hàng tá đồ hiệu đắt đỏ , rồi bắt Khánh Vân cầm , cả bé Bin Kim Duyên cũng cho Khánh Vân giữ tất, cô mệt đến lã người nhưng vẫn cố gắng hì hục xách đồ, cứ tưởng sắp được giải thoát thì Kim Duyên dừng lại tại một store khá nổi tiếng, nàng có vẻ như đang lưỡng lự, Khánh Vân đứng kế mồ  hôi bắt đầu tuông ra mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng nỗi sợ cũng Khánh Vân cũng đã qua , Kim Duyên chắc đã từ bỏ ý định mà bước đi, đâu đó tầm 5 bước nàng quẹo thẳng vào luôn mà không chút lưỡng lự, Khánh Vân mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo.

    - " Đứng đó làm gì, đi theo em."

    - " Em đúng là biết cách giết người mà."

    Câu chuyện mua đồ cứ thế tiếp diễn thêm 5 cái shop nữa mới thôi, chỉ mới 7h tối, cô đưa bé Bin và Kim Duyên đi đến công viên để đi dạo một vòng , Khánh Vân cổng bé Bin trên lưng , nắm tay Kim Duyên đi đến nơi kỉ niệm của cô và nàng, Khánh Vân nhìn quanh một vòng rồi quay sang Kim Duyên.

      - " Nơi này khác xưa nhìu rồi đúng không."

      - " Đúng khác rất nhiều, nhưng khung cảnh kỉ niệm lúc trước vẫn còn đó."

    Một hồi ức vui vẻ bỗng xuất trong tâm trí của cô và nàng, bầu không khí hạnh phúc bỗng dưng bị cắt ngang bởi một câu hỏi ngây ngô.

     - " Kỉ niệm là gì vậy papa."

     - " Là một sự việc mà con không thể quên được."

     - " Con chưa hiểu lắm."

  Kim Duyên quay sang cười nhẹ và nói với bé Bin.

     - " Khi nào lớn con với Khánh Linh sẽ có kỉ niệm và lúc đó con sẽ hiểu."

     - " Mama kì quá à, con với Khánh Linh chỉ là anh em thân thiết thôi."

    Khánh Vân cười lớn nói với giọng châm chọc.

      - " Ôi biết ngại nữa kìa."

      - " Con giận papa." bé Bin phồng má trả lời.

    Cuộc dạo chơi đã kết thúc khi trời bắt đầu se lạnh, cô chở gia đình nhỏ của mình về nhà và kèm theo đống đồ khổng lồ của Kim Duyên, để cho Kim Duyên có thời gian tắm rửa một lát , Khánh Vân ôm bé Bin qua căn phòng trang trí rất nhiều siêu nhân đã được làm riêng cho cậu bé, không lâu sau thì bé Bin cũng đã ngon giấc, cô trở về phòng thấy Kim Duyên mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh như mời gọi , Khánh Vân nhảy vọt lên giường áp sát mặc Kim Duyên.

   - " Em ơi hay là mình....."

   - " Đi ngủ đi em mệt rồi."

   - " Xíu thôi mà."

   - " Chị muốn lắm hả."

   Khánh Vân với đôi mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa, cứ tưởng sẽ được giải tỏa bao nhiêu dục vọng đã kiềm nén gần cả tuần qua, nhưng không Kim Duyên đứng dậy kéo Khánh Vân ra khỏi phòng đống sầm cửa lại, cô cố gắng năn nỉ thì cuối cùng Kim Duyên cũng mở cửa, Khánh Vân nở một nụ cười hết sức thân thiện nhìn Kim Duyên, nàng cũng cười đáp trả và quăng ra cho Khánh Vân một cái chăn và một cái gối.

    - " Ân huệ cuối cùng cho chị, ngồi đây la nữa, tịch thu cho đi mình không ."

    Tiếng đóng cửa lần 2 cũng đóng lại hi vọng được ngủ trên chiếc giường ấm áp và êm ái sau một ngày xa cách của Khánh Vân.

     - " Xu thiệt chứ, đã không làm ăn được gì còn bị đuổi ra khỏi phòng."

     - " Ai khổ hơn tui không trời!!!"

______________________________________

Đúng kiểu " nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt." =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store