Van Duyen La Toi Nhung Khong Phai La Toi
Khánh Vân uống say mèng, Ngọc Vy lắc đầu ngao ngán nhìn Khánh Vân, đến đứng còn không vững thì làm sao mà về được, Ngọc Vy nặng nhọc đưa Khánh Vân về nhà của mình, cô say chẳng biết trời chăng thoáng chút đã say giấc, đến sáng Khánh Vân tỉnh dậy trong mơ hồ, cô đưa tay gõ nhẹ vào trán mong phần nào giảm bớt cơn đau đầu do quá chén đêm qua, cô xoay thì hét toáng.- " Aaaaaa." Cô tặng cho người nằm cạnh một cú đá bay thẳng xuống nền nhà.- " Aidaaaa cái gì vậy Vân."- " Ủa Vy hả , đập mềm kín mít cứ tưởng cha nội nào ngủ chung chứ."Cô chỉ biết cười trừ nhìn Ngọc Vy với ánh mắt long lanh vô tội , bỗng mí mắt giật lên như báo hiệu điềm chẳng lành, Khánh Vân quăng chiếc chăn sang một bên chạy tọt ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì....- " Gầm!!" Tiếng một đồ vật gì đó vừa bay tới và đập vào cửa.- " Ui là trời!!! Làm ơn mắc oán."Khánh Vân ở ngoài thở phào nhẹ nhõm với một pha được ông bà gánh còng lưng, xém tí nữa thì không toàn mạng mà trở về nhà, Khánh Vân rút quân chứ ở đây xíu Ngọc Vy mà thấy tính mạng của cô chắc chắn sẽ bị đe dọa, cô đang tung tăng tảng bộ về nhà, đến đoạn đường có cái công viên kỉ niệm giữa cô và nàng, mọi thứ thật đẹp , cô ước như khung cảnh ấy lập lại một lần nữa. Mọi thứ sẽ ổn nếu chỉ dừng lại ở việc Khánh Vân nhìn thấy công viên và về nhà, nhưng không cô lại phát hiện trên ghế đá xuất hiện bóng dáng của Kim Duyên, nàng cùng với Chi An đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui, cô quay qua một góc để trấn tĩnh bản thân.- " Họ chỉ là bạn, đúng vậy , không có gì hết."Cô lấy hết can đảm để quay lại một lần nữa nhưng trong khoảng khắc ấy có lẽ là quyết định sai lầm nhất của Khánh Vân, Kim Duyên vừa hôn Chi An, và Chi An cũng đáp trả bằng một cái hôn vào môi nàng, ai đó hãy nói với cô đây chỉ là người giống người hay đại loại là cô nhìn lầm mà thôi, làm ơn hãy nói đi vì chính cô cũng không tin được đây là sự thật, cô bỏ chạy thật nhanh thật nhanh để về nhà mà đoạn đường cứ như vô tận, đến khi về tới nhà, thể xác lẫn tinh thần của cô đều mệt mỏi, cô trấn an bản thân một lúc , biết đâu họ đã quá thân nên không ngại mấy chuyện như ôm hoặc hôn, nhưng không có nghĩa cô sẽ bỏ qua cho Chi An, cô đã nhân từ quá nhiều cho con người tàn độc từng đẩy cô vào chỗ chết, lần này trở về không hại cho Chi An thân bại danh liệt thì cô không phải Khánh Vân.
_________3 ngày sau___________________
- " Chủ tịch ơi không ổn rồi." Một nhân viên hớt hải chạy vào phòng Chi An.- " Không ổn là không ổn cái gì , tôi thấy rất ổn."- " Chuyện này không phải chuyện đùa đâu chủ tịch, phòng thông tin vừa báo lại, công ty chúng ta bị kiện vì sản xuất hàng giả kém chất lượng, chưa hết phòng kế toán vừa thống kê mới phát hiện công ty đã nợ ngân hàng đến 120 tỷ , các cổ đông đã rút hết cổ phiếu và vốn đầu tư, nói sẽ không hợp tác với chúng ta nữa."Anh nhân viên kể ra một loạt thiệt hại làm đầu óc Chi An quay cuồng và ngất đi trong tích tắc, cô được đưa tới bệnh viện , theo chuẩn đoán thì Chi An do quá sốc mà ngất đi. Qua 2h thì cô ta cũng đã tỉnh, Chi An lồm cồm ngồi dậy và bắt đầu suy nghĩ, những chuyện này không phải ngày một ngày hai mà có thể thực hiện được, chắc chắn là âm mưu của một ai đó đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, nhưng Chi An nhất thời vẫn chưa nghĩ ra ai là người đứng sau tất cả mọi chuyện vì số người mà cô ta hại không đếm xuể, cô ngồi lụt lại trí nhớ thì chính xác là chỉ có một người đủ khả năng làm những chuyện này.- " Tao sẽ giết mày !!! Khánh Vân!!!"Cô ta rằng giọng răng nghiến chặt cùng với một pha đập tay thật mạnh xuống giường, sau đó là chạy ra khỏi bệnh viện bắt taxi để tập đoàn Thiên Bảo. Tới nơi cô ta người đằng đằng sát khí tiến đến phòng Khánh Vân, do Khánh Vân có trong tay một nửa cổ phần của tập đoàn Thiên Bảo nên chức vụ của cô ở đây có thể coi là ngang ngửa với Kim Duyên, cô được một phòng làm việc riêng và ra vào tập đoàn một cách thoải mái. Chi An vừa tới thì đập cửa la hét đủ các kiểu, Khánh Vân cũng lường trước được Chi An sẽ đến quậy phá, cô bình thản đi tới, vừa mở cửa Chi An xông vào đè Khánh Vân xuống nền, chửi rủa và đánh tới tấp , cô lấy được thế lật Chi An lại dưới thân mình, vừa lúc đấm được Chi An một cái thì Kim Duyên đã chạy sang và ngăn lại, nàng ôm Chi An ở một góc cách xa Khánh Vân.- " Hai người làm cái gì vậy hả?!"- " Là cô ta đến đây gây sự với chị." Khánh Vân chỉ tay về phía Chi An.- " Cô còn nói nữa hả , tôi phải giết cô."Chi An vung tay Kim Duyên để chạy để chỗ Khánh Vân, chưa kịp tới đã bị Kim Duyên lôi lại và ôm cứng ngắt.- " Cậu bình tĩnh đi, có chuyện gì."- " Bình tĩnh sau được, cô ta hại công ty của mình sắp phá sản rồi, mình phải ăn nói làm sao với ba mình , rồi sau này mình phải sống sao, mình nhất định phải giết chết cô ta."Kim Duyên nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, cô liếc Khánh Vân một cái rồi đưa Chi An về phòng của mình, nàng để Chi An ngồi đó bình tĩnh một lúc còn nàng thì quay lại phòng Khánh Vân, nàng tặng thêm cho cô một ánh mắt nghi ngờ và hỏi.- " Chuyện lúc nãy Chi An nói có đúng không."- " Đúng là chị làm." Khánh Vân trả lời không chút do dự.- " Tại sao lại làm vậy, cậu ấy đã làm gì chị hay vì chuyện 3 ngày trước mà hại cậu ấy ra như vậy, người ta đến tìm lại còn đánh người ta, chị quá đáng thật đó. "- " Em nghĩ vì một nụ hôn của em với cô ta mà chị phải làm vậy hả, hơn nữa cô ta là người đánh chị trước."- " Trước giờ chị đâu có ích kỉ và cố chấp vậy đâu, rõ ràng đã đánh cậu ấy trước mà còn đổ lỗi, chị phải chịu trách nhiệm bồi thường lại tất cả cho cậu ấy."- " Chuyện đó có thể làm sau, trước tiên đi qua xin lỗi cậu ấy đi."Khánh Vân ngồi nghe thì không khỏi bực tức, cô rời khỏi chiếc ghế đang ngồi và tiến sát mặt nàng.- " Không bao giờ có chuyện xin lỗi, chị không sai ."Cô đi một nước bỏ lại Kim Duyên phía sau.- " Nếu đã vậy thì tôi với chị coi như không quen biết."Có mùi khét lắm nha cả nhà :)))______________________________________
Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
_________3 ngày sau___________________
- " Chủ tịch ơi không ổn rồi." Một nhân viên hớt hải chạy vào phòng Chi An.- " Không ổn là không ổn cái gì , tôi thấy rất ổn."- " Chuyện này không phải chuyện đùa đâu chủ tịch, phòng thông tin vừa báo lại, công ty chúng ta bị kiện vì sản xuất hàng giả kém chất lượng, chưa hết phòng kế toán vừa thống kê mới phát hiện công ty đã nợ ngân hàng đến 120 tỷ , các cổ đông đã rút hết cổ phiếu và vốn đầu tư, nói sẽ không hợp tác với chúng ta nữa."Anh nhân viên kể ra một loạt thiệt hại làm đầu óc Chi An quay cuồng và ngất đi trong tích tắc, cô được đưa tới bệnh viện , theo chuẩn đoán thì Chi An do quá sốc mà ngất đi. Qua 2h thì cô ta cũng đã tỉnh, Chi An lồm cồm ngồi dậy và bắt đầu suy nghĩ, những chuyện này không phải ngày một ngày hai mà có thể thực hiện được, chắc chắn là âm mưu của một ai đó đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, nhưng Chi An nhất thời vẫn chưa nghĩ ra ai là người đứng sau tất cả mọi chuyện vì số người mà cô ta hại không đếm xuể, cô ngồi lụt lại trí nhớ thì chính xác là chỉ có một người đủ khả năng làm những chuyện này.- " Tao sẽ giết mày !!! Khánh Vân!!!"Cô ta rằng giọng răng nghiến chặt cùng với một pha đập tay thật mạnh xuống giường, sau đó là chạy ra khỏi bệnh viện bắt taxi để tập đoàn Thiên Bảo. Tới nơi cô ta người đằng đằng sát khí tiến đến phòng Khánh Vân, do Khánh Vân có trong tay một nửa cổ phần của tập đoàn Thiên Bảo nên chức vụ của cô ở đây có thể coi là ngang ngửa với Kim Duyên, cô được một phòng làm việc riêng và ra vào tập đoàn một cách thoải mái. Chi An vừa tới thì đập cửa la hét đủ các kiểu, Khánh Vân cũng lường trước được Chi An sẽ đến quậy phá, cô bình thản đi tới, vừa mở cửa Chi An xông vào đè Khánh Vân xuống nền, chửi rủa và đánh tới tấp , cô lấy được thế lật Chi An lại dưới thân mình, vừa lúc đấm được Chi An một cái thì Kim Duyên đã chạy sang và ngăn lại, nàng ôm Chi An ở một góc cách xa Khánh Vân.- " Hai người làm cái gì vậy hả?!"- " Là cô ta đến đây gây sự với chị." Khánh Vân chỉ tay về phía Chi An.- " Cô còn nói nữa hả , tôi phải giết cô."Chi An vung tay Kim Duyên để chạy để chỗ Khánh Vân, chưa kịp tới đã bị Kim Duyên lôi lại và ôm cứng ngắt.- " Cậu bình tĩnh đi, có chuyện gì."- " Bình tĩnh sau được, cô ta hại công ty của mình sắp phá sản rồi, mình phải ăn nói làm sao với ba mình , rồi sau này mình phải sống sao, mình nhất định phải giết chết cô ta."Kim Duyên nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, cô liếc Khánh Vân một cái rồi đưa Chi An về phòng của mình, nàng để Chi An ngồi đó bình tĩnh một lúc còn nàng thì quay lại phòng Khánh Vân, nàng tặng thêm cho cô một ánh mắt nghi ngờ và hỏi.- " Chuyện lúc nãy Chi An nói có đúng không."- " Đúng là chị làm." Khánh Vân trả lời không chút do dự.- " Tại sao lại làm vậy, cậu ấy đã làm gì chị hay vì chuyện 3 ngày trước mà hại cậu ấy ra như vậy, người ta đến tìm lại còn đánh người ta, chị quá đáng thật đó. "- " Em nghĩ vì một nụ hôn của em với cô ta mà chị phải làm vậy hả, hơn nữa cô ta là người đánh chị trước."- " Trước giờ chị đâu có ích kỉ và cố chấp vậy đâu, rõ ràng đã đánh cậu ấy trước mà còn đổ lỗi, chị phải chịu trách nhiệm bồi thường lại tất cả cho cậu ấy."- " Chuyện đó có thể làm sau, trước tiên đi qua xin lỗi cậu ấy đi."Khánh Vân ngồi nghe thì không khỏi bực tức, cô rời khỏi chiếc ghế đang ngồi và tiến sát mặt nàng.- " Không bao giờ có chuyện xin lỗi, chị không sai ."Cô đi một nước bỏ lại Kim Duyên phía sau.- " Nếu đã vậy thì tôi với chị coi như không quen biết."Có mùi khét lắm nha cả nhà :)))______________________________________
Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store