Van Duyen La Toi Nhung Khong Phai La Toi
Để ăn mừng tui lấy lại một lần hai cái fan cứng của chị By và chị Dyn thì tui sẽ ra chap bữa nay lun.
Ngọc Vy chăm chú ngồi nghe Khánh Vân thuật lại cuộc sống của cô trong 4 năm qua như kiểu em bé đang nghe bà kể chuyển cổ tích.
- " Và kết quả là như mày vừa nghe, tao nhớ lại và sắp xếp mọi thứ để về đây, với một thân phận mới." - " Nhưng rõ ràng ai cũng biết mày là Khánh Vân đã mất tích từ 4 năm trước, tại sao phải lấy tên BamBy." - " Chính vì vậy tao mới trở về với cái danh BamBy, những tập đoàn khác sẽ tin tưởng và cùng tao lật đổ Trương Nhị của Chi An, hiện tại không ai biết Khánh Vân đã trở lại, họ chỉ biết BamBy một người quyền lực và bí ẩn đến từ đất nước Mỹ." - " Kế hoạch đã đi được nữa đường rồi, có chuyện này cần sự giúp đỡ của Ngọc Vy chủ tịch đây...." Không biết họ đã bàn bạc những gì với nhau mà người chịu hậu quả lại là Kim Duyên , nàng bị Ngọc Vy chở đi vòng vòng thành phố với lí do để thư giãn, thư giãn thì chưa thấy đâu chỉ thấy Kim Duyên mệt rã rời vì ngồi xe li bì từ 7h sáng tới 4h chiều mới được thả về , nàng bước xuống xe thì một người khác cũng bước theo, nàng đi đến đâu người kia đi đến đó. - " Không về đi bộ còn tính hành mình nữa hay sao vậy hả!!" - " Mình còn một nhiệm vụ nữa." - " Cái gì nữa đây." - " Mời cậu vào nhà đừng khách sáo." - " Ủa nhà mình mà ta." Vào tới phòng khách Ngọc Vy chặn Kim Duyên lại rồi lò mò tìm cái cái bịt mắt, tìm mãi không thấy Ngọc Vy ngắt đại chiếc lá trước nhà che mắt Kim Duyên, nang thở dài bất lực hỏi. - " Tay cậu để làm gì không che bày đặt bức lá." - " Ủa đúng rồi, chi dị trời, mà tại lần đầu làm nhiệm vụ quan trọng nên hơn run thông cảm đi , giờ thì theo mình." Cứ vậy Kim Duyên theo lời Ngọc Vy đi lên một căn phòng, Ngọc Vy đưa Kim Duyên vào trong rồi lặng lẽ đi ra ngoài, Kim Duyên đứng một lúc mà không thấy động tĩnh gì, nàng bắt đầu cáu. - " Nè gì mà lâu quá dạ." - " Mình mở mắt đó." Vẫn không một tiếng hồi âm nào, cứ nghĩ mình đã bị Ngọc Vy chơi khâm định sẽ đi đánh cho Ngọc Vy một trận. Nàng mở mắt ra đã thấy có 1 người đứng trước mặt. - " Ngọc Vy cậu giỡn nhây quá nha." Kim Duyên vừa mở mắt khung cảnh cứ mờ mờ ảo ảo , nàng lầm tưởng đó là Ngọc Vy, lúc tiến lại gần mới chợt nhận ra người đang đứng giữa phòng mà nàng nhìn thấy không phải Ngọc Vy. - " Khánh...Khánh Vân." Nàng lấp bấp tên cô mà chân tay cứ run lẩy bẩy, đã bao lâu rồi nàng không được đứng gần cô đến như vậy, nhưng lí trí mách bảo nàng phải cách xa cô, rõ ràng vài ngày trước cô đã chối bỏ nàng, chối bỏ cả công sức nàng mong mỏi nhớ cô trong 4 năm qua. - " À không, tôi xin lỗi là BamBy mới đúng." Cô đang vui thì tim bỗng quặng lên một cơn đau do câu nói của nàng mang đến, nghe thật xa lạ, cô tiến gần nàng định sẽ ôm nàng vào lòng rồi giải thích mọi thứ nhưng càng tiến gần Kim Duyên càng lùi xa, có cảm giác Kim Duyên như đang trốn tránh mình, cô cười nhẹ rồi nói với nàng. - " Chị xin lỗi, nghe chị giải..." - " Tôi không chấp nhận được một người có thể tự tiện vào nhà người khác như vậy, mời về cho." Kim Duyên ngắt lời Khánh Vân và sau đó là đẩy cô ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa thật mạnh vang sát bên tai làm Khánh Vân cũng phải hoảng sợ, nàng giận cô còn không màng tới lời giải thích của cô, Khánh Vân tựa lưng vào cánh cửa theo tự nhiên mà trượt xuống tựa như không còn sức lực, cô vẫn chưa tin được những gì vừa diễn ra , Kim Duyên thật sự ghét cô đến mức đó sao, cô bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi cho riêng mình, có lẽ năm ấy cô mất tích mãi mãi thì Kim Duyên đã không đau thêm một lần nữa, như vậy có phải hay hơn không. Ngọc Vy núp ở một góc rình cuộc hội ngộ k của hai người mà không khỏi bất ngờ, Kim Duyên thẳng tay đuổi Khánh Vân ra ngoài không chút thương, tuy khoác trên mình một bộ vest sang trọng nhưng cái cảnh cô ngồi buồn rầu trước cửa phòng nhìn rất thảm hại , cô đứng bật dậy rồi kéo tay Ngọc Vy một mạch tới quán bar. Kim Duyên dí sát tai vào cửa nghe tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hút , nàng mới nhẹ nhàng mở cửa nhìn theo, vừa lúc thấy Khánh Vân kéo tay Ngọc Vy ra khỏi nhà, Kim Duyên ở trên cười khoái chí. - " Bộ muốn xin lỗi là được hả, đâu có dễ vậy, cho chừa cái tội lừa tui nè, chồng yêu của em , em sẽ cho chị biết hậu quả việc lừa vợ." Kim Duyên lái xe theo sau Khánh Vân và Ngọc Vy, tới một quán bar, Khánh Vân thì u sầu uống hết ly này đến ly kia , Ngọc Vy ở cạnh can ngăn còn Kim Duyên đang hí hửng đi tiến hành kế hoạch chọc tức, nàng đi đến một vị trí mà từ chỗ Khánh Vân có thể thấy rõ mồn một, nàng bắt đầu uống rượu và cười đùa với những thiếu gia gần đó, Khánh Vân thì không thấy nhưng Ngọc Vy đã bắt gặp ngay khi nàng vừa tới trước mặt, Ngọc Vy cũng không biết nàng có mặt ở đây khi nào, cũng chẳng biết có nên nói với Khánh Vân hay không , những cuộc đấu tranh tư tưởng vẫn đang diễn ra trong đầu Ngọc Vy, cô hít thở sâu rồi quyết định nói với Khánh Vân. - " Vân đừng uống nữa , nhìn kia."
Vừa nói Ngọc Vy vừa chỉ về phía Kim Duyên. Khánh Vân nhìn sang, trong cơn men rượu vẫn thấy được một hình bóng quen thuộc đang cười đùa với những người đàn ông khác, miệng cô bất giác nở một nụ cười bất lực, cô đặt lại tiền trên bàn và bước nhanh ra khỏi quán, Ngọc Vy vội vàng chạy theo, cô chạy đi mua mấy lon bia rồi đến bờ sông ngồi thẩn thờ một mình. - " Vậy tính sao, chẳng lẽ bỏ cuộc à." Ngọc Vy từ sau đi tới dựt lấy lon bia từ tay Khánh Vân. - " Không bao giờ đâu, đã về thì phải chinh phục tới cùng chứ." Cô lấy thêm một lon và khui nó ra, Ngọc Vy nghe được câu nói của Khánh Vân cũng yên tâm hơn phần nào. Ở quán bar Kim Duyên không thấy Khánh Vân và Ngọc Vy đâu, nàng chạy đi tìm mãi vẫn không được , đành trở về nhà, đến tận bây giờ Kim Duyên mới ngắm thật kĩ căn phòng, nó rất đẹp và ấm cúng , Kim Duyên nhìn mọi thứ rồi bật cười khi thấy mấy trái tim giấy trên giường, nó không đều, có cái còn bung ra, rõ ràng là Khánh Vân tự tay chuẩn bị, do không quen nên mới thành ra như này, Kim Duyên cho từng trái tim vào hộp rồi nhìn chúng một cách hạnh phúc.
Chuyện sắp end rồi nè , mấy bạn có ủng hộ câu chuyện tiếp theo của tui hông 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store