Anh ba bảo vệ em gái
"Anh ba.", Vân Tịnh đáp lại.
Vân Hạo nghe em gái gọi một tiếng "anh ba" thì như kiểu ngàn mũi tên xuyên tim, ngọt tận xương tuỷ mất rồi. Mặt mày lại càng hớn hở hơn khi trước, Vân Hạo bắt đầu luyên thuyên không ngừng nghỉ, hình tượng nam ca sĩ lạnh lùng đã biến mất từ lúc nào rồi
"Em gái, anh gọi em là Tịnh Tịnh nha. Anh em chúng ta sẽ cùng làm quen với nhau nhiều hơn, anh trai này sẽ dẫn em đi chơi kháp thành phố B luôn. Có phải thấy anh thương em lắm không, Tịnh Tịnh?"
Vân Tịnh thừa nhận mặc dù hơi phiền, nhưng có một người anh như thế này trong gia đình thật sự có chút ấm áp, nhưng cô không dám ngay lập tức thừa nhận. Biết đâu được, anh ấy có khi cũng thương cô "em gái" kia rất nhiều thì sao.
Khỏi phải nói, cả nhà Vân ai nấy đều ngạc nhiên với sự nhiệt tình và hào hứng của Vân Hạo. Hai anh cả Vân thì nhíu mày, còn ba mẹ Vân thì nghi hoặc nhìn thằng con trai út của mình như kiểu nó vừa bị ma nhập. Lâm Doanh thì vẫn cố gắng duy trì bộ dạng em gái ngoan, hiền, nhưng nụ cười cũng dần trở nên miễn cưỡng. Cô ta cũng tò mò nên đã hỏi thăm trước.
"Anh ba và em gái đã gặp nhau trước đây rồi sao?"
Vân Hạo lạnh lùng liếc nhìn cô em gái nuôi của mình, từ nhỏ anh đã không ưa đứa em gái nảy rồi, nhưng vì ngày trước dù gì nó cũng là em gái ruột của anh. Bây giờ thì nó đã không phải, thì anh cũng chẳng có lý do gì để nhượng bộ em gái giả tạo này cả. Anh mở miệng ra từng câu từng chữ đầy lạnh lẽo và ghét bỏ với Lâm Doanh.
"Đó là chuyện của anh em chúng tôi. Cô biết để làm gì?"
Lâm Doanh tức đến xì khỏi nhưng vẫn phải làm bộ yếu đuối, mong manh dễ vỡ và dễ thương đã. Cô ta bắt đầu tỏ vẻ ấm ức, rồi bắt đầu rơm rớm nước mắt. Sau đó Lâm Doanh chạy lại ôm Vân Tử Vũ làm nũng.
"Anh cả ơi. Có phải là em không phải là anh gái của mấy anh không? Em chỉ là thắc mắc thôi mà, tại sao anh ba lại nặng lời với em như thế?!"
Vân Tịnh cười lạnh, công nhận đúng là biết diễn kịch thật, ai đó nhanh đưa giải Oscar đến cho cô ta đi kìa. Còn về phía ba mẹ Vân, bọn họ muốn lên tiếng, nhưng Vân Hạo đã ngăn chặn lại, dù gì bọn họ cũng là trưởng bối, không nên xen quá nhiều vào việc của hậu bối.
Vân Tử Vũ thấy "em gái" bị ức hiếp thì mặt mày xám xịt, quay sang trách mọng rất nặng lời với Vân Hạo.
"Sao có thể nặng lời như thế với tiểu Doanh?! Em ấy là em gái của chúng ta."
Vân Hàn Lâm cũng thấy bất bình cho Lâm Doanh nến lên tiếng, hơn nữa còn kéo theo cả Vân Tịnh vào cuộc cãi vã.
"Vân Hạo, sao em có thể bạc tình như thế. Dù gì tiểu Doanh cũng sống cùng chúng ta 17 năm, đâu phải nói thay là thay được. Em không thể để một người mới đến chia rẽ tình cảm anh em trong nhà được."
Vân Tịnh thấy thật là khó hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ. Cô cũng chẳng tính lên tiếng đâu, nhưng dù gì anh ba của cô cũng đã về phe cô như thế rồi, thì cô cũng nên đáp lễ chứ. Nhưng không để cô phải lên tiếng, anh ba đã nói chuyện giúp cô rồi.
"Anh em trong nhà sao? Tôi khinh đấy. Lâm Doanh là người nhà họ Lâm, không phải họ Vân, hơn nữa cô ta làm cái gì thì cô ta tự hiểu. Còn hai anh, thân là anh trai của em gái mình mà nói năng như thế với em gái ruột, sẽ có ngày các anh phải hối hận đấy.", Vân Hạo nói chuyện, khí thế cũng không thua gì hai người anh của mình, sau đó anh lại tiếp tục nói.
"Nếu các anh không thích Tịnh Tịnh thì cũng chẳng sao. Vậy cũng tốt, em chẳng phải tranh giành tình cảm của em ấy với hai người. Hai anh đã không thương em ấy, thì để người anh trai này cưng chiều Tịnh Tịnh."
Ba mẹ Vân ánh mắt tràn đầy tự hào với người con trai út của bọn họ, còn đối với hai người con đầu thì bọn họ cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà thôi. Rồi cũng sẽ đến lúc hai thằng con trai của họ hối hận đến thúi ruột cho mà xem.
Vân Tịnh nghe nấy giờ thì tự nhiên thấy rất ấm lòng, người anh này của cô thật sự là cũng tốt đấy chứ.
"Anh ba, chúng ta không nên nói nữa. Ba và mẹ nãy giờ nhìn như thế không hay lắm đâu.", Vân Tịnh nói nhỏ với Vân Hạo.
Vân Hạo nghe thấy em gái mở miệng nói chuyện với mình thì vui như ngày hội vậy, anh gật đầu rồi mỉm cười nhìn Vân Tịnh.
"Tịnh Tịnh nói đúng lắm. Nào nào vô trong nhà đi, rồi anh ba sẽ chỉ cho em quà của em mà anh mua cho.", vừa nói anh vừa choàng tay qua cổ cô khoác vai cùng nhau đi. Ba mẹ Vân cũng đi cùng họ. để lại hai anh cả Vân gia và Lâm Doanh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, Lâm Doanh vẫn chưa dừng lại với màn trình diễn của mình.
"Em xin lỗi, anh cả, anh hai. Tại em mà em gái hiểu lầm hai anh mất rồi, đáng lẽ em không nên có mặt ở đây ngày hôm nay. Hu hu hu."
"Không phải lỗi của em. Tại thằng Vân Hạo và con bé đó thôi.", anh hai Vân gia lên tiếng an ủi em gái.
"Đúng vậy. Em đừng lo lắng quá. Dù gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không công nhận Vân Tịnh là em gái anh đâu.", nói rồi Vân Tử Vũ xoa đầu Lâm Doanh khiến cô ta vùi mặt mình vào cái ôm của hai anh. Trong bụng Lâm Doanh đầy đắc ý, là con ruột thì sao chứ, không phải hai anh trai của cô ta vẫn yêu cô thôi không phải sao.
Lúc này, trên phòng ngủ của Vân Tịnh:
Vân Hạo và ba mẹ Vân dẫn con gái và em gái lên phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn, Vân Tịnh vừa mở cửa ra đã thấy một căn phòng toàn màu hồng loè loẹt. Ai đó hãy đâm cô ngay tại đó luôn đi, từ khi nào mà cô để lộ ra là bản thân thích màu hồng như vậy chứ.
"Con gái, con có thích phòng này không?", mẹ Vân lo lắng nhìn biểu hiện của con gái. Vân Tịnh nhìn căn phòng rồi lại nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ mình thì cô quyết định không thể để mẹ cô thất vọng được.
"Dạ, con thích ạ."
Mẹ Vân vừa nghe thấy con gái nói vậy thì thật sự là quá vui sướng, bà ôm chầm lấy con gái rồi giới thiệu từng góc nhỏ, góc lớn của căn phòng. Gần như toàn bộ căn phòng này là bà thiết kế cho con gái, thấy con gái thích thì bà thật sự rất vui vẻ.
Đợi ba mẹ rời đi rồi, Vân Hạo mới tiến vô nói chuyện cùng với em gái.
"Tịnh Tịnh, em thấy có gì không thích thì cứ nói anh, có anh trai lo lắng và bảo vệ chu toàn cho em.", Vân Hạo nói tràn đầy nghiêm túc khiến Vân Tịnh cũng mỉm cười theo.
"Cảm ơn anh ba."
Nhìn em gái mỉm cười rồi còn cảm ơn mình thật sự là đốn mất trái tim mong manh của Vân Hạo. Anh lấy ra từ trong người một hộp trang sức tinh tế đưa cho em gái.
"Đây là quà gặp mặt của em."
Vân Tịnh mở ra thì thầy một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền là một viên kim cương hồng sáng không qúa sáng chói, nhưng nhìn thôi cũng đủ thấy sự đắt đỏ của dây chuyền đó. Hơn thế nữa, mặt dây chuyện còn có thể ra, và khi cô mở ra thì thấy bên trong là bức hình selfie (tự sướng) của anh ba. Mặt Vân Tịnh ngơ ra luôn, ông anh này của cô có phải hay không mắc bệnh tự luyến.
"Tịnh Tịnh, em gái yêu quý của anh. Em nói xem quà anh tặng em, em có hài lòng hay không?", Vân Hạo dùng ánh mắt cún con, đáng thương và mong chờ nhìn Vân Tịnh. Đây chính là quà anh cất công đặt hàng riêng ở nước ngoài về cho em gái đấy, mong là em gái thích. Hơn nữa, trong đó còn có bức ảnh của anh nữa.
"Anh ba, bức hình này...", Vân Tịnh mặt đờ đẫn nhìn anh trai cười tươi roi rói.
"Đây chính là bức hình của anh ba em a. Em xem, như vậy thì mỗi lần em nhớ anh thì em chỉ cần mở dây chuyền ra là có thể nhìn thấy anh rồi. Hơn nữa sợi dây chuyền này có thể báo cho anh nếu em cần anh gấp trong lúc nguy kịch."
"Cái này..."
"Tịnh Tịnh có thích không, thích không?", Vân Hạo cún con lại bắt đầu.
"Em rất thích, cảm ơn anh ba."
"YESSSS", Vân Hạo vui sướng đến mức xíu nữa thôi là có thể nhảy cẫng lên rồi. Em gái chính là thích món quà của anh có nghĩa là em gái cũng thích anh a.
Vân Tịnh nhìn anh ba vui mừng chỉ vì mình thích món quà của anh ấy thì có chút cảm thấy ấm lòng. Sau một hồi nói chuyện, Vân Hạo quay qua đòi WeChat của Vân Tịnh, cô để anh scan rồi sau đó kết bạn, anh ba sau khi kết bạn thì việc đầu tiên làm chính là chuyển cho cô 399,999 tệ, còn nói cái gì mà tiền tiêu vặt. Sau đó phải đuổi mãi anh ba mới chịu rời đi.
Ngồi nghỉ được chưa đến một phút thì Vân Tịnh nhìn thấy lời mời kết bạn từ mẹ và ba Vân trên WeChat. Cô chấp nhận liền thì ngay sau đó cả ba và mẹ mỗi người chuyển cho cô 200,000 tệ, nói cái gì mà tiền tiêu vặt.
Bất lực một hồi thì Vân Tịnh đặt lưng xuống cái giường mới của mình, tay đặt lên mắt ngồi ngẫm nghĩ về gia đình ruột, ba mẹ, anh trai. Lúc này điện thoại reng lên, cô nhìn thì nhận được tin nhắn WeChat của Mạc Xuyên.
Mạc Xuyên là một người cô từng cứu ở gần nhà 2 năm trước, sau đó lại thêm một lần nữa cách đây 1 năm trước. Đã nói với anh ta rằng cô không cần anh ta báo đáp gì cả, nhưng anh ta cứ dai như đỉa ấy, bám mãi mà không dứt ra được. Cô cũng tất nhiên có biết về Mạc gia, chỉ là lúc cô cứu thì không biết, sau này biết rồi muốn cắt đức để bớt liên lạc, đỡ phiền thì anh ta không chịu buông tha cho cô.
Con đỉa họ Mạc: Chuyển nhà rồi?
Tịnh: Ừ
Con đỉa họ Mạc: Sao lại chuyển?
Tịnh: Tìm được ba mẹ ruột, quay về.
Con đỉa họ Mạc: Vân gia?
Tịnh: Ừ.
Con đỉa họ Mạc: Chuyển từ khi nào? Sao không báo cho tôi?
Tịnh: Báo làm gì? Anh là ai?
Con đỉa họ Mạc: Báo để đến trả nợ ân nhân cứu mạng.
Tịnh: Thôi, cho xin. Biến giùm cái.
Con đỉa họ Mạc: Không buông được. Giờ sao?
Tịnh: Ráng đi, con trai.
Con đỉa họ Mạc: Gọi người ta là con trai thì phải chịu trách nhiệm của một người mẹ đấy.
Tịnh: Sao mặt anh dày thế?
Con đỉa họ Mạc: Không dày sao chơi được với em?!
Tịnh: Cút.
Con đỉa họ Mạc: Em là người duy nhất dám chửi tôi.
Tịnh: Đến giết tôi đi.
Con đỉa họ Mạc: Ai lại đi giết ân nhân của mình bao giờ. Hơn nữa, tôi không nỡ.
Tịnh: Gớm.
Con đỉa họ Mạc: Sắp đi ngủ?
Tịnh: Ừ. Mệt rồi.
Con đỉa họ Mạc: Vậy ngủ đi.
Tịnh. Ừ, Chỉ cần anh biến đi thì tôi có thể yên tâm ngủ rồi.
Con đỉa họ Mạc: Sao bỏ em mà đi được? :)
Tịnh. Ờ. Biến cho khuất mắt tôi cũng được. :D
Con đỉa họ Mạc: Đi ngủ đi
Tịnh: Ừ, ngủ đây.
Con đỉa họ Mạc: Ngủ ngon
Tịnh: Cảm ơn.
Bên này, trong một căn phòng xa hoa, tráng lệ, một người đàn ông nhìn điện thoại cười mỉm.
"Đúng là đồ vô lương tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store